Chương 2: Phó Bản Đầu Tiên
Vài phút trôi qua trong im lặng.
Sư Tử đã bớt ho, chỉ còn thở khò khè nhẹ. Cự Giải vẫn giữ tay trên vai bạn mình, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, trước khi gật nhẹ với cậu trai ngồi dưới đất như ra hiệu sẽ lại gần.
Họ đứng dậy và từ từ bước đến.
"Xin chào, tôi là Trần Cự Giải." – Anh nói, giọng thấp và rõ ràng. – "Đây là bạn tôi, Tang Sư Tử."
"...Xin chào." – Sư Tử khẽ gật đầu.
Cậu trai ngồi dựa tường giật mình, rồi vội cúi đầu. Cậu ta có đôi mắt hơi sụp mí và sống mũi nhỏ, khiến gương mặt trông hiền lành đến mức nhợt nhạt.
"X-Xin chào... Tôi là Lê Trí Vinh. Mong được giúp đỡ..." – Giọng cậu ta run run như sắp khóc, nhưng vẫn cố mỉm cười.
Cả ba quay sang nhìn cậu trai còn lại.
Cậu chàng không nói gì, chỉ nhìn bọn họ một lúc, rồi quay người bước lên bục giảng. Cậu cầm một viên phấn trắng, chậm rãi viết lên bảng đen từng nét một:
Tôi là Vũ Xử Nữ. Tôi bị câm, xin thông cảm.
"Ra là vậy..." – Cự Giải gật đầu. – "Trước đây chúng ta không quen biết. Sau này không biết sẽ ra sao. Nhưng trước mắt, cứ đi cùng nhau đi."
Không ai phản đối.
Trong khoảnh khắc, lớp học im lặng trở lại. Tâm trạng ai nấy đều đang rối bời, không biết khi nào thì giọng nói máy móc rợn người nghe như tiếng trẻ con kia sẽ lại vang lên.
"Các cậu có thấy chuyện này kỳ quái không?" -Sư Tử bỗng nhiên lên tiếng. -"Ban nãy, lúc tôi đang ngồi nhìn ra cửa sổ, rõ ràng mới giây trước xe cộ vẫn còn qua lại tấp nập, giây sau đã biến mất sạch, giống như bị bốc hơi vậy."
"Đúng là rất kỳ quái." -Cự Giải đáp. -"Nhưng không có vẻ gì là giả."
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao?" -Trí Vinh run rẩy. -"Chúng ta sẽ chết ở đây sao? Tôi không muốn chết đâu!!"
"Cậu bình tĩnh đi." -Sư Tử liếc nhìn cậu ta. -"Đừng làm không khí trở nên căng thẳng thêm nữa."
Trí Vinh mím môi, hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi co rút lại một góc. Cậu ta không dám khóc, nhưng hơi thở ngày một gấp, như thể chỉ cần thêm một lời dọa nạt nữa thôi cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
[Ting! Tải phó bản hoàn tất!]
Không đợi ai kịp phản ứng, âm thanh máy móc của thứ gọi là "Hệ thống" lại vang lên.
[Chuẩn bị dịch chuyển vào phó bản, người chơi vui lòng chuẩn bị sẵn sàng.]
[Tiến hành dịch chuyển trong 3..]
[2]
[1]
'Phụt-'
Một tiếng động nhẹ như tiếng điện chập vang lên. Không gian chớp giật.
Ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh cả căn phòng bắt đầu vỡ vụn. Những đường nét, ánh sáng, vật thể trông như được tạo nên từ dữ liệu, giờ đây tan ra thành từng mảnh số hóa, nhấp nháy rồi biến mất trong màn hình nhiễu xám. Cuối cùng, khung cảnh trở nên tối đen.
Khi mở mắt ra lần nữa, Sư Tử đã thấy mình đứng trên một bãi cỏ xanh rì, ngọn cỏ nhọn hoắc đâm vào cổ chân của Sư Tử khiến cậu thấy ngứa. Không khí ẩm và mát, phả mùi lá tươi. Xung quanh cậu là một khu rừng với những thân cây trắng muốt, cao thẳng, xếp thành hàng thành hàng, rộng đến phía bên kia xa thật xa, nơi mà mọi thứ trở nên nhỏ xíu.
Cây Aspen, cụ thể là loài Quaking Aspen.
Cậu nhận ra cái tên ấy sau vài giây lặng người. Cây Aspen – với vỏ mỏng trắng như phấn và những đốm sẫm đen tự nhiên. Trông chúng dịu dàng, bình thản. Nhưng trong khoảnh khắc này, những thân cây trở nên quái dị, với vô số con mắt được khắc trên vỏ cây do những chiếc lá rụng để lại, to và vô hồn, nhìn chằm chằm vào Sư Tử.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu đảo mắt nhìn sang chỗ khác, tránh đi tròng mắt đen ngòm đang hướng về mình. Nhưng khi quay mặt ra sau, thứ đập vào mắt cậu lại là một con mắt khác cũng đang "nhìn" về phía mình. Sư Tử nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là những con mắt vô hồn đen ngòm như đang xoáy sâu vào tâm trí cậu, khiến Sư Tử bắt đầu cảm thấy choáng váng, và buồn nôn.
Cậu lùi lại theo bản năng, vô tình giẫm phải một cành cây khô. Tiếng 'rắc' nho nhỏ đó đủ khiến Sư Tử giật mình. Cậu nhìn xuống đất, đầu óc quay cuồng, những con mắt hiện ra trên bãi cỏ xanh. Cả khu rừng như đang tiến ngày một gần hơn về phía cậu.
Sư Tử siết chặt cổ áo sơ mi đến nhàu nhĩ, bắt đầu thở dốc. Cậu thở càng lúc càng nhanh, hô hấp dồn dập, rồi trong một khoảnh khắc, không khí trở nên đặc quánh, cậu không còn thở nổi nữa, khung cảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, mờ nhạt dần như làn khói trong không khí. Và rồi, khung cảnh trước mắt cậu tối sầm.
-*-
"Sư Tử..."
Một giọng nói khe khẽ, rất nhẹ, vang lên đâu đó giữa đám tĩnh lặng đến ngột ngạt ấy.
"Sư Tử."
Lần thứ hai, tiếng gọi rõ hơn, nhưng vẫn như vọng ra từ một nơi rất xa. Cậu không thể cử động, cũng không thể đáp lại, cứ như đang chìm vào một tầng sâu nào đó trong tâm trí.
"Tang Sư Tử!"
Tiếng gọi thứ ba kéo bật cậu khỏi cơn mơ hồ như thể một bàn tay túm lấy cổ áo mà giật mạnh ra khỏi nước sâu. Sư Tử giật nảy, mở mắt thật to, hơi thở đứt đoạn, đầu óc vẫn quay cuồng như thể vừa rơi xuống từ một độ cao rất lớn.
"Hộc!"
Sư Tử thở dốc, không khí trong phổi như vừa trở lại sau một quãng dài bị bóp nghẹt. Cơ thể cậu run lên từng hồi, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về những con mắt quái dị kia.
Lúc đó, cậu tưởng mình đã phát điên.
"Sư Tử, mày ổn không vậy?"
Tiếng gọi lần nữa vang lên, lần này là ngay sát bên tai cậu. Sư Tử nhìn sang, thấy Cự Giải đang nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng. Đôi mắt nâu của anh ánh lên vẻ dịu dàng chân thành, khiến Sư Tử như vừa trút bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
"Tao ổn, chỉ là gặp ác mộng thôi."
Sư Tử đáp nhẹ bẫng, nhưng sâu trong tâm trí cậu vẫn còn đang tự hỏi liệu đó có thực sự chỉ là một giấc mơ?
"Không sao là được rồi." -Cự Giải nói. -"Ban nãy mày bất tỉnh, mặt mày tái mét nên tao hơi lo."
Dừng lại khoảng vài giây, Sư Tử nhìn quanh lần nữa. Lần này, cậu đang ở giữa một vườn táo sum suê, những tán cây rộng phủ bóng lên mặt đất, nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, phản chiếu trên quả táo đỏ mọng đong đưa theo gió. Không khí ngọt dịu và thơm mùi trái cây chín. Lá cỏ dưới chân mềm, không còn nhọn hoắt và ngứa ngáy như những ngọn cỏ trong khu rừng kia. Phía xa xa là một tòa lâu đài theo kiến trúc Tây Âu thế kỉ 19 mang màu trắng ngà.
Khung cảnh này, hoàn toàn trái ngược với khu rừng Aspen ban nãy.
Chợt, như nhớ ra được gì đó, Sư Tử vội hỏi:
"Hai người kia đâu?"
"Họ đi xem tình hình xung quanh, chắc sắp quay lại rồi đấy."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Xử Nữ cùng Trí Vinh bước ra từ đằng sau một cây táo to lớn gần đó, chân giẫm lên những cành cây khô rụng dưới đất vang lên tiếng răng rắc nhè nhẹ.
"Xung quanh đây không có gì ngoài cây táo!" -Trí Vinh than thở. -"Rốt cuộc chúng ta đang ở nơi quái nào vậy?!"
Xử Nữ lẳng lặng lấy điện thoại ra, mở ghi chú và bắt đầu gõ chữ:
Có lẽ chúng ta đã bị dịch chuyển. Nếu đúng theo Hệ thống nói, đây chắc là không gian bên trong "phó bản".
"Lại cái quái gì nữa đây?!" -Trí Vinh ôm mặt quỳ thụp xuống, bắt đầu kêu gào. -"Bị mắc kẹt trong này rồi sao? Đi mãi vẫn không thấy lối ra, cứ vòng vòng quay lại chỗ này, tôi chưa muốn chết đâu!!"
Không khí lần nữa chùng xuống, trở nên nặng nề.
"Nói nhiều quá!" -Sư Tử cốc vào đầu Trí Vinh một cái đau điếng. -"Ngừng lải nhải đi, cậu là con trai đấy! Đàn ông đàn ang mà khóc như mới đẻ thế hả?!"
Đây là lần thứ hai cậu ta bị Sư Tử quát. Nhận ra người trước mặt mình là dạng dễ nóng nảy không thích ồn ào, Trí Vinh liền nín bặt.
"Chúng ta đến đó đi." -Sư Tử chỉ về phía tòa lâu đài cổ xa xa. -"Ít ra còn đỡ hơn qua đêm trong rừng."
Không ai phải đối, cả nhóm nhanh chóng lên đường. Phía trên bầu trời, màu xanh trong veo dần trở nên sẫm màu.
-*-
Tòa lâu đài đó rõ ràng trông rất lớn khi nhìn từ xa, đồng nghĩa với việc họ đang ở rất gần nó. Nhưng có vẻ chuyện không đơn giản như vậy.
Cả nhóm lê bước mòn mỏi giữa những hàng táo nối tiếp nhau, đi mãi mà vẫn chẳng thấy lối ra. Trời càng lúc càng tối, chân càng lúc càng mỏi, đường lại càng lúc càng xa.
Họ cứ đi mãi, đi mãi, tòa lâu đài vẫn sừng sững trước mặt, mà lại không cách nào lại gần.
"Đói quá.." -Trí Vinh xoa xoa cái bụng rỗng.
"Ban nãy tôi có hái vài quả táo." -Cự Giải vừa nói vừa đưa một quả cho cậu ta. -"Cậu ăn đỡ đi."
Trí Vinh nhận lấy quả táo, ríu rít cảm ơn. Cự Giải đưa cho Sư Tử và Xử Nữ hai quả, còn lại một quả cho mình, những quả còn lại anh cất vào túi.
Trí Vinh lau sơ quả táo vào tà áo rồi đưa lên miệng. Vỏ táo mỏng tan dưới lớp răng nhọn khẽ cắm xuống—một tiếng "rắc" vang lên, giòn tan, vị ngọt lịm pha lẫn chút chua nhẹ khiến gương mặt cậu ta ánh lên vẻ mãn nguyện, tấm tắc khen: "Ngon tuyệt."
Thấy thế, ba người còn lại cũng bắt đầu ăn quả táo của mình. Đúng như Trí Vinh nói, táo này thực sự quá ngon. Hương vị của chúng đặc biệt hơn những quả táo bình thường ở chỗ chúng ngọt nhưng không hề gắt, ăn vào có cảm giác man mát nơi cổ họng, giống như đang uống nước giải khát.
Xử Nữ nuốt miếng táo đang nhai, khẽ ngước lên. Và rồi, cậu sững lại.
Ngay trước mắt cậu, không biết từ lúc nào, hiện ra một cánh cổng gỗ khổng lồ, cao ít nhất ba mét, nổi bật giữa khoảng đất trống không một bóng cây. Bao quanh là bức tường đá phủ đầy rêu xanh, và phía sau bức tường ấy - chính là tòa lâu đài mà họ đang hướng tới.
Xử Nữ ngẩn người vài giây rồi quay sang khều vai Sư Tử. Sư Tử nhìn Xử Nữ với ánh mắt khó hiểu, và ngước lên khi Xử Nữ chỉ ngón trỏ về phía lâu đài.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Sư Tử khều hai người còn lại, ra hiệu bảo họ ngừng ăn.
Không ai lên tiếng. Trong vài giây, cả bốn đều chỉ biết nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn bối rối.
"...Chắc không phải ăn xong rồi bị dịch chuyển luôn đâu ha?" -Trí Vinh nói nhỏ.
"Tôi không cảm nhận được gì." -Cự Giải đáp. -"Có lẽ do chúng ta quá tập trung vào việc ăn thôi."
Xung quanh họ vẫn là vườn táo sum suê, duy chỉ có cảnh tượng trước mắt biến đổi thành tòa lâu đài.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi diễn ra. Không lâu sau đó, Cự Giải tiến lên, vươn tay thử đẩy cánh cổng.
Cánh cổng có bề mặt sần sùi và hằn những đường vân uốn lượn như sóng, tưởng chừng phải nặng hàng tạ... nhưng lại trượt mở nhẹ hều, gần như không cần dùng sức. Một luồng gió lạnh lập tức ùa ra từ bên trong, mang theo mùi ngai ngái của rêu hòa với hương táo chín thoang thoảng.
Cả nhóm bước qua. Vừa đặt chân vào bên trong, phía sau họ vang lên tiếng "cạch" khô khốc, như ổ khóa tự động khớp lại. Họ lập tức ngoái nhìn - cánh cổng đã khép kín từ lúc nào, im lìm như chưa từng mở ra.
Đằng sau cánh cổng là một cỗ kiến trúc trắng muốt tựa đá cẩm thạch. Ngay ở đại sảnh rộng lớn, ánh sáng từ những cửa sổ kính màu hắt xuống nền đá loang loáng như nước.
Vòm trần cao vút được trang hoàng bởi bức tranh khảm mosiac khổng lồ tạo thành từ vô số mảnh gốm hình vuông nhỏ xíu khắc họa một cây táo bằng bạc và vàng sum suê, những cành cây trải dài ra bốn hướng, uốn lượn như những con rắn vàng, rồi "trườn" xuống các cột trụ.
Tại nơi thân cột, những đường nứt cổ xưa đã được hàn kín bằng vàng, kéo dài như rễ cây đang bám chặt lấy đá — thứ kim loại quý ấy lấp lánh mỗi khi ánh sáng chạm tới, như mạch máu của lâu đài đang chảy.
Từ trần, những chùm đèn khổng lồ bằng đồng đen rũ xuống, mỗi chùm gắn hàng chục cây nến đang cháy. Ngọn lửa khẽ lay động trong làn gió nhẹ, hắt xuống những tia sáng vàng ấm áp nhưng ẩn sâu là sự ma mị khó tả — thứ ánh sáng khiến mọi đường nét trong đại sảnh vừa lộng lẫy, vừa như ẩn chứa điều gì đó bí ẩn. Mùi hương táo ngọt, pha chút ngai ngái của gỗ cổ len vào hơi thở. Mỗi bước chân vang lên một âm thanh rỗng và dài, vọng đi khắp khoảng không.
Phía cuối đại sảnh, một nhóm người lạ đang tụ tập, trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu. Ngay khi tiếng cạch của cánh cửa vang lên, mọi âm thanh lắng xuống. Tất cả bọn họ đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt như những mũi kim lạnh buốt xuyên thẳng về phía bốn vị khách vừa bước vào.
Nhìn thấy nhóm người kia, cả bọn đứng sững lại. Trí Vinh khẽ cau mày, nghiêng người hỏi nhỏ:
"Kia là con người phải không? Ở đây còn có con người ngoài chúng ta sao?"
Chưa ai kịp trả lời, từ phía bên kia đại sảnh, một giọng nữ vang lên bằng thứ tiếng lạ tai nhưng lại nghe rõ mồn một:
"Này! Người mới à?"
Cả nhóm đồng loạt quay lại. Giữa nền ánh sáng hắt xuống từ vòm trần, một cô gái phương Tây với mái tóc nâu lạnh ánh đồng, xoăn lơi từng lọn, đang tiến lại gần.
"N-Người mới là sao?" -Trí Vinh bối rối.
Cô gái mỉm cười giả lả, ánh mắt đã sớm xác định đối phương là "tay mơ".
"Chà, mấy cưng phải xui lắm mới vào được đây." -Cô nói. -"Học sinh cấp ba nhỉ? Xin chào, chị là Yulia Aston, sinh viên năm hai ngành Luật của Đại học Luật Moscow, Nga."
Xử Nữ thoáng nhìn cánh tay Yulia vẫy vẫy, thầm hỏi tại sao mình lại có thể nghe hiểu được đối phương nói gì. Bên cạnh, Sư Tử xoa cằm suy tư, cũng có cùng suy nghĩ với cậu.
Như thể đọc được suy nghĩ đó, Yulia tiếp tục nói:
"Trong phó bản, ngoại trừ mấy con quái vật chỉ biết gầm gừ, loại ngôn ngữ nào cũng có thể nghe hiểu được, dĩ nhiên là không loại trừ khả năng đọc."
Cô nàng chỉ tay về phía cả nhóm, nghiêng đầu cười:
"Chị đây giới thiệu xong rồi. Nào, lịch sự lên, tới lượt mấy cưng nêu tên tuổi xuất xứ rồi."
Cả nhóm quay sang nhìn nhau, lúng túng không biết bắt đầu từ đâu.
"Yulia, đang làm gì vậy?"
Nghe tên mình, Yulia quay đầu lại, bắt gặp ngay một anh chàng cao lớn không biết đã đến gần từ lúc nào, theo sau là ba người nữa gồm 2 nam 1 nữ. Chàng trai vừa lên tiếng đứng đút tay vào túi quần, mái tóc vàng hoe dài đến tận mí mắt, một bên lông mày khẽ nhướn lên. Anh ta chắc phải cao gần hai mét, dáng vẻ trông mệt mỏi và hơi bất cần.
"À, không có gì." -Yulia đáp. -"Chào hỏi người mới chút thôi."
"Người mới?" -Ánh mắt gã lướt qua hội Cự Giải, không mấy hứng thú.
"Giới thiệu với mấy cưng, đây là Kristov Aderev, anh ấy lớn hơn chị một tuổi, cũng đến từ Nga." -Yulia quay sang giới thiệu với họ. -"Người có mái tóc đen này là Sergei Hanstov, cậu chàng tóc nâu này là Mikhail Mozorov, còn chị gái này là Amia Landeski."
Cả ba người lần lượt gật đầu chào hỏi khi nghe đến tên mình, riêng Kristov thì vui vẻ vẫy tay, biểu cảm y hệt Yulia lúc nãy.
"Em là Bùi Cự Giải." -Cự Giải lên tiếng, sau đó chỉ sang Sư Tử. -"Đây là Tang Sư Tử."
"Chào anh chị ạ." -Sư Tử lễ phép cúi đầu.
"Đây là Lê Trí Vinh." -Cự Giải tiếp tục. -"Còn đây là Vũ Xử Nữ. Thể chất của Xử Nữ có chút đặc biệt, cậu ấy không nói được, mong anh chị thông cảm."
Xử Nữ gật đầu xác nhận. Yulia cùng những người còn lại gật gù đã hiểu.
"Được rồi." -Cô nàng vỗ tay, tươi cười nói. -"Chào mừng các em đến với Hệ thống phó bản."
2989 từ
-13/08/2025-
By: Ivy Harashi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro