13

Tan học rồi sao, Bạch Dương than thở, kể lể với Kim Ngưu vì tiết sinh hoạt lớp khi nãy, cậu lại được chọn vào đội bóng của trường mặc dù đã từ chối rất nhiều lần. Không phải lười biếng gì đâu nhưng năm nào cũng bị chọn để đi thi đấu, người ta cũng biết mệt chứ.

- Tự nhiên năm nay lười hơn mọi năm_ Bạch Dương vừa nói vừa nằm ườn dài ra bàn biểu thị mệt mỏi.

- Biện lí do ít thôi, tham gia cho trường nở mày nở mặt.

- con người chứ phải con chó đâu bắt đá hoài, đầy đứa giỏi hơn tao mà.

- Thôi cố lên, ngày hôm đó tao đi cổ vũ cho mày, nếu thắng tao khao mày một chầu coi như chúc mừng chịu không.

Nghe thấy đồ ăn là hai con mắt Bạch Dương sáng lên, đứng phắt dậy như thể cái điệu bộ mệt mỏi khi nảy chỉ là lớp vỏ bọc.

- Nói được làm được, tao nhất định sẽ dành giải vô địch cho mày xem.

Không nói không rằng dọn dẹp sách vở rồi chạy về làm Kim Ngưu đơ luôn, cái tên này không phải lúc nào cũng muốn đồ ăn chứ, mà cậu cũng vậy nên không trách được. Tại dạo này hơi chán cơm thèm phở nên muốn đi ăn ngoài một bữa.

Hôm nay lại phải đi về một mình, Ma Kết cứ kè kè bên Xử Nữ vì vụ hôm trước thương lắm, nên không ai chở Kim Ngưu về. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua, từ giờ là lúc Kim Ngưu thật sự trưởng thành biết tự lập, kiếm tiền, nấu ăn, tự đi về nhà. Nói quá vậy thôi chứ cậu vừa mới kiếm được một công việc làm thêm ở quán cà phê, mặc dù nhà khá giả, nhưng Kim Ngưu vẫn thích tự kiếm thêm thu nhập cho chính cậu chứ ở không hoài cũng chán. Nếu cậu mà như ngày trước cứ ru rú trong phòng miết thì có ngày phải đi gặp bác sĩ tâm lí.

Đang đi bộ trên đường đến quán làm việc thì lại thấy Bạch Dương cùng Nhân Mã vừa bốc đầu chạy vèo qua, hai người này đúng là một cặp dân chơi thứ thiệt.

Kim Ngưu tới quán thay đồ rồi vào ca làm, cậu đã tìm hiểu cách pha chế sơ sơ nên làm cũng khá ổn, nhưng quán này đông khách quá nên làm được một lúc là tay muốn rã rời. Được một lúc thì cũng đỡ khách ra vào, chỉ còn vài người ngồi lại. Dù sao cũng gần tối rồi, tranh thủ lúc rảnh rỗi nghịch điện thoại tí.
__________________________________________

D.mket ➯ Nguu.Du


Hơn 7h rồi đó
Mày chết trôi ở xó nào vậy

Nổi hứng muốn làm việc
Tí nữa em về liền

Gớm bày đặt
Ở nhà lười chảy thây
Làm gì làm nhớ về trước 9h

Riết thấy anh sắp giống cha rồi đó


Kệ tao
(Nguu.Du đã thả phẫn nộ)
___________________________________________

Cũng gần 18 tuổi rồi chứ bé bỏng gì nữa mà cứ sợ cậu đi về trễ có chuyện gì. Ông anh này nghĩ cậu chưa trưởng thành hay sao ấy. Cậu nghịch điện thoại hơn 30 phút nên đã lọt vào tầm mắt của quản lí.

- Trong giờ làm việc không được sử dụng điện thoại.

- A dạ em xin lỗi anh quản lí.

Kim Ngưu hoảng quá cất điện thoại lại vào túi áo, vội vàng xin lỗi quản lí rồi quay lại làm việc tiếp. Đúng lúc đó, có một nhóm thanh niên trẻ đi vào, lại là hai người kia nhỉ. Kim Ngưu cứ cảm giác mấy ngày nay đi đâu làm gì cũng đều gặp họ, trái đất này đúng là tròn.

- Hôm nay tao bao tất, bây muốn uống cái gì cứ nói_ Thiên Yết vỗ ngực tự tin nói.

- Tao biết mày giàu, nhưng chỉ vì mày hứa lúc say xỉn mà làm thiệt hả_ Song Tử trêu chọc.

Nghe loáng thoáng thì có vẻ khứa này đang muốn thể hiện bản thân là người chính chắn, nói được làm được; nhưng Kim Ngưu không quan tâm, cái cậu để ý là cậu sắp hết ca làm rồi.

- Anh Yết đây nói được là làm được đó ạ_ Song Ngư lên tiếng bênh vực anh trai của mình.

- Tụi anh biết mà Song Ngư, chỉ là chọc thằng này xíu thôi_ Bảo Bình mỉm cười nhìn Song Ngư.

- Ghi ra giấy đi rồi đưa cho nó mua lẹ, quán này mới khai trương mà nghe bảo đắt khách lắm_ Quân dẹp loạn sự ồn ào gọi tên Cự Giải.

Thiên Yết cầm tờ giấy đi tới quầy gọi nước, anh đã nhận ra ngay bạn nhân viên trước mặt là Kim Ngưu. Nhưng vẫn nói chuyện bình thường nhưng tới lúc thanh toán thì lại loay hoay tìm không thấy bóp. Lúc này, Kim Ngưu nhận ra vấn đề khi thấy Thiên Yết cứ luống cuống, cậu nói nhỏ.

- Anh quên mang tiền ạ?

- À ừ anh quên mang theo rồi, thôi cho anh trả lại nước nhé.

Nếu cậu mà là Thiên Yết sẽ quê đến mức không còn lỗ để chui xuống, thôi thì giúp anh lần này vậy.

- Không sao đâu anh cứ lấy đi, em trả giúp anh_ Biết là nó khiến cậu đau ví, nhưng Kim Ngưu là người tốt mà sao lại thấy chết không cứu được.

- Như vậy không được anh...

Cự Giải thấy Thiên Yết đứng ở quầy khá lâu mà vẫn không có động tĩnh gì nên vội chạy lại bưng giúp khay nước ra bàn, còn phán một câu : "Lề mề tao uống hết". Thiên Yết đơ ra luôn, chiến thần sa mạc hay gì mà khát nước thế không biết.

- thôi thì cảm ơn em nha, mốt anh sẽ trả lại cho em.

- Vâng khi nào trả cũng được.

Vừa hay lúc đó cũng hết ca làm, Kim Ngưu dọn đồ rồi đi về ngay kẻo không lại gặp chuyện gì nữa thì mệt, la cà buổi tối không tốt tí nào.

Nhìn thấy bóng dáng Kim Ngưu khuất dần, Thiên Yết mới chợt nhớ lại cái áo lần trước cũng chưa trả cho cậu, coi bộ anh nợ cậu cũng hơi nhiều, chắc phải làm cái gì đấy cho người ta chứ không thể để như thế này được. Thôi thì mời cậu một bữa coi như cảm ơn vậy.

- Anh hai anh sao vậy ạ, em thấy mặt anh có vẻ hơi buồn_ Song Ngư chú ý đến Thiên Yết nãy giờ, thấy anh luôn trầm tư không nói lời nào.

- Nhìn mặt là biết rồi, chắc lại ghi thù đứa nào đó đúng không.

- Nếu mày muốn hỏi là ai thì tao xin thưa là mày đó Song Tử.

Cả đám cười đùa mà không nhận ra có gì đó bất thường, Song Ngư đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không rời.

___________________________________________

Phuyka ➯ Cá một nắng

Cá ơi
Em còn nhớ anh không
Anh quay lại với em rồi nè

....

___________________________________________

Hé lo mọi người như tui có thông báo lần trước là sẽ có 1 chap là thông tin ngoài lề của các cung, nhưng mọi người cho tui dời lại chap đó nhé.

Sau cái thông báo đó thì tui thấy hơi bị flop nên cũng hơi buồn á vậy nên mọi người ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro