Chap 16: Không bình thường (18+)

Cảnh Lân Đế bị người hạ độc ngay trong đêm đã lan đi khắp hoàng cung. Đám phi tần nhốn nháo hết lên, mấy hoàng tử, công chúa cũng vội vàng chạy đến xem tình hình. Lúc này, trong Càn Long Cung, Ngự y đang chữa trị cho Cảnh Lân Đế. Nam Cung Tư Mã lo lắng đứng ngoài điện. Tào công công tiến tới nói với hắn. "Bệ hạ sẽ bình an vô sự. Tứ Điện hạ, người đừng tự trách nữa. Đó không phải lỗi của người."

Dực công công đứng cạnh nhếch môi cười khinh bỉ. "Trong điện lúc đó chỉ có mỗi Tứ Điện hạ và Bệ hạ. Nói không chừng chính y là kẻ đã hạ độc Bệ hạ!"

Tào công công nghiêm giọng. "Chưa xác định được nguyên nhân thì đừng đổ thừa bừa bãi. Ta tin Điện hạ trong sạch."

Dực công công hừ lạnh, quay mặt sang một bên tỏ vẻ không quan tâm nữa. Nam Cung Tư Mã nói với Tào công công. "Phụ hoàng đã ăn những gì tối hôm qua vậy, Tào công công?"

Tào công công nếp nhăn trên trán co lại, ông cố gắng lục lọi kí ức của mình. Cảnh Lân Đế sau khi dùng ngự thiện thì vẫn bình thường. Vì Hoàng thượng phải xem tấu sớ đến khuya nên Tào công đã bảo Ngự thiện mang lên một chén trà, nhưng lúc ông bên cạnh thì Cảnh Lân Đế vẫn bình thường mặc dù đã uống hơn nửa chén. "Không có. Bệ hạ vẫn bình thường. Điện hạ nghi ngờ trong thức ăn có độc sao?"

"Không loại trừ khả năng này. Bởi vì cách đưa độc vào cơ thể một người, dễ dàng nhất vẫn là đồ ăn, thức uống."

Nam Cung Tư Mã nhìn chén trà trên bàn. Lúc này, Phong Tuyết Ngư cùng các đại thần nghe tin dữ cũng vội vào cung. Trong khi các phi tần lo lắng, đến từ rất sớm, thì Minh Quý phi lại từ tốn, dẫn theo đám cung nữ đến sau Phong Tuyết Ngư. Nam Cung Tư Mã thấy bà ta ung dung như vậy, lại nhìn sang Dực công công, hoá ra là cùng một thuyền. Minh Quý phi xinh đẹp, yểu điệu, thướt tha, mới vừa rồi còn bình thường, hiện tại đã trưng ra bộ mặt đau lòng. "Bệ hạ...bệ hạ bị sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Hức..."

"Là do Tứ Điện hạ, Bệ hạ trúng độc đúng lúc chỉ có mình ngài ấy bên cạnh."

Vừa nghe nhắc tên, tất cả đều quay sang nhìn Nam Cung Tư Mã, hắn biết ngay thể nào cũng có vụ vu oan giá hoạ này. Giờ nói Dực công công giả truyền thánh chỉ mời mình vào cung thì có ai tin? Có chăng là Tào công công thôi, nhưng Cảnh Lân Đế trúng độc đúng lúc Tào công công ra ngoài nên không ai có thể làm chứng được. Một cái bẫy vụng về, mà lối thoát lại khó. Phong Tuyết Ngư nhíu mày. "Tứ Điện hạ hạ độc Hoàng thượng? Nếu là thật, thì có quá lộ liễu không? Hay đây chỉ là cái bẫy do người khác dàn dựng? Trước khi sự việc chưa rõ ràng, công công không nên khẳng định một mực như vậy."

Lư Anh Dực thở hắt ra, giọng điệu chia bè kéo phái. "Động cơ không phải đã quá rõ ràng sao? Vì ngôi vương, Tứ Điện hạ nổi tiếng là chẳng có tài cán gì. Suốt ngày chỉ biết trốn khỏi cung, ăn chơi hưởng lạc. Có khi, thấy Hoàng thượng tuổi đã cao, liền nhân cơ hội soán ngôi."

Minh Quý phi khóc lóc thảm thương, phụ hoạ với phụ thân mình. "Điện hạ sao có thể làm như thế? Việc thừa kế ngôi vị là quyền của Hoàng thượng. Thật không công bằng cho Tường nhi của ta."

Thái tử, Nam Cung Tường đỡ Minh Quý phi, tỏ vẻ hiếu thuận, ngoan ngoãn. Các phi tần thấy thế cũng thì thầm to nhỏ. Hai vị Hoàng tử còn lại khó chịu ra mặt. Nam Cung Tư Mã nhìn một nhà Tể tướng chèn ép mình, chỉ cười khẩy trong lòng. Nam Cung Tường là Thái tử, nếu Cảnh Lân Đế có mệnh hệ gì thì hắn mới là người hưởng lợi nhiều nhất. Chỉ có những kẻ không biết suy nghĩ mới bị dắt mũi thôi. Nhìn Nam Cung Tư Mã bị cả đám người chỉ trích, Chu Thiện bất bình. "Như Quốc sư nói, sự việc còn chưa rõ. Tể tướng không nên làm tổn hại thanh danh của Tứ Điện hạ như vậy. Trong mắt Hoàng thượng, Tứ Điện hạ vẫn là tốt hơn so với cháu ngoại của ngài nhiều đó."

"Chu Thiện, ngươi cùng phe với Tứ Điện hạ? Hoá ra các ngươi đều có âm mưu muốn Hoàng thượng thoái vị, bổn tướng đề nghị giam hết đám tạo phản các ngươi vào thiên lao chờ xét xử."

Ôn Văn Nhạc lên tiếng. "Trước mắt phải xem tình hình sức khoẻ của Hoàng thượng. Mấy người bớt một câu đi. Còn chuyện ai đủ khả năng lên ngôi, tự Hoàng thượng đã có tính toán."

Tất cả nghe vậy đều rơi vào âm trầm, Ôn Văn Nhạc nói như vậy tức là Cảnh Lân Đế vốn đã xác định ai là người kế vị. Đám phi tần chưa sinh được Hoàng tử thì tiếc nuối. Nam Cung Tường và hai Hoàng tử trong điện đều hồi hộp, mong rằng người đó chính là mình. Minh Quý phi gương mặt xinh đẹp, nhưng đuôi mắt đã híp lại như hồ ly. Nam Cung Tư Mã không quan tâm chuyện ngôi vị, điều quan trọng là Cảnh Lân Đế không sao. Còn bọn họ...hắn nhìn sang mấy người nhà Lư Anh Dực, ý đồ đã quá rõ ràng. Gấp gáp đến độ dám hạ độc Hoàng thượng, muốn loại bỏ chướng ngại lớn nhất là hắn. Nếu thiên hạ này rơi vào tay bọn họ, thì tương lai thần dân Thiên Đạo Quốc sẽ thế nào chứ?

Một lúc sau, Ngự y đi ra. Tào công công lo lắng hỏi. "Bệ hạ thế nào rồi?"

Ngự y ngập ngừng một chút, sau đó quyết định nói sự thật. "Hoàng thượng trúng phải kịch độc, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó sẽ ăn mòn dần dần. Hiện tại người còn đang hôn mê, không chắc sẽ tỉnh lại. Phải sớm tìm được thuốc giải, nếu không sẽ không trụ được lâu hơn nữa."

Đám triều thần rơi vào trầm mặc, ai cũng hiểu rõ tính quan trọng của chuyện này. Còn hậu cung thì bắt đầu hỗn loạn, nếu Cảnh Lân Đế có mệnh hệ gì, bọn họ sẽ chẳng còn chỗ đứng trong cung nữa. Một vài quý phi có địa vị hoặc sinh được hoàng tử thì không sợ. Điển hình là Minh Quý phi, Nam Cung Tường là thái tử. Cảnh Lân Đế chết, bà ta và nhi tử sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất, kế tiếp là phụ thân bà ta, Lư Anh Dực. An Quý phi vận y phục diêm dúa, nhếch môi cười nói. "Mong là Bệ hạ không sao. Triều đình này không thể không có vua, tránh một số người có tâm địa bất chính muốn trèo lên nắm quyền."

Minh Quý phi lườm An Quý phi, nhưng không nói gì. Yên Quý phi mặc dù không thích hai vị quý phi này, vì nhi tử của bọn họ đều đang ngầm đấu đá, tranh giành hoàng vị với nhi tử của bà ta. Nói vậy chứ, Yên Quý phi vẫn ghét Minh Quý phi hơn, cho nên vừa nghe An Quý phi ám chỉ Minh Quý phi có ý muốn mưu phản, liền lập tức phụ hoạ. "Phải đó! Phải đó! Bệ hạ gặp chuyện người hưởng lợi nhất chẳng phải là Minh Quý phi sao? Nói không chừng, chuyện người trúng độc cũng do ngươi làm ra!"

"Yên Quý phi, lời nói ra không thể rút lại. Ngươi nên biết giữ mồm giữ miệng, suy đoán bậy bạ, người chịu thiệt là ngươi thôi."

Minh Quý phi từ tốn, bộ dáng mẫu nghi thiên hạ. An Quý phi bật cười, che miếng nói. "Ô! Ai vừa nãy là ai nói Tứ Điện hạ hạ độc Hoàng thượng nhỉ? Ta nhớ không nhầm là tâm phúc của ngươi, Dực công công và Tể tướng, phụ thân ngươi. Xem ra các ngươi mới là người cần phải điều tra lại."

"Ngươi!"

Minh Quý phi tức giận, Yên Quý phi chỉ sợ không thể châm lửa đốt nhà, tiếp tục cùng An Quý phi đàn áp bà ta. "Ây chà, ta thông minh ghê. Quả nhiên một nhà họ Lư các ngươi đã tính kết sẵn rồi. Hạ độc Hoàng thượng tương đương với tội giết vua, các ngươi chờ mà bị tru di cửu tộc đi! Ha ha!"

Nam Cung Tư Mã nhìn sắc mặt của Lư Anh Dực, Lư Thư Nguyệt và Thái tử Nam Cung Tường đã không giấu nổi vặn vẹo, khẳng định là bị hai vị quý phi kia làm cho tức chết. Kể ra, hai người đó cũng muốn giúp nhi tử tranh giành hoàng vị, nhưng nói bóng gió mà lại tiên đoán được nhà Tể tướng mưu hại Hoàng thượng. Dù không có bằng chứng, nhưng những triều thần tinh mắt sẽ nhìn ra sơ hở ngay. Lúc trước cùng với An Quý phi và Yên Quý phi cũng có chút xích mích, nhưng hôm nay bọn họ lại giúp Nam Cung Tư Mã dạy cho Minh Quý phi một bài học, khiến Lư Anh Dực bẽ mặt trước triều thần. Thật sự có chút hả hê! Mẫu phi của hắn bị đám người này bức chết, hắn hận không thể đem chúng loạn trảm. Hiện tại còn muốn mưu hại Cảnh Lân Đế để giá hoạ cho hắn, hận thù này, vĩnh viễn không thể xoá bỏ. Nương tay với kẻ thù là giết chết chính mình.

"Thôi đủ rồi! Xin các vị quý phi hãy bình tĩnh!"

Tào công công thấy bọn họ loạn thành một đoàn, liền lên tiếng ngăn cản. Ôn Văn Nhạc hướng hỏi Ngự y. "Hoàng thượng rốt cuộc trúng phải độc gì mà lại nghiêm trọng tới vậy?"

Ngự y lắc đầu. "Loại độc này khá kỳ quái. Ta cần phải có thêm thời gian tìm hiểu."

Chu Thiện lo lắng. "Nếu Bệ hạ không tỉnh lại. Vậy thì ai sẽ tiếp quản triều chính đây? Lúc này thù trong giặc ngoài vô cùng nguy cấp. Việc Hoàng thượng trúng độc bị truyền ra ngoài sẽ là cơ hội lớn cho bốn nước còn lại tấn công."

Các triều thần im lặng một hồi. Lư Anh Dực vừa nãy bị bẽ mặt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ông ta cho ý kiến. "Nếu thời gian Bệ hạ hôn mê kéo dài, chúng ta sẽ phải đưa một người lên, tiếp quản ngai vàng."

"Uầy, đó không phải là tìm người kế vị sao?"

"Nói đi nói lại vẫn là muốn đưa Thái tử lên chứ gì?"

Các triều thần xì xào bàn tán. Minh Quý phi đã giảm bớt căng thẳng, nhi tử của bà ta là Thái tử đương triều, việc lên làm Hoàng đế cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ôn Văn Nhạc nhìn Phong Tuyết Ngư. "Quốc sư thấy đề nghị của Tể tướng thế nào?"

Phong Tuyết Ngư im lặng nãy giờ, được hỏi mới lên tiếng. "Ta thấy chủ ý này không tồi."

Các triều thần đều giật mình. Bình thường Phong Tuyết Ngư toàn chống đối lại Lư Anh Dực, nhưng lần này y lại tán thành ý kiến của ông ta. Lư Anh Dực cũng ngạc nhiên, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? À quên, đang nửa đêm làm gì có mặt trời? Nam Cung Tư Mã nhìn Phong Tuyết Ngư, bất ngờ, y cũng quay ra nhìn hắn. Y trầm giọng. "Trước lúc hôn mê, Bệ hạ đã nói gì với Điện hạ?"

Nam Cung Tư Mã nhớ lại, đúng thật Cảnh Lân Đế có kịp nói một câu với hắn. "Phụ hoàng bảo rằng người tin tưởng ta."

"Câu trước đó."

Phong Tuyết Ngư híp mắt, giống như đã chứng kiến cuộc đối thoại của Nam Cung Tư Mã và Cảnh Lân Đế. Hắn hơi khó hiểu, nhưng vẫn nhắc lại. "Phụ hoàng nói, nếu trẫm có mệnh hệ gì thì mong con hãy gánh vác trọng trách này. Trẫm tin tưởng con."

Nam Cung Tư Mã thuật lại y nguyên lời của Cảnh Lân Đế, khiến tất cả đều chìm trong im lặng. Minh Quý phi quát lên. "Ngươi nói bậy! Tường nhi là Thái tử, Bệ hạ nhất định phải tin nó hơn ngươi. Nhi tử của ta mới là người đáng được giao trọng trách này."

"Lúc đó chỉ có người và Bệ hạ, Tứ Điện hạ muốn nói gì, chẳng ai làm chứng được."

Lư Anh Dực cũng phản đối. Nam Cung Tư Mã nhún vai, không thèm đôi co. Điều hắn nói từng câu từng chữ đều là thật, bằng chứng không có coi như nói suông đi. Miễn sao không hổ thẹn với lòng. Ôn Văn Nhạc nhìn Phong Tuyết Ngư đứng cạnh Nam Cung Tư Mã, ánh mắt phức tạp. "Nhưng mà..."

"Ôn Thừa tướng đang phân vân điều gì?"

Chu Thiện hỏi Ôn Văn Nhạc. Nhưng Ôn Văn Nhạc không nói, chân mày nhăn lại giống như đang suy nghĩ. Tào công công gật gù mái đầu đã bạc trắng, thức nguyên đêm làm ông có hơi khù khờ, tuổi đã cao, cũng không thể so sánh với người trẻ như Nam Cung Tư Mã hay Phong Tuyết Ngư được. "Ta bên cạnh Bệ hạ bấy lâu. Người luôn phiền não vì các Hoàng tử đều chưa đủ tố chất kế vị. Nhưng mà người Bệ hạ tin tưởng nhất, đúng thật là Tứ Điện hạ. Đoán chừng Bệ hạ muốn nhường ngôi cho y cũng là điều dễ hiểu."

"Cái gì???"

Thái tử Nam Cung Tường và hai Hoàng tử hét lên, mặt biểu lộ sự hoảng hốt. Ba vị Quý phi cũng xanh hết cả mặt mũi vào. An Quý phi hoang mang. "Không...không thể nào!"

Minh Quý phi móng tay đã bấm vào da thịt, nén giận nói. "Từ xưa đến nay, đều là Thái tử kế vị! Một Hoàng tử tầm thường, thậm chí còn không có mẫu thân như hắn làm sao đủ tư cách?"

"Đúng đó! Tứ Điện hạ xếp sau như vậy. Nói gì thì nói, cũng phải cạnh tranh công bằng!"

Yên Quý phi thấy liên quan đến hoàng vị là lại về phe Minh Quý phi. Triều thần bị xoay tròn trong mớ hỗn độn này, cảm thấy đau não vô cùng. Ôn Văn Nhạc đành thú thật. "Hoàng thượng vốn đã định...sẽ để Tứ Điện hạ kế vị. Trong tay ta còn có thánh chỉ mang ngọc ấn của người, Quốc sư có thể làm chứng."

"..."

Chuyện này sao có thể hoang đường như vậy? Cảnh Lân Đế đã định sẵn người kế vị mà không nói cho bọn họ một tiếng? Lư Anh Dực và Minh Quý phi đang là những kẻ từ cười thành khóc. Nam Cung Tư Mã bất ngờ pha chút đau khổ. Hắn không muốn làm Hoàng đế a!

An Nguyệt Xử dẫn Băng Vô Yết trở về kinh thành Thân Nam Quốc, y lần đầu đặt chân tới ngoại quốc có vui mà cũng có sợ. Cuộc sống mưu sinh của người dân ở đây không khác so với Thiên Đạo Quốc. Vì trông ngoại hình y có hơi khác, đi trên đường bị chú ý khá nhiều. Nhưng hắn vẫn luôn nắm tay y, không rời nửa bước. Cả hai đi hết cả một ngày, y cũng phần nào hiểu hơn về quê nhà của hắn. Hắn vuốt tóc y, ân cần hỏi. "Có mệt không?"

"Cũng hơi mệt, nhưng rất vui!"

Băng Vô Yết mỉm cười, chạm vào tay An Nguyệt Xử bình yên. Hắn huýt sáo, một chiếc xe ngựa xuất hiện, chạy đến chỗ hai người. Phu xe cũng là thuộc hạ của An Nguyệt Xử. Hắn dìu y lên xe. Sau khi hai người yên vị, xe ngựa bắt đầu di chuyển. Y ngồi cạnh hắn hơi hiếu kỳ. "Chúng ta đi đâu thế?"

"Trời không còn sớm. Chúng ta trở về nghỉ ngơi."

"Ưm."

Băng Vô Yết gật đầu, y cũng muốn mộc dục cho sạch sẽ. An Nguyệt Xử ôm eo y, phà hơi nóng vào cổ khiến y hơi nhột. "Chờ ta thu xếp xong mọi chuyện. Chúng ta sẽ tới chỗ tỷ tỷ."

Băng Vô Yết chưa bao giờ gặp tỷ tỷ của An Nguyệt Xử, nên rất hiếu kỳ. Hắn hôn lên tóc y, ôm y một cách dịu dàng. "Mấy ngày nay đi đường vất vả. Ngươi muốn ăn gì để ta sai người chuẩn bị?"

"Không cần cầu kỳ đâu. Ta ăn gì cũng được. Chỉ có điều..."

Băng Vô Yết ngập ngừng, An Nguyệt Xử nhìn y. Y đỏ mặt e ngại. "Hôm nay...chúng ta có thể...làm lâu hơn một chút được không?"

An Nguyệt Xử phì cười, Băng Vô Yết xấu hổ, đến cả tai cũng hồng rực lên. Y vội giải thích. "Vì...vì lúc đi qua biên giới, chúng ta không có bao nhiêu thời gian chung đụng. Ta...ta..."

Băng Vô Yết không nói nổi nữa. An Nguyệt Xử lắc đầu cười trừ, kéo y dựa vào lồng ngực mình, vỗ về. "Ta biết. Uỷ khuất cho người rồi. Đêm nay ta sẽ bù đắp, chịu không?"

Băng Vô Yết đỏ mặt gật đầu. Cũng may An Nguyệt Xử không có chê y đòi hỏi. Lồng ngực của hắn thật ấm áp! Hắn nhìn y hưởng thụ mình, chỉ im lặng, một tay ôm lấy vòng eo của y. Cả hai cứ như vậy cho đến khi về đến biệt phủ của An Nguyệt Xử. Băng Vô Yết biết hắn làm việc cho triều đình Thân Nam Quốc, nhưng không nghĩ lại quyền cao chức trọng đến thế. Chả trách tại sao hắn lại muốn dồn ép Địch Uyên Bình và Như Nhã Ngưu vào con đường chết.

An Nguyệt Xử phân phó hạ nhân làm cơm, chuẩn bị nước nóng. Nhìn lại thấy Băng Vô Yết đang đứng trầm ngâm, không mảy may suy chuyển. Hắn tiến đến cạnh y. "Sao thế? Cảm thấy không khỏe?"

"Không...không có. Ta chỉ là đang nghĩ một số chuyện."

"Ngươi lo lắng cho Hương Dương Các sao?"

Băng Vô Yết không muốn nói dối An Nguyệt Xử, nhưng quả thật đó cũng là chuyện đáng lo. "Có một chút."

An Nguyệt Xử cười nhẹ. "Thanh Thanh Liên tuy còn trẻ, nhưng nàng ta sẽ gánh vác được thôi. Ngươi đừng quá lo lắng!"

Băng Vô Yết gật đầu. An Nguyệt Xử nắm tay y, kéo đến hồ tắm. Y nhìn hơi nóng toả ra, sàn gỗ được lát mềm mịn dưới chân không khỏi cảm thán. Bình thường An Nguyệt Xử toàn ăn nhờ ở đậu chỗ Băng Vô Yết mỗi lần hắn đến. Nhưng không nghĩ gia sản ở quê nhà của hắn còn giàu có hơn y rất nhiều. Đã vậy hắn lại là quan trong triều. Y cảm thấy hơi lép vế một chút. An Nguyệt Xử dường như thấu hiểu suy nghĩ của Băng Vô Yết, nhưng hắn không vạch trần. Tay lần xuống đai lưng của y, muốn cởi. Y không phản kháng, để mặc hắn trút bỏ từng lớp y phục của mình. Hắn chạm vào da thịt non mềm của y, liếm nhẹ lên cổ khiến y run rẩy. Hai tay hắn ôm lấy cơ ngực mảnh nhỏ, đùa nghịch nhũ tiêm hồng hào. "Ngươi nhạy cảm quá!"

"Ưm...đều...đều là vì...a..."

Băng Vô Yết còn chưa nói xong đã bị An Nguyệt Xử nâng lên đem xuống hồ tắm. Thân thể cả hai ướt nước dán vào nhau đầy ám muội, hắn hôn liếm lên tai y. "Ta sẽ giúp ngươi thư giãn. Thả lỏng nào."

Băng Vô Yết nghe lời An Nguyệt Xử, ôm cổ hắn đón nhận. Đám hạ nhân bên ngoài nghe tiếng rên rỉ cùng tiếng nước phát ra từ bên trong không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Vài tì nữ tụm lại với nhau tám chuyện. "Lần đầu được nghe long dương đồ sống! Tuyệt thật ý!"

"Trời ơi! Cứ nghĩ đến cảnh Thừa tướng của chúng ta quấn quýt với mỹ nam mới tới phủ là ta lại phấn khích."

"Giá như được xem tận mắt nhỉ?"

"Haizz...". Đám tì nữ thở dài tiếc nuối.

Sáng sớm, Địch Uyên Bình đã dậy múa thương, Nhược Tây Tán khiến hắn không thể vận công, nhưng hắn vẫn giữ thói quen luyện võ hằng ngày. Như Nhã Ngưu cũng dậy rất sớm. Y tiến đến chỗ hắn. Hắn cũng nhận ra sự hiện diện của y. Như Nhã Ngưu cầm lấy cây thương trên giá treo vũ khí. Hướng Địch Uyên Bình đâm tới, hắn lập tức chặn lại. Cả hai mặt đối mặt, y cười nói. "Ta và Địch huynh còn chưa phân thắng bại."

Địch Uyên Bình không nói gì. Như Nhã Ngưu bỏ thương xuống, thở dài. "Đáng tiếc, lúc này mà thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Địch Uyên Bình để lại cây thương về giá, Như Nhã Ngưu vỗ vai hắn. "Địch huynh vì ta mà bị thương. Ta sẽ cùng ngươi đi tìm thuốc giải Nhược Tây Tán."

"Sao ta dám làm phiền đến Như huynh chứ? Huống hồ, chúng ta vốn là kẻ địch."

Địch Uyên Bình lắc đầu, tính ra thì Như Nhã Ngưu lúc rơi xuống vực đã trả ơn cho hắn rồi. Bọn họ không nợ nần gì cả. Y thì lại không cho rằng như thế. "Cũng không hẳn. Bởi vì ta muốn biết ai là kẻ ám toán chúng ta? Nếu tìm được thuốc giải của độc này, khả năng cao sẽ tìm được kẻ đứng đằng sau. Có qua có lại, Địch huynh không cần cảm thấy áy náy."

Tả Hữu tướng đứng ở phía xa nhưng vẫn nghe rõ cuộc đối thoại của hai người. Tả tướng vuốt cằm. "Tướng quân mưu mô thật đấy! Rõ ràng người đã biết kẻ chủ mưu là An Nguyệt Xử."

"Ta thấy Tướng quân không đơn giản là muốn đi theo đâu. Không chừng, y còn đang tìm cách trả thù. Ngươi cũng biết độ tàn nhẫn và điên rồ của Tướng quân rồi đấy. Sẽ rất nguy hiểm! Chúng ta cần phải chú ý y nhiều hơn."

Tả tướng nghe xong gật gù. "Sao không ai rước Tướng quân đi đi nhỉ? Ta thấy bệnh của y càng ngày càng khó chữa rồi."

"Ai dám? Ngươi dám à?"

"Thôi ta xin. Ta sẽ tìm một tiểu nương tử đáng yêu chứ không phải một vị Tướng quân trên cơ mình đâu."

Hữu tướng nhìn Tả tướng sợ xanh mặt, mà lắc đầu. Nói sẽ hi sinh vì việc nước, mà bảo hốt Như Nhã Ngưu thì lại không dám. Y hơi điên thôi chứ có phải bị bệnh khó nói đâu, tính ra so với nữ nhân, thì y còn xinh đẹp hơn nhiều. Nhưng Hữu tướng cho rằng nên để kệ y, tình trường của y muốn thế nào là do y quyết định. Còn bọn họ chỉ cần giám sát y, không để y làm ra hành động tổn hại đến mình là được. Dù sao, quá khứ cũng đã khiến y bị ám ảnh, nên giờ đầu óc hơi không bình thường.

Như Nhã Ngưu nhìn Tả Hữu tướng với ánh mắt. Ta biết các ngươi đang nói xấu ta, làm bọn họ giật thót cả mình. Tả tướng toát mồ hôi. "Ngươi không nghĩ lại chuyện gả Tướng quân đi sớm à? Cứ thế này chúng ta sẽ tổn thọ đấy."

"Ai có khả năng áp chế được y chứ? Tìm hộ cái rồi ta chuẩn bị hồi môn liền."

"..."

Tả tướng đau khổ, vậy là vẫn phải chịu đựng Như Nhã Ngưu dài dài sao? Rốt cuộc kiếp trước bọn họ tạo nghiệp gì chứ? Giờ không những phải cung phụng y, lại còn làm bảo mẫu không công? Kể ra cũng buồn, ai biểu Lạm Hoa Đế thưởng thức nhan sắc của Như Nhã Ngưu, dù y có ngang ngược đến mấy cũng chiều theo. Y có tài là thật, nhưng không thể không phủ nhận, xinh đẹp là một lợi thế. Cứ nhìn cái cách đám binh lính nghe y rớt vực là đã nhốn nháo lên đòi sống đòi chết đi tìm. Tầm ảnh hưởng của y quả nhiên không thể xem thường được!

Tâm Nhược Sư lại cùng Tôn Mộng Linh ngồi xe ngựa, nhưng lần này là tới biên giới phía Đông với cương vị Quân sư của triều đình Bình Tây Quốc. Nàng ta không hiểu nổi. "Tại sao Sư tôn lại đồng ý với Càn Vương Đế chứ? Chẳng phải người đã rửa tay gác kiếm rồi sao?"

Tâm Nhược Sư thở dài. "Bộ ta còn có lựa chọn nào khác? Nếu ta không trở về, ông ta có để ta yên không? Lại nói, ta chỉ là Quân sư thôi. Bày mưu tính kế chứ có phải đánh trận đâu? Liên quan gì đến việc rửa tay gác kiếm?"

Tôn Mộng Linh nghe thấy cũng có lý, nhưng vẫn bất bình. "Càn Vương Đế này, rõ ràng chính ông ta muốn tuyên chiến với Thiên Đạo Quốc trước. Thấy đối thủ mạnh, là bắt ép người trở về. Không những đầu óc kém linh hoạt, lại còn làm phiền người khác. Giá như ông ta thông minh hơn thì Bình Tây Quốc của chúng ta cũng sánh ngang với bốn nước kia rồi."

"Nói xấu Hoàng thượng là tội khi quân đấy. Nhỏ tiếng thôi, dù ta có quyền cao chức trọng đến mấy, mà chuyện này lọt đến tai ông ta, thì cũng không cứu nổi ngươi đâu, xú nha đầu!"

Tâm Nhược Sư búng trán Tôn Mộng Linh, nàng đau đớn xoa xoa. "Sư tôn mạnh tay vậy? Người chỉ biết bắt nạt ta thôi."

"Nuôi ngươi lớn, cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, còn truyền thụ võ công cho ngươi. Để ta đánh tí thì ngươi mất miếng thịt nào à? Tính ra tuổi ngươi không còn nhỏ nữa, chẳng mấy chốc mà sẽ theo trượng phu bỏ ta một mình. Ta thì mất cả chì lẫn chài. Vừa tốn thời gian, vừa chẳng được báo đáp gì."

"Ai nói là ta sẽ thành thân chứ? Sư tôn đừng nghĩ ai cũng mê mỹ nam tử như người nhé!"

Tôn Mộng Linh chống hông, Tâm Nhược Sư lắc đầu. "Hoá ra trong mắt ngươi, ta là người như vậy à? Bất quá...ngươi nói cũng đúng đấy!"

Tôn Mộng Linh nhếch môi cười khinh bỉ, giờ người mới chịu thừa nhận sao? Có muộn quá không vậy? Tâm Nhược Sư thở dài, nhìn lòng bàn tay mình. "Nhân duyên sắp tới, sóng gió trùng điệp. Không biết đến bao giờ mới được yên ổn đây?"

"Ủa Sư tôn nhìn thấy "Sư mẫu" à? Là ai vậy?"

Tôn Mộng Linh tò mò. Tâm Nhược Sư cười nói. "Bí mật!"

"..."

Hạ Bảo rời đi, Cát Y Dương sáng thức dậy thì đã thấy phòng hắn trống không. Y buồn bã, hắn lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như vậy. Hôm nay Bạch Dao dạy y châm cứu, còn để y thay ông khám bệnh cho người dân. Y thuật của Cát Y Dương vốn đã rất tốt, Bạch Dao đứng nhìn quá trình y làm rất hài lòng. Nhưng trực giác nói cho ông biết y đang không vui. Dạ Chi Song và Tuệ Tương Giải không biết đi hú hí ở chỗ nào rồi? Chuyện của người trẻ tuổi Bạch Dao cũng không muốn quan tâm, nhưng mà nam nhân với nam nhân, người chịu tương đối khổ sở, vẫn cần tiết chế kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ. Đó là Bạch Dao nghĩ vậy, nhưng thực ra Dạ Chi Song và Tuệ Tương Giải chỉ đang lang thang trên đường thăm dò tin tức Thập Nhị Chân Thiên giả mới nổi gần đây. Miệng luôn nói muốn quần nhau trên giường, nhưng cuộc tình này khá trong sáng, vì họ chưa đi quá giới hạn. Cả hai đều có chung một mối quan tâm là bí kíp võ công. Thỉnh thoảng, Tuệ Tương Giải có đả đưa vài câu muốn làm thử, mà Dạ Chi Song thì chưa có hứng.

"Nè, ngươi nghĩ có phải kẻ làm giả Thập Nhị Chân Thiên đang nắm giữ mấy quyển bí tịch thật không? Bởi vì nếu hắn không có thì sao mà làm giả được?"

Tuệ Tương Giải đi sau Dạ Chi Song, vấn đề này y luôn muốn hỏi, mà đối tượng không thích hợp nên chưa có cơ hội. Hắn không quay lại nhìn y. "Có lẽ vậy. Phải tìm được kẻ đó, bắt hắn giao ra bí tịch thật."

Tuệ Tương Giải cũng muốn tìm người nắm giữ mấy quyển Thập Nhị Chân Thiên đó, nếu tìm được hắn, chân tướng cái chết của cha y sẽ phần nào sáng tỏ. Y nhìn Dạ Chi Song đi phía trước, chạy lên ôm hắn. Hắn nhìn y đang dựa vào ngực mình. "Thi thoảng ta thấy đầu óc ngươi có vấn đề đó Tuệ Bảo chủ. Ngươi làm chúng ta bị chú ý rồi."

Dạ Chi Song không nói đùa, người dân xung quanh đang nhìn bọn họ với ánh mắt kì quái. Hai đại nam nhân lại đứng ôm nhau giữa đường? Tuệ Tương Giải không biết xấu hổ. "Ta muốn thử! Chúng ta tìm chỗ nào đó kín đáo đi!"

"..."

Dạ Chi Song kiểu, ngươi phải chăng đã cô đơn quá lâu nên bị chạm mạch?

----------------

Chú thích:

*Long dương đồ: sách dạy các tư thế 18+ nam x nam thời xưa :)))!

au: giá đang rớt kìa Giải ơi 🤣🤣🤣!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro