Chap 3: Thân phận? (18+)
Hương Dương Các là danh môn chính phái, tuy vậy hơn một nửa võ học tông môn là song tu. Cũng giống như Tiên Nữ phái nhưng bọn họ có đạo lữ kết làm đôi hoặc giúp đỡ nhau trong việc tu luyện chứ không bừa bãi. Tuy có hơi phản cảm nhưng không thể phủ nhận Hương Dương Các đã từng đạt đến đỉnh cao của võ học. Điển hình là Các chủ Cổ Kì Thiên trong cuộc tỉ thí với Mạnh Thường Lân, Tông chủ Ma Huyền Tông. Cả hai trước khi giao đấu đã lập lời thề ai thua thì sẽ không được bước chân vào cuộc tranh đoạt giang hồ trong vòng 30 năm tới. Tuy Cổ Kì Thiên và Mạnh Thường Lân đều ngang tài ngang sức, nhưng trận chiến thì phải có kẻ thắng người thua. Mạnh Thường Lân thua thì Cổ Kì Thiên cũng bị thương không nhẹ. Nhưng rốt cuộc cũng khiến cho giang hồ mất đi một con hổ đói nguy hại trong vòng 30 năm.
Mạnh Thường Lân rất muốn một lần nữa tỉ thí, hắn nhất định phải đánh bại được Cổ Kì Thiên để trả lại mối nhục ngày xưa. Đáng tiếc, y đã mất cách đây 5 năm, do tẩu hỏa nhập ma lúc đang tu lên cảnh giới cao hơn. Chỉ còn vài tháng nữa, là Ma Huyền Tông của Mạnh Thường Lân tái xuất giang hồ, vậy mà kì phùng địch thủ lại không còn. Chỉ một Cổ Kì Thiên cũng khiến Hương Dương Các ngày xưa so mới bây giờ khác nhau rất nhiều.
Đệ tử xuất sắc nhất của Cổ Kì Thiên, là Các chủ đời thứ tư Hương Dương Các, Băng Vô Yết. Tên nghe lãnh đạm, người cũng lạnh lùng khó gần. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài cao cao tại thượng của y. Sự thật là người trong môn phái không ai không sử dụng phương thức song tu để tu luyện. Là Các chủ, Băng Vô Yết còn phải cố gắng nhiều hơn các đệ tử khác. Y cũng có một lô đỉnh cho riêng mình, nhưng hắn lại chẳng mấy nghe lời. Đơn giản vì địa vị cả hai gần như ngang bằng nhau.
"A...a...nhanh...nhanh nữa...a..."
Nơi ở của Các chủ Hương Dương Các nằm trên núi, cách xa hậu viện các môn hạ. Vì vậy, dù cho y có rên la ầm trời cũng sẽ chẳng ai nghe thấy. Băng Vô Yết bị đè trên thảm cỏ xanh mượt, làm đến toàn thân đổ đầy mồ hôi. Nam nhân cúi xuống cắn lên cổ y, dấu xanh tím rải rác khắp vùng ngực trắng mịn. Y ôm hắn, vừa hưởng thụ cảm giác sung sướng, vừa lẩm nhẩm đọc Hoan Ái Chân Kinh sắp đến tầng thứ 18. Băng Vô Yết khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen mượt xõa bung sớm đã bị trận giao hoan làm cho rối lên, thấm ướt mồ hôi. Mắt phượng câu nhân viền đỏ yêu nghiệt dù trong hoàn cảnh chật vật cũng không mất đi vẻ mỹ miều. Môi mỏng hồng nhạt bật máu vì bị nam nhân dày vò. Y nắm lấy đôi tay to khỏe của hắn, hai chân vòng qua eo hắn không muốn tách rời. Nam nhân luận động một hồi cuối cùng gầm lên bắn hết tinh hoa vào trong người Băng Vô Yết. Y nhanh chóng hấp thụ toàn bộ những gì hắn để lại cho mình. Còn hắn sau khi xong việc thì đã mặc y phục gọn gàng. Băng Vô Yết ngồi dậy lấy bạch y che đi nửa thân dưới hướng nam nhân. "Ngươi định đi à?"
"Ừ."
"Bao giờ ngươi quay trở lại?"
"Ta sẽ cân nhắc thời gian."
Nhìn bóng lưng nam nhân rời đi, Băng Vô Yết không nói gì nữa. Hắn vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng luôn trở về đúng lúc y cần. Mười năm trời như thế, y quen rồi! Cả hai nói chuyện với nhau chắc chỉ chiếm một phần, chín phần còn lại đều cùng rên rỉ bài ca trẻ nhỏ không nên nghe. Dù sao cũng là có qua có lại, y cho hắn thông tin, hắn cho y tinh lực của mình để tu luyện. Võ công của hắn cao, nên mỗi lần hoan ái, tu vi của Băng Vô Yết tăng lên rất nhanh. Y chỉ hận không thể ngày nào cũng nằm dưới thân hắn để sớm ngày đạt đến trình độ của Cổ Kì Thiên. Núi Thanh Nhàn cây cỏ xanh tươi, gió thổi hiu hiu, mồ hôi cùng tinh hoa đều chuyển hóa thành công lực, Băng Vô Yết ngồi nhìn mây trời, khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên. Thanh Thanh Liên tranh đoạt Thập Nhị Chân Thiên với đám Tô Tinh Hàng, Mộc Phương không được, lại bị Lãng Khách Vân Y Mộng Thiên Nguyên cướp mất thì vô cùng tức giận. Nàng hậm hực trở về, báo cho Băng Vô Yết. "Sư phụ, người mau giết tên Lãng Khách đó đi! Biết bao nhiêu lần hắn phỗng tay trên của chúng ta rồi!"
"Ngươi đó, không chịu tu luyện đàng hoàng, tử tế. Võ công thấp kém, hắn chưa giết ngươi là đã may mắn lắm rồi! Muốn giết hắn, vậy ngươi biết hắn là ai không mà đòi giết?"
Băng Vô Yết lạnh nhạt vận y phục, chải lại mái tóc rối dính đầy hoa cỏ. Thanh Thanh Liên thấy Sư phụ không những không có ý muốn giúp, còn chê nàng chưa học đến nơi đến chốn thì chán nản. "Nhưng mà hắn quả thực đáng ghét mà, Sư phụ! Kể cả là một mảnh vải ghi bí tịch cũng không tha. Ta thấy hắn sớm ngày chọc tức đám môn phái giang hồ."
"Nếu vậy, thì cứ để hắn chọc tức đám đó. Ngươi quản nhiều thế làm gì? Mau đi tu luyện. Bảo ta truyền lại chức vị Các chủ mà tu vi yếu ớt, ngươi muốn Hương Dương Các suy tàn mới hài lòng sao?"
Băng Vô Yết phất tay áo, ưỡn ngực trở về tẩm điện. Thanh Thanh Liên bĩu môi bám theo y.
Văn Đông Quốc trước thềm muốn xâm chiếm Thiên Đạo Quốc vẫn vô cùng tĩnh lặng. Đáng lí sẽ phải chiêu mộ binh lính thêm cả tập luyện võ nghệ. Nhưng Tướng quân của bọn họ lại chẳng có động thái gì khiến Lạm Hoa Đế vô cùng lo lắng. "Khanh thật sự cho rằng việc này ổn sao, Như Tướng quân?"
"Lần này chúng ta chỉ diễu võ giương oai tung tin đồn. Để Thiên Đạo Quốc lo lắng chuẩn bị. Ba nước còn lại cũng thừa cơ hội đục nước béo cò."
"Vậy là không đánh?"
"Sẽ đánh nhưng chỉ sử dụng một phần binh."
Nam nhân vận lam y nhã nhặn, buộc dải lụa sau đầu để xõa, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy toan tính, mày ngài cong vút, môi mỏng phớt hồng tự nhiên. Tuy thân hình cao ráo nhưng không thô kệch, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy y cần được nâng niu bảo vệ. Mấy ai mà ngờ mỹ nam tử trông có vẻ thư sinh yếu đuối này lại là Tướng quân Văn Đông Quốc, Như Nhã Ngưu. Y không những có một thân võ công tiềm tàng mà khả năng sử dụng độc dược gần như đứng nhất, đáng tiếc vẫn chưa qua được Dịch Tô Tử, Quân sư Văn Đông Quốc. Tuy vậy, khả năng dụng người, bày binh bố trận, thủ đoạn gian trá thì ai cũng phải dè chừng Như Nhã Ngưu. Đó là lý do vì sao, Cảnh Vân Đế lại không muốn để Nghê Vọng ra trận. Chắc chắn hắn sẽ bại dưới chiêu bài của y.
"Chỉ dùng một phần? Có quá ít không?"
"Bệ hạ yên tâm. Thần sẽ khiến cho Thiên Đạo Quốc trở tay không kịp!"
Nhìn Như Nhã Ngưu nhếch môi cười câu nhân. Lạm Hoa Đế biết y đã có hướng đi cho riêng mình, cũng gần như yên tâm, không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ còn vài tháng, Ma Huyền Tông sẽ chính thức tái xuất giang hồ. Mạnh Thường Lân bế quan tu luyện cũng được gần 10 năm trời. Trong vòng 10 năm này, tu vi, công lực của hắn đều tăng, chỉ sợ thiên hạ khó có ai đánh bại được. Mạnh Thường Lân có ba vị đệ tử. Đại đệ tử tên Hạc Thành mang vẻ ngoài thư sinh nhưng trong thân tâm luôn toan tính rất nhiều. Hắn muốn trở thành Tân Tông chủ của Ma Huyền Tông. Nhị đệ tử tên Cẩm Lân Vĩ, võ nghệ xuất chúng, nhưng đầu óc đơn giản, chẳng khác gì con thỏ trong hang hổ. Vì thế y không phải mối lo của Hạc Thành, điều làm hắn dè chừng là Tam đệ tử lúc nào cũng bí hiểm, thoắt ẩn thoắt hiện. Không những võ nghệ đã đạt đến cấp tông sư mà mưu mô toan tính cũng không phải dạng vừa. Nếu chỉ xét về điều đó thì người kia đã nổi trội hơn so với cả ba người. Mạnh Thường Lân sớm muộn cũng giao lại chức vị Tông chủ cho hắn. Hạc Thành đang nghĩ cách trừ bỏ mối họa này.
"Nghe nói Tông chủ sau khi xuất quan sẽ đến tuyên chiến với Hương Dương Các một lần nữa."
"Cổ Kì Thiên đã chết, Hương Dương Các bây giờ cũng chỉ là hữu danh vô thực. Đến đó thì lại hạ thấp Tông môn của chúng ta quá! Mang cái danh bắt nạt kẻ yếu cũng không vẻ vang gì! Ha ha!"
Đám đệ tử bàn tán đều có ý chê Hương Dương Các không còn Cổ Kì Thiên liền như rắn mất đầu. Không ngừng đề cao môn phái mình. Hạc Thành tỏ vẻ chính nhân quân tử, trước mặt bọn chúng nhắc nhở. "Các ngươi đó, không lo tu luyện, chỉ dựa vào danh tiếng Tông chủ không thấy đáng xấu hổ à? Mau đi gánh nước, nhanh lên!"
Đám đệ tử bị Hạc Thành họa cho chạy biến, hắn cảm thấy mình thật oai phong, có thể ngay lập tức lên làm Tông chủ kế nhiệm. Nhưng chừng nào Mạnh Thường Lân chưa chết thì giấc mơ này của hắn không thể nào thành hiện thực. Cẩm Lân Vĩ vừa lúc đi ngang qua, bạch y trắng tiêu sái, khuôn mặt mang nét vui tươi, hoạt bát. Y bị hắn kéo lại. "A...sư huynh có chuyện gì vậy?"
"Sư đệ, ta muốn tìm Tam đệ mà không biết đệ ấy ở đâu? Đệ biết không?"
"Sư huynh muốn tìm sư đệ ý hả? Tưởng chuyện gì làm đệ giật hết cả mình. Đệ ấy đến Hoàng thành chơi rồi!"
"Giờ này là lúc nào mà còn đến Hoàng thành chơi? Bộ đệ ấy không tu luyện à?"
Hạc Thành khó hiểu, bình thường Tam đệ đều rất chăm chỉ luyện võ. Sao dạo này lại biếng nhác như vậy? Cẩm Lân Vĩ nghiêng đầu nói. "Thỉnh thoảng cũng phải lang thang đây đó chứ Sư huynh, cứ ru rú cả đời trong phòng luyện công, nghĩ thôi đã muốn tẩu hỏa nhập ma rồi."
"Nhưng..."
"Thôi đệ phải xuống núi tìm tiểu Vi Vi đây! Chắc nó ăn no rồi!"
"..."
Cẩm Lân Vĩ chân sáo chạy mất, để lại Hạc Thành đứng đó. Hắn là Đại đệ tử mà Nhị đệ và Tam đệ đều không tôn trọng, thử hỏi sao không tức cho được? Hạc Thành càng quyết tâm hướng đến vị trí Tông chủ hơn bao giờ hết. Đến lúc đó, hắn sẽ khiến những kẻ khinh thường mình phải trả giá đắt!
Vì Cát Y Dương bị Địch Uyên Bình đả thương nên cả hai đang lẽo đẽo theo hắn đòi nợ. Cát Y Dương thì dè chừng nhưng Hạ Bảo lại không như vậy. Cả hai ở cùng nhau chỉ mua được lương khô ăn đi đường sống qua ngày. Nhưng từ khi theo Địch Uyên Bình thì bọn họ đều được ăn ngon. Phần là vì hắn biết săn bắt thú rừng, tay nghề nấu nướng cũng khá. Không như Hạ Bảo và Cát Y Dương, bắt được con cá đem nướng còn làm cháy đen thui.
"Địch huynh định tới núi Lâm Vọng sao? Ta nghe nói đó là địa bàn của đám Quỷ Minh Yêu."
Hạ Bảo tung tăng đi trước, Cát Y Dương và Địch Uyên Bình sóng bước theo sau. Cát Y Dương nghe hắn nói muốn đến núi Lâm Vọng thì có hơi lo. Dù Địch Uyên Bình võ công cao đến mấy thì vẫn không thể lấy một địch trăm, hơn nữa Quỷ chủ của bọn chúng lại là cao thủ võ lâm. Nghĩ thế nào cũng thấy hắn chịu thiệt. Địch Uyên Bình nhìn Cát Y Dương sớm đã quên chuyện mình bị hắn đánh cho hộc máu, ngược lại còn quan tâm liền cảm giác người này thật đơn thuần.
"Nghĩa phụ ta nằm trong tay bọn chúng. Ta không thể không đi."
"Ra là vì chúng bắt Nghĩa phụ của Địch huynh. Ta cũng có một mối thù diệt môn. Nhưng thậm chí còn không biết Sư tôn và các huynh đệ bị ai giết? Ta thật sự quá vô dụng!"
"Cát huynh đừng tự trách mình! Mỗi môn phái đều có những chiêu thức riêng. Nói không chừng sau này ngươi sẽ biết được ai là kẻ đã gây ra chuyện này."
"Địch huynh nói phải. Chắc ta nên cố gắng tu luyện để võ công cao lên một chút."
Địch Uyên Bình nhìn Cát Y Dương thở dài, không nói gì. Hạ Bảo thấy phía trước có một con sông, liền vui mừng chỉ. "Chúng ta ra kia uống chút nước rồi đi tiếp!"
Nước sông chảy nhẹ, Hạ Bảo thò tay xuống sờ thử, cảm giác mát rượi truyền đến. Cát Y Dương vốc một ít lên uống. Còn Địch Uyên Bình thì dìm hồ lô mang theo dự trữ nước đi đường. Ven sông có vài tiều phu vừa đốn củi vừa xôn xao bàn tán. "Hai tháng sau Đại hội võ lâm diễn ra. Dự là sẽ có rất nhiều anh hùng hào kiệt từ khắp nơi đổ về."
"Tỉ thí chắc chắn rất khốc liệt. Ta cũng muốn đi xem."
Hạ Bảo vỗ vai Cát Y Dương. "A Dương muốn thử sức không?"
"Chắc ta không được đâu. Ta võ công không bằng ai, nếu thi Y Sư đệ nhất chắc ta sẽ đi."
Cát Y Dương lắc đầu, hắn mà tham gia tỉ thí có khi sẽ bị người ta đánh chết trên võ đài mất! Hạ Bảo lại hướng sang Địch Uyên Bình. "Huynh thì sao? Võ công cao thâm như vậy, không đi sẽ rất đáng tiếc!"
"Ta phải đi tìm Nghĩa phụ trước. Nếu người đồng ý thì ta sẽ đi."
Hạ Bảo bĩu môi, Địch Uyên Bình cái gì cũng tốt nhưng lại quá hiếu thuận, dù tham gia hay không đó là quyết định của hắn, liên quan gì đến Địch Ân đâu chứ? Cát Y Dương hỏi Hạ Bảo.
"Vậy còn Hạ huynh, huynh đi không?"
"Ta á, chỉ là một nhân sĩ giang hồ không đáng nói. Bảo ta tỉ thí với các Tông sư? Thôi thôi, ta vẫn còn yêu đời lắm! Hơn nữa, nhỡ như trở thành Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn thì sẽ phải phụ giúp triều đình đánh giặc. Nghĩ đã thấy khổ rồi!"
Hạ Bảo rùng mình, khước từ. Cát Y Dương gật gù, đúng thật nổi danh cũng không vui vẻ gì. Ngược lại càng kéo thêm nhiều phiền toái không đáng có. Bọn họ đi thêm một đoạn thì bị nữ nhân hồng y chặn đường. Hạ Bảo và Cát Y Dương đương nhiên nhận ra nàng.
"Ngươi lại muốn gì nữa đây?"
"Ai da, mỹ nam đừng phũ phàng như vậy chứ! Người ta nhớ các ngươi nên ngàn dặm xa xôi tới thăm đó! Cảm động không nào?"
"..."
Hạ Bảo lườm Mộc Phương, Cát Y Dương thì nổi da gà với lời nói đường mật của nàng ta. Địch Uyên Bình lần đầu chạm mặt nàng nên vẫn im lặng, chỉ là theo hắn quan sát được thì Mộc Phương không được lòng Hạ Bảo và Cát Y Dương.
"Ta không tin ngươi có ý tốt như vậy. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì?"
"Ầy, kì thực hôm đó ta thấy hai ngươi cũng ở trong ngôi miếu cổ. Ta chỉ muốn hỏi lúc Lãng Khách Vân Y Mộng Thiên Nguyên cướp đi quyển Thập Nhị Chân Thiên kia các ngươi có thấy được dung mạo thật của hắn không?"
"Ngươi đang kể truyện cười à? Ngươi đứng gần như vậy còn không thấy. Chúng ta chỉ đơn giản là nhìn lén, làm sao mà thấy?"
Hạ Bảo tức cười, Cát Y Dương mặc dù biết y độc miệng nhưng lời y nói hoàn toàn có lý. Cả hai bọn họ đều đứng xa, căn bản chỉ thấy có cái bóng vụt qua thôi. Địch Uyên Bình trầm ngâm nhìn ba người. Lãng Khách Vân Y Mộng Thiên Nguyên, hắn đã nghe danh tiếng của người này. Thoắt ẩn thoắt hiện nhẹ tựa lông hồng, chiêu thức Vô Hình Vô Ảnh, Địch Ân cũng từng nói đây là nội dung trong quyển Thập Nhị Chân Thiên thứ nhất. Lãng Khách Vân Y Mộng Thiên Nguyên này, quả nhiên đã luyện được đến cảnh giới cao nhất của nó, mới có thể khiến cho đám Tô Tinh Hàng, Dã Vực, Mộc Phương và Thanh Thanh Liên không nhìn ra sơ hở gì.
"Vậy hẹn ngày gặp lại! Các mỹ nam tử đáng yêu!"
Mộc Phương thấy không thu thập được thông tin gì liền nhón chân biến mất. Hạ Bảo nói với Cát Y Dương và Địch Uyên Bình. "Yêu nữ đi rồi, chúng ta cũng nhanh chân kẻo trời tối!"
"Được."
Lúc này Địch Ân trong tay đám Quỷ Minh Yêu dù bị tra tấn dã man cũng không chịu hé nửa lời. Râu tóc hoa râm nhuốm máu từ mặt, từ miệng. Toàn thân bạch y bị đánh đến tàn tạ. Tư Hình Quỷ lần đầu thấy có kẻ lì lợm như vậy, trước đây phạm nhân dưới tay hắn chỉ ba khổ hình là đã khai ra hết. Hắn bất lực đến tìm Quỷ chủ.
"Thuộc hạ...không có cách nào khiến hắn mở miệng!"
"Lúc nào cũng nói mấy câu như không làm được, không có cách nào, vô năng...bộ các ngươi chỉ có thất bại thôi sao?"
"Chủ nhân thứ tội!"
Nam nhân hôm nay vận hồng y, so với những màu khác, màu đỏ càng tôn lên vẻ quỷ mị của hắn. Nhãn quang tinh tế quét xuống dưới như muốn xuyên thủng người Tư Hình Quỷ làm hắn run rẩy kịch liệt. Dạ Chi Song rời khỏi Quỷ Tọa, bước xuống bên cạnh Tư Hình Quỷ, cười lạnh. "Một lũ vô dụng!"
"Ngũ Man Quỷ đã để lại cho đồ đệ của Địch Ân một lá thư. Hắn ta sẽ đem Thập Nhị Chân Thiên tới đây ngay thôi! Xin chủ nhân bớt giận!"
"Cút xuống sám hối đi!"
"Vâng! Vâng!"
Tư Hình Quỷ bị đuổi như được ban phát ân huệ, hắn nhanh chóng thối lui. Dạ Chi Song môi đỏ như máu, dù hắn đang tức giận cũng không làm mất đi vẻ tuấn lãng vốn có. "Quỷ Du đâu?"
"Dạ có ta đây, chủ nhân!"
Quỷ Du bị gọi vội chạy vào. Dạ Chi Song quay lại Quỷ Tọa, cao giọng hỏi. "Dạo gần đây ngươi thu thập được những gì? Mau nói cho ta biết."
"Thưa chủ nhân, theo như giang hồ đồn đại..."
"Bớt văn vẻ!"
"Dạ thật ra là Thuần Nhai Tông diệt môn đang nghi ngờ có liên quan đến Hồng Tiêu Giao của triều đình. Văn Đông Quốc muốn giao chiến Thiên Đạo Quốc, ba nước còn lại cũng rục rịch ngóc đầu dậy. Các chủ của Đình Phương Bảo Các đã xuất quan sau ba năm tu luyện! Và cuối cùng, quyển Thập Nhị Chân Thiên thứ tư đã rơi vào tay Lãng Khách Vân Y Mộng Thiên Nguyên ạ!"
Quỷ Du nói một lèo, Dạ Chi Song vuốt vuốt cằm, đám người này chưa gì mà đã không chờ được rồi. Hắn còn chưa có tham gia đâu đấy!
"Thuần Nhai Tông diệt môn theo lý mà nói Thập Nhị Chân Thiên sẽ rơi vào tay đám người Hồng Tiêu Giao, nhưng ta lại không cho rằng bọn chúng làm ra chuyện này. Còn về Lãng Khách Vân Y Mộng Thiên Nguyên, hắn là cái gai phải sớm trừ bỏ."
"Chủ nhân anh minh!"
"Trước tiên chúng ta phải lấy được Thập Nhị Chân Thiên trong tay Địch Ân. Sau đó ta sẽ chơi với chúng một trò chơi nho nhỏ!"
Dạ Chi Song híp mắt, nhếch môi cười nham hiểm làm Quỷ Du cũng phải toát mồ hôi lạnh.
Đình Phương Bảo Các hôm nay có khách quý. Tuệ Tương Giải vận bạch y trắng thanh thoát đang soi gương ngắm vuốt các kiểu thì Vệ Hàm tiến vào nói. "Thưa Bảo chủ, có người đến gặp ngài."
"Ồ! Là quý nhân phương nào?"
Tuệ Tương Giải mỉm cười nhìn mình trong gương. Vệ Hàm chưa kịp nói thì đằng sau đã vang lên chất giọng lạnh lùng. "Là ta."
"Ôi, Ngư Lang! Mau lui xuống hết đi!"
Đám tì nữ hầu hạ bên cạnh Tuệ Tương Giải và Vệ Hàm đều đi khỏi Đình Tiểu nằm giữa hồ sen. Chỉ còn lại y và Phong Tuyết Ngư một thân đạo bào phong thái bất phàm. Y lả lướt tiến đến ôm hắn nhưng bị cự tuyệt. "Thôi nào, đã lâu rồi mới gặp lại nhau, ngươi đối xử với ta như vậy sao Ngư Lang?"
"Ta hôm nay đến đây chỉ để hỏi một việc."
Phong Tuyết Ngư vẫn lãnh đạm, ánh mắt không hề có chút giao động trước mị hoặc của Tuệ Tương Giải. Y thấy hắn nghiêm túc thì biết mỹ sắc không thể lay động được tảng đá này, buồn chán ngồi xuống.
"Vậy Ngư Lang đến đây là muốn gì từ ta?"
"Chuyện Thuần Nhai Tông là do ngươi?"
Tuệ Tương Giải trước lời chất vấn của Phong Tuyết Ngư vẫn nhàn nhã thưởng trà. Đôi môi đỏ mọng của y ướt nước khiến người ta thèm muốn. Y vòng tay qua cổ hắn ưỡn ẹo. "Tu luyện ba năm trời, ta cảm thấy trái tim mình trống trải quá. Ước gì có người đến lấp đầy khoảng trống trong ta thì tốt biết mấy!"
Phong Tuyết Ngư bắt đầu có suy nghĩ muốn đánh Tuệ Tương Giải, lần nào gặp, y cũng trưng ra bộ dáng lẳng lơ khiến hắn phát cáu, hỏi không bao giờ trả lời ngay, vòng vo Tam Quốc. Tuệ Tương Giải vuốt má Phong Tuyết Ngư, thủ thỉ. "Ngư Lang hôn ta, ta liền nói cho ngươi biết đáp án!"
"Không cần đánh trống lảng. Ta đến chỉ để nghe chính miệng ngươi thừa nhận."
"Không vui gì hết á!"
Nói rồi Tuệ Tương Giải dùng Thiên Linh Thất Sát đánh vào người Phong Tuyết Ngư. Hắn né được, đáp trả lại y bằng Hồng Ma Đoạn Vũ. Cả hai đều cấp bậc Tông sư khó phân thắng bại, nhưng Tuệ Tương Giải mỏng manh hơn Phong Tuyết Ngư nên y hộc máu, còn hắn chỉ bị chấn kinh. Y ngã xuống đất ủy khuất.
"Ngư Lang bắt nạt ta! Tấm thân ngọc ngà này đều bị ngươi hủy hoại rồi! Ngươi phải chịu trách nhiệm!"
Phong Tuyết Ngư điều hòa chân khí, không hơi đâu mà xem Tuệ Tương Giải diễn trò mèo. Hắn lạnh lùng bỏ lại một câu. "Nếu ngươi còn không quản thuộc hạ, để bọn chúng dùng danh nghĩa Hồng Tiêu Giao của ta đi làm loạn thì lần sau, ta sẽ không nương tay với ngươi nữa đâu."
Tuệ Tương Giải ngồi nhìn Phong Tuyết Ngư rời đi, liền không cười nữa. Y đứng dậy, lau máu trên miệng mình. "Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Ngươi cứ dọa đi! Ta không sợ đấy thì sao?"
Tuệ Tương Giải cầm gương lên, bắt đầu trùng tu lại nhan sắc. Phong Tuyết Ngư dám đánh y, y sẽ phá hắn cho bằng được.
Kinh đô phồn hoa, hàng quán tấp nập, Đại hội võ lâm sắp sửa diễn ra lại càng khiến người ta mong chờ. Nam nhân kim y ngũ quan anh tuấn, cầm theo cái quạt trắng ghi chữ "Mã" đi đến đâu là các thiếu nữ ngoái lại đến đấy. A hoàn đằng sau bĩu môi. "Công tử, ta thấy người nên che mặt lại đi."
"Vì sao? Ta đẹp như vậy mà!"
"Đó chỉ là bề ngoài thôi. Ta sợ mấy cô nương kia bị lừa...a...đau..."
"Miệng thúi không được nói bậy! Bổn công tử là mỹ nam đệ nhất kinh thành! Học rộng tài cao, am hiểu âm luật, bọn họ ngưỡng mộ là đương nhiên rồi!"
Nam Cung Tư Mã phe phẩy quạt ra oai. A Ly, a hoàn của y bị gõ nhiều lần nhưng vẫn không chừa, lại dẩu môi lên. "Mỹ nam đệ nhất kinh thành gì chứ? Công tử làm sao so sánh được với Phong Quốc sư...a..."
"Ta đẹp hơn hắn nhiều!"
A Ly lại bị gõ vào đầu. Nam Cung Tư Mã kị nhất là ai so sánh y với Phong Tuyết Ngư. Trong mắt y thì hắn có gì đẹp? Không tâm lý như y, không thú vị bằng y! Cái tảng băng di động đó chẳng được tích sự gì cả!
"Ý! Kẹo hồ lô!"
"Ngươi đó chỉ biết ăn thôi!"
A Ly thấy kẹo liền sáng mắt chạy tới. Nam Cung Tư Mã biết mình nuôi heo chứ không phải nuôi a hoàn nên mặc kệ nàng. Y rẽ sang quầy trang sức cầm vòng ngọc xanh bích lên ngắm nghía. Chủ quầy liền mời chào. "Công tử mua đi, chỉ hai lượng bạc. Để thê tử đeo sẽ rất đẹp đó!"
"Ta chưa có thê tử. Nhưng nhìn chất liệu thì đúng là rất tốt."
Nam Cung Tư Mã đưa bạc cho chủ quầy, y cầm cái vòng đưa cho A Ly đang ngậm kẹo hồ lô. "Nè đeo đi."
"Ủa công tử sao nay tốt dữ vậy? Mua vòng cho ta nữa hả?"
"Nói nhiều. Nếu bổn công tử là nữ nhân thì đã sớm đeo rồi. Tuổi gì đến con heo như ngươi?"
"Á à! Người thừa nhận mình đoạn tụ chứ gì...a..."
Nam Cung Tư Mã lại gõ quạt vào đầu A Ly. Y lườm nàng. "Bổn công tử không có vẹo! Ta thẳng như cây cột có biết chưa?"
"À à, thẳng như cọng mì trong bát mà ta ăn vừa nãy!"
"A LY!!!"
Nam Cung Tư Mã tức giận, cầm quạt đuổi đánh A Ly. Nàng cầm cái vòng chạy bán sống bán chết. Cuối cùng đâm sầm vào một nam nhân hắc y đang đi trên đường. Cái vòng rơi xuống đất vỡ đôi ra. A Ly rối rít xin lỗi người kia, Nam Cung Tư Mã cũng vừa đuổi tới. "Ngươi chạy cái gì? Làm như ta ăn thịt ngươi không bằng?"
"Thì công tử rõ ràng muốn đánh ta mà!"
Dù không quen biết gì nhưng trước khí thế bức người của Nam Cung Tư Mã, A Ly vội vàng trốn sau lưng nam nhân hắc y kia, dùng hắn che chắn cho mình. Hắn cúi xuống nhặt chiếc vòng đã vỡ, cất giọng trầm thấp. "Xin lỗi vì làm vỡ đồ của cô nương."
Nói rồi đặt vào tay A Ly một thỏi vàng, sau đó liền rời đi. Nam Cung Tư Mã và nàng đều tròn mắt nhìn nhau. Nàng cắn thử thì ê cả răng, nhưng vui mừng nhiều hơn. "Là vàng thật công tử ơi! Ta giàu rồi!"
Nam Cung Tư Mã quay đằng sau thì đã không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Chỉ có tiếng ồn ào của hàng quán tấp nập. Y nhíu mày suy tư. A Ly được vàng thì hí hửng.
"Cái vòng có hai lượng bạc mà vị công tử đó trả lại cho ta một thỏi vàng thật! Lại còn to nữa. Bằng tiền mấy trăm cái vòng gộp lại, công tử ạ!"
*Kẻ đó, võ công rất cao.*
Nam Cung Tư Mã nhớ lại khí thế bức người của nam nhân hắc y. Dù hắn nói năng có vẻ ôn hòa nhưng nội lực tiềm tàng không ẩn giấu được. Y cũng là người luyện võ, chẳng mấy chốc đã nhìn ra sơ hở.
*Không lẽ là đến tham gia Đại hội võ lâm? Nhưng hai tháng sau mới bắt đầu kia mà?*
"Công tử, người nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy?"
"Không có gì. Chúng ta về thôi."
Nam Cung Tư Mã phẩy quạt bước đi. A Ly vui sướng cầm thỏi vàng nhảy chân sáo theo y. Cuối con hẻm, nam nhân hắc y tưởng chừng đi rồi nhưng lại ló mặt ra. Hắn trầm ngâm suy nghĩ.
*Thập Nhị Chân Thiên thứ năm? Tại sao lại ở trên người hắn? Chẳng lẽ hắn là người của hoàng thất?*
Nam nhân hắc y nhận ra Nam Cung Tư Mã có chân khí do tu luyện Thập Nhị Chân Thiên nhưng quyển thứ năm đó rõ ràng ở trong Nội thất Hoàng cung Thiên Đạo Quốc, không phải ai cũng dễ dàng có được. Giang hồ và triều đình vốn nước sông không phạm nước giếng. Chỉ có thể chứng tỏ một điều, y không phải người dân bình thường!
-------------
Chú thích:
*Tóc hoa râm: tóc bạc phân nửa.
*Đoạn tụ: ờ thì...là chỉ gay thời xưa đó!
-Băng Vô Yết: Thiên Yết
-Như Nhã Ngưu: Kim Ngưu
-Dạ Chi Song: Song Tử
-Nam Cung Tư Mã: Nhân Mã
au: bé Yết luyện công hơi bị đỉnh. Có ai đoán được lô đỉnh của ẻm là ai không :v?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro