Chương 19: Tỉnh mộng tìm người - Dấu ấn của riêng ta

Bầu trời đêm phủ một màu đỏ u ám, mặt trăng tròn trĩnh nhuộm màu máu treo lơ lửng trên bầu trời, đỏ rực như một con mắt tà ác đang quan sát nhân gian. Gió rít qua những hành lang dài của cung điện, mang theo hơi lạnh buốt sống lưng, từng đợt mây đen che phủ bầu trời, khiến ánh sáng đỏ quạch càng trở nên quỷ dị.

Bên trong cung điện hoàng hậu, ngọn đèn chập chờn như bị một bàn tay vô hình thổi tắt. Bóng tối len lỏi khắp các góc phòng, biến mọi thứ thành những hình thù méo mó, đáng sợ.

"Két..."

Một âm thanh vang lên từ góc phòng, không khí trong điện đông cứng lại.

Tiếng lê bước chậm rãi nặng nề vang lên, như có thứ gì đó đang kéo lê cơ thể mục nát trên nền gạch lạnh lẽo.

Hoàng hậu đang chìm trong giấc ngủ thì một cơn lạnh buốt đột ngột ập đến, cơn gió lạnh lẽo len qua tấm rèm lụa, cuốn theo mùi tanh tưởi nồng nặc khiến bà ta nhăn mày.

Tấm rèm khẽ lay động, mây đen che trăng, một bóng đen cao lớn đứng lù lù ngay bên giường. Một tiếng thở dài nặng nề vang lên, đè nặng lên không khí.

Ánh sáng mờ nhạt từ trăng máu xuyên qua cửa sổ, rọi lên một khuôn mặt đã co quắp, thịt da bong tróc để lộ ra phần xương gãy nát, đôi mắt trống rỗng sâu hoắm như vực thẳm của địa ngục.

"A-----!"

Hoàng hậu thét lên, bật dậy khỏi giường, cả người run rẩy, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Bà ta không thể tin vào mắt mình, cái xác đã bị đào lên khỏi lớp đất ẩm giờ đây lại đang đứng ngay trước mặt. Bà ta lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, ánh mắt hoảng loạn quét khắp căn phòng.

Xác sống há miệng ra, phát ra âm thanh rên rỉ khô khốc như tiếng xương ma sát: "Ngươi... đã... chôn... ta...không... thể... tha thứ..."

"Lính đâu! Người đâu!”

Bà ta hoảng loạn thét gào, nhưng không một ai trả lời.  Bên ngoài cung điện, mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng, cả cung điện như bị nguyền rủa chìm vào câm lặng chết chóc.

Hoàng hậu run rẩy lùi về phía góc phòng, bàn tay vơ vội lấy chiếc đèn dầu trên bàn, run rẩy ném về phía xác sống. Bình dầu vỡ toang, dầu chảy ra sàn, lửa bùng lên trong chớp mắt.

Nhưng xác sống vẫn không dừng lại, cơ thể khô cứng của nó xuyên qua ngọn lửa. Bàn tay xương xẩu, móng tay dài ngoằng, quặp lại như móng vuốt sắp sửa chạm vào bà ta.

“Không! Đừng đến đây! Ta không giết ngươi! Ta không liên quan gì hết!”

Hoàng hậu hét lên, vung hết bình hoa, nến trong tầm với, nhưng tất cả đều vô dụng. Xác sống vẫn chậm rãi bước đến, từng bước một, như đang tận hưởng sự sợ hãi của bà ta. Hoàng hậu kinh hoàng lùi lại đến tận góc phòng, đôi chân run rẩy đến mức ngã quỵ xuống sàn.

Cuối cùng, bà ta không thể chịu đựng nổi nữa, run rẩy quỳ xuống, chắp hai tay lại, sợ hãi cầu xin: "Xin ngươi, đừng giết ta. Ta không giết ngươi, không phải lỗi của ta!”

Xác sống dừng lại, nghiêng đầu sang một bên như đang lắng nghe. Một tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ cổ họng nó, đầy ghê rợn và bất mãn. Nó cúi xuống, khuôn mặt khô quắt kề sát bà ta, giọng nói khô khốc rít lên: "Ngươi... chôn... ta..."

"Ngươi muốn trách hãy trách bản thân ngươi xui xẻo! Giết một kẻ vô dụng cũng không giết được! Do ngươi ngu xuẩn!"

Đột nhiên, nó cúi xuống, bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ hoàng hậu, kéo bà ta lên, cổ họng bọ bóp nghẹt khiến bà ta không thể thở nổi.

“Không... không!"

Hoàng hậu thét lên tuyệt vọng, bà ta run rẩy cố gắng bấu víu vào bất cứ thứ gì để thoát khỏi gọng kìm lạnh lẽo của xác sống. Bàn tay của xác sống siết chặt hơn, gân xanh trên cổ bà ta nổi lên, hơi thở tắc nghẹn.

Mùi hôi thối của tử khí bao trùm căn phòng, hoàng hậu giãy giụa điên cuồng, mắt trợn trừng, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

Chỉ cần một chút nữa thôi, cổ của bà ta sẽ bị bẻ gãy.

"Tách."

Một tiếng búng tay vang lên.

Toàn bộ không gian cứng lại, xác sống bỗng nhiên khựng người.

Cặp mắt trống rỗng lập tức mất đi tia tàn bạo, cơ thể giật giật mấy cái rồi buông tay.

Hoàng hậu ngã nhào xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa, hít từng hơi dốc như sợ mình sẽ chết ngay tức khắc.

Xác chết lập tức quay đầu, lê từng bước trở lại bóng tối, biến mất không một tiếng động.

Hoàng hậu hít một hơi mạnh, ôm lấy cổ mình, ho khan từng cơn như muốn rách cả phổi.

Xa khỏi cung điện Ignis, Gemarion vung tay, xác chết lập tức tan thành làn khói đen, trở về quan tài thuộc về mình.

Gemarion ngáp dài, duỗi người lười biếng, hắn quay lại cung điện cũ. Hắn bước vào căn phòng quen thuộc, nhưng ngay khi đẩy cửa ra, xung quanh không còn mùi hương quen thuộc khiến hắn sững sờ.

Gemarion đứng đờ ra mấy giây, sau đó hắn lập tức chạy quanh cung điện, mở từng cánh cửa.

Không có! Không có ai cả! Minh Vương nhà hắn chạy đi đâu rồi!

Gemarion mím môi, đôi mắt lộ vẻ ấm ức, hắn hét toang lên: "Severan! Bệ hạ đi đâu mất rồi!"

Severan bất lực chạy đến, nhìn Gemarion mếu máo đáng thương. Thẩm phán thở dài, đưa tay vò tóc Gemarion như dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Được rồi, được rồi. Ta biết ngươi ấm ức."

Severan lại vỗ vai hắn, điềm đạm nói: “Bệ hạ có việc đi trước rồi, xong việc rồi sẽ về thôi, ha.”

Gemarion ngồi bệt dưới đất, ấm ức thút thít. Severan khoanh chân ngồi bên cạnh hắn, không ngừng dỗ dành chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

---

Đã nhiều ngày trôi qua, cái chết của đại hoàng tử vẫn bị giấu kín. Hoàng cung Ignis chìm trong một sự im lặng ngột ngạt, mọi tin tức về cái chết đều bị phong tỏa.

Quốc tang chưa được tổ chức.

Không ai biết, cũng không được phép biết.

Những kẻ nắm giữ bí mật càng im lặng, hoàng cung càng tịch mịch, như thể chỉ cần một lời nói lỡ miệng cũng sẽ kéo theo một trận cuồng phong hủy diệt.

Trong tẩm cung tĩnh lặng, bóng người gầy gò đang chậm rãi ngồi dậy.

Leo chậm rãi mắt, lông mày hơi cau lại, y thở một hơi dài, đưa tay chạm lên trán. Cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, nhưng thứ khiến y khó chịu hơn là một cảm giác trống rỗng kỳ lạ, trống rỗng đến mức cứ như y không còn là chính mình.

Sagittarius đứng sẵn bên cạnh, vừa đỡ Leo dậy, vừa quan sát sắc mặt y: "Điện hạ, ngài cảm thấy thế nào?"

Leo im lặng một lúc, chậm rãi đáp: “Ta ổn.”

Sagittarius đỡ Leo bước từng bước ra khỏi phòng, bên ngoài cung điện vẫn yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Leo không nói gì, cũng không nhìn ai. Bàn tay của y lành lạnh, ánh mắt không gợn sóng, không có cảm xúc. Bước chân của y cứng nhắc, chậm chạp, Sagittarius dìu y đi dọc theo hành lang dài của cung điện, không dám thả lỏng cánh tay lúc nào, rất sợ chỉ cần hơi buông tay, y sẽ ngã ngục xuống. 

"Điện hạ có chắc muốn đi đến đó không?"

Leo khẽ gật đầu.

Nhà thờ hoàng gia cổ kính nằm sâu trong lòng cung điện, mái vòm cao chạm đến tận những bức tranh thiên thần đang cúi đầu, hàng tấm kính màu chiếu xuống ánh sáng nhạt nhòa, nhưng lại chẳng thể xua tan sự tịch mịch của nơi đây.

Cánh cửa lớn của nhà thờ mở ra vang tiếng kẽo kẹt nặng nề, bầu không khí đặc quánh mùi hương trầm, những ngọn nến lớn trên giá đồng vẫn leo lắt cháy trong buổi sớm, bóng đổ dài lên bức tượng đá cẩm thạch đặt ở chính giữa điện thờ. 

Ngay tại đó, thi hài của đại hoàng tử nằm yên trong một cỗ quan tài bằng bạc. Bàn tay của hắn ta được đặt ngay ngắn trên ngực, gương mặt đã tái nhợt trắng bợt bạt. Những đường nét vốn cao ngạo khi còn sống, giờ chỉ còn là một cái xác trống rỗng, cứng đờ như tượng sáp.

Leo dừng lại trước quan tài, mắt y chậm rãi lướt qua gương mặt đã mất đi sức sống. Không có bi thương, phẫn nộ hay đau đớn, chỉ có sự thờ ơ đến mức lạnh lùng.

Leo cúi xuống, đôi mắt màu hổ phách trở nên u ám, nhìn anh trai của mình như đang nhìn một con kiến vừa bị giẫm chết trên đường.

"Đại hoàng tử..."

Y khẽ khàng cất giọng, không nghe ra cảm xúc.

"Chết như một kẻ thất bại."

Sagittarius đứng lặng phía sau Leo, kinh ngạc, cảm thấy Leo có chút khác lạ. 

Khoé môi y khẽ cong lên, một nụ cười nhạt nhẽo gần như không nhìn thấy rõ. Leo chậm rãi nhấc tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt lạnh ngắt của đại hoàng tử.

“Thật đáng thương.” Leo khẽ cười, ngón tay rời khỏi khuôn mặt đã chết kia, chậm rãi siết lại: "Cuối cùng cũng chỉ là một xác chết mà thôi."

Lời nói vô tình không chất chứa hận thù hay căm ghét.

Chỉ là một sự thừa nhận đơn thuần: Chết là hết.

Sagittarius rùng mình, tam hoàng tử trước đây không phải như vậy, không phải là người sẽ cười trước cái chết của một ai đó. Không hiểu sao cảm giác Leo mang lại cho cậu bây giờ, mơ hồ có phần áp bức.

Sagittarius không biết trả lời thế nào, cảm giác như thể người trước mặt cậu đã thay đổi, như thể Leo của ngày trước đã chết trong giấc mơ sâu.

Ánh sáng ban ngày len lỏi qua những tán cây, chiếu xuống con đường lát đá bên ngoài nhà thờ. Leo bước chậm rãi ra ngoài, trên người vẫn có phần mỏi mệt. Sagittarius đi bên cạnh Leo, một tay đỡ lấy y, lo lắng quan sát sắc mặt của Leo sau quãng thời gian dài đứng trước thi hài của đại hoàng tử.

Đi được một quãng đường dài tắm mình dưới ánh nắng ấm áp, Leo bỗng nhiên dừng chân, kéo theo bước chân của Sagittarius khựng lại, khó hiểu nhìn xuống y, nhìn theo tầm nhìn của y.

Ở gần một gốc cây cách đó không xa, một người đang lom khom cúi xuống, lật từng tán lá khô trên nền đá, trông có vẻ đang rất bận rộn tìm kiếm thứ gì đó.

Leo chớp mắt, giây phút nhìn thấy bóng dáng ấy, trái tim y đập mạnh một nhịp.

Leo nhẹ nhàng gỡ tay Sagittarius ra: "Ta tự đi được."

Sagittarius hơi chần chừ, cuối cùng cũng buông tay, chỉ im lặng đi chậm lại theo sau Leo.

“Điện hạ, người này là...”

“Ta biết rồi.”

Sagittarius sững sờ, hôm nay Leo thật sự khiến cậu ngạc nhiên quá nhiều rồi.

Leo bước từng bước đến gần người kia, không phát ra một tiếng động, đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh sáng.

Cuối cùng y dừng lại sau lưng hắn, chỉ cách một bước chân.

Người đó vẫn cúi đầu loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất, hoàn toàn không nhận ra có người đang đứng sau lưng mình.

Bất chợt, hắn quay đầu lại, va trúng người Leo. Gemarion giật bắn mình, lùi hẳn về sau, suýt chút nữa ngã xuống đất, tròn mắt kinh ngạc nhìn người đứng lù lù trước mặt mình.

“Ngươi...”

Gemarion lập tức nhận ra đây là vị hoàng tử xui xẻo suýt bị giết vào đêm hôm trước.

"Làm ta hết cả hồn."

Leo vẫn không nói gì, y chỉ nhìn Gemarion, đánh giá từng đường nét trên gương mặt hắn. Y nhìn thật kỹ, từ đôi mắt đến sống mũi, đến đôi môi nhạt màu, gương mặt và giọng nói, tất cả đều là của người mà y đã đánh mất từ lâu.

Leo đã từng nghĩ rằng nếu một ngày gặp lại Gemini, y sẽ cảm thấy thế nào?

Trái tim vẫn cứ thắt đau như vậy.

Ánh mắt của hắn nhìn y chính là ánh nhìn khi thấy một kẻ xa lạ, không có cảm xúc của quá khứ, hắn đã quên mất y rồi.

Leo hít một hơi thật chậm, kìm nén tất cả những cảm xúc đang cuộn trào. Y giấu đi ánh mắt xao động, nhỏ nhẹ hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Gemarion ngây người một chút, sau đó hất tóc ra sau, bĩu môi: "Tìm đồ."

Leo cau mày: "Đồ gì?"

Gemarion thở dài, lẩm bẩm: "Là một chiếc bông tai, tối qua ta làm mất."

Đôi mắt của Leo tối đi, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Gemarion không nhận ra sự thay đổi thoáng qua đó, chỉ tiếp tục lục lọi, lẩm bẩm: "Bệ hạ đã tặng nó cho ta, ta không thể đánh mất được. Nếu bệ hạ mà biết ta làm mất, chắc chắn sẽ mắng chết ta."

Leo cứng đờ người: "Bệ hạ?"

Gemarion vô tư nói: “Ừ, bệ hạ của ta. Mà ngươi có biết đâu?”

Leo sững sờ.

Bệ hạ của ta...

Bệ hạ của hắn?

Hắn gọi ai là bệ hạ?

Hắn đi theo kẻ nào?

Hắn trung thành với ai?

Hắn được kẻ nào ban tặng bông tai đến mức trân trọng như vậy?

Cơn ghen tuông dâng trào như ngọn lửa âm ỉ đốt cháy lồng ngực Leo, Gemini của kiếp trước, hắn chưa từng thần phục ai ngoại trừ y.

Hắn ngang tàng, hắn bất cần, hắn thích làm theo ý mình.

Hắn... yêu y.

Y là “bệ hạ” duy nhất của hắn.

Vậy mà bây giờ, hắn lại coi một kẻ khác là "bệ hạ".

Kẻ đó là ai?

Là ai mà có thể khiến Gemini của y trung thành như vậy?

Bàn tay y siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nỗi bực tức, sự ghen ghét và bất mãn cuồn cuộn trong lòng y.

Gemarion vẫn mải cúi đầu lục tìm trong bãi cỏ.

Leo hít một hơi sâu, đè nén sự khó chịu trong lòng. Bình tĩnh lại, hắn không nhớ gì nữa rồi.

Leo nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng khẽ khàng nói: "Ta tìm giúp ngươi."

Gemarion đột ngột dừng lại, ngẩng đầu khó hiểu nhìn Leo: "Hả? Ngươi giúp ta?"

Leo không đáp, chỉ cúi người xuống, chậm rãi lướt ánh mắt qua mặt đất.

Sagittarius đứng cạnh Leo, hơi nhíu mày nhìn y, thái độ của Leo hôm nay càng lúc càng khác thường rồi. Đang suy nghĩ lung tung, Sagittarius bắt gặp ánh mắt của Leo, tuy y cũng không nói gì, cậu lại hiểu ý, cũng bắt tay vào tìm.

Ba người cứ thế lục tìm trong im lặng.

Gemarion vẫn vô tư cúi đầu xới từng nhánh cỏ, chẳng biết rằng có người đang nghiến răng nghiến lợi vì mình.

Chỉ sau vài phút, Sagittarius tình cờ thấy một thứ lấp lánh phát sáng dưới đất. Cậu nhặt lên, là một chiếc bông tai dạng đá thạch anh.

Sagittarius quay sang định gọi Gemarion, một bàn tay khác vươn ra, giật lấy bông tai từ tay cậu

Sagittarius kinh ngạc: "Điện hạ?"

Leo không nói gì, giữ chặt bông tai, nhìn chằm chằm vào nó.

Chiếc bông tai bé nhỏ lại có sự khiêu khích, một món đồ mà “bệ hạ” kia tặng cho hắn.

Y cực kỳ muốn phá hủy nó!

Leo nheo mắt, khẽ siết chặt tay, một dòng thần lực mỏng manh, yếu ớt từ từ chảy vào trong bông tai. Leo hơi run rẩy, cảm nhận được chút thần lực ít ỏi vừa mới khôi phục bị rút sạch đi, sắc mặt của y trở nên tái nhợt.

Gemarion vẫn đang chăm chú lục tìm, Leo bình tĩnh bước đến, đưa chiếc bông tai ra trước mặt hắn.

"Ngươi tìm thứ này phải không?"

Gemarion ngẩn người, đôi mắt lập tức sáng lên: "Đúng nó rồi!"

Hắn vui vẻ nhận lấy: "Ha ha! May thật, không ngờ ngươi tìm thấy đấy!"

Leo không đáp, chỉ đứng lặng nhìn Gemarion đeo lại chiếc bông tai bên tai trái.

Khi chiếc bông tai nằm yên trên vành tai của hắn, cảm giác bực bội trong lòng Leo mới vơi đi một chút.

Dù chỉ là một chút.

Dù chỉ là một dấu vết mờ nhạt.

Chỉ cần món đồ này mang chút xíu thần lực của y, Gemini sẽ vô thức bị ảnh hưởng, sẽ vô thức nghĩ đến y, sẽ vô thức không còn để ý đến ai khác.

Trên cõi đời này, hắn chỉ có thể là của một mình y, chỉ có một “bệ hạ”.

Gemarion chỉnh lại bông tai, lúc này mới để ý đến sắc mặt của Leo.

"Sao sắc mặt của ngươi nhợt nhạt thế?" Hắn chớp mắt, nghiêng đầu đánh giá Leo: "Có cần ta đưa về không? Coi như cảm ơn chuyện ngươi tìm lại bông tai cho ta?"

Sagittarius lập tức đi lên từ chối: "Không cần, ta sẽ..."

Nhưng Leo đưa tay ngăn cậu lại, Sagittarius ngạc nhiên quay sang nhìn y.

Leo không thèm để ý đến Sagittarius.

Y chỉ nhìn chằm chằm vào Gemarion, chậm rãi vươn tay ra, hắn lập tức bắt lấy cổ tay y.

"Đi nào."

Cả hai biến mất trước mặt Sagittarius.

Sagittarius: "..."

Sagittarius há hốc miệng, trừng mắt nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro