Chương 24: Sói và Cừu
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt vẫn còn lộ rõ dấu vết buồn ngủ của Aries. Cậu lười biếng duỗi người, mái tóc đỏ hơi rối xù vì vừa tỉnh dậy.
Ngơ ngác nhìn buổi sớm mai bên ngoài cửa sổ, vô thức nghĩ đến chuyện hôm qua, mặt Aries lại nóng bừng, vội vã ngồi bật dậy.
Cậu vỗ vỗ hai bên má, hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài.
Ra đến hành lang ngoài nhà, Aries bất ngờ khựng lại.
Dưới tán cây ngoài sân, Aquarius ung dung điềm tĩnh đứng đó nói chuyện cùng Libra. Hắn mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng, tóc dài buộc lỏng phía sau. Ánh mặt trời buổi sáng phủ lên mái tóc xanh dương của hắn một tầng sáng nhạt, đẹp đến mức chói mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của người đã say khướt đêm qua.
Cũng chẳng có vẻ gì là nhớ chuyện đã xảy ra.
Aries bất giác siết chặt tay áo.
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ nụ hôn nóng bỏng đó, cái cách Aquarius kéo cậu vào lòng, cách hắn thì thầm xin lỗi, cách hắn hôn cậu như thể sợ mất đi điều gì đó quan trọng nhất.
Thế mà sáng hôm nay Aquarius lại đang bình thản đứng trò chuyện cùng Libra, dáng vẻ không có gì khác lạ, cứ như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra.
Aries cắn môi, trong lòng có chút khó chịu. Cái tên chết bầm, hôn xong đi ngủ như chẳng có chuyện gì vậy hả!?
Libra là người đầu tiên nhận ra cậu.
Anh nhìn Aries mỉm cười gật đầu, xem như một lời chào hỏi.
Aries mấp máy môi, định lên tiếng, nhưng Libra đã dứt khoát quay người rời đi.
Chỉ còn lại Aries và Aquarius.
Aries không biết phải làm gì, cậu đứng ngẩn ra, không biết nên mở miệng kiểu gì.
Lẽ nào phải hỏi thẳng: "Này, anh có nhớ đêm qua anh đã hôn ta không!?"
Không thể nào! Như vậy chẳng khác nào tự khai mình đang để tâm chuyện đó!
Nhưng nếu giả vờ không có gì xảy ra, cậu lại thấy bứt rứt khó chịu.
Trong khi Aries còn đang rối rắm, Aquarius lại hoàn toàn bình tĩnh.
Hắn thản nhiên quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn trầm ổn.
"Chào buổi sáng, Aries. Đêm qua ngủ ngon chứ?"
Ngủ ngon cái đầu anh!
Cơn bực bội trong lòng Aries càng tăng lên, ấm ức đáp lại: "Chào buổi sáng!"
Aries cảm thấy bản thân đang rất mất tự nhiên, nói xong cậu vội vàng chạy thẳng đến phòng ăn đi như thể sau lưng có quái vật đuổi theo.
Không đúng! Quái vật chính là Aquarius!
Rốt cuộc người này có nhớ chuyện hôm qua không!?
Aries đến phòng ăn, cậu nhanh chóng chọn một chỗ ngồi. Chẳng qua bao lâu, Aquarius cũng thản nhiên bước vào, ngồi xuống đối diện với cậu.
Bữa sáng đã được dọn lên, Aries cầm lấy dao nĩa, gắng sức tập trung vào đồ ăn.
Nhưng mà chỉ cần ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Aquarius ngay trước mặt.
Hắn ung dung ăn sáng, không có bất kỳ vẻ khác thường nào.
Aries lén liếc nhìn đôi môi của Aquarius, đột nhiên cảm thấy đồ ăn trước mặt không còn ngon nữa.
Môi Aquarius rất đẹp, mỏng, đường nét sắc sảo, khi mím lại mang theo nét kiêu ngạo, nhưng khi chạm vào lại khiến người ta chìm đắm.
Đêm qua, đôi môi này đã hôn cậu, hôn rất sâu, rất lâu.
Cậu cảm nhận được hơi thở của hắn, sự nóng bỏng mà hắn áp lên môi cậu, thể hiện rõ sự khao khát của hắn. Cánh tay siết chặt eo cậu, hơi thở hòa quyện vào nhau.
"Khụ khụ khụ—!"
Aries ho sặc sụa, vội vàng uống nước.
Cậu nghĩ cái quái gì thế này!?
Chắc chắn cậu bị điên rồi!
Aquarius phát hiện ra ngay, hắn dừng lại giữa chừng, cầm nĩa trên tay nhưng không ăn nữa, chỉ nhìn Aries một cách đầy hứng thú.
"...Aries?"
Aries giật nảy mình.
Aquarius cau mày, chạm nhẹ vào khóe môi mình: "Trên mặt ta có gì à?"
Aries suýt nữa thì nghẹn: "Không! Không có gì hết!"
Cậu cảm thấy hai bên tai nóng bừng, theo bản năng lảng tránh, cuống quýt cúi đầu, nhét miếng thịt vào miệng, cố gắng che giấu sự hoảng loạn của mình.
"À đúng rồi! Sáng nay Libra đến đây làm gì vậy?"
Aquarius khẽ nheo mắt, nhìn Aries một lát mới mỉm cười chậm rãi trả lời: "Anh ấy đến để thảo luận chuyện về hoàng hậu và cái chết của đại hoàng tử."
Aries cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình, không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu cảm giác trong nụ cười của Aquarius ẩn chứa một tia trêu chọc. Aries không dám nhìn thẳng vào Aquarius, chỉ vờ như tập trung ăn sáng.
Trời ơi, cái gì mà hoàng hậu!? Cái gì mà đại hoàng tử?
Bây giờ cậu chỉ có thể nghĩ đến chuyện đêm qua thôi!
Aries khổ sở nuốt miếng thịt xuống, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:
“Chuyện của hoàng hậu là sao?”
Nhắc đến hoàng hậu, Aquarius khẽ nhếch khóe môi, giọng điệu chế giễu rõ ràng: “Bà ta gặp ma, bây giờ phát điên rồi.”
Aries tròn mắt nhìn Aquarius: “Gặp phải ma?”
Aquarius nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Đêm hôm trước, bà ta bị oán linh bám theo. Tỉnh dậy thì hoảng loạn đến mức mất kiểm soát, đánh cả Libra. Hiện giờ đang ở cung điện riêng, tránh làm loạn thêm.”
Aries ngây ra một lúc, cậu định hỏi thêm thì Aquarius đã đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào Aries: “Không cần quan tâm đến chuyện của bà ta.”
Aries sửng sốt.
Aquarius không để cậu nói, hắn nhẹ nhàng nói tiếp: “Cậu chỉ cần ở yên trong dinh thự của ta là được.”
Ở yên trong dinh thự này?
Aries cảm thấy trái tim mình lỡ mất một nhịp.
Lời này nghe giống như cậu là người của hắn vậy.
Cậu cúi gằm mặt xuống, vội vàng cầm nĩa chọc mạnh vào miếng thịt trên đĩa. Bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ, Aries cảm giác có một thứ gì đó vô hình đang bao trùm lấy cậu, nhưng nhất thời cậu không thể xác định đó là gì.
Aries mải cúi đầu ăn, cố gắng tập trung vào bữa sáng để che giấu sự bối rối trong lòng. Mà ở bên kia bàn, Aquarius đã im lặng đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu từ lúc nào.
Một bàn tay đặt lên mặt bàn, một bóng người áp sát lại gần.
Aries vẫn mải cúi đầu, cố gắng nuốt thức ăn, không nhận ra ánh mắt sâu thẳm đang chăm chú quan sát mình. Aquarius chống tay lên bàn, nghiêng người xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của Aries.
Hắn thấy tai cậu đỏ, nhìn cách cậu cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhìn chiếc nĩa đã cắm sâu vào miếng thịt vì căng thẳng, khóe môi của Aquarius nhẹ cong lên.
Hắn hứng thú tiếp tục quan sát, mãi đến khi Aries cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cậu mới ngập ngừng ngẩng đầu.
Ngay lập tức, gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt, khoảng cách gần đến mức Aries có thể thấy rõ từng đường nét sắc sảo của Aquarius.
Cậu hít một hơi, giật mình đứng bật dậy: “Ta ăn xong rồi! Ta đi trước đây!”
Nói xong, Aries quay người định chạy, nhưng vừa mới bước một bước, một bàn tay mạnh mẽ đã bắt lấy cổ tay cậu.
“Cậu đang tránh ta à?”
Giọng nói trầm thấp của Aquarius vang lên, kéo theo một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Aries.
Cậu cúi đầu, cổ tay cậu vẫn nằm trong bàn tay rắn chắc của hắn, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy như ngọn lửa thiêu đốt từng sợi thần kinh trong cậu.
Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của Aries là rõ ràng nhất.
Aquarius hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt ửng đỏ của cậu.
“Cậu muốn hỏi gì sao?”
Giọng của hắn khàn khàn không giấu nổi hứng thú. Không đợi Aries cất lời, Aquarius đột ngột kéo cậu lại gần, một tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một hơi thở.
Tay hắn đặt trên eo cậu, không quá mạnh, nhưng lại khiến Aries có cảm giác không thể trốn thoát.
Aquarius cúi đầu xuống, ánh mắt tĩnh lặng nhưng sắc bén, chăm chú nhìn Aries.
“Cậu muốn hỏi gì?” Hắn lặp lại, giọng điệu có phần trêu chọc.
Aries trừng mắt nhìn Aquarius, cảm giác bàn tay đặt trên eo nóng như lửa, khiến đầu óc cũng rối tung lên.
Hỏi?
Hỏi cái gì?
Hỏi về nụ hôn đêm qua?
Hỏi tại sao hắn lại hôn mình?
Aries cắn môi, cố gắng tìm từ ngữ, nhưng mắt lại vô thức nhìn trúng vào môi của Aquarius.
Cậu bất giác nuốt nước bọt, cảm thấy nóng bừng cả người.
Aquarius thấy cậu chăm chú nhìn, khóe môi khẽ cong lên: "Sao vậy? Không dám hỏi?"
Aries siết chặt tay, cảm thấy bản thân khó chịu không chịu nổi nữa.
Tại sao hắn có thể ung dung như vậy?
Còn cậu thì đứng ngây ở đây, tim đập thình thịch như tên ngốc?
Aries đột ngột túm lấy cổ tay Aquarius, kéo mạnh.
“Đi theo ta!”
Aquarius không phản ứng kịp, cả người đã bị Aries lôi xồng xộc ra khỏi phòng ăn, kéo đi dọc hành lang.
Người hầu trong dinh thự trợn tròn mắt, nhìn thiếu niên tóc đỏ mặt đỏ bừng kéo thẳng công tước Vortermir đi như kéo bao tải.
Đến phòng khách, Aries không chút do dự đẩy mạnh Aquarius xuống ghế dài.
Aquarius ngã xuống, hai tay chống xuống ghế, đầy hứng thú nhìn Aries.
Chưa kịp nói gì, Aries chống hai tay lên lưng ghế, khóa chặt Aquarius trong không gian chật hẹp giữa cơ thể mình và ghế dài.
"Công tước Vortermir." Giọng nói của cậu nặng nề, mang theo áp lực kỳ lạ: "Anh nghĩ ta không dám hỏi sao?"
Aquarius mỉm cười.
Aries nhìn thẳng vào gương mặt thèm đòn của hắn: “Đêm qua anh đã làm gì ta?”
Aquarius híp mắt, nụ cười vẫn không hề biến mất: “Câu này không hợp lý lắm, rõ ràng cậu biết ta đã làm gì, vậy sao lại còn hỏi?”
Aries siết chặt ngón tay, giọng điệu tức giận xen lẫn hoang mang: “Chúng ta mới chỉ gặp nhau mấy ngày thôi, anh… tại sao đêm qua lại hôn ta?”
Aquarius nhướn mày, bàn tay to lớn mạnh mẽ của Aquarius trượt xuống eo Aries, lòng bàn tay ấm nóng, hơi siết nhẹ, rồi trượt dần xuống dưới, cuối cùng đặt lên mông cậu.
Aries giật bắn mình, cả người căng cứng, hai mắt trợn tròn. Cậu không dám tin, gương mặt lập tức đỏ bừng.
“Anh…”
Aries há miệng, nhưng chưa kịp nói gì, hơi thở nóng bỏng của hắn lướt nhẹ trên da khiến cổ của Aries bất giác run rẩy, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn của Aquarius: “Ta đã dõi theo em từ lâu rồi.”
Aries chớp mắt, hoang mang vô cùng.
“Dõi theo ta…?”
Aquarius siết nhẹ tay, cảm nhận độ săn chắc vòng ba của Aries, khóe miệng cong lên sâu hơn.
“Phải.”
Hắn sát đến gần hơn, hơi thở phả lên vành tai Aries, giọng nói như đang dụ dỗ: “Vậy nên, em hãy cẩn thận.”
Aries nuốt nước bọt, có linh cảm chẳng lành.
Aquarius hơi ngước lên, ánh mắt sắc bén như một con thú hoang đã nhắm đúng con mồi, dần dần siết chặt vòng vây, chỉ chờ khoảnh khắc để ngoạm lấy.
“Bởi vì…” Aquarius ghé sát vào tai Aries, giọng hắn khàn đặc đầy ám muội: “Ta vốn dĩ là một con sói, lúc nào cũng có thể động dục.”
Aries trợn mắt, cả người bất động như bị hóa đá.
Cái… cái gì cơ?
Aquarius nhếch môi, bàn tay vẫn chưa rời khỏi mông Aries, thậm chí còn vô tình hay cố ý nhẹ nhàng vuốt ve.
“Thế nào?” Hắn giữ cằm Aries, giọng điệu trêu chọc rõ ràng: “Em định làm gì với một con sói như ta đây?”
---
Trời về trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống những con đường lát đá cẩm thạch trắng. Libra và Sagittarius sánh vai bước đi trên con đường dẫn đến tòa án hoàng gia. Libra đưa tay lên chỉnh lại cổ áo, ánh mắt hướng về phía trước, Sagittarius đi bên cạnh anh bước đi dứt khoát, mạnh mẽ, chẳng mảy may quan tâm đến bất kỳ ai có mặt ở đây.
Nhưng đúng lúc cả hai chuẩn bị rẽ, một giọng nói vui vẻ vang lên sau lưng:
“Em vẫn đẹp như vậy, Libra.”
Hai người đồng thời khựng lại.
Libra rùng mình, Sagittarius lập tức đưa tay lên chuôi kiếm, theo phản xạ quay người lại.
Một bóng người cao ráo bước xuống cỗ xe ngựa xa hoa, phía sau còn có mấy tùy tùng theo hầu.
Alistair Solarius Ignis, nhị hoàng tử của vương triều Ignis, hắn vừa từ hải ngoại trở về sau khi hay tin anh trai mình đã chết.
Alistair cao ráo, mảnh khảnh, vẻ đẹp cao quý nhưng lại đầy tùy tiện, không màng đến quy tắc hoàng gia. Hắn mặc một bộ trang phục quý tộc màu đỏ rượu, cổ đeo dây chuyền vàng, bên hông còn thắt một chiếc khăn lụa thêu tinh xảo.
Mái tóc vàng kim óng ánh, dài đến tận lưng, được cột hờ hững bằng một dải ruy băng đen. Đôi mắt xanh thẳm chứa đựng sự xảo quyệt, bí ẩn, nhưng ẩn sâu bên trong lại có một tia điên cuồng, nguy hiểm.
Hắn đẹp, nhưng là một vẻ đẹp của sự sa đọa.
Khi hắn bước xuống xe, từng cử động đều đầy vẻ phong lưu, hào hoa, nhưng không ai có thể phủ nhận dưới lớp vỏ ngoài hào nhoáng ấy, nhị hoàng tử vẫn tỏa ra một loại uy nghiêm vương giả.
Libra thở hắt ra, mặt không chút cảm xúc.
“Điện hạ.” Anh khom người chào, giọng điệu lịch sự nhưng lạnh lùng.
Alistair cười nhạt, chậm rãi tiến lại gần hơn: “Chúng ta đã không gặp lâu rồi, lại chỉ có một câu chào đơn giản thế này thôi sao?”
Hắn nói xong, liếc qua Sagittarius một cái, nụ cười trên môi càng sâu hơn: “Thì ra là đi cùng vệ sĩ riêng của em.”
Sagittarius lườm nguýt, từ lúc nhìn thấy gã hoàng tử này, cậu đã khó chịu khắp người.
Từ xưa đến nay Alistair là một kẻ ăn chơi trác táng, không quan tâm chính sự, chỉ thích hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Nhưng dù ăn chơi thế nào, hắn vẫn có một niềm đam mê mãnh liệt, đó chính là thẩm phán hoàng cung Libra.
Lần đầu gặp Libra trong một buổi yến tiệc hoàng gia, hắn đã bị vẻ ngoài lạnh lùng, đoan chính của Libra thu hút.
Từ đó về sau, hắn liên tục cầu hôn Libra, bày ra vô số chiêu trò lãng mạn, nhưng luôn bị từ chối không thương tiếc.
Alistair bỏ hai tay vào túi áo, nghiêng đầu nhìn Libra, nở nụ cười bất cần đời: “Sao thế? Ta mới đi có mấy năm mà em đã quên ta rồi à? Có nhớ ta chút nào không?”
Libra lạnh nhạt đáp: “Xin thứ lỗi, ta không có thói quen nhớ đến những chuyện không quan trọng.”
Nhị hoàng tử thì không giận, vươn tay chạm vào cằm Libra, bật cười đầy hứng thú: “Vẫn lạnh lùng như trước nhỉ? Sao giờ đây, mấy năm qua ta vẫn không ngừng nhớ về em, em càng thế này ta lại càng thích em.”
Sagittarius không thể chịu nổi nữa.
Ngay khi thấy Alistair đưa tay nâng cằm Libra, ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng và chiếm hữu, một luồng sát khí sắc bén chợt bùng nổ trong không khí, Sagittarius lập tức rút kiếm, động tác dứt khoát mạnh mẽ.
“Bỏ tay ra.”
Giọng nói của Sagittarius lạnh lẽo vang lên, kéo theo lưỡi kiếm sắc bén chạm vào cổ Alistair. Lưỡi kiếm bạc ánh lên tia sáng lạnh buốt, chỉ cần Sagittarius ấn nhẹ, máu sẽ rỉ ra ngay lập tức.
Alistair khựng lại trong giây lát, sau đó hắn cười. Mấy tùy tùng của hắn định rút kiếm, Alistair lập tức giơ tay ngăn lại.
Hắn chậm rãi đưa tay chạm vào lưỡi kiếm, nhẹ nhàng miết ngón tay dọc theo bề mặt sắc lạnh, không hề sợ hãi: “Ồ? Ngươi tức giận sao, vệ sĩ của Libra?”
Hắn nghiêng đầu, cố tình ấn sát cổ hơn vào lưỡi kiếm, để nó khía nhẹ vào da, một vệt đỏ mờ nhạt xuất hiện.
Alistair nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bão tố của Sagittarius, khóe môi nhếch lên một nụ cười khiêu khích: “Không lẽ ngươi đang… ghen?”
Lời nói của hắn như một quả bom, khiến Sagittarius siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt bùng cháy lửa giận.
“Ta bảo ngài bỏ tay ra.”
Alistair nheo mắt, chậm rãi lướt nhìn giữa Libra và Sagittarius, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý: “Libra, em có biết “vệ sĩ” của mình đang có tâm tư không chính đáng không?”
Libra sững sờ, nghiêng đầu nhìn Sagittarius.
Sagittarius trừng mắt lại với anh, ánh mắt ánh mắt đanh thép đầy sự cảnh cáo, rõ ràng là rất không vui.
Cậu không buồn biện minh, cũng không chối bỏ, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào Libra như thể muốn nói: Anh đừng có nghe hắn nói linh tinh.
Libra nhìn cậu mấy giây, sau đó bật cười giễu cợt: “Ai đang có tâm tư không chính đáng, ta cũng không rõ được.”
Alistair nheo mắt, chưa kịp phản bác thì Libra đã nói tiếp.
“Đây là tướng quân Sagittarius, không phải vệ sĩ của ta.” Libra nhấn mạnh từng chữ: “Bọn ta có việc quan trọng cần làm, xin phép đi trước.”
Không đợi Alistair đáp lời, Libra quay người rời đi. Sagittarius cũng cất kiếm, theo sát phía sau, nhưng trước khi đi, cậu vẫn không quên lườm Alistair thêm cái nữa, ánh mắt đầy cảnh cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro