Chương 8: Trò chơi của Hải Vương

Taurus mang trong lòng nhiều nghi vấn dẫn Virgo về Terra Sanctum.

Không gian bị bóp méo, đó chắc chắn không phải là năng lực của hung thú. Taurus siết chặt tay, trong lòng lại dâng lên sự khó chịu khó tả.

Để Virgo về phòng trước, Taurus ngoắc tay gọi một cận vệ đến.

Anh đanh mặt, hạ giọng hỏi: “Từ sáng đến giờ, Capricorn có rời khỏi phòng không?”

Cận vệ lập tức cúi đầu cung kính đáp: “Bẩm ngài, không có.”

Taurus khẽ nhíu mày: “Ngươi chắc chắn?”

Cận vệ không dám chậm trễ, nghiêm túc gật đầu: “Thần có thể đảm bảo, suốt thời gian qua ngài Capricorn chưa từng rời khỏi phòng, các cận vệ khác cũng có thể làm chứng.”

Taurus im lặng.

Nếu là một người báo cáo, anh có thể nghĩ rằng có sơ sót, nhưng nếu toàn bộ cận vệ đều xác nhận như vậy…

Nhưng nếu không phải hắn, vậy còn có ai có năng lực bóp méo không gian?

Taurus không tin có sự trùng hợp như vậy.

Anh im lặng trong chốc lát, phất tay ra hiệu cho cận vệ lui xuống.

Virgo vừa trải qua nguy hiểm, dù không bị thương quá nặng, nhưng chắc chắn có vết trầy xước trên người. Taurus đứng trước cửa phòng y, gõ nhẹ:

“Virgo, ta vào được không?”

Bên trong không có tiếng trả lời. Anh khẽ nhíu mày, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng, Virgo đang ngồi bên giường, quay lưng về phía anh. Dưới ánh sáng êm dịu, Taurus có thể thấy mấy vết xước trên cánh tay trắng nõn của y. Taurus bước tới, cầm hộp thuốc bên bàn lên, giọng nói luôn mang theo sự dịu dàng mỗi khi đối diện với người này.

“Để ta giúp ngươi bôi thuốc.”

Virgo quay đầu lại: “Không cần đâu.”

Taurus cau mày:“Vết thương phía sau sao ngươi tự bôi được, đừng bướng bỉnh.”

Nói rồi, anh trực tiếp cầm lấy tay Virgo muốn bôi thuốc lên vết thương, nhưng Virgo lập tức hất tay Taurus ra.

“Ta bảo không cần.”

Taurus nhíu mày, không chịu bỏ cuộc. Anh kiên quyết kéo lấy cổ tay Virgo, cố gắng bôi thuốc lên vết thương.

Virgo cũng kiên quyết gạt tay Taurus ra lần nữa, nhưng lực kéo mạnh quá khiến tay Taurus vô tình níu lấy vạt áo của Virgo.

Xoẹt!

Tấm vải trắng tinh bị xé một đường dài, bả vai gầy của Virgo lộ ra dưới tầm mắt của Taurus.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Taurus nuốt nước bọt.

Chát!

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Taurus.

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

Virgo tức giận đứng bật dậy, đẩy mạnh Taurus ra khỏi phòng.

“Ngài ra ngoài ngay cho ta!”

Taurus bị đẩy ra khỏi cửa, còn chưa kịp giải thích, cánh cửa đã “rầm” một tiếng đóng sầm lại trước mặt. Anh đứng đơ người một lúc, ấm ức, quay người chậm rãi đưa tay sờ má.

“Em ấy mạnh tay thật đấy.”

Taurus lủi thủi bước đi, ở một ngã rẽ, anh bất chợt thấy Capricorn bước ra khỏi phòng.

“Capricorn! Ngươi định đi đâu?”

Capricorn ngước lên, thấy Taurus đang vừa ôm má vừa lừ mắt nhìn hắn.

Hắn liếc nhìn vết đỏ trên má Taurus, im lặng mấy giây rồi khẽ cong môi cười chế giễu.

Taurus thấy Capricorn không trả lời thì bực mình hỏi lại: “Ngươi định đi đâu?”

Capricorn ngắn gọn đáp: “Hải Giới.”

Taurus cau mày: “Ngươi đến đó làm gì?”

Capricorn nhún vai, giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi: “Tìm Hải Vương, cũng đã lâu rồi ta chưa gặp hắn.”

---

Ánh sáng mặt trời xuyên qua làn nước xanh thẳm, vẽ lên một thế giới đầy huyền ảo dưới lòng đại dương.

Bầu trời trải dài vô tận được điểm xuyết bằng những áng mây trắng bồng bềnh, phản chiếu xuống mặt biển tạo nên một sự giao hòa tuyệt mỹ giữa trời xanh và đại dương. Nhưng vẻ đẹp thực sự của Hải Giới không nằm ở mặt biển mênh mông, mà ẩn giấu dưới làn nước sâu thẳm.

Dưới lớp sóng gợn lăn tăn là một vương quốc tráng lệ chìm trong lòng đại dương sâu thẳm. Những tòa cung điện san hô quý hiếm rực rỡ vươn lên giữa làn nước trong veo, các dòng hải lưu xoay quanh như những con đường vô hình, dẫn lối cho sinh vật biển bơi lượn giữa những tháp cao nguy nga.

Cây thủy tinh mọc san sát nhau phát ra ánh sáng màu lục nhàn nhạt, chiếu ngược lên mái vòm bằng ngọc lam của cung điện Hải Vương. Những loài sinh vật huyền bí chỉ có trong truyền thuyết chậm rãi di chuyển giữa những khu vườn san hô, từ những đàn cá phát sáng tạo thành những dải lụa, đến những con sứa khổng lồ mang theo ánh sáng lân tinh xanh biếc.

Nằm ở trung tâm Hải Giới là điện Hải Thần, nơi vị thần tối cao của đại dương Hải Vương Cancer, anh trai của Thiên Vương Leo ngự trị.

Cung điện được xây từ những viên pha lê biển, mỗi bức tường trong suốt soi rọi dòng hải lưu chảy qua. Những cột trụ khổng lồ được điêu khắc từ xương của loài thủy quái cổ đại, chống đỡ vòm cung điện rộng lớn.

Hải Giới đẹp nhưng không dịu dàng

Làn nước ở nơi đây có thể hiền hòa ôm lấy kẻ lữ hành, nhưng cũng có thể trở thành gông xiềng nhấn chìm bất cứ kẻ nào xâm phạm. Sâu trong vẻ đẹp lung linh là những vực sâu không đáy, nơi loài quái vật cổ đại đang ngủ say, dòng hải lưu nhẹ nhàng có thể bất chợt hóa thành những cơn cuồng phong cuốn trôi tất cả.

Cách đây không lâu, Hải Giới đã trải qua một cuộc tấn công bất ngờ.

Một đội quân không rõ lai lịch xông qua vùng tối trong lòng đại dương, đột kích vào các khu vực trọng yếu, tiếc rằng Hải Vương Cancer không phải kẻ dễ bị đánh bại.

Chỉ trong một thời gian ngắn, ngài đã triệu hồi sức mạnh của đại dương nhấn chìm đội quân xâm lược vào vực sâu. Kẻ thù rơi rụng từng tên một, cuối cùng chỉ còn một người duy nhất bị bắt sống.

Hải Vương không giết y ngay lập tức. Ngài dùng quyền năng tước đoạt đi sức mạnh của y, biến y thành một kẻ phàm tục yếu ớt không còn khả năng chống cự.

Cancer đưa kẻ đó đến Vực Thẳm Lam Hải, một nơi bị nguyền rủa nằm sâu dưới đáy biển, ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới, ngay cả sinh vật biển mạnh mẽ nhất cũng không dám to gan bén mảng. Trong Vực Thẳm Lam Hải, không có gì ngoài bóng tối và những quái vật đã ngủ yên hàng ngàn năm.

Cancer bình thản nhìn xuống Vực Thẳm Lam Hải, trước khi đẩy y vào vực thẳm, ngài chỉ nói một câu: "Ta cho ngươi một cơ hội. Sức mạnh của ngươi bị ta phong ấn dưới đó, nếu ngươi có thể lấy lại được sức mạnh của mình, ta sẽ thả ngươi đi, thế nào?"

Lời nói tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất là một bản án tử.

Lấy lại sức mạnh ư? Nhưng y đã bị Hải Vương tước đi sức mạnh, mà trong Vực Thẳm Lam Hải chỉ có quái vật và những cơn sóng dữ không ngừng gào thét.

Cancer cong môi cười đáng sợ, không đợi người đó mở lời đồng ý hay từ chối, ngài đã đẩy mạnh y xuống vực sâu tối hoằm.

Hải Vương Cancer ngồi trên một tảng đá san hô khổng lồ, thản nhiên nhìn xuống Vực Thẳm Lam Hải. Đại dương xung quanh ngài vẫn tĩnh lặng như không có gì xảy ra, nhưng ai mà biết được ở bên dưới vực thẳm kia, một trò chơi tàn khốc đang được tiếp diễn.

"Cậu ta sẽ không trụ được lâu." Một cận vệ đứng phía sau lên tiếng, giọng đầy chắc chắn.

Cancer khẽ cười: "Biết đâu được. Có những kẻ càng dồn vào đường cùng, càng tìm ra cách để sống sót."

Vực Thẳm Lam Hải không chào đón những kẻ yếu ớt.

Lần thứ nhất, con mồi của Hải Vương bị những luồng hải lưu hỗn loạn xé nát cơ thể.

Lần thứ hai, y cố gắng ẩn nấp, nhưng một con quái vật biển đã đánh hơi thấy mùi máu của y. Kết quả y bị truy đuổi đến đường cùng, chỉ có thể lao vào bóng tối thậm chí gào thét trong tuyệt vọng.

Lần thứ ba, y nhặt được một mảnh san hô phát sáng, nghĩ rằng có thể dùng nó để tìm đường. Nhưng ai mà ngờ ánh sáng lại thu hút nhiều sinh vật đáng sợ hơn, khiến y trở thành con mồi dễ dàng trong đêm đen của đáy biển.

Lần thứ tư, thứ năm…

Y cứ bị đày xuống, lại tìm cách trèo lên rồi lại bị ném xuống vực thẳm.

Hết lần này đến lần khác.

Mỗi lần quay lại, y lại yếu hơn, tàn tạ hơn.

Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu lần bị đày xuống, y bò ra khỏi vực thẳm, nhếch nhác đến mức không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu.

Pisces quỳ rạp trên nền đá san hô lạnh lẽo, toàn thân bê bết máu. Y không biết mình đã thất bại bao nhiêu lần, cũng không biết bản thân còn có thể đứng dậy hay không. Chỉ biết rằng mỗi lần tỉnh lại, y lại thấy chính mình bị đày xuống vực thẳm thêm một lần nữa.

Hải Vương Cancer nhàn nhã ngồi trước mặt y, ánh mắt vẫn bình thản như thể từ đầu đến cuối đây chỉ là một trò tiêu khiển nhạt nhẽo.

"Ngươi muốn thử nữa không?"

Pisces không trả lời, y cũng không còn sức để trả lời.

"Xem ra, ngươi đã không còn chống cự."

Cancer cười nhạt, nhấc chân giẫm mạnh lên bàn tay run rẩy của Pisces. Y rít lên đau đớn, sau đó lại cắn chặt răng, không để mình phát ra thêm tiếng kêu nào nữa.

Thế nhưng sự chịu đựng này chẳng có nghĩa lý gì với Hải Vương.

Rắc!

Cancer dồn thêm sức ép lên tay Pisces, âm thanh xương gãy giòn tan vang lên, một vết nứt đỏ sẫm loang ra từ bàn tay run rẩy của kẻ bại trận.

Ngài nhấc chân khỏi tay Pisces, lạnh lùng tung một cú đá thẳng vào lồng ngực y.

Pisces bị đánh bay như một con rối, cơ thể va mạnh vào nền đá cứng, hộc ra một ngụm máu tươi. Cả thế giới trước mắt y chao đảo, tầm nhìn mờ dần, ý thức cũng trở nên hỗn loạn.

Lần này, có lẽ y thật sự sẽ chết ở đây.

Nhưng đúng lúc Cancer định kết thúc trò chơi nhàm chán này, một giọng nói vang lên từ đằng xa: "Thưa bệ hạ, có khách đến. Người đó nói mình tên là Capricorn."

Cancer lập tức dừng lại, thu chân về.

"Ồ?" Hải Vương khẽ nhướn mày, liếc sang Pisces, khinh bỉ cười: "Giam kẻ này lại."

Cận vệ lập tức tiến đến, lôi Pisces ra khỏi tầm mắt của Hải Vương. Cancer không thèm nhìn lại y thêm một lần nào nữa.

Hải Vương Cancer mang khí chất uy nghiêm của một vị chúa tể cai quản biển cả. Nước da trắng ngần do quanh năm chưa từng đối mặt với ánh nắng gay gắt của mặt trời, đôi mắt xanh sâu thẳm tựa đại dương vô tận, mỗi khi nhìn vào đều có cảm giác như bị cuốn trôi vào vực thẳm của biển cả. Mái tóc dài bồng bềnh màu xanh đậm pha ánh bạc, lúc nào cũng khẽ lay động theo sự chuyển động của dòng nước.

Đại điện được đặt tên "Thủy Cung Vạn Trùng", nước biển bên trong cung điện luôn dao động nhẹ nhàng. Cuối đại điện có một đại sảnh gọi là "Đài Hải Triều", nơi Cancer thường tiếp đón khách của mình. Capricorn được dẫn vào Đài Hải Triều, ánh sáng xanh mờ ảo chiếu rọi lên góc mặt sắc bén của Capricorn khiến hắn trông càng thêm lạnh lùng.

Trước bàn san hô, Hải Vương Cancer lười biếng dựa vào tay vịn, một tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ lên cán của Hải Vương Kích. Đó là thần khí của Hải Thần, toàn thân cây kích mang sắc vàng sáng rực, phần lưỡi kích có ba mũi nhọn sắc bén, mỗi mũi đều tỏa ra ánh sáng vàng óng nhấp nháy như ánh sao dưới nước.

Cancer nhếch mép cười nhẹ, giọng điệu hờ hững: “Thần Thời Gian giá lâm, hiếm khi thấy một kẻ rời bỏ thế gian như ngươi lại xuất hiện ở nơi tận cùng của biển cả.”

Capricorn bình tĩnh bước đến vị trí đối diện Cancer, nhìn thẳng vào ngài: “Đã lâu không gặp.”

Cancer khẽ nhướn mày: “Thôi, ngươi vào chủ đề chính đi, ta không có nhiều thời gian.”

Capricorn mỉm cười, hắn khá thích tính cách thẳng thừng có chút vô tình này của Hải Vương. Capricorn đưa tay ra, quyền trượng mang sức mạnh tối thượng của Thiên Giới hiện ra, luồng sáng vàng rực phát ra từ quyền trượng chiếu lên mặt nước trong đại sảnh.

Cancer quan sát báu vật trước mặt, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn ngai vàng, đôi mắt xanh thẳm lộ ra vẻ suy tư.

“Quyền trượng này được đúc từ sức mạnh của Thiên Giới và biển cả, cũng là một phần từ dòng máu hoàng tộc của ngươi.”

Đôi mắt của Cancer lóe lên tia sắc bén, cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt: “Hừm, vậy thì sao?”

Capricorn siết chặt quyền trượng: “Ta muốn biết rõ quyền năng của nó.”

Cancer bật cười, đặt Hải Vương Kích xuống mặt sàn tạo ra một tiếng vang trầm đục: “Nó vốn thuộc về Leo, ngươi không hỏi em ấy mà lại đến hỏi ta?”

Thần Thời Gian nhíu mày: “Nếu Leo còn ở đây, ta đã không phải hỏi ngươi.”

Cancer ra vẻ bất ngờ, ngài giả vờ gõ gõ vào đầu mình: “Xem trí nhớ của ta này, quên mất đứa em trai của ta đã chết mấy nghìn năm rồi. Nhưng ngươi cũng không phải chủ nhân của nó, ngươi muốn biết để làm gì?”

“Nó có thể cảm ứng được thần linh Thiên Giới, nhưng ta không rõ điều kiện kích hoạt của nó.”

Cancer khẽ nhướn mày, ánh mắt sắc bén hơn: “Ngươi nghĩ nó sẽ giúp ngươi tìm ra các vị thần?”

Capricorn gật đầu khá kiên định: “Ta đã thử một lần, quyền năng của nó vẫn còn đó.”

Cancer im lặng một lúc, rồi cười nhạt, tay vỗ nhẹ vào cán Hải Vương Kích bên cạnh: “Quyền trượng của Leo không đơn thuần chỉ là vũ khí, nó là một phần linh hồn của em ấy. Khi một vị thần Thiên Giới gắn bó với quyền năng của mình đủ lâu, sức mạnh sẽ lưu lại trên thần khí, quyền trượng này mang theo ý chí của Leo.”

Capricorn hơi nheo mắt, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: “Ý chí của bệ hạ, vậy tức là nó sẽ phản ứng với những thần linh Thiên Giới còn sống?”

Cancer gật đầu: “Không chỉ phản ứng, nó còn bảo vệ họ. Nếu ta nhớ không nhầm, thậm chí cây quyền trượng này có thể truyền sức mạnh cho người mà Leo lựa chọn.”

Capricorn trầm tư, lặp lại lời của Cancer: “Truyền sức mạnh?”

Cancer mỉm cười, ánh mắt sâu xa: “Đúng vậy, nhưng với điều kiện quyền trượng thừa nhận ai đó.”

Capricorn ngẫm nghĩ một lúc, nhớ đến việc quyền trượng đã bảo vệ Virgo, ánh mắt khẽ thay đổi: “Nếu vậy, khi nó phản ứng với một vị thần, có nghĩa là vị thần đó vẫn còn sức mạnh?”

Cancer khẽ lắc đầu: “Không nhất định, vài vị thần dù mất đi sức mạnh, nhưng quyền trượng vẫn có thể cảm nhận dấu vết thần tính còn sót lại trên người họ.”

Capricorn im lặng, hắn siết chặt lấy quyền trượng, đôi mắt hiện lên một tia dao động hiếm hoi. Nói cách khác dù có mất hết sức mạnh hay mất đi ký ức, hắn vẫn có thể nhờ quyền trượng này để tìm thấy họ.

Cancer đứng dậy, tiến đến gần Capricorn: “Còn chuyện này, nếu ngươi hứng thú với sự thật, ta có thể cho ngươi một gợi ý.”

Capricorn nhìn thẳng vào mắt ngài, chờ đợi câu nói tiếp theo.

“Hãy tìm kẻ phản bội.”

Capricorn nheo mắt, trong lòng khẽ dao động: “Kẻ phản bội?”

Cancer cười nhẹ, quay lưng đi về phía đại dương sâu thẳm, giọng nói vang vọng trong không gian rộng lớn: “Một kẻ đã phản bội các vị thần. Nếu ngươi muốn biết tất cả, hãy tìm ra kẻ đó.”

Capricorn cất quyền trượng, nhìn theo bóng lưng của Cancer: “Ngươi biết kẻ đó là ai?”

Cancer quay đầu, nhếch môi cười: “Thời gian sẽ chỉ đường cho ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro