Chap 1

Không biết đặt tên chap là gì luôn ấy. Bạo động? Biến cố? Náo loạn? Chịu luôn....

.

.

Ba ngày trước...

Lúc này là 5 rưỡi sáng, nửa tiếng kể từ lúc buổi học IELTS đầu tiên trong khóa mới của cô kết thúc. Cơn uể oải cùng cực đã ép Ma Kết nhắm mắt nghỉ một chút với suy nghĩ rằng chỉ 5 phút thôi, đêm vừa rồi cô đã thức trắng soạn tài liệu báo cáo đầu năm cho giáo viên chủ nhiệm nhưng rồi cũng chỉ được một nửa, hai tiếng học đã lấy mất một khoảng thời gian đáng kể của Ma Kết, bộ não bị buộc vận động quá tải, cộng với nỗi tuyệt vọng vì cái mác 'vô dụng' cô tự gắn cho chính mình, Ma Kết muốn được buông bỏ những suy nghĩ ấy rồi mệt mỏi gục xuống bàn.

Bố cô giờ này chắc cũng chỉ vừa nói chuyện xong với một quản lý nhà hàng với cáo trạng dài dằng dặc, bị tố biển thủ doanh thu, trong khi bà vợ mới hôm trước đến nhà đã khóc lên sướt mướt bảo rằng chồng bị nhân viên khác 'ngậm máu phun người' do hôm bữa lỡ lời nhiều quá khiến người đó 'thù này cả đời không quên'.

Mẹ cô thì sau hai ngày không thấy mặt mũi đâu thì nửa đêm nay cũng đã về rồi ngủ một mạch có khi đến hết ngày, bởi vì nghe tiếng bước cầu thang uỳnh uỳnh từng nhịp, cộng với cả việc lướt qua mà không hề hay biết đèn phòng con gái mình vẫn sáng trưng lên ngay bên cạnh thì chẳng khác nào vừa bị người ta bóc lột sức lao động đến không còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ xung quanh, hoàn cảnh chẳng khác gì con gái mình hiện tại. Nếu bây giờ bảo Ma Kết xuống bếp làm bữa sáng thì xin cam đoan rằng cô có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào không ai hay, lúc này trong cô chỉ dấy lên một ước muốn là dành cả đời để ngủ, hoặc yên giấc ngàn thu ngay và luôn cũng được.

Nhưng vì bố mẹ cô cũng phải chịu khổ sở không kém, Ma Kết đã buộc mình ngóc đầu dậy, cô không muốn bị nói là một kẻ yếu kém đến học hành cũng không làm được tử tế.

[ Brrr.... ]

Bây giờ thì không chỉ trách nhiệm người con, cảm giác tội lỗi, bản báo cáo còn dang dở hối thúc cô thoát khỏi cảnh nửa tỉnh nửa mơ mà hết tiếng đồng hồ báo thức rồi đến cả cuộc gọi đến cũng tham gia vào công cuộc lấy lại ý thức cho Ma Kết.

Má, mới sáng sớm...

Câu chửi thề còn chưa được hoàn thiện đã bị chính chủ nuốt ngược vào trong. Tên người gọi đập vào mắt như đánh thẳng vào tâm can của Ma Kết, nhanh tay bắt máy trước khi dòng chữ 'Bạn bị nhỡ' ập đến.

- A, al...

[ Dậy rồi hả? ]

Câu chào của cô còn chưa được bật khỏi miệng đã bị giọng nói trầm ấm của người đầu dây bên ấy tác động thẳng vào đầu óc và làm nó rối như tơ vò, dù là qua điện thoại nhưng chất giọng ngọt lịm mê người làm nên thương hiệu của Hội trưởng vẫn không hề giảm đi sức hút.

- Vâng... Hội học sinh lại có thông báo ạ?

Bên kia thoáng im lặng một lúc, tiếng mặt giấy sột soạt do bị lật qua lật lại đã cho thấy rằng thông tin này Hội trưởng cũng chỉ vừa mới được thông báo, mà chắc cũng phải là chuyện gì quan trọng và cấp bách lắm anh ấy mới hú cô dậy sớm như thế này.

[ Có vấn đề trong công tác thi cử của học sinh năm nhất, giám thị coi thi không làm tròn trách nhiệm, nghi vấn xảy ra trường hợp lộ đề. ]

Ma Kết nghe xong liền trưng ra dáng vẻ ngờ nghệch, phải mất vài giây bộ não của cô mới tiêu hóa kịp lượng lớn con chữ kia, và Hội trưởng cũng đã tiếp tục giải thích.

[ Các giáo viên liên quan sẽ tự xử lý tại phòng Hội đồng, và để giải quyết triệt để việc kể trên thì cần phải cho toàn bộ học sinh năm nhất làm lại một bài kiểm tra đầu vào mới, Hội học sinh sẽ tự tạo ra ba đề cho từng môn học rồi gửi tới các giáo viên còn lại để họ xáo trộn đề và chỉnh sửa. Và đến hôm tổ chức thi thì cũng phải có mặt để cùng coi thi vào kiểm tra đột xuất. Anh sẽ sớm thông báo với khối tân binh. Nếu em không cảm thấy phiền phức hay...]

- Em sẽ làm!

Ma Kết không cần nghe hết câu cuối đã hùng hồn đồng ý ngay tức khắc khiến đầu dây bên kia cũng phải giật mình.

Vấn đề này có lẽ sẽ không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, dường như không chỉ lỗi ở các giáo viên coi không chặt, có khi thành viên cốt cán của Hội đồng Nhà trường cũng mắc sai phạm. Không phải tự nhiên hay sơ sẩy mà việc lộ đề có thể xảy ra tại các trường danh giá như Hanrison, trừ trường hợp có ai đó đã thuê hacker 'khai phá' dữ liệu của người nắm giữ đề sau đó bị bắt quả tang, hoặc chính người nắm giữ đề thi ấy đã tuồn full đáp án cho học sinh một cách 'tình nguyện' rồi bị tố cáo. Nhìn đâu cũng thấy lý do thứ hai đáng tin hơn thật.

[ À, còn một việc nữa, nghe giáo viên bảo thời hạn ra đề chỉ được gói gọn trong hai ngày thôi, để công tác chấm thi và báo điểm được hoàn thiện trước khi năm học mới bắt đầu, anh muốn mời em là Hội phó, và cả những người còn lại trong Hội học sinh ngày mai đến văn phòng của trường bàn bạc thuận tiện hơn, trà nóng hay nước ngọt anh sẽ khao, được chứ? ]

Hội trưởng à, anh không cần hỏi lịch sự thế đâu, anh có nói gì người ta cũng nghe theo hết rồi. Cho dù thời tiết tại Seoul có xuống âm độ đi nữa thì Ma Kết vẫn sẽ ra khỏi nhà bằng được để đến trường. Cánh tay cầm điện thoại của cô không tự chủ được mà thiếu điều ôm chặt lấy nó, trái tim trong lồng ngực cũng cũng vô thức đập thình thịch, hơi thở gấp rút như thể nhồi máu cơ tim. Cách gọi dậy buổi sáng này còn hiệu quả gấp trăm lần báo thức.

Trong cơn mê muội thì Ma Kết đã chợt cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong lời nói của Hội trưởng, may sao cô kịp thời hỏi được trước khi bên kia cúp máy.

- Khoan đã, anh bảo em là Hội phó... Là sao ạ?

[ Hửm? Em chưa biết sao? Đợt tuyển chọn vừa rồi em là người có số phiếu bầu cao nhất cho vị trí này mà. Từ giờ xin được Hội phó Ma Kết giúp đỡ nhé.]

.

.

- Vãi mẹ, không đùa chứ?

Cự Giải đổ mồ hôi hột khi nhìn vào kết quả bảng điểm đầu vào cũ được dán ở bảng tin trường. Anh vốn quen biết Xử Nữ từ nhiều năm trước, hiểu tương đối rõ về học vấn của cô, Xử Nữ là kiểu người sống thiên về lý trí hơn là tình cảm và vì thế, những con số khô khan của tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, đặc biệt là Toán học và Vật lý sẽ phù hợp với cô hơn những môn cần đến trí tưởng tượng bay bổng hay khả năng ghi nhớ siêu việt như Xã hội học và Quốc ngữ. Tính cầu toàn của cô đòi hỏi việc tính toán chuẩn đến từng chữ số thập phân của con số, bắt ép cô bấm máy tính ít nhất năm lần trước khi đưa ra kết quả cuối cùng, và buộc cô phải soát lại bài tối thiểu ba lượt trước khi quyết định nộp bài thi.

Với Toán học thì như vậy, còn về Vật lý, thay vì giải thích ngắn gọn đủ hiểu như bao thí sinh thì Xử Nữ lựa chọn việc bóc ra từng khía cạnh của hiện tượng rồi mới chốt đáp án, kiểu như đề bài hỏi "Tại sao ở thùng xăng dầu người ta thường quét một lớp sơn màu nhũ bạc?", câu trả lời là hạn chế sự truyền nhiệt từ Mặt trời qua hình thức bức xạ nhiệt và phòng cháy nổ, nhưng Xử Nữ sẽ còn giải thích thêm rằng tại sao xăng dầu lại dễ bốc cháy, có khi còn thêm cả nhiệt dung riêng của chúng vào. Và thế là tính riêng phần giải thích hiện tượng của cô cũng đã đủ dài hơn một đoạn văn trong bài thi Quốc ngữ.

Các môn còn lại trong Khoa học tự nhiên thì Xử Nữ gặp tương đối nhiều khó khăn với Hóa học vì nó có không ít những khái niệm mơ hồ và khó hiểu, nhưng khi làm bài thì cũng được coi là tạm chấp nhận, nếu không tính mục cân bằng phương trình cũng phải học thuộc kha khá công thức thì khả năng trên trung bình cũng sẽ cao hơn. Còn về Sinh học, việc đọc sách giáo khoa với trăm nghìn con chữ cùng hàng vạn khái niệm trên trời dưới biển rồi cả trong lòng đất, với đủ hình minh họa nhìn chẳng khác gì mê cung Villa Pisani. Không khó hiểu khi cùng với Xã hội học và Quốc ngữ, Sinh học đã bị Xử Nữ xếp vào diện không còn hy vọng kéo vớt điểm số.

Vì thế khi quay lại với số điểm đầu vào của cô, Cự Giải đã sốc đến muốn lòi cả mắt.

744/2000. Chưa nổi một phần hai tổng điểm. Xếp vào lớp 10Z.

Đây dường như là một điều không tưởng. Trong khi Cự Giải chỉ xét mỗi học bạ cấp hai là đã được vào diện tuyển thẳng, thì Xử Nữ, thần đồng Vật lý của trường Trung học cơ sở đứng đầu thành phố, không thể có chuyện không lên nổi lớp hạng thường trừ khi cô cố ý biểu tình bằng giấy trắng. Lực học của 'idol E = mc^2' chỉ dừng lại ở cái lớp đội sổ, có một trăm người nói thì anh cũng nhất định không tin.

Kiểu này là Xử Nữ dường như là trông đợi vào đúng hai môn sở trường, nhưng rồi cuối cùng thì chỉ thế thôi vẫn chưa đủ để kéo những môn còn lại lên, bằng chứng là khi xét những điểm lẻ thì hiếm học sinh đạt điểm gần sát tuyệt đối môn Khoa học đồng thời gần như không được tí điểm nào ở những môn còn lại như Xử Nữ cả, riêng Đạo Đức và những môn thuộc nhóm Năng khiếu điểm vẫn ở mức trung bình, nhưng cuối cùng thì điểm lập trình lại là con số không tròn trĩnh.

Những tin tưởng mà Cự Giải cho rằng cô sẽ dễ dàng vượt qua bài kiểm tra mới lần này đã hoàn toàn tan biến. Và trên thực tế thì điều này hoàn toàn đúng và chính xác.

Tại phòng thi 01, đã hơn nửa tiếng đồng hồ mà Xử Nữ vẫn chỉ biết ngồi không cắn bút rồi lặp lại một câu duy nhất ở trong đầu như thể đọc thần chú.

Khó hơn lần trước... Khó hơn lần trước...

'Khó' ở đây được hiểu theo hai nghĩa, nghĩa đầu tiên hay còn gọi là nghĩa trên mặt chữ, ai cũng nghĩ đến đó là đề thi đã vận dụng nhiều kiến thức ngoài sách vở hơn, thí sinh ở các lớp hạng chót buộc phải cố gắng nhiều hơn nếu không muốn bị đá khỏi trường.

Còn cái 'khó' kia chính là nói đến công tác giám thị.

Sau sự cố trong đợt tuyển sinh đầu tiên thì nhà trường đã có một bước đi đột phá mới chưa từng có trong lịch sử. Đó là gộp học sinh có điểm số thấp lẹt đẹt với đám thần đồng học thức, suýt soát đội sổ với bọn cận thiên tài, cứ thế đến khi 'thường dân' hai lớp ở giữa bị bó vào một giuộc. Căn bản là trường có ba khối, mỗi khối 26 lớp với học lực chia theo mức độ giảm dần từ A - Z.

Do từ trước tới giờ khi coi thi các lớp X, Y, Z giám thị đều có chung một suy nghĩ là "bọn học dốt không biết đề thi có chép bài nhau cũng trượt.", và thế là bên dưới có họp chợ ỏm tỏi họ vẫn giả điếc, học sinh truyền thư nhau thì giả mù, miệng thì câm như hến không nhắc không doạ không chỉ danh, đến cả chân cũng bị què mà phải ngồi im một chỗ chẳng đoái hoài gì việc đi xuống thám thính tình hình dân sự.

Còn khi được chỉ định vào các phòng thi có học sinh thuộc lớp top đầu A, B, C, họ như lột một bộ mặt khác, tai bướm đêm, mắt đại bàng, phát huy toàn bộ giác quan trên cơ thể, chân cũng đi đi lại lại từ dãy này sang dãy nọ, từ đầu lớp đến cuối lớp như một cái máy hút bụi đi khắp nơi rồi dọn sạch đi từng mảnh giấy vụn có viết chữ. Vì vậy ban giám thị đã đưa ra đề xuất gộp lớp A với Z, B với Y, C với X, đến khi hai lớp ở chính giữa là M và N thi chung một phòng. Các sắp xếp này nhằm hạn chế sự 'phân biệt đối xử' với các học sinh, cho thấy họ thực sự hướng đến hai chữ 'bình đẳng'.

Quay về với tình trạng 'thập tử nhất sinh' của Xử Nữ, có lẽ sau ngày hôm nay cô sẽ phải từ biệt mái trường mà cô chỉ vừa mới được dự qua lễ khai giảng, đây không phải là ngôi trường mơ ước của cô nhưng cũng được xem là 'lý tưởng' vì nghĩ tốt nghiệp tại Trường Quốc tế sẽ trở thành một bước đệm quan trọng để hướng đến kỳ thi Đại học sau này. Nhưng giờ nghĩ lại, với học lực của cô bây giờ thì ước muốn đó nghe có vẻ hơi viển vông.

Được rồi, thuận theo thiên ý...

Ngay khi đã chấp nhận buông bỏ mọi thứ cho lòng bình yên, quyết định cất bút đi không chần chừ rồi gục xuống, Xử Nữ cảm thấy ai đó vừa cố luồn một mảnh giấy vào giữa tờ đề thi và bài làm của cô vì nghe có tiếng mặt giấy trượt trên bàn kêu 'ríttt', ban đầu thì Xử Nữ vờ như không biết nhưng người đó có vẻ như lại hiểu nhầm thành cô không nhận ra thật, cọ chân vào giày cô đến hai lần để đánh thức khiến Xử Nữ không thể cứ thế nằm im.

Cô ngóc đầu dậy, len lén canh lúc giám thị đi lên rồi mở tờ giấy kia ra xem, người gửi là cô gái bên cạnh vẫn còn đang kẻ gạch linh tinh vào tờ giấy nháp, đừng nói là hỏi bài nhé? Cô học ở lớp Z chứ không phải A.

Kể từ sau hôm khai giảng đến nay là ba ngày, phải bốn ngày nữa mới bắt đầu năm học chính thức nên mặt mũi bạn bè lớp mình ra sao vẫn đang là dấu chấm hỏi, nhầm lẫn trong phòng thi thế này không phải khó hiểu lắm. Xử Nữ lúc đó còn đang gục xuống bàn nên có khi càng bị hiểu lầm thành xong bài rồi và đang tỏ ý chê sao đề dễ thế thì cũng phải thôi.

Cô không hy vọng gì khi mở tờ giấy.

Ơ...

.

.

Scarlett không phải là một ngôi trường bình thường, nó được ít người biết đến vì chưa bao giờ có mặt trên các bảng xếp hạng các trường danh giá hàng đầu khu vực, cũng chưa từng được xuất hiện trên các trang mạng hay bài báo. Người ta chỉ nhớ đến nó khi nói về một học viện rộng gấp ba lần trung bình diện tích các trường cấp ba trong thành phố, với các dãy nhà to, sáng bóng và hoành tráng đến nỗi người qua đường còn tưởng nó một công ty thực thụ.

Vậy nhưng nếu không tra Google Maps thì hầu như không ai biết rằng nó nằm ngay kế bên Trường Cao trung Quốc tế Hanrison, căn bản vì đến cái tên học viện giáo viên cũng lười làm, chỉ có một cái cổng to đùng dẫn vào bên trong, nên nhiều khi chính học sinh tại đây cũng tưởng Scarlett của họ chỉ là một phần của Hanrison mà thôi. Một phần vì chúng nằm gần nhau vãi cả chưởng, một phần vì cái vách ngăn nó có như không vậy.

Giống các trường nội trú, học sinh tại Scarlett sẽ ở lại trường nguyên ngày đến hết thứ bảy, còn chủ nhật ai muốn ra ngoài thì đi, còn không thì cứ ở lại tiếp. Mục đích đằng sau có ý nghĩa rất lớn, học viện này kén chọn đến nỗi chỉ chọn những học sinh được xem là thần đồng trong một lĩnh vực nào đó, mài dũa chúng đến khi ra trường phải trở thành thiên tài, phần lớn là bố mẹ chúng phát hiện rồi đưa đến đây, nhưng cũng có trường hợp thiên tài đó vốn là trẻ bị bỏ rơi hoặc mồ côi cha mẹ được các giáo viên có lòng hảo tâm bế về. Chính vì thế, nếu như họ làm theo những trường khác trong thành phố, cứ đến giờ tan học là trả chúng về với phụ huynh, đâu ai dám chắc những đứa trẻ không người nhà kia sẽ không đứng nhìn đám bạn đoàn tụ với gia đình mà thấy mặc cảm.

Nhưng hãy khoan khen cái học viện này nâng học sinh như nâng trứng.

Từ việc đến tiền họ cũng làm riêng ra, học sinh có đứa không xu dính túi, đứa lại giàu đến nứt đố đổ vách, nội quy cũng chỉ vài ba dòng ngắn ngủi, không cấm ăn chơi hút thuốc xăm mình nhuộm xanh nhuộm đỏ, không cấm gây sự đánh nhau, không cấm dirty talk, không kiêng việc đâm sau lưng bằng nhiều thủ đoạn,... Khâu tuyển chọn cũng không xét đến hạnh kiểm những năm trước của học sinh hay thái độ khi phỏng vấn, đối với các giáo viên, trong học viện thì càng nhiều cá biệt càng tốt.

Tại sao vậy?

Họ muốn biến nơi đây thành một xã hội thu nhỏ, một xã hội thực sự với không ít góc khuất chẳng ai nhận ra. Chứng kiến học sinh đánh nhau họ không ngăn cản trừ khi người bị đánh dường như trong tình trạng sắp ngất ngay tại chỗ, ra bên ngoài không ít người vì giá trị đồng tiền mà mờ con mắt, ngoài bản thân ra chẳng ai đáng để mình tin tưởng hoàn toàn. Xã hội bất công, trường học cũng phải bất công thì khi tốt nghiệp rồi ra trường, người học sinh mới có đủ hành trang vững chắc.

Ngay cả với con gái, yếu đuối đến đâu cũng không thể trở thành ngoại lệ. Một ví dụ rõ ràng nhất là Thiên Bình.

17 tuổi, với chiều cao bọn cấp hai là mét rưỡi và cân nặng bọn tiểu học là 39 kg. Trong trường vẫn có những đứa trẻ bảy, tám tuổi có khi còn đẩy ngã được cô. Thấp bé thôi đã đành, đây còn thể lực yếu, nhưng giáo viên vẫn không màng đến mà ghép cặp cô với một nam sinh đẹp trai và to con như đô vật.

Cũng phải, vì khi ra người đường không ai được phép chọn đối thủ cho mình, may thì còn có người chạy ra giúp đỡ, nhưng còn đi sớm về khuya đường vắng tanh nhà cửa xung quanh tắt điện tối mịt, rồi bỗng một thằng nghiện vừa chơi đá xong nhảy ra đòi tiền hoặc tán tỉnh, xui xẻo có khi gặp nguyên cả nhóm chục thằng moto để sẵn, lúc đấy chạy không kịp mà còn không biết phản kháng thì chỉ có niệm.

- Ức!

Cơ thể của Thiên Bình sau khi nhận trọn vẹn một đòn đá vào đầu thì khuỵu hẳn người xuống, đầu óc choáng váng đến quay cuồng, lùi ra xa đến sát vạch kẻ sân rồi đặt mình vào tư thế thủ. Đáng nói là cái 'mặt sân thi đấu' này có chiều dài và rộng giống y như đúc với một dãy đỗ xe, dài nhưng hẹp vô cùng. Bởi nó là mô phỏng lại một người bị tên du côn đuổi đánh rồi bước nhầm chân vào con ngõ cụt hoặc nơi nào đó tương tự, đặc biệt là khi bị dồn đến chân tường, không thể hóa siêu nhân đục thủng tường hay đi xuyên qua, càng không thể cứ đứng im co rúm lại rồi cầu xin người ta tha mạng. Nhưng Thiên Bình gần như sẽ bị đánh bầm dập hơn nếu cứ thế xông lên đánh trả.

Vụt.

Cô dồn toàn bộ sự tập trung vào chân của đối thủ, khi anh ta tiến lên và vung nắm đấm, Thiên Bình nép hẳn sang bên tay đấm của anh ta để né đồng thời tiến lên một bước rồi xoay người, nhưng chỉ thế là chưa đủ, trong lúc xoay người cô còn cố tình hạ thấp người xuống, thực hiện đòn quét chân mà mình từng học lỏm từ Nhân Mã, đó có thể coi là đòn mà cô dồn nhiều sức nhất kể từ đầu trận đến giờ. Và dường như Trời Phật đã nhìn ra sự cố gắng thật tâm của Thiên Bình nên cũng góp phần đẩy cho tên đó ngã dúi dụi cắm mặt xuống đất.

Cứ mơ tưởng rằng trận đấu đến đây là kết thúc thì anh ta đột nhiên đứng dậy rồi đấm đá liên tục vào phần giáp bảo hộ của cô, Thiên Bình quay phắt lại nhìn giáo viên thể dục ở gần đó trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa.

- Hửm? Nhìn gì vậy? Phải chạy qua vạch kẻ đỏ ở đằng kia mới được tính là 'thoát' chứ.

Rồi ông ta hất cằm về phía đối diện với Thiên Bình, nơi cách cô khoảng mười mét. Vậy là nếu không bước chân qua được thì trận đấu vẫn tiếp tục hả?

Tha đi thầy, tí lớp em còn phải đi dọn vệ sinh nữa.

Cô thề rằng nếu bây giờ ai đó ném cho cô một cái gậy, hay chỉ đơn thuần là cái cành cây khô thôi cũng được, cô sẽ làm cho cái tên đô vật kia nằm lăn ra đất giơ cờ trắng đầu hàng trong ba giây.

Bốp!

.

.

Nhân Mã và Sư Tử cùng cúp học ra sân sau làm mấy trò con bò nhảm nhí cùng mấy thằng chuyên đi bắt nạt trong trường, tám nhảm xong không có gì để làm chán quá nên đã nghĩ ra một cách giải khuây hết sức 'tao nhã'. Xem lén lớp người ta học. Bình thường những học sinh khác bị họ dụ dỗ trốn tiết mà thấy người khác thay vì bỏ đi chơi như mình thì lại cắm vào bài giảng, thành ra mấy học sinh ngoan hư nửa mùa đó bị tổn thương lòng tự trọng, cầu xin họ thả ra để trở về lớp.

Nhưng cái đám này thì không, đi qua cửa sổ lớp vào cũng phải vẫy vẫy tay rồi 'Hello' hoặc 'Hola' vài cái. Giáo viên thấy thế chỉ còn đáp lại bằng một nụ cười ba phần bất lực, bảy phần như ba. Nhưng cuộc sống học đường mà bình yên như vậy mãi cũng chán, thể là mấy tên lớn tuổi hơn trong nhóm bọn họ liền lôi bao thuốc lá trong túi quần ra đưa cho Sư Tử và Nhân Mã mỗi người một điếu vì chưa thấy hai đứa nó hút bao giờ. Nhân Mã thì nhận lấy ngay, cầm lấy bật lửa rồi bắt chước theo đám còn lại, có điều là chỉ vừa hít vào thì đã đã sớm hối hận khi cô trở nên xanh mặt và bắt đầu ho sặc sụa vì hút quá nhiều khói.

- Haha gì vậy chứ, cứ tưởng đại tỷ đây phải biết 'bắn O' rồi.

- Ừ, tao cứ tưởng nó ngon lắm ai ngờ như c*t mà chúng mày cũng nghiện được.

Nhân Mã gằn giọng đáp trả, bọn chúng cũng sợ đến biết điều câm mồm lại rồi chuyển đối tượng sang Sư Tử.

- Đây xin kiếu.

Một phần vì dáng vẻ không mấy tốt đẹp vừa rồi của Nhân Mã, một phần vì anh không muốn để hơi thuốc dính lên quần áo mình để lại thứ mùi khó chịu. Nhưng lũ còn lại gần như không biết điểm dừng mà trêu Sư Tử như con nít rồi nhả khói thuốc vào mặt anh.

- Khụ... Mẹ bố chúng mày.

Câu chửi rủa nghe có vẻ trẻ con nhưng ánh mắt Sư Tử nhìn bọn chúng lại như của một tên côn đồ khốn nạn muốn vác dao ra thọc cho mỗi đứa một phát. Nhưng hiện tại anh không có dao và cũng chẳng muốn phải dùng tay không nên chỉ có thể bỏ đi ngay khỏi đó.

Nhân Mã thấy vậy cũng không thiết gì nán lại nữa, dù vậy thì trước đó vẫn không quên sút cho cái tên vừa nhả khói vào mặt Sư Tử một cú đau đến kêu cha gọi mẹ.

---

- Đi khử mùi ngay.

Thầy chủ nhiệm vừa thấy Sư Tử và Nhân Mã bước vào cửa lớp thì đã lập tức xua tay đuổi đi vì hắn không chịu được mùi thuốc lá dính trên đồng phục của hai đứa.

- Thầy à, cho em lấy cái cặp, em xịt nước hoa thơm phức cho thầy xem.

Sư Tử với tốc độ bịa lý do nhanh như vận tốc ánh sáng đã sớm được Nhân Mã bên cạnh nhiệt tình hưởng ứng câu nói của mình, nhưng ông thầy với sức bảo thủ cao ngút đã không để lọt tai bất cứ một câu chữ nào của họ.

- Hay hai anh chị muốn được tôi xách xuống sân trường dùng vòi tưới cây tắm cho hai người?

- ...

Để thầy tắm cho cũng không phải quá khó chấp nhận, nhưng để bị nhục giữa chốn đông thì thể diện bay hết.

Không chỉ hai kẻ tội đồ kia thấy ớn lạnh mà cả những học sinh ngồi im dưới lớp cũng cảm giác không khí ở đây vốn đã lạnh không tưởng giờ còn giảm thêm vài chục độ. Bởi lẽ ở đây ai cũng đã nghe tin mẹ thầy giáo vì hít quá nhiều khói thuốc từ những người trong công xưởng mà bệnh nặng rồi qua đời. Sư Tử và Nhân Mã cũng vậy, bảo sao thầy ấy lại nhạy cảm với thứ mùi này đến thế. Và vậy là trong tình cảnh 'tiến thoái lưỡng nan', nhân phẩm con người đã buộc hai đứa kia phải làm theo lời thầy giáo, là vì không muốn ông ấy nhớ lại quá khứ đau buồn chứ không phải thấy sợ vì lời đe doạ ban đầu đâu.

.

.

Cự Giải đang nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm hỏi về vấn đề sắp xếp lớp, theo anh biết thì lớp Z chỉ dành cho những học sinh có tổng điểm chỉ bằng khoảng một phần mười số điểm tuyệt đối, vào trường vì được các thầy cô chống lưng hoặc cha mẹ đút lót, với con số 744 thì Xử Nữ đáng ra học tại lớp 10R mới phải.

- Phụt... Há há... 1723 điểm mà cũng xuống lớp Z há há, thua cả anh mày.

Giật cả mình, thằng cha nào vô duyên đi cười như co giật vậy?

Cự Giải hoảng đến suýt đánh rơi chiếc điện thoại trong tay, dừng việc chửi rủa tên khốn kia, trong thoáng giây anh bỗng nhận ra điều gì đó nghe còn kinh khủng hơn chuyện ngày mai có bão tuyết.

1723 được coi là đạt lực học xuất sắc khi đỗ vào lớp D rồi còn gì nữa? Điểm cao như thế, học giỏi như thế, thành tích đáng xem trọng như thế mà bị nhà trường đánh xuống không thương tiếc vậy là sao? Cự Giải vừa nghĩ vừa đưa tay vò đầu bứt tóc, anh phải báo cáo lên nhà trường, cái gì mà chỉ vì sự một vài giáo viên gây ra sự cố mà cả hệ thống giáo dục của trường loạn lên như bị bọn khủng đánh bom vậy không biết.

- Xin lỗi, cậu tên... gì...

Anh vốn chỉ muốn nói với cậu con trai xấu số kia rằng nổ tên ra để anh còn làm đơn kiện, vậy mà kẻ đi cùng cậu ta lại chõ cái mặt hóng hớt vào, làm ánh nhìn của anh bị hút cả vào hắn, một gã hề mà Cự Giải không hề muốn đối mặt ngay lúc này vì hắn sẽ chỉ làm máu nóng của anh càng đổ dồn lên não, giọng cũng cứ thế nhỏ dần hơn khi về cuối.

- Bảo Bình. Làm gì ở đây? Một đứa như cậu mà cũng vác mặt đến trường vào ngày nghỉ thế này thì đúng là mai có bão tuyết thật.

- Tao dắt thằng nhóc này ra đây xem điểm và nhận lớp. Trường báo hình như chỉ gửi email báo điểm báo cho mỗi năm ba._ Bảo Bình chỉ vào người đi cùng mình rồi lại quay sang Cự Giải.

- Mà mày thì sao? Ăn mặc thế kia chắc cũng chả phải đến để học.

- Làm đơn kiện.

Cự Giải thẳng thắn trả lời, đoạn giơ màn hình điện thoại mà anh còn đang chăm chỉ nhập chữ dài kín cả màn hình trong ứng dụng Ghi chú, thế này thì định spam vấn đề lên à?

- Ủa?

Bảo Bình kêu lên một tiếng, khi Cự Giải còn đang giơ màn hình lên thì hắn có thấy một cái tên xuất hiện hàng loạt trong đơn kiện, 'Xử Nữ', tên con gái đúng không? Đừng nói là vì người này mà thằng bạn hắn phải bất chấp cái lạnh để đến tận trường đấy.

- Cua Hoàng đế, bồ nhí của mày à? Mày bỏ Ma Kết rồi sao?

- Anh bồi bàn, chú Song Tử mà nghe được là cái mạng em nó không còn nguyên vẹn đâu nhé.

- Mày không biết Ma Kết thích mày à?

- Anh không biết nhà chú Song Tử buôn vũ khí à?

Bảo Bình nhìn chằm chằm vào Cự Giải với vẻ mặt nhăn nhó và khóe miệng như bị kéo xuống tận gót chân, hắn còn lẩm bẩm 'Song Tử là thằng nào vậy?'.

- Gì? Cái mặt thế là sao?

Cự Giải bĩu môi khi kẻ đằng trước anh trưng ra bộ dạng của một người phụ nữ đang chua xót tột cùng khi chứng kiến chồng đi dây dưa qua lại với cô bồ trẻ, mà gã đàn ông tệ bạc trong tình huống đó không ai khác chính là anh. Nếu không mau chóng đổi hướng chủ đề thì có khi anh sẽ bị Bảo Bình lườm cho rách mặt mất. Chuyển đối tượng sang người còn lại, anh mở lời trước.

- Ừm... Xin lỗi, cậu tên gì?_ Cự Giải nói lại y nguyên câu nói mà đáng ra anh đã nhận được câu trả lời từ lâu nếu không bị thằng bạn anh tự dưng đi bắt gian ngoại tình.

- Cao Bạch Dương.

Cậu ta hờ hững đáp, đoạn nói với Cự Giải nếu cảm thấy không phiền thì giúp cậu đăng ký mua thêm một bộ đồng phục vì hình như cậu vẫn còn sót một hai cái.

- Anh đã đưa mày hết rồi còn gì? Có thiếu cái nào đâu.

Bảo Bình tạm chuyển sự chú ý sang cậu nhóc nãy giờ đang bị bơ đi một cục. Hắn vì tình nghĩa anh em kéo dài gần hai thập kỷ mà hắn đã rộng lượng mua cho Bạch Dương từ quần áo thể chất, áo khoác mùa đông, bất cứ thứ gì có trong danh sách, mỗi cái ba bộ, rồi đến chiếc điện thoại mới sản xuất được bày bán trên thị trường với giá cắt cổ, gói tất cả vào một thùng quà to vật vã đến nhà cậu bảo đây là 'quà sinh nhật sớm.' Hắn nhớ là đã tích vào tất cả ô trống trong danh mục rồi, thế thì còn thiếu cái gì mới được chứ?

- Còn mà. Bộ đồng phục có sọc xanh trắng, mấy cái mà anh gửi đều là sọc đỏ.

Cả Cự Giải và Bảo Bình đều gần như không tin vào tai.

- Làm gì có!

- Có mà. Một cậu nam sinh vừa nãy mới vào trường, mặc cái áo khoác trắng có sọc xanh, nhìn không giống mấy loại áo bình thường lắm vì có cả phù hiệu trường.

Bảo Bình vẫn nửa tin nửa ngờ vào lời nói của Bạch Dương mà đòi thêm bằng chứng.

- Hình gì?

- Một con sói.

.

.

Khi một người lần đầu một mình đặt chân vào ngôi trường rộng lớn khác ngoài trường của họ, ngôi trường danh giá mà người đó chưa từng được đến bao giờ, cảm giác ra sao? Nếu người đó vốn từ một nơi đào tạo có hệ thống giáo dục kém hơn, ít nhiều cũng sẽ có sự mặc cảm. Nếu người đó đến từ một nơi có đẳng cấp khác, nhiều khi sẽ không để ai vào mắt mình vì tự cao. Nếu người đó thuộc kiểu nhút nhát, sẽ giống như trẻ lớp một lần đầu tới trường mà cảm thấy bất an. Nếu người đó là giáo viên được mời đến, có thể trong thâm tâm đang cảm thấy hãnh diện.

Mỗi người có một cảm nhận riêng, dù vậy thì ít nhất cũng mang theo một tâm trạng nhất định ở hoàn cảnh đó, nhưng dường như Song Ngư lại mang trong mình sự khác biệt khi cậu chẳng cảm nhận được cái khỉ gì. Không hồi hộp, không lo sợ, không thích thú, không gì cả. Vừa làm xong thủ tục nhập học tại Scarlett thì cậu đi luôn sang bên Hanrison để tìm người. Lúc đứng ở ngoài cổng Song Ngư thấy bên trong trường có một vài người mặc đồ tự do thay vì đồng phục, nhưng cậu vẫn chẳng màng đến chuyện cởi áo khoác ngoài có in tên học viện ra để cải trang thành học sinh ở đấy. Đặt chân vào trường một cách bình thản, bước chân đều đặn, không ít người còn tưởng cậu từng học qua cách đi catwalk.

Nhiều học sinh hùa nhau ra xem mặt cậu, nhưng rồi khi Song Ngư càng đến gần thì đám đông cũng cứ thế tản đi mất như thể dẹp đường cho người ta vậy. Boy m8 mà thả dáng bước đi thì đúng là nghệ thật, nhưng họ lại không đỡ nổi cái ánh mắt cứ như thuộc về một con cọp dữ tợn ấy của Song Ngư. Ánh mắt làm họ nhớ đến tên trùm trường 'bạo chúa', biết đâu cứ thế nhìn thẳng vào rồi ăn vài phát đấm thì mệt, các cụ nói rồi, có thờ có thiêng có kiêng có lành, biết điều mà né đi có khi còn giữ được mạng sống.

Song Ngư dễ dàng lên được tầng hai mà không bị bất cứ điều gì cản trở, không thèm ngó trước sau xem người mình tìm kiếm có ở đâu không mà nói lớn:

- Con nào tên Hoa Lục? Lết cái thân rẻ rách của mày ra đây.

- Gì vậy? Ai đấy?

- Tao không biết, hình như người mà cậu ta tìm là Lục Mỹ Hoa phải không?

- Cái đứa con Hiệu trưởng, vì nó làm dấy lên chuyện lộ đề nên mình mới phải thi lại đấy á?

- Nhưng cậu ta là ai vậy?

Học sinh ở đấy ngẩn người ra, nói thầm với nhau những điều không muốn Song Ngư nói riêng hay bất cứ người nào không liên quan nói chung nghe được, bởi vì đã không ít người để ý đến bộ đồng phục trên người Song Ngư.

Bộ đồng phục với tông màu chủ đạo là trắng, áo khoác thì có thêm hai chiếc sọc màu xanh nhạt chạy song song từ bả vai xuống cổ tay và cả phần khóa kéo, trên ngực trái là hình của một con sói, không cần phải căng mắt ra để đọc những con chữ 'Scarlett Academy' xung quanh phù hiệu bọn họ cũng thừa biết cậu đến từ đâu.

Song Ngư cũng không quan tâm lắm, đưa tay ra rồi tóm đại cổ áo một người gần đó, vẫn ngựa quen đường cũ không bỏ được tính cục súc mà trừng mắt lên với cậu ta.

- Ở đâu?

- D-dạ?

- Không nói hả?

Cậu giơ nắm đấm lên, nhưng không phải để doạ mà là thực sự đấm thật.

- A đừng!! Lớp 2B, cuối hành lang sát phòng Hiệu trưởng!

Song Ngư dừng lại ngay khi tay cậu còn cách mặt của nam sinh kia chỉ khoảng 2cm, tên đó đã kịp thời cứu cho cái mũi của mình khỏi nguy cơ bị dập tả tơi. Song Ngư thả cổ áo tên đó ra rồi ngang nhiên đi trên dãy hành lang một cách không nhanh, không chậm, không vội vã và không chần chừ, phong thái ung dung nhưng vẫn toả ra một luồng khí chất bức người.

Đến cuối hành lang thì cậu nhìn lên bảng tên lớp được gắn ngay trên cánh cửa, '2B', vậy là đúng phòng rồi. Học sinh trong lớp cũng sợ hãi ánh nhìn của cậu ta mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi kéo nhau ra bên ngoài, cuối cùng thì ở đó chỉ còn Song Ngư và người cậu muốn gặp. Không, phải là muốn cho ăn đạp thì mới đúng.

- Mày... đến đây làm gì?

Lục Mỹ Hoa mở lời trước, nhưng người đối diện với cô chỉ nhìn cô một cách hời hợt rồi dùng chân đá vào một chiếc bàn học khiến nó rung mạnh và xê dịch khỏi vị trí cũ. Tiếng 'Kíttt-' do chân bàn ma sát với nền gạch vang lên chói tai làm Mỹ Hoa đờ ra như đá, nhưng lòng tự trọng của cô ta bẩm sinh đã cao chọc trời nên hiển nhiên sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đang vừa nói vừa run lẩy bẩy.

- Haha, mày chỉ có thể làm như vậy thôi sao? Yếu đến thế cơ à-

BỤP- RẦM! Kíttt

Lần này thì Song Ngư nhấc chân lên trong khi hai tay vẫn đút túi quần, chiếc bàn học gần với cậu nhất bị cậu đạp đổ ra phía sau tạo ra một tiếng ồn lớn, những chiếc bàn thuộc cùng một dãy với nó cũng chịu ảnh hưởng bởi chấn động ấy mà cũng không còn giữ đúng vị trí nữa. Tổng cộng có năm cái, nhưng đến cả cái ở xa Song Ngư nhất không hiểu sao vẫn bị văng sát vào tường. Mặt cậu không hiện lên bất cứ cảm xúc hay có vẻ gì là có chuyện muốn nói, như thể sang đây chỉ để phá hoại cơ sở vật chất của trường này thôi vậy.

- M-mày muốn, muốn cái gì?

- Có thật là mày sẽ làm bất cứ điều gì tao muốn?

Mỹ Hoa lập tức gật đầu lia lịa, cú sút lúc nãy của Song Ngư đúng là mạnh tới mức kinh ngạc, nhưng cô tin đấy vẫn chưa phải toàn bộ lực của cậu ta. Những gì cô nên làm lúc này là phải biết bảo toàn cái mạng sống của mình trước.

- Nếu mày chặt hai ngón tay cái đi ngay bây giờ thì có khi tao sẽ ngoan ngoãn bỏ về đấy.

- H-hả?

- Mày soạn cái bài đăng kia của mày bằng những ngón nào?

Song Ngư nắm tóc của Mỹ Hoa rồi kéo ra sau, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

'Bài đăng kia'?, Mỹ Hoa nhất thời nhớ đến bài đăng mà mình đã nói về chuyện giám đốc Triệu của công ty K từng là nguyên nhân chính dẫn đến việc công ty sản xuất thiết bị điện tử quan trọng của Seoul 15 năm trước bị phá sản rồi tan rã. Nhưng cô không phải kiểu người vì quá rảnh rỗi mà lên mạng công kích một cá nhân mà không có chủ ý, chẳng qua là vì cô biết Song Ngư, cái thằng mà cô ghét cay ghét đắng đến tận xương tủy là con trai út của giám đốc Triệu, mà nói là 'út' nghĩa là ngoài cậu ta ra ông ấy còn người con khác nữa.

Nhưng qua thời gian dài tìm hiểu thì Mỹ Hoa không thể có được chút tung tích gì về người con còn lại, nhưng cô bất ngờ biết được một thông tin rằng vị giám đốc kia và vợ đã ly hôn vào đúng 15 năm trước. Vậy là với bộ não chứa đầy những tơ tưởng máu chó tích lũy từ những bộ phim nổi tiếng là drama nhất xứ sở kim chi, câu chuyện về một cựu giám đốc vì thiếu thốn tiền bạc đã vất đi nhân phẩm của người cha, trách nhiệm của người chồng mà bỏ con bỏ vợ đã được ra đời.

Nghe thuyết phục đấy chứ.

Đúng là cô là người đã viết bài đăng đó dựa theo vài thông tin thu thập được trên các trang báo và mạng xã hội, nhưng tại sao Song Ngư lại biết được trong khi cô nhớ mình đã viết nó bằng tài khoản ẩn danh mà?

- Không dám hả?

- À không, tôi, tôi viết bằng máy tính!

- Ồ.

Song Ngư nghiêng đầu qua một bên, một điệu cười của quỷ vang lên trong thoáng chốc. Nhưng con mắt đằng đằng sát khí thì vẫn không thay đổi.

- Soạn bằng máy tính thì sẽ mất nhiều ngón tay hơn nhỉ?

Là 'mất nhiều ngón hơn', chứ không phải là 'cần nhiều ngón hơn'.

Mỹ Hoa trợn tròn mắt lên hoảng hốt, vì quá sợ hãi mà cô đã không thể giữ được ý thức của mình tỉnh táo, cứ ngỡ nói ra sự thật sẽ phần nào giúp cô thoát tội, ai ngờ chỉ tổ tự dồn mình đến đáy của vực thẳm. Đến nỗi cô còn quên mất rằng mẹ cô đang ở phòng Hiệu trưởng cách đây không đến bốn mét, nếu hét to lên thì nhất định sẽ có người nghe thấy.

- K, không! Đừng! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì khác mà!!

- Kể cả tự lăng mạ và làm nhục bản thân?

- Hả?

Không lẽ cậu ta muốn cô phải chịu cảm giác của bố cậu?

Song Ngư nhìn vẻ mặt rối bời và ngu ngốc của Mỹ Hoa rồi thầm cảm thán, dù sao cậu sang đây là để cho cô ta ăn vài cước chứ không phải ngồi xuống đàm phán một cách hòa bình như thế này.

- Ăn đấm thì sao?

- Đ, đau lắm...

Đau, xót, rát, có khi gãy xương rồi vào viện cấp cứu.

- Mày muốn sống cả đời với cái giường bệnh à?

Câu này của Song Ngư có nghĩa đầy đủ là 'nếu mày không chịu ăn một phát đấm của tao thì tao sẽ bón hành cho mày đến khi trên người mày phủ đầy băng gạc và không còn chỗ nào để đấm thì mới dừng lại.'

- Thế nào?

Mỹ Hoa im lặng và cúi mặt xuống. Cô biết mình đã bị đẩy đến đường cùng và không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Và Song Ngư hiểu đó là cô ta đã ngầm chấp thuận.

Ngu xuẩn.

BỐP!

- Ức!!

- Tao vẫn chưa dùng toàn lực mà?

Lục Mỹ Hoa co mình lại ôm mặt, máu từ khóe môi chảy xuống, má trái cô đã phải chịu một tác động mạnh tới nỗi bắt đầu xuất huyết dưới da, nếu như Song Ngư thực sự mạnh tay hơn dù chỉ một chút nữa thôi cô đã phải lấy rổ phấn ra để hứng răng rồi. Hai đến ba học sinh còn đứng ngoài hóng hớt đã bắt đầu loạn lên, có người nói bây giờ mà bỏ đi rồi về nhà thì mới là tốt nhất, nhưng có người phản bác lại rằng chứng kiến chuyện này mà không đi báo lại thì sau này cũng phải chịu tội chung vì Mỹ Hoa vốn là con Hiệu trưởng, mẹ cô chắc chắn sẽ không để yên cho họ ngay cả khi họ không đụng vào một cọng tóc của con gái bà.

Vậy nên họ đã quyết định đi báo cho Hội học sinh trước, nhưng đúng lúc đó thì Ma Kết đã nhanh hơn chạy đến, không suy nghĩ gì khi kéo cậu con trai có cái áo đồng phục lạ hoắc ra khỏi hậu bối của mình.

- Chị Hội phó!

Mỹ Hoa như người chết đuối vớ được cọc, nhưng đây không phải lúc để nói lời cảm ơn chân thành, cô ưu tiên bản thân mình trước rồi lao vụt ra khỏi cửa lớp.

Về phần của Song Ngư, cậu hơi bất ngờ khi bị một người nào đó kéo áo lôi ra, đáng lẽ cậu phải ghé người sang rồi cho tên đang bám trên người mình một cùi chỏ, nhưng với sức lực yếu như thế thì Song Ngư nghĩ rằng đây chỉ là một đứa con gái mềm mỏng đến nỗi ra đường có thể bị gió cuốn trôi nên lượng thứ chỉ gạt Ma Kết ra thay vì đập cô một trận vì phá đám, nhưng ai dè cô vẫn ngã huỵch xuống đất một cách khá đau khi không thể đứng dậy ngay được.

- Yếu đ-

BỐP!

Chữ 'đuối' còn chưa kịp nói ra Song Ngư đã cảm thấy một bên mặt của mình nóng rát, đầu óc nhất thời choáng váng.

Mẹ kiếp, cắn phải lưỡi rồi.

Song Tử sau khi tặng cho cậu con trai bên Scarlett một cú trời giáng liền chạy đến cạnh Ma Kết hỏi han cô đủ điều. Nhưng Ma Kết còn chưa mở miệng thì đã vội đẩy anh ra khi thấy mũi giày của cậu học sinh lạ mặt kia suýt chút nữa đã chạm vào đầu Song Tử.

Một màn đánh đấm kịch liệt của hai con khủng long bạo chúa đã nổ ra như vậy. Song Tử công nhận sức lực từ những cú đá của Song Ngư anh không thể đỡ nổi, nhưng anh là người có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn nên dựa vào tốc độ né đòn và phản công, có thể nói Song Tử vẫn giữ lợi thế trong trận đấu này. Mặc dù vậy thì Ma Kết nhất quyết không cho hai người họ tiếp tục, đứng ra chắn trước người Song Tử, dù anh có cuống lên nói này nói nọ hay đẩy cô ra chỗ khác cũng đều vô tác dụng, thiếu điều chỉ muốn đưa tay ra tát cho mỗi người một phát để tỉnh táo.

Đúng lúc này thì một nữ giáo viên với thanh kiếm tre quen thuộc của Kendo đứng dựa vào cửa gằn giọng nói bốn chữ.

- Triệu.Song.Ngư. Về.

Bất ngờ là cậu ta không hề cự tuyệt người phụ nữ đó mà thực sự 'ngoan ngoãn một cách bất đắc dĩ' theo gót cô ta ra khỏi phòng học cùng với tiếng chửi thề, trận đấu kịch tính bỗng dưng kết thúc vô cùng lãng xẹt. Bây giờ họ mới để ý đến chiếc áo khoác có in hình con sói ở sau lưng người giáo viên đó.

Phong thái cô ta bình thản và bất cần giống hệt cậu học sinh kia, ánh mắt sâu thẳm như và giọng nói nhẹ nhàng nhưng sặc mùi doạ dẫm. Hai người này là mẹ con à?

- Song Tử?

Ma Kết định nói rằng anh cũng sẽ phải lên phòng Hội học sinh viết tường trình với cô, nhưng rồi một bộ mặt cô chưa từng thấy từ trước tới giờ của Song Tử đã làm Ma Kết phải đứng hình.

Hai mắt mở lớn, lớn một cách bất bình thường, như thể vừa bắt gặp một chuyện mà cả đời này không bao giờ anh tin được vậy.

.

.

"Sau này khi nhớ lại, những gì làm con vui là kỷ niệm của con với những người mà con yêu quý, không phải thành tích học tập hay vài tờ giấy khen treo trên tường, con hiểu không?"

Đó là những gì mà mẹ của Kim Ngưu từng nói với cô rất nhiều lần, đặc biệt là trong thời điểm mà cô không biết nên làm gì khác ngoài học và học, nhưng điều đó chỉ mới bắt đầu cách đây không lâu. Kim Ngưu từng là niềm tự hào của cha mẹ khi cô biết nói từ sáu tháng tuổi, thuộc được 2000 chữ Hán tự khi lên tám, giải được các phương trình Hóa học phức tạp ở tuổi mười hai, cũng vẫn chỉ là một phần không đáng kể trong những thành tích cô từng đạt được. Lúc đấy, mẹ cô đã vô cùng bất ngờ trước tài năng của con gái, nhất thời dấy lên mong muốn biến cô thành thần đồng, 'giam' Kim Ngưu ở nhà cả ngày với một đống sách.

Và cô đã không làm mẹ thất vọng khi không ít lần tham gia vào những cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ Quốc tế, tạo nên kỳ tích trên các đấu trường châu lục, giấy chứng nhận hay huy chương không để đâu cho hết, học bổng toàn phần đến từ nhiều trường học nổi tiếng trên thế giới chất thành một tập trong nhà. Người khác nhìn Kim Ngưu như một kẻ đứng trên đỉnh cao của danh vọng, chính bản thân cô cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng Kim Ngưu không thể đứng ngẩng cao đầu được, cô chỉ chăm chăm vào vực thẳm ở dưới chân mình, nơi trái tim cô ngày qua ngày bị khoét rỗng và chết dần chết mòn trong đau đớn tuyệt vọng.

Mẹ cô đã có một khoảng thời gian biến cô thành một con rối có suy nghĩ, và rồi điều gì đến thì cũng sẽ đến, Kim Ngưu đánh mất đi chính bản thân, trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào những quyết định của mẹ mình. Cô không khác gì một cái máy tính giải phương trình và bộ nhớ chứa được nhiều thông tin lớn trong hình dạng con người, càng ngày càng đánh mất đi thứ gọi là 'cảm xúc'. Cô sống khép mình hơn với người khác kể cả mẹ, ít giao tiếp, có nói chuyện thì tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhìn vào mắt họ, lúc nào cũng tự nhốt mình trong một căn phòng không hơi ấm. Chịu đựng, chịu đựng, rồi trở thành bất lực.

'Kỳ vọng', thứ người lớn vẫn nói đó là 'yêu thương'.

Trong phút chốc, mẹ cô đã tỉnh ngộ, bà đã hoảng hốt khi thấy Kim Ngưu không còn nhìn mình rồi cười lên như ngày còn bé, không còn phụng phịu đòi quà trong những dịp lễ, không còn viết những ước mơ của mình vào một tờ giấy rồi dán chúng lên bàn học. Kim Ngưu đã thay đổi vì chính bà cũng đã thay đổi. Trong suốt một thời gian dài, bà không hề ngồi bên cạnh hỏi han tình hình của con, không hề đưa con đi chơi bên ngoài như ngày xưa mình thường làm để nó quên đi nỗi đau khi gia đình tan vỡ, không hề đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu những gì nó đã phải chịu, con bà vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương, nhưng bà đã nhất thời quên đi điều đó, đắm chìm vào trong sự thành công của nó mà đặt thêm gánh nặng lên đôi vai đứa con nhỏ.

Cái giá phải trả là bà đã đánh mất đi con gái của mình.

Mẹ Kim Ngưu đã cố gắng làm đủ mọi cách để giúp cô lấy lại tinh thần, nhưng mọi thứ đã quá muộn vì trong mắt con gái bà, bà đã không còn là một người mẹ luôn thấu hiểu nó nữa. Nhưng bà nhiều lần để ý rằng Kim Ngưu có thói quen nhìn ra ngoài đường qua cửa phòng khách, nơi những đứa trẻ tiểu học hào hứng khi được bố mẹ chúng dẫn đi chơi, những anh chị cấp ba rủ nhau đi ăn làm ấm bụng trong tiết trời mùa đông lạnh giá, những sinh viên Đại học lâu lâu mới có dịp rời mắt khỏi đèn sách để chơi bời bát phố tận hưởng những tháng ngày ngắn ngủi của thanh xuân.

Bà biết, trong khoảng thời gian dài bà đã cướp đi cơ hội được hoà nhập của Kim Ngưu, đến bây giờ thì đã không còn kịp nữa. Câu nói bên trên giống như một lời hối hận muộn màng của bà nhưng đã không được con gái mình thấu hiểu.

Kim Ngưu không ít lần ao ước được trở thành một trong số họ, là một người bình thường, trải nghiệm cuộc sống bên những người bạn tri kỷ. Nơi cô sống vốn nhộn nhịp và sầm uất, dòng người qua lại tấp nập từ sáng sớm đến tối muộn, chưa bao giờ nó thiếu đi những tiếng cười. Vậy mà ngôi nhà cô lại lạnh lẽo đến khó thở, gia đình tan vỡ, không bạn bè, không một mối quan hệ dù chỉ là xã giao, không hay biết tương lai ngày mai mình sẽ thế nào, lúc này cô chỉ muốn có cho mình một người bạn, điều mà ai cũng có còn cô thì không.

---

Kim Ngưu chưa từng ngờ đến sẽ có ngày mơ ước của mình thành sự thật, một người mà cô đã ngẫu nhiên giúp đỡ trong phòng thi. Đơn giản vì Kim Ngưu thấy người này dường như đã quen với việc buông tay mọi thứ, bài không làm được thì cứ để đấy rồi ai thu thì nộp, không có ý định lén lút giám thị hỏi bài, khuôn mặt cũng chẳng có vẻ gì là buồn bã, lo lắng hay thất vọng, cứ như những thứ đó đều là chuyện thường tình trong cuộc sống của cậu ấy, chuyện đã xảy ra nhiều như cơm bữa đến nỗi không còn cảm giác gì khi đối mặt. Kim Ngưu thấy mình ở trong đó, dáng vẻ cô đơn chật vật để đương đầu với những gì mẹ cô khao khát, sự bất lực đến không đủ sức để gắng gượng đứng lên.

"Tại sao lại giúp tôi?"

"Tớ không hề giúp cậu."

Kim Ngưu đã trả lời như thế, nhất thời, cô đã giúp người đó như thể muốn kéo bản thân mình trong quá khứ ra khỏi vũng lầy vậy. Chỉ là kết quả đã không nằm ở trong dự toán của cô.

"Không phải ai cũng đáng để cậu làm thế. Đừng vì cảm xúc cá nhân mà nhìn sai người."

Đó là lời cảnh tỉnh dành cho cô, lạnh lùng và dứt khoát đến phũ phàng. Nhưng lúc cô có ý định rời đi thì người đó đã dúi vào tay cô một tờ giấy rồi mới vẫy tay tạm biệt. Khi về nhà Kim Ngưu đã ngồi thụp xuống trước cửa nhà vì nội dung không tưởng của nó khiến cô bay lên tận mây.

"Hoàng Xử Nữ, 10Z. Tuần sau đi học lại xuống căn tin cùng tôi. Thay cho lời cảm ơn thì tôi bao cậu vài bữa."

Bên dưới là số điện thoại và vài hình thức liên lạc phổ biến khác trên mạng xã hội của cậu ấy. Quan trọng hơn là Xử Nữ đã nói là 'vài bữa' chứ không phải 'một bữa', nghĩa là họ sẽ còn gặp nhau dài dài phải không?

.

.

Bây giờ là khoảng 10h tối. Như đã nói, Scarlett giống như một xã hội thu nhỏ, vậy nên theo như kinh nghiệm hoặc cũng có thể là lời cảnh giác đã truyền từ người này sang người nọ, từ đời này sang đời kia, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đó là 'con gái không nên ra ngoài vào buổi đêm một mình' thì Thiên Yết đang ngó lơ đi sự an toàn của bản thân vì cô đang lảng vảng ở sân sau của một 'xứ sở thần tiên' nào đấy, nơi ít ánh sáng chiếu vào nhất và cũng là nơi xôm tụ của các thành phần ăn chơi cá biệt nhất của cả cái học viện, tuy không phải lúc nào cũng đầy đủ nhưng hơn một nửa đám bọn họ đều đến đây 'túc trực' đến hơn mười giờ tối.

Sáng nay, trong khi chờ các giáo viên đánh giá năng lực của Thiên Yết qua bài kiểm tra thì một người là cựu học sinh tại đây nay về dạy học đã nói với cô thế này, tuyệt đối không được ra khỏi phòng của mình sau khi đã có hiệu lệnh 'lùa gà về chuồng' của các giáo viên, bên cạnh đó là ti tỉ lời lải nhải hằng hà sa số về những mối nguy hiểm bất cứ học sinh nào cũng đều có thể gặp phải, nhưng Thiên Yết khi đó đã bật chế độ bất cần đời, câu chữ của người kia cứ thế lọt vào tai này rồi chui qua tai còn lại, cuối cùng là bay ra ngoài và bị gió cuốn trôi đi mất. Kết cục là bây giờ đương sự đang không biết mình đang ở phương nào vì cái học viện này vốn đã rộng như hoang mạc nhưng lại còn xây theo kiểu chẳng khác gì mê cung, có lẽ là tiện thể rèn luyện và khắc phục căn bệnh mù đường mù phương hướng, hoặc dạy lái xe, hoặc cũng có thể chỉ là vì quá rảnh rỗi, quá nhiều tiền, hay đơn giản vì bị điên nên mới làm vậy.

Và sau hơn nửa tiếng dạo vài vòng quanh mấy dãy nhà thì cô đã đến được đây, chốn xa hoa lộng lẫy của mấy kẻ thống trị có tương lai xán lạn sau này trở thành Thủ tướng Hàn Quốc.

- Nhóc mới vào trường à? Giáo viên không căn dặn nhóc 'đừng ra khỏi cửa phòng của mình khi trời tối' hả?

Có dặn, nhưng tôi không nhớ.

Rồi một trong đám bọn họ đi đến bên cạnh một cô gái đang rất thản nhiên ngồi ngậm kẹo mút nói gì đó, mà thái độ cung kính thế kia thì cô ta hẳn phải giữ một vai trò gì đặc biệt lắm không chừng. Đầu sỏ chẳng hạn?

Thiên Yết nhẩm đến trong miệng, số lượng người thế này thì hẳn đang vắng đi khá nhiều gương mặt chủ chốt. Cô gái kia sau khi nghe mấy lời lải nhải của mấy gã vừa rồi thì đi đến cạnh Thiên Yết, giữ nguyên thái độ bình thản đó rồi cất lời.

- Bé tên gì?

Bé?...

Công nhận rằng Thiên Yết nhìn dễ lẫn với mấy đứa cuối cấp hai thật, vì tính ra cô còn chưa đủ mười lăm tuổi rưỡi, nhưng chỉ vậy mà để bị kêu là 'bé' thì có hơi không phục, người đó cũng hơn cô hai tuổi là cùng. Thứ khác biệt nhất ở đây có lẽ là chiều cao, Thiên Yết thấp hơn người đó trên dưới nửa cái đầu vì còn tùy thuộc vào cái giày đi dưới chân mỗi người đang độn thêm bao nhiêu xăng ti mét, còn về thể hình thì cũng chỉ kém hơn một chút, chắc là thế. Vì Thiên Yết để kiếm tiền trả nợ đã phải trải qua trăm công nghìn việc, từng phải đi bốc mấy thùng hàng nặng như bao tải, xách mấy gói đồ chứa toàn ống kính máy ảnh trọng lượng không thua mấy quả tạ cỡ bé, thang máy mà hỏng hoặc đang bảo trì có khi còn phải cuốc bộ, hao công tốn sức hơn mấy buổi tập thể hình của các chú ngoài kia nhiều.

Còn đối phương chắc cũng trải qua một quãng thời gian tập luyện khá khắc nghiệt, đám nam sinh to con vạm vỡ thế kia còn phải cúi đầu thì cô ta chẳng phải dạng dễ xơi, thế thì ai khỏe hơn nhỉ?

- Chị hỏi bé một câu được không?

- Cứ tự nhiên, vì tôi sẽ không trả lời đâu ạ.

- Ây gù... Sao bé lại dễ thương thế này?

Hay là đánh nhau quách cho rồi?

- Nếu cô trả lời đúng một trong những câu hỏi tôi đưa ra thì có khi tôi ở lại đây chơi đùa với mấy người một chút.

Thiên Yết nhếch môi lên với tia gian xảo hiện lên trong mắt, đúng là cô chỉ học hành cho có lệ nhưng để nhảy lớp, đặc biệt là qua được kỳ xét tuyển khắt khe của học viện này thì kiến thức của cô không chỉ gói gọn ở vài ba cuốn sách phát triển tư duy bán đầy ngoài hiệu, tự nhiên nổi hứng test thử xem những 'Thủ tướng tương lai' này có thể trả lời được đến đâu.

- Được. Hỏi đi.

- Chắc chứ? Thua thì sẵn sàng bị bọn tay chân cười cho thối mặt đi nhé.

Thiên Yết đưa ra lời thách thức, đối phương cũng lên tiếng đáp trả.

- Lỡ đâu chị đây đúng hết?

- ...

Tức thì, Thiên Yết không hề biết rằng mình đang cười một cách vô tri trong bộ dạng đông cứng.

- Cái mặt thế là sao?

- Thấy người ta nói đùa thì phải cười chứ.

Một phát chặn họng luôn. Cô gái kia sững sờ đến không nói nên lời, Thiên Yết chẳng để tâm lắm.

- Câu đầu tiên, chứng minh giả thuyết của Goldbach.

Đó là một trong những bài toán kinh điển nhất của nhân loại, được nhà toán học cùng tên nêu ra vào năm 1742 trong một lá thư gửi tới Leonhard Euler. Một người trong số đám còn lại khẽ nắn cằm, chắc người đó đã từng nghe qua rồi nhưng không nhớ, và cô gái đang đứng trước mặt Thiên Yết đã nhanh chóng đưa ra đầy đủ giả thuyết.

- Mọi số chẵn lớn hơn 2 đều có thể biểu diễn dưới dạng tổng của hai số nguyên tố.

Ai da, cũng có hiểu biết đấy nhỉ, Thiên Yết thầm cảm thán.

- Ơ nhưng... hình như bài toán này vẫn chưa ai chứng minh được hoàn toàn mà?

- ...

Ừ, thì thế mới hỏi chứ. Mà dù thực sự có lời giải đáp để học thuộc lòng thì cũng phải đến rạng sáng mai mới đọc được hết.

- Câu thứ hai, trước khi trở thành vụ mất tích tập thể lớn nhất trong lịch sử nhân loại, hơn 4000 binh lính Tây Ban Nha đã dừng chân tại núi Pyrenees để làm gì?

- ...

Được rồi, chưa từng nghe qua.

- Cơ hội cuối cùng. Chiếc gương. Cái chết của 38 người.

Một thoáng im lặng trôi qua, đám nam sinh chỉ biết trố mắt nhìn nhau, có người còn kể ra đủ thứ kinh dị mình từng thấy trong các bộ phim giật gân giả tưởng, còn cô gái kia dường như phần nào mường tượng ra được một cái gương cũ nát đã khiến ba mươi tám người đột tử vì chứng tràn máu não.

- Louis... Louis gì nhờ, à Louis Alvarez 1745!

Chưa chính xác, phải là 1743. Thiên Yết nghĩ rồi lắc đầu. Ba câu hỏi, tự nhận câu đầu tiên là cô chơi xấu, nhưng miễn đối phương không thể trả lời là được. Câu thứ hai không ai biết, cô thắng triệt để. Câu thứ ba người kia vẫn chưa đủ may mắn. Nhưng chính Thiên Yết đã làm cho may mắn chỉ đứng về phía mình. Mặt tối của cô là như vậy, vô cùng độc ác và tinh ranh.

- Bé chơi kỳ quá. Được rồi, nếu em trả lời hết được ba câu hỏi chị đưa ra thì muốn đi chị không giữ, đồng ý không?

Chơi luôn.

- Tần Thủy Hoàng. Đội quân đất nung. Khuôn mặt mỗi người.

- Đều khác nhau.

Không sai được. Hình như câu hỏi không quá khó.

- A Bust to the King's Gambit. Ván cờ thế kỷ tuổi 13.

Thiên Yết có chút đắn đo trên gương mặt. Dựa vào 'King's Gambit' thì 'ván cờ' nói đến ở đây là cờ vua, vậy còn tuổi 13...

Ở tuổi 13 đã giành chiến thắng ngoạn mục trong một ván đấu nổi tiếng được biết đến với tên gọi Ván cờ thế kỷ.

- Robert James Fischer.

Người kia hào phóng tặng Thiên Yết một tràng vỗ tay tán thưởng cùng với hai chữ 'không tồi'.

- Kỹ thuật di chuyển cơ bản trong cầu lông chia làm mấy loại?

- ...

Lần này là một dạng câu hỏi khác một trời một vực với những câu hỏi trước, không bắt động não suy nghĩ quá nhiều, không phải bí ẩn chưa lời giải đáp, không giả thuyết Toán học hàng trăm năm chưa ai có thể chứng minh, chỉ cần trả lời một con số bất kỳ thay vì những con chữ hoặc cái tên dài dằng dặc khó nhớ, một thường thức nhưng chỉ đối với những người thực sự muốn học chuyên sâu mới có hứng hoặc bắt buộc cần tìm hiểu, còn cứ cầm vợt lên đánh vài hôm mà bị hỏi câu này chắc cũng đứng đơ ra như tượng đá, chưa nói đến những người còn chưa đụng tới cây vợt lần nào như Thiên Yết.

Cô gái kia đã có một nước đi mà không ai tính đến, câu trả lời có thể được tìm thấy trong sách hướng dẫn, khác với những câu hỏi kia là phải lên mạng search mới hiểu ra. Cô ta đã chấp nhận rủi ro chỉ để nắm trong tay chút ít khả năng đánh bại một thiên tài lần đầu gặp.

Có mấy nhỉ? Hai à? Năm... bảy...

- Trả lời được không? Sắp hết ba mươi giây rồi.

Không, Thiên Yết không trả lời được, nhưng nói ra câu này thì chẳng khác gì tự cô đánh mất hình tượng mà mình đã cất công xây dựng nãy giờ. Hay là cứ thế bỏ đi nhỉ?

Thế nhưng Thiên Yết không cần vắt óc ra suy nghĩ xem làm thế nào để đánh lạc hướng bọn kia, tiếng 'lọc xọc' của chìa khóa xe đã thu hút một người trong đó, gã cuống lên kéo tay cô gái trước mặt Thiên Yết.

- Nhân Mã, có khi thầy 'quản giáo' đến.

Thời tới cản không kịp, Thiên Yết nhân cơ hội bọn họ xao nhãng mà nhanh chân phóng vụt đi mất. Đến khi cô gái kia bất thình lình quay lại thì người đâu chẳng thấy, chỉ còn khoảng đất trống không như hồi đầu.

- Đậu má, con bé đó chạy rồi.

Nhân Mã thở dài một hơi lộ rõ vẻ thất vọng, đang hay thì đứt dây đàn, cụt cả hứng, thiếu điều chỉ muốn đập cái tên vừa kéo tay mình một phát vì dám phá hỏng chuyện đại sự của cô. Nhưng thôi vậy, thành ngữ Hàn Quốc có câu 'nang trung chi chùy', thiên tài cho dù có sống ẩn dật thì đến một thời điểm nào đó cũng sẽ được phát hiện ra. Không phải ngày mai ngày kia thì sớm muộn gì cũng tự người ta tìm đến, giống cái cách Thiên Bình gặp cô vậy, vào một ngày nào đó không xa Nhân Mã sẽ-

- Cái bọn này biết mấy giờ rồi không? VỀ PHÒNG!

.

.

.

Vấn đề về thời gian khai giảng và vào học chính thức ở Hàn Quốc các bạn có thể lên mạng tìm hiểu thêm, mình cũng có thể tóm gọn luôn là Hàn khai giảng vào đầu tháng ba và học sinh được nghỉ một tuần trước khi đi học nhé.

Còn lại thì giả thuyết Goldbach, vụ 4000 binh lính Tây Ban Nha biến mất, chiếc gương 'đoạt mạng' 38 người, mê cung Villa Pisani, đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng, Robert James Fischer (thường được biết với cái tên Bobby Fischer), A Bust to the King's Gambit (bài báo của Đại kiện tướng Bobby Fischer), Ván cờ thế kỷ, King's Gambit (Gambit Vua) và cả các kỹ thuật di chuyển cơ bản trong cầu lông đều có thể tìm thấy khi search Google nhé. Nhiều quá không dám dẫn link Wikipedia.

P/S: Định đố mọi người xem ai là Hội trưởng mà lộ hết rồi còn đâu...

Comment góp ý đi được không mọi người, hơn 11k rưỡi từ của tôi mà bị hắt hủi thế này thì sầu quá...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro