Chap 2. Nếu như không gặp (1)

Chia làm ít nhất hai phần nha. Di chúc ghi là bé nào cũng có đất nhé.

.

.

.

- Cậu không thể ngừng nói chuyện bằng mấy phát đấm được à?

Ma Kết vừa thoa thuốc giảm đau vào cánh tay Song Tử, vừa cằn nhằn trách móc anh chưa hiểu rõ sự tình đã lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán với cái tên lần đầu gặp. Thói quen tay nhanh hơn não đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Song Tử khiến không ít lần anh đánh mất sự bình tĩnh vốn có, vài ba câu khiêu khích của mấy tên ngứa đòn, một hai cử chỉ thiếu tôn trọng của những thằng thối rữa nhân cách, hay như lúc nãy, chỉ một cái đẩy theo phản xạ của cậu học sinh Scarlett đã đủ để đánh thức con quỷ tàn nhẫn đang ngủ yên bên trong Song Tử trỗi dậy.

Tuy nhiên, có một điều chỉ Song Tử hiểu, hoặc cùng lắm là một vài người thân cận với anh biết, rằng đụng tới Ma Kết là cách nhanh nhất để chạm đến giới hạn của Song Tử, và cũng chỉ Ma Kết mới có đủ khả năng xoa dịu con quỷ đó ngủ yên. Đụng vào 'bạo chúa' là nhận lại gấp đôi, đụng vào đàn em của hắn là nhận lại gấp mười, còn đụng vào Hội phó là sẽ chịu cảnh toàn thân bại liệt, bố mẹ có nhìn vào con mình cũng không thể nhận ra.

- Nếu tôi không đến kịp thì thằng ranh đó đã cho cậu một trận nhừ tử rồi còn gì nữa.

Song Tử nhất quyết không nhận lỗi về mình, chuyện vừa rồi cũng xảy ra đúng lúc anh lên phòng Hội học sinh để đưa đồ ăn 'từ thiện' cho Ma Kết, và đập vào mắt anh là căn phòng yên ắng vì vô chủ, giấy bút, hồ sơ học sinh, máy tính hay sổ theo dõi vẫn la liệt trên bàn, dựa vào số cặp sách thì anh đoán ở đây đã có khoảng ba đến bốn người trong đấy tính cả Ma Kết, nhiều khả năng là do dạ dày ai đó biểu tình nên không cần đợi đến giờ ăn trưa thì họ cũng đã tự kéo nhau xuống dưới căn tin lấp bụng.

Vậy cũng tốt, Song Tử đến đây đưa đồ ăn cho mỗi mình Hội phó mà không đoái hoài gì đến các Thư ký, Trưởng ban hay đến cả Hội trưởng cũng bị ngó lơ thì đúng là hơi kỳ thật. Và rồi bất chợt, khi anh định sẽ tình nguyện cầm đống đồ ăn này đi phân phát cho đàn em thì tiếng gọi tên phát ra từ tầng dưới, đúng hơn là tiếng gào tên người ta với âm lượng cực đại của Mỹ Hoa, "Chị Hội phó!", Song Tử cứ thế vất luôn chúng trên mặt bàn còn mình thì cắm đầu chạy thục mạng xuống chỗ cô ta. Và khi thấy Ma Kết ngồi bệt dưới sàn không nhúc nhích, anh đã nghĩ rằng thằng nhóc kia đã xuống tay với cô nên không thèm để ý nó học trường nào đã lập tức giáng cho nó một cú vào mặt. Không ngờ thằng nhóc này cũng chẳng phải dạng vừa, nếu không né kịp mấy phát đá của nó thì chắc giờ anh cũng vỡ nội tạng hoặc gãy xương sườn rồi.

May mắn anh chỉ bị ăn một cú đấm phát lực của tên đó vào mặt và vài vết bầm không quá nghiêm trọng, coi như trả lại những gì anh đã làm với nó, thương tích cũng ngang nhau, tốt, vậy là huề vốn.

Cái làm anh để tâm ở đây là tên của cậu ta giống hệt với tên của người anh quen biết đã mất cách đây gần mười năm, ký ức kinh hoàng về một thân thể nằm bất động trên người anh với thương tích nặng nề dẫn đến chết vì mất quá nhiều máu đã đeo bám Song Tử suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, anh đã tự dằn vặt rằng chính mình là người đã gián tiếp gây ra bi kịch cho người kia, có lẽ vì vậy mà khi nghe đến cái tên của cậu ta anh đã lập tức có phản ứng, mặc dù Song Tử chẳng phải người sẽ tin vào những loại chuyện như luân hồi chuyển kiếp, người đã chết là sẽ không thể sống lại. Không thể có kỳ tích, không thể có phép màu, cái chết cũng chỉ là một phần của cuộc sống và sự ra đi của người đó anh buộc phải chấp nhận.

Anh biết, nhưng dường như trong thâm tâm anh vẫn hy vọng điều gì đấy thực sự viển vông.

- Ma Kết, nếu bây giờ không viết tường trình thì sao?

Song Tử hỏi khi Ma Kết vừa cất đi hộp y tế.

- Ừm.. Cậu không thích viết thì để tớ làm hộ cho. Tớ với cậu chứng kiến một sự việc giống hệt nhau mà.

Đúng rồi, trong bản tường trình sẽ chỉ có cảnh Mỹ Hoa bỏ chạy trối chết khỏi phòng học, cảnh hai tên mặt lạnh phang nhau bôm bốp và cảnh Hội phó ra sức hạ hỏa cho một trong hai người. Ngoài ra thì chẳng ai quan tâm đến mấy thằng nhân vật quần chúng đứng ngoài cửa lớp xem chùa phim hành động.

- À, nếu thế thì th-

- Tớ cũng không định viết.

Song Tử định từ chối lời giúp đỡ của Ma Kết thì người kia đã nhanh chóng tỏ ra đồng tình với quan điểm 'nghỉ viết tường trình cho đỡ tốn giấy tốn mực tốn thanh xuân' của đương sự. Nàng Hội phó còn bồi thêm, "Chắc không bị phạt đâu vì đây chẳng phải chuyện chỉ xảy ra trong khuôn viên trường như mấy lần trước." thì chắc chỉ có gái yêu của Hiệu trưởng và thằng nhóc kia mới bị dắt lên phòng Hội đồng hỏi cung.

À mà phòng Hội đồng còn đang đóng kín cửa để xử lý việc gian lận thi cử vừa rồi thì làm gì có ai đồng ý cho mượn chỗ. Nếu thế thì...

---

Phòng Hiệu trưởng...

- Sao Hiệu Trưởng cọc em thế? Bộ em cướp trinh con gái cô à?

Song Ngư ngồi ngả lưng trên ghế với bộ dạng thản nhiên như thể đây là nhà mình, đằng sau cậu là vị giáo viên (có vẻ) rất có quyền lực ở Scarlett đang đứng dựa vào tường thay vì ngồi cạnh, trông cô ta giống như đang cảnh giác với người nào đó bên ngoài hoặc cũng có thể là ngăn chiêu trò đánh lén sau lưng cậu học sinh đang ngồi giáp mặt với Hiệu trưởng. Nhưng dường như cô ta không mấy để tâm đến hai cái đầu thập thò ngoài cửa cách đó không đến ba bước chân, ngay cả khi biết một trong hai người kia là kẻ vừa mới đánh một trận hăng say với thằng nhóc Song Ngư xấc xược.

- Có thành kiến gì với nó không?

Cô ta chỉ vào Song Ngư và ánh mắt hướng về Song Tử như đang lén lút nhìn gì đó, bên cạnh còn có Ma Kết cũng hơi chột dạ khi nghe thấy câu hỏi.

- Không... ạ.

Song Tử nhàn nhã đáp mỗi từ 'Không', nhưng cô học sinh gương mẫu đã huých nhẹ vào tay anh như thể nhắc anh mau thêm kính ngữ vào. Cả hai người, Ma Kết và Song Tử đều hiểu rằng câu nói người giáo viên kia nói với họ có ý nghĩa ẩn đằng sau nó, có thể là muốn hỏi họ đã từng làm gì để Song Ngư ghi thù hay chưa, hoặc với cái mồm láo toét của cậu ta thì có phải bọn họ cũng là một trong những nạn nhân bất đắc dĩ phải hứng chịu tổn thương tâm lý từ mấy con chữ như đấm vào tai người nghe của tên nhóc đó không, hay chỉ đơn giản là hỏi xem Song Ngư đối với Song Tử và Ma Kết thì đây có phải lần đầu gặp.

Ma Kết khẳng định chắc nịch là đúng, cô đã từng đối mặt với rất nhiều tên học sinh mất dạy cả ở trường lẫn bên ngoài đường, nhưng bất cần đời đến như thế này thì là lần đầu thấy. Mấy tên hỗn láo kia một là lăng mạ chửi bới cho đã cái mồm trước, hai là đấm trước nói chuyện sau như Song Tử, còn cậu này, không biết diễn tả thế nào mới đúng nhưng dường như đối với cậu ta thì chỉ cần làm cho đối phương sống không bằng chết bằng bất cứ hình thức nào cũng được. Cậu ta không cần lắng nghe người kia nói, không cần rót vào tai họ những lời vô nghĩa, không nhất thiết phải đập cho người ta vài phát để tỉnh ngộ, cái kẻ tên Song Ngư đó lại thuộc kiểu khiến những người đắc tội với cậu ta phải sống trong tuyệt vọng, hoặc ruồng bỏ, dằn vặt, tội lỗi. Tự người đó tạo ra cho mình nỗi ám ảnh còn kinh khủng hơn đau đớn khi bị kẻ khác hành hạ.

Nếu Song Tử là bạo chúa, không cần nhìn, không cần chạm mặt, chỉ nghe tên thôi đã đủ để khiến người khác ba phần kính nể bảy phần sợ hãi, thì Song Ngư lại là rắn, cậu ta hạ độc từ bên trong họ, để họ cảm nhận đau đớn từng giây phút một và từ từ đẩy người ta vào hố sâu không lối thoát. Các trả thù của Song Ngư đáng sợ hơn tất thảy.

Nhất thời cô cũng ước gì mình chưa từng đụng vào cậu ta.

[Ting]

Đột nhiên, điện thoại Ma Kết kêu lên và hiện một thông báo tin nhắn trên màn hình khóa làm cắt ngang dòng suy nghĩ, tên người gửi làm cô thoáng giật mình.

Hội trưởng Satan.

Chỉ là một tin nhắn hỏi Ma Kết ở đâu mà đối với cô nó như lệnh triệu tập vậy.

- Tớ, tớ đi trước nhé._ Nói rồi cô đứng phắt lên đi mất hút.

Song Tử thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu cùng với tiếng thở dài não nề, nhìn bóng lưng người con gái dần biến mất khỏi tầm mắt của mình mà như thể anh vừa vụt mất cô vậy. Nghĩ thế rồi Song Tử tự cười chính mình, 'vụt mất' cái gì chứ, Ma Kết chưa từng thuộc về anh bao giờ, làm sao có chuyện anh đánh mất cô được. Song Tử cũng không ngồi lại đấy nữa, cái cần xác nhận thì anh cũng đã xác nhận xong xuôi hết rồi. Cái cậu Song Ngư kia trước đây anh chưa từng gặp, đơn giản vì nếu có thằng nào láo đời như nó thì anh hẳn sẽ phải có ít nhiều ấn tượng, đằng này thì lại không. Còn về việc cậu ta có phải cùng là một với cái người ngày xưa đã giã từ trần gian một cách tức tưởi kia không thì xin khẳng định, không thể và không bao giờ có thể.

Quay lại với cậu chàng mang vẻ đẹp lãng tử và cái miệng hỗn hết phần thiên hạ không chừa cho ai, cậu mặc dù đang phải hứng chịu những lời cay nghiệt từ người đối diện nhưng khuôn mặt vẫn mơ màng như thể được ai đó ru ngủ vậy.

- Mày bị điên hay sao mà sang trường tao làm loạn? Phép tắc mày để đâu? Mày nghĩ mày là ai mà dám ăn nói sỗ sàng như vậy hả? Một đứa vô danh như mày mà dám động vào con gái tao, sau hôm nay thì đời mày rồi sẽ rơi xuống vực. Tự tao sẽ hủy hoại mày!

Úi, sợ quá.

Đây còn chẳng được coi là một màn dạy dỗ và nhắc nhở học sinh phải biết tự kiểm điểm, giống mấy lời nguyền rủa cộng hưởng hài hòa với những câu lăng mạ 'ngọt ngào' không kém gì đứa con gái mà bà ta nâng như nâng bông hồng Juliet giá bán bằng vài ba căn biệt thự, mặc dù đối với những người không máu mủ không thân thiết thì cô học sinh kia cũng chẳng có tài cán gì nổi bật, thậm chí đối với ai đã tiếp xúc với con nhỏ đó một thời gian rồi sẽ còn biết nó là một đứa trọng danh tiếng theo kiểu quá đáng, thích màu mè, được mỗi cái là đến những kỳ thi quan trọng thì sẽ 'san sẻ' mấy tờ đề cương 'độc quyền' của nó mà nó từng khẳng định 90% nội dung thi sẽ nằm trong đấy, dĩ nhiên là chỉ tuồn cho mấy đứa bạn thân thiết với nó thôi.

Nói thế thì thật ra Mỹ Hoa cũng hơi đáng thương khi toàn vớ phải bọn 'bạn' tồi, thẳng ra là làm quen chỉ để trục lợi, nhưng nhìn thế nào thì vẫn rất 'xứng đôi vừa lứa' vì đều hãm như nhau.

Song Ngư hết nằm gục ra bàn rồi lại ngả ngớn trên chiếc ghế có đệm êm ở phòng Hiệu trưởng, nếu như cái ghế kia còn được lắp thêm vài cái bánh như của mấy ông streamer thì cậu ta chắc chắn sẽ còn làm nó xoay tít thò lò như lốc xoáy, diễn đủ mọi trò như muốn nói với Hiệu trưởng rằng bà ta mau giảng đạo lý nhanh lên để ai kia còn về, buồn ngủ vãi đạn.

Nhưng sự thật là không chỉ có mình Song Ngư là sắp mất kiên nhẫn, nữ giáo viên đứng đằng sau cậu cũng đã có dấu hiệu muốn xách áo Song Ngư đem về trường ngay lập tức để còn được nghỉ ngơi trong văn phòng. Cô ta lôi điện thoại từ túi quần ra bấm, không nói gì mà chỉ đưa lại gần tai lắng nghe âm thanh phát ra từ loa ngoài, không có tiếng đổ chuông nên chắc là đang mở file ghi âm hoặc tin nhắn thoại. Song Ngư ngửa cổ ra sau trong khi lưng vẫn dựa vào ghế, cậu có chuyện cần phải nói cho giáo viên kia ngay lúc này nhưng chưa kịp mở miệng ra đã bị tiếng đập bàn của Hiệu trưởng làm cho giật mình ngồi bật dậy.

'Biên Bản Kỷ Luật Học Sinh'

Đó là dòng chữ đầu tiên đập vào mắt. Song Ngư với ba dấu hỏi chấm ở trên đầu nhìn chòng chọc vào tờ giấy bà ta vừa ném ra chỗ mình.

- Cha mẹ mày không dạy được mày thì tao sẽ dạy. Mẹ kiếp, bọn trẻ ranh mới lớn mồm còn hôi mùi sữa như mày đếch phải lần đầu tao đối mặt. Để có thể được ngồi trên cái ghế Hiệu trưởng danh giá hàng đầu này đây tao đã phải cạnh tranh nhiều thế nào làm sao mày hiểu. Ra bên ngoài xã hội, nếu không biết đứng lên giành giật thứ-

- Bút?

Song Ngư sau khi đọc xong lướt qua biên bản liền đưa ra câu đề nghị cộc lốc, Hiệu trưởng mặc dù rất ức chế khi bị ta cắt ngang lời nhưng vẫn phải đưa cậu một cái bút trong hộc tủ. Song Ngư bấm bút, nhìn vào phần chữ ký học sinh, cậu nguệch ngoạc vài nét thay vì viết tên của mình. Sau đó thẳng tay ném cây bút ra mép bàn cách xa vị trí của Hiệu trưởng và đẩy tờ biên bản trượt trên bàn đến chỗ bà ta.

Nữ giáo viên cũng dấy lên sự hiếu kỳ, rướn người lên nhìn vào nó. Cô ta không chắc Song Ngư có đồng ý bị kỷ luật hay không vì chung quy họ cũng mới gặp lần đầu khi làm bài phỏng vấn. Nhưng khả năng cậu ta bày trò là vẫn rất cao. Và đúng như vậy.

Trong phần chữ ký học sinh Song Ngư cẩu thả viết hai chữ.

'Có cứt'.

Hiệu trưởng chết lặng với hai mắt mở to như sắp lồi cả ra bên ngoài.

Và Song Ngư đã bật cười khi thấy phản ứng đó của Hiệu trưởng, nụ cười ngọt ngào nhưng giả tạo vãi ra. Chẳng có lý do gì đáng để cậu phải đồng ý với mấy cái điều khoản cần thiết nhằm tránh cho cậu bị đình chỉ học vớ vẩn ấy.

- Xin lỗi Hiệu trưởng, nhưng một phút nghỉ ngơi đối với những người giáo viên lịch dạy kín tuần như tôi là rất quan trọng, vì vậy nếu cô không còn gì cần bàn nữa thì tôi muốn nói đôi lời trước khi đi.

Nữ giáo viên sau khoảng năm phút nhẩm đọc thứ gì đó trên màn hình điện thoại như thể học thuộc lòng thì cũng đã dừng lại, để hai tay song song với chỉ quần rồi cúi người xuống như quy tắc chào hỏi, cứ tưởng là thay mặt Song Ngư xin lỗi Hiệu trưởng nhưng ai ngờ đó lại là cách cô ta chuẩn bị cho một màn tạt nước đá vào mặt mấy kẻ chỉ có thể lải nhải triền miên không biết điểm dừng.

- Thái độ vô lễ của cậu học sinh này tôi sẽ có hình thức kỷ luật riêng biệt và bồi thường xứng đáng cho con gái cô, nếu cần thì sẽ có thêm phí trả cho cơ sở vật chất, vì trong chuyện vừa rồi học sinh của tôi có lỗi nhiều hơn nên mọi án phạt Hiệu trưởng hoặc Hội đồng nhà trường đưa ra cậu ta đều sẽ chịu, kể cả đuổi học. Nhưng trước đó, tôi muốn thương lượng với-

- Dài dòng văn tự.

Song Ngư để lại một câu cụt ngủn như vậy rồi tiếp lời nữ giáo viên nói.

- Hành vi xúc phạm một cá nhân qua mạng xã hội của học sinh ở trường này sẽ phải chịu hình thức kỷ luật như thế nào?

Mặt người Hiệu trưởng bỗng đông cứng lại. À, ra là không biết.

- Vậy còn việc giáo viên tự ý đưa đề thi cho học sinh để học sinh đó có thể qua môn và vào được lớp giỏi?

- Kết quả bài thi của học sinh không được công nhận... còn giáo viên sẽ bị tạm đình chỉ.

Song Ngư khoanh tay ra sau đầu và ngả người xuống ghế, vẫn dùng tông giọng đều đều ấy hỏi thêm.

- Nếu giáo viên đó còn cố tình lạm dụng chức vụ của mình để bao che cho hành vi gian lận thi cử của học sinh?

- Đuổi... đuổi việc.

Cậu cười lên khi nghe thấy câu trả lời đó.

- Ngay cả khi 'giáo viên' đó là 'Hiệu trưởng'?

Ý của Song Ngư đã quá rõ ràng, cậu đang muốn dồn bà Hiệu trưởng đến chân tường tới khi bà ta không còn đường chối cãi những vi phạm của mình mới thôi. Người đối diện với cậu dường như cũng hiểu được rồi run lên, không biết là do tức giận hay là sợ hãi.

- Mày... nói nhảm cái đ*o gì vậy?

- Hửm?

'Vẫn còn giả vờ không biết sao?', Song Ngư chợt cười khẩy trong vô thức rồi quay lại nhìn giáo viên với khuôn mặt vô cùng thiếu đánh.

Mẹ kiếp, nó dám chơi mình.

- Tôi biết Hiệu trưởng để có được chức vụ này đã phải chạy đôn chạy đáo hết nơi này đến nơi khác nhờ vả đủ người với mong muốn được Bộ Giáo dục tín nhiệm vì đây là ngôi trường cấp ba đã làm nên tên tuổi của cả Đại Hàn Dân Quốc, chỉ một sai phạm nhỏ cũng có thể đem đến không ít tai tiếng cho bản thân, nhà trường và nguyên một hệ thống giáo dục._ Nữ giáo viên từ tốn nói, nhưng thằng học sinh đằng trước như thể ngứa ngáy mồm miệng mà không chịu yên vị ngồi nghe cô ta nói nốt rồi hẵng về.

- Và vì vậy nên số tiền mà cô đã đổ vào là không phải ít, đặc biệt là để đứa con gái yêu của mình được đặt chân vào đây thì còn phải mua chuộc mấy vị giáo viên khác trở thành đồng phạm nữa nhỉ?

Được rồi, như này là bộc trực hay vô duyên đây?

Nếu nữ giáo viên của Scarlett thuộc kiểu tỏ ra cảm thông thấu hiểu trước rồi mới moi mọi tội lỗi của đối phương ra kèm theo bằng chứng thuyết phục không thể chối cãi, thì Song Ngư lại là người tính thẳng như ruột ngựa, biết gì nói đấy, mặc dù cậu ta phải lập luận kỹ càng từ những chứng cứ có được rồi mới dám mạnh miệng như thế.

- Vâng. Với chế độ thay giáo viên năm năm một lần của Hàn Quốc, ghế Hiệu trưởng của Hanrison cũng phải đổi chủ ít nhất một lần trong năm năm để những người có tố chất được lãnh đạo và đổi mới phong cách giáo dục theo xu hướng toàn cầu. Nhưng có lẽ vẫn không ít người lợi dụng điều đó với ham muốn riêng, việc Hiệu trưởng đây dùng vật chất và chức vụ nhằm đạt được mục đích của bản thân là không được chấp nhận, kể cả điều đó là vì nâng đỡ con thì vẫn là phạm pháp. Chắc chắn cô sẽ sớm bị cách chức và con gái cô cũng phải làm lại nhiều bài kiểm tra để xem xét lại thực lực.

Người phụ nữ với chức danh 'Hiệu trưởng' kia mặt mũi cắt không còn một giọt máu, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, cảm giác sợ hãi khi đối mặt với hai chữ 'trách nhiệm' khiến đầu óc bà ta trống rỗng đến không còn nghĩ được câu gì để phản bác. Mọi chuyện đang êm xuôi ổn thỏa, bỗng dưng con gái mình làm lộ ra chuyện biết trước đề thi, giáo viên thuộc 'hội cùng thuyền' với mình bị bắt qua tang coi thi lỏng lẻo, giờ phải tìm cách bịt miệng bọn họ trước khi họ khai ra kẻ đứng sau tất cả lại là Hiệu trưởng mới được Bộ Giáo dục bổ nhiệm cách đây chưa đầy hai tháng. Bây giờ lại còn có chuyện một thằng học sinh từ đâu đến với một giáo viên mặt mũi lạ hoắc biết được bí mật mà mình đã sống chết giấu đi, thử hỏi không sợ sao được.

- Bằng chứng để buộc tội Hiệu trưởng và con gái chúng tôi đều đang nắm trong tay. Riêng con gái cô, Lục Mỹ Hoa, vẫn còn thêm nhiều lần làm nhục người khác qua mạng xã hội, chuyện này nếu lộ ra chắc chắn em học sinh này sẽ bị đuổi học.

- Tôi... tôi sẽ cho cô-

- Cảm ơn lòng tốt của Hiệu trưởng nhưng tiền thì tôi không thiếu đâu ạ._ Thẳng thừng từ chối không cần đợi người ta nói hết câu, nữ giáo viên đó thậm chí còn cố tình nhấn mạnh chữ 'tiền' rẻ mạt ấy mà không hề nói giảm nói tránh là 'vật chất' như ban đầu nữa.

- Tôi nghĩ là với lực học hiện tại của em Mỹ Hoa thì khả năng được ở lại trường là rất thấp, đặc biệt là trong khi em ấy vẫn còn dính vào nhiều nghi vấn bạo lực và làm lộ đề. Nhưng bọn tôi có thể chuyển hướng sự chú ý của các học sinh đã biết chuyện và nhờ người khác tạo ra thông tin giả về việc em Mỹ Hoa đã làm lộ đề chỉ là buộc tội vô căn cứ. Tìm cho em ấy một giáo viên dạy giỏi có kinh nghiệm rèn luyện những học sinh mất gốc đối với tôi không phải khó khăn, tôi có thể dám chắc một chuyện rằng, nếu Hiệu trưởng tin tưởng, con gái cô sẽ được ở lại trường.

Đối phương như tìm thấy tia hy vọng có thể bấu víu, mặt người nữ giáo viên kia không có vẻ gì là nói dối cả, dù rằng chẳng có lý do gì đáng để bọn họ giúp bà ta nhưng thằng nhóc Song Ngư kia lại không phản ứng nào với lời đề nghị giúp đỡ được đưa ra từ người bên phe nó, nghĩa là những gì nữ giáo viên kia nói đều đúng sự thật.

- Thế... thế còn tôi?

Bà ta chỉ vào mình rồi hỏi, nếu con gái đã được nâng đỡ thì tại sao bà lại không?

- Hửm? Hiệu trưởng thì vẫn vậy thôi ạ.

'vẫn vậy' là sao?..., Bà ta thầm thắc mắc.

- Là vẫn bị đuổi việc, cộng thêm nhận hết trách nhiệm về mình. Bà còn bất chấp cái gọi là nhân phẩm con người để đưa con gái đến tận ngày hôm nay thì mấy cái đó chả thấm vào đâu đúng không?

Hiệu trưởng há hốc mồm khi bị đánh thẳng vào tâm can. Tưởng như hàm dưới bà ta sắp chạm được đến đất rồi vậy.

- Tôi nhớ là mình có nói rằng sẽ hướng sự chú ý của học sinh còn lại sang một vấn đề khác rồi mà?

- Bà yêu con gái lắm không phải sao? Hy sinh nốt lần này vì nó thôi rồi nó sẽ báo đáp.

Song Ngư và nữ giáo viên cùng một lúc tạt hai gáo nước lạnh vào bộ dạng đông cứng của Hiệu trưởng. Vậy ra cách duy nhất để con gái bà được ở lại trường là bà phải từ chức, còn nếu bà không từ chức thì nó sẽ bị đuổi học. Song Ngư hả dạ khi thấy Hiệu trưởng dường như đã nhận ra được điều này.

Đây là cái giá phải trả khi đụng đến người thân của cậu.

Nếu như cậu cứ để yên cho Mỹ Hoa tung tin thất thiệt về bố cậu thì bây giờ sự tín nhiệm của người khác dành cho ông cũng không còn nữa, và bây giờ tương tự như những gì cô ta làm, nếu Mỹ Hoa chỉ ngồi yên nhìn mẹ mình bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thì không chỉ là chức vụ mà đến cả cuộc sống của bà ta cũng sẽ bị xáo trộn không ít.

Song Ngư chưa từng thất bại trong việc trả thù.

- Đưa ra quyết định khó khăn quá sao? Tôi chờ câu trả lời từ Hiệu trưởng trong tuần sau nhé.

Nói rồi nữ giáo viên xách tay Song Ngư lên, cô ước gì ở đây có cái xích để dắt cậu ta về học viện sao cho thật hoành tráng. Nhưng rồi cậu ta như nhớ ra điều gì đó, "À" lên rồi ngó nghiêng vào bên trong phòng Hiệu trưởng.

- Xin lỗi vì lúc nãy đã làm gián đoạn bài giảng của cô ạ. Mong tôi có thể tiếp tục nghe vào lần tới.

.

.

Học viện Scarlett...

Học sinh ở đây không được chia thành năm nhất, năm hai hay năm ba, vì các giáo viên sẽ dựa vào chỉ số IQ và tài năng nổi trội nhất của học sinh để phân chia vào từng lớp. Nhìn chung là có bốn khối, khối D và C là dành cho những học sinh cần được hỗ trợ nhiều để khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn bên trong, B và A là học sinh có nhiều tiềm năng đã được khai phá và đang trên đà phát triển. Đứng trên tất cả là khối S, mặc dù đã được xem là một thiên tài thực sự nhưng ít nhiều vẫn cần khắc phục những thiếu sót để hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất.

Văn hóa tiền bối - hậu bối ở Hàn Quốc được xem là một trong những chuẩn mực đạo đức của xã hội, và tại Scarlett cũng thế. Quan hệ này vốn không dựa tuổi tác, vậy nên một đứa con nít học lớp C vẫn được xem là tiền bối của một 'chú' lớp D đáng tuổi nhân viên văn phòng. Rồi bây giờ sẽ có người hỏi, đã là thiên tài, đủ lông đủ cánh rồi sao không tìm công việc hoặc cai quản công ty đi chứ học làm gì nữa.

Bằng Đại học.

Người Hàn Quốc coi kỳ thi đại học là bước đầu tiên và cũng gần như là cuối cùng để một cá nhân bước chân vào thị trường lao động, kết quả thi còn có thể quyết định cả nghề nghiệp và bạn bè cho cuộc sống tương lai của học sinh đó. Đỗ đại học sẽ là tấm vé giúp mọi người có cơ hội làm việc tại các công ty lớn, muốn làm ăn phát đạt, lên như diều gặp gió, ước mơ làm đại gia không còn là hão huyền thì giao bằng Đại học ra đầu tiên. Ngay cả Thiên Yết cũng thế, muốn trả xong khoản nợ một cách êm xuôi trước khi nằm xuống thì phải qua được kỳ thi Suneung kéo dài chín tiếng đồng hồ trước.

Cô nghe chị cựu học sinh tại đây nói rằng, chỉ cần vào được khối A tại trường này là đủ khả năng để tốt nghiệp tại một trong những trường đại học thuộc SKY mà không cần vùi đầu vào học 16 tiếng một ngày như bao học sinh khác. Học hành thoải mái mà không lo vấn đề học phí, ăn chơi thỏa thích mà vẫn cầm chắc một vé vào Đại học. Thật lòng thì nghe như mấy lời bốc phét của các công ty đa cấp chuyên lừa đảo, nhưng cựu sinh viên kia đã giơ ra bản cam kết với dòng chữ 'Học tại đây chỉ có lãi lòi ra chứ không có lỗ' được phóng to rồi in đậm bằng đủ thứ màu sắc còn hoa lá hẹ hơn cả cầu vồng, Thiên Yết đã miễn cưỡng nghe theo. Bản cam kết đó viết gì? Đảm bảo không áp lực thi cử, không gò bó, không nhồi nhét tư tưởng đạo lý, nói chung là đủ mặt tốt của học viện và cũng là mơ ước của bao học sinh. Và đương nhiên, bản cam kết đó được viết tay và không được chấp nhận. Nhưng cô chỉ chú ý đến mỗi dòng chữ 'không cần đóng học phí bằng tiền', chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Và đó là lý do tại sao bây giờ Thiên Yết lại ở đây.

- Hạ Thiên Yết. Mười sáu tuổi. Mong được giúp đỡ.

Một màn chào hỏi cũ rích nhưng bất ngờ là mọi học sinh trong lớp đều có phản ứng, đa số là ngỡ ngàng. Đó là điều không mấy kỳ lạ vì mỗi khối A, B, C, D đều được chia thành bốn lớp theo thứ tự, năng lực trung bình của các học sinh trong lớp, chẳng hạn như lớp B2 sẽ là tiền bối của B3 trở xuống và là hậu bối của B1 trở lên. Nhưng riêng khối S chỉ có một lớp duy nhất vì chả kiếm đâu ra học sinh để mà lấp vừa phòng học, chả khác gì chốn đồng quê hiu quạnh vào giữa trưa.Có hơn 90% 'học sinh' ở lớp này đang ở độ tuổi mà người ta hay gọi là đỉnh cao của sự nghiệp, đáng ra bây giờ phải ngồi chết dí trong văn phòng vì deadline chứ không phải nhàn nhã ở đây như thế này. Trong khi đó thì Thiên Yết còn quá trẻ, hơn nữa giáo viên còn nói cô là học sinh mới vào, một người bên dưới không giấu được sự bất ngờ mà thốt lên.

- Sư Tử, con bé đó còn nhỏ hơn cả mày.

Sư Tử nghiêng đầu, gã ta nghĩ anh là đứa nhỏ tuổi nhất ở đây à?

- Xin lỗi, 'chị bé' Nhân Mã mà các chú tôn sùng vãi cả ra ấy sinh sau cháu ạ.

- Từ nay mày với Nhân Mã bị soán ngôi em út rồi nhé.

Gã ta nhìn Sư Tử rồi cười lên như thể có chuyện gì vui vẻ lắm. Sư Tử không những không để người kia vào mắt mà còn khều khều Nhân Mã đang ngủ gật ở bàn trên dậy, nhìn gã ta rồi cũng cười lên với bộ dạng hả hê không kém. Người học sinh lớn tuổi đó đã sớm nhận ra ý đồ của Sư Tử khi ánh mắt cậu ta hết nhìn cô gái bàn trên rồi lại liếc sang mình, vội vã lắc đầu nguầy nguậy muốn nói rằng đừng có làm những chuyện dại dột nếu không thì cả hai sẽ cùng bị cô ấy cốc đầu vài phát đến mức lủng sọ.

Nhưng đáng tiếc là hành động ấy đã bị Sư Tử phũ phàng ném ra sau đầu, hành động lay lay bả vai người đằng trước của anh đã thành công làm đối phương mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Nhân Mã thiếu điều chỉ muốn vớ lấy quyển sách đập vào mặt kẻ nào dám to gan làm gián đoạn giấc ngủ mà hiếm hoi lắm cô mới có được, những lần trước thì bị đám khác lôi kéo đi trốn tiết, khi thì mệt quá không muốn ra ngoài ở lại lớp ngủ, vô vàn 'tai nạn' ngẫu nhiên đã xảy ra từ đấy như quyển sách bay vào đầu, bị xách lên bảng trả bài, hoặc giáo viên đi qua ngứa mắt đá vào chân ghế mà nếu họ tác động lực mạnh hơn thì có khi Nhân Mã mà không phản ứng kịp thì cô đã nằm về với đất theo đúng nghĩa đen còn thể diện bay đi hết. Và lần này lại đến thằng Sư Tử lay như muốn bóp gãy xương vai cô vậy, nó mà không có chuyện gì đáng để cô phải nghe thì kiểu gì cũng phải cho một cái bạt tai vào đầu.

- 'Chú' ấy bảo chị không còn là cháu út nữa rồi nhé.

- Chắc đây thèm.

Nhân Mã chậc một tiếng rồi lại định cắm mặt xuống ngủ, nhưng chỉ vừa mới quay lên cô mới hiểu được câu nói của đứa bàn sau rồi nhận ra lớp mình vừa có thêm học sinh, ngó nghiêng lên bục giảng xem đứa nào xui xẻo bị nhét vô cái lớp này.

- Người ta bên này chị ơi.

Sư Tử nói vọng ra từ đằng sau. Thiên Yết đang đi giữa hai dãy bàn để xuống chỗ đã được giáo viên chỉ định, nhưng được nửa đường thì bất chợt đứng lại trước bàn Nhân Mã. Sư Tử, thầy giáo hay những học sinh ở gần đó đều đưa mắt nhìn chăm chăm vào khung cảnh còn khó bắt gặp hơn cả nhìn thấy UFO trên trời. Một thiên tài mới vào lớp đang nhăn mặt nhìn 'chị bé' của bọn họ với cái khoé miệng chảy dài như nhựa nến, 'chị bé' cũng khựng lại một khắc, nhìn lên 'học sinh mới' bằng khuôn mặt sững sờ và ngơ ngác vì vừa ngủ dậy đã đập vào mắt một cảnh tượng lạ hiếm có khó tìm.

Chưa hiểu oan gia ngõ hẹp là như nào thì màn tái ngộ của Nhân Mã và Thiên Yết là một ví dụ đấy.

Trách Đại Hàn Dân Quốc tưởng chừng to lớn mà hoá ra nhỏ bé bằng một tầm tay, trách Trái Đất này đúng là tròn thật, hoặc trách cái duyên cái phận đã tạo nên một đại thảm họa trong cuộc đời vốn đã hẩm hiu của Thiên Yết.

Sư Tử tự hỏi mình đã bỏ lỡ chuyện gì à...

.

.

- Được rồi. Trưởng ban Kỷ luật là người phụ trách chính, những người còn lại hỗ trợ tìm một Thư ký mới, khuyến khích tìm trong số học sinh năm nhất để công tác quản lý bớt phức tạp.

Phần lớn các thành viên trong Hội học sinh đều là năm cuối hoặc cùng lắm chỉ có Ma Kết và Thư ký cũ là thuộc năm hai, việc tuyển chọn thành viên vào Hội không phải cứ hết thời gian hoạt động hoặc có sắp có người ra trường mới bắt đầu diễn ra, những đối tượng được Hội để mắt đến có thể sẽ được chỉ định trước một vị trí để năm sau nhậm chức, đa số đều chọn các học sinh năm hai vì năm nhất mới vào trường chưa có kinh nghiệm và chưa hiểu hết phong cách làm việc ở đây, thành ra là Hội học sinh chưa từng ghi nhận học sinh năm nhất vào làm, và các tiền bối cũng mệt vã mồ hôi khi hở cái lại phải xuống tầng trệt truyền bá tư tưởng hoặc xử lý vi phạm của bọn lính mới, trong khi đó thì năm hai đa số đều thuộc tầng hai hoặc ba, và học sinh cuối cấp còn được đặc cách cho dùng tầng cao nhất. Không có thang máy, học hành đủ để mệt rã rời tay chân ai hơi đâu chạy mải ba bốn tầng lầu như vậy.

Nhưng không phải vi bất lực quá mà họ giao bừa cho một đứa năm nhất mà mình quen đi truyền đạt hộ, căn bản là dù có cung cấp bao nhiêu thông tin hoặc thậm chí gửi cả file cho chúng nó thì vẫn sẽ còn có những thắc mắc mà Hội học sinh không đề cập đến trong văn bản, không lẽ cái đứa bị họ nhờ kia lại phải phi lên ba bốn tầng để nghe lời giải đáp rồi sau đó phóng xuống ba bốn tầng để về lớp cũ? Nhắn tin qua điện thoại? Chả ai rảnh mà bấm từng chữ một cho câu trả lời dài triền miên. Tin nhắn thoại? "Em không hiểu anh nói gì cả.", "Nghĩa là sao?", "Anh chỉ rõ hơn đi ạ?", "Giọng chị khó nghe quá!",... Gọi điện nói chuyện trực tiếp luôn để khỏi chờ? Ok, nếu một trong hai lớp đang dính tiết kiểm tra thì tuyệt vời.

Thế mới nói, vai trò việc trong các câu lạc bộ nói chung và Hội học sinh nói riêng đều có đầy đủ thành viên của cả ba năm học nó quan trọng như thế nào.

Kể ra thì cái trường này cũng không được như tưởng tượng, học sinh một số ít thì quậy phá đếch chịu được, số còn lại thì chỉ biết ngồi im re nghe giảng rồi làm bài tập hay đôi khi có tổ chức gì đấy thì góp mặt một lúc cho có lệ rồi đi ngay, chẳng mấy người tham gia các câu lạc bộ mà mình yêu thích chứ đừng nói đến gia nhập Hội học sinh thiếu vắng bóng người đến hiu quạnh như này. Tính ra thì ở đây chỉ có mình Ma Kết là nộp đơn xin vào làm việc một cách tự nguyện, còn lại thì Thư ký, Trưởng ban, hay ngay cả Hội trưởng hiện giờ là Cự Giải đều là do các tiền bối khoá trước bám theo nài nỉ khàn giọng đến sái quai hàm mới chịu ký tên vào danh sách ứng tuyển.

Thành viên thì đã thiếu, giờ lại còn lòi ra chuyện một Thư ký bị cách chức vì tội miệng lưỡi thiếu sạch sẽ. Chuyện là vì không đủ nhân lực nên mỗi thành viên trong Hội đều phải đảm nhiệm hai chức vụ khác nhau, như Trưởng ban Kỷ luật đồng thời phải đi quản lý page trường, Hội phó mới Ma Kết phải làm thêm việc của cả vị trí Hội phó thứ hai đang bị để trống.... Và Thư ký vừa bị 'đuổi' khỏi Hội theo yêu cầu từ giáo viên ấy vừa hoạt động và cống hiến không ít cho trật tự của trường, vừa làm trong Đội xung kích của năm hai và năm nhất. Việc tìm được người thay thế đủ tư cách, trách nhiệm như thế là một chuyện khó không kém gì tìm đường lên trời.

- Vậy nhé. Còn ai có câu hỏi gì nữa không?_ Cự Giải nhìn mọi người xung quanh, Trưởng ban Kỷ luật giơ cánh tay của mình lên, trong đầu nhớ ra một hậu bối xinh đẹp nào đó đã hớp hồn tên 'Hoàng đế' này và nói:

- Thưa Hội trưởng, tôi có thể mời 'cô ấy' vào được kh-

- Không.

Cự Giải cười ôn hòa, thản nhiên lấy một miếng bánh Dasik ra ăn trong sự cay cú của cô gái vừa đưa ra lời thắc mắc. Anh Thư ký cùng lớp Hội trưởng 'Ồ' lên rồi chung lưng đấu cật với cô Trưởng ban để cãi lý với tên có quyền cao chức trọng nhất. Cự Giải vì phải tiếp hai cái mồm của hai đứa đầu to trong một lượt nên không thể cứ thế nhai miếng bánh, càng không thể nuốt luôn, đành tạm thời đẩy nó sang một bên miệng rồi mới đi cà khịa kháy đểu chúng nó. Hành động ấy vô tình làm bên má đang nhét miếng bánh phồng lên, cộng thêm bộ áo phao giữ ấm dày cộp làm cơ thể anh 'tròn' hơn với hình ảnh quen thuộc thường thấy là một chiếc áo giữ nhiệt bó sát, trong suy nghĩ của Ma Kết lúc này thì anh không khác gì một chú sóc chuột Chipmunk to tròn như cục bông thường được thêm cùng vào với chùm chìa khóa.

Ở Hội học sinh giờ chỉ còn lại bốn người, Trưởng ban Kỷ luật là nữ nhưng dường như chỉ xem Cự Giải là một người có tiếng nói, có quyền lực và có thể tin tưởng, còn anh Thư ký còn lại kia thì cũng chỉ coi Hội trưởng giống như người bạn học, hoặc đôi khi là chỗ để bọn họ đi đâm chọt những bí mật của nhau. Còn Ma Kết, cô xem Cự Giải như lý do duy nhất để mình phải trụ được trong những tháng ngày mệt nhọc ở Hội học sinh với cương vị Hội phó, người mà cô dành cho một thứ tình cảm không chỉ dừng lại ở hậu bối với tiền bối, không phải sự tôn trọng đơn thuần, không giống như sự gắn bó bình thường có thể tìm thấy trong bất cứ ai.

Cự Giải có gì đó chẳng phải sự cuốn hút đặc trưng của nam giới.

- À, quên mất. Đây là lần đầu Ma Kết làm Hội phó nhỉ? Có gì khó khăn thì nhớ nói với anh nhé.

Mẹ kiếp....

.

.

Sư Tử cảm thấy mình như người thừa vậy. Chả hiểu tại sao mình lại ở đây. Mặc dù đối với anh thì chuyện này cũng không quá tệ.

Lâu rồi mới thấy bình yên khi chẳng ma nào đến làm phiền hoặc rủ đi phá trường phá lớp. Lâu rồi mới có cảm giác dễ chịu như thế này, cho dù anh đang ngồi trên lan can tầng bốn và bị cơn gió lạnh mùa đông mang theo hơi rét tạt vào mặt. Nghe dự báo thời tiết nói rằng nhiều khả năng Seoul sẽ sớm có tuyết nên trong giờ học anh chỉ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng anh cũng chẳng có cho mình tâm hồn thi sĩ để mà ngắm cảnh làm thơ, càng không có tâm hồn trẻ thơ mà mong chờ được làm người tuyết. Lý do thực sự đơn giản là vì Sư Tử đã quá chán với chuỗi ngày nô nghịch rồi cúp học triền miên của mình, ban đầu thì thấy vui thật đấy, thay vì lo cho kỳ thi vào Đại học như bao người khác, bọn họ lại tự tạo cho mình những gì đáng nhớ trong những lần quậy phá ở sân sau, lý do Sư Tử và một vài người khác vẫn tiếp tục đến trường dù biết chắc rằng kiểu gì cũng thừa điểm vào Đại học là vì quan điểm của họ là thanh xuân không chỉ có sách vở. Khi không còn được ngồi trên giảng đường nữa thì cũng đến lúc phải lo cho tương lai, lo công việc, có gia đình thì còn phải lo vợ con, thu nhập, tài chính; sẽ không còn được tự do như bây giờ nữa, vậy nên anh muốn sống một cuộc sống học đường theo đúng nghĩa để sau này không hối hận và nói 'giá như...'.

Tuy nhiên thì cái vòng lặp học - chơi - phá xảy ra đều đặn như một hiện tượng tuần hoàn trong tự nhiên mãi như vậy thì không thể tránh khỏi sự nhàm chán, Sư Tử khi suy nghĩ lại những gì mình đã làm thì thấy vô nghĩa không tả nổi, kiểu như anh chẳng làm nên được trò trống gì vậy, thực sự chỉ muốn một biến động nào đó đến với mình dù trong mắt người khác thì suy nghĩ đó có kỳ lạ và buồn cười đi nữa. Mà nói đến 'kỳ lạ' thì cái con bé Thiên Yết mới vào ấy chả biết đã có màn gặp gỡ định mệnh như thế nào với 'chị bé', hoặc Nhân Mã đã làm nên thứ chuyện động trời gì mà chỉ vừa hết tiết học nó ngay lập tức phóng vụt khỏi lớp như thể trốn tránh Tử Thần vậy. Vừa kỳ lạ vừa buồn cười mà Sư Tử không cười nổi.

- Chỗ này cần thêm điều kiện nhiệt độ vào nữa.

Giọng giảng bài của Thiên Bình gần đó lọt vào tai Sư Tử, anh nghe loáng thoáng thấy có mấy từ 'Amino Acid', 'phản ứng trùng ngưng' và vài từ liên quan, nỗi lòng của một dân chuyên Hoá - Sinh trỗi dậy bên trong Sư Tử thúc đẩy anh sấn lại gần vị trí Thiên Bình và Nhân Mã đang trao đổi bài.

- Đáp án đúng của câu này phải là 'Beta Amino Acid'.

- Đoạn điền từ này phần trên đúng rồi, còn phần dưới viết là 'Đầu mạch polypeptide là nhóm amin của amino acid thứ nhất và cuối mạch là nhóm carboxyl của amino acid cuối cùng'. Bút đâu em ghi cho.

- Câu 16 đáp án C.

- Bài tính thể tích ở đây cần thêm 'điều kiện tiêu chuẩn' vào chứ không mất điểm.

Bài giảng dành cho Nhân Mã giờ đây đã biến thành chuyên mục trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà không phải ai cũng có thể hiểu được của Sư Tử và Thiên Bình. Hai đứa nó làm hết sạch hai cái đề Hoá và Sinh không sót một câu dù là nâng cao hay kiến thức cơ bản, những bài mà Nhân Mã không hỏi han gì chúng nó cũng bới ra cặn kẽ bản chất thế này thế nọ, nhồi nhét vào đầu cô những thứ mà cô đếch thể hiểu nổi, chỉ vào cấu trúc Hoá học móc vào nhau loằng ngoằng như tổ ong rồi cái gì mà Alpha Beta? Nối cả sang Omegaverse à?

- Nhân Mã, chỗ này chị hiểu không?

- Không.

- ....

Nhân Mã điềm tĩnh trả lời với khuôn mặt vô cảm. Thiên Bình đứng hình vài giây rồi chỉ vào vở lý thuyết hỏi:

- Sao lại không? Cái này là-

- Sắp đến giờ em phải xuống phòng tư vấn rồi không phải sao?

Thiên Bình chợt nhớ lại lời dặn của giáo viên là trước khi kết thúc giờ giải lao khoảng mười phút thì phải có mặt ở phòng tư vấn để hỗ trợ công tác test thực lực của 'người mới'. Ngó vào lớp đằng sau xem mấy giờ thì cô tá hỏa khi phát hiện mình đã trễ giờ hẹn năm phút, mà cô thì cực kỳ ghét bị gán cho cái mác 'giờ cao su' nên quên mất chồng sách vở của mình vẫn còn nằm trong tay Nhân Mã mà chạy tức tốc đến chỗ hẹn.

- Má, cuối cùng thì cũng được thở._ Nhân Mã sau khi thành công dụ Thiên Bình ra nơi khác thì thở phào một cái trông có vẻ nhẹ nhõm vô cùng.

- Thế nãy giờ chị tiếp nhận oxi kiểu gì?

- Hít không khí. Được chưa?

Nhân Mã đáp lại lời bắt bẻ của Sư Tử một cách cộc cằn. Sư Tử cũng không nói gì thêm vì sợ rằng đối phương mà nổi máu cục súc lên thì hết cứu.

- Sao giáo viên lại gọi nhỏ Thiên Bình xuống phòng tư vấn vậy.

- Hở? Thì chị gái nó là công tố viên, trong đầu nó cũng chỉ có Luật và Luật. Hiểu rồi chứ?_ Nhân Mã nhếch mép cười, với hai cái thông tin vốn chẳng mấy liên quan đến câu hỏi như thế mà bắt người ta tự hiểu thì có mà vắt óc suy nghĩ cũng không ra. Sư Tử nhíu mày, gì đây? Nhân Mã đang trả thù anh chuyện bài vở ban nãy đấy à? Bây giờ thì lòng tự trọng đã lên tiếng nói rằng anh không thể cứ mãi im lặng như vậy vì điều đó chả khác gì anh đã chịu thua, lục lọi một đống hình ảnh về Thiên Bình qua những chuyện mình từng chứng kiến rồi lọc ra thông tin nào liên quan đến cái miệng chuyên lý sự cùn của nó.

Cách đây khoảng hai tuần, Nhân Mã đã bị cảnh sát bắt chẹt hay nói một cách chính xác hơn là bị bọn cớm thổi phồng lỗi vi phạm, Thiên Bình lúc đó đang ngồi sau xe đã chỉ ra thế nào là 'không tuân thủ vạch kẻ đường' và thế nào là 'đi sai làn đường', nói rõ mức xử phạt đối với cả ô tô, xe máy theo quy định, cảnh sát giao thông đó cuối cùng cũng phải xin lỗi Nhân Mã nhưng Thiên Bình vẫn nhẫn tâm bảo rằng "Điều cơ bản vậy mà còn không nắm được thì tốt hơn hết là chú nên về nhà ngủ đi". Câu nói đó có ẩn ý không? Có chứ, nghĩa đen tối của nó là: 'Chú lượn đi cho nước nó trong'. Câu chuyện mất mặt này của chú cảnh sát vừa đáng thương vừa đáng trách ấy đã được Sư Tử chứng kiến từ đầu đến cuối với tư cách là một người qua đường.

Còn trong khuôn viên của học viện thì mới tuần trước, lớp A1 nháo nhào lên vụ chiếc đồng hồ nạm kim cương trị giá bạc tỷ của một học sinh bị lấy cắp, Thiên Bình đã sử dụng các giác quan nhạy bén của một công tố viên được di truyền từ chị gái, căn cứ vào những đặc điểm nhận dạng, bằng chứng và lời khai của những học sinh trong lớp, lồng ghép chúng với nhau theo trật tự dựa trên logic để tìm ra người đứng sau tất cả. Vậy cuối cùng thì ai là người đã ăn cắp?

Giáo viên chủ nhiệm.

Thiên Bình vẫn thẳng thắn nói rằng ông ta là một tên ăn trộm ăn cắp, bản tính của nó là không bao che cho bất cứ ai và giáo viên cũng không phải ngoại lệ, nhưng rồi mọi chuyện mới vỡ lẽ ra là học sinh bị lấy mất đồng hồ ấy với giáo viên của họ đã thông đồng với nhau làm nên sự việc này như một 'bài kiểm tra' nhỏ đánh giá trình độ học sinh trong lớp.

Thiên Bình đã phản ứng như thế nào khi nghe điều đó?

"Mấy người coi tôi là trò đùa đấy à?"

Đoạn video quay cảnh từ lúc bắt đầu 'vụ án' đến khi kết thúc bằng câu nói cục cằn ấy đã được giáo viên ghi lại bằng một camera giấu kín được đính trên chiếc bút kẹp ở túi áo ngoài, không lâu sau đó nó đã được up lên page của học viện và nhận về cả đống lượt tương tác. Nhưng Thiên Bình không hề vui, nó cảm thấy mình như đi đóng kịch cho bàn dân thiên hạ xem vậy.

Qua vài vụ việc như thế thì các giáo viên tại Scarlett đã rút ra được một kinh nghiệm để đời, đó là có thắc mắc gì về Pháp luật Hàn Quốc thì không cần phải nhọc công lên mạng tìm kiếm hay mở quyển Luật to đùng dày cộp ra dò từng chữ, gọi Thiên Bình là xong chuyện. Và trong quá trình xét tuyển thêm giáo viên mới, có cần test trình độ học vấn hoặc EQ thì lôi Thiên Bình ngồi kèm sát bên cạnh để kết quả đánh giá có độ chính xác cao nhất, hay tốt hơn hết là cho nó đối thoại trực tiếp với người đó luôn. Quá nhàn.

Từ những giả thiết trên có thể suy ra điều Nhân Mã muốn nói ở đây là 'Con bé Thiên Bình lên phòng tư vấn chỉ để giúp mấy ông bà giáo viên tuyển thêm người vì não nó to', vậy thôi á hả? Công nhận là Nhân Mã có năng khiếu trong việc xoay người ta như xoay chong chóng rồi đi, khiến họ suy nghĩ liên miên đủ đường trong khi cái kết luận nó đơn giản tới mức không ai nghĩ đến.

- Ơ, nhóc tì của cô đây à?

Câu hỏi của Nhân Mã đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Sư Tử. Anh nhìn thấy nữ giáo viên mà nhiều người hay gọi thân thương là 'chị lớn' đang dắt theo một thằng nhóc, nhưng Nhân Mã bảo 'nhóc tì' có lẽ cũng chỉ là câu nói đùa vu vơ vì cậu ta ít nhất thì cũng mười lăm đến mười sáu tuổi rồi, đúng thật là nữ giáo viên đó đã lập gia đình và có con, tuy nhiên thì với tuổi cô ấy thì đứa con cùng lắm chỉ mới vào lớp một, đằng này thì như mấy thanh niên đã đủ lông đủ cánh sắp đến ngày lấy vợ rồi ấy.

- Cô dẫn cậu ta từ đâu về thế?

- Nó xổng chuồng chạy đi gây sự với đồng loại thì phải dắt về ngay chứ.

Cô ta chỉ sang bên phía trường Hanrison và nói, nhưng cái ngữ điệu phóng khoáng cộng hưởng với câu từ như thể thương hại này người ta liên tưởng đến một chú cún con xấu số vô tình được cứu vớt, tên nhóc kia thấy mình bị đem ra so sánh như vậy thì sắc mặt cậu ta thực sự trông rất khó coi, hệt như muốn động tay động chân với nữ giáo viên vậy.

- Nhầm. Triệu Song Ngư, học sinh mới. Hài lòng chưa?

- Sẽ tốt hơn nếu bỏ đi câu cuối.

Cậu học sinh với cái tên nữ tính - Song Ngư đáp trả lại bằng một câu không chủ vị, không đầu đuôi. Nhưng Nhân Mã lại để ý đến một vấn đề khác ngoài cái thái độ cộc lốc của Song Ngư, đó là việc cậu ta đi gây hấn với học sinh bên trường Quốc tế, mà theo câu nói của nữ giáo viên kia thì 'người chủ' được đề cập đến nhiều khả năng là Hiệu trưởng bên đó, tuy nhiên thì bà ta nổi tiếng với việc xem học sinh của mình như đám chân tay chỉ để sai vặt, ngoại lệ duy nhất là con gái của bà. Tình mẫu tử dẫu biết rằng là cao cả đến nỗi người mẹ có thể hy sinh chính mình để che chở cho con, nhưng cái kiểu 'bao bọc' của Hiệu trưởng bên đó nó cứ làm sao ấy, không phải yêu thương con mà là cuồng con một cách quá đáng thì đúng hơn. Nhân Mã có vài đứa đàn em học bên Hanrison nên nghe nói bà ta nâng con chẳng khác gì nâng trứng, ngay từ sau buổi lễ khai giảng họ đã biết được rằng những gì bà ta dành cho Mỹ Hoa không còn được xem là ưu ái nữa mà đó là một sự thiên vị rõ rệt.

Có thể nói, động đến một sợi tóc của con nhỏ chảnh choẹ kia coi như đời học sinh rớt xuống vực thẳm, vậy mà thằng nhóc Song Ngư này chả biết có ai chống lưng cho không mà dám làm nên thứ chuyện động trời như thế.

- Cậu đã xử lý thế nào thì mới được thả ra vậy?

- Tôi chỉ nói những gì đúng với thực tế, còn cô này mới là người đi thương lượng và doạ bà Hiệu trưởng xanh tím mặt.

Song Ngư đáp lại câu hỏi của Nhân Mã, nhưng Sư Tử lại tỏ ra hoài nghi về câu trả lời ấy. Giáo viên mà luôn bị người khác than là ghẻ lạnh học sinh của chính mình, nay lại đứng ra làm 'bảo kê' cho một đứa có cách cư xử lỗ mãng vừa mới nhập học?

- 'Chị lớn' mà cũng nhúng tay vào việc này á? Lại còn góp công nhiều nhất?

Đúng là không ai tin được chuyện vô lý đó vì nữ giáo viên kia dù ngoài mặt thì kiệm lời như thể giấu nghề đấy nhưng thực ra cô ấy cực kỳ tệ khoản cãi nhau hay phản biện. Và ngay lập tức 'chị lớn' đã giải thích nghi vấn của đối phương bằng một câu ngắn gọn.

- Con bé Thiên Bình nhờ tôi giúp, tôi đơn giản là chỉ học thuộc những gì có trong file mà nó gửi thôi.

Không chỉ Nhân Mã và Sư Tử sửng sốt há hốc mồm kinh ngạc, mà ngay cả Song Ngư khi nghe câu nói đó biểu cảm bất cần trên khuôn mặt cậu ta cũng không còn nữa.

.

.

.

Hoa hồng Juliet: loại hoa hồng được xem là đắt nhất thế giới, giá bán của nó cao đến nỗi bạn có bán thận đi cũng chẳng mua được một bông.

Đại học thuộc nhóm SKY: SKY là thuật ngữ được dùng để chỉ ba trường đại học danh tiếng nhất ở Hàn Quốc bao gồm: Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Hàn Quốc và Đại học Yonsei. Thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi ở Hàn Quốc trên các phương tiện truyền thông đại chúng và bởi chính các trường đại học. [Trích Wikipedia]

Hàn Quốc có chế độ đổi giáo viên năm năm một lần, mức độ quan trọng của văn hóa tiền bối - hậu bối và học sinh ở đây học mười sáu tiếng mỗi ngày là có thật.

Bánh Dasik: bánh thường được ăn kèm với trà ở Hàn Quốc.

Thông tin gì liên quan đến Hoá hay Sinh học trong chap này thắc mắc chỗ nào hỏi Google thôi chứ thật ra đây cũng không hiểu lắm....

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro