Chap 4. Nếu như không gặp (3)
Người ta dồn toàn bộ tâm huyết vào đôi mắt bởi đó là cửa sổ tâm hồn, tôi thì dành cả thanh xuân cho việc tỉa tóc và nắn mũi...
.
.
.
.
"Con bé Thiên Bình nhờ tôi giúp, tôi đơn giản là chỉ học thuộc những gì có trong file mà nó gửi thôi."
Không chỉ Nhân Mã và Sư Tử sửng sốt há hốc mồm kinh ngạc, mà ngay cả Song Ngư khi nghe câu nói đó biểu cảm bất cần trên khuôn mặt cậu ta cũng không còn nữa.
"Cái gì cơ?"
Song Ngư trợn tròn mắt nhìn chòng chọc vào nữ giáo viên đứng ngay cạnh mình. Cậu đã rất bất ngờ khi cô ta nói Thiên Bình đã biết toàn bộ việc cậu bỏ học để sang trường Hanrison gây rối, thật ra thì chỉ biết mỗi chuyện cậu đánh nhau với cái tên Song Tử thì không sao, nhưng cô ta còn tuồn cho Thiên Bình cả lý do của việc cậu đi gây sự là vì trả thù cho bố, sao phải làm vậy? Song Ngư chỉ vừa mới vào trường chưa được vài tiếng mà bằng cách nào cô ta lại biết cậu và Thiên Bình có quen biết nhau?
"Sao cô..."
"Vậy nên cậu gọi rồi nói chuyện với Ban tổ chức sự kiện bên Scarlett giúp tôi, nói họ bổ nhiệm mình vào vị trí trống mà trường Q.S để lại trong KING, coi như một cách trả ơn cũng được."
Nữ giáo viên ném cho Song Ngư một cái điện thoại từ túi quần đang đổ chuông rồi cứ thể bỏ đi, hành động này không những thể hiện rằng cô không muốn trả lời lại cậu mà phần nào còn chứng tỏ cô ta thực sự rất xem nhẹ Song Ngư. Cậu chỉ vừa đỡ được cái điện thoại đó khỏi rơi xuống đất theo phản xạ tự nhiên đã lập tức đổi ý, nếu cô ta không thèm để cậu vào mắt, vậy thì cậu cũng chẳng có lý do gì để buộc mình phải nghe theo lời của cô ta, cậu nắm nó trong tay rồi giơ thẳng lên trời. Thực ra thì Song Ngư vốn chỉ cần ném chiếc điện thoại đó qua ngoài lan can là nó cũng đã nát đến nỗi hết đường sửa chữa, nhưng dường như bất cần đời như thế sẽ không mang lại mấy ấn tượng cho nữ giáo viên kia, vậy nên thay vì thả rơi nó từ tầng bốn, Song Ngư đã chọn cách gằn mặt cô ta bằng việc 'bạo hành' nó với một phát đập làm mảnh vụn văng tứ tung, tuy nhiên khi cánh tay cậu đang chuẩn bị hạ xuống với một lực rất mạnh đủ để chiếc điện thoại kia vỡ tan tành khi va chạm với mặt đất, ai đó nhanh hơn đã kịp thời bắt lấy tay cậu.
"Ấn tượng đấy."
Sư Tử bất thình lình xuất hiện ngay đằng sau Song Ngư khiến cậu giật mình, bàn tay của Sư Tử đủ lớn để bao trọn những ngón tay mà Song Ngư đang nắm giữ chiếc điện thoại. Sự chênh lệch về chiều cao giữa hai người cũng chẳng quá lớn, nếu không muốn nói là không đáng kể, vậy nên khoảnh khắc mà Song Ngư quay người lại đối diện với ánh mắt hững hờ của đối phương bằng chính sát khí của mình, Sư Tử đã thực sự ngừng thở một nhịp.
Pặc!
Chớp lấy thời cơ, Song Ngư giật thẳng tay của mình về, nhưng chỉ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn, như thể nó còn chưa đến một phần mười của một giây, cậu ta đã tung ra cú đấm thọc mà nếu như Sư Tử không phản ứng kịp và lĩnh trọn cú đấm đó, anh kiểu gì cũng sẽ bị gãy dập mũi.
Thú thực là anh đỡ được nó thì phần nào do đầu óc vẫn còn vận hành tốt trong trường hợp xảy ra những chuyện nằm ngoài dự đoán, khoảnh khắc Song Ngư rút tay về, Sư Tử đã thấy cậu ta hơi cúi đầu xuống, và tay còn lại cũng đột nhiên đưa lên một cách bất thường. Kinh nghiệm tích lũy qua trăm lần đứng trên sàn thi đấu quyền anh của Sư Tử đã mách bảo rằng cái thằng Song Ngư đây chẳng phải loại mọt sách chảnh cún, có khi còn là dân đánh đấm chuyên nghiệp. Và cũng nhờ những bài học đắt giá đến từ hàng chục lần dính chưởng từ các trận đấu boxing, cơ thể anh đã tự học được cách né những đòn đấm bất ngờ như một bản năng để sinh tồn. Bàn tay đang nắm lại của Song Ngư cũng vì thế mà bị Sư Tử bắt được.
Nhưng dĩ nhiên, đã là boxer thì chẳng ai dừng lại chỉ sau một cú đấm cả, bất kể là người đó có đấm hụt hay không. Sư Tử đưa cao hai tay lên làm tư thế thủ và lùi về giữ khoảng cách. Song Ngư chắc chắn là một tên kiêu ngạo bất cần đời, có thể nói là người này thậm chí còn không để ai vào mắt luôn, vì cứ không suy nghĩ gì mà đã tự ý châm ngòi cho một trận đánh nhau như vậy, không biết nhìn trước nhìn sau, không quan tâm đối thủ của mình là người như nào, không màng đến những lời cảnh cáo của các giáo viên mà họ đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong lúc nộp hồ sơ nhập học, cái tính tự cao của cậu ta chẳng khác gì một nấm mồ đã được đào sẵn chờ ngày cậu tự đẩy bản thân mình xuống chỗ chết đó cả. Muốn đấu boxing với Sư Tử mà không cần đồ bảo hộ cũng như trọng tài? Được, nhưng đây có thể là quyết định ngu xuẩn nhất từ trước đến giờ mà cậu ta đưa ra.
Sư Tử không phải một đứa đầu gấu bình thường, anh là một tên đầu gấu chuyên nghiệp, mưu mô đến mức dù có đánh nhau trăm trận thì cũng chỉ có nhiều nhất mười trận là bị bắt gặp, một con 'mèo' tinh vi với phương châm đã ăn vụng là phải biết chùi mép. Vậy nên mặc dù có không ít người gọi Sư Tử là tên quái vật cả trên sàn đấu lẫn ngoài đời, tuyệt nhiên chưa ai chứng kiến được toàn bộ sự tàn bạo của anh kinh khủng cỡ nào mà để những kẻ biết chuyện buộc phải dùng đến hai từ 'quái vật' ấy, chỉ trừ những học sinh lớp S và một số người nhất định đã thấy qua đôi ba lần. Nhưng nghe một vài thành viên lớp S kể lại rằng một khi đã bị Sư Tử đấm là chỉ có thấm, đánh là đánh cho hẳn hoi chứ không có cái kiểu vờn, ngay cả khi đấy là đấu tập.
Có lẽ vì vậy mà một số người chứng kiến hiện tại không dám can ngăn Song Ngư và Sư Tử, hoặc cũng có thể là họ muốn có chuyện để hóng, hoặc cũng có thể họ đã mặc định kẻ thua cuộc là Song Ngư, và tin chắc rằng Sư Tử sẽ 'vùi dập' cậu ta chỉ sau vài giây như thường lệ.
Nhưng vẫn cần một điều kiện để có thể khẳng định rằng trường hợp trên là đúng. Đó là Song Ngư phải là một boxer, giả như cậu ta không phải...
Bộp!
"Ức- Mẹ kiếp!"
Sư Tử lùi về phía sau một cách khập khiễng và phải bám tay vào tường mới giữ được thăng bằng, tuy nhiên Song Ngư đã lập tức áp sát, tung ra một cú đấm thẳng, nhưng thay vì nhắm vào vùng mặt thì cậu hạ thấp tay xuống vì mục tiêu lần này của cậu là huyệt chấn thuỷ trên người đối phương. Và trong tình cảnh hiện tại, Sư Tử đã phải ưu tiên việc giữ khoảng cách hơn là đỡ đòn đấm. Anh thầm rủa thầm bản thân mình chưa suy nghĩ thấu đáo mà đã vội kết luận những thứ không đâu, chỉ vì Song Ngư có thể thực hiện cú đấm jab, anh đã đinh ninh rằng cậu phải là tay chơi quyền anh chứ không phải là một môn võ nào khác ngoài boxing. Trong khi trên thực tế thì boxing không phải môn võ duy nhất có kiểu đấm này.
Khả năng cao Song Ngư không học chuyên sâu về môn võ nào cả, vì những bước di chuyển của cậu ta có phần hơi vụng về và đa số hành động đều là theo cảm tính. Trong mắt những 'chuyên gia' về lĩnh vực đánh nhau như Sư Tử hay Nhân Mã, thì Song Ngư dường như đã học lỏm theo những clip ngắn dạy tự vệ theo kiểu 'đánh nhanh thắng nhanh' bằng cách chỉ tập trung nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể con người, như phát đấm đầu tiên là vào mũi, thứ hai là huyệt chấn thuỷ. Và ngay trước khi tung đòn đấm thứ hai ấy, cậu ta đã dồn tương đối nhiều lực vào chân để tác động lên một vị trí trên người Sư Tử, mà chỉ ngay giây sau đó anh đã cảm nhận được cơn đau buốt thấu tận tâm can.
'Calf Kick'.
Biến thể của Low Kick, một kỹ thuật đá tầm thấp với mục tiêu phá hủy xương mác của đối thủ.
Với kích thước nhỏ, mỏng nhưng dài, vị trí lại là ở ngay ngoài cẳng chân, xương mác rất dễ bị gãy bởi những tác động lớn như va chạm mạnh vào một bề mặt cứng khi vô tình ngã, hoặc thậm chí các vận động xoắn của một số môn thể thao như trượt ván, trượt băng cũng có thể gây ra điều này. Vì vậy không khó hiểu khi xương mác là mục tiêu chính của Calf Kick.
Đòn này thường xuất hiện trong các môn võ như Muay Thái, Kickboxing, MMA, có thể khiến người chịu đòn bị mất thăng bằng hoặc nguy hiểm hơn là đá gãy chân đối thủ. Chẳng có ai cúi người xuống để dùng tay đỡ nó, lý do lớn nhất là không đủ thời gian vì những cú Calf Kick nhanh đến nỗi dường như là điện xoẹt, chỉ có thể chịu đòn, hoặc với những ai linh hoạt thì mới có khả năng né được. Cơn đau thấu xương thấu thịt khiến nạn nhân của nó phải khóc không thành tiếng, và Sư Tử cũng vừa mới trở thành một trong những nạn nhân của đòn đá này, giờ thì chân anh đang nhói lên từng đợt, cơn đau lan ra toàn bộ cơ thể, rã rời không nhấc lên được luôn.
"May cho anh đấy."
Song Ngư vô cảm nhìn vào dáng vẻ đang cố cắn răng chịu đựng của Sư Tử, cậu khẽ cười trong vô thức.
"Vì hiện tại tôi không thể đá mạnh hơn."
Sư Tử thấy được cái gương mặt phần nào lộ rõ vẻ tự mãn của Song Ngư mà thiếu điều buông ra một câu chửi thề. Cười thì cứ cười cho đã đi, tại sao phải cười theo cái kiểu như thể muốn cảm thông với anh vậy? Muốn được tôn vinh như một vị Thánh nhân sau khi đã mém sút què chân anh hay gì?
"Tôi không mướn cậu phải thương hại tôi.", tôi không yếu đến thế.
"Thương hại anh? Mắc gì tôi phải làm vậy?", là tôi thương hại cái chân của tôi.
Song Ngư thẳng thừng phủ nhận việc Sư Tử nói rằng cậu đã nổi lòng từ bi khi thấy anh ta quằn quại với cái chân đau điếng. Chẳng qua chân cậu cũng đang trong tình trạng dính chấn thương ở vị trí tiếp xúc của đòn đá, do không muốn cú Calf Kick của mình trở nên 'phản chủ', Song Ngư khi 'sút' vào chân Sư Tử đã không dốc toàn lực.
Lý do đơn giản thôi. Theo định luật III về chuyển động, khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng một lực cùng độ lớn và ngược chiều về phía vật thứ nhất. Hay nói trắng ra là Song Ngư đá vào chân Sư Tử mạnh cỡ nào, thì chính chân cậu cũng phải chịu một tác động tương đương với lực đá ấy. Xương của Sư Tử có nguy cơ gãy, thì xương của Song Ngư cũng thế, đặc biệt là khi cậu đã bị chấn thương từ trước.
Song Ngư ngay từ đầu đã không muốn gây sự với Sư Tử, cậu biết anh ta là cái tên chuyên đi đánh nhau trong trường, nhưng không phải vì thế mà cậu sợ mà chẳng qua là không muốn dính dáng gì đến những người như anh ta, một phần do những vấn đề nối tiếp sau đó sẽ rất phiền phức. Song Ngư chỉ nhìn lướt qua Sư Tử một lần rồi lẳng lặng quay đi.
"Làm gì đấy?!"
Cậu giật mình khi bản thân cậu bất chợt bị kéo lại, mà nguyên nhân khiến Song Ngư suýt phát hoảng là do lực kéo mạnh đến nỗi cậu không tài nào tiến lên phía trước được, thiếu điều còn mất đà ngã ngửa ra đằng sau.
"Cứ thế đi à? Đánh thêm hiệp nữa đi, xem hai đứa vờn nhau vui nhộn lắm."
Nhân Mã cười giả đò, đoạn liếc nhìn Sư Tử đang lườm cô với cái mặt như thể muốn hỏi rằng 'Tôi là trò đùa của chị đấy hả?'.
Song Ngư giật phắt cánh tay Nhân Mã ra khỏi áo của mình, nhưng những ngón tay của Nhân Mã giữ chặt đến độ còn không tuột khỏi áo cậu một ly.
"Còn không mau bỏ ra?"
"Ít nhất thì cậu đừng cuỗm mất con điện thoại kia đi được chứ?"
Song Ngư nhìn lại bàn tay mình, chiếc điện thoại đời mới sang trọng vẫn được những ngón tay của cậu giữ chặt đến độ tưởng như nó sắp bị bóp vỡ. Cậu liếc nhìn Nhân Mã với đôi mắt hình viên đạn, nhưng rồi sau đó lại hướng đến Sư Tử, mở rộng bên vai mà cậu đang giữ điện thoại rồi ném cái vụt. Hành động này của cậu ta diễn ra một cách chớp nhoáng khiến Sư Tử không kịp phản ứng, nhất là khi đầu óc anh còn đang mơ màng vì cơn đau lan tận đến từng nơ ron thần kinh não; hay nói theo cách khác dễ hiểu hơn, chiếc điện thoại đã bay thẳng vào mặt Sư Tử.
"Báo ơn à? Cô ta tự ý xen vào chuyện của tôi mà còn dám nói tôi mắc nợ cô ta?"
Song Ngư nói xong tay đút túi quần, ngoảnh mặt bước đi mà không ngó ngàng gì đến việc Sư Tử ở đằng sau đang tức tối giơ ngón giữa với cậu, còn Nhân Mã đứng ngay cạnh đấy thì há hốc mồm với hành động vừa rồi của Song Ngư. 'Cô ta' ở đây không ai khác ngoài nữ giáo viên đã đem cậu về sau khi cậu quậy tưng bừng một trận bên trường Quốc tế. Nhớ lại thái độ của cô ấy khi tìm thấy Song Ngư đúng lúc cậu đang đánh nhau, cái nhìn bằng nửa con mắt đầy ý khinh thường, không có quá nhiều sát khí mà gần như toàn bộ biểu cảm trên gương mặt lẫn trong lời nói và hành động, tất cả đều cho thấy rằng cô ta thực sự rất xem thường Song Ngư.
Trong mắt cậu, cô ta đã làm ra một loạt những hành động cực kỳ vô nghĩa. Đem cậu về? Bộ nghĩ rằng cậu là trẻ con ba bốn tuổi nên sợ đi lạc sao? Thương lượng với Hiệu trưởng? Phá hoại kế hoạch trả đũa của cậu mới đúng. Song Ngư muốn người Hiệu trưởng kia phải chịu đau đớn tủi nhục một cách từ từ và dai dẳng, khiến cho Lục Mỹ Hoa phải khắc cốt ghi tâm chuyện này, như thể âm thầm khoét sâu vào trong linh hồn cô ta, rằng chính vì sự nóng nảy nhất thời của bản thân đã khiến mẹ cô ta từ trên đỉnh cao rơi xuống vực thẳm, khiến cô ta cả đời này, hay chí ít là trong một thời gian dài sẽ phải đắm chìm trong tội lỗi.
"Cái thằng đấy bị điên rồi à? Hay em ra đấm cho nó tỉnh?"
"Đứng yên như vậy đi."
.
.
Song Ngư nặng nhọc vác cái cặp lên trên vai và rời khỏi lớp học. Cái lạnh pha thêm phần u ám ngoài trời tương phản hoàn toàn với không khí có thể coi là khá ấm và không gian sáng sủa ở trong phòng học, khiến cậu cũng như người khác, không khỏi rùng mình khi bị một luồng gió lùa vào người qua kẽ hở của quần áo. Mệt mỏi lê lết thân xác vốn đã kiệt quệ từ tầng ba xuống, vì mỗi khối học đều có thời gian tan trường khác nhau, vậy nên sân trường bây giờ vắng vẻ ảm đạm, đến nỗi khi nó kết hợp với tiếng lá cây xào xạc tạo nên sự trống trải như muốn kéo hết tâm trạng của con người ta xuống.
Nhưng với những kẻ vốn chẳng có tí nhiệt huyết gì như Song Ngư thì có khi lại cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Họ căn bản là không muốn dấn thân vào những đám đông ồn ào, đặc biệt là sự sầm uất của thành phố, và nơi Song Ngư đang đứng đây cũng chính là giữa lòng thủ đô Seoul náo nhiệt. Khoảng lặng của mỗi ngày đối với cậu thật quý giá biết bao.
Cắm mặt vào màn hình điện thoại, cách mà cậu vẫn hay làm để tách biệt bản thân khỏi thế giới thị phi bên ngoài, Song Ngư chậm rãi đi từng bước ra khỏi cổng, ngay lúc này thì ai đó đã ngáng chân cậu khiến cậu suýt nữa thì cắm thẳng mặt xuống đất.
- Đứa n...
- 'Đứa nào' á?
Song Ngư tròn mắt nhìn kẻ vừa hại mình một vố, nhưng cái dáng đứng tựa lưng vào tường với hai tay khoanh trước ngực, và cả thái độ thờ ơ trên gương mặt của kẻ đó làm cậu cứng người, mặc dù rất nhanh sau đó đã lấy lại được sự bình tĩnh.
- Chị Thiên Bình... Chị chờ em sao?
- Cậu vừa suýt thì nằm lăn ra đất mà trông hạnh phúc đấy nhỉ?
Thiên Bình nói xong liền kéo tay áo lên nhìn đồng hồ, cánh tay trắng không tì vết với những ngón tay vừa ngắn vừa nhỏ của cô làm cho Song Ngư nhìn theo một cách vô thức. Rồi cậu bất giác hỏi:
- Chờ bao lâu rồi?
- Gần 10 phút... Chính xác là 9 phút 48 giây.
Song Ngư sau khi nhận được lời đáp của Thiên Bình thì nét mặt chùng xuống như thể đang dỗi, làm cho cái người vừa đo đếm từng giây từng phút một kia có chút kinh ngạc vì cảm thấy mình làm như vậy là chứng tỏ lòng dạ hẹp hòi, nhất thời lúng túng không biết phải sửa sai ra sao.
- Khục... Buồn cười thật đấy.
- ?
Song Ngư đột nhiên nhìn sang hướng khác rồi bật cười. Đôi mắt cậu vô hồn mà tăm tối trái ngược hoàn toàn với cách cười có phần trẻ con của cậu. Song Ngư nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Thiên Bình, tay cậu cũng chẳng ấm hơn là bao, nhưng những ngón thon dài của cậu bao trọn lấy Thiên Bình không một kẽ hở và nhét bàn tay đang được bao bọc ấy vào túi áo khoác của mình rồi mới chịu bước đi.
Chiều cao chênh lệch gần hai cái đầu thế này mà đi cạnh nhau thì có khác nào anh trai dẫn em gái đi chơi không?
Song Ngư có tướng người cao lớn với bờ vai rắn chắc đối nghịch hoàn toàn với gương mặt có phần trẻ hơn tuổi vì hai má phúng phính và nước da trắng nõn, và những lúc như này, hình ảnh Thiên Bình đứng cạnh cũng chưa cao đến vai Song Ngư nhưng con người cao lớn kia vẫn phải kính nể gọi đối phương hai tiếng 'chị ơi' trông thực sự buồn cười.
Người ta xem Song Ngư như một con trăn Anaconda thâm độc đến đáng sợ, nhưng đối với Thiên Bình, cậu không khác gì một đứa em trai to xác đôi khi lại lên cơn mè nheo rồi bám dính lấy cô như Koala bám cây bạch đàn cả ngày không buông. Tình yêu cậu ta dành cho cô cũng chỉ như tình yêu của con gà bông mới lớn, và Thiên Bình hài lòng với điều này. Cách yêu của Song Ngư mặc dù chiếm hữu nhưng đủ để không bị gọi là kiểm soát một cách thái quá, cậu vẫn cho Thiên Bình cảm thấy thoải mái và không bị bó buộc.
Song Ngư sống thiên về tình cảm hơn là lý trí, cậu chẳng phải là kiểu nam chính thường thấy trong truyện ngôn tình tổng tài hắc bang, lạnh lùng với cả thế giới ngoại trừ người con gái của hắn. Bất cứ ai quen Song Ngư đủ lâu đều biết rằng cậu ta sẽ bảo vệ tất cả những người mà mình có thiện cảm, đáng buồn là chẳng mấy ai muốn lại gần cậu, cũng bởi tính cách cậu thật lòng mà nói, rất khó gần và khó ưa, hoặc bảo rằng cái nết trệt dưới mương của cậu là hiếm ai có thể cảm hoá được. Thiên Bình biết nếu như Song Ngư đã quen một người, người đó phải rất quan trọng đối với cậu, nhưng cô hiểu rằng so với gia đình thì vị trí của những người 'quan trọng' kia cũng chẳng đáng là bao.
Nói vậy có nghĩa là Song Ngư xem nhẹ Thiên Bình? Không, Thiên Bình cũng là một người mà cậu ta trân quý, nhưng không thể đánh đồng với những người kia, cảm xúc của cậu đối với cô không chỉ dừng ở hai chữ 'ủng hộ' mà là cái gì đó cao cả hơn rất rất nhiều, yêu thương, bảo vệ, thấu hiểu và tin tưởng tuyệt đối. Nhưng sau cùng thì vẫn không sánh được với tình cảm cậu dành cho cha, dĩ nhiên rồi, Song Ngư đâu phải là thằng con bất hiếu đi bật lại cả các đấng sinh thành vì một đứa bạn gái đâu.
Ba của cậu, vừa là người thân duy nhất, vừa là người luôn cúi trăm bề để làm bệ đỡ cho cậu tiếp tục bước trên con đường trưởng thành, vừa là người đã một thân nuôi nấng cậu suốt mười năm trời kể từ sau khi cậu bị vứt bỏ. Vậy nên đừng ai dở người đi hỏi rằng nếu như Thiên Bình và bố của cậu cùng rơi xuống sông xuống hồ thì Song Ngư quyết định cứu ai trước, vì cậu ta chắc chắn sẽ dìm đầu kẻ ấu trĩ đã hỏi cái câu ngớ ngẩn đó đến khi thấy người ta lâm vào tình trạng bán sống bán chết thì mới vừa lòng.
Song Ngư coi trọng ba của cậu còn hơn cả bản thân mình, vậy nên khi thấy bài đăng thất thiệt về ông, Thiên Bình cũng không thể ngồi yên nhìn cậu một mình chống lại tất cả những người đang quay lưng với ông ấy. Nói là 'một mình' bởi lẽ bố của Song Ngư không bao giờ để ý đến những kẻ vì rỗi hơi mà bịa chuyện nói xấu ông ta, hoặc những người mù quáng đi tin vào lời dè bỉu vô căn cứ ấy. Nhưng con trai ông thì lại khác, cậu ta chắc chắn sẽ nhảy dựng lên vì buông lời sỉ nhục hạ thấp ông cũng chẳng khác gì bôi tro trát trấu lên mặt cậu. Trong suy nghĩ của Thiên Bình, với trường hợp như vậy thì chỉ cần chủ nhân của bài đăng đính chính lại thông tin kèm lời xin lỗi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, theo thời gian thì chúng sẽ tự lắng xuống và dư luận cũng không còn gì để thổi phồng lên nữa.
Nhưng vấn đề nằm ở Song Ngư, cậu không bao giờ để mọi thứ qua đi chỉ bằng một lời xin lỗi, một khi đã để ngọn lửa thù hận bên trong cậu bùng lên thì cũng sẽ không thể thoát khỏi việc bị cậu nhấn chìm xuống vực thẳm, bị thiêu đốt trong chính sự thù hận của cậu. Thiên Bình đã từng chứng kiến Song Ngư làm cho một học sinh chín năm liên tiếp đạt hạnh kiểm tốt bị đuổi học, với nguyên nhân ban đầu là hắn ta đã lén lút theo cô suốt quãng đường từ trường về nhà trong vòng hơn một tháng, và khi biết tin Thiên Bình và Song Ngư đan hẹn hò, cơn tức giận xen lẫn ghen tuông cùng cực đã khiến hắn đánh mất sự bình tĩnh và làm ra chuyện dại dột. Học sinh đó lập tức đem gửi những bức ảnh chụp lén Thiên Bình cho Song Ngư để bắt ép cậu phải chia tay cô, nhưng sau một tuần không thấy Song Ngư cho hắn lời hồi đáp, hắn đã hẹn cậu ra để nói chuyện. Dĩ nhiên là Song Ngư nhận lời.
Nội dung chính xác của cuộc trò chuyện đó đến nay vẫn không một ai biết cả, không một ai biết hai người đến đây vì lý do gì, và không một ai biết Song Ngư đã nói gì với hắn, để mà chỉ ngay sau hai đến ba phút bọn họ đã lao vào ẩu đả. Nói là 'ẩu đả' thì cũng chưa phải đúng hoàn toàn, Song Ngư trước những đòn tấn công như vũ bão của nam sinh lớn hơn đã không hề có dấu hiệu phản kháng, cậu chỉ biết đứng ôm lấy đầu mà không nhúc nhích, bị vật xuống cậu cũng chỉ có thể che đi phần bụng và mặt, tuyệt nhiên không có hành động nào cho thấy Song Ngư muốn tìm cách đứng lên và chạy thoát.
Khỏi phải nói, bố cậu khi thấy đứa con trai mà mình luôn dành cho những tình cảm không gì cân đo đong đếm được, nay mặt mũi dính máu đỏ lòm, đầu tóc rối bù, tay chân thâm tím, áo quần nhem nhuốc cát bụi, thương tích đầy mình mà vẫn còn dám mở miệng nói câu "Con vẫn ổn", thử hỏi không xót xa lo lắng và không uất ức sao được. Ngay sau khi phát hiện, ông đã báo cáo với nhà trường để làm rõ vụ việc này.
Rất may khi camera của một hộ dân ở đó đã ghi lại toàn bộ những gì đã diễn ra, nhưng có không ít điểm đáng ngờ khiến họ phải đắn đo trong việc kết luận đây liệu có phải chỉ là một vụ đánh nhau bình thường xảy ra do mâu thuẫn. Camera vì ở ngay cạnh cổng tầng một nên đã ghi rõ gương mặt Song Ngư ngay lúc cậu vừa đặt chân đến theo lịch hẹn, rằng từ đầu cậu vốn chẳng hề có chút gì gọi là 'sợ hãi' trên nét mặt, nếu không muốn nói là vô cùng bình thản. Nói năng nhỏ nhẹ, ánh mắt hững hờ, đứng im lìm như một bức tượng đá. Vậy nên việc cậu không phản kháng lại khi bị đánh tới tấp, chỉ ở yên chịu trận, đó là một điều gì đó vô cùng trái ngược với hình ảnh ban đầu, như thể Song Ngư cố tình dựng lên 'kịch bản' này để đánh lừa người khác.
Nhưng nếu nói vậy, cậu ta phải biết được những camera của những hộ dân quanh đấy có góc quay như thế nào, hoặc ít nhất là liệu chúng có còn hoạt động hay không, tuy nhiên để làm được như vậy là rất khó, nếu không muốn nói là nó hoàn toàn bất khả thi trừ trường hợp người dân xung quanh đấy đã thông đồng với cậu. Phía nhà trường không thể chỉ dựa vào những nghi hoặc của bản thân để kéo dài việc điều tra chuyện này, và các giáo viên đã và đang dạy Song Ngư cũng cho biết cậu dường như không giao tiếp với bất cứ học sinh nào ở trên lớp ngoài những lúc kiểm tra bài vở, như thể Song Ngư đang tự cô lập mình vậy.
Điều đó đã khiến các giáo viên có suy nghĩ rằng cậu là người 'mỏng manh dễ vỡ', tính cách có phần nhu nhược, chính vì vậy khi bị đánh Song Ngư mới không phản kháng lại do bị tâm lý. Ngay khi nhà trường và phụ huynh đang lập biên bản kỷ luật học sinh, Song Ngư đã tung ra một đòn chí mạng mà ngay sau đó nhà trường đã đồng loạt đưa ra án phạt buộc thôi học đối với nam sinh đã đánh cậu.
Song Ngư đưa bằng chứng cho hàng loạt tin nhắn đe doạ sẽ bốc phốt cậu của nam sinh kia, hắn doạ rằng sẽ khiến tất cả mọi người đều quay lưng lại với cậu, thậm chí quấy rối Thiên Bình nếu cậu không chịu phản hồi lại hắn. Khi ấy Song Ngư đang học ở một ngôi trường cấp hai danh giá, và hắn ta cũng là học sinh của một trường chuyên, việc khiến hắn bị đuổi học không khác nào khiến vô vàn những công sức ngày đêm học hành của hắn ta, tất cả đều đổ sông đổ biển. Điều này gần như đồng nghĩa với nói rằng Song Ngư hủy hoại tương lai của người khác?
Đúng. Cậu sẵn sàng làm vậy nếu đó là giải pháp thích hợp nhất. Kẻ nào dám đụng đến giới hạn của cậu, chắc chắn sẽ bị cậu dìm cho không ngóc đầu lên nổi. Thiên Bình đôi khi cũng phải nhún nhường, kiểm soát cái gọi là 'bản năng' xuống, cái cách mà cô vẫn luôn tin là một trong những điều cần lưu ý để có thể tự bảo toàn tính mạng của bản thân.
Cô không nói rằng mình hối hận khi phải lòng Song Ngư và bắt đầu một mối quan hệ trên mức tình bạn với cậu ấy, nhưng để giữ được hoà khí giữa hai người thì chân thành không thôi là không đủ, cần cả đến sự tỉ mỉ và khéo léo. Thiên Bình cần hiểu rõ về cậu đến mức buộc phải biết lúc nào nên nhẫn nhịn, đặc biệt là khi cậu giơ lên 'cây cờ đỏ' to đùng. Cô đã phải đánh trống lảng sang đủ mọi chuyện, bày ra đủ thứ để dỗ dành, chẳng khác nào cứu mạng kẻ đã sơ sảy đắc tội với Song Ngư.
- Chị!
Thiên Bình sực tỉnh khi Song Ngư gọi tên cô với cường độ tương đối lớn. Khoảng khắc cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô mới nhận ra mình đã liên tục bước đi trong vô thức, đi quá nhà mình một quãng đường khá dài. Song Ngư dường như cũng quá chú tâm vào biểu cảm bất thường trên gương mặt Thiên Bình mà quên mất việc để ý mọi thứ xung quanh, may sao không có cái xe nào chạy qua đoạn đường ấy và đường phố hôm nay cũng chẳng đông đúc như thường ngày.
- Em gọi chị đến lần thứ ba rồi đấy.
Song Ngư dường như muốn hỏi Thiên Bình rằng cô có ổn không, nhưng đáng nói là không biết vô tình hay cố ý mà cậu lại áp sát vào Thiên Bình, và phản xạ đầu tiên của con gái trong trường hợp này là đẩy ra hoặc lùi lại.
- Cậu có thói quen hễ nói chuyện với ai là dí mặt mình vào mặt người đó à?
- Dĩ nhiên không. Nhưng với em chị là ngoại lệ.
Cậu bất giác cười khi thấy gương mặt vô cảm của Thiên Bình có chút phớt hồng khi cậu nói câu đó. Thiên Bình khẽ thở dài, vì họ đã đi qua nhà cô nên giờ phải quay đầu lại, nhưng còn chưa đi được bước nào thì Song Ngư đã ôm chặt lấy Thiên Bình. Với sức lực yếu và thể hình thua thiệt so với đối phương, Thiên Bình biết bản thân không có cách nào để thoát khỏi cái sải tay dài của Song Ngư.
- Lạnh như này ai cũng muốn có người yêu. Chị có mà không biết trân trọng gì cả.
Thiên Bình cứng đờ khi nghe câu nói đó, cô chợt hiểu ra lý do tại sao Song Ngư để cô đi quá nhà mình mà không kéo lại. Là vì cậu muốn ôm cô, cậu sợ nếu đứng trước cổng nhà Thiên Bình thì camera giám sát nhà cô sẽ ghi lại, cậu không muốn cô bị bố mẹ tra hỏi. Song Ngư khi thấy Thiên Bình cứ liên tục bước đi một quãng đường dài mà đến một lời cũng không nói, cậu đã nghĩ đến những điều tiêu cực, nhưng xét theo một khía cạnh khác, cậu cho rằng vì sức khỏe của cô không tốt, đau bụng hay đau đầu gì đấy nên Thiên Bình mới không có tâm trạng để trò chuyện. Cũng có thể là do những áp lực vô hình đã khiến cô cảm thấy căng thẳng, cậu muốn làm gì đó cho cô nhưng sợ cô không đồng ý.
Sau tất cả, Song Ngư chỉ mong cô có thể hiểu được tình cảm mà cậu muốn gửi gắm đến cô qua sức nặng của đôi tay này.
- Ngốc à? Ai bảo tôi không trân trọng?
Tình yêu của hai người, nơi mà cả hai đều cho đối phương sự tin tưởng tuyệt đối. Nơi mà cả hai cho nhau động lực để vượt qua muôn trùng giông tố của cuộc đời. Nơi mà một câu nói có thể làm ấm họ trong ba tháng mùa đông khắc nghiệt, lời nói vu vơ cũng trở thành có sức nặng. Nơi mà mỗi món quà dù lớn hay nhỏ đều quý giá hơn bất kỳ bảo vật nào trên thế giới. Nơi mà họ cùng nhau hiện thực hóa giấc mơ, những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi của tuổi trẻ.
Một tình yêu đẹp như vậy, thành quả được xây dựng nên từ những lần cả hai tự chữa lành vết xước cho nhau, từ biết bao thăng trầm của cuộc sống, có thể không trân trọng được sao?
Tình yêu của họ, thứ mà họ luôn tin rằng không thể bị phá vỡ,...
.
.
Song Tử đang làm Bartender cho một nhà hàng gọi món quy mô lớn, mức lương tương đối cao nên yêu cầu tuyển dụng cũng rất nghiêm ngặt, đáng ra Song Tử không được nhận vào làm vì chưa đủ tuổi và bằng cấp ở một vị trí tương tự hay chứng chỉ đào tạo anh đều không có, nhưng nhờ sự am hiểu về những thức uống có cồn, khả năng tiếp thu tốt, nên chỉ trong vòng hai tuần tự học bằng cách đứng đằng sau nhìn các Bartender khác đang làm việc, Song Tử đã có thể bắt chước các kỹ thuật điêu luyện của họ và tác phong cũng dần dần chuyên nghiệp hơn. Nhưng cũng phải có ít nhất là một lý do chính đáng để họ cho anh ở lại thay vì đá đi ngay từ đầu.
Giao tiếp bằng Tiếng Anh của Song Tử rất tốt. Trong lần đầu tiên anh đến xin việc, do quá nhiều người đến order mà các Bartender khác nhất thời quên mất vị khách đã kiên nhẫn đứng đây chờ gần nửa tiếng chỉ để nhận được ly rượu do chính tay họ pha chế, đáng nói rằng ông ta còn là một doanh nhân người ngoại quốc cực kỳ giàu có và ở lại Seoul công tác trong vài ngày, người mà báo chí vẫn thẳng thắn nói rằng cực kỳ nóng nảy, vậy nhưng ông ta lúc ấy lại chờ đợi họ lâu đến như thế thì đủ biết ông ta thích đồ uống ở đây và tôn trọng các Bartender kia đến mức nào.
Nhưng sự kiên nhẫn của ai cũng đều có giới hạn, ông ta chửi thề một tiếng rồi quay đi. Tuy nhiên thì Song Tử do đứng gần đấy nên đã sớm nhận ra và giữ vị doanh nhân lắm tiền kia lại. Anh không biết đây là người giàu có, không biết ông ta rất quyền lực, không biết rằng chỉ cần lỡ mồm một câu thôi là đủ để anh phải đi đầu xuống đất, vậy nên Song Tử đã nói chuyện với ông ta theo kiểu cực 'bình thường', tức là vẫn dùng kính ngữ đầy đủ và câu từ lịch sự, nhưng dĩ nhiên là chẳng có dạ dạ vâng vâng hay cúi đầu gật gật, Song Tử vẫn nghiễm nhiên dùng những lời đùa cợt với ông ta giống hệt như ông ta không còn là một doanh nhân thành đạt đứng trên ngàn người nữa mà chỉ ngang hàng với anh thôi vậy.
Có lẽ vì thế nên ông ta đã ngớ người một chút, bỏ ý định rời đi để nói chuyện với Song Tử, dường như là muốn dò thử xem anh là ai mà to gan như vậy, nhưng rồi cuối cùng lại bị cuốn theo câu chuyện của Song Tử và tán ngẫu với anh thêm mười lăm phút. Cho đến khi đối mặt các Bartender khác để nhận ly rượu mà mình đã chờ gần một tiếng, ông ta vẫn không hề tỏ thái độ cáu gắt hay buông lời cay nghiệt, thậm chí còn mỉm cười ôn hòa và chào tạm biệt bọn họ một cách rất thoải mái. Các Bartender lúc đấy mới thở phào một hơi, và cũng chú ý đến việc cần tuyển thêm một người ở quầy pha chế có khả năng chém tiếng Anh tốt để ứng phó trong trường hợp 'xấu' giống như vừa rồi.
Song Tử rất hợp với vị trí này nhờ cách phát âm, ngữ điệu, đến cả các thành ngữ không thể tìm kiếm trong sách vở anh vẫn có thể sử dụng chúng thông thạo như một người bản xứ, ngoài ra còn được ban cho cái dẻo miệng, điều này đã ít nhiều đem lại ấn tượng với những du khách đặt chân đến nhà hàng của họ.
Nhưng đây chưa phải là tất cả.
- Bồi bàn?
Song Tử vòng tay qua sau lưng để tháo nút thắt chiếc tạp dề, đặt lên trên chỗ mặt bàn trống rồi gấp nó cẩn thận để cất vào trong ba lô, vừa làm anh vừa nghe câu lải nhải vô thưởng vô phạt của người đàn ông bên cạnh, nhưng một trong những lời vô nghĩa ấy đã lọt vào tai Song Tử và nội dung của nó đã khiến anh không giấu được sự bất ngờ.
- Phải. Bọn chú muốn cháu tiếp tục làm việc tại đây, nhưng đổi sang nhân viên chạy bàn. Dĩ nhiên vẫn giữ nguyên mức lương cho cháu rồi.
Một nam Bartender đặt tay của mình lên vai Song Tử rồi cười híp mắt, sau đó còn tốt bụng bồi thêm câu "Quá hời phải không?" như củng cố lòng tin của anh vào những lời ông ta nói, đúng kiểu 'mật ngọt chết ruồi' vậy.
Và lý do ông ta đưa ra lời đề nghị này với anh cũng chính là lý do còn lại để các Bartender không có ý định từ chối nhận Song Tử trong lần đầu tiên anh đến.
Các Bartender tại đây, hay thậm chí đến cả vài bồi bàn cũng để ý rằng một số nữ sinh hoặc các cô gái trẻ đôi khi lại ngó vào quầy pha chế gần như là trong mọi trường hợp và mỗi lần cách nhau đều đặn khoảng năm mười phút, nhưng điều này chỉ bắt đầu xảy ra kể từ khi Song Tử vào làm. Được rồi, những chàng trai trẻ tuổi luôn nổi bật và có nhiều sức hút, đặc biệt là đứa nào có gương mặt chuẩn từng tỉ lệ đường nét với ánh mắt sắc xảo, điều này là không thể chối cãi. Tuy nhiên thì không chỉ có mình nữ giới là bị anh làm cho điêu đứng, thỉnh thoảng lại có vài nam thanh niên nói với bồi bàn rằng họ muốn xin số điện thoại của Song Tử vì vài lý do củ chuối đến ngớ ngẩn, hôm nọ còn có thằng thiếu đòn đến nỗi thò hẳn mặt vô trong quầy pha chế 'chào hỏi ân tình' Song Tử vài câu.
Họ biết anh đã phải kiềm chế nhiều như nào để không phang thẳng cốc nước lên mặt thằng đấy, hoặc là bỏ dở việc đang làm mà chạy ra đè nó xuống đấm túi bụi. Nhưng xét cho cùng thì việc mấy đứa đấy đi đến quán của họ chỉ để cà khịa Song Tử vài câu, hay mấy chị đẹp lựa bàn có góc view thích hợp để ngó vào trong chỗ các Bartender làm, ít nhiều cũng đem lại thêm doanh thu cho nhà hàng của họ. Ông chú kia nghĩ rằng điều này vốn là do Song Tử quen biết nhiều, từ con ông cháu cha, con ngoan trò giỏi, đến mấy lão trung niên đi đòi nợ thuê hay mấy thằng du côn đầu đường xó chợ anh cũng biết mặt hết. Và nếu như anh làm công việc chạy bàn thì dĩ nhiên sẽ phải tiếp xúc với nhiều người hơn, nói chuyện hay có khi còn dùng ánh mắt để giao tiếp, biết đâu lại không ít người à lên rằng 'hóa ra thằng người quen của mình mang tên Triệu Song Tử đang làm thêm tại nhà hàng này hả?', rồi cũng vì thế mà ghé thăm nhiều hơn thì sao?.
- Cháu từ chối ạ.
- Ấy ấy, suy nghĩ kỹ đi đã chứ.
Ông chú đó phẩy tay qua lại trước mặt, đẩy Song Tử ra khỏi quầy pha chế và nói anh cứ đi một vòng xem công việc bồi bàn thú vị như thế nào đi rồi hẵng đưa ra quyết định. Vớ vẩn, anh làm cái này mà gặp phải thể loại khách mất dạy như mấy thằng kia hoặc cô dì chú bác nào cố tình tỏ ra mình thượng đẳng theo kiểu chảnh chó, xác định là được anh tặng trọn một đĩa đồ ăn lên đầu, ngay cả khi bọn họ có đến đây để tổ chức sinh nhật hay tiệc mừng thì anh cũng không ngần ngại úp nguyên cái bánh kem hai đến ba tầng vào mặt kẻ nào vừa phát ngôn vô học thức. Có lẽ đến lúc đó thì tên của nhà hàng này kiểu gì cũng sẽ bị bế lên trên mấy bài phốt, ai dám cam đoan rằng thu nhập sẽ không sụt giảm?
Song Tử vác cái balo vừa đựng sách vở vừa nhét quần áo bước ra khỏi quầy, ông chú Bartender kia chắc chắn sẽ tưởng bở anh đã ngầm chấp thuận với đề nghị của mình vì dáng vẻ anh lúc này rất giống mấy đứa bất lực vì không cãi được mà phải ngậm ngùi nghe theo. Nhưng sự thật thì Song Tử nhiều khi tuyệt tình đến nỗi không ai so bì nổi, và bây giờ cũng là một trong số những lần 'tuyệt tình' đó. Anh chẳng đoái hoài gì đến cái chuyện bồi bàn bồi biếc của ông chú kia, trong đầu chỉ có hai chữ 'đi về'.
- A, Song Tử, tan làm rồi à?
Một người mà anh vừa lướt qua đã lên tiếng gọi. Song Tử quay lại và cúi đầu chào anh ta nhưng chẳng mấy chốc đã khựng lại và nét mặt dần trở nên bối rối.
Anh không biết người này.
- À, ừm... anh...
- Lee Ahn Ryeo.
- Vâng... Ahn Ryeo-ssi, cảm ơn anh đã hỏi han... ạ.
Nhân viên bồi bàn đó thấy điệu bộ ấp úng của Song Tử liền bật cười thành tiếng, hắn đoán rằng đối phương không nhớ mặt hắn vì hai người cũng chỉ vô tình gặp nhau đúng hai lần, khi mà Song Tử vì giúp hắn dọn bàn mà về muộn hơn ba mươi phút. Lúc đó hắn nghĩ mình phải hỏi tên người kia để khi nào còn 'hậu tạ', nhưng thấy Song Tử cũng chỉ trả lời qua loa để còn về nên khi hắn nhận được câu trả lời là cả hai cũng tạm biệt luôn.
- Ahn Ryeo! Khách chờ mòn đít rồi còn đứng đấy nói chuyện?
Một nữ bồi bàn khác từ phía sau Song Tử đi đến trước mặt Ahn Ryeo, cô ta chỉ vào chiếc bàn có năm người lớn cạnh ô cửa sổ, và một chiếc bàn khác với bốn đứa trẻ ở ngay sát đó, dường như bọn họ tới đây để tổ chức sinh nhật và đang chờ phục vụ mang đồ mình đã gọi đến. Ngay gần lối thoát hiểm cũng có một người phụ nữ ngồi khoanh tay với cái bàn trống không và một cốc nước khoáng trước mặt, người đó nhìn có vẻ đã ngồi đây khá lâu rồi, không rõ là do không biết gọi món nào hay vì lý do nào khác nhưng trông gương mặt cô ấy chẳng mấy hài lòng và thoải mái.
Tự nhiên Song Tử cảm thấy mình thật sáng suốt khi quyết định từ chối làm công việc này.
- Này cậu.
Nữ bồi bàn ấy sau khi lùa được Ahn Ryeo đi thì quay lại gọi Song Tử khi anh chỉ vừa đi được vài bước về phía cửa, cô ta biết anh cũng là nhân viên của nhà hàng vì lâu lâu lại có ai đó chỉ vào quầy pha chế và nhờ xin số anh, nhưng làm bồi bàn phải chạy đôn chạy đáo bưng bê phục vụ từng bàn từng người một chứ có phải nhàn rỗi gì đâu mà dư thời gian ra để chiều lòng khách như vậy. Song Tử vẫn còn là học sinh nên thường chỉ đến làm vào chiều tối, đôi lúc vì có việc cần về sớm nên bọn họ chưa nói chuyện với nhau lần nào, nhưng cho dù vẫn chỉ đang là người dưng nước lã thì cô ta cũng khó mà quên được gương mặt nổi tiếng trong việc hút khách ở đây.
- Tìm xem bàn nào có hai tấm thực đơn thì xin họ một cái rồi đưa cho bàn số tám và số mười.
Cô ta nói với Song Tử và chỉ vào vị khách đang ngồi sát lối thoát hiểm, cũng chính là người có biểu hiện gần giống với thất vọng ban nãy, có thể thấy được biển để bàn khắc số mười nằm ngay cạnh cốc nước của vị khách, sau đó thì bản thân nữ bồi bàn ấy cũng nhanh chóng đi vào phòng bếp không lời từ biệt. Song Tử đảo mắt một vòng, do nhà hàng mới cập nhật thêm vài món bánh như Cheesecake, Tiramitsu, St. Honoré,... để khách đến đây có thêm nhiều lựa chọn, nhưng thực ra nguyên nhân lớn nhất lại là vì bọn trẻ con đến đây ngoài bánh kem sinh nhật với vài ba cái Donut ra thì gần như không ăn được thứ gì khác, đầu bếp và quản lý đã phải tìm đủ mọi cách để giữ chân khách hàng 'nhí' đó lại do không muốn bị lỗ.
Nói chung quy là vì mới đổi thực đơn nhưng quên tính đủ số lượng.
Song Tử lại quá lười để đi vòng quanh nhà hàng hỏi từng bàn một xem có ai cầm hơn một cái không, vậy nên anh đã có cách xử lý tình huống này theo cách không ai lường trước được. Anh đi vào nhà kho lấy một tấm thực đơn cũ ra và mở cặp lấy bút kèm một tờ giấy khổ A4, gấp đôi tờ giấy lại nhiều lần để xé, cẩn thận viết vài chữ lên đấy rồi bước ra ngoài đóng cửa. Song Tử sau khi đưa một bản 'thực đơn' cho cô gái ngồi gần lối thoát hiểm thì tiếp tục lượn lờ rồi căng mắt ra tìm xem bàn nào là cái 'bàn số tám' trong lời của nữ bồi bàn lúc nãy. Đến khi tìm được thì anh đã định chửi thề vì nó nằm ở góc khuất, lại còn sát cửa ra vào chính và bị chậu cây cảnh to tướng che đi một phần. Nhưng vừa đi được khoảng bốn năm bước, khoảng cách đủ để anh thấy được người đang ngồi trên chiếc bàn đó, Song Tử đã lập tức cứng người.
Ma Kết?...
Tự động lùi ra xa và ngụy tạo bằng cách ngồi vào một chiếc bàn trống ngay bên cạnh, quay lưng về phía cô ấy và lưng cô ấy cũng hướng về phía anh, Song Tử ngoái đầu lại nhìn đến mấy lần, dù không nhìn thấy mặt nhưng dựa vào màu tóc và chiếc áo đồng phục có đặc trưng của Hanrison là quá đủ để khẳng định đấy là Ma Kết. Kinh nghiệm đơn phương Hội phó với thời gian dài dằng dặc, Song Tử thậm chí còn có thể tìm được Ma Kết ở trong một đám đông đang chen lấn xô đẩy mà không cần bỏ ra quá nhiều công sức, huống chi là ngồi gần như thế này mà anh lại không nhận ra.
Nhưng cô ấy đang làm gì ở đây mới là điều khiến anh cảm thấy bất thường nhất. Tóc tai búi lên gọn gàng như mọi khi, vẫn khoác lên mình bộ đồng phục tươm tất với cặp sách đặt gọn sau lưng ghế, vậy nên có thể khẳng định rằng Ma Kết đến đây không phải đi chơi bời hay dự tiệc,ngoài ra chắc đến hơn chín mươi phần trăm là cũng không phải đến cùng với mấy người trong Hội học sinh, vì cái bàn mà Ma Kết ngồi rất nhỏ và chỉ có hai ghế đối diện nhau giống của mấy cặp yêu đương trong buổi hẹn hò.
Nếu nói cô ấy đến đây vì có một đứa bạn lắm tiền nào đó rủ, điều này với Song Tử nghe còn khó tin hơn cả việc bảo rằng tất cả mọi người trên trái đất này đều bị tha hóa hết rồi vậy, vì Ma Kết mà anh biết là một người chính trực và khiêm tốn, đến mức thay vì đồng ý đi cà phê thì cô ấy lại tự mua đồ ăn đồ uống về văn phòng rồi nhắn người đó có chuyện gì cứ tới mà gặp thôi chứ không đi đâu hết, vì thế thấy Ma Kết ở nhà hàng sang trọng như này dường như là ngàn năm mới có một lần.
Tuy nhiên thì không phải là không có ngoại lệ, người mà cô ấy sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc của mình, là tên Hội trưởng Hội học sinh mà biết bao lần anh muốn tặng cho hắn một cú đấm vào mặt. Không thể loại trừ khả năng hắn ta muốn thảo luận vấn đề gì đó một.cách.riêng.tư với Hội phó, nhưng 'riêng tư' tới nỗi dắt nhau vào nhà hàng cao cấp thế này thì thề là không được bình thường đâu. Chỉ có vài khả năng mà Song Tử cho rằng nó đỡ vô lý nhất, một là hai người họ lén lút hẹn hò sau lưng tất cả, hai là tên Cự Giải đó hẹn Ma Kết đến đây để tỏ tình.
Mẹ kiếp, dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì anh cũng thấy quặn lòng và khó chịu.
- Em chào cô.
Song Tử nghe thấy giọng Ma Kết sau lưng mình. 'Cô'? Tên Hội trưởng đấy lôi cả mẹ mình ra chỗ hẹn để xem mắt à?
Ai vậy?...
Khoảng khắc anh vừa ngoái đầu lại, Song Tử tự biết rằng bản thân đã suy nghĩ quá xa. Ma Kết thừa hưởng tính cứng rắn và mộc mạc từ mẹ của mình, vậy nên hình mẫu lý tưởng có lẽ ít nhiều cũng phải được một phần như vậy. Song Tử dù ghét đến đâu thì vẫn không thể chối cãi được việc Cự Giải vô cùng khớp với cái hình mẫu 'cứng rắn và mộc mạc' đó. Một con người mà ai nhìn vào cũng đều nói rằng hắn đáng tin cậy, phong cách sống gói gọn trong hai từ 'đơn giản', không chải chuốt quá nhiều, không nói những lời thừa thãi, không phô trương quyền lực hay những gì hắn có, và đến cả cái áo của hắn cũng chẳng có quá nhiều họa tiết, trái ngược hoàn toàn với lối ăn mặc màu mè hoa hoét như phang nguyên cái đầu sư tử lên trên lưng áo của anh.
Nói gì thì nói, tìm được khuyết điểm của Cự Giải cũng đâu phải dễ, đủ hiểu hắn sinh ra trong một gia đình gia giáo đến mức nào. Giả sử người phụ nữ đến gặp Ma Kết kia là mẹ của hắn, điều này thực sự quá khó tin. Tóc tai xõa xượi che cả mặt, bôi son trát phấn thành lớp dày cộm, váy ngắn ôm sát đùi và cả cái túi xách lòe loẹt xanh đỏ tím vàng ấy, nghĩ thôi thấy ớn cả người, xin thề với Chúa, không có nổi 0,1% bà già ấy là mẹ của tên Hội trưởng.
Mà cái dáng vẻ này Song Tử cảm thấy như mình đã từng thấy trước đây rồi vậy, khuôn mặt ủy khuất mềm mỏng, không hề có một chút cứng rắn, càng chẳng có cái gọi là mộc mạc chỗ nào, người phụ nữ mà anh có ác cảm ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy vì cứ tưởng chị em thất lạc của mẹ.
Hiệu trưởng của Hanrison.
.
.
Nhân Mã không hề thích cái danh 'chị đại'.
Một phần vì đại tỷ thực sự là nữ giáo viên khác cơ, nhưng lý do lớn nhất, nó làm cho tụi học sinh không dám đến gần Nhân Mã, cô tương đối trầm ổn đấy chứ có phải động vào cái là xù lông đâu. Nhưng nhiều đứa khi gặp cô vẫn chạy té khói, tất cả là do mấy thằng chuyên bốc phét đi thêu dệt nên vài ba cái vớ vẩn như 'sự tích danh xưng chị đại của nữ trùm trường Nhân Mã' làm chúng nó tưởng cô thuộc kiểu thần kinh bệnh hoạn không kiểm soát được hành vi bạo lực.
Tính đến đầu năm hai năm học trước, Nhân Mã vẫn chỉ đang trải qua những tháng ngày bình thường như bao học sinh khác tại lớp B2, không có quá nhiều bạn, phần lớn đều là nữ, mà sự thật khi đó ngoài tên Sư Tử quen từ bé ra thì cô chẳng thân được với đứa con trai nào, lâu lâu mới có đứa tìm đến Nhân Mã để nhờ cô làm hộ bài tập. Vì cùng một lớp nên chúng nó biết rằng dù Nhân Mã có học hành chểnh mảng đến đâu thì mọi bài kiểm tra cô vẫn đạt điểm tuyệt đối, hỏi ra thì mới biết Nhân Mã dù lười nhưng tư duy tốt hơn người thường và cực kỳ khôn ngoan, chính vì lười nên mỗi lần học cô đều học một cách nghiêm túc, tốn ít sức lực mà vẫn hiệu quả. Thời gian để cô hiểu bài chỉ cần hai mươi phút, ít hơn rất nhiều so với thời gian giáo viên giảng, tuy nhiên thì kiến thức tiếp thu được qua mỗi lần tự học thì chỉ có hơn chứ không có kém, và trong đa số các tiết, Nhân Mã sẽ bị mấy bọn trong tổ buôn lôi kéo nên nếu cô không tự giác học chỉ có thụt lùi.
Và cứ như thế thì năm học đầu tiên của cô đã trôi qua một cách bình lặng.
Nhưng rồi vào năm thứ hai, khoảng tám đến mười tháng trước, đợt ấy học viện vừa tu sửa trang hoàng một phần trong khu thể chất như thêm vài cái máy chạy bộ, biến nó nhìn không khác gì mấy phòng tập gym, đặc biệt hơn là lắp đặt cả một sàn thi đấu quyền anh ở trong đấy. Khỏi phải bàn, cứ đến giờ tập đối kháng là đám nam sinh lại nhảy ào lên đấm đá nhau bôm bốp, có khi còn không thèm dùng đồ bảo hộ. Con trai mà, đã xỏ găng tay vào là cứ mặt nhau mà táng, bác sĩ vật lý trị liệu lúc đấy liên tục phải xử lý hậu quả thành ra ám ảnh không dám tiếp tục bén mảng đến dù ông ta chỉ mới vào làm được hơn tuần. Tình cờ là ngay sau khi ông ta xin nghỉ là tới ngày lớp Nhân Mã luyện tập, và cũng từ tiết học hôm ấy, cái danh 'đại tỷ' của cô đã bị một thằng lắm mồm loan ra cho cả học viện biết.
----
Đó là vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, giáo viên dạy thể dục cho lớp ra khởi động làm nóng người, đáng lẽ Nhân Mã đã đi bùng tiết hoặc viện cớ xin nghỉ rồi cơ, nhưng giáo viên lại bảo đây là giờ học bắt buộc phải có để đánh giá năng lực thể chất nên cô không thể vắng mặt.
"Vâng, em đang phụ trách dạy lớp B2 ạ."
"À... Bọn anh đang gặp chút rắc rối trong khâu phỏng vấn, em có thể dành chút thời gian để nói chuyện với bác sĩ không?"
Thầy giáo với quả cặp kính tri thức tiến lại gần bàn bạc với giáo viên thể dục một vấn đề nào đó, mà thề chứ, thì ông thầy này Nhân Mã cứ thấy quen quen, cái dáng vẻ như có quỷ theo sau cùng với hai con mắt hình viên đạn thoắt ẩn thoắt hiện qua cặp đít chai dày cộp ấy, không khó để cô nhận ra chân dung của vị giáo viên dạy hóa được bọn khối S gắn cho cái biệt danh thân thương là 'ác quỷ'. Nhân Mã vốn dĩ chẳng mấy hứng thú với việc xem thử chuyện bọn họ đang nói tới là gì, nhưng cô vẫn lén nghe một chút vì thấy Thiên Bình đứng ở ngay cạnh người được mệnh danh là 'ác quỷ', nên hành động cô đang làm lúc này chỉ đơn giản là quan tâm đứa em gái kết nghĩa kia thôi.
"Mrs Alex đang chăm sóc bé con bị ốm ở bệnh viện, trường chỉ còn mỗi cậu dạy bộ môn này thôi đó, lịch hẹn cũng sắp xếp từ trước rồi nên không lùi lại ngày khác được, mà bác sĩ ấy cũng đang chờ ở phòng tư vấn rồi."
"Hiện giờ anh đang vướng bận gì sao? "
"Ừm... Tôi cũng sắp đến giờ dạy, với cả... cậu biết đấy, đây không phải chuyên môn của bọn tôi nên..."
Nghe thấy từ 'bọn tôi', con bé Thiên Bình đứng bên cạnh cũng gật đầu một cái coi như đồng tình. Nhân Mã thầm tự trách bản thân rằng đáng ra cô nên biết chuyện này ngay từ đầu rồi mới phải, chỉ cần thấy Thiên Bình có mặt ở đây là đủ để đoán ra được nội dung cuộc nói chuyện của hai giáo viên kia là về vấn đề tuyển người, ngồi chờ tại phòng tư vấn chắc chắn là một bác sĩ vật lý trị liệu thay thế cho vị bác sĩ cũ chấn thương tâm lý, Nhân Mã có thể khẳng định như vậy là bởi vì mỗi khi học viện có ai đến xin việc là Thiên Bình lại như một ngôi sao sáng được cử đi để khảo sát trình độ người đó cùng các giáo viên, nhưng lần này có vẻ như là vô vọng rồi.
"Nhưng hiện giờ em còn có tiết kiểm tra tụi nhỏ, phải có người giám sát và can ngăn nếu chúng lao vào đánh nhau thật. Bọn con trai khó mà biết tự kiềm chế bản thân lắm."
Giáo viên thể dục chỉ vào đám học sinh lớp Nhân Mã và khéo nói lời từ chối. Khi xem hai học sinh đấu tập, người thường chỉ cần thấy chúng nó đột ngột lao vào nhau thôi là đã đứng ra tạm dừng trận đấu rồi, nhưng thật ra chính những trường hợp bất thình lình như thế lại là cơ hội để học sinh rèn luyện khả năng xử lý tình huống và phản xạ, tốt hơn hết vẫn là để trận đấu tiếp tục thay vì can ngăn nếu điều này là không thực sự cần thiết. Ngoài ra, giáo viên còn cần phải đưa ra những lời khuyên dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của mình, vậy nên công việc 'giám sát' mà thầy thể dục nói đến ở đây không chỉ có mỗi đứng nhìn và ngăn cản.
"Ừm... Khó nhỉ... Bác sĩ kia vẫn chưa ai quyết định là có được vào học viện làm hay không, nên bên ngoài ông ta vẫn còn nhiều việc đang cần làm ấy, lịch hẹn cũng là cậu với ông ta tự sắp xếp mà..."
"Thì tại Hiệu trưởng đột nhiên thông báo rằng tiết học này là bắt buộc chứ không thì em... Học sinh cần được đánh giá năng lực trước-"
"Thầy."
Thiên Bình đứng im lặng nãy giờ bất chợt mở miệng, mà lời này là hướng đến thầy thể dục ở đối diện với nó.
"Thầy không nên đem học sinh ra làm lý do cho sự thất hứa của mình mới đúng."
Nhân Mã dù ở xa nhưng vẫn nghe rõ mồn một lời nói thẳng thắn đến lay động lòng người của Thiên Bình, vì nó thực sự đã cố ý nhấn mạnh từng chữ như thể muốn giáo viên thể dục phải khắc cốt ghi tâm vậy. Cô bất giác cười khẩy thành tiếng khi nhìn vào khuôn mặt cứng ngắc của ông ta, và thầy dạy hóa ở bên cạnh Thiên Bình cũng đang cười một cách vô tri do bị chột dạ, hai con người này rõ ràng cùng thuộc 'Hội giáo viên ác quỷ' mà lúc này lại đi đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, rồi cuối cùng nhận lại cái kết chua chát là bị một đứa học sinh bóc mẽ thái độ thiếu trách nhiệm với câu nói lạnh lùng có sức sát thương không kém gì một lời bình phẩm gai góc.
"Cái con bé này, vì lo cho mấy đứa cả đấy, nếu không-"
"Nếu thầy thực sự lo thì nhanh kiếm một bác sĩ cho bọn em đi chứ, thuốc giảm đau thầy đưa em bôi từ tuần trước có tác dụng gì đâu, đi khám người ta bảo không phải căng cơ mà là trật khớp kìa."
Phải, chính vì vụ việc ấy mà Thiên Bình đã ghim ông thầy thể dục này đến nỗi lần nào gặp Nhân Mã cũng đều than thở về ông ta, thậm chí còn nhờ Sư Tử nếu có thời cơ thích hợp thì thay nó 'xử' ông ta một trận, nó thù ông ta dai dẳng đến nỗi trong hoàn cảnh này còn lôi được cả câu chuyện trật khớp cổ tay ấy ra để bức xúc. Câu mà Thiên Bình vừa nói không còn ẩn ý gì nữa mà hoàn toàn là 'nghĩa trên mặt chữ', nó muốn bảo rằng mặc dù là giáo viên thể dục nhưng ông ta lại không biết một tí gì về những loại chấn thương thường gặp khi tập luyện đối kháng, đến nỗi nhầm lẫn cả trật khớp và căng cơ.
"Thế bây giờ muốn thế nào?"
Giáo viên thể dục đứng khoanh tay hỏi Thiên Bình, mặt mày cau có lộ rõ vẻ bất mãn, cũng phải thôi, đã là con người thì bị nói đúng yếu điểm ai chả vậy, ông thầy 'ác quỷ' vô cùng sáng suốt khi lựa chọn cách đánh bài chuồn ra khỏi chỗ đó với lý do là 'đã đến giờ dạy'.
"Thầy phải biết giữ chữ tín của mình chứ, người ta sẵn sàng bỏ dở công việc để đến đây theo đúng lịch hẹn mà thầy thì không thể sao?"
Hai cặp mắt sắc lạnh, phản chiếu hình bóng của đối phương không chớp, một bên thì nổi danh tứ phương với biệt tài tự bao biện cho bản thân bất kể mình có hay không có tội, một bên thì sở hữu trực giác nhạy bén và khả năng chiến thắng cực cao trong khoản lý luận cũng như 'phá án'.
Một chín một mười.
"Vậy em nói đi, nếu tôi bỏ tạm gác việc dạy để gặp ông bác sĩ ấy, lỡ như có một học sinh nào đó bị thương trong quá trình thực hiện bài khảo sát, ai sẽ chịu trách nhiệm?"
"Em."
"Gì? Em cáng đáng nổi không đấy?"
Khóe miệng giáo viên thể dục khẽ cong lên khi ông ta nghe thấy câu trả lời từ Thiên Bình. Đến Nhân Mã cũng phải nghi ngờ chính đôi tai của cô và ngớ người một khắc. Con bé Thiên Bình đó, sức đã yếu, lại còn không có chút hứng thú gì với thể dục thể thao, ước mơ công tố viên mà nó hướng tới cũng chẳng yêu cầu gì đến khía cạnh này. Vậy mà giờ đây lại hùng hổ đòi đứng ra chịu trách nhiệm. Bên cạnh đấy thì Thiên Bình cũng chẳng phải kiểu người đôi khi ngẫu hứng đi lo chuyện bao đồng của người khác, cái gì không liên quan đến nó thì nó sẽ không thèm để vào mắt mà bỏ qua. Vì vậy chả có lý do nào để nó phải đứng ra gồng gánh trách nhiệm như thế.
Nhìn kiểu gì cũng thấy là con bé đó có ý đồ ẩn sau.
"Em sẽ chịu mọi tổn thất, từ dụng cụ ở phòng tập đến thể chất và tinh thần của mỗi học sinh tham gia."
"Em không đủ khả năng và tư cách."
Giáo viên thể dục nói ra một câu nghe xót xa hộ người mà ông ta hướng đến. Nhưng điều bất ngờ là đôi mắt của Thiên Bình vẫn không có một chút dao động, như thể nó đã biết trước được câu trả lời này rồi.
"Với cương vị giáo viên cao quý như thế mà thầy còn không thể làm tròn bổn phận, vậy thì thầy cũng đâu đủ tư cách để nói em."
À đúng rồi, Thiên Bình mà Nhân Mã biết là một đứa đòi hỏi sự công bằng đến mức lúc nào cũng phải 'có qua có lại cho toại lòng nhau', ăn miếng thì phải trả miếng, lời lẽ cay đắng vừa rồi của nó đã một lần nữa khẳng định tính cách ấy.
"Cái con bé này-"
" 'Con bé này' đảm bảo sẽ không có tai nạn thương tâm xảy ra trong quá trình thực hiện bài thi."
Thiên Bình giơ tay lên thề nguyền, cam đoan một cách chắc nịch thì giáo viên thể dục mới có dấu hiệu lay chuyển ý định một chút. Nó thừa cơ bồi thêm lời khẳng định sẽ sát sao với từng học sinh một, cuối cùng, ông thầy ấy mới thôi đôi co và hướng về phòng tư vấn, mặc dù trên gương mặt vẫn có chút gì đó không phục. Nhân Mã thở dài ngao ngán, màn kịch hay cuối cùng cũng đã khép lại, đứng dậy phủi sạch bụi trên quần áo rồi hai tay đút túi thong thả bước đi, nhưng chỉ vừa đi được hai bước thì cổ áo cô bỗng bị ai đó kéo ngược lại từ đằng sau, mặc dù lực kéo không mạnh và cũng chẳng dứt khoát nhưng nó đủ để khiến cô giật mình vì không thể thở được.
"Th-Thiên Bình? Em vừa làm gì vậy?"
Nhân Mã xoay người lại theo phản xạ tự nhiên và hoảng hốt khi nhận ra Thiên Bình từ lúc nào đã ở ngay sau lưng cô. Nhưng trái với cái giật thót tim của Nhân Mã thì nó lại đáp ráo hoảnh.
"Chị nghe hết rồi mà? Giúp em đi."
"Hả?"
Nhân Mã tròn mắt, cánh tay đang chỉnh phần cổ áo cũng khựng lại, cô vẫn chưa rõ vấn đề mà Thiên Bình muốn nhờ cô giúp ở đây là gì. Nhưng dường như đối phương cũng chẳng hiểu cô lắm, Thiên Bình nghiêng đầu đi biểu lộ sự khó hiểu với gương ấy của Nhân Mã, nó chợt nhận ra câu nói vừa rồi của nó có chút gọi là chưa tôn trọng tiền bối, lập tức nói lại câu đề nghị của mình một lần nữa, nhưng khác với lần trước, lần này nó đã biết đặt mình vào vị trí của Nhân Mã để nói rõ ràng hơn.
"Chị nghe hết cuộc nói chuyện giữa em với thầy Smith rồi phải không? Giúp em canh chừng học sinh lớp chị với."
Nhân Mã khó hiểu khi Thiên Bình nhắc đến cái tên 'Smith' lạ hoắc, nhưng với bộ não vốn đã quen với việc tư duy phân tích tình huống theo hoàn cảnh, rất nhanh cô đã nhận ra đó là tên của giáo viên thể dục vừa rồi. Và câu sau Thiên Bình cũng nói rất rõ nghĩa, nó muốn nhờ cô làm hộ nó công việc mà nó gần đã như dùng mọi lý lẽ để có được sự chấp thuận - giám sát bọn học sinh lớp cô làm bài kiểm tra thể lực.
"À... Ừ... Được chứ, em lên học đi."
Nhân Mã vì tình nghĩa chị em bao lâu nên khi vừa hiểu được vấn đề cô đã đồng ý ngay tức khắc mà không tính toán hay suy nghĩ. Thiên Bình khẽ cúi đầu cảm ơn cô rồi lên lớp, con bé còn có tâm tặng cho Nhân Mã một nụ hôn gió với hai tay tạo thành hình trái tim, coi như như đây là lời cảm ơn chân thành từ tận trái tim nó trao cho cô. Nhưng ngay sau đó thì cái hành động chẳng nói chẳng rằng cứ thế rời đi của Thiên Bình, để Nhân Mã một mình bơ vơ giữa khoảng sân trường rộng lớn với biết bao bộn bề, suy ngẫm về cuộc đời đã nói lên tất cả, rằng Thiên Bình cũng chẳng yêu thương cô theo kiểu sẽ bày tỏ cảm tình của mình bằng hành động như thế đâu.
---
Gia đình Nhân Mã, không, phải nói là cả họ hàng và những thế hệ đi trước của cô, đều có một sự gắn bó nhất định với lĩnh vực thể dục thể thao.
Ông bà cô đều từng là thành viên trong đội tuyển bóng chuyền quốc gia. Mẹ cô là vận động viên điền kinh còn bố là tuyển thủ bóng rổ. Nhân Mã ngay từ hồi mẫu giáo đã có thể chạy nhanh hơn cả học sinh cấp hai, thành quả từ những buổi sáng cuối tuần bị lôi ra chạy vài cây số xung quanh bờ hồ cùng với mẹ. Khi lên Tiểu học, cô đã làm quen với những cột rổ cao gấp đôi gấp ba mình, quen với tiếng giày mà sát với mặt sàn ken két, quen với những trái bóng tỏ hơn đầu và quen với cả việc bị anh chị cao lớn hơn xô ngã. Nhưng bằng trái tim nhiệt huyết tràn đầy đam mê với trái bóng rổ của mình, cảm hứng và động lực tiếp tục đi lên từ người bố, cùng với đó là những bước chạy vững vàng và tình thần không bao giờ bỏ cuộc được đúc kết qua những buổi luyện tập cùng với mẹ, Nhân Mã đã sớm chứng tỏ được mình là một viên ngọc quý đầy tiềm năng, không chỉ trong bóng rổ mà với bất kỳ môn thể thao nào cũng vậy.
Lên cấp hai, đây có thể coi là thời kỳ khủng hoảng nhất đối với Nhân Mã. Bước vào giai đoạn tuổi dậy thì, chiều cao của cô bắt đầu tăng vọt ngày từ những tuần đầu tiên. Một phần nhỏ là do di truyền từ bố, phần còn lại là từ chế độ ăn uống và tập luyện của cô. Những yếu tố đó kết hợp lại khiến cho Nhân Mã cao lên một cách không kiểm soát. Nhưng chính vì sự không kiểm soát ấy đã làm cho cân nặng của cô không tăng theo kịp. Hậu quả để lại là chẳng những Nhân Mã trông mỏng manh dễ vỡ hơn, mà ngay cả thể lực của cô cũng giảm sút.
Ngày qua ngày, Nhân Mã càng bị chấn thương nhiều hơn, mức độ nghiêm trọng của chấn thương cũng tăng dần; thời gian thi đấu của cô cũng ít đi do không đủ thể lực. Sự mặc cảm tự ti về cái yếu kém của mình lúc ấy, chút hào quang cuối cùng còn sót lại của cô cũng đã lụi tàn. Nhân Mã quyết định từ bỏ bóng rổ.
Nhưng gia đình cô đã dùng những lời lẽ ngọt ngào khéo léo để khuyên lơn, đặc biệt là người mẹ luôn theo sát bên cô luôn sẵn sàng hy sinh những buổi huấn luyện, hay thậm chí là quên ăn quên ngủ để tìm cách vực dậy tinh thần cho Nhân Mã. Ba tuần sau, Nhân Mã đã được gửi đến một phòng tập boxing với mục tiêu là nâng cao thể lực. Nhưng vấn đề là huấn luyện viên ở đó cũng chính là bác ruột của cô, cựu tuyển thủ MMA lừng lẫy một thời.
Khoảng khắc Nhân Mã gật đầu đồng ý tham gia khoá huấn luyện, cô đã không biết đây sẽ là một trong những bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình.
...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro