Chapter 2: Phân đội Năm

...

"Ngươi là ai? Việc ta có thể sống lại chỉ có những người trong phân đội của ta biết. Và ta nhớ chưa từng nhìn thấy mặt ngươi ở phân đội".

Khi mở cánh cổng Tinh Tú để tiêu diệt Xatin, Sagittarius biết rằng mình sẽ bị phong ấn. Để đề phòng Xatin quay lại, cô đã để lại phương thức mở phong ấn cho những người thuộc phân đội của mình và, căn dặn họ chỉ nên đánh thức cô khi thật sự cần thiết. Vì cô không cần được thực sự sống, nhiệm vụ của cô chỉ là bảo vệ thế giới này. Sống hay không sống cũng chẳng quan trọng.

Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, chẳng có dấu hiệu nào của Xatin ở thế giới này. Và người mở phong ấn không phải là Becky hay Sana, không là bất kỳ ai trong phân đội. Nên cô quyết định sẽ giết chết thằng nhóc này, nếu nó mang dã tâm bất chính. Bất kỳ ai, chỉ cần đe dọa đến thế giới này đều phải chết, nếu cần thiết cô sẽ giết tất cả kể cả chính bản thân mình.

Tim Gemini đập loạn xạ, hô hấp của cậu trở khó khăn. Cậu chắc chắn rằng ngài December chưa thi triển bất kì chiêu thức nào, thậm chí ngài còn chưa cầm lấy thanh kiếm của mình. Vậy mà người cậu thì như sắp vỡ tung, thì ra đứng trước kẻ mạnh cậu lại trở nên yếu ớt như thế. Đến bây giờ cậu mới hiểu thế nào là nhỏ bé thật sự. Nhưng ngài December không phải kẻ thù, ngài ấy sẽ không giết chết cậu. Cậu chắc chắn đều đó, điều cần thiết bây giờ là sự thấu hiểu, chỉ cần cho ngài ấy biết mục đích của cậu đến đây ngài ấy chắc chắn sẽ hiểu.

"Tôi không biết việc hồi sinh ngài là đúng hay sai, nhưng ông nội tôi rất tin tưởng ngài. Trước khi mất, ông đã nói ngài là hy vọng cuối cùng của nhà Black và vương quốc này. Tôi đã mất tất cả, chẳng còn gì cả nhưng tôi chẳng thể để gia tộc mà ông tôi cố gắng gầy dựng, lại chết đi theo kẻ hèn nhát như tôi"- Gemini run rẩy nói.

Vừa dứt câu không khí xung quanh Gem bắt đầu dịu lại, nhiệt độ lại tăng lên một cách bất thường. Không khí xung quanh dần trở nên ấm áp hơn.

"Đứa trẻ tội nghiệp, ông ngươi tên là gì?"- Sagittarius đã định giết nó, nhưng khi nghe thằng nhóc nới đến nhà Black. Cô mới nhớ đến những thành viên trong đội mình, có một người họ của người ấy là Black.

"Becky Black".

Một cái tên rất thân quen với Sagittarius, dường như thời gian muốn cô nhớ lại. Nhớ về một người bạn đồng hành với con ngựa chậm chạp, những buổi chiều tà với ánh nắng chiếu rọi xuống sân tập. Becky thường tranh thủ mọi lúc để trải lông cho con Mucho, thỉnh thoảng cậu ấy lại xoa xoa cổ nó rồi hôn vào. Sana thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo Sagit như một cái đuôi, dù nhỏ tuổi hơn Sagit rất nhiều, nhưng trông con bé thật trưởng thành. Khiến mỗi lần nó đi bên cạnh cô, giống như một người chị lớn bảo vệ em nhỏ. Frank thích Sana, mỗi lần Sana nói chuyện với cậu ấy, đều là những lần hiếm hoi, mà một chàng trai nghiêm nghị rắn rỏi ấy lộ ra vẻ ngại ngùng. Còn về Littel, trong ấn tượng của Sagittarius là một thanh niên nghiện cờ bạc nhưng cũng là một kỵ sĩ tài ba. Những ngày tháng ở phân đội Năm, là những ngày tháng trân quý trong cuộc đời dài đằng đẵng của Sagittarius.

Cùng nhau tập luyện, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau uống rượu ở quán rượu của Libray. Không chỉ riêng với Becky mà với những thành viên khác trong phân đội, Sagittarius luôn là một người đội trưởng đáng kính. Nhưng điển hình nhất vẫn là Becky, cậu ấy lúc nào cũng hâm mộ cô. Thậm chí lúc cậu ấy kết hôn và sinh con, còn mong cô đặt tên cho đứa bé. Cái tên đó, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ, Ester- cái tên mà cô đã đắn đo rất nhiều.

Sagittarius nhìn Gem, thằng bé có nhiều nét giống với Becky lắm. Nhưng đôi mắt của nó thì sáng lấp lánh như Ester vậy.

"Becky sao rồi, cậu ấy vẫn ổn chứ? Còn Ester nữa, ta còn nhớ lần cuối ta gặp nó chỉ mới cao chừng này"- Sagittarius cười ngồi xuống đất, cô ngửi mùi rượu óc chó mà Gem mang đến, rồi uống một ngụm thật đầy.

Gem ngồi xuống bên cạnh Sagittarius, cậu cuối gầm mặt, ánh mắt thoáng nét buồn bã.

"Bọn họ đều xử tử rồi. Tôi may mắn trốn thoát nhờ tầng hầm của ông nội".

Sagit đứng phắt dậy, bàn tay cô run bần bật vì tức giận. Một chút rượu trong chai trào ra ngoài.

"Becky chết sao?".

Gemini nhìn biểu hiện của Sagittarius, thì ra mối quan hệ tốt giữa họ mà ông nội hay nhắc đến không phải là giả. Nhưng những ký ức về ngày kinh hoàng đó, lại một lần nữa ùa trong đầu Gemini.

Bộ tách trà yêu thích của bà nội vỡ dưới đất, trên đó còn dính chút máu của bà. Dáng vẻ mẹ nằm trên sàn nhà với mớ giấy tờ thấm đẫm máu, đã trở thành ác mộng hằn đêm của Gemini. Cha và ông nội bị quân lính vương đô kéo đi, hôm sau trên mặt báo là hình ảnh hai cái đầu của họ treo ở cổng thành Mars. Nếu lúc đó ông nội không kịp đẩy cậu vào tầng hầm, thì chắc có lẽ đầu cậu đã ở đó cùng với họ.

"Quốc vương nói nhà Black là kẻ phản bội vì đã trốn chạy trong cuộc chiến thánh và, che giấu cái chết của đại kỵ sĩ December. Họ xông vào dinh thự, giết chết hết tất cả phụ nữ, bắt đàn ông ra pháp trường chém chết và treo đầu thị chúng".

Sagit ngồi xụp xuống. Một cảm xúc giận dữ và hối hận dâng trào trong người cô, là cô đã dặn dò mọi người không được tiết lộ cho người khác về sự thật của cái chết. Là cô đã dặn dò không cho họ nói phương thức hồi sinh ra ngoài, nhưng không ngờ chính sự trung thành của một người kỵ sĩ đã cướp đi sinh mạng của Becky và gia đình cậu ấy.

"Còn Sana, Frank, Littel thì sao? Họ vẫn ổn chứ?"- Sagit bắt đầu lo lắng về những người khác trong phiên đội, trong lòng cô cầu mong rằng họ vẫn ổn.

"Họ bị hành hình trước khi thảm họa xảy ra với gia đình tôi. Nói cách khác, những người liên quan đến cái chết của ngài, đều bị xử tử bao gồm cả gia đình của họ".

Bất giác trong đầu Sagittarius hiện lên nụ cười của Sana, gương mặt nghiêm túc của Frank, điệu bộ ngốc nghếch của Becky, dáng vẻ giận dữ của Littel. Những mảnh ký ức xinh đẹp cứ trực trào trong trái tim cô, nhưng bây giờ những mảnh ký ức đó được nhuốm bằng máu của người người đồng đội đã chết.

"Đáng lẽ ta không nên ra lệnh cho họ giữ bí mật. Ta đã nhận lấy sự yêu thương mà mình không đáng nhận lấy, để rồi vì chính ta mà họ phải bỏ mạng".

Lúc này Gemini có thể cảm nhận rõ về người trước mặt, họ thường bảo người là một kỵ sĩ dũng mãnh. Một người có trái tim sắt đá, xuống tay không bao giờ nhân nhượng, luôn dành chiến thắng trong các cuộc chiến. Nhưng thật sự người cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé, thỉnh thoảng cũng có lúc yếu đuối. Và thỉnh thoảng có cũng có lúc tự ti về bản thân mình. Gem quỳ một chân xuống trước mặt Sagit, cậu nhìn vào mắt ngài December đáng kính.

"Tôi tin họ sẽ không hối hận vì những việc họ đã làm. Đôi khi ta phải nhận lấy sự yêu thương của mọi người, việc xứng đáng hay không, không phải do ta quyết định. Những người cho ta yêu thương mới có quyền quyết định chuyện đó... Ông nội của tôi thường hay nói vậy, và ông lúc nào cũng cảm kích những tình cảm người khác dành cho ông".

Sagittarius nhìn Gem cười, cô đưa tay lên xoa đầu thằng bé. Nhưng Gem lại né tránh, cậu khó chịu càu nhàu. Giống như những đứa trẻ mới lớn khác, Gemini ghét bị đối xử như một đứa trẻ. Sagittarius đứng lên, cô vươn vai nhìn lên bầu trời thăm thẳm tri ân những người chiến hữu và những kí ức đẹp đẽ ngày ấy. Trong lòng thầm nghĩ, nếu Gemini biết được trước kia cô đã làm những gì, thì cậu sẽ không thể nào thốt ra những lời an ủi đẹp đẽ ấy đâu.

Đoạn, Sagittairus qua sang nhìn Gemini.

"Ta còn một câu hỏi, bây giờ chính xác là bao nhiêu năm kể từ cuộc chiến".

Gemini ngẫm nghĩ, lẩm nhẩm đếm đốt ngón tay.

"Một trăm lẻ sáu năm".

"Chà, cũng lâu quá rồi chứ. Chắc Libray sẽ làm dữ lắm đây, cậu ta chẳng bao giờ nói được lời nào tốt đẹp cả. Nhưng lần này chắc cậu ta sẽ băm ta thành trăm mảnh".

Gemini không hiểu những gì mà ngài Sagittarius nói lắm, nhưng Libray mà ngài nhắc đến liệu có phải là Libray Liquidter thuộc Thập đại kỵ sĩ.

"Ngài ấy còn sống sao? Ngài Liquidter ấy, tôi tưởng ngài ấy bây giờ đã hơn một trăm hai mươi tuổi rồi chứ. Liệu ngài ấy còn nhớ ra ngài không?".

Sagittarius trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Đúng là hơn một trăm hai mươi tuổi thật, cậu ta đã trở thành ông già chính hiệu. Nhưng mà đừng lo, cậu ta sẽ nhớ ra ta thôi. Libray không thể già, cũng không thể chết mà".

"Không thể chết sao?".

"Lúc mang thai mẹ cậu ấy đi lạc vào Rừng Tiên, sau đó vì khát nước nên đã uống nhầm nước thánh của khu rừng. Nên cậu ấy và cô em gái sinh đôi của mình không thể chết được".

Sagittarius nhìn xung quanh rồi bắt đầu đi ra khỏi khu rừng, Gemini cũng vội vàng gom đồ đạc của mình rồi chạy theo. Đoạn cậu hỏi.

"Tôi tưởng Rừng Tiên chỉ là truyền thuyết, trong sách có nhắc tới. Nhưng chưa từng có ai đến được khu rừng cả".

"Trước khi mana xuất hiện, nó cũng là một truyền thuyết đấy. Nhưng rồi nó đã có thật phải không nào? Con người chỉ tin những gì mà họ thấy, nên không có thứ gì là phủ định hoàn toàn cả. Cậu tin rằng người cá có tồn tại không?".

Gemini ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.

Sagittarius bật cười.

"Biết ngay mà, nhưng mà này, ta đã gặp được người cá đấy. Ta còn uống rượu với họ nữa, để khi nào quay lại biển ta sẽ dẫn cậu đi gặp họ".

Bước chân Gemini chậm lại, cậu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Sagittarius đi phía trước. Thì ra thế giới này rộng lớn hơn cậu tưởng, ngài December mở lời đề nghị. Nhưng bây giờ cậu chẳng còn ai thân thiết trên đời này nữa, cậu sẽ đi cùng ngài ấy. Đi khám phá thế giới rộng lớn này, đi tìm hiểu về những gì kì diệu nhất. Cậu đã hiểu sao ông nội sùng bái ngài December, dù chỉ là loáng thoáng thôi. Gemini chạy đến bên cạnh Sagittarius.

"Nếu ngài cho phép, tôi có thể đi cùng ngài được không?".

Sagittarius miệng đang nhai ngồm một đống kẹo cam thảo quay sang nhìn Gemini cười.

"Được thôi, người bạn nhỏ".

Gemini nở nụ cười mà cậu nghĩ đã biến mất kể từ ngày xảy ra biến cố, cậu nhìn ngài December một miệng đầy kẹo lúc này thật giống một đứa trẻ chưa lớn.

"Vậy bây giờ ta đi đâu?"- Gemini tò mò hỏi.

"Đi đến thành Mars, ta sẽ gặp Libray".

Vốn dĩ Sagit định đi tìm Vir để hỏi một số chuyện quá khứ. Nhưng chợt nhớ lại trước lúc cô đuổi theo Xatin, Libray đã làm phép đánh dấu lên người của cô. Nếu cô đã tỉnh dậy, có nghĩa chú phép cũng sẽ khởi động lại và Libray đã biết việc cô hồi sinh. Nếu không đi tìm cậu ấy, thì cậu ấy sẽ băm vằm cô ra từng mảnh mất. Dù sao thì Sagittarius vẫn sợ Libray lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro