Chapter 7: Khởi đầu

Aquary từ cửa sau đi vào, cô đặt chiếc giỏ đi chợ trên bàn, cô kéo khăn trùm đầu xuống. Nhìn thấy Libray đang ngồi thản nhiên đọc báo. Nhưng quán rượu đã đóng cửa, nên Aquary chắc mẩm anh trai đã nghe tin về Sagittarius.

"Tay của tên nhóc đó bỏng, tuột cả da tay ra ngoài"- Aquary vừa bỏ đồ ra khỏi giỏ, vừa nhìn Libray.

"Một thế kỷ rồi, cô ấy vẫn không thay đổi".

Libray không trả lời, nhưng Aquary vẫn tiếp tục nói. Hình như căn bệnh lẩm bẩm một mình của cô lại tái phát.

"Anh nhớ chuyện năm đó không? Khi có gã bên phân đội sáu đã cười nhạo Becky. Chỉ vì Becky là dân thường chứ không phải quý tộc. Sagit đã một chiêu, xuyên thẳng qua cánh tay của gã, máu loang đỏ cả một mảng đất. Lần đó nhìn cô ấy đáng sợ lắm, ánh mắt thì đỏ xộc lên".

Libray cười, tờ báo trên tay gập lại. Anh ngả người trên chiếc ghế, mắt dán lên trần nhà. Những ký ức về một thời đã qua theo lời kể của Aquary mà hiện về.

Lúc Libray chạy đến, gã Heal bên phân đội sáu đã nằm xuống đất bất tỉnh vì mất máu quá nhiều. Becky thì mặt mày bầm dập đứng bên cạnh Sagit, ánh mắt cậu ta đầy lo lắng. Còn Sagit người gây ra chuyện đó lại bình tĩnh đến đáng sợ, đôi mắt màu xanh biếc hằng tia máu, tay của Sagit còn dính máu, máu len theo ngón tay nhiễu từng giọt xuống đất.

Tin tức truyền đi nhanh, đến mức Leon từ bên sân tập phía bên kia Tòa Thánh, gấp gáp chạy sang. Vừa đến nơi thấy Heal nằm bất tỉnh trên vũng máu, không hỏi không rằng đã kề thanh kiếm tập luyện lên cổ Sagit.

"Sagittarius, cậu đánh đả thương đồng nghiệp?".

Sagittarius không nói tiếng nào, cô từ đưa tay lên cầm lấy lưỡi kiếm của Leon, dùng lực bóp thanh kiếm gãy làm đôi. Đôi mắt vô hồn, không thấy một tia sáng của Sagittarius, làm cho Leon đứng hình. Phải, đây là lần đầu tiên tất cả bọn họ nhìn thấy một Sagit như thế. Người lúc nào cũng cười nói vui vẻ với mọi người, gương mặt thì luôn ửng đỏ vì rượu óc chó, nhưng hôm nay lại khiến mọi người cảm thấy xa lạ đến mức đứng trơ tại chỗ.

Giọng Sagittarius đều đều.

"Muốn giết tôi, tốt nhất cậu nên dùng thanh Tokology. Cậu coi thường tôi quá đó Leon".

Đoạn, cô hướng ánh nhìn qua Heal đang nằm bất tỉnh trên đất.

"Khi hắn tỉnh lại, hãy nói với hắn. Đừng bao giờ đụng vào người của tôi, lần này còn sống. Nhưng lần sau thì không chắc đâu".

....

Libray nhớ lại dáng vẻ của lúc đó Sagit, anh đã ở đó mà chẳng thể nói một câu nào. Nhưng qua đi rất nhiều năm nhớ lại thì chỉ thấy lúc đó mình như một tên ngốc, mà phì cười. Aquary thấy Libray cười một mình hai mắt cô nheo lại, lò dò đi đến phía sau anh trai sinh đôi của mình.

"Anh cười gì đó?".

Libray giật mình ngừng cười, còn lâu Libray mới thừa nhận bản thân đã cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình. Anh lấy điếu thuốc trong túi quần, vụng về châm thuốc rồi nhìn Aquary như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chẳng phải em chuẩn bị nướng thịt sao?"

"Phải chuẩn bị chứ, chắc cô ấy đã nhớ thịt cừu nướng của em trong suốt thời gian ngủ biền biệt"- Aquary vừa nói vừa cười tít mắt, nhớ lúc trước mỗi lần Sagittarius chạy đến chỗ mình ăn thịt cừu, thường ăn rất nhiều và lúc nào cũng tấm tắc khen ngợi.

...

Màn đêm buông xuống thành Mars càng trở nên rộn nhịp hơn, người người tấp nập các con phố, cũng không quá khó đoán khi mà đây là địa điểm du lịch nổi tiếng của vương quốc. Gemini từ chiều giờ cứ nghe người ta bàn tán về việc một kỵ sị thực tập bị ngài December trừng phạt. Cậu len lén đưa mắt nhìn Sagittarius mấy lần, đến mức cô cũng cảm thấy khó chịu. Sagittarius dừng lại, quay người nhìn Gemini.

"Ta làm đấy, nhóc có thể đừng nhìn ta lấm lét như vậy được không?".

Gemini giật mình, cậu đưa tay lên xoa xoa cánh mũi.

"Tôi chỉ thắc mắc rằng liệu vết thương đó có lành lại không".

Capricorn ở phía bên cạnh miệng ngậm một cây kẹo mút, nghiêng đầu nhìn Gemini.

"Không đời nào, vì nó được gây ra bởi ánh sáng của The Stars đấy cậu nhóc hay tò mò ạ".

The Stars sao, Gemini từng đọc về ánh sáng của lá bài này trong sách. Ánh sáng của lá bài The Stars được tập hợp từ các tinh tú trong vũ trụ, ánh sáng sáng đến mức có thể tạo ra một độ nóng như lửa và có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì mà chủ nhân của lá bài muốn. Những vết thương do ánh sáng của lá bài gây ra chưa từng có một hình ảnh nào được ghi chép lại. Chỉ biết rằng đều là những vết thương khó lành.

Nhưng hôm nay nhờ vào câu nói của ngài Loborius, Gem hiểu thêm rằng. Ánh sáng gây ra vết thương như vết bỏng, và vết thương sẽ không lành lại.

"Vậy thì tên đó chẳng phải sẽ không thể trở thành thánh kỵ sĩ sao? Liệu có cách nào thay đổi không?".

Sagittarius bình chân như vại, không đáp không rằng cô chỉ tung tăng đi về phía trước đôi chân trần trắng nõn cùng với hai chiếc lắc chân vàng vừa được mang vào lúc chiều kêu leng keng. Chiếc váy trắng cùng với mái tóc vàng dài chấm eo cũng đung đưa theo.

"Thật ra, ánh sáng đó là một lời nguyền, một lời nguyền mà chỉ người sử dụng nó mới có thể dừng lại. Nên xui cho tên nhóc đó thôi, vì hắn đã đụng trúng người tàn nhẫn nhất của Lâu Đài Đen"- Capricorn nhún vai, giải thích lần cuối cho Gemini.

Người tàn nhẫn nhất, người dịu dàng nhất, rốt cuộc thì đâu mới là miêu tả chính xác nhất về người kỵ sĩ vĩ đại trước mắt. Nhưng nhớ lại, những ấn tượng được khắc sâu vào tâm khảm của Gemini về ngài Sagittarius December đều khác hẳn đi khi cậu gặp ngài ngoài đời thật. Thân hình nhỏ nhắn, ánh mắt đôi lúc ngây ngô, đôi lúc quyết đoán, lúc nào cũng cười đùa, thỉnh thoảng say bí tỉ. Hay cũng thật nhẫn tâm ngày hôm nay.

...

Cánh cửa quán rượu Liquidter được đẩy mạnh vào trong, đừng trước cánh cửa là một người phụ nữ trưởng thành, mặc một trang phục bó sát phần trên ngực như muốn trào ra khỏi áo, phần dưới là chiếc váy ngắn củn chỉ có hai vạt váy dài che xuống ở bên hông. Mái tóc vàng phủ qua mông, trên trán là ngôi sao bốn cánh quen thuộc.

Gemini đứng bên cạnh Sagittarius không dám nhìn thẳng vào cô, hai má cậu chàng đỏ ửng từ lúc Sagit biến thành hình dạng này cho tới khi đến nhà Liquidter. Còn Capricorn ở bên cạnh thì cũng chẳng để ý lắm, dường như là nhìn quen rồi.

Chuyện là đang đi đột nhiên Sagittarius biến thành hình dạng này, dù dạng này rất xinh đẹp và quyến rũ, nhưng cũng thật khiến người ta đỏ mặt.

Libray đang đọc báo nhấm nháp tí rượu thì nhìn về phía tiếng đẩy cửa, vừa nhìn thấy Sagittarius liền sặc nước ho sặc sụa.

"Chào, Libray lâu rồi không gặp"- Sagittarius cười ma mị nguyên đầu nâng mái tóc vàng óng ánh của mình lên.

Libray nheo nheo mắt phẩy tay một chiếc chăn từ đâu bay lại ụp lên đầu Sagittarius che phủ từ trên xuống dưới.

"Này cậu giỡn mặt với tôi à"- Sagit dưới tấm chăn bực bội.

"Đừng tưởng biến thành dạng đó thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu, việc giấu tôi mà ngủ đông".

Sagittarius trở về bản thân nguyên vẹn, tay cầm tấm chăn quẳng về phía Libray cô lên lên ghế ngồi kế bên anh, Capricorn cũng thoải mái đi vào. Chỉ có Gemini là chật vật với đống hành lý mãi mới vào được nhà.

"Đâu trách tôi được, lúc đó phân đội tôi và cậu ở khác chiến tuyến mà. Với cả lúc tôi hóa đá thì cũng đâu kịp thông báo cho ai".

Libray nhìn Sagittarius phân chần, không nói gì chỉ đẩy ly rượu óc chó qua bên cạnh cho cô. Sagittarius cũng vô thức cầm lên uống. Libray cười đốt một điếu thuốc, giọng anh chầm chầm.

"Chúng tôi nhớ cậu lắm đấy, Sagit à".

Trong lòng Sagittarius như có một cảm giác bồi hồi, một lần nữa những ký ức về những ngày tháng trước trở về lần lượt kéo về bên trong cô. Sagittarius nở một nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc nhất. Đến Gemini đồng hành cùng cô xuống chặng đường cũng chẳng thể nhìn thấy được.

"Tôi về rồi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro