Phần 1. Ta mới là công chúa thật
- Công chúa, chiếc váy này thật sự rất hợp với người!
- Thật sao?
- Đúng đấy, người còn xinh đẹp hơn bình thường nữa ạ.
- Haha, các ngươi đừng có ở đấy mà nịnh nọt, ta không bị lừa đâu.
- Chúng thần đều nói thật đấy, người và hoàng tử Capricorn là một đôi đẹp nhất thiên giới.
Toàn bộ người hầu trong điện đều quay quanh cô công chúa đó và cười nói vui vẻ với nhau.
Mọi người ở Vương quốc Mặt Trăng đều đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới của Hoàng Tử Vương Quốc Ngôi sao và Công chúa Vương Quốc Mặt Trăng.
Capricorn và Cancer...
-Cancer...
Nữ Hoàng của vương quốc Mặt Trăng từ ngoài cửa bước vào với nụ cười dịu dàng trên môi, Cancer mừng rỡ chạy lại ôm lấy bà, rồi xoay một vòng trước mặt bà.
-Mẫu hậu, người thấy sao ạ?
-Đẹp lắm! Ta sẽ ban thưởng cho người đã tạo ra nó!
Căn phòng ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ, được một lúc sau thì Nữ hoàng và Cancer cùng nhau rời khỏi để đi buổi dự tiệc trà.
Còn ta thì sao?
- Pisces, cô đứng đấy làm gì đấy? Còn không mau lại giúp bọn ta dẹp dọn phòng cho công chúa?
- Ha, chắc cô ta vẫn đang nghĩ mình là công chúa đấy. Thật không biết xấu hổ!
- Đúng vậy, một người từ hắc giới lên được đây mà vẫn còn sống đã là tốt rồi, còn ở đó muốn hại công chúa của chúng ta.
- Này, đừng nhắc tới nữa, người ta khóc bây giờ
Họ tụ lại nói xấu, chỉ trỏ ta đủ điều nhưng ta không thể cãi được. Vì... chính mẹ ruột đã vứt bỏ ta.
Mẹ ruột của ta là người lúc nãy với diện mạo cao sang, quý phái - Nữ Hoàng của vương quốc Mặt Trăng.
Còn ta mới là công chúa thật sự...
Tại sao ta lại nói như vậy?
Bởi vì khi còn nhỏ, Cancer đã đẩy ta xuống giếng thời không và giả mạo ta.
***
Khi đó ta và Cancer được bảy tuổi, là những đứa trẻ được nuôi trong Vườn Mây - nơi chăm sóc những đứa trẻ quý tộc.
Ta được gửi vào đây từ lúc mới sinh ra. Đặc điểm để gia đình có thể nhận lại ta khi ta tròn 10 tuổi đó là kí hiệu mặt trăng trên cổ tay.
-Pisces, đến đây xem nè, đây là cái giếng có thể di chuyển đến vùng đất khác đó!
Cancer dẫn ta đến một cái giếng, nằm sâu trong khu rừng phía tây của Vườn Mây, ta có thể thấy thấp thoáng dưới tay áo của cô ta là hình tròn - hình dành cho những kẻ thấp hèn nhất của Thiên giới.
-Làm sao cậu lại biết chỗ này vậy?
-Có người chỉ tớ đấy
Cancer lúc nào cũng tươi cười cả. Cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, tựa lưng vào giếng rồi ngắm nhìn bầu trời.
-Tớ ghen tị với cậu thật đấy Pisces. Cậu luôn được mặt những chiếc váy xinh và được nhiều người chăm sóc.
-Tớ thì lại thấy nó gò bó vô cùng. Cậu không biết đấy thôi, tớ làm gì, đi đâu cũng bị giám sát hết đó, chẳng hề tự do chút nào. Tớ rất muốn được như cậu, Cancer!
-Thật sao? Thế chúng ta đổi vị trí cho nhau đi, một tuần thôi là được rồi. Tớ muốn trải nghiệm được là công chúa.
Cancer mừng rỡ nắm lấy tay tôi, nhìn đôi mắt sáng và nụ cười vui vẻ của cô ấy, tôi chỉ cười và đáp
-Làm sao mà được? Đừng quên kí hiệu trên tay chúng ta đấy...
Tôi thấy được sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt Cancer, tôi liền an ủi cô ấy.
-Cậu yên tâm, chúng ta là bạn thân, sau này tớ sẽ tặng cậu thật nhiều váy và trang sức đẹp.
-Thật sai?
-Ừm
-Cậu tốt quá, Pisces.
Cancer ôm chầm lấy tôi, nói chuyện thêm một lúc nữa thì chúng tôi đứng dậy để trở về phòng, nếu không sẽ bị mắng.
Chợt Cancer nắm tay tôi và nhìn tôi mỉm cười mà không nói gì.
-Sao thế Cancer?
-Pisces nè...
-Hửm?
-Tớ cũng xinh xắn mà, tóc tớ cũng màu vàng giống như cậu, mặc dù nó nhạt hơn.
Gì vậy? Tôi ngơ ngác nhìn Cancer, tôi không hiểu sao Cancer lại nói vậy.
-Cậu biết không Pisces? Có một điều mà mọi người luôn giấu cậu đấy.
-Hả? Chuyện - chuyện gì?
-Màu tóc của tớ mới là màu tóc của hoàng gia, còn của cậu, là màu của những con tiểu quỷ dơ bẩn ở hắc giới.
Cancer, cô ấy nắm tay tôi càng chặt hơn, tôi muốn giật tay ra nhưng không thể.
-Cậu đang nói điều gì kì lạ vậy Cancer?
-Ngươi giành lấy vị trí của ta bấy lâu được rồi đấy Pisces, trở về với thế giới của ngươi đi.
-Hả?
Hình ảnh cuối cùng khi đang rơi xuống giếng thời không mà tôi thấy, chính là kí hiệu vòng tròn trên Cancer đã biến thành hình mặt trăng, còn của tôi thì lại biến thành hình tròn.
***
Khi ta rơi xuống hắc giới, có một người phụ nữ đã nhặt ta và "nuôi" ta đến lúc ta mười tám tuổi.
Nói là nuôi nhưng thật ra bà ta coi ta là người hầu, lúc nào cũng đánh đập và chửi mắng ta.
Ngày nào cũng vậy, nên ta đã tìm cách bỏ trốn và lên đường đến thiên giới để lấy lại thứ thuộc về ta.
Trên đường đi ta gặp một cô gái tên là Libra, một cô gái nhà quê bình thường của vùng ngoại thành, cô ấy cũng đang trên đường đến vương quốc Mặt Trăng để lấy lại một món đồ.
Sau này, ta mới biết được thân phận thật của cô ấy là công chúa của Vương Quốc Mùa Xuân.
Libra và ta đến được vương quốc Mặt Trăng vừa trùng hợp là ngày sinh thần thứ mười tám của Cancer. Cả vương quốc đều đang tổ chức lễ hội, mừng ngày cô ta được sinh ra đời.
Ta nhân cơ hội đó đột nhập vào hoàng cung và vạch trần Cancer trước toàn thể mọi người.
Ngỡ tưởng cô ta sẽ nhận cái giá thích đáng nhưng không...
-Huhu, mẫu hậu, con thật sự không phải con của người sao?
Cô ta rúc trong lòng Nữ Hoàng khóc nức nở, còn Nữ Hoàng thì dịu dàng dỗ dành cô ta.
-Không, con đừng nói bậy, con chính là con gái ruột của ta. Ta yêu thương con nhất!
Lúc câu nói đó phát ra từ miệng Nữ Hoàng, ta đã biết là ta thua rồi.
Ta thua kẻ đã hại ta và mẹ ta lại đang bảo vệ kẻ hại con ruột của bà.
Nhưng ta tin, có lí do gì đó nên bà ấy mới làm như vậy, vì bà ấy đã không giết ta như ý của của những người khác mà giữ ta lại trong cung làm người hầu cho Cancer.
Ta sẽ không phụ cơ hội mà mẫu thân đã tặng cho ta.
***
Nhưng mãi đến hôm lễ cưới của Capricorn và Cancer diễn ra, ta vẫn không làm được gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn họ trao nhau nụ hôn tình yêu dưới sự chứng giám của tất cả mọi người.
Hoàng tử Capricorn, ta yêu chàng ấy. Chàng ấy là người đã ra tay cứu giúp ta những lần ta gặp khó khăn khi ở trong cung điện này. Và bọn ta chính là bạn thuở nhỏ.
Vườn Mây không chỉ nuôi dạy chăm sóc những đứa trẻ từ Vương Quốc Mặt Trăng mà còn từ nhiều vương quốc khác.
Ta bật khóc nức nở ở một góc tối.
Người đáng ra xinh đẹp trong chiếc váy đó và được ôm trong vòng tay ấm áp của Capricorn, phải là ta.
-Pisces, sao cô không nhờ hoàng tử giúp cô? Ngài ấy là một người thấu tình đạt lí mà.
Những lời Libra nói đúng. Capricorn nhận ra ta từ cái nhìn đầu tiên, chàng ấy có thể giúp ta dành lại vị trí, ta phải nhờ đến chàng ấy.
***
Chát!
Từng cái bạt tay từ người hầu trưởng giáng mạnh xuống mặt ta.
-Nhà ngươi nghĩ gì mà lại dám vào phòng của hoàng tử điện hạ vậy hả?
Chát! Chát!
Sau trận đòn, thì ta bị bắt quỳ gối trước cửa phòng của Capricorn.
Lúc nãy ta đến đây để nhờ sự giúp đỡ của Capricorn nhưng lại bị Cancer thấy, cô ta bật khóc bỏ đi.
Ngỡ tưởng Capricorn sẽ mặc kệ cô ta vì dù sao đây cũng là hôn nhân chính trị mà nhưng không, Capricorn yêu Cancer.
Trong lúc ta chịu khổ ở hắc giới, hai người họ ở thiên giới đã nảy sinh những cảm xúc dành cho nhau.
Những âm thanh ái muội, tiếng thở dốc của hai kẻ đó vang lên từ trong căn phòng của Capricorn.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, ta nhận ra mình thật sự thua Cancer rồi.
Ta bỏ cuộc, ta sẽ không cố gắng nữa! Ta sẽ rời đi tìm thế giới riêng cho mình, ta sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình.
Sau khi quyết định như thế, một tháng sau, ta lên đường rời khỏi vương quốc, đích đến là một ngôi làng ở phía Bắc, nơi đó có làng Dược Liệu, ta sẽ đến đó để học hỏi và giúp đỡ mọi người.
Nhưng khi ta vừa rời khỏi cổng thành thì từ phía sau, ta nghe thấy Capricorn gọi ta và đang chạy về phía ta.
***
Khi tiếng trống nổi lên, giờ hành hình sẽ bắt đầu.
Ta bị nhốt trong ngục tối ẩm ướt, ta không hiểu tại sao cuộc đời mình lại bất hạnh như vậy. Không một ai đến thăm ta, kể cả Libra.
- Ta rất thích vẻ mặt của ngươi hiện tại đấy Pisces
Là Cancer, cô ta đang được một người dìu bước vào hắc tối này. Và người đang dìu cô ta là...Libra?
Ta sốc vô cùng, ta trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Libra mà ta tin tưởng đang cung kính dìu Cancer một cách cẩn thận.
-Ngươi lui ra đi Libra, ta sẽ ở đây nói chuyện với ả ta một chút.
-Vâng ạ.
Libra rời đi, trong hắc tối chỉ còn ta và Cancer.
Cô ta rực rỡ, sang trọng, ta thì...bẩn thỉu nhỉ?
Sau khi nói chuyện, ta mới biết được tất cả đều là sự sắp đặt của Cancer, bắt đầu từ lúc ta bị đẩy xuống giếng thời không. Người đẩy ta là mẹ ruột của cô ta, cũng là người đã hành hạ ta ở hắc giới.
Nghĩ lại cũng đúng, một đứa trẻ ốm yếu như Cancer làm sau đủ sức đẩy ta xuống giếng được. Tất cả đều có sự nhúng tay của thế lực đằng sau.
-Ngươi biết không, Nữ hoàng Mặt Trăng biết rõ ngươi mới là con ruột bà ta đó nhưng bà ta đã vứt bỏ ngươi.
Hả? Cancer đang nói gì vậy? Làm sao có thế như vậy? Có người mẹ nào lại ác như vậy, từ bỏ cả đứa con ruột của mình...
Ta hoảng hốt đến không nói được từ gì. Cancer thấy vậy, cười khẩy một cái và nói tiếp.
-Lí do rất đơn giản, bởi vì ngươi là con của Nữ Hoàng và Quốc Vương, còn ta, là con gái của em trai Quốc vương, người mà Nữ Hoàng yêu nhất trong đời bà ta.
Em trai Quốc Vương? À, là người đã tử trận trong trận chiến giữa thiên giới và hắc giới cách đây mười lăm năm.
-Nữ hoàng rất yêu phụ thân ta, ngươi nhìn xem, màu tóc của ta rất giống với màu tóc của phụ thân. Cũng vì thế mà Nữ Hoàng người đang đau khổ vì cái chết của người mình yêu, bà đã hạnh phúc ôm lấy ta và nói rằng mình rất hạnh phúc khi ta là con của người vào cái ngày ta được ra khỏi Vườn Mây.
Ta gần như chết đứng trong ngục tù lạnh lẽo khi nghe câu chuyện đó. Thật muốn khóc nhưng nước mắt của ta đã cạn rồi. Ta cố gắng bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt Cancer và nói.
-Ngươi đúng là độc ác!
-Độc ác? Ta đã làm gì sao? Mọi thứ đến với ta đều tự nhiên, cũng giống như đứa trẻ trong bụng ta vậy.
Đứa trẻ?
Ta thấy Cancer lấy tay vuốt nhẹ phần bụng với nụ cười dịu dàng.
-Nó là kết tinh của tình yêu đấy. Hahaha, Pisces, ngươi yêu Capricorn lắm đúng không? Ngươi đã yêu tên đó từ lúc còn ở Vườn Mây rồi đúng không?
Nhìn Cancer từ nụ cười dịu dàng trở nên điên rồ, ta cảm thấy lạnh sống lưng.
-Ta đã nói rồi, ta chẳng cần ra tay làm gì cả. Mọi người đều làm vì ta. Ngươi có biết Libra thật ra là ai không?
-Ta biết chứ, cô ta là công chúa của Vương Quốc Mùa Xuân.
-Ha, mùa xuân cái gì chứ? Ngươi đúng là ngu xuẩn khi tin lời một ả người hầu.
Lại gì nữa đây? Đầu ta choáng váng, lại sự thật gì mà ta không biết đây? Chính miệng Libra nói cô ấy là công chúa, còn có cả vật định danh...
Vật định danh?
-Nhận ra rồi sao? Sống ở hắc giới mãi nên ngươi không biết là đúng rồi. Vật định danh sẽ phát sáng khi người có thân phận thật sự chạm vào nó. Nhưng chuyện làm giả nó là điều rất dễ dàng.
Ta ngã khuỵu xuống đất, ngơ ngác nhìn về phía trước. Ta đã bị lừa từ lúc bắt đầu như Cancer đã nói.
-Để nhớ xem, lúc ngươi quỳ gối trước cửa phòng của Capricorn thì Libra đang thở dốc dưới thân của hắn đấy.
Cái gì chứ?
Cancer khoái chí nhìn vẻ mặt kinh hoảng của ta, cô ta cười thật tươi rồi nói tiếp.
-Libra thiếu điều chỉ muốn mở cửa ra cho ngươi coi cảnh hai người họ đang ôm lấy nhau, quấn quýt không ngừng nhưng cô ta không làm vậy được, vì người vợ trên danh nghĩa của Capricorn là ta.
-Ngươi đừng nói dối? Thế còn đứa trẻ trong bụng của ngươi thì sao?
Ta gần như hét lên với Cancer.
-Ngươi yên tâm, nó là kết tinh của ta và người ta yêu nhất. Và chắc chắn không phải là của tên Capricorn đó.
-V-vậy là ai?
Cancer bỗng dừng cười, đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn ta từ trên xuống, đầy vẻ bỡn cợt.
-Ngươi không xứng để biết, đồ thua cuộc. Giống như mẹ ngươi vậy, dù là công chúa của vương quốc Pha Lê thì sao? Vẫn phải thua trước một nô lệ dưới hắc giới. Cha ta chỉ yêu một mình mẹ ta...
Ngày XX tháng YY, ả phù thủy từ hắc giới Pisces đã bị xử tử, với tội danh hạ độc công chúa Cancer và đứa con trong bụng người.
***
-Ah...Ah...Chậm... bệ hạ
Một cô gái với mái tóc màu hồng đang ngửa cổ thở dốc dưới thân một người khác.
-Gọi tên ta nào Virgo...
Hai người họ quấn lấy nhau thân thiết trên giường.
-C-Capricorn...
-Ngoan lắm
Capricorn nói rồi cả nhau trao nhau nụ hôn thật sâu.
Họ không biết rằng Libra đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết những âm thanh đó. Cô ấy sững sờ đứng bất động đó, môi mím chặt như đang kìm nén cơn giận dữ.
Cancer từ xa đi tới, bên cạnh cô là một người nam nhân, đang tập trung dìu cô từng bước.
-Chà, Libra, ngươi nên quản người hầu của mình chặt vào chứ, để nó leo lên tới giường hoàng tử thì tệ rồi đấy.
-Người yên tâm, thần sẽ giải quyết triệt để việc này.
Cancer định nói gì đó thì người nam nhân chặn lại, cúi xuống nói với Cancer.
-Nàng đừng để ý tới chuyện của bọn chúng, đi thôi, ta dìu nàng và con về phòng.
-Cảm ơn chàng, Scorpio.
Cancer nói với đôi mắt đông đầy ý cười.
Pisces thật ngu ngốc, đến lúc chết cô ta vẫn không biết người mà cô ta yêu lúc nhỏ là Scorpio, chứ không phải là Capricorn.
Cũng đúng, sống như kẻ vô dụng thì làm được gì ra trò chứ.
Tại sao Libra lại hại Pisces?
Đơn giản thôi, vì tên trăng hoa Capricorn đã để ý đến Pisces nên chuyện cô ta bị diệt cũng là bình thường thôi.
Nhưng không có Pisces, thì lại xuất hiện Virgo, liệu Libra sẽ làm gì đây nhỉ?
Thú vị thật!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro