Bên lề (4)

Tiếp tục của bên lề (3) về 2 cp đã được đề cập

---------------------------------------

Cho dù đã sẵn sàng đi ngủ, nhưng có vẻ cả ba nàng vẫn chưa muốn ngủ. 

Bọn họ ngồi thành một vòng ở trên giường nệm, mặt mày ai nấy cũng đâm chiêu.

"Giải đại tỷ và Tiểu Ngư rốt cuộc đã đi đâu?" - Nhân Mã đưa ra vấn đề.

"Theo như nhị ca đã nói, Tiểu Ngư đã được Thịnh đại hiệp đưa đi." - Song Tử nói ra thông tin mình thu thập được.

"Còn Giải đại tỷ thì không rõ..." - Bạch Dương không chắc mà nói nhỏ.

"Có ai thấy biểu cảm của Thiều sư đệ rất có vấn đề không?" - Nhân Mã

"Ờ... ý tỷ là cậu ta làm gì cũng thấy vui vẻ..." - Song Tử

"...Kể cả khi Giải đại tỷ và Tiểu Ngư mất tích?" - Bạch Dương

 "Ya chính xác!" - Nhân Mã giơ ngón cái khen các muội muội của mình - "Tỷ nghi ngờ là mọi chuyện đều do cậu ta dàn xếp."

"Cũng có thể lắm, tự dưng cậu ta xuất hiện ngay giữa phố chợ, lại còn có thể nhận ra chúng ta đã thay đổi quần áo." - Song Tử

"Cậu ta tốt một cách kì quái luôn, còn hứa mua cho muội rất nhiều bánh." - Bạch Dương

Nhân Mã cùng Song Tử nhìn về Bạch Dương. Bọn họ nhớ là Bạch Dương đã đi theo Sư Tử đi tìm trọ.

"Đó gọi là mua chuộc! Cậu ta còn không nói rõ rằng mình chỉ mua hai bình rượu, khiến cho đại sư huynh uống hết số rượu mà tiểu nhị đem lên!" - Nhân Mã

"Cậu ta còn cho chúng ta đến nhà của mình, cho chúng ta dùng phòng tắm riêng, cho chúng ta thuốc tắm cực kì thơm, còn cho chúng ta quần áo mới!" - Song Tử

"Phòng tắm đó có vấn đề! Chúng ta ai bước vào cũng thấy buồn ngủ! Cậu ta chắc chắn đang có âm mưu gì đó!" - Bạch Dương

"Chúng ta phải nói chuyện này cho hai vị sư huynh!" - Nhân Mã hùng hổ đứng dậy đi về phía cửa.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là Sư Tử đang đứng tựa lưng vào cửa từ lúc nào. Trong khi Nhân Mã giật mình bỏ chạy về giường ôm các muội muội, như một con thú hoang lần đầu thấy người mà sợ hãi nhảy về chiếc ổ nhỏ cùng đồng loại, Sư Tử lại điềm đạm nở nụ cười.

"Ta nghe các sư tỷ nói xấu ta."

"Không có đâu!" - Cả ba người kia đồng thanh.

"Làm sao biết được, chính tai ta nghe thấy mà."

"Cậu tự ý canh trước cửa phòng của nữ nhi là biến thái đó! Bộ không biết ngại à!" - Nhân Mã hãi nhất nhưng lại mạnh miệng nhất.

"Ờ, không chỉ một mình ta." - Sư Tử đẩy cửa ra rộng hơn, để cho gương mặt không vui vẻ gì của Thiên Bình hiện ra trước mắt các nàng.

"Ta có nên phạt các muội rằng giờ này chưa đi ngủ không?" - Thiên Bình trầm giọng hỏi.

Bọn chúng lập tức nằm xuống giường, vội kéo chăn đắp lên người, nhắm mắt ngay lập tức.

"Mã tỷ, bộ tỷ thích kiểu này lắm hả, muội thấy sợ lắm luôn ý!" - Song Tử rúc vào người Nhân Mã mà thỏ thẻ.

"Thật sự... là thế." - Nhân Mã hơi ấp úng đáp trả.

"Tệ quá, trước khi Ngư sư tỷ dạy ta không nên thể hiện quá nhiều sự quan tâm của mình dành cho mọi người, đúng là ta nên nghe lời tỷ ấy." - Sư Tử thở dài - "Giờ thì các nàng nghĩ xấu cho ta rồi."

"Trẻ con ấy, được voi đòi tiên, chiều nhiều thì sinh phản." - Thủy Bình núp sau lưng Thiên Bình nói.

"Không có nhé! Bọn muội đương nhiên sẽ lo cho tỷ muội của mình! Trong khi mọi người đều hoảng loạn, chỉ có Thiều sư đệ cậu ta vui vẻ, bọn muội không nghi ngờ thì mới là không bình thường!" - Nhân Mã lập tức bật người dậy đáp trả.

"Đúng đó! Đại ca nhị ca lại nghe theo cậu ta mà bỏ rơi các sư muội theo mình suốt bảy năm như vậy, các huynh có thấy mình đáng làm sư huynh không!" - Song Tử lại mít ướt rồi.

Nếu không có một lời giải thích rõ ràng, e là sau này Sư Tử sẽ bị chúng nó dí đến nỗi không dám ở lại Thừa Vận nữa.

"Mã sư muội, lại đây." 

Thiên Bình không biết từ khi nào đã đứng trước giường, y dang tay hướng về Nhân Mã, cô thấy vậy liền nhào vòng lòng y bắt đầu nức nở. 

Nhân Mã hiếm khi khóc, chuyện này đối với cô phải oan ức lắm mới phải rơi lệ.

"Đại sư huynh, muội cũng muốn ôm!" - Song Tử la lớn.

"Vậy..." - Thiên Bình định mở rộng vòng tay hơn một chút.

Có lẻ y đã thấy áy náy vì lúc chưa tỉnh đã quát mắng các nàng, nên giờ muốn bù đắp.

"Không cho! Đại sư huynh là của tỷ rồi!" - Nhân Mã vội vàng kéo tay Thiên Bình lại, chỉ để cho y ôm mỗi mình.

"Không được đâu! Muội cũng là sư muội của đại sư huynh, cũng là muội muội của tỷ mà! Cho muội ôm với!"

"Không cho là không cho! Chỗ này chỉ đủ một người thôi!"

"Oa a a a!!"

Lại nữa rồi.

Nhưng lần này Nhân Mã rúc trong lòng Thiên Bình, không bị âm thanh đó hành hạ nữa.

Song Tử lớn tiếng đến mức cấm ngôn được dán thẳng lên miệng cô.

"Ôm nhị ca cũng được." 

Song Tử ngạc nhiên nhìn về phía Thủy Bình, y cũng dang tay chờ đợi. 

Không chờ nổi nữa, cô cũng nhào vào lòng y, miệng không thể phát ra âm thanh nhưng nước mắt vẫn chứ trào ra.

"Hứa với nhị ca muội không được la nữa, nhị ca sẽ gỡ phép cho muội."

Đợi Song Tử chịu gật đầu, Thủy Bình mới chịu gỡ cho cô.

"Nhị ca, chuyện này khiến muội không ngủ được! Muội muốn đi tìm tỷ muội của mình!" - Song Tử chui thẳng vào áo của Thủy Bình để giảm âm lượng do chính mình phát ra.

"Không phải lo, chẳng phải đại sư huynh đã nói mai họ sẽ về sao, bọn muội cứ ngủ qua đêm nay là được." - Thủy Bình xoa đầu Song Tử an ủi.

"Nhưng..."

"Ngủ thôi, nhị ca ru muội ngủ nhé." 

"Ừm..."

Nhân Mã thấy vậy thì bĩu môi, cho rằng Song Tử quá trẻ con.

"Chỉ cần đại ca nói đi ngủ, muội sẽ đi ngủ ngay! Không cần hát ru đâu!" - Nhân Mã dõng dạc nói.

"Vậy thì ngủ đi nào." 

"Với điều kiện đại ca phải ôm ta!"

"..." - Thiên Bình đần mặt.

Coi bộ cũng không trưởng thành hơn Song Tử là bao.

"..." - Nhìn hai vị tỷ tỷ ai cũng được sư huynh ôm, Bạch Dương nằm trên giường thấy mình thật lạc lõng.

Đợi đến khi hai vị sư tỷ ngủ cả, Bạch Dương vẫn còn thức đấy.

"...Nghiệt chướng." - Bạch Dương thỏ thẻ trong lòng.

Khi xác định Nhân Mã và Song Tử đã ngủ, Thiên Bình và Thủy Bình đặt cả hai xuống giường cạnh Bạch Dương, đắp chăn xong xuôi rồi mới bước ra ngoài.

"Quần áo của ta bẩn rồi." - Thủy Bình e ngại kéo chỗ áo bị nước mắt nước mũi của Song Tử dính vào.

"Để ta lấy đồ cho nhị sư huynh thay!" - Sư Tử 

"Không cần phiền như thế, cho dù không mặc áo thì giấc ngủ cũng không ảnh hưởng gì." - Thủy Bình phẩy tay.

Sư Tử ngạc nhiên a một tiếng kéo dài.

Bọn họ rời phòng cũng cẩn thận thổi tắt đèn rồi đóng cửa lại. 

Chắc chắn bọn họ đã đi xa, Nhân Mã và Song Tử lại ngồi bật dậy, Bạch Dương cũng vì họ mà mở mắt.

"Nhiệt độ cơ thể của nhị ca rất cao, không biết nếu huynh ấy không mặc đồ thì nhiệt độ cơ thể sẽ cao đến bao nhiêu nữa!" - Song Tử

"Đại ca cũng rất ấm áp, tỷ muốn tiếp tục ôm huynh ấy! Được huynh ấy ôm ngủ cả đêm thì tốt quá!" - Nhân Mã

"Hay là chúng ta lẻn qua phòng của hai huynh ấy đi!"

"Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng tỷ đồng ý!"

"Ya! Đi thôi đi thôi!"

Nói được làm được, bọn họ lập tức trèo xuống giường, xỏ giày rồi ôm gối đi.

"..." - Bạch Dương không biết nên túm bọn họ lại hay không.

Bọn họ vừa chạy đến cửa thì cửa lại bị mở ra.

Bốn cặp mắt nhìn nhau đầy vẻ kinh ngạc, à, còn có thêm Sư Tử nữa là năm cặp.

"Các sư muội muốn dọn ra ngoài hành lang nằm cho mát à?" - Thủy Bình rõ đã thay áo mới, y hơi nhướng mày nhìn chiếc gối trên tay hai nhỏ sư muội.

"Thế hai vị sư huynh định đi đâu..?" - Nhân Mã hỏi lại.

"Qua ngủ chung với các muội đó, bọn huynh cần canh chừng các muội." - Thiên Bình thản nhiên đáp.

"Thật ạ!? Bọn muội có thể ôm các huynh để ngủ không!?" - Mắt của Nhân Mã lập tức sáng rực.

"Bọn muội hứa sẽ không trốn đâu! Cứ tin tưởng bọn muội!" - Song Tử vỗ ngực khẳng định. 

Đương nhiên đáp lại họ là ánh mắt khinh thường của ba tên nam tử kia.

"Các tỷ giữ chừng mực một chút! Mình là thiếu nữ đó, nam nữ thụ thụ bất tương thân!" - Sư Tử đứng trốn sau lưng hai vị sư huynh vẫn cố gào miệng.

"Chả phải ngủ với cậu! Đừng có mà chĩa họng vào chuyện của bọn này!" - Nhân Mã vội vàng lớn giọng chỉ trích.

"Thôi thôi, đi vào ngủ nào!" - Thiên Bình gạt hai nhỏ sư muội vào trong - "Có hai chiếc giường, đại ca sẽ nằm với nhị ca, còn giường kia là của các muội, nha!"

"Không đâu ạ! Muội với đại ca một giường!" - Nhân Mã bám chặt lấy eo Thiên Bình.

"Muội với nhị ca một giường!" - Song Tử cũng dính lấy Thủy Bình không chịu buông.

"Còn muội thì sao? Muội cút khỏi đây ạ?" - Bạch Dương chịu hết nổi phải dậy chất vấn bọn họ.

"Tỷ ngủ với ta cho đủ đi ạ!" - Sư Tử ở cửa nói vọng vào.

"Coi bộ cũng được á! Thiều sư đệ giúp trông coi Dương tứ muội nhà ta một đêm nha!" - Nhân Mã

"..." - Bạch Dương không biết nói gì hơn ngoài trợn mắt.

Cô đang thầm nghĩ các sư tỷ thật đáng ghét.

...

Đêm xuống, sương lạnh, Nhân Mã rúc vào lòng Thiên Bình, nghĩ lại thấy không đủ ấm, cô càng muốn chui sâu vào áo của y.

"Muội không nên làm như thế." - Thiên Bình kéo Nhân Mã ra, chỉnh lại vạt áo của mình - "Muội lớn rồi."

"Lúc trước muội có thể chui vào mà, huynh thấy muội lớn rồi sợ muội chui không vừa sao?" - Nhân Mã ủy khuất hỏi.

"...Không phải cái đó." 

"Huynh chê muội lớn rồi không còn dễ bảo giống lúc trước?"

"...Muội nghĩ nhiều rồi."

"Có phải muội càng lớn càng đanh không? Muội không có giọng dễ nghe giống Giải đại tỷ!"

"...Đều không phải."

"Thế sao huynh lại từ chối muội? Chỉ vì muội đã lớn rồi sao?"

"Nhân Nhân, muội là nữ tử, ta lại là nam, chuyện này khá khó nói." - Thiên Bình đỏ mặt không dám nhìn thẳng đối phương mà giải thích - "Chúng ta đối lập nhau, có nhiều thứ không nên đi quá giới hạn."

"Ô..." - Nhân Mã có vẻ đã hiểu ra gì đó.

Giống như Sư Tử đã cảnh cáo trước, nam nữ thụ thụ bất tương thân.

Chợt có tiếng vật đập xuống sàn một cái thật mạnh khiến cả hai giật mình.

Khi nhận ra âm thanh ấy phát ra từ chỗ giường của hai người còn lại, Thiên Bình và Nhân Mã cũng bò dậy đi xem.

Thắp đèn lên, cảnh tượng thật dễ hiểu lầm.

Thủy Bình bị Song Tử đè lên trên, chăn bị bọn họ kéo cả xuống đất, trong khi đó tay Thủy Bình nắm chặt cổ tay Song Tử đang có ý kéo áo của mình kia.

"Đại ca! Mọi chuyện không như huynh nghĩ đâu!" - Thủy Bình vội vàng lật người.

Y kéo chăn vung lên người Song Tử, rồi vội vàng đứng dậy - "Đệ đi một lát!"

Thủy Bình nhanh chóng rời phòng, để cho ba người còn lại ngơ ngác nhìn theo.

"Song Tử, muội làm gì nhị ca thế?" - Nhân Mã hỏi.

Song Tử không nói mà chỉ vào miệng mình.

"Ôi trời." - Thiên Bình thở dài.

Thủy Bình có vẻ rất sợ Song Tử lải nhải.

Giải được phép, Song Tử liền vừa nói vừa múa tay - "Muội chỉ muốn ôm huynh ấy thôi, nhưng mà huynh ấy phản ứng rất mạnh! Bọn muội giằng co một hồi, muội thì thấy thường còn huynh ấy lại mồ hôi đầm đìa! Cuối cùng thì huynh ấy luống cuống ngã xuống giường..."

Thiên Bình nhớ lại vẻ mặt của Thủy Bình khi nãy, rồi lại thở dài.

"Sư phụ nói tâm đệ ấy không vững, không có khiếu tu tiên, quả nhiên là sự thật."

Hai đứa nhóc kia đương nhiên không hiểu được đạo lí đó.

Thủy Bình chạy ra bên ngoài, y suy sụp hồi xuống một góc tường, trùng hợp lại gặp Sư Tử.

"Thiều sư đệ chưa ngủ..?"

"Ta.. đang đi lấy thêm nước.." - Sư Tử gãi đầu, trên tay quả thật có một ấm nước.

"Nửa đêm uống nước... đệ gặp ác mộng à?" 

Vừa vào giấc không lâu, chắc chắn ác mộng trong ý của Thủy Bình là một thứ khác.

"Ờ... đúng thế... dù sao đây cũng là lần đầu..." - Ý của cậu là lần đầu ngủ cùng phòng với con gái nhà người ta, tuy không chung giường nhưng vẫn thấy sượng.

"Ta nghĩ... không, ta muốn thay đồ, bộ này chật quá, ta khó chịu!" 

"À được! Lúc đầu ta cũng thấy nó chật so với huynh, không thoải mái thì nên đổi! Đi thôi!"

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro