Chương 13: Không Thấy Người

Vòng thi thứ hai đã kết thúc.

Trở ra bí cảnh, trong thời gian chờ kết quả, năm thiếu nữ bọn họ sẽ tìm gặp lại nhau.

Thế nhưng lúc này chỉ còn ba người.

"Rốt cuộc Mã nhị tỷ và Song tam tỷ đã đi đâu?" - Song Ngư xanh mặt, cô cứ có dự cảm không lành cho sự biến mất đột ngột này.

"Tỷ xem qua danh sách báo cáo, đội của bọn họ đều trở về đầy đủ, không bị hủy tư cách thi." - Cự Giải cũng lo lắng không kém.

Bạch Dương còn yếu nên cô không nói gì, chỉ tựa vào lan can xoa xoa phần cánh tay được băng bó cẩn thận.

Cả ba người đều có chung một tâm trạng. Không chỉ Nhân Mã và Song Tử mất tích, cả đại sư huynh và nhị sư huynh cũng không thấy đâu. Trong khi đó, Thiên Bình cùng tổ đội với Nhân Mã, Thủy Bình lại cùng tổ đội với Song Tử. Cũng quá trùng hợp rồi.

Bọn họ đều đang chìm đắm trong sự sợ hãi, thì bất ngờ Sư Tử lại xuất hiện.

"Các vị sư tỷ, các tỷ có phiền muộn sao?" - Sư Tử chậm rãi tiến lại gần bọn họ, cậu mở nhẫn không gian lấy ra một túi giấy, cười vui vẻ đưa cho các nàng - "Nếu tâm trạng không tốt thì dùng một chút bánh ngọt đi."

Cự Giải đương nhiên không biết Sư Tử là ai, cô hơi hoang mang nhìn cậu rồi nhìn sang Song Ngư, chỉ thấy mặt Song Ngư khá khó coi, đôi mắt ấy còn đang lườm cậu.

"Cậu tốt thế để làm gì?" - Song Ngư hơi nhíu mày lên tiếng.

Sư Tử không còn vẻ khó xử như trước, giống như đã tìm được cách để đối mặt với sự dạy dỗ khắc khe của Song Ngư - "Làm người tốt một chút cũng không thiệt đâu. Nếu các tỷ ngại thì cứ xem như là ta đang trả ơn các tỷ đi, trong suốt hai vòng thi Ngư sư tỷ đây cũng giúp đỡ ta không ít."

Chân mày của Song Ngư lúc này mới hạ xuống, ánh mắt dừng lại ở túi giấy cậu vẫn đang cầm mà đưa về phía bọn họ. 

Cự Giải thấy Song Ngư cứ đứng đó thì giơ tay nhận hộ - "Tiểu Ngư, cậu ấy cũng có lòng rồi, ta nhận cho cậu ấy không buồn nhé."

Song Ngư bĩu môi hừ một tiếng rồi quay mặt đi.

Ánh mắt của Sư Tử đảo sang Bạch Dương đang đứng một mình cách đó vài bước chân, bản thân cô vẫn đang xoa xoa cánh tay bị thương, ánh nhìn của cô cứ đâm mãi xuống đất.

"Dương sư tỷ." - Sư Tử chậm rãi bước đến bên cạnh Bạch Dương - "Nếu tỷ còn thấy đau thì có thể dùng thuốc của ta, tuy không nhiều nhưng hiệu quả rất cao, vết thương của tỷ sẽ nhanh chóng hồi phục thôi."

Bạch Dương ngẩng mặt nhìn vẻ ngoài sáng ngời của Sư Tử dưới ánh ban mai, đáy mắt cô có tia dao động, nhưng ngay lập tức cô lại cụp mặt xuống.

"Vết thương không nghiêm trọng đâu, chỉ là ta đang suy nghĩ nên làm gì trước chuyện sư huynh sư tỷ mất tích." - Bạch Dương thấp giọng đáp lời Sư Tử.

Gương mặt của Sư Tử bỗng chốc lộ ra vẻ nghiêm trọng - "Là ai đã gặp chuyện vậy?"

"Trước hết quan trọng nhất là đại sư huynh và nhị sư huynh của Thừa Vận, tiếp đến là Mã nhị tỷ và Song tam tỷ của ta." - Bạch Dương không giấu gì chuyện mình biết mà nói ra.

"Nếu người mất tích có hai vị sư huynh đứng đầu của tông môn, chắc chắn các trưởng lão sẽ nhanh chóng phát động tìm kiếm."

"Ừ, điều đó chúng ta biết." - Song Ngư cuối cùng cũng chịu giãn cơ mặt ra - "Điều làm chúng ta đau đầu là lí do tại sao chỉ có bọn họ mất tích."

"Không khó đoán lắm, hai vị sư huynh là đệ tử đứng đầu của tông môn, năng lực xuất chúng, dĩ nhiên sẽ có nhiều khả năng trở thành mục tiêu của nhiều thế lực đối nghịch..." - Sư Tử nhíu mày, tay đưa lên xoa cằm - "...Còn hai vị sư tỷ thì hơi nghĩ ra, có phải do họ đi cùng hai vị sư huynh?"

"Điều đó có khả năng rất cao, ta nghe báo cáo từ tổ đội của bọn họ cũng nói họ hay đi cùng nhau." - Cự Giải gật đầu trước ý kiến của Sư Tử.

"Các tỷ nên tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vòng thi cuối, chuyện các tỷ phiền muộn cứ để ta tìm hiểu cho." 

Các nàng hơi dè dặt trước lời đề nghị đó. Bọn họ chỉ vừa quen biết nhau qua cuộc thi này không lâu, chưa tới một tuần nữa, nó khiến các nàng khó mà tin tưởng cậu.

"Thiều sư đệ, nhà cậu ở đâu?" - Song Ngư lên tiếng hỏi, đáng ra cô sẽ phải hỏi ngay từ lần đầu gặp gỡ ở vòng thi đầu tiên, nhưng cô lại không làm điều đó.

Biết về một người cũng cần có giao dịch. Để đổi lại thông tin của người khác, mình sẽ đổi bằng thông tin của mình. Tiết lộ thông tin cái nhân rất nguy hiểm, sợ rằng nếu như đối phương có ý đồ xấu, bản thân mình khó mà lường được. 

Song Ngư không tin tưởng người ngoài nên đã không hỏi gì về thân thế của Sư Tử.

Giờ đây, cô thấy Sư Tử hơi lúng túng trước câu hỏi của cô.

"Ừ... nhà ta làm buôn ở kinh thành."

Các nàng nhìn nhau, bọn họ không biết nhiều về bên ngoài tông môn, thế nên bọn họ khá mong Song Tử sẽ thắng vụ cược với Thiên Bình hai hôm trước. 

"Kinh thành à, có liên quan gì tới triều đình không?"

"... Không có!"

"Ừ... nếu như không có thì cậu khó mà moi được thông tin đó. Thừa Vận làm ăn rất kĩ lưỡng, đa phần thông tin tiêu cực đều sẽ được giữ kín, một người bình thường như cậu sẽ không có cơ hội biết được nhiều thứ về chuyện này đâu." - Cự Giải ngượng ngùng trả lời lại.

"Các tỷ đừng lo! Tuy ta không phải người có máu mặt, nhưng ta có một vài bằng hữu có khả năng giúp các tỷ tìm hiểu!"

Các nàng nhìn vẻ nhiệt tình của cậu thì cảm thấy có hơi lo ngại.

"Cảm ơn ý tốt của cậu, bọn ta sẽ chờ tin tốt của cậu." - Cự Giải tiến lên một bước, thay lời hai đứa em nói với Sư Tử.

Sư Tử biết được đối phương đã chấp nhận mình, cậu nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ - "Nếu các tỷ đã tin tưởng, Thiều Sư Tử ta tuyệt đối không để các tỷ mọi người thất vọng!"

Cự Giải cũng là người đứng ra vẫy tay tạm biệt Sư Tử. Đến khi bóng dáng của cậu đã không còn lọt vào tầm mắt của bọn họ nữa, Cự Giải mới có thể cất đi nụ cười gượng gạo của mình.

"Thiều Sư Tử... họ Thiều à?" - Cự Giải nói nhỏ trong miệng.

"Ừ, Thiều, tông môn ta chưa từng thấy ai họ Thiều cả, họ của cậu ta cũng đặc biệt ghê." - Song Ngư lấy túi giấy trên tay Cự Giải đi, cô mở ra thì thấy bên trong có mấy chiếc bánh ngọt mát lạnh, mỗi cái được bọc rất kĩ càng bằng giấy đường, trông rất đẹp mắt và có mùi thơm.

Hai mắt Song Ngư sáng rực, đây là lần đầu cô lấy loại bánh này, mùi của nó ngọt nức mũi, nên cô đã không thể cưỡng lại mà lấy ra một chiếc để thưởng thức. Không ngoài kì vọng, chiếc bánh này thật sự rất ngon, hơi lạnh của nó khiến cho đầu óc cô như bừng tỉnh, cả người liền thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bạch Dương hiếm khi thấy Song Ngư phấn khích như vậy thì tò mò món bánh kia ra sao, cô cũng chồm người nhìn vào túi giấy, ngay khi thấy những chiếc bánh đặc biệt ấy, còn có mùi thơm ngào ngạt, cô liền vô thức nuốt nước miếng.

"Họ Thiều đó cũng biết chọn ghê!" - Song Ngư thấy vẫn chưa đủ liền lấy thêm một chiếc nữa để ăn.

Lần này cô bắt gặp ánh mắt thèm luồng của Bạch Dương, cô liền đút chiếc bánh mình vừa lấy cho Dương sư tỷ nhà mình. Bạch Dương cũng có biểu cảm giống như Song Ngư, sự ngọt ngào mát lạnh của nó khiến cô thấy mình khỏe hơn rất nhiều.

Chỉ có Cự Giải là không chú ý đến. Cô vẫn hướng mặt về phía xa xa, trầm ngâm nhìn bầu trời đầy mây.

----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro