Chương 01: Mở đầu
Chương 1: Mở đầu
Tác giả: peckanhdongdanh (26/3/14)
Nếu suốt ba kiếp nàng không ngoái đầu nhìn lại
Sẽ không có gã kiếp này mấy lần biệt ly
Mắt ta lạnh như tuyết, tâm ta nóng như lửa
Bảo vệ duyên tình bất hủ của hai người
Thánh Tông.
Dung nhan khuynh quốc ẩn hiện sau cánh lá, nụ cười khuynh thành chợt nở như vạn hoa bừng sáng trong đêm. Mái tóc đen lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt phong tình vạn chủng hiếm có, nháy mắt một cái có thể khiến nửa nhân gian quỳ rạp. Dáng vẻ nhàn nhã ung dung trên luân y (xe lăn), nàng như ẩn như hiện, tựa lớp sương khói có thể tan biến chốn nhân gian.
*Cạch* - chiếc vòng ngọc trong tay rơi xuống, lăn một vòng xung quanh khóm trúc ven hồ. Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhíu mi, nàng chậm chạp dùng lực khiến luân y chuyển động, dù hơi bất tiện nhưng nàng sống như vậy đã mười lăm năm, cảm giác cũng không tệ.
Một bàn tay khác nhẹ nhàng nhặt chiếc vòng lên trao lại tay nàng.
- Sao lại bất cẩn như vậy..
Phượng Y Y (Kim Ngưu) nghiêng đầu. Nam nhân này mạo tựa trích tiên nhưng lại sở hữu đôi mắt cuồng vọng, lãnh huyết của ác ma. Hai hình thể đối lập vô tình tạo lên vẻ đẹp mê hoặc cho hắn.
- Thánh Chủ, người tìm Y Y có việc
Hắn dựa lưng vào gốc anh đào không đáp, gương mặt lạnh lùng, hàng mi khẽ nhíu lại, nàng biết hắn đang tận hưởng sự yên bình nơi này. Phong thái ấy cao sang mà thoát tục, lạnh lùng mà như ấm áp. Phượng Y Y (Kim Ngưu) lơ đãng, cái nam nhân kia đã ở trong tim nàng, tình yêu cứ ngày càng lớn. Nàng chưa từng thổ lộ cũng chưa từng biểu hiện, chỉ là tận tâm phục vụ hắn, nàng mong một ngày hắn sẽ thấu hiểu và mở lòng với nàng.
- Hàn Nguyệt chưa trở về sao?
- Ân
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) gõ tay lên trán, một chiếc lá vàng trực tiếp rơi xuống vạt áo y - Huyết Dực độc ngươi đã nghiên cứu về giải dược?
- Thuộc hạ đã nghiên cứu qua, thuốc giải thực ra chính là một vị độc phẩm trong thiên hạ, nó có tên Thất Sát linh, chúng sinh sống trong thung lũng Ôn Tà, vùng đầm lầy, loài cây này vốn dĩ trước kia có rất nhiều nhưng lại bị võ lâm minh chủ tiền nhiệm hủy hết vì lo sợ nguy hiểm từ chúng, đến nay chỉ còn xót lại vài cây ở Ôn Tà... - nàng tỉ mỉ nói, dù không thể đi lại nhưng vốn kiến thức của nàng vô cùng rộng lớn.
Hắn nhìn nàng, nụ cười khắc sâu vào khóe môi - Y Y, nếu ngươi không bị tàn phế và là nam nhân thì có lẽ ngươi chính là đối thủ đáng gờm của ta - bàn tay xoa lên tóc nàng, ấm áp - Huyết Dực độc đã ổn thỏa, Y Y ngươi muốn gì ta sẽ ban thưởng..
Thứ nàng muốn, đơn giản chính là tâm hắn nhưng nàng nhận ra là quá vọng tưởng - Y Y không dám, đó là việc nên làm của thuộc hạ, Thánh Chủ có công cứu mạng với thuộc hạ và tỷ tỷ, thuộc hạ vì người mà góp chút sức mọn cũng không hề gì..
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) xoay ngươi, ngắt đóa mẫu đơn gài lên đầu nàng - Y Y.. ta tin tưởng ngươi... Về sau muốn gì thì cứ nói một tiếng, ta tuyệt không bạc đãi...
Hai người nhìn nhau. Hồng y nữ tử chầm chậm bước tới, tay bê khay trà còn ấm. Ngũ quan xinh xắn như ngọc chạm, mái tóc dài như suối được búi gọn ghẽ bằng bạch ngọc ngân trâm. Vạt áo quét xuống đất, đồng tử lưu chuyển, mục quang lạnh lẽo.
- Thánh chủ, Thanh La giáo đã bị huyết tẩy một lượt.. Thuộc hạ cũng đã sắp xếp cho đám đệ tử Thanh La giáo dưới trướng Thánh Tông, mọi việc đã ổn thỏa đúng như mong muốn của Thánh Chủ - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đáp, gương mặt lạnh lùng, chuyện giết người vừa rồi như một câu chuyện phiếm. Nữ nhân này có lẽ không hứng thú gì với tình thế nhân gian.
- Không hổ là Phượng Hộ Pháp của Thánh Tông.. Làm việc vô cùng nhanh gọn và cẩn trọng - hắn lạnh lùng, gương mặt nguy hiểm đầy tà mị
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đặt khay trà xuống, giọng nói ung dung bình thản - Nhưng vẫn không tìm thấy tung tích Thất Huyết sơn..
Thất Huyết sơn, một miếng ngọc tồn tại đã ba trăm năm. Nghe nói nó được kết tinh từ máu của tám mươi mốt con hồ ly và được tôi luyện trong lửa để hình thành. Tương truyền là vậy nhưng thực chất nó tồn tại hay không thì vẫn là một bí ẩn. Nữ nhân của hắn rất có hứng thú với miếng ngọc này, vật nàng hứng thú đương nhiên hắn cũng hứng thú.
- Thanh Nghi Sùng.. - hắn quay sang Phượng Y Y (Kim Ngưu) - Y Y, ngươi cùng Hàn Nguyệt ngày mai khởi hành đến địa phận Thanh La giáo, dù có phải lục tung từng thước đất lên cũng phải mang Thất Huyết sơn về cho ta..
- Tuân lệnh - Phượng Y Y (Kim Ngưu) cùng Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vội vàng cúi đầu tiếp nhận nhiệm vụ.
Hai người biết, người này ôn nhu nhưng tàn nhẫn, miệng cười nhưng trong lòng đã tính kế với kẻ khác. Bên cạnh hắn mười lăm năm, tính tình hắn họ rất rõ. Một khi đã quyết thì không thể thay đổi.
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) ly khai khỏi đó, tâm trạng rất không vui.
- Y Y, muội nghĩ xem hắn thực chất cần Thất Huyết sơn làm gì?
- Thất Huyết sơn là một thứ đồn nhảm trong truyền thuyết... Chàng muốn nó để đưa tới cho người kia, dù gì cũng là tim gan của chàng - nàng nói. Dường như tình cảm nàng giành cho hắn chỉ là một phút xao động.
- Nhung Hoa công chúa kia cũng thật là... Nàng ta muốn cái gì Thánh Chủ đều chiếm để dâng lên bằng được, chỉ sợ không hái được mặt trời cho nàng ta đá bóng - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mỉm cười - Chỉ hại chúng ta, không được gì còn phải bán mạng cho nữ nhân ấy.. Ta đang chống mắt lên xem mối tình huyết thống này sẽ như nào...
Phượng Y Y (Kim Ngưu) mỉm cười. Thánh chủ là Ngạo vương, thúc phụ của hoàng đế đương triều. Tuy là thúc phụ nhưng hắn cùng hoàng thượng lại bằng tuổi nhau. Còn Nhung Hoa công chúa kia húy danh là Lãnh Dạ Thi, năm nay tròn mười tám tuổi, xinh đẹp như hoa, tài năng về âm luật vượt trội, tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc được người người ái mộ, truyền tụng là "Tài nữ của Nhật Nguyệt Quốc".
Rất ít người biết, vị thánh chủ cao cao tại thượng kia, người thị huyết vô tình coi mạng người như cỏ rác lại yêu cháu ruột của mình, yêu đến điên cuồng sâu nặng. Hắn ôn nhu với mình nàng ta, cười thật tâm cũng với mình nàng ta, tất cả thứ gì tốt nhất cũng đều dành riêng cho nàng ta. Hắn vô tình với người khác nhưng với nàng thì..
- Y Y của ta, tự tin với dung nhan muội đi nào, xinh đẹp như muội muốn một vị phu quân tốt cũng đâu khó gì - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) trêu đùa biểu muội mình - Y Y, muội nói xem, muội thích nam nhân như nào, ta sẽ bắt về cho muội..
Phượng Y Y (Kim Ngưu) rót chén trà - Nếu tỷ tỷ tìm được ai như chàng, ta sẽ toàn tâm toàn ý mà thành thân
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gõ tay xuống bàn, gương mặt hứng thú - Muội muốn ta dẫn về một tên ác ma như hắn sao.. Ta chịu thua luôn..
- Vậy còn tỷ, tỷ thích nam nhân như nào, ta sẽ hạ thuốc mê đưa về cho tỷ...
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) búng lên trán Phượng Y Y (Kim Ngưu) khiến nàng nhăn nhó - Nam nhân của ta, đương nhiên phải đẹp người đẹp nết và nhất định phải thương ta như ta thương muội.. Y Y yêu quí, muội đi tìm giúp ta đi..
- Tỷ tỷ nói rồi nha, nếu ta tìm được thì tỷ tỷ phải thành thân với hắn.. - ngón út giơ lên - Nào ngoắc tay, lời thề trăm năm không đổi..
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) liền ngoắc tay, má núm đồng tiên hằn sâu trên gương mặt thanh tú - Được, Phượng Hàn Nguyệt ta hứa.... Lời thề trăm năm không đổi..
Bọn họ, hai người cốt nhục tình thâm, gần gũi nhất trên thế gian.
!!!!!
Hoàng cung Nhật Nguyệt Quốc.
Nam nhân tóc bạc mặc long bào ung dung ngồi phê duyệt tấu chương, ngũ quan anh tuấn như ngọc thạch, bờ môi mỏng nhàn nhạt, sống mũi cao, ngấm ngầm tỏa ra lãnh khí. Bàn tay liên tục dùng bút mực đỏ phê lên tấu chương, động tác hoàn mĩ, hắn đọc qua rất nhanh nhưng không hề bỏ xót một chi tiết nào, đống tấu chương lúc trước như một ngọn núi nhỏ giờ đã vơi đi hai phần ba.
Phía dưới là một nam nhân khác, bạch y như tuyết, hoa văn thêu chỉ bạc chìm vô cùng tinh xảo. Gương mặt yêu nghiệt khuynh đảo chúng sinh, đôi đồng tử bảy sắc lưu ly, độc nhất vô nhị, thiên hạ chỉ sợ không có kẻ thứ hai.
- Dạ Ngọc.. Hôm nay đến không chỉ nói chuyện phiếm..
Hắn lười nhác - Đúng.. Ta muốn cùng hoàng thượng giao dịch
- Dạ Ngọc, đệ muốn cùng ta giao dịch gì?
- Tuyết Liên Thạch của Thanh La giáo... - Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) xoay chén ngọc trong tay - Vật đó đối với hoàng thượng không phải rất quan trọng sao?
- Đúng, Tuyết Liên Thạch vốn là một mảnh ghép trong Bích Đồ họa của Lãnh gia ta.. Đệ làm chút chuyện vì gia tộc mà cũng muốn so đo sao?
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) chậm chạp đứng dậy, gương mặt lạnh lùng - Gia tộc, nếu ta không có chút bản lĩnh thì hôm nay không có Dạ Ngọc đứng trước mặt hoàng đế bệ hạ đâu..
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nhíu mày, khóe miệng nhếch lên nụ cười thâm sâu. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) và Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) tuy là hài tử của thánh thượng nhưng thân phận của mẫu thân bọn họ khác nhau. Một kẻ là hoàng hậu đương triều, sinh ra đã ngậm khóa vàng còn một kẻ là nữ tử giang hồ, nay đây mai đó.
- Đệ nói thứ mình muốn đi..
- Chỉ cần từ nay về sau hoàng thượng đừng xen vào chuyện của ta..
Hắn nhíu mày - Ta chưa bao giờ xen vào chuyện của đệ, chỉ là muốn đệ dùng năng lực của mình giúp đỡ ta
- Ta vẫn giúp người.. ta đã thề với nghĩa mẫu là sẽ giúp hoàng thượng trông coi giang sơn này.. Ta không thất hứa..
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) trầm mặc, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cùng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), một kẻ đứng đầu Ảo Ảnh Các, một kẻ là trưởng môn nhân của bạch đạo giáo. Hai bọn họ mấy năm gần đây luôn dốc sức bảo vệ đất nước cùng hắn. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) dốc sức là toàn tâm toàn ý, vì lo cho con dân Nhật Nguyệt Quốc, hắn là một người đặt lợi ích chung lên tất cả, còn Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) hắn dốc sức lại vì sự ràng buộc của lời hứa với nghĩa mẫu, hắn căn bản không muốn gặp Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) và Thái Hậu, bởi ấn oán, xích mích ngày xưa với mẫu phu quá cố của hắn.
- Ta hứa với đệ
- Thành hoàn, ba hôm Tuyết Liên Thạch sẽ trước mặt người..
......
- Nhung Hoa công chúa, người không thể vào đây - tiếng nói the thé của một thái giám
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cả thân hoa phục hồng phấn, trong sạch như tinh linh giữa trời đất. Gương mặt xinh đẹp cao quí tựa mẫu đơn, mái tóc trắng điểm xuyết những hạt trân châu đen, lấp lánh như sương mai. Giữa trán vẽ một đóa mai sinh động như thật.
- Dạ Ngọc, huynh tới rồi ư.. Sao không báo với ta.. Ta rất nhớ huynh
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đứng đó, phong đạm khinh vân, đôi mắt bảy sắc lưu ly trầm lặng - Khuyu rồi sao chưa đi nghỉ, ta tới bàn việc với hoàng thượng..
Nàng chạy tới ôm lấy cánh tay Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), đôi mắt long lanh, khóe miệng hiện lên nụ cười rực rỡ - Ta không mệt, nhìn thấy huynh là ta không mệt..
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) bên cạnh ho nhẹ một tiếng, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thấy vậy bèn quay lại - Hoàng huynh, huynh ra lệnh cho Dạ Ngọc ở trong cung đi.. Một ngày không gặp Dạ Ngọc ta không sao chịu được..
- Vớ vẩn - Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nói - Muội thân là công chúa, làm việc gì cũng phải suy nghĩ.. Dạ Ngọc là hoàng huynh của muội..
- Hoàng huynh thì đã làm sao, muội thích Dạ Ngọc, cả đời này muội chỉ thích Dạ Ngọc..
- Hồ đồ..
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) gạt tay nàng ra - Dạ Thi, khi nào muội là người quyết định tất cả thì hãy nghĩ đến nghịch thiên ý.. Còn giờ, muội chỉ là một nữ nhân đến tuổi cập kê.. - nói rồi hắn dùng khinh công biến mất. Có lẽ hắn chỉ ôn nhu với vị tiểu muội ngây thơ này.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nghẹn họng, gương mặt vì tức giận mà ửng đỏ, bàn tay nắm chặt vào nhau. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), nàng thích hắn như vậy nhưng nàng chưa bao giờ được đáp lại, nàng mặc kệ tất cả, ai dám nói tình yêu nàng trái đạo lí nàng sẽ giết tất cả.
- Dạ Thi - Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) vỗ lên đầu nàng - Muội đừng buồn, Dạ Ngọc, hắn là người như vậy đó..
- Hừ.. Muội không tin muội không giành được trái tim Dạ Ngọc.. - nàng rời khỏi tẩm cung của Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình).
Tẩm cung trở lại sự lạnh lẽo như ban đầu, Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ngồi trên cao, thị phi nhân gian, hắn đã chứng kiến quá nửa, giết người mưu cầu danh lợi hắn cũng đã từng làm. Nhưng dường như ông trời trêu đùa gia tộc hắn, vẽ ra nghiệt duyên giữa ba người cùng huyết thống, hoàng thúc si mê biểu muội hắn, còn biểu muội hắn thì dùng cả đời để chiếm tình yêu của hoàng huynh mình.
Có bàn tay nhẹ nhàng xoa lên thái dương hắn, hương hoa hồng trộn lẫn với mùi long tiên. Hắn cứ ngồi đó hưởng thụ cảm giác lành lạnh mà bàn tay kia mang lại, khóe môi bất giác nở nụ cười.
- Hoàng quí phi.. Vẫn là nàng tốt với ta nhất..
Nữ nhân kia chỉ cười, nụ cười nhạt nhòa. Ánh mắt nhu hòa khiến gương mặt tuyệt sắc thêm thánh thiện. Bộ y phục đơn giản tinh tế màu lam, ngũ quan xinh xắn. Nàng chính là nữ nhân đang được hoàng đế sủng ái nhất trong cung.
- Bệ hạ, thần thiếp chỉ làm đúng bổn phận..
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) kéo nàng thối lui về phía mình, thân hình kia mềm mại ngả vào lòng. Nàng ngục đầu vào ngực hắn, ánh mắt nhu hòa khi nãy giờ tỏa ra tia lạnh lùng. Bàn tay nàng vòng ra sau cổ hắn
- Thượng Quan Yên Đan, nàng có bao giờ oán hận Lãnh gia đã hạ sát Thượng Quan gia của nàng..
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) nhắm mắt, âm thanh nhàn nhạt - Không.. Thượng Quan gia đáng chết, thần thiếp chưa bao giờ oán hận hành động của gia tộc của người.. Chỉ nghĩ do đen đủi nên mới bị như vậy..
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) chạm lên mi tâm nàng - Yên Đan.. Ta tin tưởng nàng, nàng ngàn vạn lần không được lừa ta..
!!!!
Bạch Vân giáo.
- Tình Tuyết, con đang làm gì vậy?
Cô bé mười bốn tuổi vội vàng đứng dậy, làn da như hoa như phấn, đôi lông mày lá liễu nằm gọn trên hai con mắt đen như trời đêm với làn thu ba lóng lánh nét dịu dàng vô hạn, hai cánh môi đỏ như son, khuôn gương đầy đặn, lộ ra vẻ thông minh sáng lạng, thanh tú vô ngần.
- Sư phụ, con muốn câu cá rồi rán chúng cho người ăn.. Người mau lại đây xem này..
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lắc đầu bước tới, nhìn tiểu đệ tử trong sáng như hoa - Tình Tuyết, đây là cá vàng, con muốn câu cá thì phải ra sông hoặc suối..
Nàng bám lấy cánh tay của hắn, ra sức dụi mặt vào tay hắn. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bất lực, hắn xoa nhẹ lên đầu nàng mấy cái.
- Tình Tuyết vào trong đi, sư phụ nấu món ngon cho con ăn rồi..
Đôi mắt sáng bừng - Thật ạ, con yêu sư phụ nhất...
Nàng ra sức chạy vào, vài năm nữa thôi có lẽ nàng sẽ là một đóa hoa động lòng người. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) chầm chậm theo sau, hắn yêu thương đồ đệ mình hết mực, vì thân thế đáng thương của nàng và cũng vì nàng đã bên hắn bầu bạn năm năm. Hắn luôn vô cùng che chở mọi khuyết điểm của nàng.
- Trưởng môn, trưởng môn, bạch hổ bị nhuộm thành hắc hổ hết rồi..
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhíu mày - Sao lại xảy ra chuyện như vậy.. - hắn liếc nhìn về căn biệt viện rồi nói - Tình Tuyết..
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ló đầu khỏi cánh cửa, nàng cố nuốt nốt cái đùi gà thơm ngon, người ta nói chết thì cũng phải làm ma no - Sư phụ... Người gọi Tình Tuyết..
- Mau ra đây - hắn cao giọng
Nàng bước ra, gương mặt sầu não
Người kia thấy nàng, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, hắn hận không thể xông lên cho cái tiểu yêu quái kia một trận - Tình Tuyết, muội giỏi lắm dám dùng mực Tô Châu hòa thành thùng lớn tắm cho bạch hổ, giờ bọn chúng thành hắc hổ hết rồi..
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lè lưỡi - Ai bảo.. Giờ là hổ xám..
Luồng sát khí ập tới, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngậm miệng, vị sư huynh bên cạnh vẫn hùng hổ như muốn giết người. Nàng biết sư phụ đang rất tức giận, nàng có làm gì quá đáng đâu chỉ có nhuộm màu cho mấy con hổ ngu ngốc đó.
- Tình Tuyết, ta thấy dạo này con rất rảnh rỗi.. Rảnh đến mức mà đầu óc cũng thông minh lanh lợi ra...
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười trừ - Sư phụ quá khen, con từ xưa nay vẫn luôn thông minh như vậy, ở bên người nhiều con học hỏi không ít...
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đen mặt, sư huynh kia cúi đầu, đuôi mắt ánh nên tiếu ý nồng đậm. Vị trưởng môn mặt lạnh này rất dung túng cho đồ đệ của mình và cũng chỉ có nàng ta mới đủ lá gan để trêu chọc hắn.
- Giỏi, con nhận mình thông minh đúng không? Đoán xem ta sẽ làm gì con
- Sư phụ sẽ phạt con quì ở đây ba canh giờ, bắt ăn chay một tuần và quét sân đại điện trong vòng một tháng và còn... - Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vội vàng im lặng, nàng chỉ thấy sư phụ mình cười thâm sâu - Sư phụ, Tình Tuyết nói bừa thôi mà, người thương con nhất đúng không, người sẽ không phạt con..
- Lục Ngã, ta giao cho ngươi trông chừng sư muội mình hoàn thành hình phạt..
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) choáng váng, nàng kêu lên - Sư phụ, con sẽ rất mệt đó..
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) xoay người bước đi, một con chim trông có vẻ bình thường đậu ngay xuống vai hắn, chân buộc một mảnh giấy. Là thư của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), hắn vội vàng mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro