Chương 103: Mong chờ


Chương 103: Mong chờ


Tác giả: Peckanhdongdanh (1/9/17)

Chờ từ mùa hạ, chờ đến mùa thu, rồi lại chờ đến mùa kế tiếp

Chờ đến khi trăng tròn người mới trở về bên ta

Dù muốn gặp lại hay không, vẫn không có cách nào thôi nhớ nhung

Bỗng nhiên muốn nhìn thấy khuôn mặt người

Một cảm giác thật quen thuộc



Quỳnh Nguyên đại lục

Tử y nữ nhân khắp người đầy huyết tinh, trường kiếm trên tay thoáng run rẩy. Nàng nhắm mắt, môi nhỏ bị cắn đến bật máu. Xung quanh đều là máu cùng xác chết, nền tuyết trắng đỏ thắm. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) khụy gối, thọc sâu hai bàn tay xuống đất, cố gắng dùng tuyết lạnh xóa đi mùi huyết tinh.

"Tuyết.." thanh âm ôn nhu vang lên.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngừng lại, nàng cúi mặt "Ngân Tuyết..." nàng mấp máy môi.

Ngân Tuyết gầy yếu ôm lấy nàng. Trong giá rét, khi cả hai thân thể kề cận nhau, hắn càng rõ kiếp này ngoài nàng ra hắn không thể yêu ai.

"Ta chính là ma nữ, ai cũng nói vậy.."

"Tình Tuyết, ma nữ nào sau khi giết người lại thất thần, có ma nữ nào sau khi giết người lại tự trách bản thân.." hắn ghì chặt nàng, khi Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lựa chọn trở thành Hắc Phượng Hoàng cũng là lúc nàng bước chân trên con đường không có đường lui. Kiếp trước, hắn đã từng chứng kiến thứ sức mạnh kia biến nàng từ một người hiền lành thành kẻ máu lạnh như thế nào. Hắc Phượng chi lệ sẽ ngày càng lớn mạnh, nếu tinh thần của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) không đủ mạnh sẽ bị nó thôn phệ, vĩnh viễn chìm vào tội ác.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) rất hận bản thân mình, tại sao không thể khống chế cảm xúc, nàng đã giết rất nhiều người, chỉ vì có kẻ nói nàng là ma nữ. Nàng hiện tại sợ hãi chính bản thân mình, một kẻ khát máu và hiếu sát.

Từng nghĩ sẽ trút giận lên nhân gian, phá đi vẻ đẹp phồn hoa ấy, nhưng đến khi nàng thật sự ra tay, nàng vừa sợ hãi vừa hối hận, vì vẻ đẹp ấy, nàng không nỡ.

Nàng vươn tay nắm lấy Không Niết Kiếm, ánh mắt mông lung.

"Nàng định làm gì?" Ngân Tuyết giữ lấy tay nàng.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười đến run rẩy "Ta sẽ chặt đôi bàn tay này đi, ta sẽ không thể giết người được nữa.. Ngân Tuyết, đúng không?"

Hắn hất kiếm sang một bên, ghì vai nàng khiến nàng phải đối mặt với hắn "Tình Tuyết, ta không cho phép, mạng nàng là do ta kéo về.. Nàng không được làm hại bản thân mình, dù bằng bất cứ lí do gì.. Nàng vì ta mà lấy huyết tinh của bao nhiêu người cũng vì muốn ta sống" hắn bực bội "Ta đã vì nàng mà tồn tại.. Nàng hãy vì ta một lần, hãy cố gắng mà sống.. Ta tin tưởng nàng sẽ điều khiển được sức mạnh kia.."

Nàng cười, cười đến đau lòng. Đến cuối cùng chỉ có Ngân Tuyết tin tưởng rằng nàng sẽ điều khiển được Hắc Phượng chi lệ, đến cuối cùng chỉ có hắn bên nàng chia sẻ nỗi đau tâm thần vô tận này. Dạ Phong, người mà nàng khắc cốt ghi tâm, người mà nàng tình nguyện bỏ đi cơ hội đứng dưới ánh mặt trời, những lúc nàng cần hắn nhất, hắn đang ở đâu?

"Ta sẽ giúp nàng chôn cất những người kia" Ngân Tuyết đỡ nàng dậy.

Hai bóng người ẩn hiện trong tuyết, từng bia mộ được lập lên. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) quỳ xuống vái lạy ba cái, tội nghiệt này của nàng, những gương mặt sợ hãi khi bị nàng giết hại, đời này nàng sẽ không quên, nàng sẽ dùng nó nhắc nhở lỗi lầm bản thân.

Cước bộ chậm rãi rời đi.

Khung cảnh thê lương hiu quạnh phía sau cũng mờ dần.

"Giá như.. Ta chỉ là một bông tuyết vô tri vô giác thì tốt biết bao" nàng dừng lại giữa chừng, ngửa mặt lên trời, từng bông tuyết lưu luyến đậu xuống ngũ quan xinh đẹp. Khoảnh khắc này, vừa mĩ lệ vừa thê lương.

Ngân Tuyết cũng ngẩng đầu lên trời. Trong giây phút này, tựa như hắn trở lại 1000 năm trước, vào một ngày đẹp trời, hắn và nàng cùng nhìn lên cao ca ngợi vẻ đẹp thế gian.

Hạ Yên Tuyết nhìn nam nhân bên cạnh rồi nhìn lên trời "Ngươi xem.. Thế gian này có gì đẹp bằng Tuyết... Sắc trắng tinh khiết nó mang, vẻ đẹp khiến bao người tôn thờ.. Giá như, ta chỉ là một bông tuyết vô tri vô giác thì tốt biết bao.."

Hắn lắc đầu.

"Có thể nàng không tin, mà điều này ngay cả ta cũng không tin.. Nhưng ta nghĩ, ta chính là nước mắt của nàng từ kiếp trước.." hắn nhìn nàng "Ta xuất hiện để nàng không còn phải rơi lệ, ai ngờ lại thấy nàng còn khổ tâm hơn.. Ngân Tuyết, chính là nước mắt của tuyết"

"Nước mắt của tuyết? Tuyết cũng có nước mắt ư?" nàng mấp máy môi.

!!!!!!

Thánh Điện

Gần đây nơi này xuất hiện một tiểu nhân vật là Đông Phương Vân Khuynh – Thủ hộ giả Tinh Linh Tộc. Người này tuy mang hình dáng tiểu hài tử nhưng không ai dám coi thường, nhân vật ngủ vùi nghìn năm tỉnh lại đều là quái vật. Thời đại Hồng Hoang, Ngũ đại Hộ pháp, bốn người đã xuất thế. Nếu như Tinh Linh Tộc có Thủ hộ giả thì các Tộc khác cũng sẽ có Thủ hộ giả.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) tu luyện trong phòng. Quanh người phát ra vầng lam quang nhàn nhạt. Từng vòng xoáy Nguyên Lực nhẹ nhàng xuất hiện. Nàng hiện tại đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, so với Tứ đại Hộ Pháp, nàng có thể là mạnh nhất. Nguyên Lực tinh thuần từ không gian khác chạm vào vòng xoáy quanh Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).

Tựa như mặt hồ yên lặng bị một vật thể khuấy động.

Mi ngọc hơi nhíu.

"Yên Đan, rất nhanh thôi ta sẽ trở về cùng nàng và Trần Nhi"

"Nhất định không được khóc, ta sẽ trở về"

Vòng xoáy Nguyên Lực xoay vòng ngày một nhanh, lượng Nguyên Lực tinh thuần từ không gian khác bị hấp thu hết. Nàng điên cuồng muốn tìm ra nơi phát ra giọng nói ấy, chắc chắn là chàng, giọng nói này, thanh âm này, chỉ có chàng mà thôi.

"Dạ Hàn"

Các vòng xoáy Nguyên Lực biến mất, lam quang ảm đạm cũng biến mất ngay sau đó.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mở bừng mắt.

Gương mặt nhỏ hốt hoảng. Nàng mệt mỏi chống tay lên trán, lúc nãy là thực hay là ảo giác, nàng không rõ, chỉ biến thời khắc đó tim nàng như thắt lại. Dạ Hàn, rốt cuộc chàng đang ở đâu, chàng đã tới nơi nào, ta nguyện ý chờ chàng, nguyện ý dùng cả kiếp này chờ đợi chàng, nhưng, chỉ sợ sự chờ đợi này là vô vọng. Tự vẽ lên viễn cảnh, rồi tự hủy hoại bản thân trong viễn cảnh ấy.

Ngón tay đưa lên viên đậu đỏ trước cổ. Nàng ngước nhìn lên bầu trời xinh đẹp lạnh lẽo. Ánh mắt hướng về nơi xa xăm, tựa như có thể nhìn xuyên không gian cùng thời gian.

"Dạ Hàn.. Ta đã nói với Trần Nhi rằng chờ khi chàng trở về.. Ba người chúng ta sẽ cùng chơi đùa.." ngừng một lát "Ta không muốn thành kẻ thất tín"

Lúc đó, một chiều không gian khác, nam nhân mặc khôi giáp đứng trên đỉnh núi cũng khẽ mỉm cười "Ta sẽ trở về bên nàng, nhất định là thế.."

!!!!!

Vân Tường (Thần Nông) từ phòng tu luyện bước ra ngoài, từ lúc sủng thú Ngũ Trảo Thiên Long nhận hắn làm chủ nhân thì luôn ngủ vùi chưa từng xuất hiện, phải chăng sủng thú này chán ghét hắn sao? Vừa đi vừa suy nghĩ.

*Bịch* hai bóng người va phải nhau, do nền tuyết trơn trượt nên tử y bước hụt loạng choạng. Vân Tường (Thần Nông) ngỡ ngàng vươn tay đỡ lấy Cửu quận chúa. Bốn mắt giao nhau, nàng vui vẻ nở nụ cười như nắng xuân.

"Vân Tường.. Không ngờ đúng là huynh ở nơi này" nàng nhỏ giọng, Kỳ vương gia không hề lừa nàng.

Vân Tường (Thần Nông) vội vàng buông nàng ra đứng sang một bên "Quận chúa.. Nơi đây không phải nơi bình thường mà mọi người có thể lui tới..."

Cửu quận chúa vẫy hạ nhân phía sau mang thức ăn tiến tới "Huynh xem, ta tới là mang cơm cho huynh..." hai má ửng hồng "Có vài món Cửu Nhi làm, hy vọng huynh sẽ thích"

Hắn nhìn xuống bàn tay có chút dấu vết băng bó, xem ra quận chúa đã bỏ không ít tâm tư. Dù không ngon thì hắn cũng sẽ cố gắng.

Cửu quận chúa ngượng ngùng đưa thức ăn rồi chạy đi. Nàng trước đây là tiểu cô nương nghịch ngợm nhưng kể từ khi gặp Vân Tường (Thần Nông), nàng đã thay đổi. Thiếu nữ mới lớn, trái tim nhộn nhịp vì một người.

Nhưng hai người không biết những hành động và cử chỉ lúc nãy đã lọt vào mắt Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Nàng nắm chặt tay, không khí xung quanh nàng cũng lạnh đi vài phần. Khi nhìn thấy Vân Tường (Thần Nông) đỡ lấy Cửu Nhi, lại nhìn thấy Cửu Nhi ngại ngùng bên hắn như chim nhỏ. Nàng có chút chua xót không nói thành lời.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) dựa lưng vào tường.

"Hừ.. Ta đường đường là Nhất Đẳng công chúa.." nói được một nửa chợt nàng dừng lại "Rốt cuộc ta đang muốn chứng minh gì đây.."

Vừa đúng lúc Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đi ngang qua, bộ dáng yêu nghiệt ngày càng chói mắt. Hắn đang tính qua thăm hoàng muội sau đó sang đòi an ủi từ ai đó. Thấy Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đang ngơ ngác dựa lưng vào một góc nàng bèn đi tới.

"Dạ Thi.."

"Dạ Ngọc, huynh hãy nói cho ta.. Yêu một người là như thế nào?"

Nàng không tự chủ lên tiếng. Đến khi nói xong, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mở to mắt rồi lấy tay che miệng.

Dạ Thi, ngươi điên rồi, ngươi vừa nói linh tinh gì vậy?

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nghi hoặc nhìn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).

"Muội, muội.. muội nói bừa thôi.." nàng lập tức quay đi tính bỏ chạy.

Hắn nhanh tay giữ lấy cổ tay Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), thanh âm ôn nhu vang lên "Dạ Thi.. Yêu một người là ban cho người ấy quyền làm mình đau.."

Tính cách hai huynh muội họ không giống nhau. Trong tình yêu, nếu Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) hao tâm tổn sức khiến ái nhân động lòng thì Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lại mặt lạnh đẩy người ta ra xa, xong sau đó lại tự buồn rồi an ủi bản thân là mình ổn.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cúi mặt, nàng ngày càng không hiểu nổi bản thân, rõ ràng rất tức giận, rõ ràng là hối hận, nhưng nàng không thể, không thể đủ dũng khí bước tới. Nàng là công chúa duy nhất của Nhật Nguyệt Quốc, là tiểu thư Lãnh gia tộc hùng mạnh, thân phận của nàng cao quý đến mức nào nàng đều hiểu.

"Muội hiểu rồi" nàng quay người. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) biết nàng có tâm sự cũng không giữ lại, hy vọng có một ngày Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) hiểu rõ trái tim mình, hiểu rõ bản thân muốn gì.

Đi được một quãng, tay trái đặt lên ngực. Từng dòng kí ức trở về, khi ở dưới địa phương xa lạ, một thân tàn phế, người ấy không ngại chăm sóc nàng, không ngại an ủi nàng từng khắc từng giây. Nhưng người ấy nói với nàng rằng vì nàng giống thê tử hắn nên hắn mới tốt với nàng.

Nàng nghiến răng đập mạnh tay xuống tảng đá khiến nó vỡ thành trăm ngàn mảnh.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không nhận ra, nàng hận hắn không phải vì Vân Tường (Thần Nông) bỏ mặc khiến nàng bị kẻ gian hãm hại. Nàng hận hắn vì hắn tốt với nàng bởi nàng giống thê tử hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro