Chương 111: Bách hoa tàn, không bi thán


Chương 111: Bách hoa tàn, không bi thán (Bách hoa rụng tàn, không trung đầy bi than)

Tác giả: Peckanhdongdanh (2/6/18)

Yêu hận đan xen lòng càng quan tâm lại càng rối bời

Cho dù đao gươm có sắc bén cũng không thể cắt đứt được nỗi lòng ta

Bao vui buồn thăng trầm liên hoàn, kết cục sao quá hoang đường

Mây mưa vô thường dập tắt đi mọi hào quang


Quỳnh Nguyên đại lục

Thánh Điện

Vân Tường (Thần Nông) và Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đi dưới tuyết, hai tay đan chặt lấy nhau, tựa như vĩnh viễn không muốn buông rời. Vân Tường (Thần Nông) hơi ngả du chỉ tán về phía nàng, vai trái vương tuyết trắng. Nàng không chê thân phận hèn mọn của hắn, Vân Tường (Thần Nông) sẽ dùng sinh mệnh kiếp này bảo hộ nàng.

Dung mạo Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) vốn khuynh quốc tuyệt mĩ, dưới làn tuyết càng thêm mong manh bất phàm. Gương mặt ửng đỏ khẽ mỉm cười, không còn là Nhung Hoa công chúa cao cao tại thượng, cũng không còn là Liên Sinh hộ pháp lạnh lùng, nàng đơn giản chỉ là Lãnh Dạ Thi, chỉ là một người bình phàm tìm được định mệnh giữa nhân gian rộng lớn này.

Đang đi bất chợt Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) dừng lại.

"Vân Tường, ta đau chân.. Chàng cõng ta"

Vân Tường (Thần Nông) mỉm cười nhìn nàng, khẽ khụy gối xuống "Để ta cõng nàng"

Chờ ái nhân ổn định thân thể Vân Tường (Thần Nông) mới cất bước đi. Cảm nhận hơi ấm kề bên, trái tim hai người đập loạn một nhịp. Hắn đối với nàng từ trước tới nay đều không có sức phòng thủ, chỉ cần là điều nàng muốn, Vân Tường (Thần Nông) đều sẽ cố làm bằng được.

"Vân Tường, ta yêu chàng" môi anh đào mấp máy.

"Công chúa.. Ta cũng yêu nàng" hắn đáp lại lời Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Đã từng nghĩ âm thầm bên nàng, không ngờ ông trời lại cho hắn cơ hội được chân chính nắm tay nàng.

"Về sau, khi chúng ta già đi rồi.. Ta không còn xinh đẹp nữa, cũng có thể tính tình sẽ khó chịu.. Chàng liệu còn muốn cõng ta nữa không?"

Vân Tường (Thần Nông) nhìn về phía trước "Ta sẽ bên nàng mãi mãi.. Miễn là nàng không chê ta phiền là được.."

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) hài lòng khi nghe câu trả lời ấy, tựa như dòng nước chảy qua, tựa như sợi dây vô tình quấn nhẹ lên trái tim. Hóa ra yêu một người là như vậy, cùng người ấy trải qua xuân thu tuế nguyệt, cùng nhìn nhau già đi. Và khi sắp gần đất xa trời sẽ nói rằng kiếp sau nhất định gặp lại.

"Vân Tường chàng xem, hôm nay thời tiết thật đẹp"

"Nơi nào có nàng, nơi đó đều đẹp.."

Hai má Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thoáng ửng hồng, vì hắn đang cõng nàng nên không chứng kiến được biểu cảm đáng yêu đó.

"Vân Tường, sau khi mọi chuyện kết thúc.. Chàng sẽ đến Lãnh gia cầu hôn ta chứ?"

Vân Tường (Thần Nông) ngả đầu để đầu hắn chạm vào đầu nàng "Nàng có muốn thành thân với kẻ nghèo khó này không?"

Nàng trượt xuống lưng Vân Tường (Thần Nông), vươn tay giữ đầu hắn, ánh mắt kiên quyết chăm chú "Ta có rất nhiều tài sản.. Chàng biết mà.. Chúng ta sẽ không nghèo khó.."

*Bộp...bốp* tiếng vỗ tay vang lên khiến Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) và Vân Tường (Thần Nông) chú ý. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) xuất hiện gần đó, gương mặt hiện rõ hai chữ hóng chuyện.

"Ui hoàng muội yêu quí của ta, sao lại ngang nhiên dẫn người của ta đi vậy?"

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bèn nói "Vân Tường là người của huynh hồi nào?"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cười nhìn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) rồi nhìn Vân Tường (Thần Nông) "Xem ra trí nhớ của hoàng muội không tốt nha.. Ai hôm đó giận giữ bắt người ta quỳ dưới tuyết, ai hôm đó sống chết đòi đuổi người ta đi.."

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cắn môi, nàng lén nhìn biểu cảm Vân Tường (Thần Nông). Chuyện lúc đó là nàng đã sai, nàng sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại một lần nữa.

"Đó là do thuộc hạ sai, công chúa không có lỗi gì.." Vân Tường (Thần Nông) lên tiếng khi thấy biểu cảm khó xử của nàng.

"Vân Tường, ngươi đừng có như thế chứ?" rồi quay sang nhìn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) "Này muội muội, ta đang tích bạc cưới vợ, muội nếu thích Vân Tường như vậy thì mau lấy chút thiên tài địa bảo chuộc người của muội về, chỗ gia đình, ta tính rẻ cho.."

"Hoàng huynh, muội không ngờ huynh không chỉ mang bộ dáng đoạn tụ mà còn tham lam như vậy.. huynh nhìn lại vốn liếng bản thân đi.. Chỗ đó đủ để cưới đi cưới lại Phượng Y Y hàng trăm lần đấy..." xem ra cứ chuyện gì liên quan đến Vân Tường (Thần Nông) là Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) sẽ bị lúng túng và nóng nảy.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cốc vào trán nàng "Này Lãnh Dạ Thi, muội đừng có một câu Phượng Y Y, hai câu Phượng Y Y nữa.. Người ta sớm muộn gì cũng là tam tẩu của muội đấy.."

"Vậy thì Vân Tường cũng là muội phu tương lai của huynh đó.. Vậy mà huynh vẫn mặt dày đòi chuộc người.."

Hắn vuốt cằm "Cái này khác, người là do muội đuổi đi, ta mà không thu nhận thì liệu muội và ai đó có cơ hội không? Trách thì trách muội nhé" hắn lẩm bẩm "Còn dám nói ta là tham lam mặt dày.."

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mỉm cười vẫy tay với Vân Tường (Thần Nông) đang ngây ngốc đứng đó "Vân hộ vệ, mau mau về bảo hộ vương gia của ngươi đi..."

Vân Tường (Thần Nông) nhìn nàng rồi bước qua chỗ Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), hắn đã nhận lời đi theo Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), hắn không thể bội tín, bảo vệ Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) giờ là trách nhiệm của hắn. Nhưng Vân Tường (Thần Nông) cảm nhận dường như Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đang giúp đỡ mình.

"Lãnh Dạ Ngọc, võ công của huynh còn cao hơn cả Vân Tường mà còn bảo chàng bảo vệ huynh, huynh không biết ngượng sao?"

"Xin lỗi nha, ta vừa đoạn tụ, vừa tham lam, còn mặt dày nữa"

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) biết bản thân bị Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lừa gạt, nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao "Vậy muội phải làm sao thì huynh mới để Vân Tường về bên muội?"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cười "Cái này thì chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ bảo muội, muội an tâm ta sẽ sớm nghĩ ra" hắn sẽ âm thầm lấy lại chút công đạo cho Vân Tường (Thần Nông), hoàng muội bá đạo của hắn nên chịu khổ chút, Vân Tường (Thần Nông) chịu khổ vì Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không ít mà.

Vân Tường (Thần Nông) lưu luyến nhìn nàng "Khi rảnh ta sẽ về bên nàng" dứt lời đi theo Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).

!!!!

Ba người Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), Phượng Y Y (Kim Ngưu) và Tiêu Huyên (Song Tử) ngồi dưới đình viện. Khói từ bình trà đang sôi sục khiến khung cảnh trở nên ấm áp.

"Y Y à, ta cảm giác gần đây muội hình như không ổn.." Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đặt chén trà xuống, bình tĩnh đánh giá sắc mặt biểu muội.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) mỉm cười vô hại "Tỷ không nhớ là muội không thích mùa đông sao? Mùa này muội lười biếng mà.."

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật đầu, tạm chấp nhận câu trả lời đầy lỗ hổng của nàng.

"Y Y, bên người ta có ít Sinh Mệnh chi tuyền, muội mỗi ngày dùng ba giọt, thân thể sẽ tốt hơn" Tiêu Huyên (Song Tử) lấy ra bình bạch ngọc.

"Muội cảm ơn huynh.." đang định lấy thì một cánh tay khác đưa ra trước mặt. Hương mai thoang thoảng qua cánh mũi, Phượng Y Y (Kim Ngưu) khẽ mỉm cười.

"Tiêu Huyên, người của ta cứ để ta lo, cầm lấy thứ này về lo cho ngươi đi" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không mặn không nhạt nói, rõ ràng hắn khó chịu khi thấy nam nhân khác đối xử tốt với nàng, Phượng Y Y (Kim Ngưu) của hắn cứ để hắn lo.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đứng dậy "Kỳ vương gia, ai là người của ngươi... Nói đúng ra là người của ta mới đúng.." dứt lời lấy bình bạch ngọc từ tay Tiêu Huyên (Song Tử) đưa cho Phượng Y Y (Kim Ngưu) "Muội mau cầm lấy, không được phụ tấm lòng của Tiểu Huyên Huyên..."

"Ân.."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) bối rối cầm lấy. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) xem ra một ngày chưa cùng nàng định chung thân thì một ngày không chống lại được cường thế của biểu tỉ Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương).

"Y Nhi, em nhận lấy cũng được.. Coi như cho Tiêu Huyên mặt mũi" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhún vai tìm tạm một lí do.

Không màng ánh mắt của hai người xung quanh, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vòng tay qua eo Phượng Y Y (Kim Ngưu) ôm nàng lên "Để ta mang em đi xem cái này..."

"Nhưng mà..." chưa kịp nói gì, hai người đã đạp gió bay đi.

"Tên kia, mai phải đến Dãy Hoàng Tuyền, ngươi còn muốn mang biểu muội ta đi đâu" tiếng ai đó vang trong gió.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười cười, để Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cạnh Phượng Y Y (Kim Ngưu) nàng vô cùng an tâm. Kiếp này nàng chỉ có mong muốn bảo hộ thân nhân cùng gia tộc, Phượng Y Y (Kim Ngưu) là đứa nhỏ bên nàng, hai người trải qua vô vàn khó khăn, hơn cả tình thân, bọn họ là tri kỉ của nhau.

Tuyết đậu xuống tóc nàng, Tiêu Huyên (Song Tử) nhìn đến thất thần. Xích y rực rỡ giữa tuyết trắng, nàng là Thái nữ Phượng Vu Quốc không còn là nữ nhân trèo lên cành cây nhìn trộm hắn cũng không là người cố chấp hôn hắn khi từ biệt, nàng đã sắp trở thành chủ nhân của một quốc gia. Thời gian thật nghiệt ngã.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) quay lại "Tiểu Huyên Huyên, bộ dáng ngốc nghếch cũng khiến người ta ngây dại"

Tiêu Huyên (Song Tử) bừng tỉnh, trong mắt hắn giờ phút này chỉ còn hình ảnh xích y nữ nhân mỉm cười nhìn hắn.

"Còn đứng đấy ngốc cái gì, lại đây uống trà cho ấm người" nàng rót trà cẩn thận đưa cho hắn. Đối với Tiêu Huyên (Song Tử), nàng vĩnh viễn lưu lại một mảnh ôn nhu khó nói.

"Cảm ơn nàng.." hắn lên tiếng, yên lặng thưởng thức.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đặt gối nhỏ lên bàn đá "Mùa đông thích nhất được ngủ dưới trời tuyết.. vậy mà Y Y không thích nhỉ.." giọng nói nhỏ dần, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) yên bình chìm vào giấc ngủ, nàng thích ngủ ngoài trời như vậy, cảm giác lạnh lẽo như trái tim nàng. Không hiểu sao, nàng có thể như thế trước mặt Tiêu Huyên (Song Tử).

"Ta sẽ ở đây" môi mỏng lẩm bẩm. Tựa như lần đầu gặp gỡ, nàng say ngủ, hắn một bên canh giấc.

Tiêu Huyên (Song Tử) lấy tiêu ngọc ra thổi. Thanh âm dịu dàng du dương giữa trời tuyết trắng, dường như những bông tuyết đang nhảy múa cùng làn thanh âm ấy, gió cũng nhẹ hơn, cả thiên địa vì tiếng tiêu của Thánh tử Tinh Linh Tộc yên lặng mà lắng nghe.

Tình yêu đầu với nghĩa muội, mỉm cười buông tay, mỉm cười chúc phúc nàng bên người nàng yêu, sai người nhưng đúng thời điểm. Tiêu Huyên (Song Tử) chưa bao giờ hối hận khi yêu Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), bởi đó là thứ tình cảm thuần khiết và trong sáng nhất, đoạn tình cảm hắn mãi coi trọng. Người thứ hai khiến hắn động lòng là một nữ nhân bá đạo, nàng thích mặc xích y, nàng không như nghĩa muội, không ôn nhu, không dịu dàng, không yếu đuối, nàng tỏa sáng và hấp dẫn hắn theo cách của nàng. Nàng theo đuổi hắn, nàng khiến hắn cười. Và cũng thật trớ trêu, đúng người nhưng sai thời điểm, hắn sau cùng nhìn nàng hạnh phúc trong vòng tay huynh đệ hắn. Còn giờ đây, nàng đau khổ và thay đổi vì tình cảm không vượt qua tín ngưỡng, ôm nỗi hận, nỗi buồn trong ánh mắt. Nếu khi xưa hắn chịu nhìn nàng lâu một chút, nếu hắn chịu để tâm đến nàng một chút, nhất định sẽ không khiến nàng có vết thương lòng hiện tại.

Tiếng tiêu cứ vang lên, như kể về nỗi lòng của hắn.

!!!!

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mang Phượng Y Y (Kim Ngưu) đến trù phòng, nàng tò mò nhìn xung quanh, không hiểu trong hồ lô của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) có cái gì.

"Em ngồi đây chờ một chút"

Hương thơm từ bếp truyền tới, mùi thơm khiến ai ngửi lần đầu cũng say mê.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bê một bát canh mang tới đưa cho nàng, nàng nhìn bát canh rồi nhìn hắn.

"Huynh nấu sao?"

Hắn gật đầu "Là món Phật Khiên Tường, em nếm thử đi.. Rất tốt đấy, ta thấy gần đây em gầy đi không ít.." tay vuốt má nàng.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) gật đầu, nếm thử món ăn mà Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cất công làm. Vị ngọt nơi cổ họng, mùi thơm dễ chịu của rượu, nàng vừa vui vừa buồn. Nàng biết món ăn này, phải dùng ba ngày ba đêm để làm nó, vậy mà Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) chỉ vì cảm thấy nàng gầy mà cất công làm.

Nàng không muốn quên hắn, hắn là thứ ấm áp trong tim nàng, là người khiến nàng cười, là người yêu nàng bằng cả sinh mệnh. Nàng chưa từng nghĩ kiếp này sẽ yêu ai khác, cũng chưa từng nghĩ sẽ quên hắn, sẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ. Nàng không muốn, nàng muốn yêu hắn đến khi không còn thở nữa.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) quan sát nàng, cười ngây ngốc như một đứa trẻ.

Nhìn nàng ăn xong, hắn ngồi trên bàn cúi người xuống. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào, say mê thưởng thức mùi canh còn vương lại. Phượng Y Y (Kim Ngưu) đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy, cố tình cắn nhẹ trêu đùa hắn. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đưa tay ghì vào gáy nàng, nàng ngọt ngào lại đáng yêu như vậy, thật muốn đem đi giấu cho riêng mình.

Đến khi nàng gần như hết không khí mới buông ra. Dịu dàng vuốt ve cánh môi hơi sưng đỏ, hài lòng nhìn thấy dấu ấn của riêng mình.

"Để ta đi cất dọn, em chờ ta" dứt lời Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) còn láu cá hôn nhẹ nàng thêm một cái mới chịu rời đi.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) cười rạng rỡ nhưng hai tay dưới vạt áo nắm chặt, cơn đau từ lồng ngực ấp đến, mùi tanh nồng dâng lên cổ họng. Gương mặt thoáng chốc thống khổ, cố gắng chặn lại những cánh hoa trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh khắp sống lưng, nàng run rẩy đứng dậy, cố gắng rời đi.

Từ đâu Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) xuất hiện, để Phượng Y Y (Kim Ngưu) ngả vào người mình "Ta mang nàng đi"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) gật đầu, không một tiếng ho nào vang lên nhưng từ kẽ tay, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả vạt áo. Nàng không thể để Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) biết, nàng lưu luyến quay lại nhìn căn phòng ấy.

"Nàng về nghỉ ngơi cho tốt, mai ta sẽ đến Dãy Hoàng Tuyền cùng nàng.." hắn là người duy nhất biết về bệnh tình của nàng, về thứ kì lạ đang sinh sôi trong lồng ngực nàng.

Giữ nàng trong tay, đau lòng nhìn ái nhân chịu đau khổ nhưng không thể giúp gì. Y Y, ta đã nói, nếu việc này đi quá xa, ta sẽ không quan tâm việc gì, miễn nàng sống.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bước ra thấy Phượng Y Y (Kim Ngưu) đã biến mất, trong lòng thoáng buồn nhưng lại tự nhủ rằng có lẽ Phượng Y Y (Kim Ngưu) đang đùa nghịch hoặc hay chăng đang ngượng ngùng vì chuyện kia. Nụ cười yêu nghiệt xuất hiện, hắn không chú ý giọt máu ngoài hiên cửa đang bị tuyết vùi lấp.


Vài lời của peckanh: Thật ra chương này định đăng 1/6 làm quà cho mọi người nhưng cứ chần chừ mãi hôm nay mới đăng. Hy vọng mọi người sẽ thích món quà nhỏ này. Cảm ơn ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro