Chương 113: Trùng phùng

Chương 113: Trùng phùng

Tác giả: peckanhdongdanh (9/6/18)

Ẩn sâu trong đáy mắt là niềm tiếc thương vô hạn

Ẩn sâu trong nụ cười là tâm sự khó nói thành lời

Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến khi nào

Ta không sợ chờ đợi bởi vì ta biết người luôn giữ lời

Dù là chân trời góc biển cũng sẽ tìm lại nhau

Quỳnh Nguyên đại lục

Dãy Hoàng Tuyền

Nguyên lực khổng lồ được cấm chế và pháp trận khuếch trương đến đỉnh phong. Đám người không dám thở mạnh, hiệp lực mở ra phong ấn cường đại.

Nguyên Lực tinh thuần liên tiếp trùng kích phong ấn. Bắt đầu xuất hiện nhịp thở hỗn loạn trong đội ngũ, phong ấn tuy là nơi suy yếu nhất nhưng vẫn kiên cường không một chút hao tổn. Phong ấn từ thời thượng cổ lưu lại nào có đơn giản.

*Tách* ánh sáng chói mắt bất chợt xuất hiện, mọi người không kịp phản ứng, chỉ thấy thân thể nhẹ bẫng, tất cả rơi vào mộng cảnh hùng mạnh.

"Tinh thần của chúng ta đang bước vào huyễn cảnh" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lên tiếng, nàng cảm nhận được rõ ràng sức mạnh lôi kéo bọn họ tái nhập địa phương này. Vì nó giống dị năng nàng sở hữu nên Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) có thể đoán được đại khái đặc điểm.

"Cẩn thận không bị nó nhiễu loạn tâm linh"

Mọi người đồng loạt gật đầu. Tinh thần cảnh giác ở cảnh giới cao nhất.

Xung quanh họ những hình ảnh từ thời thượng cổ xuất hiện. Nhóm nam nữ cùng nhau khai khẩn, cùng nhau nhảy múa dưới ngọn lửa linh thiêng. Trên đỉnh núi là một nam nhân Nhân Tộc đang nắm tay một nữ nhân Thần Tộc, họ biết nàng là Thần Tộc bởi giữa mi tâm có chữ Thần. Nữ nhân ấy phất tay, hoa xung quanh đua nở, nam nhân dịu dàng ngắt một đóa hoa cài lên tóc nàng.

Địa điểm tiếp theo là địa phương Tiên Tộc sinh tồn. Tiên Tộc mặc lam y thanh nhã, bọn họ tu kiếm khí là chủ đạo, dường như đây không giống một tộc quần mà giống một môn phái hơn. Người Tiên Tộc trước trán đều đeo một dải lụa xanh không rõ lí do.

Khung cảnh chuyển tiếp. Thiên địa nhiễm sắc đỏ, Hắc Phượng Hoàng bay lượn trên bầu trời, nó bay đến đâu, chết chóc theo đến đó, làng mạc cháy rụi, tiếng kêu ai oán, già trẻ đều không thoát khỏi cái chết. Chỉ thấy đám người lam y ngã xuống. Sơn môn thiêu cháy, tiên cảnh hủy hoại.

"Thần Tộc kiêu ngạo bị trừng phạt.."

"Thần Tộc không thể tấn công tộc quần khác.. Hình phạt này duy trì 1000 năm.." thanh âm trang nghiêm vang lên.

"Tiên Tộc lần này tổn thất vô cùng lớn, nhân số thiệt hại đến hai phần ba..."

"Tặng các ngươi một địa phương gây dựng, hy vọng lấy nó mà phát triển nguồn lực.. Vận mệnh sẽ cần đến các ngươi một lần nữa.."

Đám người Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) kiên trì theo dõi, hóa ra Hắc Phượng Hoàng đã hủy hoại Tiên Tộc, đẩy tộc đó đến bờ vực gần như diệt vong.

Trước mặt mỗi người xuất hiện một tấm gương mỏng, bên tai vang lên mấy chữ "Tâm Chi Kính.." không ai biết, Tâm Chi Kính có thể nhìn thấy tiền kiếp mà cũng có thể nhìn thấy tương lai.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đứng trước Tâm Chi Kính cũ kĩ. Nữ nhân đội mũ miện hoàng đế, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cảm nhận "nàng" không hề cô độc giây phút trên đỉnh cao này, tựa như chỉ cần quay lại là sẽ nhìn thấy người trong tim.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đối diện Tâm Chi Kính, trong lòng rối ren. Tâm trạng không rõ. Hình ảnh hoàng y nữ nhân đọc sách dưới tán cây bên cạnh là một tử y nữ nhân đang luyện kiếm. Hắn không hiểu hình ảnh ấy, hai nữ nhân cùng xuất hiện tại một khung cảnh, cùng an nhiên bên cạnh nhau. Hắn lui lại.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhìn Tâm Chi Kính trước mắt. Sương mù dần dần diễn biến ra hình ảnh trong gương. Là cá nhỏ bơi lội dưới dòng sông, mà khi cá nhỏ ngước nhìn lên tán cây lại có nhện nhỏ đang chăm chú nhìn mình. Nhện nhỏ thả một đoạn tơ xuống đóa bạch liên hoa rồi đáp xuống. Cá nhỏ nhìn nhện nhỏ, mà nhện nhỏ cũng chú tâm quan sát cá nhỏ. Mặt nước khẽ rung động.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) chạm tay lên Tâm Chi Kính. Hình ảnh mơ hồ hiện ra, khoảng không vũ trụ vô tận, yên lặng đến đáng sợ, hắn cảm thấy nơi này có điểm quen thuộc gần gũi, tưởng chừng đã ở tại đây hàng ngàn hàng vạn năm.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngây ngốc nhìn Tâm Chi Kính. Nơi chùa linh thiêng, khói hương khẽ lưu chuyển trong không gian, dưới hàng cây nở đầy hoa, từng đóa hoa vì gió mà chao liệng rơi xuống, bi thương nhưng không ai oán. Vị ni cô mặc ngân y giản dị chậm rãi cầm chổi quét từng cánh hoa, bóng lưng cô độc giữa lạc hoa.

Tiêu Huyên (Song Tử) tò mò tiến gần Tâm Chi Kính. Nam nhân đàn một khúc, hoa bay khắp thiên địa, trong biển lạc hoa ấy, có người đang dùng du chỉ tán đi tới.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn Tâm Chi Kính một lượt. Trên đỉnh núi cao, tuyết bảy màu lặng lẽ rơi, cả khung cảnh tràn ngập trong những bông tuyết bảy màu. Đẹp đến lóa mắt, đẹp đến lạnh lẽo, đẹp đến cô độc. Nàng cố gắng nhìn tiếp nhưng toàn bề mặt kính chỉ là những bông tuyết bảy màu.

Vân Tường (Thần Nông) cũng tiến lại định thần quan sát. Giữa tinh phong huyết vũ, nam nhân mặc khôi y cẩn thận che chở cho nữ nhân trong lòng. Từng giọt máu từ vết thương rơi xuống trán nữ nhân ấy, hắn dù trọng thương vẫn ôn nhu lau trán cho nàng.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mở mắt nhìn Tâm Chi Kính. Dưới hàng cây xanh, một đôi nam nữ đang đi với nhau, hai tay nắm chặt. Nữ nhân chầm chậm ngả đầu dựa vào người nam nhân, nàng nhìn hai người bước đi, nhìn thấy tóc nữ nhân chuyển từ đen sang trắng.

Lôi Vũ (Sư Tử) nhìn Tâm Chi Kính chuyển động. Thấy nữ nhân hình dáng quen thuộc đang vẫy tay mỉm cười, nụ cười rạng rỡ tràn ngập niềm vui, miệng còn mấp máy nói gì đó.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn Tâm Chi Kính. Hoa đào bay khắp thiên địa, giữa lạc hoa là một nam nhân đang đứng, cánh tay đưa lên hứng cánh đào hoa, dường như đang tưởng niệm về thứ gì đó.

Hình ảnh cuối cùng mà tất cả cùng nhìn thấy là thiên địa mang sắc đỏ thê lương.

Tâm Chi Kính tan vỡ, đám người giật mình bừng tỉnh. Hình ảnh trong gương vừa xa lạ vừa thân quen, vừa có cảm giác liên quan đến mình vừa có cảm giác không liên quan.

Đất đá văng mạnh ra sau, bên tai là tiếng *Ầm..ầm* xen lẫn là tiếng đứt gãy của ngọc giản cùng pháp trận vỡ nát. Chỉ cảm nhận được luồng sức mạnh khổng lồ hất văng mọi người khắp nơi, mí mắt nặng trĩu, gần như lâm vào bất tỉnh. Nguyên Lực bị phong ấn làm cho hỗn loạn một lượt.

Bên tai vang lên mấy chữ [Tiên Tộc]

Dù bị hất xa như vậy nhưng không ai bị thương, bọn họ được một luồng sức mạnh bí ẩn nâng đỡ, từ từ đáp xuống thiên địa Tiên Tộc cư trú.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mê man đứng dậy, chỉ thấy khung cảnh tựa chốn thần tiên, lởn vởn là linh khí đậm đặc, loáng thoáng còn nhìn thấy tiên hạc bay trên bầu trời. Nơi này là của Tiên Tộc, cuối cùng họ đã tìm thấy Tiên Tộc.

Lại thấy đám người nằm la liệt trên nền cỏ, hơi thở có điểm rối loạn nhưng không bị thương tổn, tâm thần thả lỏng đôi chút.

Tầm mắt Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bị một bàn tay che đi. Cả người nàng cứng nhắc, cánh môi run rẩy. Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai "Xin lỗi để nàng đợi lâu như vậy.."

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) không quay lại, hai mắt không biết khi nào đã nhòe đi, nàng sợ là ảo mộng, nàng sợ chỉ là do nàng tưởng tượng, nàng đã chờ, đã chờ chàng rất lâu, lâu đến nỗi nàng sợ tất cả đều là viển vông. Hoàng Quý Phi lạnh lùng dùng trái tim làm nhiệm vụ, Thiên vương gia đặt chính vụ lên hàng đầu, Thiên Mộng hộ pháp lãnh khốc chưa từng bộc lộ cảm xúc.

Bỗng nàng quỳ xuống, hai tay buông thõng. Bờ vai nhỏ run rẩy, bạch ngân lộn xộn. Tình cảnh hiện tại dù có bị lừa gạt nàng cũng cam tâm.

Vòng tay ấy ôm chặt lấy nàng, mùi hương thân quen vây lấy Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).

"Ta sẽ không bao giờ để nàng rơi lệ nữa" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) khụy một chân xuống, đau lòng nhìn nàng, người mà hắn dùng cả trái tim yêu thương, tay chạm lên đầu nàng. Bạch ngân tang thương kia, tại sao lại như vậy, rõ ràng tóc nàng màu đen vậy mà sao.. Lại là một đầu tóc trắng, nàng đã trải qua những gì.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ngước mắt lên. Nam nhân ấy ôn nhu nhìn nàng mỉm cười, tuấn nhan tinh xảo như khắc, đôi phượng mâu tràn ngập nhu tình, thấp thoáng còn là niềm xót xa khó nói. Người ấy chậm rãi hôn lên khóe mắt vương giọt lệ của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).

Nàng khóc, nhổm lên ôm chặt lấy Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), chàng là thật, chàng không phải mơ, chàng đã chân chính xuất hiện trước mặt nàng.

"Hàn.. thiếp sai rồi.."

"Thiếp là một kẻ xấu xa, thiếp chưa từng chân chính nghĩ xem bản thân muốn gì, thiếp là kẻ ngu ngốc.. Thiếp sai rồi" thanh âm thê lương vang lên. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) kiên cường đã biến mất, chỉ còn lại nữ nhân si ngốc ôm nam nhân khóc đến khờ dại.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ghì chặt nàng trong tay "Đó là quá khứ.. Yên Đan, ta ở đây rồi.."

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) chờ tại đây bảy ngày bảy đêm, hắn tin tưởng Nhân Tộc sẽ đột phá tìm ra Tiên Tộc. May mắn được vi sư mắt nhắm mắt mở làm đám người xông vào bất tỉnh trừ Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Hắn biết nàng sẽ ngại ngùng nên mới để bọn họ nghỉ ngơi một chút, tầm nửa canh giờ sau đều sẽ tỉnh dậy. Dù gì phu thê người ta lâu ngày mới gặp lại cũng cho người ta chút không gian.

"...." nàng vùi mặt vào vai hắn. Đã chuẩn bị những điều trách mắng hắn rất nhiều khi gặp lại chỉ có Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) tự kể tội mình.

Hắn nâng mặt nàng lên, ngón tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên gò má. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là đôi mắt mỹ lệ kia nhuốm đầy tang thương.

"Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa.. Được không?" hắn nhìn nàng lên tiếng.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) gật đầu, môi nở một nụ cười khuynh thành, vừa khóc vừa cười rất khó coi nhưng nàng hiện tại không hề khó coi mà vô cùng đáng yêu.

"Dạ Hàn, thiếp rất vui khi gặp lại chàng.."

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nhìn nàng, hôn nhẹ lên bạch ngân. Hắn sẽ bảo hộ nàng kiếp này, sẽ không để nàng chịu bất kì tổn thương nào. Thời gian xa nhau hắn đã hiểu, nàng có khoảng trời tung cánh của nàng, mà hắn có khoảng trời tung cánh của hắn. Chờ cho loạn thế qua đi, cho tất cả bình yên. Hắn sẽ nắm chặt tay nàng, sẽ cùng nàng trải qua cái gọi là tuế nguyệt dài lâu.

"Yên Đan.. Ta nhớ nàng"

"Lạc Trần sẽ rất vui khi gặp chàng.." nàng khẽ nói. Khi hắn biến mất, Lạc Trần nhỏ bé chưa đủ nhận thức nhưng nàng tin tưởng Lạc Trần sẽ rất yêu thích hắn.

"Lạc Trần cao đến đây rồi này" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vui vẻ miêu tả hình dáng của Lãnh Lạc Trần "Gương mặt Lạc Trần rất giống chàng.."

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) say mê nhìn nàng, đã rất lâu rồi, từ khi nàng là Hoàng Quí Phi của hắn hắn không còn nhìn thấy biểu cảm ngây thơ ấy.

"Vậy sao? Thật mong mỏi gặp nó" hắn nắm tay nàng "Ba người chúng ta sẽ cùng nhau vui đùa.."

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) dụi đầu vào vai hắn "Dạ Hàn.. Thiếp hy vọng mọi thứ đều là thật"

"Đều là thật.. Ta và nàng, đã bên nhau.."

Nàng mỉm cười "Đúng rồi.. Thiếp và chàng đã bên nhau.."

Bên cạnh là một đám người bất tỉnh không biết trời đất gì, bên kia người ta thì khanh khanh ta ta, bên này thì là một đống hỗn độn, mỗi người một tư thế, một nơi đáp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro