Chương 124: Vạn Thiên Môn (7)


Chương 124: Vạn Thiên Môn (7): Ngũ Thiên Môn

Tác giả: peckanhdongdanh (26/7/18)

Kiếp sau sẽ lại yêu người

Cùng người nối tiếp duyên tam sinh

Không sớm không muộn

Kề bên người

Sẽ không để vuột mất lần nữa, không để lướt qua nhau


Con đường ra khỏi Khai Thiên Môn vô cùng thuận lợi, trong tâm thần cũng xuất hiện thêm vô số tri thức mới lạ. Mười hai người thầm cảm tạ Đông Phương Quân Khải, người này nhìn lãnh đạm khó gần nhưng lại hết lòng vì thế nhân. Họ cũng dần cảm nhận Vạn Thiên Môn này không đơn thuần là hành trình tìm kiếm Long Chi Tâm mà còn là hành trình tìm kiếm thực lực cùng tri thức.

"Ngàn vạn lần luân hồi, lại một kiếp vô duyên...

Hắn đã trở thành số kiếp vĩnh viễn của đời ngươi ...

Ngươi đừng vì hắn mà say nữa, thế nhân này sẽ không ai để ý đến tiều tụy của ngươi...

Chẳng qua lại là một đời..."

Tiếng ca buồn bã nhuốm đầy bi thương, tựa như lời nỉ non, lại như lời oán thán. Dường như nỗi buồn ấy vĩnh viễn tồn tại, từ năm này qua năm khác, từ kiếp này sang kiếp khác.

Nữ nhân chân trần ngồi trên vách đá cảm nhận có người tiến vào bèn ngừng ca. Chân trái đeo chuông bạc, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp nơi. Nàng ngơ ngác một hồi, phân nửa gương mặt bị vải trắng che khuất. Cô độc đứng đó.

Mười hai người nhìn thân ảnh xuất hiện ở địa phương này cũng âm thầm nâng cao cảnh giác. Thận trọng không để xảy ra ác chiến.

Ánh sáng từ dạ minh châu dần dần chiếu tới thân ảnh cô độc. Là một nữ nhân vận y phục cổ xưa, gương mặt nhỏ phân nửa bị vải trắng che khuất, môi nhỏ hơi mím, làn da nhợt nhạt. Hai chân trần đầy vết xước, bên chân trái đeo chuông nhỏ tinh xảo.

"Chúng ta là người tham gia thử thách vượt Vạn Thiên Môn" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lên tiếng.

Nàng trầm ngâm một lúc rồi mới "à" một tiếng.

"Cô nương..."

Nàng cười nhạt. Tay phải giơ ra phía trước, vòng tròn ma pháp xuất hiện, lơ lửng bên trong là mười một viên đá màu trắng, từng dao động Nguyên Lực nhỏ bé từ chúng âm thầm tỏa ra bốn phía.

"Năm cánh cổng cuối cùng này các ngươi phải đồng loạt vượt qua.. Thời gian nhiều nhất là ba ngày, quá thời hạn thì.. ở lại làm thủ hộ giả luôn" môi nhỏ hơi nhếch"Còn người có Nước Mắt Nhân Ngư, ngươi không thể chọn cửa ải, lỡ như lại chọn ước qua ải thì thật công toi.."

Hơi dùng lực, mười một viên đá xuất hiện trước mặt mọi người. Riêng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) có chút bất đắc dĩ bị gạt sang một bên, giữ chặt Nước mắt Nhân Ngư trong tay, điều ước, hắn có nên ước cho thời đại Hồng Hoang qua đi không?

"Chọn đi, cùng màu với nhau sẽ là một đội và đó cũng là chìa khóa để tiến vào thử thách của các ngươi.."

"Không được đổi lại đâu nha"

Cầm trong tay viên đá đã chọn. Lập tức chúng biến đổi màu sắc.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) và Tiêu Huyên (Song Tử) cầm hồng thạch nhìn nhau, cứ như vậy mà cùng nhóm. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) và Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) giữ lam thạch. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) và Vân Tường (Thần Nông) giữ hắc thạch cùng nhóm. Phượng Y Y (Kim Ngưu) và Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) giữ bạch thạch. Ba người còn lại Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) và Hiên Viên Liễu thu lại tử thạch.

Nữ nhân kia thoáng kinh ngạc. Vạn Thiên Môn cư nhiên lại đưa ra chủ ý này?

Hồng thạch [Tháp Thiên Môn]

Lam thạch [Võ Thiên Môn]

Hắc thạch [Tàng Thiên Môn]

Bạch thạch [Hợp Thiên Môn]

Tử thạch [Thảo Thiên Môn]

"Chúc các ngươi may mắn" nàng cười.

"Mọi người cẩn thận, không biết là phúc hay họa"

Mười một người mau chóng trở về tổ đội của bản thân. Đứng trước cửa ải thử thách, sẽ qua thôi, họ nhất định sẽ vượt qua, sẽ trở lại Nhân Tộc, sẽ mang Tiên Tộc ra khỏi pháp trận.

!!!!

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) chầm chậm ngồi xuống tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi mọi người vượt qua thử thách. Hắn không để ý, nữ nhân kì lạ kia ngồi cạnh hắn.

"Ta tên Dư Hạ"

"Tại hạ Lãnh Dạ Phong"

Dư Hạ trầm tĩnh không nói thêm câu nào. Không gian thoáng chốc tẻ nhạt u buồn. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lại tiếp tục đả tọa.

Thanh âm bình thản vang lên.

"Ta sẽ kể chuyện của ta cho ngươi nghe, ngươi không cần lên tiếng, nghe thôi" nàng đã ngây ngốc tại đây không biết bao nhiêu thời gian, chỉ là tịch mịch quá mức, chỉ là muốn cùng người trò chuyện.

Tay chạm lên tấm vải trắng che phủ non nửa gương mặt "Ta yêu qua hắn cũng hận qua hắn, vậy mà không thể buông tay hắn... Ta hận hắn vì đã quá yêu hắn.."

"Ta là vong linh vất vưởng lại Quỳnh Nguyên đại lục" dường như môi nhỏ hơi nhếch "Cậu nhóc ấy là người duy nhất nhìn thấy ta, tặng ta một bông hoa nhỏ, ta vui vẻ nhận lấy.. Cậu nhóc ấy cố chấp giữ ta bên cạnh, dùng xiềng xích dịu dàng giam giữ ta.. Lúc ấy ta không biết, ta là cả thế giới của cậu nhóc.. Nhìn cậu nhóc dần dần trưởng thành rồi lại dần dần già đi, vậy mà ta vĩnh viễn ở tại bộ dáng này.."

Tấm vải trắng nhiễm đỏ, hai mắt không còn, giờ chỉ là huyết lệ chảy ra từ hai hốc mắt trống trơn. Nàng sống lâu đến mức đầu óc có chút mơ hồ, chỉ nhớ vài mẩu chuyện xưa cũ.

Trong đầu hiện lên đoạn hình ảnh. Nữ nhân xinh đẹp được cậu nhóc nhỏ tuổi tặng một bông hoa. Nàng vui vẻ nhận lấy. Lại chuyển đến khoảng thời gian khác, hai người cùng nhau trải qua bốn mùa, cùng đi khắp chân trời góc biển. Cuối cùng, lão nhân gầy yếu nằm trên giường, bên cạnh là nữ nhân ấy, dù trải qua bao thời gian, nàng vĩnh viễn ở tại bộ dáng xinh đẹp kia.

Dư Hạ rất lâu sau mới tiếp tục nói "Người ấy không quan tâm thế nhân nói hắn là kẻ điên, không quan tâm thế nhân nói hắn bị ma nhập.. Bình ổn yêu ta, bình ổn che chở ta.. Hắn nói, thế nhân chung quy chỉ là ngoại nhân, mặc họ bình phẩm ra sao, chê trách như nào, chỉ người uống trà mới biết nóng, lạnh thực sự.."

"Vì ta vĩnh viễn ngu ngốc nên vĩnh viễn bị tình yêu ấy giam giữ tại nơi này.."

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) dù nhắm mắt nhưng hắn không thể tịnh tâm. Những câu chữ của nữ nhân Dư Hạ kia cứ vang lên trong đầu hắn, thế nhân chung quy chỉ là ngoại nhân, mặc họ bình phẩm ra sao, chê trách như nào, chỉ người uống trà mới biết nóng, lạnh thực sự.

Dư Hạ quay đầu về phía Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), dù gần như cả gương mặt bị che mất nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy có thể xuyên thấu cả linh hồn và tâm tư của hắn.

"Ta thấy trong lòng ngươi là một mảnh hỗn độn.. Ta thấy gió, thấy mây, thấy tuyết..." nàng cười.

"Nhân Ngư kia tặng ngươi vật đó chắc hẳn vì cảm nhận được trong lòng ngươi đang có một mong ước cháy bỏng, một mong ước tưởng chừng như không thể đạt được.."

"Từng vòng từng vòng tròn kết dính tạo thành vân hoa

Vết hôn xưa mặn đắng là gốc rễ đâm sâu

Xuân qua thu đến tươi thắm che lấp cả hoàng hôn

Đêm buốt giá chỉ còn lại mỗi mình ta đợi chờ tảng sáng

Nỗi oán hận duy nhất trên thế gian là hữu duyên lại vô phận

Tiếc rằng người chưa từng đau lòng vì sự ngu ngốc của ta

Cỏ dại xanh tươi um tùm cũng đã quá yên ổn

Tháng năm luân hồi thay thế người đi cùng ta

Đếm hết từng vòng luân hồi tháng năm này

Ta chăm chú đem nỗi lòng niêm kín

Tự tôn của ta chính là sự tỉ mỉ từng chút một

Sửa đổi đến dần dần cách biệt

Ta thừa nhận từng ảo tưởng quá vĩnh hằng

Đáng tiếc chẳng có ai nguyện cùng ta diễn vở kịch này

Đếm hết từng vòng luân hồi tháng năm này

Ta ngây ngô đem nỗi lòng niêm kín

Tự tôn của ta chính là sự tỉ mỉ từng chút một

Sửa đổi đến dần dần cách biệt

Ta thừa nhận từng ảo tưởng quá vĩnh hằng

Đáng tiếc chẳng có ai nguyện cùng ta diễn vở kịch này

Đáng tiếc chẳng có ai nguyện cùng ta diễn vở kịch này*" 

Thanh âm trong trẻo ấy vang lên, trong không gian yên lặng mang đầy tâm tư. Dư Hạ biến mất cùng bóng tối, chỉ còn thanh âm len lỏi từng sự vật. 

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) thôi không đả tọa, tay trái giữ chặt nước mắt Nhân Ngư, Dư Hạ hát Tiếc rằng người chưa từng đau lòng vì sự ngu ngốc của ta, rồi lại hát Tự tôn của ta chính là sự tỉ mỉ từng chút một,... Đã tự nhủ chôn chặt tận sâu trái tim,nhưng hắn biết, hắn vĩnh viễn không thể quên ánh mắt bi thương tại đại điện Lãnh gia, bờ vai sợ hãi run rẩy cùng ánh mắt sững sờ thất vọng tại Địa lao,thân ảnh đầy huyết tinh cùng ánh mắt chán nản khổ sở tại Vịnh Xuyên hồ. 

 Nàng là đồ đệ của hắn, là người đầu tiên hắn muốn bảo hộ bằng cả tính mạng. Là thứ cấm kị trong lòng, là điều thiêng liêng hắn không muốn dành cho ai. Muốn tặng nàng điều tốt nhất, là Bạch Vân Giáo, là cuộc sống bình an, là tất cả những gì nàng mong muốn. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vì nàng khiến Bạch Vân Giáo yên ổn, để nàng tiếp nhận mà không cần lo nghĩ, vì nàng vất vả tìm kiếm sủng thú, vì thấy nàng nguy hiểm mà nguyện mang thân thể che chắn, vì nàng mưu tính trăm phương ngàn kế kéo nàng ra khỏi cục diện rối ren dù bản thân có thể liên lụy đến mất mạng. 

Nhưng trăm ngàn lần Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không nghĩ đến, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chỉ cần hắn trung thực với lòng mình. Còn nàng lại không biết hắn chỉ cần nàng bình an tồn tại.

Giờ đây, điều cấm kị thiêng liêng ấy vĩnh viễn rời xa hắn.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), hắn đã tặng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) danh phận Dận vương phi, tặng nàng một lời hứa suốt đời. Nếu nói không có tình cảm với Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) là sai, nhưng nói là nguyện ý lại không đúng. Hắn biết rõ trái tim mình và hắn cũng hiểu rõ muốn làm gì.

Nhìn giọt nước Nhân Ngư trong tay, hắn mấp máy môi "Cho ta ích kỉ một lần được không?"

!!!!

Đông Phương Vân Khuynh tại Thánh Điện bỗng mở mắt. Mục quang thâm sâu khó dò.

"Phong Ẩn hộ pháp, ngươi ngàn vạn lần đừng làm tổn thương nàng... Dù kiếp này khiến nàng hận ta thấu xương ta cũng sẽ giết chết ngươi.."

*Niên Luân – Trương Bích Thần

Vài lời: Dạ Phong ích kỉ làm càn? Thế còn Vân Khinh, tặng nàng một lời hứa rồi phủi mông? Còn Tình Tuyết, số phận sẽ ra sao? Và cuối cùng mười một người sẽ bị ngược trong cửa ải Vạn Thiên Môn thế nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro