Chương 127: Vạn Thiên Môn (10)
Chương 127: Vạn Thiên Môn (10)
Tác giả: peckanhdongdanh (6/8/18)
Ta cứ nghĩ tổn thương lâu dần sẽ thành quen
Nào ngờ đến cuối cùng.. ngay lúc này vẫn đau như vậy
Rõ ràng
Mộng đã mơ rồi, tỉnh rồi, qua rồi
Chỉ còn lại chút dịu dàng đau đớn đó
Phượng Y Y (Kim Ngưu) và Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) tiến nhập vào Hợp Thiên Môn. Không gian bao trùm bởi tĩnh lặng, trên trời là hai vầng nhật nguyệt song song chiếu sáng, xung quanh là đất đá cằn cỗi.
Từ dưới chân xuất hiện vòng tròn ma pháp, cả hai bất động nhìn nhau. Nguyên Lực không thể sử dụng, toàn thân bị trói buộc. Năm sợi xích màu bạc xuất hiện khóa chặt tứ chi cùng cổ.
"Y Y, muội ổn không?" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ổn định hơi thở nhỏ giọng.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) gật đầu "Muội không sao.."
[Hợp Thiên Môn: Thần thú qua ải - Số lượng: 2] dòng chữ xuất hiện trước mắt.
"Thao Thiết, ra" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) khẽ hô một tiếng. Sinh vật khổng lồ xuất hiện, cả người bao phủ lớp giáp cứng rắn, sau lưng là cánh mềm mại. Tựa như kì lân, mà cũng tựa như thiên long. Nó là một thần thú hiếm thấy, xác suất xuất hiện khá thấp, vậy mà Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lại sở hữu.
Thao Thiết ngẩng đầu chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) thoáng suy ngẫm gì đó, môi nhỏ mấp máy "Tiểu Bạch, em ra đi"
Một cục bông trắng tinh xuất hiện, nó lăn một vòng, đụng phải chân trái của Thao Thiết mới dừng lại. Tiểu Bạch lắc lắc cái đầu nhỏ, đôi mắt ngơ ngác nhìn chủ nhân, nó muốn được chạy lại với chủ nhân, muốn được người vuốt ve.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) chưa bao giờ nhìn thấy thú sủng của Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhưng nàng hàng vạn lần không ngờ sủng thú lại yếu ớt thế kia. Với năng lực của Phượng Y Y (Kim Ngưu), nàng nghĩ sủng thú nhất định vô cùng biến thái, vậy mà giờ lăn ra một cục bông.
"Muội xin lỗi, làm tỷ có thêm gánh nặng rồi" Phượng Y Y (Kim Ngưu) thở dài, nàng không trách Tiểu Bạch quá yếu đuối chỉ là nàng chưa từng nghĩ sẽ thu sủng thú nào khác ngoài Tiểu Bạch và Tiểu Cầu. Tiểu Cầu thì đang kết kén tại Phượng Vu Quốc, nên chuyến này nàng chỉ mang theo Tiểu Bạch bầu bạn.
"..."
Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn về phía Tiểu Bạch đang làm vẻ đáng yêu chờ nàng xoa bụng "Lần này em phải vượt qua ải đấy, làm được không?"
Tiểu Bạch gật đầu, hai mắt cong cong. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lắc đầu, sủng thú này có biết đang ở đâu không vậy.
"Thao Thiết, bảo hộ Tiểu Bạch, cẩn thận đối phó" nàng phân phó.
Thao Thiết nhìn cục bông dưới chân, miễn cưỡng đặt Tiểu Bạch lên lưng. Từ phương xa, đợt triều thú đầu tiên bắt đầu xuất hiện.
Thao Thiết lao vào giữa triều thú, ma trảo vung lên tàn sát tứ phương. Tiểu Bạch cong mắt quan sát, quá nhàm chán, nó rúc vào đống lông phía cổ của Thao Thiết đánh một giấc. Thao Thiết hừ lạnh, tiếp tục tham chiến.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) á khẩu mà Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cười khổ.
Trải qua hơn một ngày tàn sát, toàn thân Thao Thiết đều là sắc đỏ chói mắt. Hai chân cũng mơ hồ là vết thương. Nó mệt mỏi nằm xuống, hô hấp nặng nề, thú triều ngày càng có chiều hướng gia tăng, thời gian nghỉ ngơi từ một canh giờ giảm xuống, cứ một chén trà (10 phút) là bắt đầu đợt triều thú mới.
"Thao Thiết.." Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) sốt ruột lên tiếng, Thao Thiết cùng nàng có khế ước nên cảm nhận được sức mạnh không ổn định của nó.
[Chủ nhân, ta vẫn có thể chiến đấu]
"..." nàng mím môi, Hợp Thiên Môn, bản thân bị trói buộc. Qua ải hay không đều nhờ vào sủng thú.
Cảm nhận được lo lắng của chủ nhân, Thao Thiết càng thêm cố gắng qua ải, không thể để chủ nhân thất vọng.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) biết bản thân bỗng dưng biến thành một đại phiền phức, nếu như người ở ải này là người có thú sủng cường đại thì sự việc nhất định sẽ khác. Tiểu Bạch nhìn biểu tình của nàng, hai mắt đỏ rực, miệng kêu ô ô đáng thương.
"Không sao, đều là ý trời.. Ta không trách em.."
Tiểu Bạch cúi đầu.
Đợt thú triều tiếp theo xuất hiện. Thao Thiết vẫy cánh trên lưng tiến ra chiến trường tử vong. Tiểu Bạch yên lặng không bám theo Thao Thiết.
Một tràng huyết tinh, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và Phượng Y Y (Kim Ngưu) lo lắng nhìn chiến trường.
Bốn con quái thú lao đến chỗ Tiểu Bạch, nó thất kinh, lông trắng dựng đứng. Bất ngờ Thao Thiết xuất hiện, dùng thân thể khổng lồ che chắn cho Tiểu Bạch, đùi phải thêm ba vết cắn sâu hoắm, máu tươi tuôn ra vấy lên bộ lông trắng của Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch sợ hãi.
"Thao Thiết" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thất kinh hô lên.
Thao Thiết yếu ớt ngã xuống, nó vừa chiến đấu vừa bảo vệ, vừa công vừa thủ, tinh lực sớm đã đến cực hạn. Chỉ là không hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân, cũng không bảo hộ được cáo nhỏ kia.
Tiểu Bạch tròn mắt.
Nó quá yếu, yếu đến mức cần kẻ khác bảo vệ, dù chủ nhân không trách nó nhưng nó cũng tự thất vọng bởi bản thân yếu ớt của mình.
Không, nó không yếu ớt.
Nó vô cùng mạnh, mạnh hơn bất cứ vật gì.
Tiểu Bạch nhỏ bé đứng trước thân thể Thao Thiết. Mắt đỏ rực như hai quả cầu lửa. Uy áp cùng cường thế tỏa ra bốn phía, thú triều đang ôn ào bỗng yên lặng không chút tiếng động.
Quái vật có hình dáng khác lạ xuất hiện, đôi cánh tưởng chừng có thể che lấp thương khung. Cả người màu trắng phảng phất khí chất cao cao tại thượng. Loài thần thú này Quỳnh Nguyên đại lục chưa từng ghi chép.
Nó vung ma trảo, một nửa thú triều bị đánh tan. Tiếng hú vang khắp Hợp Thiên Môn. Không có bất kì kinh nghiệm tham chiến, tất cả kĩ năng đều là tự nhiên. Nhưng kì lạ, mọi chuyển động của quái thú đều như dung nhập đại đạo thế gian, tùy ý mà lưu chuyển.
Thú triều mới đầu hăng hái nhưng sau cùng phát sinh sợ hãi, sự sợ hãi phát sinh từ chính linh hồn.
Quái vật kia chính là Tu La đòi mạng.
"Y Y, đấy là Tiểu Bạch?" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mở to mắt, biến đổi kia cũng quá nghiêng trời lệch đất.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) gãi đầu "Hình như là vậy.." Tiểu Bạch cũng thật biết chọn lúc biến đổi.
!!!!
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn nước mắt Nhân Ngư suốt một ngày một đêm. Giọt nước long lanh phản chiếu gương mặt hắn, đây là bảo vật mà thế nhân mơ tưởng, là bảo vật nghịch thiên có thể biến điều ước thành sự thật. Nữ Nhân Ngư kia nói bà nàng phải dùng mười hai kiếp thương nhớ mới rơi lệ, rốt cuộc thất vọng cỡ nào mới rơi lệ, chẳng lẽ đáng sợ không phải là chờ đợi mà là không biết chờ đợi đến bao giờ.
"Ta ước" miệng lẩm bẩm.
Tay giữ nước mắt Nhân ngư thêm chặt. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) hiểu, đây là ước muốn tận sâu trong tim hắn, là ước muốn đại nghịch bất đạo, là ước muốn hắn chưa từng nói với ai. Nhưng hãy cho hắn ích kỉ một lần, chỉ một lần này thôi.
"Ta ước Tình Tuyết có thể quay lại, nhưng hãy để nàng quên đi tất cả, để nàng tái sinh dưới hình dạng khác, để ta bảo hộ nàng kiếp này" thanh âm bình thản vang lên. Trái tim chậm một nhịp.
Dư Hạ từ xa nghiêng đầu, Phong Ẩn hộ pháp, hữu tình chi đạo.
Giọt nước mắt vỡ thành hàng trăm mảnh phiêu du trong không gian, từ những mảnh vỡ, một thân ảnh từ từ hình thành. Ngũ quan thanh tú mỹ lệ, mái tóc dài tới thắt lưng, đôi mắt nhắm chặt, tựa như một mỹ nhân đang say ngủ chờ người đánh thức.
Hắn cười buồn, hai mắt hơi cay. Tình Tuyết, nàng oán ta, trách ta cũng được, vì ta đáng bị như thế, từ bỏ lòng tin của nàng, nhẫn tâm đẩy nàng vào vực sâu không lối thoát rồi lại mang nàng trở lại nơi đầy rẫy đau thương này. Nhưng nàng biết không, nàng là điều phản nghịch cấm kị trong lòng ta, là thứ ta muốn cất giữ và trân trọng.
Yêu một người không nhất thiết phải nói ra, yêu một người không nhất thiết phải trọn kiếp kề bên.
Nhẹ nhàng hôn lên mi tâm nữ nhân. Tiểu Tuyết, hy vọng nàng trọn đời bình an, hy vọng nàng sẽ lại mỉm cười như xưa, hy vọng nàng tìm được chân ái của nàng.
Yêu chính là hy vọng người mình yêu sống vui vẻ trọn kiếp.
Nữ nhân chậm rãi mở mắt. Đôi mắt xinh đẹp thuần chân không nhiễm bụi trần, hắn xót xa, chính là nàng, ngoài nàng ra không ai có thể có ánh mắt ấy. Dù hình dạng ra sao, gương mặt thay đổi thế nào, hắn vẫn sẽ nhận ra nàng.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) và Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không biết, ngay từ lần đầu gặp gỡ cả hai đã ghi nhớ nhau.
"Ta nhận con làm đồ đệ, con có muốn không?" bàn tay vươn ra. Y như lần đầu gặp gỡ hắn cũng hỏi nàng như vậy, liệu nàng có nguyện ý làm đồ đệ của hắn không?
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngơ ngác, chỉ biết từ khi nhận thức thì nam nhân này là người đầu tiên hướng nàng mỉm cười. Người ấy một thân lam y, tuấn tú bất phàm, ánh mắt ôn nhu khiến nàng thoáng trầm luân. Bàn tay rụt rè đưa lên, chậm rãi chạm vào bàn tay chai sạn do luyện kiếm nhiều năm.
"Sư phụ" thanh âm mang giọng mũi.
Vai Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) run rẩy. Cảm ơn nước mắt Nhân Ngư, cảm ơn vì đã mang nàng lại cho hắn. Việc ngày hôm nay, hắn tuyệt không hối hận.
Nhìn thấy nàng hoàn hảo trước mắt, dù muốn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đánh đổi thứ gì hắn cũng nguyện.
Nàng cảm thấy bản thân hồ đồ, trí nhớ vụn vặt thiếu đi rất nhiều. Vụng trộm nhìn sư phụ, nàng hơi mỉm cười, dù có bao nhiêu lần bắt đầu, ánh mắt nàng vẫn sẽ hướng về hắn, về nam nhân ôn nhu tàn nhẫn này.
"Ta là Lãnh Dạ Phong.."
"Ta không có tên.." nàng hồ đồ đến mức ngay cả tên họ không nhớ.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) hơi lặng người nhưng vì Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vẫn chăm chú chờ câu trả lời nên Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) xoa đầu nàng rồi mỉm cười "Vậy ta gọi con là Dạ Ân"
Dạ Ân, tên nàng là Dạ Ân. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lẩm bẩm cái tên ấy lần thứ năm mươi ba, thứ đầu tiên sư phụ tặng nàng chính là cái tên, nàng sẽ trân trọng nó. Nàng luôn có cảm giác thoải mái và an tâm khi cạnh hắn, không hề bài xích hay ghét bỏ dù chỉ mới gặp gỡ.
"Sư phụ, cái tên này ta sẽ trân trọng" nàng cười tươi.
"Con thích là được"
Nàng cúi đầu, nàng không thể nói bất kể thứ gì mà hắn tặng nàng đều thích. Nhưng bí mật này, nàng sẽ lưu giữ trong lòng.
"Sư phụ, đây là đâu vậy?"
"Là Vạn Thiên Môn, chờ đồng bạn của sư phụ trở lại, chúng ta sẽ ra khỏi đây"
"Vâng, sư phụ, người là tốt nhất"
Hắn sẽ để nàng bay nhảy trong thiên địa của hắn, vui vẻ quậy phá, bình an cả đời. Dù rằng nhận ra tình yêu muộn màng nhưng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) sẽ không để nàng biết. Hắn đã tặng một người lời hứa suốt kiếp, hắn không thể nuốt lời. Nếu mình hắn đau khổ mà khiến hai người quan trọng hạnh phúc, thì hắn sẽ chọn đau khổ.
"Sư phụ, ta tên là Dạ Ân, người lại tên là Dạ Phong, chúng ta có chung một chữ Dạ.." nàng quay người, dịu dàng mỉm cười với hắn.
Hắn dạy nàng một số tri thức cơ bản tại Quỳnh Nguyên đại lục. Lại đem lễ nghi truyền thụ cẩn thận. Nàng có trí nhớ rất tốt, bất kể điều gì hắn nói nàng đều ghi nhớ và có thể nhắc lại không sai một chữ.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mệt mỏi ngủ trên tảng đá. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cởi áo bào dịu dàng đắp cho nàng.
"Vui vẻ sống là được.." hắn ôn nhu nhìn nàng, yên lặng kề bên. Đêm ấy, nàng ngủ rất ngon, miệng không ngừng nhếch lên.
Thời hạn ba ngày kết thúc, năm cửa ải đồng loại mở. Mười một người bước ra, lại thấy xuất hiện thêm một cửa khác, Tiêu Ngưng Sương và Lôi Vũ (Sư Tử) biến mất từ Thạch Thiên Môn nay đã xuất hiện.
"Hỏa Diễm hộ pháp" bốn Hộ pháp đồng loạt nhìn về phía Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương).
Chỉ thấy nàng gật đầu "Ta chính là Hỏa Diễm hộ pháp.." lại nhìn đến cục bông trắng đu bám trên vai Phượng Y Y (Kim Ngưu) "Tiểu Bạch thế nào lại biến thành cục bột vậy?"
"Là ngượng ngùng chăng?" Phượng Y Y (Kim Ngưu) cười, tay xoa đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cong mắt hưởng thụ. Cái thân thể kia quá xấu xí, nó vẫn thích làm cục bông hơn.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) định nói gì lại thôi. Thú sủng đó rất kinh khủng, triều thú thấy nó là không dám cản đường, giờ lại bày ra bộ dáng yếu ớt cho ngoại nhân xem, đủ phúc hắc.
"Ai kia vậy hoàng huynh?" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lên tiếng, lúc này mọi người mới chú ý tới cô nhóc nhỏ nấp sau người hắn.
"Là đồ đệ ta mới nhận" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nói, rồi kéo nàng ra phía trước "Nàng gọi là Dạ Ân"
Rồi vỗ đầu nàng "Dạ Ân, con chào mọi người đi.." Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đem nàng giới thiệu.
"Ta là Dạ Ân.. Mong mọi người giúp đỡ"
Mọi người nghi hoặc, nữ nhân này từ đâu chui ra, chưa kể Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đối với nàng quá đỗi dịu dàng và ân cần. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mím môi, cảm giác không ổn dâng lên trong lòng, Dạ Ân, tại sao lại là Dạ Ân. Dạ Phong, chàng đang tìm thế thân của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) sao?
Dư Hạ bước ra "Nàng ấy là người của ta, vì có duyên với Phong Ẩn hộ pháp nên nhận ngài làm sư phụ" nàng muốn giúp nam nhân này, thương tiếc một người, yêu người đó nhưng không thể nói, dùng bảo vật nghịch thiên tìm lại nàng nhưng lại không muốn nàng nhớ gì cả, yên lặng bảo hộ nàng. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra hiểu lầm gì.
Nàng tin tưởng, nam nhân đặt cho nữ nhân cái tên gần giống mình, dịu dàng hôn lên mi tâm, dùng ánh mắt ôn nhu ẩn nhẫn thâm tình, lại thức cả đêm nhìn nữ nhân say giấc. Phải yêu một người cỡ nào mới có thể kìm lòng lại được như vậy, Dạ Ân, sẽ có ngày nam nhân ấy cho cô nhìn thấy chân tình của hắn, chỉ là hắn có nguyện ý hay không.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) âm thầm cảm kích Dư Hạ. Còn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhìn nàng không chớp.
"Ta là Long Chi Tâm của Vạn Thiên Môn" thân ảnh Dư Hạ nhạt nhòa "Sau khi các ngươi ra khỏi đây, Vạn Thiên Môn biến mất, pháp trận bảo hộ Tiên Tộc cũng biến mất.."
"Tiên Tộc tình nguyện theo Nhân Tộc"
Dư Hạ cầm đóa hoa nhỏ trong tay mỉm cười biến mất.
"Ta đi tìm chàng, người đang say giấc khi thời gian ngưng đọng
Dù có bị ngăn cản thế nào thì cuối cùng ta vẫn sẽ ở bên cạnh chàng
Kết thúc chuyến du ngoạn dài và cũng là lúc đi để trở về
Trên con đường trở về, ta hướng đến ngôi nhà của đôi ta*"
Chào mừng họ là một bài ca, tạm biệt họ cũng là một bài ca. Có lẽ Dư Hạ đang đi về nhà của nàng, về nơi mà nàng chân chính cảm thấy bình an và hạnh phúc.
Vạn Thiên Môn kết thúc.
*Way back home – Shaun
Vài lời: Bị chìm đắm trong Vạn Thiên Môn hơn 1 tháng, chật vật cuối cùng cũng bò ra khỏi =.= Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành cùng các nhân vật trong Vạn Thiên Môn :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro