Chương 135: Không thẹn với thiên địa

Chương 135: Không thẹn với thiên địa

Tác giả: peckanhdongdanh (24/9/18)

Trên thế gian người hạnh phúc nơi nơi đều có

Vì sao không tính thêm một người là ta

Vì yêu mà một mình phấn đấu

Sớm đã nếm đủ vị đắng của ái tình

Ta hiểu, muốn yêu tuyệt đừng sợ đau thương

Quỳnh Nguyên đại lục

Thánh Điện

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) xoa bóp cánh tay Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Ngón tay hữu lực lướt trên làn da rắn rỏi. Vết thương ngoài da đã được Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) xử lí ổn thỏa nhưng gân cốt và kinh mạch bên trong tổn thương nặng nề. Nàng xót xa nhìn, lòng thoáng buồn.

"Dạ Phong, chàng ngâm tay vào đây" nàng bê chậu thuốc đến "Thuốc này có tác dụng rất tốt cho kinh mạch và gân cốt, chỉ cần ngâm một tháng là mọi thứ sẽ trở lại như lúc đầu" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mỉm cười.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) hôn lên tay nàng "Cảm ơn, Vân Khinh"

Nàng ngượng ngùng, hai má đỏ bừng "Để ta giúp chàng"

Hắn không chỉ muốn bảo hộ nụ cười thuần chân của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mà hắn còn muốn bảo hộ ánh mắt ôn nhu dịu dàng của nàng. Tặng nàng thân phận cao quí nhưng lại ích kỉ mang Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) trở lại. Tự nhủ với lòng kiếp này làm bạn với nàng, vậy mà Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vẫn hiện hữu trong tim.

"Vân Khinh, nàng muốn lễ cưới của chúng ta thế nào?" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bất ngờ hỏi, đáng nhẽ chuyện này từ sau khi trở về Vạn Thiên Môn cần bàn bạc nhưng không ngờ kéo dài đến bây giờ.

Tay khựng lại. Khóe môi hơi nhếch.

"Chỉ cần lòng chàng có ta là được.." nàng lẩm bẩm.

"Vân Khinh, nàng thử nói xem.."

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cúi đầu, má áp vào tóc hắn "Ta muốn cả thiên hạ đều biết chúng ta là phu thê.. Và ai cũng sẽ ngưỡng mộ chúng ta.. Được không, Dạ Phong"

Hắn cười "Được, cả thiên hạ sẽ biết Mục Nhã Vân Khinh là nữ chủ nhân của Dận vương phủ, là thê tử kết tóc của Lãnh Dạ Phong.." hắn giữ tay nàng.

Tim nàng hụt một nhịp, đúng rồi, mang Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) trở lại chỉ là cách hắn an ủi lỗi lầm và là cái giá mà hắn nợ người kia. Còn nàng là nữ nhân sẽ nắm tay Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đến cuối đời, hắn cho nàng danh phận cao quí, cho nàng hôn lễ xa hoa,... Dù hắn không thể quên tình cảm với Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhưng nàng sẽ dùng thời gian cả đời để yêu hắn.

"Từ hôm nay ta sẽ thêu giá y"

"Đồ ngốc, ta sẽ mời tú nương nổi tiếng nhất Nhật Nguyệt Quốc thêu giá y cho nàng.." hắn khẽ nói.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lắc đầu, ánh mắt chứa chan niềm vui "Không được, mẫu thân ta nói giá y cả đời chỉ mặc một lần, thứ này nhất định phải do chính ta tự thêu"

"Nhỡ nàng thêu xấu thì sao? Lúc đó ta kiếm đâu ra giá y đẹp cho nàng.." hắn chọc nàng.

Nàng bĩu môi, bộ dáng đáng yêu "Dù thêu xấu cũng là do chính tay thê tử của chàng làm, ai dám chê cười?"

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) xoa đầu nàng, ánh nhìn thỏa mãn. Sẽ không vì mang Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) trở lại mà phụ bạc nàng, nàng đã vì hắn làm biết bao nhiêu chuyện, lại yêu hắn vô điều kiện. Hắn dùng cả đời ghi nhớ nàng.

"Đúng rồi, ai dám chê cười chứ? Chưa kể Vân Khinh xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ là tân nương xinh đẹp nhất"

"Hừm.. Chàng lại trêu ta.."

"Không có, ta ăn ngay nói thật.. Nào dám trêu nàng.."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đúng giờ đến thăm Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Nhìn thấy Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), tâm trạng trùng xuống. Nàng không ghét người kia, cũng không oán hận người kia. Chỉ là lòng không cam tâm, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) có thể chân chính kề cận hắn, chân chính hưởng thụ sự ôn nhu dịu dàng. Mà nàng lại chỉ có thể chấp nhận nó.

Trong đầu luôn ẩn hiện giọng nói nhắc nhở nàng tránh xa Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), nàng có thể cảm nhận được hận ý ấy. Nhưng dường như mỗi khi hắn mỉm cười, ôn nhu chăm sóc nàng, hận ý ấy lại giảm bớt. Đến khi hắn dùng chính thân thể bảo hộ nàng vẹn toàn, nàng nhận ra, trái tim đau nhói, đầu cũng đau nhói, tựa như bí mật nào đó bị chôn vùi đang sắp xuất hiện.

Gần đây, nàng mơ rất nhiều thứ kì lạ.

"Dạ Ân" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lên tiếng, đáy mắt ẩn hiện ôn nhu.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cũng dừng cười "Dạ Ân đó hả"

"Sư phụ, Vân Khinh tỷ" nàng cười ngượng ngạo.

Đây chính là cách định mệnh dày vò ba người. Hai người tỉnh táo, một người u mê. Hai trái tim yêu thương, một trái tim khổ sở. Từ rất lâu về trước, chàng là gió, nàng là mây, nàng là tuyết. Một kiếp đầu thai, chàng là chim trên trời, nàng là cá nhỏ dưới nước, nàng là tử trúc yếu đuối. Lần nữa đầu thai, chàng là sư huynh, là đồng bạn, nàng là hồng nhan bên cạnh, nàng là sư muội cố chấp.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đứng dậy. Trong tình yêu ba người quá chật chội, mà một người lại quá cô đơn và thống khổ.

"Chàng nghỉ ngơi đi..." rồi quay sang Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) "Dạ Ân, muội chăm sóc sư phụ muội nhé.. Giờ tỷ đến chỗ Phượng vương gia"

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cười "Vân Khinh đi cẩn thận.."

Nàng gật đầu ly khai.

Hắn nhìn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), ôn nhu nở nụ cười.

"Dạ Ân.. Đến đây"

Thanh âm dịu dàng tựa như ma chú. Ngũ quan tuấn mĩ như ngọc. Người ấy khiến bất kì nữ nhân nào cũng sinh ra cảm giác muốn kề cận, dựa dẫm. Không quá mức yêu nghiệt câu nhân như Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), không lãnh khốc xa cách như Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết), không thâm trầm bá đạo như Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình). Hắn là gió xuân ấm áp, là ly trà làm thế nhân say mê, là điều phản nghịch dịu dàng sâu trong tim nàng.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) không tự chủ bước đến, môi nhỏ mấp máy "Sư phụ"

Hắn cưng chiều xoa đầu nàng "Sao vậy, mọi hôm ồn ào lắm mà.."

Nàng mím môi "Sư phụ, tay của người còn đau không?"

Tiếng cười khẽ vang lên "Không đau.. Dù hơi bất tiện nhưng.. Con bình an là được"

Nàng khụy gối, ngước đầu lên nhìn hắn. Cảm giác hạnh phúc bi ai phảng phất, nàng sợ hãi nhưng không muốn trốn tránh, nàng nguyện ý trầm luân.

"Sư phụ.."

"Ừm.."

Nàng tựa đầu vào gối hắn. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) dịu dàng vuốt tóc nàng.

"Sư phụ, mấy hôm gần đây con luôn mơ thấy ác mộng"

"..."

"Con mơ thấy một nữ nhân bị kiếm đâm xuyên tứ chi, mơ thấy xích sắt xuyên qua bả vai nàng.. Còn thấy cả cảnh nàng ấy suýt bị đám người hạ lưu khinh bạc..." nàng nhỏ nhẹ "Những hình ảnh đó rất quen thuộc, cảm giác, cảm giác như chính con đã từng trải qua vậy.."

Tay đang vuốt tóc nàng run nhè nhẹ. Mắt Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) thoáng tối sầm, nàng không thể nhớ gì, nước mắt Nhân Ngư là thánh vật nghịch thiên, tuyệt đối sẽ không phát sinh sai lầm. Đời này của nàng phải bình an, không thể là số phận bị cả thiên hạ đuổi giết.

"Dạ Ân.. Đừng lo lắng.."

"Sư phụ, tại sao con lại thấy những thứ đó.."

Hắn vỗ nhẹ lên vai nàng "Thánh Điện là địa phương tồn tại từ thời Thượng Cổ, ta cũng đã từng nói với con, tại đây thiết lập pháp trận bảo hộ Nhân Tộc, là nơi rất nhiều cường giả vì vinh quang Nhân Tộc ngã xuống.. Có thể những thứ con thấy là tàn niệm lưu lại của họ.. Nên không cần sợ hãi, Nguyên Lực của con còn thấp nên mới cảm nhận được tàn niệm ấy quá mức chân thật, nếu con tích cực tu luyện, tương lai sẽ không thấy chúng nữa..."

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lấy ra lí do vô cùng thuận tình thuận lí. Hắn làm việc trước nay đều từng bước cẩn thận ít khi để lại sơ hở. Với Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), hắn cũng tính toán thật kĩ, nhưng dù hắn tính kĩ thế nào cũng không thể chống lại số mệnh. Tính càng kĩ, sai lầm phạm phải càng lớn. Vì quá chu toàn và hoàn mĩ nên gián tiếp dứt khoát đẩy nàng xuống hố sâu không thể trở mình.

Hắn yêu nàng nhưng cũng yêu thiên địa ngập tràn sự sống này. Nhẫn tâm xuống tay nhưng lưu lại đường sống, nhẫn tâm ép nàng vào bước đường cùng nhưng lại lén lút mang nàng trở lại.

"Dạ Ân.. Có vi sư ở đây, đừng sợ"

Nàng mỉm cười "Con sẽ không sợ, dù trời có sập thì sư phụ cũng thay con chống đỡ.."

"Dạ Ân, nếu như có một ngày con phát hiện mọi thứ không phải như hiện tại.." hắn thở dài "Con sẽ làm sao?"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chớp mắt "Không phải như này rất tốt ư? Con là Dạ Ân" nàng mấp máy.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cúi đầu trầm tư. Nàng nhất định sẽ hận hắn, hận hắn dồn nàng vào đường cùng, hận hắn vì không tin tưởng nàng, hận hắn vì ra tay tàn nhẫn,... nàng sẽ hận vì sao lại có sư phụ như hắn và sẽ hối hận khi thích một kẻ vô tình như hắn.

Nhưng chỉ cần nàng bình an tồn tại là đủ, hắn sẽ từ xa bảo hộ nàng, sẽ đền bù mọi điều hắn gây ra. Chí ít, trái tim hắn sẽ thanh thản.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) quên đồ quay lại lấy. Từ xa thấy Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) an nhiên tựa đầu vào gối Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), mà hắn dịu dàng vuốt tóc nàng, ánh mắt thâm tình ôn nhu.

Trái tim xót xa. Người ấy nói sẽ cùng nàng thành thân, hứa rằng nàng là duy nhất nữ nhân Dận vương phủ. Có lẽ với Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) là tình còn với nàng chỉ là nghĩa. Hai mắt mờ đi, người kia rõ ràng là tình địch, người bên cạnh lại là phu quân tương lai của nàng, nhưng sao khung cảnh họ bên nhau lại hài hòa như vậy, ngay cả bản thân nàng còn cảm thấy rất đẹp.

Nàng quay đi. Không, thân phận này nàng mãi mới có được, nàng sẽ khiến hắn yêu nàng, khiến cả đời này Dận vương chỉ có một Dận vương phi duy nhất là Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình).

"Vân Khinh, về thôi, tự tay ta sẽ thêu giá y, ta sẽ là Dận vương phi, sẽ là người chàng bái thiên địa cùng.. Ta không tranh giành với ai, không làm điều thẹn với lương tâm.. Ta không thẹn với thiên địa.." nàng lẩm bẩm.

!!!!

Quỳnh Nguyên đại lục.

Hiện giờ nội bộ Nhân Tộc đang chia thành hai lực lượng chính là Hiên Viên gia và Lãnh gia. Sở gia ủng hộ Hiên Viên gia còn Phong gia ủng hộ Lãnh gia. Giờ là Tiên Tộc ủng hộ Lãnh gia và Tinh Linh Tộc ủng hộ Hiên Viên gia. Hai thế lực này mơ hồ luôn ở vị thế cân bằng, chưa kể ở các thành viên chủ chốt còn có nhiều quan hệ sâu kín.

Tất cả mọi gia tộc cùng thế gia đều nỗ lực củng cố sức mạnh gia tộc nói chung và bản thân nói riêng.

Sở gia nổi bật với Sở Vũ Nhu và Sở Băng Mi. Phong gia với Phong Động và Phong Linh Tuyết. Bốn người này liên tiếp giành được vị trí cao và ổn định trong gia tộc.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) cùng Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) đánh cờ, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) ngồi bên cạnh đọc sách, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) hứng thú quan sát bức họa trên tường, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhàm chán uống trà và ăn đồ điểm tâm.

"Hoàng thúc, ta thua rồi" thanh âm Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) vang lên. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đặt sách xuống, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) quay người lại và Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bỏ bánh vào đĩa.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn bốn người "Lãnh gia hiện tại ngày càng phát triển.."

"Có gì hoàng thúc cứ nói" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhận ra ẩn ý về việc ngày hôm nay.

"Ta sẽ phân chia việc cai quản nội và ngoại Lãnh gia"

Bốn người nhìn gia chủ. Xem ra Lãnh gia giờ đây thật sự đã thuộc về thế hệ bọn họ, đây là bước chuyển giao quyền lực giữa hai thế hệ. Ngoại vụ Lãnh gia được giao cho bọn họ xử lí từ mười năm trước, người là Hoàng đế, người là Vương gia,... nhưng mà hành động vẫn bị Lãnh gia chủ và các Trưởng lão giám sát chặt chẽ. Từ lúc Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhận vị trí gia chủ cũng là lúc thời đại của họ bắt đầu.

Giống như Hiên Viên gia, người trong gia tộc Lãnh gia luôn đồng lòng và luôn muốn gây dựng một Lãnh gia vững mạnh.

"Dạ Hàn là Thiên Dạ hoàng đế, Dạ Phong là Dận vương lại là Trưởng môn Bạch Vân Giáo, danh tiếng trong giang hồ không tệ... Hai người phụ trách ngoại vụ Lãnh gia là Nhật Nguyệt Quốc.. Tận tình giúp đỡ nhau"

"Dạ Thi, Dạ Ngọc sau này là Trưởng lão Lãnh gia.... Hai người từ giờ phụ trách nội vụ Lãnh gia.. Dạ Ngọc, ngươi có Ảo Ảnh Các chuyên thu thập tình báo nên ngươi sẽ lo về thông tin toàn bộ các gia tộc khác, vài hôm nữa có Thái thượng Trưởng lão đến hướng dẫn các ngươi công việc đầy đủ.."

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) phân chia quá tài tình. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) và Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), hai người xử lí hợp lẽ, tài năng trác tuyệt, ở trận Tế Thiên Quân đánh ra uy vọng không ai thay thế, vị trí ngoại vụ vô cùng phù hợp, sẽ phát huy toàn bộ hào quang của họ. Còn Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) và Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) sở hữu mạng lưới tình báo, là kẻ làm việc kín đáo, chỉ với cách làm việc khi mới là Kỳ vương cũng đủ làm kẻ khác dè chừng. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thông minh nhưng là ngọc thô chưa được rèn rũa, hắn nhìn ra tiềm năng của nàng, ngay cả huyết nhục bản thân còn mặc kệ để trở lại danh hào Liên Sinh hộ pháp, năng lực này không phải ai cũng có.

"Im lặng coi như các ngươi đồng ý"

Hắn tiếp tục đứng dậy trong tay là mấy ngọc giản. Cánh tay vung lên, Thời Không chi lực xuất hiện, ngọc giản xuất hiện trước mặt mọi người.

"Trong đây là thông tin các việc trong gia tộc gần đây, giữ lấy nghiền ngẫm"

"Vâng" bốn người đáp.

"Dạ Hàn, ngươi cần quan sát Hiên Viên Liễu.. Cô ta chắc chắn là bí ẩn của Hiên Viên gia.. Ta cảm thấy năng lượng khác lạ trên người cô ta.."

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Hiên Viên gia hiện giờ có thêm trợ lực là Tinh Linh Tộc. Bọn họ ngay từ đầu đã luôn ở vị trí cao cao tại thượng.

"Không còn gì, giải tán"

Lãnh gia đang tiến hành chuyển giao chân chính quyền lực mà không phải hữu danh vô thực như trước kia, các gia tộc khác rất nhanh sẽ chân chính chuyển giao. Đây chính là thời đại của họ.

Note: Trung thu vui vẻ 😍😍

Hôm nay bạn nhớ uống nhiều nước vào nhé! Mau mau uống đi nào 😛 Đừng có mà ở đó nữa 😫

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro