Chương 15: Trêu hoa ghẹo nguyệt
Chương 15: Trêu hoa ghẹo nguyệt.
Tác giả: Peckanhdongdanh (11/7/14)
Bất luận có thần bí đến thế nào
Mỗi một kiếp sống đều vẫn chờ đợi người
Dù người còn nhớ hay đã quên
Tin nhất định sẽ có ngày gặp lại
Để tiếp nối hạnh phúc ấy
Đến kiếp sau vẫn không muốn rời xa người
Một sát na mỏng manh, đến nơi nắng mai vĩnh hằng
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) buồn chán ngồi uống rượu, tửu lượng nàng rất cao, nam nhân so với nàng còn thấy bản thân thua kém. Biểu muội thì ở với Kỳ vương vẫn chưa thấy trở lại, mục quang đang chuyển động dừng trên một thân ảnh. Giữa ngàn vạn người, nàng chỉ nhìn thấy mỗi hắn là vừa mắt, giữa bao nhiêu mĩ cảnh, nàng chỉ thấy hắn là đáng thưởng thức. Tiêu Huyên (Song Tử) không thích uống rượu vì tửu lượng rất kém, lam y nổi bật, tuấn nhan như khắc, phảng phất nét thanh cao như trúc nhưng lại dịu dàng tựa cúc. Hắn chỉ bình thản châm trà, cái tên gia hỏa Lôi Vũ (Sư Tử) bên cạnh thì như thùng không đáy, uống rượu như nước, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mấy phần chán ghét quan sát.
Nàng bỗng nảy ra một ý.
Tiêu Huyên (Song Tử) đang ngồi, bỗng trên bàn xuất hiện thêm một tờ giấy, hắn tò mò mở ra chỉ thấy mấy chữ ngắn gọn [Hoa viên]. Tiêu Huyên (Song Tử) cất nó vào trong vạt áo, hắn nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài hoa viên, rốt cuộc vật này là của ai và người đó viết như vậy là có ý gì.
Tiêu Huyên (Song Tử) bồn chồn đi ra. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thấy vậy bèn nắm lấy vạt áo hắn - Ca ca, ca đi đâu vậy?
- Ta ra ngoài một chút, muội ngồi đây đi - hắn ôn nhu nói, đối với Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) luôn là một tình cảm sâu lắng.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) gật đầu. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bên cạnh nhí nhảnh vẫy tay với Tiêu Huyên (Song Tử) làm hắn mỉm cười.
Tiêu Huyên (Song Tử) bước ra, hoa viên này vắng vẻ khác hẳn với khung cảnh nhộn nhịp rộn ràng ở phía hoa viên bên kia. Một cánh bướm đêm dập dìu bay trước mặt hắn, Tiêu Huyên (Song Tử) đưa tay lên, bướm nhỏ đậu tới.
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) một bên sửa sang đầu tóc lộn xộn, cái miệng chu lên, nam nhân kia thật thú vị đến cả loài bướm nhút nhát còn không sợ mà ngang nhiên ve vãn hắn. Thú vị, thú vị, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thêm mấy lần khẳng định.
Tiêu Huyên (Song Tử) đang đứng thì bị một thân ảnh đâm sầm vào, khắp người đều là mùi rượu, hắn đỡ lấy nàng. Chỉ thấy ánh mắt mơ màng, bờ môi đỏ mọng nước, ngũ quan xinh xắn tựa như được người nghệ nhân cao tay nhất kinh thành tạo nên.
- Phượng cô nương?
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) giả vờ như thật, nàng nấc mấy tiếng, hai má ửng đỏ. Nàng đi vòng quanh hắn, Tiêu Huyên (Song Tử) bộ dáng hào hoa phong nhã, hắn quan tâm nàng - Phượng cô nương, cô nương bị say?
Nàng bất ngờ ôm lấy cánh tay hắn - Ta không say? Ta rất tỉnh táo.. Ta còn nhớ rõ ngươi..
- Vẫn nhớ rõ tại hạ sao? - Tiêu Huyên (Song Tử) mỉm cười. Nụ cười của hắn ấm áp, tựa như nắng đầu xuân, mang dư vị ngọt ngào, đôi mắt luôn dịu dàng, tựa như có thể hàm chứa tất cả mọi thứ vào bên trong.
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tinh quái - Là tiểu quan Liễu Liễu ở Đóa Đóa quán...
Tiêu Huyên (Song Tử) đang cười bỗng dừng lại, tiểu quan ư, cô nương này không phải là thường lui đến đó chứ. Hắn, một nam nhân hơn hai mươi tuổi đến ngay cả cửa thanh lâu còn chưa dám bước vào, vậy mà nữ nhân này, nhìn mới khoảng hai mươi mà đã...
- Sao vậy? Giận ta hả - nàng gõ đầu - À nhầm, hình như là Tiểu Mĩ, ta nhầm, hết giận rồi đúng không?
Tiêu Huyên (Song Tử) lại thêm một trận lạnh gáy, trời ơi, nam nhân bên nàng hình như rất nhiều, nhiều đến mức ngay cả nàng cũng quên. Nàng nhìn cũng là mĩ lệ giai nhân nhưng sao lại có thể như vậy. Tiêu Huyên (Song Tử) lùi không được mà tiến cũng không xong, nàng quấn lấy hắn như xúc tu không buông..
- Ta lại nói nhầm à.. Là Lệ Lệ, Mĩ Liên hay là Thiên Nhiên... là ai, nói xem nào?
- Cô nương, hình như quá chén rồi... - Tiêu Huyên (Song Tử) nói nhỏ - Tại hạ là Tiêu Huyên, không phải Tiểu Mĩ hay Liễu Liễu của cô nương...
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười lớn trong bụng. Toàn mấy cái tên nàng nghĩ ra, nhìn vẻ mặt hắn là biết hắn đang suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Hắn sao có thể nhận ra nàng đang diễn trò trêu chọc hắn, nàng đường đường là Hộ Pháp Thánh Tông, trải qua trăm ngàn huấn luyện, nếu nàng không giỏi thì ai giỏi nữa, mánh khóe này mà bị hắn nhìn thấu thì nàng nên gác kiếm là vừa.
- Ồ.. Hóa ra là Tiểu Huyên Huyên - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) túm lấy cổ áo hắn, hơi thở mang theo mùi rượu bao quanh Tiêu Huyên (Song Tử) - Nhìn thật đẹp...
Tiêu Huyên (Song Tử) cố gắng li khai khỏi nàng, nhưng võ công của hắn không bằng nàng nên lực bất tòng tâm, chỉ đau lòng đứng yên. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) liếm môi, nàng nhớ lại mấy cảnh Xuân Cung Đồ sống động, quyết một phen trêu tên tiểu tử da mặt mỏng này.
- Cho ta hôn một cái...
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) rướn cao cái cổ, Tiêu Huyên (Song Tử) che tay trước môi nàng và má hắn - Cô nương, ta không phải nam.. nam.. nhân của cô...
- Thì giờ sẽ là của ta... Ta sẽ ôn nhu với ngươi... - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) kéo dài âm điệu..
Trên người Tiêu Huyên (Song Tử) cơ hồ phủ một tầng mồ hôi, nữ nhân này thật quá mạnh mẽ, không có yếu đuối hay nhu nhược như Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhưng nàng cũng đã thành công dọa chết hắn. Hắn cảm giác mình giống một tiểu bạch thỏ đang bị một con sói háo sắc là nàng trêu ghẹo.
- Phượng cô nương, xin cẩn trọng..
- Ta nói sẽ ôn nhu mà... Hay là - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nói, tay nâng cằm Tiêu Huyên (Song Tử) lên - Muốn một chút nhiệt tình...
Hai mắt nàng nhắm lại, đôi môi nhỏ tiến gần sát vào mặt hắn.
Tiêu Huyên (Song Tử) mặt đã nhuộm đỏ - Ta...
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gục đầu xuống, nàng dựa vào ngực hắn. Tiêu Huyên (Song Tử) nghe thấy tiếng thở đều đều, cánh tay nàng trên người hắn cơ hồ nắm chặt, khóe miệng nhỏ hiện lên nụ cười tinh nghịch. Tiêu Huyên (Song Tử) mở mắt ra thầm oán giận nữ nhân say rượu này, nàng làm hắn thật sự rất ngại ngùng. Giờ đây hắn có thể bỏ nàng lại một mình mà đi, nhưng tâm tư hắn lại không như vậy, nàng thân là nữ nhi và còn đang say rượu, ở đây một mình sẽ rất nguy hiểm. Hắn thở dài mấy tiếng.
Tiêu Huyên (Song Tử) ôm nàng về phía đình viện giữa hồ sen thanh vắng. Mấy tấm rèm bay nhiễu loạn. Dưới ánh trăng, dung nhan nàng đẹp đến khó thở, xích y tựa lửa đỏ, tựa như thiêu đốt cả chân trời. Mấy sợi tóc mai lòa xòa trên mặt, hắn bất giác đưa tay lên vén nó sang một bên. Nàng vẫn ngủ, hơi thở đều đều, tựa như một hài tử mê ngủ. Cơn gió thổi qua, Tiêu Huyên (Song Tử) cởi áo bào bên ngoài đắp lên người nàng.
- Thật là một nữ nhân khác thường.. Dáng ngủ giống y một hài tử vậy...
Hắn yên lặng ngồi bên nàng làm người canh giữ, giúp người giúp cho chót. Hai mắt bỗng nhiên nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến. Tiêu Huyên (Song Tử) dựa vào cột, đầu ngả sang một bên, ngay cả ngủ bộ dáng cũng nho nhã tinh tế. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đứng dậy, lấy kiện áo trên người đắp cho hắn, nàng ngồi xuống chăm chú nhìn, ánh mắt linh động.. Vừa rồi nàng dùng mê dược khiến hắn hôn mê, thầm nghĩ hơi quá đáng.
- Tiểu Huyên Huyên.. Rất thích Tiểu Huyên Huyên.. - nàng lấy ngón tay chạm vào môi mình rồi chạm vào môi hắn - Như vậy là hôn Tiểu Huyên Huyên rồi... Tiểu Huyên Huyên, Hàn Nguyệt nhìn trúng ngươi...
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đi ra khỏi đình viện, giữa đường gặp Lôi Vũ (Sư Tử), hắn say khướt một góc. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đến gần ngồi nhổm xuống, một tay nhéo má, một tay bóp mũi. Nàng tấm tắc thưởng thức Lôi Vũ (Sư Tử) - Hừm, bại hoại nhà ngươi cũng thực tuấn mĩ... Nếu không phải là người ta ghét thì ta đã sớm nhìn trúng ngươi...
Lôi Vũ (Sư Tử) bỗng lật người, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chạy không kịp, nàng bị hắn đè xuống dưới. Một thứ ấm áp, mềm mại lướt qua môi, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bất động, chẳng lẽ, đây là hôn sao? Nàng ổn định lại tinh thần, đá Lôi Vũ (Sư Tử) sang một bên - Cái đồ bại hoại, cư nhiên dám chiếm tiện nghi của ta...
Lôi Vũ (Sư Tử) nằm im, cánh tay chạm vào tay nàng. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) giật mình rút tay lại, cho hắn thêm một cước - Bại hoại, ta sẽ bảo Y Y chế độc dược cho ngươi thành đầu heo.. May mà ta đã trao nụ hôn đầu cho Tiểu Huyên Huyên không phải ngươi.. Hứ...
!!!!
Tiệc tàn.
Hoàng thượng cùng Hoàng Quí Phi đã về cung từ trước. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thì vẫn ngóng chờ Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), nàng đi tới đi lui, bộ dáng đoan trang thục nữ, tuyệt đại yêu kiều. Thoắt thấy bóng hắn, nàng nện bước nhẹ nhàng đi đến, mặc trên người bộ y phục dài màu hồng nhạt đơn giản, nhưng không thể che hết khí chất xuất trần thoát tục của nàng và càng thêm nổi bật phần tinh khiết tự nhiên, làm cho người ta bất tri bất giác mà động lòng.
- Dạ Ngọc, huynh... Sao giờ mới trở lại.. Vừa rồi huynh đi đâu? - thanh âm mềm mại.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cười, nụ cười băng lãnh. Hắn cố né tránh ánh mắt sâu của nàng - Có chút chuyện... Sao muội không về cung cùng hoàng thượng mà vẫn ở đây?...
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhẹ nhàng nói, dung hoa linh động - Ta chờ huynh, nhìn thấy huynh ta mới an tâm trở về..
- Vậy giờ muội trở về đi, nhìn cũng đã nhìn rồi... - Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bước vào, bên cạnh là nữ nhân bạch y vẫn im lặng từ nãy, nàng ấy nếu không lên tiếng hay hô hấp thì có thể sẽ bị coi là một bức tượng băng.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhíu mi nhìn Phượng Y Y (Kim Ngưu), lúc này nàng mới phát hiện ra sự có mặt của nữ nhân này - Người này là ai?
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đáp, giọng nói ôn nhu, ý cười hiện lên trong mắt - Là người bồi ta vài ngày tới...
- Huynh.. - Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) sớm đã nổi lửa giận. Câu nói của hắn luẩn quẩn trong đầu, bồi ta vài ngày tới, hắn và nữ nhân kia sẽ chung đụng sao? Trong tâm khảm Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) tuyệt không chấp nhận, trái tim, thể xác của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) là của nàng, nàng không muốn chia xẻ với ai..
- Giờ muội có thể an tâm trở về được rồi chứ? Ta hồi phủ đây... - Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không nhìn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mà trực tiếp đem ánh mắt dán lên người Phượng Y Y (Kim Ngưu). Phượng Y Y (Kim Ngưu) chột dạ, hắn là muốn dùng nàng làm bia đỡ sao? Còn ánh mắt kia? Giờ thì nàng đã hiểu mục đích hắn muốn nàng phụng bồi là gì, hóa ra là chọc tức vị công chúa kia. Nhưng bất quá, nàng cũng muốn diễn một chút với hắn, ai bảo người kia cũng chân chính coi là tình địch của nàng.
- Vương gia, em mệt mỏi.. Có thể về phủ được không? - tiếng nói trong trẻo nũng nịu, tựa như tiếng châu ngọc vỡ. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) thấy nàng nghịch ngợm thì chỉ cười trong lòng.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) trừng mắt nhìn Phượng Y Y (Kim Ngưu). Phượng Y Y (Kim Ngưu) cũng không nể nang gì trừng lại nàng. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) có cảm giác, hắn là người thừa.
- Nếu em mệt mỏi thì để ta đưa em về - Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đặt bàn tay lên vai nàng rồi hướng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) - Dạ Thi, bảo bối của ta mệt, ta về trước đây.. Muội cứ hảo hảo mà ở lại...
Phượng Y Y (Kim Ngưu) nghe thấy hai từ "bảo bối" khẽ thở mạnh một tiếng.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) vốn thâm trầm nội liễu, nàng tuyệt không thất thố, sao có thể để mục đích nữ nhân kia thành toàn. Nàng mỉm cười yếu ớt - Vậy huynh về cẩn thận...
- Đi thôi vương gia - lại cái thanh âm nũng nịu trong trẻo ấy lại vang lên. Phượng Y Y (Kim Ngưu) nói ra cũng thấy rùng mình. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nén không cười, Phượng Y Y (Kim Ngưu) thật đáng yêu, cũng thật khiến người khác tức chết.. giống như người kia vậy..
- Ân.. Để ta đưa em về...
Phượng Y Y (Kim Ngưu) hướng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) - Vậy thì bái biệt công chúa, tiểu nữ cùng Kỳ vương đi trước....
Chờ bóng hai người khuất dần. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) tức giận dùng Nguyên Lực phá tan cây cối xung quanh. Hai mắt chứa đầy thâm ý, nụ cười yêu nghiệt nở trên môi. Đây là sự xỉ nhục lớn đối với nàng, mối hận này nàng sẽ ghi tạc, bạch y nữ nhân, ta ghi nhớ ngươi. Người nào chống ta thì phải chết, nàng không phải hiền lành ôn nhu gì, nàng là nữ nhân quyết liệt vô cùng, để giành được thứ mình muốn nàng sẽ dùng mọi thủ đoạn.
- Nhược Lan...
Hắc y nhân lập tức đáp xuống - Có thuộc hạ
- Ngươi mau điều tra thân phận nữ nhân kia, ta muốn xem nàng ta từ nơi nào đến....
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cùng Phượng Y Y (Kim Ngưu) rời khỏi Dận phủ. Hắn cúi người gần xuống mặt Phượng Y Y (Kim Ngưu), bàn tay vui vẻ nghịch tóc nàng. Phượng Y Y (Kim Ngưu) giờ này cũng lười nhác, chẳng buồn so đo, hắn muốn nghịch thì cứ nghịch.
- Y Y... Em rất đáng yêu...
Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhún vai - Chẳng qua là ánh mắt của ngài cầu cứu ta quá mức yêu nghiệt, ta không thể thấy chết mà không cứu - nàng ngay lập tức nhận lấy công về mình.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cười, ý nhắn đúng là như vậy, nàng đã tinh ý nhìn ra vậy coi như là công lao của nàng, dù sao hắn cũng lười nhác như nàng, ngại so đo.
- Tinh ý, hợp ý ta - Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vui vẻ đẩy luân y cho nàng. Phượng Y Y (Kim Ngưu) mỉm cười, nụ cười hờ hững cũng khiến Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) thất thần một phen.
!!!!
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) trở về thư phòng, đi ngang qua một biệt viện. Hắn chợt khựng lại.
Hồng y nữ nhân, cả người mềm mại uyển chuyển. Tay trái cầm một cành mai, tay phải liên tục tạo thành những vũ kĩ phức tạp. Giữa trán điểm một vết chu sa đỏ thẫm, mái tóc dài tung bay trong gió. Ngũ quan thanh tú vô ngần, tựa như tinh tú trên cao, nụ cười êm ả, tình ý, tựa như mang cả triệu sự ấm áp. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhảy lên xoay một vòng, vạt áo dài che đi tú lệ dung nhan, chân trái kiễng lên đá ra sau.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngắm nhìn. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) khẽ mỉm cười, nụ cười mĩ nhân gửi tặng anh hùng. Nàng xoay vòng, mái tóc như được gió nâng đỡ, tung bay không rối vào nhau. Tựa như khúc nhạc rộn ràng, tựa như gió thổi trêu hoa, dung mạo rực rỡ, cái xoay mình kết thúc tựa như khổng tước về trời. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vỗ tay, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) dừng lại, nụ cười đáng yêu trên môi. Nàng tiến tới cạnh hắn.
- Vân Khinh, không ngờ khả năng vũ kĩ lại tuyệt như vậy... - hắn suy nghĩ - Khúc vũ này, hình như ta chưa từng nhìn qua...
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) che miệng cười - Đa tạ Dận vương gia khích lệ... Khúc vũ này do tiểu nữ biên soạn. - nàng cúi mặt - Là lễ vật mọn mà tiểu nữ muốn tặng sinh thần ngài..
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mỉm cười - Thật không ngờ là do nàng soạn.. Vân Khinh không chỉ cứu nhân độ thế, bồ tát sống của nhân dân Nhật Nguyệt Quốc, mà còn vô cùng tài giỏi.. Thật khiến người khác phải thưởng thức nàng...
Nàng hai má ửng đó, chỉ bằng một điệu vũ đã chiếm được cảm tình của hắn, chỉ bằng mấy câu nói đã khiến hắn ghi nhớ nàng.
- Thế mà tiểu nữ lo sợ ngài chán ghét vì lễ vật không xứng..
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) tiến tới gần nàng, hơi thở nam tính bủa vây Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) - Tấm lòng của Vân Khinh ta sao nỡ chán ghét, vì chuẩn bị vũ kĩ này nên nàng đã mất công rất nhiều..
- Không mất công, vương gia thích là tiểu nữ vui rồi...
- Được.. Vân Khinh mau đi nghỉ sớm mai còn vào cung, nàng giờ là thái y không nên trễ nải công việc... - hắn lấy trong vạt áo một vòng ngọc - Vật này tặng cho nàng...
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mỉm cười nhận lấy vòng ngọc - Cảm tạ ân điển vương gia...
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lập tức không về thư phòng mà rời đi hướng khác, lúc nãy hắn phát hiện ra thân ảnh Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) núp phía sau tường. Đến biệt viện của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngập ngừng đứng ngoài.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhíu mày đi ra, mái tóc đen dùng một cây mộc trâm đơn giản búi lên, còn một vài sợi tóc rớt xuống thả dài bên tai, trắng đen rõ ràng càng nổi bật lên làn da trắng mịn như gốm sứ bạch ngọc không tỳ vết đến mê người. Chẳng qua là xa xa ngắm nhìn, cũng đủ để làm cho tâm thần hắn rung động. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) tự mắng bản thân có suy nghĩ xấu xa với đồ đệ.
- Sư phụ chả phải lưu luyến mĩ nhân sao? Sư phụ có đâu quan tâm đến đồ nhi....
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) xoa đầu nàng - Đồ nhi à... Ta chỉ thưởng thức vũ kĩ của nàng.. - hắn không hiểu tại sao lại vì nàng giải thích, chẳng lẽ hắn sợ nàng hiểu lầm sao? Nàng bầu bạn bên hắn năm năm, tình cảm có lẽ cùng vì vậy mà nhiều thêm.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vẫn không chịu tha cho hắn, lúc nãy khi thấy hắn cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bên cạnh, cứ khanh khanh ta ta, nàng vô cùng tức giận. Hận không thể chia rẽ cặp uyên ương đó, nhưng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) dù gì cũng là thần y có danh vọng trong lòng nhân dân còn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), sư phụ của nàng là một vương gia quyền cao chức trọng. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy xứng đôi vô cùng, là một cặp trai tài gái sắc.
- Hừm.. Được rồi, nếu sư phụ không nhịn được thì đồ nhi sẽ thay sư phụ đi tuyển chọn sư mẫu...
Hắn lập tức gõ lên đầu nàng - Tình Tuyết, không suy nghĩ bậy bạ.. Ai nói là muốn tìm sư mẫu cho con.. Ta chỉ thưởng thức tài năng của nàng thôi...
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) phụng phịu, nàng không hiểu nổi bản thân, sư phụ đâu của riêng nàng, nàng chỉ là một đồ đệ bên người, đâu có quyền gì cấm đoán sư phụ. Trong tâm tư, nàng không muốn sư phụ ở bên ai, nàng chỉ muốn cùng sư phụ bên nhau, phụng bồi người..
- Tình Tuyết..
- Dạ...
- Vẫn giận vi sư sao? - Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nói.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lập tức đè nén cảm xúc xuống, nàng tươi cười - Con giả bộ thôi... Giận người con ở với ai...
Thấy nụ cười trong sáng của nàng, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) thấy ấm lòng, nàng chính là một tia sáng thuần khiết mà hắn phải bảo vệ.
- À sư phụ, chờ con một chút.. Con có cái này cho người... - Nàng ngay lập tức chạy vào bên trong gian phòng của mình. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn bóng dáng nhỏ bé của nàng, nụ cười lập tức hiện lên tuấn mĩ dung nhan.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) từ bên trong lấy ra một bát mì trường thọ, nhìn có vẻ đã nấu lâu rồi.
- Đây là?
Nàng bẽn lẽn - Là mĩ trường thọ con nấu cho người.. Có thể không ngon.....
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cầm lấy đũa, hóa ra lúc nãy nàng đến phòng hắn là đưa bát mì này. Nếu hắn không tinh ý đuổi theo thì có lẽ sẽ bỏ mất món quà nàng đã khổ công chuẩn bị. Sẽ làm đồ đệ hắn đau lòng đến chết mất, mà bản thân hắn cũng sẽ hối hận không kịp.
Hắn đưa lên miệng, mùi vị tuy tầm thường nhưng hắn lại thấy ngon hơn hẳn sơn hào hải vị ngoài kia. Hắn vẫy tay với Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) - Rất ngon.. là món ngon nhất vi sư từng ăn....
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) say mê nhìn hắn, hai má ửng đỏ - Thật không?
- Vi sư đã bao giờ lừa Tình Tuyết chưa?
Nàng vui vẻ. Chạy lại gốc cây hoa lê lấy ra một bọc vải màu đen..
- Đây là gì?
- Là quà của con tặng người...
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cười - Chà chà, Tình Tuyết thật chu đáo, không chỉ nấu mì cho ta mà còn chuẩn bị cả quà...
- Sư phụ mau mở ra đi... - nàng chống hai tay xuống bàn.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mở ra, một chiếc cốc tinh xảo vô cùng màu xanh ngọc, đường nét đều tỉ mỉ kinh người. Hắn quay sang nhìn nàng.
- Con làm sao?
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) gật đầu một cái thật mạnh. Cái cốc này là cái thứ một trăm linh sáu, nàng đã rất khổ công học hỏi Thôi lão bá làm đồ gốm, rồi lại chăm chỉ tập luyện nhuần nhuyễn, dù hỏng cũng làm lại, chỉ mong sao tạo nên một món đồ tốt nhất cho sư phụ.
- Sinh thần năm nay có lẽ ta sẽ không thể quên..
a 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro