Chương 151: Hỏa Diễm hộ pháp xuất thế
Chương 151: Hỏa Diễm hộ pháp xuất thế
Tác giả: peckanhdongdanh (19/1/19)
Người dùng thanh xuân đẹp nhất yêu ta
Sử sách lưu tên ta, ta chuyên tâm khắc tên người trên mộ bia
Hẹn kiếp sau tương phùng
Hẹn kiếp sau cùng người nắm tay trọn đời
Thời không không thể chia cắt ta và người
Quỳnh Nguyên đại lục
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mở mắt, nàng nhìn xung quanh, là một trang viên. Mau chóng phục hồi tinh thần, nàng mở từng cánh cửa, dãy hành lang dài tít tắp, nàng chạy mãi, tựa như đây là không gian vô tận.
Đến khi thấm mệt, tinh thần mơ hồ. Trước mặt xuất hiện một tiểu hài tử bạch y, tiểu hài tử mỉm cười nắm lấy tay nàng.
"Tỷ tỷ.. Tỷ sao lại ngã như vậy"
"Y Y" đây chính là Phượng Y Y (Kim Ngưu) lúc nhỏ, tiểu hài tử luôn nở nụ cười vui vẻ, dung mạo phấn điêu ngọc mài khiến người khác yêu quý, là người kiếp này Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tình nguyện bảo hộ.
"Muội"
"Đi nào" Phượng Y Y (Kim Ngưu) kéo nàng đi, từng khung cảnh lướt qua, thân quen mà cũng xa lạ.
Bàn tay nhỏ nắm tay Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) run rẩy, tiểu hài tử quay lại, bạch y nhiễm đầy huyết tinh biến thành hồng y, thất khiếu chảy máu, tiểu hài tử mỉm cười.
"Có người tìm tỷ" miệng nhỏ mấp máy.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đột nhiên bừng tỉnh ở chiều không gian khác, lôi đài bị bao vây bằng hỏa diễm nóng bỏng. Bên cạnh là một Thái Cực Phượng Hoàng đang bay lượn, vũ nhận và huyết tinh rơi xuống bị hỏa diễm liếm trọn.
Cảm giác bất an ẩn hiện, tại sao lại gặp Phượng Y Y (Kim Ngưu) ở đây, tại sao Phượng Y Y (Kim Ngưu) lại ở trong tình trạng ấy, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu. Người ấy là tiểu muội, là tri kỉ, là bằng hữu, là thân nhân không thể thay thế trong cuộc đời nàng.
Từ giữa lôi đài nóng bỏng mầm cây xanh lặng lẽ vươn lên. Nàng lùi lại, khí tức tinh thuần tươi mát xua bớt đi cái nóng của hỏa diễm. Từ mầm cây, nó biến hóa thành cây lớn, ra hoa, kết trái, thời gian chưa đầy một tuần trà. Nàng ngỡ ngàng, dưới lớp vỏ trái cây kia là hình bóng ai đó.
"Tiêu Huyên" dứt lời nàng vươn tay áp lên bề mặt trái cây.
Tâm thần Tiêu Huyên (Song Tử) trong mơ hồ tỉnh lại, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đứng trước mắt đang lo lắng nhìn hắn. Nụ cười khẽ nở rộ.
"Chàng sao lại ở đây?"
"Để mang nàng ra khỏi đây"
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) quan sát nam nhân ấy, ngũ quan tuấn mĩ thanh nhã. Ở bên cạnh hắn, nàng có thể vừa khóc vừa cười, không nồng nhiệt như cách Lôi Vũ (Sư Tử) mang lại, cũng không tĩnh lặng như ba trắc phi kia, hắn là thứ khó gọi tên trong tim nàng.
"Ta nghĩ nếu vượt qua được biển hỏa diễm đến lôi đài đối diện, chúng ta sẽ ra khỏi nơi quỉ quái này" ánh mắt rời đến biển lửa nóng bỏng.
Tiêu Huyên (Song Tử) nhíu mày "Sợ rằng chưa đi được vài bước, linh thức của hai ta sẽ bị thiêu rụi"
"Đó chính là vấn đề lớn nhất"
Tiêu Huyên (Song Tử) đối diện nàng, hai người cao sấp sỉ nhau. Hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng. Dù chỉ là linh thức, dù chỉ là chốn xa lạ, nhưng chí ít, hắn có thể thân cận nàng. Trước kia từng nghĩ ngoài Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hắn không thể quan tâm ai khác, nhưng giây phút nàng hốt hoảng tại Thánh Điện lúc hắn bị Tứ Tộc uy hiếp, khi cảm nhận sự khổ sở bất lực của nàng. Hình như, trái tim hắn đã lưu luyến nàng.
"Hàn Nguyệt.. Thật muốn cùng nàng vĩnh viễn như vậy"
"Ừm.. Chúng ta là phu thê" nàng nhẹ nói.
Hắn cười khổ, tay buông nàng ra "Nàng nghe này, lát nữa, hãy ra khỏi đây"
"Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ ra" nàng quan sát xung quanh lãnh đạm nói nên không nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của hắn.
Tiêu Huyên (Song Tử) cười ôn nhu, tay kết ấn, miệng lẩm bẩm "Mộc sinh Hỏa, vạn vật tương sinh tương khắc.. Nguyện làm tấm khiên của người, nguyện vì người xả thân chốn nguy hiểm, nguyện dâng hiến linh hồn cho người"
Hắn ôm nàng, còn Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngạc nhiên không hiểu gì. Cả hai người được bao bọc bởi quả cầu kết bằng linh mộc xa lạ, Mộc nguyên lực bao vây vô cùng thoải mái. Đến khi cảm nhận được người trước mắt mờ nhạt hơn trước nàng mới hốt hoảng.
"Tiêu Huyên"
Tiêu Huyên (Song Tử) mỉm cười trấn an nàng "Sắp đến rồi, chờ một lát"
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thoáng sợ hãi, dường như có gì không đúng.
Hắn ngày càng nhợt nhạt, nhưng nụ cười vẫn ở trên môi. Tay giữ vai nàng, môi hắn áp môi nàng "Hàn Nguyệt, ta yêu nàng" câu nói lộn xộn không rõ.
Linh mộc lúc này rơi ra từng mảng, nàng bàng hoàng nhận ra hai người đã vượt qua biển lửa đến lôi đài đối diện. Vui vẻ quay lại, Tiêu Huyên (Song Tử) mờ nhạt mỉm cười "May quá, chúng ta đến nơi"
"Tiêu Huyên" nàng đỡ lấy hắn.
Tiêu Huyên (Song Tử) suy yếu nằm trong vòng tay Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), linh thức yếu ớt không thể tiếp tục kiên trì. Giây phút tử vong dường như sắp tới. Hắn nhìn nàng, cảm nhận nữ nhân bên cạnh rung động từng hồi, Phượng Y Y (Kim Ngưu) nói, hắn vào bên trong có thể sẽ không trở lại và cũng có thể chết, khi đó hắn biết kết cục của bản thân.
Hắn chính là tấm khiên bảo hộ nàng.
Mộc sinh Hỏa.
"Hàn Nguyệt"
"Tiểu Huyên Huyên.. Đừng sợ, ta sẽ mang chàng ra khỏi đây"
Hắn mỉm cười "Hay là đợi một chút.."
"Chàng?"
"Hàn Nguyệt, ta.. ta thích nàng, ta muốn bên cạnh nàng cả đời này.. Nhưng mà, nhưng mà, hình như không kịp rồi"
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngỡ ngàng, cảm giác tim tan vỡ từng mảnh.
Nàng đã từng si mê Tiêu Huyên (Song Tử), mong mỏi được thành thân với nam nhân dịu dàng như nắng xuân ấy, nàng không quan tâm mọi thứ, cố gắng với tới hắn, dù đó không phải là chính nàng. Hắn không biết, lần đầu tiên gặp hắn, tâm nàng đã ấm áp.
Sau đó, nàng đau khổ với tình yêu cùng Lôi Vũ (Sư Tử).
Còn hắn vẫn là hắn, khi nàng truy, hắn chạy, khi hắn truy, nàng trốn. Đều là một hồi hài kịch.
Hắn mặc kệ tất cả lao vào dây leo kéo nàng ra, hắn ôn nhu trấn an nàng, đừng sợ, khoảnh khắc ấy, ngọn lửa tưởng như lụi tàn trong nàng dần nhen nhóm. Khi nàng mệt mỏi, hắn yên lặng bên nàng làm nơi dựa dẫm bình an, vô thức, nàng tham luyến sự ôn nhu ấy. Cũng là hắn, dịu dàng nắm tay nàng bước vào lễ đường, hai người thề sẽ yêu thương và bên nhau trọn kiếp, đêm đầu tiên của nàng cũng trao cho hắn.
"Hàn Nguyệt.."
"Huyên, chàng đừng lo lắng, ta sẽ mang chàng khỏi nơi này.. Sau khi ra khỏi đây, ta sẽ chân chính yêu chàng, chân chính tặng trái tim cho chàng"
"Ừm.. Cảm ơn Hàn Nguyệt" tại khoảnh khắc này, hắn nhận ra, bản thân đã yêu nàng, thật sự yêu nàng rất nhiều.
"Hai chúng ta, Đế Hậu cùng xây dựng Phượng Vu Quốc.. Còn phải bảo hộ Y Y nếu bị tên hồ ly kia bắt nạt.. Ta, chàng và muội muội, ba chúng ta sẽ sống vui vẻ.." nàng nói năng lộn xộn.
"Ta sẽ bảo vệ nàng và Y Y" hắn thì thào "Sẽ bảo vệ nàng và người nàng trân trọng.."
"Này, đồ ngốc, chàng là phu quân kết tóc duy nhất của Hiên Viên Hàn Nguyệt ta, vị trí Quân Hậu tương lai là của chàng, chàng tuyệt đối không được để ta làm Đế Cơ cô độc.."
Tiêu Huyên (Song Tử) mỉm cười, linh thức thêm phần trong suốt "Lời này ta vẫn nhớ, ta vẫn nhớ ta là phu quân kết tóc duy nhất của nàng.."
"Vậy nên Tiêu Huyên, ta ra lệnh cho chàng, chàng không được bỏ mặc ta.."
"Lần này ta chống lệnh nàng nhé.. Về sau ta sẽ, ta sẽ nghe lời nàng.."
"Không được, chàng phải nghe ta hết, không được chống lại ta, dù là lần này..." nàng ghì chặt hắn lo lắng nói.
"Ta mệt quá"
"Huyên"
Nước mắt trong suốt lăn trên hàng mi đẹp. Nàng từng khóc vì hắn không chấp nhận tình cảm của nàng, cũng từng khóc vì tình yêu với Lôi Vũ (Sư Tử) bị cấm cản, nàng đã tự hứa với bản thân sẽ không rơi bất kì giọt lệ nào vì nam nhân nào nữa. Nhưng, tại sao, tại sao mắt nàng lại nhòe đi.
"Hàn Nguyệt, đừng khóc, nàng là Đế Cơ tương lai, là niềm vinh quang gia tộc.." hắn mấp máy môi "Ta thích vùng núi, nàng hãy mang ta đến đó"
"Đừng mà Huyên.. Nếu chàng sống sót, Hiên Viên Hàn Nguyệt ta xin lập lời thề, cả đời này ngoài chàng ra không có ai khác, vĩnh viễn cùng chàng bên nhau đến khi tuế nguyệt không cho phép..."
Tiêu Huyên (Song Tử) cười ôn nhu "Nàng đúng là xấu xa, tự nhiên ta luyến tiếc không muốn xa nàng, đãi ngộ lớn như vậy cơ mà"
"Đúng rồi, chàng phải sống mà nhận nó" nàng giữ chặt hắn "Chàng vừa nói sẽ bảo hộ ta và muội muội, chàng cũng còn có trách nhiệm sinh người nối dõi cho Hiên Viên gia, chàng còn rất nhiều việc, chàng không được rũ bỏ như vậy.."
Hắn vươn người, dịu dàng hôn lên mi tâm nàng "Nữ nhân của ta, ta yêu nàng.." Tiêu Huyên (Song Tử) chậm rãi thở một hơi, linh thức tựa như cây khô thiếu nước, dần dần tan biến giữa hỏa diễm nóng bỏng.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) quỳ sụp xuống. Đau quá.
Trái tim nàng đau quá, đau đến mức không thở nổi.
Lôi Vũ (Sư Tử) là nam nhân như ngọn lửa giữa thiên địa rộng lớn, nàng phiêu diêu bên cạnh hắn, cả hai cùng tỏa sáng như cách thiên địa sắp đặt. Nhưng, hai ngọn lửa nếu không thể hòa hợp thì kết cục nhất định là xa cách. Và Tiêu Huyên (Song Tử), cây xanh dịu dàng ôn nhu, dù lửa có nóng bỏng, dù lửa có thể làm tổn hại cây xanh, nhưng Tiêu Huyên (Song Tử) lặng yên bên cạnh nàng, không đòi vị trí, không chiếm hữu trái tim, chỉ cùng nàng trải qua tuế nguyệt.
"A.." thanh âm đau đớn vang lên. Mái tóc đen tuyền biến thành màu đỏ chói mắt, kiếp trước, hình như kiếp trước, nàng cũng đánh mất người trong tim, cả đời cô độc cưỡi trên lưng Phượng Hoàng.
Hỏa Diễm xung quanh vì sức mạnh từ nàng rung động mãnh liệt. Hỏa Diễm như sợ hãi nàng - chủ nhân của chúng.
Người đó là Tiêu Huyên (Song Tử) kiếp này?
Hỏa Nguyên Lực xung quanh hỗn loạn, nàng chán nản ngước nhìn. Có lẽ hiện tại dù hung hiểm cỡ nào cũng không làm nàng sợ hãi, bởi lẽ, nàng giờ như cái xác không hồn, leo lắt cả đời mà sống vì gia tộc.
*Ca..ca* tiếng phượng ngâm vang không gian. Giữa biển lửa rộng lớn, một lục phượng hoàng kiêu ngạo vươn mình, sải cánh vươn rộng hai hướng. Vẻ đẹp tinh mĩ không gì sánh bằng, nó đứng dậy nhìn về phía Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương).
Quỳnh Nguyên đại lục có truyền thuyết, phượng hoàng là loài chim bất tử, vòng đời của chúng không bao giờ kết thúc. Bất kể gặp khó khăn hay thống khổ, cho dù chỉ còn nắm tro tàn, Phượng Hoàng cũng sẽ hồi sinh, và mỗi lần hồi sinh Phượng Hoàng sẽ càng mạnh hơn và càng hoàn mĩ hơn, rực rỡ hơn.
Hình dáng quen thuộc dần hình thành.
"Hàn Nguyệt, nàng xui xẻo rồi nha" thanh âm ôn nhu vang lên.
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục rồi từ địa ngục được vớt lên thiên đường.
Lục phượng hoàng chao liệng đối diện nàng rồi biến thành hình bóng trong tim. Lam ngân mĩ lệ tinh xảo, tuấn nhan tràn ngập ý cười, bàn tay đưa ra chờ nàng chạy tới.
"Huyên... Mẹ kiếp, chàng dám lừa ta" nàng không lễ nghĩa lao tới ôm chặt lấy hắn.
"Ai dám lừa Thái nữ chứ?" rõ ràng hắn đã cảm nhận tử vong, nhưng lúc ấy, sợi huyết mạch phượng hoàng trong mi tâm hắn phát sáng, và thế là, hắn đứng trước mặt nàng.
Kì tích này đều do Phượng Y Y (Kim Ngưu) mang lại.
"Trời ơi, ai mà biết Đế Cơ tương lai mít ướt thế này sẽ cười không ngậm nổi miệng" hắn trêu chọc, ngón tay nhẹ lau giọt lệ trên má nàng.
Nàng nhổm người hôn hắn. Khắp nơi tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Mái tóc trở lại màu đen mị hoặc.
Cánh cửa im lìm trên lôi đài chậm rãi hé mở. Hóa ra sức mạnh kì lạ này chính là sức mạnh thời viễn cổ mà kiếp trước Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) phong ấn, không ai có thể cứu thoát nàng trừ khi là hắn, không ai có thể bước vào nơi đây dù là người có liên kết duy nhất, vì là hắn, vì là Tiêu Huyên (Song Tử) nên mới bước vào đây.
"Ảnh Quân.. Kiếp sau nhất định đền bù chàng"
"Hỏa Diễm chi lực, ta phong ấn một nửa sức mạnh của ta ở trái tim Ảnh Quân.. Kiếp sau, khi mà chàng yêu ta và ta cũng yêu chàng.. Khi đó phong ấn này sẽ mất hoàn toàn hiệu lực"
"Đừng làm thế, nhỡ kiếp sau.. Ta và nàng"
"Vậy nên vì thiên địa, chàng nhất định phải yêu ta.. Nhưng mà Ảnh Quân, nếu chàng làm ta tổn thương, ta sẽ ngược tâm chàng ở kiếp sau"
"Quá đáng"
"Không quá đáng, nhưng, ta sẽ chỉ nắm tay chàng, nắm tay trái tim và sức mạnh của ta kiếp sau mà thôi"
"Ảnh Quân, Ảnh Quân.. Cảm ơn đã tới đón ta, sau năm mươi năm, chàng mới đến, may mà ta vẫn chờ được chàng" - thanh âm già nua chua xót.
Quỳnh Nguyên đại lục bừng sáng, muôn thú ngẩng đầu lên trời hú dài. Tựa như lời chúc phúc, sự sùng bái từ trong tâm thần tổ tiên chúng truyền lại.
Trên nền trời, dị tượng nổi lên. Phượng Hoàng Lửa quét ngang thiên địa, tất cả mọi người đều có thể thấy cảnh tượng trăm ngàn năm này. Phượng Hoàng hót vang thiên địa, mọi người dân quỳ xuống cúng bái, tưởng rằng thần linh hiển linh cứu thế. Phượng Hoàng Lửa bay về hướng Thánh Điện, tựa như sao băng đâm thẳng xuống gian phòng Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bị ngoại lực hất tung, mộng cảnh bị tàn phá nặng nề.
Hỏa Diễm hộ pháp chính thức xuất thế.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) như thái dương kiêu ngạo xuất hiện, thần sắc quyến rũ xinh đẹp, nàng mỉm cười. Hóa ra, sức mạnh thức tỉnh của Hỏa Diễm hộ pháp giấu bên trong Tiêu Huyên (Song Tử). Kiếp trước nàng đánh mất hắn, cố chấp đặt phương thức thức tỉnh chính mình là tình yêu của cố nhân. Chỉ khi hai người chân chính yêu nhau, chỉ khi không gì có thể gỡ bỏ hai người, sức mạnh Hỏa Diễm hộ pháp bị phong ấn sẽ xuất hiện.
Nàng sẽ bảo hộ tất cả những gì nàng trân trọng bằng sức mạnh này.
Môi nhỏ khẽ nhếch, thời đại Ngũ đại Hộ pháp chính thức mở ra.
Note: Hãy trân trọng người bên cạnh, hãy nói với họ rằng bạn yêu họ nhiều đến mức nào.. Thời gian sẽ không vì đau thương mà dừng lại..
Trong cuộc đời, có những gặp gỡ bất ngờ, một chút ngẫu nhiên, một chút tình cờ, thật vui vì gặp được bạn lúc này :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro