Chương 153: Không còn cô độc

Chương 153: Không còn cô độc

Tác giả: peckanhdongdanh (26/3/19)

Khi ánh sáng kia lụi tàn

Ta bước đến cạnh người

Khi đóa hoa kia tàn phai

Ta che đi đau khổ mọi kiếp này

Bình yên là khi nhìn người say giấc

Quỳnh Nguyên đại lục

Thánh Điện

Nữ nhân xinh đẹp cầm lược ngà khẽ chải tóc, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn phản chiếu qua gương càng thêm phần mĩ lệ. Môi hồng điểm chút son, nàng tỉ mỉ vấn tóc, mắt lấp lánh hạnh phúc, tay đặt lên eo cân chỉnh đai ngọc.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) xoay người. Thật đẹp.

Tiếng gió từ ngoài tạt vào gian phòng.

Nam nhân hồng y khoanh tay nhìn nàng, ngũ quan tuấn mĩ cao ngạo, tựa như thái dương dõi theo vạn vật. Đông Phương Vân Khuynh thoáng ưu tư, môi khẽ nhếch, kiếp trước nàng muốn ở bên hắn, khi chết còn muốn đi theo hắn đến chân trời góc biển. Hắn lướt qua nàng còn nàng lướt qua ta. Hắn không ngoảnh lại, mà nàng cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy.

Nàng vuốt lại tóc. Hồng ảnh lướt qua khi đó phải chăng là Đông Phương Vân Khuynh?

!!!!

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) từ ngoài bước vào. Hồng y rực rỡ mỹ lệ, gương mặt tuyệt sắc tuyệt luân khẽ nở nụ cười. Giây phút ấy, tựa như vầng minh nguyệt hổ thẹn vì nàng. Đông Phương Vân Khuynh từng nói, nàng là nữ nhân hài hòa nhất thiên địa, dù nhân gian khiến nàng khổ sở, nàng vẫn nguyện ý gìn giữ sắc màu ấy.

"Dạ Phong, chàng xem.." nàng xoay mình.

Hắn đặt bút xuống, ôn nhu nhìn nàng "Rất đẹp"

Giá y tinh xảo khéo léo, dường như người làm đã dụng hết tâm tư vào đường kim mũi chỉ. Hoa văn sống động như thật, vô cùng quí giá, đẹp đẽ. Có lẽ nàng mong chờ hôn lễ với hắn hơn bất cứ điều gì.

"Nàng đã vất vả rồi" tay khẽ chạm vào viền áo rồi cảm thán.

Chân tình từ nàng, hắn sẽ không quên. Nữ nhân hoàng y từng mỉm cười ngượng ngùng nhìn hắn, là người vô tình có được chiếc lá đề thơ năm đó, cũng là người dùng thọ nguyên tặng hắn tấm bùa bình an. Hắn yêu Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), muốn bảo hộ Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Nhưng sâu trong tim Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), hắn cũng muốn che chở đóa không cốc u lan dịu dàng này.

Nàng cong mắt. Tay chạm lên chiếc cốc tinh xảo trên giá sách "Vật này?"

"Là của Tình Tuyết"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) khẽ "à" một tiếng, thanh âm nhẹ như muỗi kêu. Giá như, giá như nàng chỉ là đám mây vô lo kiếp trước, là cá nhỏ ngốc nghếch với trí nhớ ngắn ngủi, thì có lẽ sẽ không mơ hồ trong hạnh phúc này.

"Rất đẹp"

"Nàng là nương tử của ta" hắn nói với nàng cũng như nói với lòng mình.

Nàng nghiêng đầu ngả vào ngực Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Giữa phồn hoa đô hộ, giữa thiên địa biến chuyển, nàng từ từ bước đến bên hắn, dùng dịu dàng ấm áp yêu thương trái tim rộng lớn vì thiên hạ ấy, sứ mệnh của hắn là sứ mệnh của nàng, việc hắn muốn làm là việc nàng muốn làm, thứ hắn nguyện bảo hộ, nàng cũng nguyện che chở.

"Dạ Phong.. Chàng cầm một khúc.. Ta sẽ vũ một bài"

Hắn sủng nịnh đi ra chỗ cổ cầm "Được.."

Nàng giơ tay khẽ che mặt. Tuyết xung quanh khiến nàng tựa như thần nữ viễn cổ. Miệng nhỏ hơi mấp máy "Dạ Phong.. Điệu vũ này chàng hãy thay ta ghi nhớ.."

"Ta đáp ứng" hắn mỉm cười. Ngón tay chạm lên dây cổ cầm.

"Cảm ơn chàng" nàng nghiêng đầu cười.

Tay đưa lên quá mặt, eo nhỏ hơi chuyển động. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) si mê nhìn hắn, ánh mắt buồn vui không rõ. Thân hình phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Khoảng không này thuộc về nàng, hào quang muôn trượng giây phút này ảm đạm vì nàng. Điệu vũ dùng tình yêu, hối tiếc, hàng ngàn cảm xúc hỗn độn biến thành tuyệt kĩ. Vạt áo lay động, tóc đen hằn trên nền tuyết tinh khôi.

Năm đó, từng có nữ tử ngại ngùng soạn tặng ái nhân vũ khúc độc nhất vô nhị, nàng dùng tình cảm ngàn năm lưu lại, dùng nước mắt một kiếp tưởng nhớ. Và cũng vẫn là nàng, dùng cả trái tim vũ cho nam nhân sắp trở thành phu quân của mình một điệu khắc cốt ghi tâm.

Đêm nay, nàng vũ vì hắn, mà cũng vũ vì nàng.

Tiếng cổ cầm âm vang tứ phương, nữ nhân giá y uyển chuyển vũ điệu vũ kinh động thế gian. Kiếp trước, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vũ cho hắn xem, kiếp này nàng vũ cho hắn xem.

Tuyết vẫn rơi.

Cổ cầm dứt, nàng mỉm cười bước đến chỗ hắn. Mà người ấy ôn nhu nhìn nàng. Cả hai sẽ là đôi phu thê hạnh phúc nhất thiên địa. Nàng cúi người, nhẹ nhàng hôn lên viền môi bạc.

Hạnh phúc rốt cuộc là gì?

!!!!

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngồi cạnh Vân Tường (Thần Nông). Tay cầm vật nhỏ không rõ hình dáng. Mà Vân Tường (Thần Nông) cũng ngây ngốc nhìn ngọn lửa tí tách cháy trong lò sưởi.

"Đại ca, huynh biết làm cơm không?"

Hắn đưa tay đổi vật lạnh lẽo kia bằng chén trà ấm áp "Muội dạy ta"

"Huynh thành tài rồi nhất định phải nấu cơm cho muội"

Vân Tường (Thần Nông) bật cười "Ừm.." đối với tiểu muội chung huyết thống này, hắn nguyện ý bảo hộ bằng mọi giá, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đã chịu quá nhiều ủy khuất, hắn là đại ca của nàng, sẽ che chở cho nàng, cho thân nhân duy nhất này một bến bờ ấm áp vĩnh viễn không phản bội.

Cả hai đều ngầm hiểu, chỉ một thời gian nữa họ sẽ phải rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi đau thương chồng chất, rời khỏi tình yêu sâu sắc trong tim. Bởi lẽ, họ không phải người có thể nhận được hạnh phúc.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) dựa đầu vào vai Vân Tường (Thần Nông) "Muội có thể từ bỏ người kia" nàng mấp máy môi "Vì ngày mai hắn là phu quân người khác.. Muội không thể chen chân, muội cũng không có tư cách giữ lấy hắn nữa.."

Trái tim đau đớn từng hồi, trả thù hắn, khiến hắn khổ sở, sau cùng nàng cũng khổ sở. Ngày đầu sơ ngộ, hắn dịu dàng nắm tay nàng, dịu dàng kéo nàng ra khỏi bóng tối vô tận. Nhưng cũng chính ánh sáng ấy bỏ đi quá nhanh, nàng không thể đuổi kịp, lại bị bóng tối nuốt chửng một lần nữa. Hắn là ánh sáng của nàng, nhưng lại là mặt trời của người khác.

"A Tuyết"

Nàng cắn môi nén nước mắt rơi. Cái tên "Tuyết" đã bao lâu rồi không nghe thấy, cứ ngỡ quên, nhưng kì thực lại sâu đậm không thể xóa bỏ. Người đó tặng nàng tên, tặng nàng ánh sáng lúc tối tăm, là cội nguồn hạnh phúc, là bí mật trong tim nàng.

"Ta sẽ bảo hộ muội" tay ghì chặt vai nàng "Sẽ không để muội chịu bất kì tổn thương nào.."

Vân Tường (Thần Nông) tự hứa với lòng mình, trên thế gian chỉ có hai nữ nhân hắn toàn tâm toàn ý bảo hộ, một là Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) hai là Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).

"Huynh dẻo miệng vậy bảo sao Nhung Hoa công chúa không yêu thích cho được"

"Ngày còn nhỏ ta từng mong ước có một tiểu muội, ta có thể cưng chiều, yêu thương, ta thân là đại huynh sẽ kiếm hoa tặng muội muội, sẽ tìm thỏ nhỏ cho muội muội chơi, sẽ đánh bất kì ai dám làm muội muội khóc. Sẽ bảo với muội muội, cứ thoải mái nghịch ngợm, dù trời có sập ta cũng sẽ chống thay muội"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhoẻn miệng cười "Đại ca ngốc nghếch, muội lớn rồi" cảm giác phía cuối con đường luôn có người đợi thật ấm áp, dù nàng có là Hắc Phượng Hoàng khiến thiên địa khiếp sợ, có là ma nữ bị Nhân Tộc truy đuổi, cuối cùng vẫn có đại ca xoa đầu nói Không sao, có ta ở đây.

"A Tuyết.. Ta sẽ chăm sóc muội"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mím môi, Hắc Long Hắc Phượng sao dễ dàng trốn khỏi số mệnh, dù có trốn tới chân trời góc bể, dù có biến mất khỏi nhân gian thì Ngũ đại Hộ pháp cũng sẽ tìm ra, sẽ lạnh lùng giết đi hai họa căn.

Hơn cả, Vân Tường (Thần Nông) yêu Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) rất nhiều. Tình cảm ấy có lẽ cũng từ ngàn năm trước tồn tại. Vị nữ nhân cao cao tại thượng ấy khó khăn lắm mới chấp nhận đại ca, thật trớ trêu, lại là Liên Sinh hộ pháp và Hắc Long.

"Công chúa sẽ hiểu cho huynh"

Vân Tường (Thần Nông) nhắm mắt "A Tuyết, cho ta thời gian bên nàng cuối cùng, sau cùng hai huynh muội ta sẽ rời đi" đến cuối cùng đành lỡ hứa với nàng, ở bên nàng sẽ làm nàng khó xử, ngay cả hắn cũng khó xử.

Số mệnh họ sinh ra đã chia cắt, định mệnh bắt tay nhuốm máu, bị người yêu thương nhất căm ghét cùng sợ hãi, lại bị chính nhân gian tươi đẹp quay mặt. Hắc Long Phượng rất mạnh, Ngũ đại Hộ pháp năm người mới đủ sức kiềm lại hai người họ, nhưng hai người lại lỡ lạc vào trái tim của hai Hộ pháp khác. Hắc Phượng cường đại thiêu đốt thiên địa cam tâm tình nguyện chết dưới kiếm Thiên Mộng hộ pháp. Hắc Long siêu quần sợ người mình yêu khổ sở nên thành toàn giấc mộng của ái nhân.

Quay mặt lại đã một nghìn năm.

Bên suối nước hôm đó, hắn đưa tay giữ lấy vận mệnh nàng, dùng nghiệt duyên trói lấy định mệnh tăm tối.

Trong tửu lâu khi ấy, nàng mỉm cười mang hắn về bên mình, dùng ôn nhu giữ lấy trái tim cô độc.

!!!!!

Phượng Vu Quốc

Hiên Viên gia

"Thái nữ.. Cho dù muốn thì thực lực hiện tại không đủ" Hiên Viên Liễu ngăn cản Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương).

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) dù luôn đứng về phía Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhưng cũng không ủng hộ quyết định lần này "Thái nữ, xin suy nghĩ lại"

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lạnh giọng "Tránh ra"

"Để Thái nữ vào đi" thanh âm trang nghiêm mang theo lượng Nguyên Lực nhất định vang lên. Bên ngoài lập tức yên lặng.

Nữ nhân vận hoàng bào, dung mạo xinh đẹp mị hoặc, tay đặt tấu chương xuống. Bên cạnh là một nam nhân dịu dàng đang mài mực. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhíu mi, mẫu hoàng hiện tại cho phụ thân địa vị tôn quý nhưng lại liên tiếp nạp thêm phu hầu, chẳng lẽ tình cảm mà phụ quân chờ đợi mẫu hoàng hơn hai mươi năm chỉ là gió bụi.

"Liên.. Lui xuống" nam nhân ngại ngùng đứng dậy lui ra ngoài.

"Nhi thần (Thần) khấu kiến bệ hạ"

Hiên Viên Lộng Ngọc nhìn hài tử trước mắt "Bình thân"

"Nghe nói con muốn tiến vào địa phương đó?"

"Đúng vậy"

"Được.. Nếu con có thể mang nó ra..vật đó cùng ngôi vị Nữ đế Phượng Vu Quốc thuộc về con"

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ánh mắt đầy phức tạp. Tại sao lại là lúc này?

"Muốn bảo vệ người con trân trọng, quyền lực mới là vũ khí tốt nhất" nàng nâng mặt Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) "Ta nghĩ, con sẽ không làm ta thất vọng"

Ấn ngọc đặt trong tay Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) "Nó sớm muộn sẽ là của con, nhưng hiện tại con đã đủ trưởng thành rồi"

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn ấn ngọc, quyền lực là điều quan trọng nhất?


Vài lời:

Bạn của tôi, này này, cười lên cái nào..  Nói "Cheese" 

Wow xem bạn cười đẹp chưa kìa ^^~ 

Luôn cười vậy nhé

>>>.<<<

Tháng 3 mình bận quá không có thời gian viết truyện. Xin lỗi mọi người rất nhiều.

Các bạn yêu thích nhân vật nào, muốn biết về tiền kiếp của họ? Hãy để lại tên nhân vật mà bạn muốn có ngoại truyện, mình sẽ chốt sau 2 ngày ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro