Chương 160: Đã là người của đối phương
Chương 160: Đã là người của đối phương
Tác giả: peckanhdongdanh (30/6/19)
Nghe tiếng mưa tí tách ngoài hiên
Từng hoài niệm xa xưa ùa về
Người từng nói, đẹp nhất là thiên địa
Người cũng từng nói, nhưng thiên địa ấy đẹp trong mắt ta vì có người
Ta ngây ngốc đứng dưới tán liễu
Môi nhếch thành một đường
Kiếp người
Vậy mà trọn vẹn
Quỳnh Nguyên đại lục
Sở Viên Quốc
Bạch y nam nhân và bạch y nữ tử ngồi cạnh nhau. Nam tử mạo tựa trích tiên, ngũ quan tuyệt mĩ tuyệt luân, đôi đồng tử thất sắc lưu ly ôn nhu ấm áp nhìn ái nhân. Viền môi bạc hơi nhếch, ngón tay thon dài chạm nhẹ tóc mai nàng. Phượng Y Y (Kim Ngưu) ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt hắn, thứ ôn nhu ấm áp khó nói thành lời. Nàng mỉm cười, sẽ bên hắn đến khi không thể, đã từng sai lầm đẩy hắn ra xa một lần, khiến cả hai khổ sở hiểu lầm.
"Hai canh giờ rồi Dạ Ngọc"
Hắn nâng tách trà lên, ánh mắt nhìn ra bên ngoài "Em nghĩ họ đến không?"
Nàng trầm lặng, hôm qua khi cả hai đang ở khách điếm bất chợt nhận được ám hiệu của Vân Tường (Thần Nông). Nếu đã quyết định trốn đi thì họ không dễ dàng quay trở lại như vậy.
"Để ta gọi thêm đồ ăn"
"Không cần, muội và phu quân gọi rồi" thanh âm mềm mại vang lên. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) và Phượng Y Y (Kim Ngưu) đồng loạt quay lại.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) một thân hồng y, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, gương mặt có vài phần khí chất khó nói, môi anh đào hơi hé, bạch ngân được nàng khéo léo dấu sau khăn đồng màu y phục, Lãnh gia nổi tiếng như thế nào trên Quỳnh Nguyên đại lục nàng rõ hơn ai, nàng không muốn tìm rắc rối. Vân Tường (Thần Nông) bên cạnh cẩn thận giữ lấy vai nàng, dường như ngoài nữ nhân hồng y này ra, hắn không còn muốn quan tâm thứ khác.
Nếu nàng muốn hắn đối diện, hắn sẽ vì nàng mà dối diện. Hắn muốn nữ nhân của hắn kiêu ngạo dưới ánh mặt trời, vĩnh viễn là vị công chúa cao cao tại thượng trên cao.
Ánh mắt Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) dừng lại trên tai trái Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).
Cảm nhận được ánh nhìn kia, nàng khẽ nói.
"Hoàng huynh, muội và Vân Tường đã thành thân"
"Vân Tường giờ là phu quân của muội" nàng nắm chặt tay. Nhật Nguyệt Quốc có tục lệ, nữ nhân khi thành thân sẽ đeo hai khuyên tai tại tai trái, chứng tỏ người ấy đã có nơi thuộc về. Tục lệ này vừa kín đáo vừa tinh tế, nữ nhân có gia đình không phải ăn vận già đi như các quốc gia khác mà chỉ cần đeo thêm khuyên tai, mọi người tự giác sẽ hiểu.
"Kỳ vương gia, ta thật lòng muốn cùng Thi Nhi trải qua kiếp này.." hắn nhìn Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), ánh mắt kiên định như núi, tay nắm lấy vai nàng thêm chặt.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn thấy biểu cảm hai người, sớm biết không ngăn được. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) giống hắn, quyết liệt đến cùng, sẽ không vì nhân gian mà bỏ qua trái tim. Hắn cũng từng chống lại Lãnh gia và Hiên Viên gia, chấp nhất mang Phượng Y Y (Kim Ngưu) thành thân.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) yên lặng uống trà. Sự có mặt của nàng đơn thuần chỉ là giám sát.
"Hai người ngồi đi" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vươn tay ngụ ý mời ngồi.
Đợi đến khi tiểu nhị dọn thêm đồ ăn, không khí ngưng trọng. Khoảng lặng này đủ để bốn người dò xét nhau.
"Muội còn nhớ Hắc Phượng Hoàng" hắn nhìn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), thứ sức mạnh hắc ám này vô cùng đáng sợ, hôm Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bộc lộ đã dấy lên tinh phong huyết vũ, nàng ta dùng sức một địch một nghìn, đến Hộ pháp có khi cũng không phải đối thủ của nàng.
Vân Tường (Thần Nông) và Phượng Y Y (Kim Ngưu) cùng yên lặng.
"Chính Nhân Tộc dồn cô ta vào chỗ chết, nếu không phải Nhân Tộc hết lần này đến lần khác dìm cô ta vào đường cùng.. Cô ta sẽ không.." nàng cúi đầu, sự việc này, nàng cũng đã từng nhúng tay, nàng cùng Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) uy hiếp Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), khiến hắn tự tay giết nàng ta.
Vân Tường (Thần Nông) hơi nhìn nàng, cảm nhận vai Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) khẽ run rẩy, tay nắm lấy tay nàng. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn hắn, trái tim an bình.
"Nhưng muội tin Vân Tường, chàng chưa từng làm hại Nhân Tộc, cũng không phải kẻ lãnh huyết lạm sát người vô cớ..."
"Ý muội là, nếu Nhân Tộc truy đuổi Vân Tường, muội sẽ từ bỏ Nhân Tộc?"
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mím môi, từ bỏ Nhân Tộc, từ bỏ quê hương, từ bỏ phụ mẫu, từ bỏ hoàng huynh,... từ bỏ mọi thứ mà nàng yêu quý. Không phải, nàng không muốn vậy, nàng chỉ cần mọi người cho Vân Tường (Thần Nông) cơ hội chứng minh Hắc Long không phải ma quỷ.
"Muội chỉ muốn mọi người cho Vân Tường cơ hội"
Không gian tĩnh lặng. Tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng hô hấp của từng người.
Bàn tay ấm áp đặt lên đầu nàng, thanh âm ôn nhu thoáng xót xa "Dạ Thi, không sao mà.. Ta cũng tin tưởng Vân Tường là người tốt" tiếng cười khẽ vang lên "Hơn nữa, giờ Vân Tường còn là muội phu của ta rồi"
"Vương gia" Vân Tường (Thần Nông) không tin vào tai mình. Đây chính là lời ngầm đồng ý của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đối với mối quan hệ của hắn và nàng.
"Muội phu ngạc nhiên cái gì.. Ta và Dạ Thi trưởng thành cùng nhau, hoàng muội đanh đá này nhờ ngươi chăm sóc, may mà có túi da đẹp, không thì đúng là xấu người xấu cả giấc mơ"
"Nếu huynh đã tin tưởng phu thê công chúa, ta cũng tin tưởng... Còn quyết định sau này của Nhân Tộc thế nào ta không dám chắc, nhưng ta sẽ đứng về lập trường của công chúa và phò mã" Phượng Y Y (Kim Ngưu) yên lặng lúc này mới lên tiếng. Nàng sẽ thử thuyết phục Hiên Viên gia.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) sủng ái nhìn nàng, tiểu nương tử ngày càng đáng yêu.
"Cảm ơn" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mỉm cười nói, nàng cùng Phượng Y Y (Kim Ngưu) từng có khúc mắc, cứ ngỡ nàng ta sẽ lợi dụng thời điểm này châm ngòi, vậy mà nàng lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
"Để ta kêu tiểu nhị làm thêm vài món đặc sắc.. Coi như là bữa cơm đầu tiên gặp gia đình của muội phu đi" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cười.
"Dạ Thi này, đang vui vẻ ta không muốn nhắc lại chuyện cũ.. Nhưng mà, Vân Tường dù gì cũng là hộ vệ của ta đấy.."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười "Hoàng huynh, cần hộ vệ đến vậy sao?" rồi nàng quay sang Phượng Y Y (Kim Ngưu) "Phượng vương gia, nếu cô không ngại ta sẽ tìm mấy nam hộ vệ cho"
Đuôi đũa vung lên, nàng ôm trán.
Hắn dùng đôi đũa gõ lên trán nàng, hoàng muội từ bao giờ có giọng điệu đáng ghét như Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vậy, hở một tí là đòi dính nam nhân cạnh Phượng Y Y (Kim Ngưu).
"Huynh.."
"Muội lo cho bản thân đi... Không cần nhiều chuyện"
Bữa cơm vui vẻ diễn ra, không biết phía trước ra sao, họ đã có quyết định riêng của riêng mình.
!!!!!
Phượng Y Y (Kim Ngưu) ngồi cạnh cửa sổ, ánh trăng sáng chiếu vào gian khách điếm thoáng u buồn. Trong tay là tượng gỗ, nàng cẩn thận khắc từng đường nét, mâu quang dịu dàng ôn nhu, từng chút từng chút tạo nên hình dáng ban đầu của bức tượng.
Cảm nhận có người xuất hiện.
Trên bàn là túi sưởi ấm áp, hắn gỡ tượng gỗ chưa thành hình trong tay nàng ra. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) quan sát "Không biết đây sẽ là ai"
"Là chàng" thanh âm dịu dàng vang lên bên tai.
Hắn ngồi cạnh nàng, để nàng dựa vào người. Bên ngoài, minh nguyệt tỏa sáng, hôm nay tuyết không rơi, mảnh thiên địa trong sạch không tỳ vết dần hiện rõ dưới ánh trăng.
"Em luôn có cảm giác khi phá vỡ phong ấn Thần Tộc, chúng ta sẽ có nhiều điều thay đổi"
"Hiện tại, chỉ cần Dận vương hoàn toàn bình phục, Nhung Hoa công chúa chịu nhường bước... Ngũ đại Hộ pháp hội tụ, năm người họ trực tiếp đi phá vỡ phong ấn Thần Tộc.."
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cũng suy nghĩ về việc này, Thần Tộc từ ngàn năm trước là đỉnh cao tộc quần, bọn họ vì tự đắc mà rước họa cho thiên địa, khiến các tộc quần chia rẽ sâu sắc nên bị trừng phạt.
Hắn để nàng đối diện mình "Vậy Y Nhi muốn xây dựng Long Tộc không?"
Nàng mỉm cười, không còn huyết thống Phượng Hoàng, nàng hiện tại cũng như bao người khác, là một Nhân Tộc bình thường. Phượng Tộc vĩnh viễn biến mất trên dòng lịch sử vô tận, đâu ai còn nhớ Hỏa Phượng Hoàng nguyện trút bỏ bất tử bước vào vòng luân hồi vì một Nhân Tộc. Thế nhân chỉ nhớ, Nhân Tộc từng có Phượng Tộc mang huyết mạch Phượng Hoàng trong truyền thuyết.
"Được.. Sau khi mọi chuyện kết thúc, em và chàng sẽ xây dựng Long Tộc cho riêng mình" hai tay hơi nắm chặt. Nàng chỉ sợ, nàng không chờ được đến lúc đó, chỉ sợ không trụ nổi mà bỏ lại nam nhân trước mắt.
Hắn ôn nhu nhìn ngắm nàng "Y Nhi, ngày càng đáng yêu" dịu dàng hôn lên môi anh đào hơi hé.
Ôm lấy ái nhân, để nàng cảm nhận hơi ấm từ thân thể hắn.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bế nàng đặt lên giường lớn, rèm ngọc buông xuống, tay hắn nắm chặt tay nàng, ánh mắt sủng nịnh đầy trân trọng, tiếng nước khẽ rơi bên tai, ấm áp lan tỏa, âm dương hòa hợp.
Nhìn nữ nhân trước mắt, ngón tay phác họa dung mạo tinh xảo, sau cùng mỉm cười khi nhìn cổ trắng ngần loáng thoáng dấu vết. Nàng vĩnh viễn mềm mại đáng yêu như vậy, khiến hắn hận không thể khảm vào da thịt, khiến hắn hận không thể đem giấu nàng đi,..
"Chàng cười ngốc thật"
"Em không biết, gặp Phượng Y Y là Lãnh Dạ Ngọc đã xác định ngốc cả đời rồi.." rồi xoa đầu nàng "Ngủ đi, lúc nãy khiến em mệt mỏi"
Nàng thoáng ngại ngùng, nhanh chóng giấu gương mặt vào trong chăn "Đều tại chàng"
"Tại em"
"Chàng nhìn thoải mái vậy mà tại em.." nàng chống đối.
"Tại em quá đáng yêu khiến ta ăn em đến nghiện" ôn nhu ôm nàng vào ngực "Giờ thì mau ngủ đi..."
"Nhưng..."
"Nếu em còn sức như vậy.. chi bằng...." thanh âm thoáng ý cười vang lên.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) im lặng "Ngủ.. Em ngủ đây.. Chàng ngủ ngon"
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) hôn lên tóc nàng "Y Nhi cũng ngủ ngon"
Chúc các bạn ngày mới an lành, hãy ném bỏ ưu tư phiền muộn vào thùng rác, cập nhập lại niềm vui, bởi lẽ, càng mang càng nặng, càng giữ càng thêm đau
Chúc cho ai đó, người đã không thể cùng nhau bước tiếp sẽ hạnh phúc và yêu đời.. Cảm ơn vì đã gặp nhau
Mình có những dự định riêng, không còn nhiều thời gian chăm sóc đứa con tinh thần này nữa. Có lẽ, mình nghĩ có lẽ, nếu mình không đủ thời gian sẽ drop truyện này, nhưng hiện tại sẽ cố gắng để viết tiếp và hy vọng hoàn nó vào một ngày không xa
Cảm ơn vì bạn đã cảm nhận được chút gì đó qua những dòng chữ này... Nếu ngoài đời gặp nhau, mình sẽ không ngại ôm bạn đâu :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro