Chương 25: Lành ít dữ nhiều



Chương 25: Lành ít dữ nhiều

  Tác giả: Peckanhdongdanh  

Bức chân dung quen thuộc mà xa lạ

Đánh thức thương nhớ đã phong kín bấy lâu

Nhất định người chính là

Ngọn nguồn của nỗi nhớ triền miên

Vấn vương lưu giữ trong nhật ký


Tuyết Yên Viện về khuya..

Phượng Y Y (Kim Ngưu) vuốt ve bộ lông dài mượt của Tiểu Bạch, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bên cạnh xoa cái bụng tròn của Tiểu Cầu, đôi phượng mâu lạnh lùng hiện lên lãnh ý.

"Hôm nay cô ta sao lại đến tìm muội?"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) dừng tay "Có chút chuyện.."

"Nàng là nhất đẳng công chúa, có sự bảo hộ của hoàng thượng cùng Thánh chủ, tốt nhất muội không nên dây dưa..." Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngẩng đầu, dường như từ khi biết Phượng Y Y (Kim Ngưu) không phải là biểu muội mình, nàng có vẻ lạnh lùng thờ ơ.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) mím môi, đôi mắt hiện lên nét trầm tư "Muội biết, làm phiền tỉ quan tâm" nàng lờ mờ nhận ra dạo gần đây Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) dường như có vẻ xa cách mình, không còn hồ hởi hay vui vẻ như trước nữa, mà luôn toát lên vẻ tĩnh lặng cùng sự trầm tư không tên.

"Ừm" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nâng chén trà lên uống. Chậu hoa cúc trước mặt tinh tế tỏa hương. Hai người họ, những tưởng là cốt nhục tình thâm, hóa ra là một vở kịch. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không biết có nên nói với Phượng Y Y (Kim Ngưu) hay không? Nàng khẽ đưa tay lên tai trái, ấn kí, bùa chú.. Tại sao lại xảy đến nàng. Có lẽ, bí mật này nên mãi mãi chôn vùi.

Tiểu Bạch trong lòng Phượng Y Y (Kim Ngưu) bỗng ngẩng đầu lên, Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn theo hướng mắt Tiểu Bạch. Nam nhân tử y, mạo tựa trích tiên, thâm tàng bất lộ, đôi đồng tử huyết sắc như yêu ma, viền môi mỏng, cả người toát lên hơi thở băng lãnh.

"Thánh Chủ" Phượng Y Y (Kim Ngưu) và Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhất loạt cúi đầu.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) "Phượng Hộ Pháp, ta có chuyện muốn nói riêng với Y Y, ngươi mau lui ra"

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn Phượng Y Y (Kim Ngưu) phân vân, nàng nhận ra sự việc dường như liên quan đến chuyện hôm nay biểu muội gặp người kia. Bản thân không muốn rời, Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhận ra, hắn liếc nhìn một cái, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngoan ngoãn lui ra không dám ngoảnh lại.

"Thánh Chủ?" Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhẹ nhàng hỏi.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) ngồi xuống, hai người đối diện nhau. Hắn tao nhã châm cho bản thân một chén trà Long Tĩnh, hương thơm dịu nhẹ phát ra.

"Y Y.. Ngươi không nên đối đầu với Dạ Thi.." hắn nhàn nhạt nói "Ngươi là thuộc hạ trung thành của ta, còn Dạ Thi, nàng là tâm can của ta.."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) cúi đầu, điều này sao nàng không biết, một người là bảo bối, một người là công cụ, nếu phải chọn một trong hai, nhất định công cụ sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.. Nhưng dù biết rõ như vậy, nàng vẫn trầm luân trong mộng ảo không muốn từ bỏ..

"Thuộc hạ hiểu rõ"

"Vậy tốt" hắn nhìn nàng, ngữ khí mấy phần ôn nhu "Y Y.. Có một số chuyện không phải bản thân muốn là được.. Ngươi hiểu chứ?"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) khựng lại mấy giây, nụ cười gượng gạo nở trên môi tím tái "Thuộc hạ hiểu rõ.." nàng thở dài "Nhưng có một số việc, không thể từ bỏ, cho dù biết trước kết quả.."

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) xoay chén ngọc, việc nàng ái mộ hắn, hắn đâu ngu ngốc đến nỗi nhìn không ra. Ngay từ sáu năm trước, cô bé chín tuổi dùng ánh mắt hoa si nhìn hắn, lúc đó hắn biết, nàng đã yêu hắn từ đó. Nhưng, nàng là thuộc hạ của hắn, là công cụ hữu dụng của hắn. Hắn tuyệt đối không thể đáp ứng nàng, ném bỏ công cụ bao năm bồi dưỡng của hắn đi. Chi bằng dập tắt tâm ý, hai bên đều không bị tổn thương.

"Người tính không bằng trời tính.. Ngươi chi bằng nên ghi nhớ câu này"

"Thuộc hạ biết, nhưng.. số kiếp là chờ đợi, là hi vọng... Làm sao thể thay đổi" nàng ẩn ý nói cho hắn "Thuộc hạ tin, nếu nhất tâm chờ đợi, nhất mực hi vọng thì sẽ đạt được thứ bản thân mong muốn.."

"Ngươi luôn rất tự tin, nhưng Y Y, nếu ai cũng tự tin mà đạt được thứ bản thân mong muốn thì đâu còn là thiên ý, là số mệnh"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhắm mắt "Vậy được.. Thánh Chủ.. Người thực sự yêu thích Dạ Thi đến mức nào, hay chỉ đơn giản coi nàng ta là cái đích cần đạt tới.. Vì một thứ viển vông mơ hồ"

"Ngươi biết ta thích Dạ Thi" mục quang thâm sâu "Vậy tại sao còn nói những lời như vậy.. Y Y, ngươi là thuộc hạ ta tin tưởng nhất, không nên vì một số thứ khiến bản thân u mê?"

"Vậy... Thích một người là sai sao?" nàng mím môi. Bàn tay nắm chặt vào nhau. Thích hắn là sai ư? Thích hắn nên bản thân nàng mới u mê ư?

"Thích một người không sai.. Nhưng sai lầm là thích người không nên thích" hắn phất ống tay áo. Hắn nghe nàng nói như vậy đã rất tức giận, tại sao nàng lại có thể nói những câu đại nghịch bất đạo như vậy.. Dường như hắn đã quá dung túng cho nàng.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nắm chặt tay, miệng lẩm bẩm "Tại sao? Tại sao ngay cả cơ hội cũng không cho ta? Ta không đáng sao?"

"Ngươi đừng để những thứ kia làm bản thân u mê, để rồi đánh mất bản thân, hủy hoại chính mình" hắn để lại câu nói rồi rời đi.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn bóng dáng khuất dần, nàng ấm ức, ấm ức vô cùng, tại sao, tại sao hắn dù một chút cũng không thích nàng, chí ít cũng nên cho nàng một cơ hội chứ, tại sao lại bức nàng. Chẳng lẽ, đối với hắn, nàng chỉ đơn giản là công cụ sao?

"Y Y" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ôm lấy bả vai Phượng Y Y (Kim Ngưu) "Đừng khóc" nàng biết, sẽ có lúc này, chỉ không ngờ lại xảy đến nhanh như vậy. Biểu muội nàng, dù không cùng huyết thống nhưng tình cảm mười lăm năm qua thực sự quá gắn bó.

"Tỷ tỷ... Ngay đến cả cơ hội chàng cũng không cho ta" Phượng Y Y (Kim Ngưu) vùi mặt vào ngực Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) "Ta không đáng được chàng cho cơ hội vậy sao? Ta làm bao nhiêu chuyện như vậy.. Thế mà chàng..."

"Là Thánh Chủ bỏ lỡ muội, là Thánh Chủ vứt vàng khỏi tay.. Muội đừng buồn, thế gian này người thật tâm yêu muội nhất định sẽ xuất hiện..."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nghẹn giọng "Người thật tâm yêu muội xuất hiện thì đã làm sao? Nhưng, muội chỉ yêu có chàng thôi.."

"Ngốc nghếch, Y Y mạnh mẽ thường ngày của ta đâu rồi" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vuốt ve mái tóc Phượng Y Y (Kim Ngưu). Phượng Y Y (Kim Ngưu) dường như phá tan vỏ bọc hoàn mĩ mà nàng đã mất công gây dựng, phía sau con búp bê vô hồn là một tâm hồn mỏng manh, thiếu sót tình thương, nàng cả đời chỉ mong muốn có chút ấm áp từ tình yêu, vậy mà...

"Ta sẽ bảo vệ muội, không ai có thể khiến muội tổn thương" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hứa, nàng hứa bằng cả sức mạnh. Không cùng huyết thống thì sao chứ, nàng coi trọng Phượng Y Y (Kim Ngưu), nàng coi trọng hài tử nhỏ bé không rõ lai lịch bị vướng vào vòng tranh đấu của gia tộc nàng, hơn ai hết, nàng cần có trách nhiệm với Phượng Y Y (Kim Ngưu), biểu muội bé nhỏ của nàng.

~~~~

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đứng trước mặt hồ. Hắn im lặng nhìn mặt hồ rộng lớn, vầng trăng trên cao điểm xuyết lên mặt nước trống trải. Hắn đã nghe tất cả cuộc nói chuyện của Phượng Y Y (Kim Ngưu). Xem ra nữ nhân luôn tỏ ra lạnh lùng kia rất mềm lòng, nhưng, hắn không hiểu, tại sao bản thân lại quan tâm nàng, mục đích của hắn trao nàng lông của Hạc Tiên là vật nội gián mà.

Hạc Tiên thu hồi lại pháp lực, chiếc lông hồi trước Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) tặng Phượng Y Y (Kim Ngưu) chính là một trong bí truyền chi mê huyền bí nhất ở Quỳnh Nguyên Đại lục. Nó có thể theo dõi, nghe ngóng mọi thứ ở người giữ mà người đó không hề hay biết. Rất cao sâu, rất thâm thúy.

!!!!!!

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) chuẩn bị mọi thứ để trở về Bạch Vân Giáo, hắn giấu Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) là vì không muốn nàng biết, hài tử như nàng vẫn nên ở lại, Bạch Vân Giáo hiện giờ sáng, tối khó nói, nếu để nàng đi cùng nhất định sẽ nguy hiểm vô cùng.

"Đi thôi" hắn lên tiếng.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chạy lại, nàng đã đứng ở cổng sau phủ rất lâu "Sư phụ"

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) quay lại, hắn xót xa nhìn nàng, tại sao lại chạy đến đây. Không phải giờ này nàng đang đọc sách sao?

"Tình Tuyết"

"Sư phụ, người muốn đi đâu?" nàng mếu máo "Tại sao không cho con đi cùng.. Sư phụ ghét con sao?"

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vội vàng dỗ dành nàng, hắn vì lo cho an nguy của nàng. Hắn tuyệt đối không thể khinh xuất. Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều.

"Dận Vương" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cầm đèn lồng. Nàng khoác một tấm áo choàng đỏ, nàng đến đây đơn thuần chỉ tiễn biệt hắn, bóng hình tương tư mấy năm liền, ngay cả khi ngủ nàng cũng mộng thấy. Nàng thực sự không nỡ để hắn đi, nàng sợ hắn sẽ không trở lại..

"Vân Khinh?" hắn ngập ngừng "Sao nàng lại tới đây?"

"Muốn tiễn ngài một đoạn" nàng nói.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ôm lấy tay hắn, nước mắt nước mũi lau tèm nhem lên vạt áo hắn. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không biết làm sao, hắn điểm vào huyệt đạo khiến nàng hôn mê.

"Dận Vương" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lên tiếng.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) trao Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cho Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) "Nàng chăm sóc Tình Tuyết cho ta.. Con bé này thật sự không nghe lời, chuyến này ta thực sự không thể đem theo nó"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đỡ lấy thân ảnh Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) "Dận Vương.. Ta.." nàng ngập ngừng "Được, ta sẽ chăm sóc Tình Tuyết.. Nhưng nhỡ Tình Tuyết bỏ trốn thì sao?"

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) suy nghĩ "Ta nghĩ Vân Khinh sẽ có cách cản nó" hắn mỉm cười ôn nhu với nàng "Vân Khinh, ta tin tưởng nàng"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cúi mặt "Vâng.."

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lên ngựa "Ta đi đây..."

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đỡ thân ảnh Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vào đại điện. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vì muốn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) tỉnh dậy nên đã nhờ người giải huyệt đạo cho nàng.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) dần dần mở mắt. Nàng nhổm dậy nhìn xung quanh "Sư phụ. Sư phụ ta đâu?"

"Dận vương đã đi tới Bạch Vân Giáo từ hai canh giờ trước" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhỏ nhẹ đáp.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ôm đầu "Trời ạ.. Tỷ tránh ra, ta muốn tìm sư phụ.. Ta linh cảm chuyến này sư phụ đi lành ít dữ nhiều.."

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vội vàng tóm lấy Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Nàng giữ chặt cánh tay Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) "Không được, ta đã hứa với Dận Vương là chăm sóc muội, không để muội bỏ trốn.. Tình Tuyết, lần này nhất định phải nghe lời ta..."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mím môi, trong người xuất hiện cảm giác lo lắng khác thường "Vân Khinh tỷ, chi bằng chúng ta cùng nhau đi tìm sư phụ.."

"Nhưng.." nàng có chút chần chừ.

"Ta biết tỷ lo lắng cho sư phụ ta, thật lòng thì cũng không muốn rời xa người.. Chúng ta cùng đi? Được chứ?" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) quả quyết, nàng rõ tình cảm của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đối với sư phụ. Nàng tin tưởng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhất định sẽ thuận theo ý nàng.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đã với Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) sẽ chăm sóc tốt cho Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), liệu thất hứa có khiến Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) tức giận không. Đang miên man suy nghĩ, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nắm lấy tay nàng "Tỉ im lặng nghĩa là đồng ý.."

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) gật đầu, nàng muốn đi, thực sự muốn đi.

"Đi thôi.."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đi ra phía sau lấy hai con tuấn mã. Tuấn mã phi nước đại biến mất trong màn đêm.

~~~~

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bên trong nhà lao, nàng điều hòa lại khí lực toàn thân. Nhưng đến khi gần đột phá lại bị một lực lượng vô hình kiềm chế. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mở mắt, nàng nhìn xung quanh, nếu thích thì nàng có thể vượt ngục dễ dàng bởi bản thân có sức mạnh tạo huyễn cảnh, nhưng nàng băn khoăn một điều, nhà lao này cơ quan trùng trùng, dù có thoát khỏi thì tính mạng cũng khó bảo toàn.

"Hoàng.. " Lôi Tuyết giơ tay ra liệu lính canh im lặng. Nàng tiến vào, cả người vận y phục đơn giản, nàng đứng trước mặt Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Nàng mỉm cười.

"Ồ, hoàng quí phi, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, ông trời quả nhiên có mắt.."

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhìn Lôi Tuyết, nàng cũng không ngạc nhiên lắm, dù gì Lôi Tuyết cũng là ái nữ của Đại Tướng Quân đại nhân, để vào được đây cũng không hẳn khó.

"Lôi Hoàng Hậu?"

Lôi Tuyết đứng trước song sắt, đôi đồng tử vàng vô cùng xinh đẹp, lấp lánh như ánh trăng, nhưng lại gian xảo như hồ ly. Nữ nhân này không tầm thường.

"Ta sẽ thả ngươi?" Lôi Tuyết ra đề nghị. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bèn nhìn Lôi Tuyết.

"Tại sao?" nàng nhếch môi "Không phải ngươi mong ta phải chôn vùi thân xác ở đây sao?"

Lôi Tuyết đi vòng quanh. Ngón tay miết lên thanh sắt lạnh lẽo, tiếng châu ngọc va vào nhau tạo nên những thanh âm lạnh ngắt "Đúng.. Nhưng, ngươi còn ở đây ngày nào thì trái tim của Dạ Hàn vẫn hướng tới ngươi ngày đó.. Yên Đan, ta và ngươi đều là phận nữ nhi, vốn ghét nhất chuyện chia sẻ tình cảm..."

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhìn Lôi Tuyết, nàng ta không có một chút dấu hiệu nào giả dối "Làm sao để tin lời nói ngươi là thật?"

Lôi Tuyết rút trong vạt áo ra một tấm da dê cùng một binh phù bằng vàng "Là lệnh bài ra khỏi thành và bản đồ thoát khỏi nhà lao này..." nàng nhìn Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) "Ta tin, bằng tài trí của ngươi.. Ngươi có thể vượt qua.."

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mơ hồ nhìn Lôi Tuyết. Nữ nhân này đang có tâm kế gì? Hay đơn giản là vì chàng?

Nhận thấy thái độ không tin của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), Lôi Tuyết cắn môi nói "Phía dưới lệnh bài có in một chữ Tuyết, đó là lệnh bài chuyên dụng của ta.. Nếu ta mà gạt ngươi, ngươi chỉ cần đem nó ra.." nàng mỉm cười "Ta sẽ không ngu ngốc kéo bản thân vào chỗ chết.. Vậy ngươi tin chưa?"

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) gật đầu nhận lấy, có lẽ nàng đã quá cảnh giác. Nữ nhân kia cũng không hẳn xấu, nhưng để đảm bảo tính chính xác, nàng vẫn là nên cẩn trọng.

Lôi Tuyết rời đi, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn biểu cảm Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Khóe môi nở nụ cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro