Chương 44: Đôi mắt Thần Thánh - Tình cảm khó nói
*Vài chú ý nhỏ trước khi đọc chương 44:
- Hàn Nguyệt đã mang thân phận người của Hiên Viên gia (là hài tử của Thái nữ Hiên Viên Lộng Ngọc). Từ giờ sẽ là Hiên Viên Hàn Nguyệt.
- Y Y cũng trở về Hiên Viên gia nhưng không lấy họ Hiên Viên vì Hiên Viên Ngọc Thấu (mẫu thân) lấy Tộc trưởng Phượng tộc Phượng Diệp (phụ thân) nên Y Y lấy họ Phượng.
- Chương này tác giả hư cấu rất nhiều (cố gắng đọc kĩ là sẽ hiểu ạ), hy vọng mọi người đừng cho là thật.
~~ Cảm ơn đã đọc ~~
Chương 44: Đôi mắt Thần Thánh - Tình cảm khó nói
Tác giả: peckanhdongdanh
Kiếp trước chàng là một nhánh hoa đào
Giấu ta trong cả đời thương nhớ
Hồng trần mênh mang, ta nào thấu tỏ
Ánh mắt yêu thương chàng đã gửi trao
.
Phủ sứ giả Phượng Vu Quốc.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cùng Phượng Y Y (Kim Ngưu) được Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) dẫn tới nơi này. Trên đường trở về, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đã nói rõ về thân phận của họ. Dường như người trầm tĩnh như Phượng Y Y (Kim Ngưu) cũng phải lay động, ngay cả Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thường ngày khó kiềm chế bản thân giờ vô cùng yên lặng suy nghĩ. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) là hài tử của Thái nữ Phượng Vu Quốc Hiên Viên Lộng Ngọc cùng Thái nữ phi Cơ Thành Hạo. Còn Phượng Y Y (Kim Ngưu) là hài tử của Hoàng nữ Phượng Vu Quốc Hiên Viên Ngọc Thấu cùng Tộc trưởng Phượng tộc Phượng Diệp.
"Yên Đan tỷ, mẫu thân cùng phụ thân của ta...." Phượng Y Y (Kim Ngưu) thấy lạ vì từ nãy Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nói toàn chuyện trước kia mà không hề đề cập tới sinh tử của phụ thân cùng phụ mẫu nàng.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cưng chiều vuốt má Phượng Y Y (Kim Ngưu). Ánh mắt man mác buồn "Từ giờ và về sau Phượng Vu Quốc Hiên Viên gia sẽ là nhà của muội, mọi người ở đó sẽ là thân nhân của muội.. Đừng suy nghĩ nhiều.."
Mười lăm năm trước, Hoàng nữ cùng hai bộ tộc Long Tộc và Phượng Tộc đột nhiên biến mất không tiếng động. Đó là sự việc chấn động Quỳnh Nguyên đại lục lúc đó, cả đại lục chìm vào bóng ma đen tối bởi hai siêu cấp bộ tộc bị ám toán biến mất, đến nay, việc biến mất đó vẫn là bí ẩn, không ai có thể tra xét.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) chợt hiểu ra, nụ cười nhạt hiện trên môi.
"Muội muội, ta sẽ luôn bên muội, bảo vệ muội.. Dù là yêu cầu gì ta cũng sẽ đáp ứng muội.." Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nắm lấy lọn tóc trước ngực Phượng Y Y (Kim Ngưu). Thanh âm ôn nhu yêu thương. Cho dù không cùng huyết thống, dù chỉ là kẻ qua đường thì Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vĩnh viễn sẽ như lúc bảy tuổi. Khi ấy nàng nói với Hồng Liên hộ pháp (trước kia tưởng nhầm là mẫu thân), cả đời này sẽ bảo hộ Phượng Y Y (Kim Ngưu), làm nàng hảo hảo vui vẻ. Phượng Y Y (Kim Ngưu) là người mà nàng giao trọn tính mệnh, tin tưởng tuyệt đối khi chiến đấu, nàng làm sao không yêu thương Phượng Y Y (Kim Ngưu) cho được.
"Cảm ơn tỷ.." Phượng Y Y (Kim Ngưu) ôm lấy Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Dù đã lường trước tình huống kia, nhưng trong tâm thức nàng vẫn tràn ngập thất vọng. Cứ hy vọng rằng sẽ gặp lại thân nhân gần gũi nhất, vậy mà...
Ngoài cửa, lúc này Hiên Viên Liễu cùng một lão bà mặc ngân y tiến vào. Hai người đang trao đổi gì đó, sắc mặt đều nghiêm túc.
"Nhược trưởng lão" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cúi người lên tiếng. Vị Thái thượng trưởng lão này thường ngày sống khép kín, hành tung vô định, nhưng lại là người tinh thông kim cổ, bà đã sống tới hai, ba trăm tuổi, thanh thanh nhàn nhàn ở nơi thâm sơn u cốc. Hôm nay xuất hiện, thật có vài phần ngạc nhiên.
"Không ngờ đã lớn như vậy rồi.. Nhớ lúc ta ẩn cư, ngươi mới chỉ là một hài tử bảy, tám tuổi" bà nhìn Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) rồi nhìn sang Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) "Hài tử này lớn lên thực giống Lộng Ngọc, dung mạo giống, khí chất giống.. Làm ta tưởng lầm Lộng Ngọc đang ở đây..." bà tiếp tục đưa mâu quang quét về phía Phượng Y Y (Kim Ngưu) "Phượng Diệp.."
Phượng Y Y (Kim Ngưu) hơi ngẩn người, lão bà kia hình như vừa gọi tên phụ thân nàng.
"Trưởng lão, người hãy nói cho mọi người nghe tin tức kia..." Hiên Viên Liễu đã đổi thành trang phục thoải mái. Cả người thon dài linh động, dung mạo sắc nước hương trời, phảng phất như mây gió thiên địa. Nàng ở Phượng Vu Quốc tài sắc song toàn, được coi là thiên tài Tể tướng đương triều, chỉ cần nàng ra tay, khó có chuyện gì làm khó nàng.
Lão bà ngồi xuống, đôi mắt đục ngầu ít đi vài tia tinh anh, lông mi rụng gần hết, mái tóc bạc trắng tiều tụy.
"Được rồi.. Yên Đan, ngươi tiến lại đây"
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) khó hiểu nhưng vẫn mau chóng đứng trước mặt Thái thượng trưởng lão. Bà lấy ra hộp gấm nạm ngọc, bên trong là một tia Chân Nguyên mang hơi thở tang thương đang bị phong ấn. Tựa như khí tức của Thần sót lại từ thời hoang cổ.
"Yên Đan, sức mạnh của Thiên Mộng hộ pháp đến nay mới chỉ thức tỉnh một nửa, nghĩa là ngươi chưa chân chính trở thành Thiên Mộng hộ pháp.." bà cười hiền hậu "Ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh nó.."
"Thức tỉnh?"
"Năm xưa Nữ Thần ban cho Thiên Mộng hộ pháp ngoài pháp lực còn thêm một khả năng của Thần chính là Đôi mắt Thần Thánh.. Có thể truy tìm căn nguyên của vạn vật qua mảnh vỡ truyền thừa..." bà hơi dừng lại "Nữ Thần đến nay, cũng chính là nữ nhân ba mắt mà nữ Đế nói với ngươi vẫn chưa xuất thế... Nên việc của Thái nữ phải trông cậy vào ngươi.."
"Hãy nói cho ta biết ta phải làm gì.. Cô cô đối với ta ân nặng hơn núi, nếu có thể ta nguyện lấy mạng đổi cho cô cô" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) kích động. Cô cô nuôi lớn nàng, dạy nàng viết chữ, dạy nàng luyện võ công,... nếu không có cô cô, nàng - đứa trẻ mồ côi từ mạch nhỏ Hiên Viên gia không biết đã chết từ khi nào. Công ơn của cô cô đối với nàng, nàng không thể đem ra đong đếm.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) và Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) yên lặng xem xét, bởi họ cũng khó có thể tìm hiểu sâu xa căn nguyên việc này.
"Không cần như vậy.." bà đưa tay phá bỏ phong ấn của tia Chân Nguyên "Đây là tinh hoa huyết nhục của Thiên Mộng hộ pháp 1000 năm trước phong ấn lưu lại cho Hiên Viên gia, chỉ dùng nó mới có thể đánh thức Đôi mắt Thần Thánh, biến ngươi thực sự trở thành Thiên Mộng Hộ Pháp.."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhìn tia Chân Nguyên, nàng buột miệng nói "Các hộ pháp khác cũng cần tinh hoa huyết nhục của thân thể tiền kiếp để chính thức trở thành hộ pháp sao?"
Lão bà lắc đầu "Mỗi một hộ pháp đều có cách chuyển thế, trọng sinh, lưu lại sức mạnh khác nhau... Thiên Mộng lưu lại tinh hoa huyết mạch là một cách, các hộ pháp khác ta không rõ.."
"...."
Tia Chân Nguyên bị phá bỏ phong ấn bay vào tay Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) "Yên Đan, ngươi hãy dùng tâm cảm nhận Chân Nguyên, khiến nó dung nhập với huyết nhục của ngươi.."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) gật đầu, nàng tĩnh tâm ngồi xuống ngay ở đại sảnh, sự việc cấp bách như vậy, nàng phải hoàn thiện bản thân thành Thiên Mộng Hộ Pháp càng sớm càng tốt.
Tia Chân Nguyên trong tay Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) phát ra ánh sáng rực rỡ, tựa như đang reo vui vì tìm ra chủ nhân. Nó như có linh trí chui ngay vào mi tâm của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Nàng thiết lập một khoảng không riêng, vòng tròn pháp trận tự động xuất hiện bao phủ quanh thân thể, tách nàng ra với không gian hiện tại. Từ từ cảm ngộ và lĩnh hội truyền thừa 1000 năm trước.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mở mắt, trước mặt nàng là một thân ảnh giống nàng như tạc, chỉ khác y phục cổ xưa trên người. Xung quanh hiện lên hàng vạn ảo ảnh, từ thời hoang cổ, hình ảnh tiên dân viễn cổ, chim phượng bay múa, chân long gào thét... Nàng đứng trước một cây cổ thụ lớn, tay áp vào, từng dòng thời gian luân chuyển, cây cổ thụ này mang linh hồn của con thỏ nơi khác. Nàng tĩnh tâm, cảm nhận nỗi đau, quá trình nó bị con sói ăn thịt, con thỏ dung nhập với con sói, rồi con sói ấy chết già, thân thể huyết nhục tẩm bổ cho thực vật nơi này. Rồi thực vật nơi này lại chết đi, nó lại mang sự sống cho mầm non là cây cổ thụ kia, mầm non ấy trải qua năm tháng dần dần trưởng thành thành cổ thụ. Từng quá trình hiện rõ trước mắt, nàng như hiểu ra căn nguyên của cây cổ thụ, nó là linh hồn của con thỏ nhỏ kia, nó sinh ra là nhờ huyết nhục bị thiên địa luân chuyển của con thỏ nhỏ.
"Căn nguyên vạn vật chính là quá trình biến chuyển của nó... Vạn vật không hề mất đi, nó chỉ biến chuyển thay đổi trạng thái quỹ tích... Con thỏ này cũng vậy, trạng thái quỹ tích của nó chưa chắc là con thỏ, nó có thể là từ một con sói hay một cái cây biến ra.. Vạn vật muốn tìm hiểu ra căn nguyên thì quá khó, vậy nên, ta chỉ có thể nhìn thấu một đoạn quỹ tích trong chuỗi luân chuyển kia.."
Giọng nói êm ái vang lên, đầy thần thánh khiến kẻ khác hận không thể cúng bái.
"Thiên Mộng, ngươi luôn trăn trở về nhân sinh, luôn muốn tìm hiểu ra căn nguyên vạn vật, dùng bản thân cảm nhận quỹ tích của chúng.. Ta ban cho ngươi Thần năng của Thần là Đôi mắt Thần Thánh, có thể giúp ngươi toại nguyện.."
"Nữ Thần, ta dù đã nhìn thấu căn nguyên của vạn vật nhưng ta nhận ra, nó chỉ là một đoạn quỹ tích nhỏ nhoi trong luân chuyển trời đất.."
"Đúng vậy, căn nguyên cũng giống như một vòng tròn vô tận, ngươi chỉ có thể nhìn thấy một đoạn, không thể nhìn thấy cả vòng tròn đó.. Nếu ngươi cho rằng nó là điểm bắt đầu thì chính là điểm bắt đầu.."
"Vậy trong vòng tròn ấy, người có thể nhìn thấy bao nhiêu.."
"Có thể thấy tất cả.. Nhưng cũng có thể không thấy gì.."
Quỳnh Nguyên đại lục bừng sáng, muôn thú ngẩng đầu lên trời hú dài. Tựa như lời chúc phúc, sự sùng bái trong tâm thần tổ tiên chúng truyền thừa lại.
Khắp người Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bao phủ tầng hào quang chói mắt, thân thể như trọng tổ lại, Nguyên Lực lập tức tăng tiến tới Thần Nguyên lục phẩm. Nàng khẽ mở mắt, đôi đồng tử diễn biến ra nhật nguyệt càn khôn, có thể nhìn ra cả thiên hà vạn dặm. Nàng đã thực sự lĩnh hội truyền thừa kia, còn có thể nghe lại đoạn đối thoại căn nguyên khi xưa với Nữ Thần.
"Thiên Mộng chính thức trở lại" Hắc y, Tử Ma, Xích Ma, Lục Ma cùng vài người nữa lên tiếng.
"Khí tức cố nhân" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lẩm bẩm nói. Kiện thảo dược trên tay bất ngờ rơi xuống Thái Y viện.
"Sao ta lại cảm thấy bất an như vậy" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhíu mi. Đầu hơi đau nhức, sức mạnh Hắc Phượng Hoàng như phẫn nộ, muốn mau chóng xé bỏ phong ấn Chân Nguyên mà thoát ra dung nhập với cơ thể của nàng.
Lão bà vỗ tay mỉm cười rồi thầm nghĩ "Yên Đan, vận mệnh của ngươi bây giờ mới thực sự bắt đầu.."
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hai mắt cay cay, nàng nghẹn lòng "Mẫu thân, người hãy chờ đợi.. Chúng ta sẽ rất nhanh về cứu người.."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đứng lên, thu lại tầng hào quang rực rỡ. Vẻ ngoài thêm mười phần lệ khí.
"Nhị vị thiếu chủ, phiền hai người đưa tới huyết nhục.. Ta sẽ thông qua mảnh vỡ truyền thừa trong đó, liên thông với mảnh vỡ truyền thừa ở trong cơ thể mẫu thân hai người khi trước để tìm ra căn nguyên..." vì đã thực sự trở thành Thiên Mộng hộ pháp, truyền thừa nguyên vẹn, nên Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) có thể biết một số bí pháp không tưởng. Nhưng nàng không rõ, tại sao bản thân chỉ nhớ về bí pháp, dị năng mà không nhớ một chút nào về quá khứ trước kia. Dường như đã bị mạnh mẽ che khuất.
"Được" Phượng Y Y (Kim Ngưu) và Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đồng thanh.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhận huyết nhục của họ. Nàng diễn biến ra nhật nguyệt luân chuyển, thời gian như trở lại vài chục năm trước. Luồng khí tức tang thương hiện lên, vài mảnh nhỏ truyền thừa lập tức phát sáng. Nàng phun ra luồng Chân Nguyên, lấy thân thể làm mối liên hệ giữa truyền thừa hai thế hệ, từ đó khai sáng ra hình ảnh của Thái nữ và Hoàng nữ thông qua hài tử của họ.
"Ta chuẩn bị xé mở không gian, mọi người cùng nhau tiến nhập huyễn cảnh"
Mọi người gật đầu, nhanh chóng biến mất dưới dị năng của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).
Hình ảnh dần trọng tổ lại, ngày càng rõ nét. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vung tay mở ra hình ảnh cuối cùng của hai người.
"Truy về căn nguyên, truy"
Xung quanh là hang động bằng đá.
Hắc y che mặt dùng tay vuốt lên ngũ quan hoàn mĩ của Hiên Viên Lộng Ngọc. Dưới là một nữ nhân vận tử y, sinh cơ yếu ớt, sinh mệnh nàng tựa như bị rút cạn chỉ còn lại chút hơi tàn. Bên cạnh là một nam nhân tứ chi đầy máu, hắn bị đóng lên vách đá, ngũ quan vặn vẹo, khẳng định đã chịu sự đau đớn vô cùng khủng khiếp.
"Tiên Linh Nhị Thể là của ta... Phong Ẩn hộ pháp, dám đánh nát thân thể ta, nếu khi ta xuất thế mà ngươi chưa xuất thế thì hãy chờ đấy.."
"Ngươi, dám đối với chúng ta như vậy.. Lấy Chân Nguyên của Ngạo Thần huynh, lấy sinh mệnh tinh hoa của ta, rồi lại hãm hại tỷ tỷ ta.." tử y ngẩng mặt lên, giọng nói đứt quãng. Gương mặt già nua chằng chịt dấu vết thời gian. Nhưng đôi mắt kia, trong sáng tuyệt luân, không lẫn một tia tạp niệm, tựa như có thể nhìn thấu vạn vật.
"Chỉ trách các ngươi là ba thể chất khó cầu.. Thái nữ đại nhân là Thái Âm thể.. Rồi lại lòi thêm ra cả hoàng đế đại nhân là Thái Dương thể.. Và không ngờ lại còn một kẻ có Nguyên Linh thể là ngươi... Ba thể chất các ngươi vừa vặn là nguyên liệu thai nghén ra Tiên Linh Nhị Thể cho ta.."
"Đủ rồi" nam nhân bị ghim trên vách đá kia bất ngờ mở miệng "Ngươi nên nhớ, Tiên Linh Nhị Thể trong quá trình hoàn thiện nếu xuất hiện Sinh Mệnh Hoa thì.."
Hắc y cười lớn "Hừ.. Thái Dương thể, một kẻ bị tước bỏ tu vi như ngươi hẳn là nên ngậm miệng lại... Nhưng ta phải công nhận, dù là thân thể hay Chân Nguyên thì ngươi cũng là đồ tốt.." hắn tiếp tục "Chân Nguyên mất đi, ngươi sẽ trở thành một kẻ u mê thôi, phế vật không đáng là bao.."
"Nhất định sẽ có người tìm thấy Sinh Mệnh Hoa, phá hỏng kế hoạch của ngươi.. Khiến ngươi tan thành mây khói... Một tia ác niệm của Ma Đế lưu lại..."
"Sinh Mệnh Hoa tìm dễ dàng vậy thì ta thật phí tâm tư với Tiên Linh Nhị Thể.. Sinh Mệnh Hoa, chỉ có Thánh Linh thể mới phát giác được.. "
Tử y dưới đất sinh cơ dần tan biến. Nam nhân trên vách đá cũng lâm vào hôn mê.
Hắc y phất áo cười lớn "Thánh Linh thể.. Thời đại mười sáu năm sau liệu có thân thể này không?"
Ảo ảnh tan vỡ, mọi người sắc mặt ngưng trọng. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vận quá nhiều Nguyên Lực, nàng sớm đã vô cùng mệt mỏi, hai mắt vô thần, mọi sức lực bị Thần năng Đôi mắt Thần Thánh truy về căn nguyên rút cạn.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) và Phượng Y Y (Kim Ngưu) lúc này nhận ra, lúc sinh thần của Thái thượng hoàng, dường như người này có chút mơ hồ và yếu ớt, nếu là tỉnh táo thì nhất định sẽ nhận ra Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chính là hậu nhân của Thái nữ Hiên Viên Lộng Ngọc, bởi lẽ dù là dung mạo hay khí chất thì đều như xuất cùng một thể.
"Thánh Linh thể... Sinh Mệnh Hoa" Hiên Viên Liễu khẽ giọng.
Thái thượng trưởng lão rơi vào trầm mặc "Ta mấy chục năm qua đi ngao du tứ hải.. Vô tình nghe một truyền thuyết của du mục bộ tộc trên thảo nguyên về Thánh Linh thể.." bà hơi suy nghĩ "Thiên địa tán thành.. Nữ Thần ban phúc.. Hồng Liên tái xuất.. Chu sa đỏ thắm.. Điệp liên tung cánh.. Vũ hóa hư không.."
"Giống như một bài thơ truyền miệng" Phượng Y Y (Kim Ngưu) hai tay nắm chặt.
"Trưởng lão.. Thánh Linh thể có thể mang ấn kí gì?" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mệt mỏi nói.
Bà lão lắc đầu "Ta hứng thú nên có hỏi du mục bộ tộc.. Họ nói, trên thân thể có ấn kí của thiên nhiên vạn vật, người thường không ai mang.."
"..." Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) khó nhọc thở mạnh, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh nữ nhân trên mi tâm là xích điệp tung cánh "Là nàng ta.." dứt lời Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lâm vào hôn mê.
"Chẳng lẽ là.." Phượng Y Y (Kim Ngưu) và Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn nhau nói. Dường như Hiên Viên Liễu và Thái thượng trưởng lão cũng đoán ra điều gì trong lời nói của họ.
Hoa viên
Gia nhân đưa Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) về nghỉ ngơi. Hiên Viên Liễu đề nghị mọi người cùng về phòng riêng, để nói rõ hơn mọi chuyện liên quan về Hiên Viên gia, về Phượng Vu Quốc. Thái thượng trưởng lão lẩn tránh bèn lui đi trước, bà dường như không muốn nhúng tay quá sâu vào gia tộc mình.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhận ra trách nhiệm của mình với gia tộc và quốc gia, luôn tìm cách thỉnh giáo Hiên Viên Liễu, từ nàng ta giải đáp thêm nhiều nghi hoặc. Khi thấy Hiên Viên Liễu đề nghị nàng đã đồng ý ngay lập tức.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) cũng không có hứng thú về đề tài kia, nàng mau chóng biến mất. Dù gương mặt vẫn bình thản, ít lộ cảm xúc nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng buồn bã. Tin phụ thân cùng phụ mẫu không còn là đả kích quá lớn, nàng cần tìm một nơi ổn định lại tâm trạng. Cho dù trước nay vẫn luôn nghỉ rằng Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) là thân nhân duy nhất. Nhưng khi biết người thực sự sinh ra mình, Phượng Y Y (Kim Ngưu) đã vô cùng kích động, và sau đó lại biết họ đã mất đi, Phượng Y Y (Kim Ngưu) vừa bàng hoàng, vừa ngạc nhiên, cũng vừa thất vọng, tựa như trước mắt là cảnh đẹp thế gian, ai ngờ là đóa phù dung sớm nỏ tối tàn.
Cước bộ bình thản, không biết tự lúc nào đã ly khai khỏi sứ giả phủ. Nàng nhìn lên trời, đen như mực, không trăng không sao, tựa như chấp niệm che đi tương lai. Thái Cực Phượng Hoàng từng nói, lúc nàng có thể đi lại cũng là lúc nàng mất đi thứ quan trọng nhất, nàng hiểu ra, từ trước tới này thứ quan trọng nhất với nàng là sự ấm áp, sự che chở, tình yêu thương, dù là ôn nhu cố ý, nhưng chỉ cần như vậy đã đủ khiến nàng lưu luyến.
"Y Nhi, ta có vật này muốn giao cho con.." Thái thượng trưởng lão thình lình xuất hiện, ngân y đơn bạc, khí chất tang thương. Bà đưa đến trước mặt nàng một tử linh giới chỉ (nhẫn tím) "Là vật mà mẫu thân con khi xưa vẫn hay mang theo..." bà nhìn xa xăm "Vật này lúc Thái nữ Lộng Ngọc bị bất tỉnh vẫn luôn nắm rất chặt.. Ta nghĩ giờ nó nên trở về với con..."
"Cảm ơn trưởng lão.." Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhận tử linh giới chỉ. Là một giới chỉ hoàn toàn bằng tử ngọc. Chất ngọc trong suốt, khi mang lên cơ thể còn tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng. Giới chỉ từ đầu đến cuối khắc chìm bên trong hình phượng hoàng tung cánh.
Bà cười hiền hậu, lấy trong ngực ra một ngọc giản màu lam cũ "Còn nó nữa.. Con không phải chưa bao giờ gặp thân nhân của mình sao..."
Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhận lấy không nói gì. Bà lão phất tay rời đi, hệt như làn sương khói.
Nàng áp ngọc giản lên mi tâm, luồng khí lạnh xâm nhập vào trán. Một tia sáng vụt lên trong tâm thức, nó dần mở rộng.
Hoa bay đầy trời, khung cảnh hôn lễ. Trên đài cao, nữ nhân vận giá y vươn tay với trượng phu của mình. Bộ dáng tựa như Cửu Thiên tiên nữ, thân ảnh phiêu vũ linh động, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc, đen láy như ngọc quý, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Nam nhân kia, chính là trượng phu của nàng, người ấy đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng, khẽ cười ôn nhu. Ngũ quan hoàn mĩ tuyệt luân, tựa như tác phẩm tinh xảo nhất của tạo hóa, một đôi đồng tử tím khuynh tâm, một viền môi bạc câu hồn.
Thanh âm như có như không vang lên.
"Diệp, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của thiếp.. Thiếp trao Ngọc Thấu vẹn nguyên cho chàng, chàng nhất định phải trân trọng.."
"Thấu Nhi.. Phượng Diệp vĩnh viễn không phản bội Ngọc Thấu.."
Nàng cười như khóc, tay nắm chặt hơn ngọc giản. Là mẫu thân và phụ thân, thực sự là họ. Tay trái chạm lên gương mặt, hóa ra nàng giống phụ thân.
*Tí..Tách...*
Mưa, trời bỗng đổ mưa.
Trời mưa như một tiếng thở dài buồn bã.
Thân ảnh bạch y dưới mưa, nhợt nhạt mà kiên cường, thê lương mà mạnh mẽ. Thật tốt, mưa thật tốt, không ai có thể biết nàng đang khóc, không ai có thể biết rằng mưa và nước mắt của nàng đang hòa với nhau. Nỗi đau, sự lo lắng, cả nỗi cô đơn cứ thể bị chôn vùi và xóa nhòa trong mưa.
Sau cơn mưa mọi vật sẽ lại sinh sôi nảy nở, bắt đầu cuộc sống mới. Đúng vậy, sau cơn mưa này Phượng Y Y (Kim Ngưu) sẽ lại kiên cường như trước, nàng tin phụ thân hay mẫu thân nàng đều muốn vậy. Muốn nàng trọn đời bình an, không sầu, không bi, không lo, không lắng.
Một đôi giày bạc thêu tinh xảo xuất hiện trước mắt, nhưng giờ nó đã lấm lém vì bùn đất cùng nước mưa.
Hắn tay cầm du chỉ tán (ô giấy dầu). Yên lặng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.
Thấy nàng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đối mặt với khó khăn, hắn muốn thay nàng cáng đáng tất thảy. Thấy nàng đau đớn, lặng lẽ chấp nhận số phận, hắn muốn thay nàng gánh lấy mọi nỗi đau đó. Và khi thấy nàng rơi lệ, hắn bất lực, xót xa. Hắn không rõ tình cảm với nàng? Là chủ tớ, là tình nhân, là bằng hữu hay giờ là người xa lạ.
Lâu nay ở bên nàng, hắn yêu nàng từ lúc nào không hay.. Gương mặt khuynh thành tựa như đứng ngoài thị phi thế gian luôn nhàn nhạt nỗi buồn. Bạch y tinh tế như làn khói thu, khiến kẻ khác khó nắm bắt, dù nắm được cũng sợ là mộng ảo tự dệt.
Tâm nàng rốt cuộc sâu bao nhiêu.. Liệu nàng có hay không chấp nhận tình cảm của hắn.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) ngẩng đầu lên.
Là Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) , người luôn chứng kiến niềm vui, nỗi buồn, sự lo lắng của nàng. Hắn yêu nghiệt duy mĩ, hắn thâm sâu khó dò, hắn lạnh lùng vô tâm, vậy tại sao khi ở bên hắn, nàng cảm thấy an toàn, thấy bình an, chỉ muốn dựa dẫm vào hắn. Và khi buồn thì có thể khóc cho thỏa thích, không cần cố gắng kìm nén như hiện tại.
Nàng không hiểu tâm mình đối với Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) . Là yêu, là si, là luyến hay là nhất thời xúc động?
*Tách..tách* tiếng mưa rơi không ngớt.
Nhãn thần hai người giờ chẳng còn gì khác ngoài nhân ảnh đối phương.
Mưa như sợi dây nối liền thiên địa làm một, như sợi dây nối liền hai trái tim đã lạc nhau trong luân hồi bấy lâu.
Có gì đó nảy nở, tựa như chấp niệm bất diệt nay đã hồi tỉnh. Chỉ muốn nắm tay người ấy, chỉ muốn cùng người ấy mãi mãi bên nhau. Tình nguyện đổi lấy ba kiếp long đong để một kiếp tương phùng giữa thiên địa, vì không muốn kiếp này bỏ lỡ những tháng ngày bên nhau.
"Tìm thấy rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro