Chương 45: Pháp bảo linh nguyên - Đại loạn nhân duyên

Chương 45: Pháp bảo linh nguyên Đại loạn nhân duyên

  Tác giả: peckanhdongdanh  

Có phải mỗi thứ tình cảm đều không dễ chìm đắm quá sâu

Thổ lộ lãnh đạm như quân tử

Chỉ là những thứ đó chẳng cần quan tâm tương tư phong hoa tuyết nguyệt

Liệu rằng có mấy người hiểu?


Nhật Nguyệt Quốc.

Lãnh gia bắt đầu xuất hiện động tĩnh, lời tiên đoán của Phàn Mộng trưởng lão trước lúc lâm chung đã đánh một hồi chuông thức tỉnh sứ mệnh. 1000 năm trước, Lãnh gia là một trong tam thượng cổ gia tộc có Hộ pháp tham gia trận chiến với Yêu Thần, họ được Nữ Thần trao tặng rất nhiều tiên duyên cùng bí tịch.

1000 năm lại tới, thế sự xoay vần, thời điểm mà Lãnh gia thực hiện sứ mệnh lại bắt đầu. Họ cùng Hiên Viên gia liệu còn có tiếng nói chung như 1000 năm trước.

Lãnh gia.

Căn phòng đơn giản giữa rừng trúc bao la. Tựa như nơi thanh tịnh nhất thế gian, cũng là nơi lạnh lẽo nhất thế gian. Tiếng dế kêu vang, thi thoảng còn là vài cánh chim đêm vụt quá, vừa bí ẩn, vừa yên tĩnh, lại vừa rùng rợn.

"Huynh chưa bao giờ cảnh giác ta.." thanh âm vang lên, mang chút tang thương của thời gian. Nữ nhân kia vận tử y, chầm chầm di chuyển tới, dung mạo tàn phai nhưng vẫn phát ra vài đạo mị hoặc, chắc hẳn xưa kia là một giai nhân tuyệt sắc.

"Từ trước đến nay, hay cho dù tới sau này, ta sẽ không bao giờ cảnh giác muội..." nam nhân hắc y lên tiếng. Là một lão nhân, bạch ngân không nhiễm tạp chất.

Hai người họ, đều là gia chủ của hai đại gia tộc. Dường như đã biết nhau từ trước.

Hai người nhìn nhau trong bóng tối ảm đạm. Quá khứ của rất nhiều năm trước tràn về. Từng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, từng là một cặp bài trùng sinh tử không rời, từng hẹn thề dưới ánh trăng vạn dặm, nữ nhân mạo tựa thiên tiên, tài năng khuynh đảo, nam nhân ngọc thụ lâm phong, trời sinh tài trí. Những tưởng sinh ra là giành cho nhau, nhưng số phận trớ trêu, họ đều là những kẻ được chọn cho chức gia chủ sau này.

Họ không thể buông bỏ giang sơn như họa, nhưng cũng thể buông tay tri kỉ. Có lẽ giang sơn kia cao hơn tình cảm một bậc, hai người đã rời xa nhau mãi mãi. Hiên Viên Tử Uyên hay Lãnh Tử Hàn đều hận đối phương không nỡ buông bỏ giang sơn, dù chính bản thân không thể. Hai quốc gia Phượng Vu Quốc và Nhật Nguyệt Quốc vì đoạn chuyện cũ này mà luôn trong tình trạng bằng mặt không bằng lòng.

Hiên Viên Tử Uyên mỉm cười đầy thâm ý, bộ dạng khuynh đảo đại lục năm nào nay dường như tái xuất. Nàng thôi không nghĩ nữa, nàng sợ hãi khi nhớ về nó.

"Pháp bảo linh nguyên là chìa khóa Thần Giới, nó được Nữ Thần phân làm mười mảnh, một là Lăng Tiêu đèn của Thượng Quan gia, hai là Bích Đồ Liên Hoa của Lãnh gia, ba là Tử Phượng giới chỉ của Phượng Tộc, bốn là Hiên Viên kiếm của Hiên Viên gia, năm là Long Lân ấn của Long Tộc, sáu là Vân Tiêu Kính của Hồ tộc, bảy là Ngọc Hy cầm của Cơ gia, tám là Thiên Linh tháp của Trương gia, chín là Diệt Thần đỉnh của Tư Đồ gia, mười là tượng nữ thần do Lãnh gia nắm giữ.."

"Lãnh gia có bốn mảnh pháp bảo linh nguyên.." Lãnh Tử Hàn nói. Trên tay là chén ngọc lạnh ngắt.

Hiên Viên Tử Uyên gật đầu, nàng phất tay ngồi đối diện hắn, miệng cười hững hờ "Hiên Viên gia giữ sáu mảnh.. Ta nghĩ kĩ rồi, chuyện xưa ta và huynh hãy coi như là một đoạn thời gian cần quên.. Hiên Viên gia và Lãnh gia sẽ như 1000 năm trước, sát cánh bảo vệ Quỳnh Nguyên đại lục trọn vẹn.."

"Tử Uyên, vào Thần giới không đơn giản là chỉ cần pháp bảo linh nguyên, mà còn cần huyết nhục của ngũ đại hộ pháp làm vật dẫn... 1000 năm trước hai gia tộc ta đều là nơi xuất thân của tứ đại Hộ pháp" hắn trầm ngâm "Tìm Hộ Pháp trong chính gia tộc sẽ không mấy khó khăn, chỉ là vị hộ pháp kia..."

"Ta biết, vị hộ pháp thứ năm kia là Điệp Linh, người này tâm tính cũng như tên gọi, chính là muốn bay nhảy khắp chốn.. Người này xuất thế đều ở gia tộc nhỏ, không cố định như tứ đại Hộ pháp là chỉ xuất thế ở Lãnh gia và Hiên Viên gia"

Hiên Viên Tử Uyên nhìn ra xa, nàng nhắm mắt, giọng nói trong trẻo "Tử Hàn, nếu có thể làm lại... Liệu huynh có chọn ta không?"

Hắn nhìn bóng lưng mang vẻ tang thương của nàng "Vậy còn muội, giữa ta và Phượng Vu Quốc, muội sẽ chọn thứ gì?"

"Quên đi.."

"Con người là một sinh vật tham lam.. Họ không chỉ muốn một mà muốn hai... Ta hay muội đều không thể buông bỏ giang sơn.. Ta tin, nếu có thể chọn lại, hai ta cũng sẽ vẫn chọn giang sơn.."

"Tử Hàn, còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau không?" Hiên Viên Tử Uyên cười nhẹ, ánh mắt man mác buồn.

Lãnh Tử Hàn cười khẽ "Là khắc cốt ghi tâm, nhất kiến chung tình..."

Hiên Viên Tử Uyên run rẩy "Nếu đến cuối đời ta buông bỏ tất thảy, có thể cùng huynh?"

"...."

"Quên đi" nàng phất tay mở ra thông đạo biến mất. Nữ Đế cao cao tại thượng, gia chủ kinh diễm một thế hệ Hiên Viên gia vậy mà cũng có việc khiến nàng bất lực. Tình cảm kia, dường như là nơi mềm yếu nhất trong nàng. Dù bên nàng có vô số nam nhân, nhưng nàng sao có thể quên, một thân hồng y, yêu diễm mê hoặc, ngây ngô bảo vệ mèo nhỏ.

Lãnh Tử Hàn yên lặng nhìn về phía nàng biến mất. Nếu như trước kia, ta và nàng đều sẵn sàng hy sinh giang sơn hoa lệ, trách nhiệm gia tộc thì có lẽ chúng ta giờ đây đã không hối tiếc. Nhưng, thế gian không có hai từ Nếu Như.

Cuộc trò chuyện của Hiên Viên gia chủ và Lãnh gia chủ đã mở ra bước quan hệ mới cho thế hệ này. Thái Thượng trưởng lão hai tộc cũng đã nói qua tình hình do Thôi Diễn sư hai bên chiêm nghiệm. Hai thế lực này hợp tác với nhau, nếu để bên ngoài biết, thực sự là một tin chấn động. Từ trước đến nay Phượng Vu Quốc và Nhật Nguyệt Quốc luôn trong trạng thái phớt lờ, gây hấn với nhau, không ngờ có ngày cùng nhau hợp tác.

Đoàn sứ giả Phượng Vu Quốc trong đêm nhận mệnh nữ Đế rời khỏi Nhật Nguyệt Quốc. Không những thế trước khi rời khỏi còn khôn khéo mang Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cùng đi.

Hôm nay trời không một bóng mây, sắc trời ảm đạm cô liêu, làn gió rét gào thét thổi tới. Hóa ra mùa đông đã tới từ lâu rồi, họ quá vô tâm để nhận ra. Bên ngoài đã thay đổi như vậy, con người cũng nên chăng thay đổi.

Kinh thành vẫn nhộn nhịp như vậy, kẻ mua người bán, tiếng nói cười vang vọng. Thế gian thật biết bao tươi đẹp, nếu tình người cũng tươi đẹp như vậy, nếu số mệnh cũng tươi cười như vậy. Thật hoàn mĩ. Sẽ không có những thứ khiến người ta hối tiếc hay bỏ lỡ.

Cuộc chia tay diễn ra thầm lặng, ai cũng có nỗi niềm, tâm sự riêng.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) một thân tử y, gương mặt tuyệt sắc lạnh lùng. Nàng nhìn hắn. Giữa họ lại càng thêm một tầng xa cách, khoảng cách địa lí, xa xôi như vậy, liệu có hay không còn chút gì về nhau. Gần sáu năm qua, nàng đã nếm đủ hồng trần, hận thù có, yêu thương có, ôn nhu có, tàn nhẫn có. Dạ Hàn, ta sẽ mãi mãi không quên quãng thời gian bên chàng, gặp chàng là may mắn nhất cuộc đời ta, dù là ngắn ngủi nhưng nó là bất diệt. Dạ Hàn, nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) cũng nhìn nàng, mâu quang giao nhau, giữa họ không cần đến thiên ngôn vạn ngữ, chỉ cần ánh mắt là hiểu rõ đối phương nghĩ gì. Không sao, nàng dù ở bất kì nơi nào thì trái tim ta vẫn yêu nàng. Tình yêu của ta vẫn sẽ bảo bọc nàng, bao dung nàng. Nàng đến Nhật Nguyệt Quốc mọi chuyện thật tốt, nàng mang đến ôn nhu cho ta, yêu thương ta dù là giả dối, nhưng Yên Đan, ta không cần gì hơn. Vì nàng, ta còn có thể làm nhiều hơn thế. Yên Đan, ta yêu nàng.

Nàng quay người bước lên lưng sủng thú Thao Thiết. Hai mắt phiến hồng. Đã qua thì hãy qua đi.

Hồng y như hỏa diễm, thiêu đốt tâm can người đối diện. Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, mái tóc dài tới eo, linh động tựa tiên nữ. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn cảnh vật xung quanh một lượt. Nơi này đã sống hơn mười lăm năm, thật có phần luyến tiếc. Mấy hôm trước, tới Thánh Tông bái biệt một lượt các huynh đệ đã cùng nàng vào sinh ra tử, trong lòng có chút mất mát. Nếu nói Phượng Vu Quốc là quê hương của nàng thì Nhật Nguyệt Quốc chính là quê hương thứ hai.

Nàng bất giác nhìn Tiêu Huyên (Song Tử), miệng nở nụ cười dịu dàng.

"Tiểu Huyên Huyên, ta phải đi rồi.. Ngươi nhất định phải nhớ ta.."

Tiêu Huyên (Song Tử) mỉm cười, hắn ôm lấy nàng "Nguyệt, ta sẽ nhớ về cô.." dứt lời, trên cổ hắn xuất hiện miếng ngọc bội tinh xảo.

Nàng lui lại cười "Giữ lấy, món quà của ta tặng cho Tiểu Huyên Huyên.."

"Đa tạ.." hắn nhìn miếng ngọc bội, thật may mắn vì không phải miếng ngọc bội nàng đòi thành thân với hắn, nếu không thật khiến hắn khó xử.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) kiễng chân, hôn nhẹ lên má Tiêu Huyên (Song Tử). Hai má phiến hồng, chết tiệt, đây là loại chuyện gì, hắn không ngờ lại có phản ứng như vậy. Đường đường là một nam nhân mà nay lại bị một nữ nhân trêu đùa trước mặt mọi người.

Không gian trầm tĩnh, vài vị vương gia ho nhẹ, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không phải quá là bưu hãn sao. Cưỡng hôn một nam nhân ngay giữa chốn này. Nhưng riêng người của Phượng Vu Quốc thì cảm thấy vô cùng bình thường, bởi lẽ họ theo chế độ nữ tôn nam ti, thiếu chủ làm vậy cũng là quá bình thường đi, nếu nữ nhân Phượng Vu Quốc khác mà thích nam nhân nào thì sẽ trực tiếp bắt về làm thê, thiếp.

Làm xong việc đó, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lập tức trốn lên Thái Cực Phượng Hoàng, dùng lông vũ của nó che đi mọi sự xấu hổ. Dù hơi ngại nhưng lại thấy thật thoải mái à. Trước khi đi lại có thể trêu Tiểu Huyên Huyên đến đỏ mặt.

Lôi Vũ (Sư Tử) khẽ liếc nhìn Tiêu Huyên (Song Tử). Hắn dường như đang hạ quyết tâm.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) từ nãy không nói gì, nàng mỉm cười, hy vọng Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) và Tiêu Huyên (Song Tử) có thể là một đôi, nếu vậy nàng đối với Tiêu Huyên (Song Tử) sẽ bớt đi vài phần day dứt. Tình cảm của hắn, nàng không thể đáp trả, vậy nàng sẽ dùng cả đời còn lại chúc phúc tình yêu cho hắn, coi như là sự đền bù nhỏ bé thầm lặng của nàng.

"Vương gia, biểu ca, Tuyết Nhi.. Ta đi đây..." nàng vẫy tay với mọi người. Lần này nàng tới Phượng Vu Quốc, trách nhiệm là tìm thần dược cứu Thái nữ, xem ra cũng khá nặng nề.

"Tỷ nhớ giữ gìn sức khỏe" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nói. Nụ cười thuần chân nở rộ, đơn giản, tinh khiết như đóa hồng liên, rực rỡ như ánh mai. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cứu Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nàng khắc ghi, trong thâm tâm nàng, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vẫn sẽ như thần tiên tỷ tỷ, không nhuốm bụi trần, hiền lành ôn nhu. Phải chăng tại nàng thích sư phụ nên mới sợ hãi Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), sợ hãi người đời biết đoạn tình cảm cấm kị kia.

"Cẩn thận.." Tiêu Huyên (Song Tử) lên tiếng. Thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng chỉ ngậm ngùi thốt ra được hai từ này bởi lẽ ánh mắt nàng đã hoàn toàn hướng về phía người khác. Lời chào của hắn, liệu nàng có quan tâm.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đưa cho nàng một chiếc áo lông cáo, ánh nhìn ôn nhu ấm áp "Vân Khinh, nàng nhớ bảo trụ sức khỏe.. Khi nào xong việc phải lập tức trở về đây.. Ta đợi nàng..."

Một câu - Ta đợi nàng. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bất ngờ, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngạc nhiên, Tiêu Huyên (Song Tử) thất thần. Là một lời hứa sao?

"Vương gia, tiểu nữ ghi nhớ lời này.." nàng cười rồi bước lên Thanh Tước. Tiêu Huyên (Song Tử) nhìn nàng cười ôn nhu, ánh mắt trong suốt, như một lời chào với nàng, cũng như một lời từ biệt với tình yêu vô vọng với nàng. Vân Khinh, nhớ bình an, tạm biệt tình yêu của ta.. Gặp nàng lại lần sau, ta sẽ là biểu ca chân chính như ý nàng.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) là người đi sau cùng, bởi nàng còn trao đổi với Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) một số việc của Ảo Ảnh Các. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, nàng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp nhưng lạnh nhạt. Tiểu Bạch lưu luyến Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không rời, cả sáng nó cứ nằm trên vai hắn, nhất quyết không muốn rời xa, nếu không phải thấy Phượng Y Y (Kim Ngưu) hừ lạnh ba lần thì xem ra tiểu sủng vật này sẽ bám dính với Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không buông. Tiểu Cầu khác, nó chỉ luyến tiếc Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đôi chút vì hắn cho nó ăn nhiều mĩ vị, cái Tiểu Cầu này, không dễ mua chuộc như Tiểu Bạch.

"Vương gia, hy vọng Ảo Ảnh Các ngày một lớn mạnh..." dứt lời, nàng quay người đi về phía Thái Cực Phượng Hoàng, tâm trạng trống không, dường như còn mong muốn một thứ gì đó.

Hương mai nhè nhẹ.

Vòng tay ấm áp.

Hơi thở nóng bức phả vào vành tai nàng. Nàng bất giác cứng người.

"Dù hơi trễ nhưng... Ta yêu em" hắn ôm nàng chặt hơn. Miệng thì thầm.

Lời thì thầm ấy quẩn quanh tâm trí Phượng Y Y (Kim Ngưu), hắn nói hắn yêu nàng, là thật hay là một trò đùa. Tại sao đến khi nàng rời đi rồi hắn mới nói, phải chăng muốn giữ công cụ hữu dụng như nàng ở lại sao. Nàng cười lạnh, lập tức dẹp bỏ sạch sẽ suy nghĩ hắn yêu nàng mà toàn lực nghĩ rằng vì lợi ích nên giữ nàng lại.

Như đọc được suy nghĩ của đối phương. Hắn mỉm cười buông nàng ra, tay trái gõ nhẹ lên trán, bộ dáng yêu nghiệt chúng sinh khiến nàng mấy phần trầm luân "Là thật, em đừng có ở đó mà suy nghĩ linh tinh.." hắn đẩy nàng về phía trước "Đi đi, muộn rồi đấy.. Biết đâu khi nào đó, lúc mà em đang ngủ ta sẽ xuất hiện cạnh em.."

Nàng thoáng ngẩn ngơ, lòng nàng ấm áp vô cùng, nàng không hiểu tại sao, chỉ biết nàng yêu cảm giác này, trái tim như reo vui, như đập nhanh hơn khi bên hắn. Có lẽ, trái tim nàng trung thực hơn nàng tưởng rất nhiều.

Nụ cười xuất hiện. Phảng phất như hoa rơi hữu tình, như nguyệt quang tỏa sáng. Nhất tiếu khuynh quốc, nhị tiếu khuynh thành. Nàng đầu tiên cười với hắn, lần đầu tiên dùng tâm cười với người khác trừ Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Nàng không biết rằng, nụ cười đó cũng khiến Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) thoáng mất mát, hắn không rõ, bản thân đã bỏ lỡ thứ gì.

"Dạ Ngọc.. Ta có thể gọi ngài như vậy?"

"Được.. Em gọi ta như vậy có biết rất dễ nghe không?"

"Dạ Ngọc.. Hình như ta cũng... Thôi ta đi đây" nói rồi, nàng vội vã quay người chạy về phía Thái Cực Phượng Hoàng, để lại vị yêu nghiệt vương gia còn đang ngây ngô như kẻ ngốc. Phượng Y Y (Kim Ngưu) tự muốn vả vào miệng mình mấy cái, suýt thì nói điều kia. Dường như ma xui quỷ khiến, xúc động là ma quỷ mà.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) hơi hơi thất vọng, những tưởng nàng sẽ nói, ai ngờ lại quay mặt bỏ đi. Nhưng, hắn đã nói là hắn yêu nàng, cho nên lần này hạ quyết tâm, nhất định phải khiến đời này kiếp này, nàng ghi nhớ hắn, dùng nhu tình cả cuộc đời trói buộc nàng. Xem ra nàng không thể thoát khỏi tay ta rồi Y Y.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đang nhìn Phượng Y Y (Kim Ngưu) trợn mắt. Biểu muội à, chỉ cần thêm một chút, một chút nữa thôi mà.

Hôm nay mọi việc diễn ra thật quá nhanh. Có người che giấu, có người thấu tỏ, có người giãi bày, có kẻ vui, có kẻ buồn.

"Khởi hành.." thanh âm của Lôi Vũ (Sư Tử), hắn nhận mệnh đưa đoàn người Phượng Vu Quốc ra khỏi biên giới Nhật Nguyệt Quốc hoàn hảo không tì vết.

Sủng thú gào thét. Thái Cực Phượng Hoàng cùng Thao Thiết là hai sủng thú nổi bật nhất, tốc độ sánh ngang với thần tốc độ Xích Viêm của Lôi Vũ (Sư Tử). Kim Sí Đại Bằng của Hiên Viên Liễu theo sau và rất nhiều sủng thú quý giá khác. Đoàn người như vậy mà ra đi.

Bốn canh giờ sau, họ đã gần tới biên giới Nhật Nguyệt Quốc.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ham vui kêu Thái Cực Phượng Hoàng bay lên trước nhất. Phóng tầm mắt ra xa, hưởng thụ làn gió mạnh mẽ đập vào tiếu dung mê hoặc.

Lôi Vũ (Sư Tử) nhìn theo bóng nàng. Hắn lệnh cho Xích Viêm bay sát gần Thái Cực Phượng Hoàng. Nàng vẫy tay với hắn "Vũ.. Tại sao ta thấy ngươi mặt mày ủ rũ vậy... Bị nương đánh sao?"

Không để nàng tùy hứng đùa bỡn. Hắn đứng dậy, không nói lời nào, trực tiếp kéo lấy cổ áo nàng.

Thứ gì đó mềm mại áp lên môi.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mở to mắt. Chết tiệt.

Lôi Vũ (Sư Tử) nhận thấy sơ hở của nàng, lập tức công thành đoạt đất, cùng nàng dây dưa không dừng. Chỉ khổ cho hai sủng thú phía dưới, phải cố gắng sao cho chủ nhân họ có tư thế tốt nhất. Cũng khổ cả Phượng Y Y (Kim Ngưu), nàng ấy còn chưa hết bàng hoàng khi Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) ngỏ lời, giờ đến hành động của Lôi Vũ (Sư Tử), hôm nay thật là ngày đại loạn nhân duyên.

Khi Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) như mất hết không khí, hắn mới buông nàng ra. Nàng cận lực hít thở không khí, môi đỏ mê hoặc ướt át. Ánh mắt vừa tức giận vừa thất thần. Chưa bao giờ nàng bị thiệt thòi như lúc này.

"Khốn kiếp... Vũ, ngươi, ngươi chiếm tiện nghi của ta.."

"Thì Nguyệt cũng chiếm tiện nghi của ta còn gì.." hắn mỉm cười đưa tay lên môi "Này Hiên Viên Hàn Nguyệt, ta thích nàng, từ giờ, ta sẽ không để nàng một mình..."

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhếch mi mắt, trong đầu nảy ra ý tưởng mới "Xem ngươi cũng tuấn mĩ, ta coi như miễn cưỡng chấp nhận ngươi làm kẻ bầu bạn.. Ý ta là chấp nhận ngươi có thể làm nơi để ta xả bực dọc nghe chưa.. Đừng có tưởng bở"

"Được.." hắn cười, Lôi Vũ (Sư Tử) rất tuấn mĩ, ngũ quan như ngọc thạch tỉ mỉ chế tác. Một thân khí phách, hiên ngang mà quật cường, nhàn nhạt ôn nhu trong mắt.

Hiên Viên Liễu đến đúng lúc kết thúc màn nhu tình kia, nàng lên tiếng "Tướng quân, đoạn đường này cảm tạ ngài.."

Lôi Vũ (Sư Tử) ôm quyền đáp lễ "Là chức trách của bổn tướng.. Hy vọng mọi người trở về Phượng Vu Quốc bình an không xảy ra chuyện gì..."

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nháy mắt với hắn. Nàng lấy hắn làm trò đùa có quá đáng không nhỉ? Nhưng thôi, là do hắn chuốc lấy mà. Nàng vô tội nha.

Phượng Vu Quốc, chúng ta trở về rồi...

!!!!

Hang động âm u.

Tiếng nước chảy không dứt.

Trên nền đá lạnh lẽo, cạnh cây huyết dụ ngũ sắc*. Một nam nhân đang ôm một nữ nhân. Toàn thân thương tích, dù đã bất tỉnh nhưng cánh tay kia vẫn gắt gao ôm lấy nàng. Tựa như đang ôm lấy chính sinh mệnh của mình.

Tiếng nước vẫn rơi.

Hình dáng một nữ nhân vận hồng y rách nát xuất hiện. Hai chân trần bị xích sắt xuyên qua kìm hãm khoảng không hành động. Mắt trái băng kín bằng một tấm vải trắng, nàng như cô hồn đứng đó. Mái tóc đen nhánh, gương mặt mông lung không rõ, tựa như ma quỷ tồn tại đã lâu.

"Câu chuyện 1000 năm trước lại bắt đầu.. Kiếp này các ngươi sẽ chọn thiên hạ hay chọn ái nhân..."

* Huyết dụ ngũ sắc: Năm trăm năm gặp người hữu duyên sẽ xuất hiện, công năng bảo tồn sinh cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro