Chương 66: Lựa chọn của Nhân Tộc
Chương 66: Lựa chọn của Nhân Tộc
Tác giả: Peckanhdongdanh
Những thứ ta hằng mơ, những điều ta luôn hi vọng
Người có hay biết không?
Ta luôn cầu cho người mọi điều tốt đẹp
Và muốn thú nhận rằng ta vẫn luôn chờ đợi người tại đây
Nhớ những khi đôi ta bên nhau mỗi ngày
Thật sự ta rất nhớ
Ta không thể nào dừng suy nghĩ về người
Dù sao đi chăng nữa, ta vẫn mãi yêu người
Số mệnh của ta....
Từ trung tâm Thánh Điện, cột ánh sáng tinh khiết xuyên thẳng lên thương khung, tựa như cầu thông thiên lên Thiên giới. Phảng phất nét trang nghiêm từ viễn cổ thời kì. Những đốm sáng tựa hàng vạn đốm lửa bao phủ khắp thiên địa hồng hoang. Bóng dáng năm người nhạt nhòa thoáng ẩn hiện rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Sau đó là hàng vạn huyễn cảnh đan xen, Nhân Tộc ngơ ngác, tựa như đang trở lại quá khứ. Nữ nhân tóc vàng váy trắng cánh bạc, tay cầm đàn hạc khẽ gảy nhẹ nhàng, xung quanh là những tiểu tinh linh lam ngân nhảy múa. Phía chân trời là hình ảnh nam nhân tóc đen đang đưa tay ra nắm lấy tay mỹ nhân ngư, dưới làn nước là chiếc đuôi cá rụt rè chuyển động. Ở trong sâm lân, nữ nhân vận hắc y, lờ mờ tỏa ra yêu khí đang tận tình chăm sóc từng ngọn cỏ cành cây,...
Hóa ra, từng có thời gian mọi tộc quần hòa thuận sống như vậy. Nữ nhân Điểu Nhân Tộc cùng hài tử Tinh Linh Tộc ca hát nhảy múa. Nam nhân Nhân Tộc yêu thương nữ nhân Ngư Nhân Tộc bất kể hình dạng nàng ra sao. Ngay cả Yêu Tộc nổi tiếng tàn bạo cũng là người yêu thương vạn vật như sinh mệnh. Rốt cuộc vì nguyên do gì mà đẩy các tộc quần đến bờ vực thủy hỏa bất dung như vậy. Phải chăng mọi lỗi lầm đều từ Thần Tộc mà ra hay còn nguyên nhân sâu xa nào khác?
Chưởng lực của Hiên Viên Tử Uyên và Lãnh Tử Hàn đánh vào hư không. Bị phân hóa thành thiên linh địa khí. Cửu Chi Thần Khúc của Long Cố Triệt cũng vì thế mà dung nhập vào thiên địa vô tận.
Đám cao cấp cường giả đầu tiên bị huyễn cảnh thu hút nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại tâm cảnh, tiến về phía Thánh Điện. Những người có Nguyên Lực thấp hơn thì vẫn bị các cảnh tượng xa xưa lôi kéo, dây dưa không thoát khỏi.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngơ ngác nhìn cột ánh sáng thuần khiết. Biết bao xúc động không nói lên lời, lồng ngực nhói đau. Dường như đang sống ở thời kì này, cảm nhận mọi nỗi đau cùng vui sướng của vạn vật. Mắt Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thấp thoáng ánh lệ, trong cột sáng hiện lên hình ảnh nam nhân ngã xuống, tay không tự chủ đưa ra muốn nắm lấy. Còn Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), hai mắt thẫn thờ, trong cột sáng, nàng nhìn thấy hình ảnh tử phượng hoàng bay khắp thiên địa, hình ảnh bạch y nam nhân phân vân nắm lấy tay nàng.
"Đừng" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) đưa tay kéo lại Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Chỉ thấy gương mặt ấy bi thương, tâm thần rơi vào khoảng không vô hạn. Hắn thoáng xót xa, nàng tại sao lại rơi lệ, tại sao lại khổ sở như vậy. Ánh mắt của nàng, chính là ánh mắt nhìn ái nhân, biết bao yêu thương, biết bao day dứt. Chẳng lẽ nàng đã có người trong lòng?
Nàng mím môi, nén bật lên tiếng khóc thương tâm. Nàng sao vậy, tại sao nàng cảm giác như trái tim tan vỡ, tựa như hối hận đong đầy nghìn năm. Người kia, hắn là ai, tại sao lại chết đi để bảo vệ tiền kiếp của nàng.
"Nàng không khỏe sao?" hắn khẽ hỏi
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) sợ hãi, bỗng nắm lấy vạt áo hắn "Bất kể có chuyện gì về sau.. Hứa với ta, ngươi không được chết trước ta.." thanh âm nghẹn ngào, giống như lời thủ thỉ 1000 năm tước "Xin hãy hứa với ta..."
Hắn không rõ, nhưng cũng chiều lòng nàng, sủng nịnh nói "Được ta hứa với nàng, ta sẽ không bao giờ chết trước nàng"
Nàng khẽ cười nhạt, tại sao lại nói những lời này với hắn. Là nàng muốn nói hay là kiếp trước muốn nói. Nhanh chóng ly khai khỏi Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), nàng đi về phía Hiên Viên gia. Rõ ràng rất lưu luyến cảm giác bên hắn, nhưng nàng lại không thể dễ dàng tiếp nhận cảm giác đó.
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ngờ vực, cảm giác như vừa rồi nàng rất thanh thản. Nàng và hắn, đã bao lần thẳng tay cắt đứt quan hệ, nhưng, không hiểu có sức mạnh vô hình nào luôn gắn kết hai người với nhau. Dù cách nhau vạn dặm xa xôi rồi cũng sẽ tái ngộ. Dù biết bao hiểu lầm, nghi kị vẫn sẽ có lúc bên nhau không cần đắn đo suy tính.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nắm chặt tay nhìn cột sáng, từng hình ảnh không rõ ràng vụt qua.
Riêng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), nàng đưa tay lên che mắt, miệng nở nụ cười chua xót. Ảo ảnh kiếp trước hay ảo ảnh kiếp này? Cảm giác đau thương này vô cùng chân thật. Cái cách người ấy nắm lấy tay tiền kiếp, rõ ràng là yêu thương nhưng lại phảng phất sự đau khổ. Tử phượng hoàng, nữ nhân với sủng thú đầy yêu khí ấy liên quan gì đến nàng.
Có gì đó vỡ vụn. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bất ngờ nhìn về phía Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đằng xa. Ánh mắt khó nói.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cũng nhìn về phía nàng, hai người nhìn nhau. Mối quan hệ biết bao bí ẩn, luôn luôn liên quan đến nhau một cách khó hiểu.
Ngân Tuyết quan sát hai nữ nhân kia. Một người là mây, một người là tuyết, đều là những tạo vật trong sạch và tự do không vướng bụi trần nhất trong thiên địa. Vậy mà tất cả lại đều lưu luyến cơn gió vô tình phong lưu nhất thiên địa. Duyên phận của bọn họ là từ 1000 năm trước hay là còn tồn tại lâu hơn nữa? Dù cho đầu thai chuyển kiếp, xa cách không gian và thời gian, ba người cũng không tự chủ mà dây dưa với nhau một chỗ. Mà hắn lại mãi mãi không có quyền xen vào duyên phận kì lạ này.
Long Cố Triệt cùng Hiên Viên Tử Uyên và Lãnh Tử Hàn quan sát cột sáng vẫn đang thu hút tâm thần của tất cả Nhân Tộc. Dám khẳng định bên trong chứa sức mạnh hồng hoang ghê gớm. Sức mạnh có thể phá hủy phiến lục địa này ngay trong chớp mắt.
"Thiên vương, ngươi hãy giải thích cho mọi người chuyện này" Hiên Viên Tử Uyên nhìn Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nói.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhìn lướt qua những cường giả của Nhân Tộc, quả thực ít đến đáng thương. Riêng số lượng đã bị Tứ tộc làm cho yếu thế. Thanh âm ôn nhu vang lên:
"Thời Không sức mạnh và có cả một tia sức mạnh của Nữ Thần" nàng chậm rãi "Nhưng chỉ có thể khu động chúng làm phong ấn bảo hộ Nhân Tộc trong vòng 10 năm, ngoài ra không thể làm gì thêm..."
Vài cường giả nghe xong vui vẻ nhưng phần nhiều lại đăm chiêu suy nghĩ. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cúi đầu không nói tiếp, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) định nói gì lại thôi.
"Nhân Tộc lần này được cứu rồi"
"Nữ Thần hiển linh, Nữ thần đúng là hộ mệnh của chúng ta mà..."
Long Cố Triệt lúc này mới lên tiếng "Các ngươi đừng vui mừng quá sớm... Phàm nhân khu động sức mạnh của Thần Linh, nào có dễ dàng... Cái gì cũng có cái giá của nó... Nếu sức mạnh này dễ dàng như vậy, Tinh Linh Tộc đã giữ làm Thánh vật, việc gì phải giao cho Nhân Tộc trong tình trạng như bây giờ..."
Mọi vui vẻ lập tức bị dập tắt.
"Tinh Linh Tộc khi đưa ra vật này sớm muộn cũng đã muốn cùng Nhân Tộc chung chí hướng... Chỉ là họ không có tiềm lực, hoặc là cũng có lí do khác.." Hiên Viên Tử Uyên lạnh nhạt.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) khẽ nói "Nữ Thần từng nói rằng Thần Tộc, Tiên Tộc, Tinh Linh Tộc, Yêu Tộc, Ma Tộc, Điểu Nhân Tộc và Ngư Nhân Tộc đại diện cho bảy tính xấu của thiên địa là Lười biếng, Phẫn nộ, Kiêu ngạo, Phàm Ăn, Trụy Lạc, Tham lam và Đố kỵ... Còn Nhân Tộc lại là biểu tượng của Hy vọng, nên chỉ có duy nhất Nhân Tộc mới có thể khu động sức mạnh của Nữ Thần hoặc Yêu Thần.." nàng không tự chủ mà nói ra.
"Hóa ra là chỉ có Nhân Tộc mới có đặc quyền khu động sức mạnh này, đây có lẽ là nguyên do mà Thánh Nữ Tinh Linh Tộc tới đây..." Lãnh Tử Hàn tiếp lời, mắt nhìn về phía Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) "Không hổ là Linh Điệp hộ pháp..."
Nhưng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lúc này lại đang suy nghĩ việc khác. Tiêu Huyên (Song Tử) tại sao lại xuất hiện ở Nhân Tộc, lí do là gì? Nếu phát hiện ra Thánh Tử bị mất tích, Tinh Linh Tộc chắc hẳn đã đi tìm, với thực lực của họ không phải đã sớm tìm ra Tiêu Huyên (Song Tử) sao? Vậy mà ngay lúc đó, Thánh nữ xuất hiện, giáng cho Ngư Nhân Tộc một lời đề tỉnh, rồi mở đường sống cho Nhân Tộc, mang Tiêu Huyên (Song Tử) và ba người sớm được coi là hạt giống Nhân Tộc đi. Tinh Linh Tộc này, đúng là không vừa, nhìn đơn giản mà không phải vậy. Nàng tức giận nếu Nhân Tộc đến nước này còn bị tính kế.
Mọi người đứng ở đây lúc này đều là những người tâm tư tuyệt đỉnh, đứng đầu Nhân Tộc, cũng đang âm thầm suy nghĩ về âm mưu của Tinh Linh Tộc. Họ là quá đơn giản hay quá thâm sâu.
"Tinh Linh Tộc dù muốn cũng sẽ không đối đầu Nhân Tộc, chỉ là không rõ bọn họ thực sự muốn gì? Muốn quan chiến đứng ngoài thế sự hay là trực tiếp tiến vào loạn cục... Nhưng ta dám khẳng định bọn họ sẽ không đối với chúng ta có bất lợi gì..." Long Cố Triệt trực tiếp khẳng định. Ông rất tin tưởng Tinh Linh Tộc bởi lẽ thê tử của ông là một Tinh Linh quý tộc. Nàng từng nói, Tinh Linh Tộc sẽ không bao giờ đối kháng Nhân Tộc, bởi đây là tín nghĩa của bọn họ, hoặc là chiến hữu, hoặc là quan chiến. Nếu Tinh Linh Tộc dám phá vỡ nó, kết cục sẽ vô cùng thảm hại. Ông đã hỏi nàng vì sao lại vậy, nàng chỉ nói là không rõ, từ khi sinh ra, trong kí ức đã tồn tại tín nghĩa này.
"Bây giờ trở lại việc chính... Hiên Viên Yên Đan.. Rốt cuộc muốn khu động sức mạnh Thần Linh cần trả giá thứ gì?" Long Cố Triệt trầm giọng. Càng tiếp tục thì Tinh Linh Tộc sẽ càng bị ngờ vực, mà ông không thể giải thích rõ ràng. Bởi nếu ông nói là do thê tử kết tóc nói vậy mọi người sẽ cực lực gạt bỏ. Chỉ cần chờ đợi ba người kia trở về là rõ thành ý của Tinh Linh Tộc.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ôn nhu "Sử dụng huyết nhục của các cường giả từ cấp bậc Niết Bàn Nguyên Cảnh trở lên làm vật dẫn phong ấn... Tạo nên thế cửu cửu quy chân... Khu động sức mạnh tạo nên phong ấn vĩnh viễn trong vòng 10 năm không thể phá bỏ" nàng tiếp tục "Cần tám mươi mốt cường giả làm vật dẫn..."
"Cần hy sinh lớn như vậy sao?" Hiên Viên Tử Uyên thở dài.
"Đổi được 10 năm an bình nâng cao thực lực, Nữ Thần, ngài vô cùng công bằng..." Mạc gia chủ lên tiếng.
Dứt lời, Mạc gia chủ hướng về phía Long Cố Triệt "Mạc gia Thu Thủy Quốc toàn lực cống hiến"
Hiên Viên Tử Uyên cùng Lãnh Tử Hàn lên tiếng "Lãnh gia (Hiên Viên gia) Nhật Nguyệt quốc (Phượng Vu Quốc) toàn lực cống hiến"
Sở gia chủ cũng không chậm trễ "Sở gia Yên Vũ Quốc toàn lực cống hiến"
"Phong gia Phong Vân Quốc..."
"Cừu gia..."
Tất cả mọi đầu não Nhân Tộc đều không chịu nép vế. Đều sẵn sàng tham gia, có thể bình thường họ không hòa hợp nhưng hiện giờ tất cả chỉ có đồng lòng mới vượt qua kiếp nạn này. Dù là bản thân hình thần câu diệt, họ cũng không ngại. Vì lợi ích Nhân Tộc trường tồn về sau. Hy sinh này thực sự không là gì.
Long Cố Triệt mỉm cười "Nhân Tộc lần này có các ngươi đã sớm bước qua cửa tử... Chỉ hy vọng đám thế hệ sau không phụ lần hy sinh này của chúng ta... Tương lai ra sao, đều dựa vào đám nhóc con này rồi" ánh mắt trìu mến nhìn đám Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).
"Sau 3 ngày nữa... Pháp trận sẽ chính thức khởi động... Hy vọng các ngươi không làm tổ tiên Nhân Tộc thất vọng" Long Cố Triệt phất tay.
Đám người gia chủ nhiệt huyết dâng trào, trận chiến giành tư cách khi nãy bọn họ đã không thể tham gia, vậy lần này bọn họ nhất định sẽ không tiếp tục làm Nhân Tộc rơi vào hiểm cảnh.
"Vì Nhân Tộc trường tồn thiên thu, chúng ta con cháu của Nhân Tộc sẽ không làm tổ tiên thất vọng..."
!!!
Bên ngoài địa phận Nhân Tộc
Ngay lúc này, Tứ tộc bị cách ly với Nhân Tộc đang điên cuồng bên ngoài. Nam nhân đứng đầu Yêu Tộc cùng nữ nhân đứng đầu Ngư Nhân Tộc dụng Nguyên Lực đánh nát chục dặm rừng rậm "Nhân Tộc khốn khiếp, Tinh Linh Tộc khốn khiếp... Chúng ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi..."
"Con ả Thánh nữ Tinh Linh Tộc kiêu ngạo, chờ khi phong ấn tan vỡ, ta sẽ lăng nhục ngươi sống không bằng chết" Minh Tử Tình tức giận nhìn về phía cánh tay trống không.
Nam nhân Ma Tộc cười độc ác "Phong ấn này chưa khởi động, nhưng chắc chắn Nhân Tộc sẽ bất chấp tất cả để khởi động.. Hộ Pháp Tộc, Hy Vọng Tộc... Ta cũng đã tặng các ngươi không ít lễ vật đâu... Ha ha.."
"Chưa cần chúng ta diệt Nhân Tộc, bên trong đã loạn đến mức diệt hết nhau rồi... Ha ha.." nam nhân Yêu Tộc rét lạnh lên tiếng.
"Chúng ta đi.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro