Chương 67: Nhung Hoa công chúa trở về


Chương 67: Nhung Hoa công chúa trở về

Tác giả: Peckanhdongdanh

Sau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng

Nến đỏ nhớ thương ai mà đêm đêm trằn trọc soi sáng

Ngàn lệ tuôn rơi, muôn cánh buồm ra đi không trở lại

Giờ chia xa chỉ đành níu áo người trong giấc mộng

Vì ai mà tâm loạn, thầm niệm hai tiếng bình an

Tóc đen nhuộm gió sương, xin hẹn ước kiếp sau


Tựa như hàng vạn năm đã trôi qua. Linh hồn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lang thang trong cõi mộng mị. Thời gian lẫn không gian lướt qua kẽ tay chảy xuống. Nàng ngơ ngác không hiểu rốt cuộc bản thân đang ở đâu.

Khung cảnh tối tăm mù mịt. Nữ nhân vận bạch y tinh xảo nổi bật giữa nền trời tăm tối, bên cạnh là nam nhân mặc hắc y u tối như chính con người hắn. Gió xào xạc thổi qua. Nàng ta chạm tay lên gương mặt người kia.

"Nếu định mệnh bắt ta phải chết.. Ta hy vọng người kết thúc nó chính là nàng.."

Bàn tay đang vuốt ve kia chợt khựng lại "Sao lại nói lời khó nghe như vậy?" rồi tiếp tục "Ngươi biết, ta không thể ra tay.."

Tiếng thở dài vang lên, nàng đứng dậy quay đi "Ta không muốn làm chủ nhân của ngươi nữa.. Đi đi"

Nam nhân ấy cúi mặt quỳ xuống, tay phải để trước ngực "Ta vĩnh viễn không bao giờ phản bội nàng.."

Cơn mưa cánh hoa từ đâu thổi tới che đi tầm mắt Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) rất muốn tiến lên xem kĩ hai người kia, hình ảnh lại tiếp tục biến đổi. Nàng đứng giữa vô vạn thiên địa. Nam nhân gảy cầm khẽ mỉm cười nhìn nàng. Tựa như hàng vạn nhu tình quấn lấy trái tim, nàng vươn tay định chạm lấy, nhưng không gian bỗng sụp đổ. Nàng quay người, thấy bản thân đứng trước mộ bia vô danh bị thời gian bào mòn. Nỗi chua xót dâng lên trong nháy mắt, nàng che miệng, từng giọt nước mắt rơi nhỏ xuống bia mộ đó, tay run rẩy chạm lên bia vô tự.

Miệng vô thức vang lên mấy chữ "Đừng đi.."

!!!!

Giữa đám hoa cỏ ven sông, nữ nhân khuynh thành mỹ mạo say ngủ. Bạch ngân vương vấn bờ vai thon thả, môi không cần tô son tự đỏ. Cả người phát ra cỗ mị lực thánh khiết, khiến ai trông thấy cũng như đang lạc vào nơi ở của thần tiên, mà nàng chính là tiên nữ.

Vài bóng người thanh y từ đâu tiến tới. Cước bộ nhẹ nhàng. Bọn họ đánh giá Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), tên cầm đầu mỉm cười.

"Phùng Dực, dùng dị năng thu thập trí nhớ gần đây của nàng" tên cầm đầu lên tiếng.

Nam nhân thanh tú mỹ lệ nhanh chóng tiến lên, tay áp lên trán nàng. Những đoạn kí ức chắp vá gần đây hiện lên. Hắn nhìn nữ nhân bạch ngân thoáng đau lòng nhưng khi thu thập xong cũng mau chóng buông nàng xuống.

"Chủ tử, nàng bị truy đuổi rơi xuống vực thẳm, may mắn được một người tên Niệm cứu giúp"

Người được gọi chủ tử chớp mắt. Chủ nhân vừa ra lệnh phải phá hoại Nhân Tộc triệt để, nhất là các đại gia tộc lớn. Nhìn dáng vẻ nữ nhân này, dám khẳng định cùng Lãnh gia tộc có liên quan không nhỏ.

"Phùng Dực, ngươi hãy tiếp cận nàng ta.."

"Tiếp cận nàng? Có phải hơi..." Phùng Dực lên tiếng.

Người kia cau mày, cả người phát ra ma uy "Chủ nhân đã lệnh cho chúng ta làm việc.. Ngươi đừng hỏi nhiều.. Tiếp cận nàng để thâm nhập Lãnh gia... Đó là nhiệm vụ của ngươi.."

Phùng Dực cúi người không hỏi thêm. Hắn nhìn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), hai mắt lởn vởn ma khí dày đặc. Không ngờ có ngày bọn họ quay ngược lại cắn cội nguồn của mình.

"Thuộc hạ đã biết, ta sẽ tiếp cận nàng.. Chủ tử hãy an tâm"

Hắn cụp mi. Bọn họ đi đến bước này đã không còn đường lui.

Đám người rời đi. Phùng Dực hủy đi võ công, hạ Nguyên Lực xuống Lam Nguyên. Gương mặt nhợt nhạt trắng bệch, hắn liếc nhìn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) "Cô nương, có trách thì hãy trách bản thân cô đen đủi"

Hắn điều hòa Nguyên Lực. Chợt thấy con phấn điệp từ đâu bay tới đậu trên trán Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Chưa đầy một khắc sau, trên thương khung xuất hiện mười bóng sủng thú họ điểu tiến tới. Hắn khẽ nhíu mày, thân phận nữ nhân này, rất là không bình thường. May mà trước đó bản thân đã chuẩn bị kĩ.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đứng trên Thanh Tước, lục y phất phơ theo gió, dung mạo họa thủy tú lệ vô hạn, giữa trán là hình hoàng điệp chói mắt. Mỗi hành động đều mang vẻ hòa hợp với thiên địa, tựa như con cưng của đại đạo càn khôn, tùy ý cho nàng thôi động. Con phấn điệp lập tức hóa thành các đốm sáng thâm nhập vào mi tâm Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) trong vô thức chợt thức tỉnh. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) từ trên lưng sủng thú đáp xuống đất, nâng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lên.

[Công chúa.. Là ta Vân Khinh đây..]

Nàng ngơ ngác, đã bao lâu không gặp lại mọi người. Thị giác cùng thính giác bị mất khiến nàng lâm vào mơ hồ. Cuối cùng đã có thể trở về. Sau bao tháng ngày kiên cường, nàng đã chờ đợi được.

"Vân Khinh?" nàng mấp máy, vẻ mặt hơi suy nghĩ "Niệm? Ngươi ở đâu"

[Nam nhân ấy vẫn ở ngay cạnh đây..] Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) khẽ bắt mạch cho Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), nhíu mi ngọc [Công chúa.. Người cần mau chóng trở về, kinh mạch ở mắt cùng tai sớm bị...]

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cắn môi "Niệm, ngươi nguyện ý đi cùng ta? Ta muốn báo đáp ngươi.."

Ngón tay ai đó lướt trên tay nàng [Khi nào cô khỏi bệnh, ta sẽ rời đi]

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) quờ quạng nắm lấy cánh tay Phùng Dực, nàng tại sao cảm thấy có chút gì đó khác biệt. Không rõ là khác chỗ nào, chỉ biết là không giống cảm giác kia.

"Vân Khinh, Niệm công tử đã cứu ta..."

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hiểu ý bèn mỉm cười với Phùng Dực "Niệm công tử, cảm tạ ơn cứu mạng của ngài với tiểu thư... Thỉnh ngài về Nhật Nguyệt Quốc một chuyến, tiểu thư thực lòng muốn báo đáp ngài..."

Phùng Dực tao nhã đáp ứng. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) quan sát nam nhân kia, cố tìm kiếm tia giả dối. Có lẽ từ khi thành Linh Điệp hộ pháp, nàng đã quá đa nghi.

Phân phó thuộc hạ, bọn họ mau chóng trở về Lãnh gia.

!!!

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) từ lúc nghe tin Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) là Liên Sinh hộ pháp, nàng thất thần không nói thành lời. Người kia cùng Lôi Tuyết chính là hai kẻ hãm hại hài tử của nàng, tại sao Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lại là Liên Sinh hộ pháp. Nàng nhớ lại, hôm đó, đáng lẽ Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) phải chết trong tay nàng nhưng dường như có luồng lực lượng nào đó che chở cho Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) qua kiếp ấy.

"Thiên vương, ngươi không sao chứ?" Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chạm vào vai Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) khẽ lên tiếng.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bình ổn lại trạng thái, quay lại "Thái nữ, ta không sao..."

Dù sao thì ít nhiều Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cũng phải trả giá cho hành động lần trước. Không những Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mà còn cả Lôi Tuyết, hai người họ, đều phải trả giá. Sát khí nhàn nhạt hiện lên trong ánh mắt.

!!!

Tinh Linh Tộc.

Tinh Linh Hoàng Điện.

Đám Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) cuối cùng cũng được Tinh Linh Hoàng triệu kiến. Nam nhân mặc lam bào uy nghiêm, gương mặt hiền hòa tựa hoa cỏ, vài phần giống với Tiêu Huyên (Song Tử), người đó quan sát ba người vô cùng cẩn thận. Đặt tách trà xuống.

"Đều là những người vô cùng xuất sắc... Để ta đoán năng lực của các ngươi.. Lãnh gia chủ, Thời Không lực lượng? Kỳ vương gia, Cấm chế lĩnh vực? Phượng vương gia, Hợp hóa lĩnh vực... Chưa kể các ngươi vẫn còn ẩn giấu nhiều lực lượng khác mà ta không nhìn rõ.."

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) là người đứng đầu Lãnh gia, hắn cười nhạt "Không hổ là Tinh Linh Hoàng, ánh mắt vô cùng sắc bén..."

Bọn họ nói thêm vài chuyện. Tinh Linh Hoàng tự nhủ, Nhân Tộc có những nhân vật như này, bảo sao không ngày càng lớn mạnh. Chỉ cần cho họ thời gian trưởng thành, tin tưởng sẽ là thành tựu vô lượng.

Tinh Linh Hoàng khẽ vén mở quy tắc thiên địa nhìn một chút tương lai. Chỉ thấy hỗn loạn cực độ. Ông nhớ lại lúc Yêu Tộc cùng Ma Tộc thoát khỏi Vạn Thiên Chi Khu, thiên địa nổi lên dị tượng. Thất Tinh trên trời rối loạn lệch vị trí, là vật đổi sao dời. Trời quang xuất hiện lôi đình, phong vân xoay vần, là điềm báo lịch sử tái diễn. Thiên kiếp phá vỡ thương khung, là điểm báo Càn khôn loạn cục. Trừ 1000 năm trước Nữ Thần xuất thế diệt Yêu Thần, thì theo sử sách, chưa thời đại nào sản sinh quá nhiều thiên tài, vậy mà thời đại này lại quá nhiều tuyệt thế thiên tài,.. đây chẳng phải là báo hiệu của Thời đại Hồng Hoang diệt thế ư?

Ông thu lại Nguyên Lực. Dẫn đám người tiến vào cấm địa của Tinh Linh Tộc khiến rất nhiều người kinh ngạc. Tinh Linh Hoàng không ngờ mang ngoại tộc tiến vào cấm địa.

Đám Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) không hỏi nhiều mau chóng đi theo, không dám chậm trễ.

Đứng trước cây hoa đào, bên cạnh là cây cổ cầm không dây. Bọn họ khó hiểu nhìn nhau. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn đến ngây ngẩn, cánh hoa lướt qua mắt rồi liệng xuống bả vai. Trong giây phút ấy, hình ảnh không rõ ràng của bạch y nữ nhân xuất hiện. Hắn cười ôn nhu, đáy mắt tràn ngập nhu tình.

"Lãnh gia chủ" Phượng Y Y (Kim Ngưu) khẽ gọi.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) như được giải thoát khỏi ma chướng, thất thần nhìn nàng nhưng toàn bộ tâm trí của hắn hiện giờ đều bị cây đào cùng cổ cầm thu hút. Tinh Linh Hoàng thấy biểu tình của hắn, ông chắp tay hướng Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) vái một cái "Hãy cố gắng tham ngộ, nó là bảo tàng quý giá nhất của Tinh Linh Tộc, nơi tham ngộ của Thời Không Thần..." không ai nhận ra, đáy mắt ông hiện ra tia mong chờ.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) và Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn ông lại tưởng ông đang hành lễ với cái cây kia mà không ngờ là với Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết).

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) gật đầu "Cảm tạ Tinh Linh Hoàng" dứt lời bước vào khoảng thiên địa đặc biệt xung quanh cây hoa đào.

Tinh Linh Hoàng nhìn Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) rồi nhìn sang Phượng Y Y (Kim Ngưu) và Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) "Bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi đến truyền thừa của Phượng Tộc cùng Long Tộc"

Bọn họ bước theo Tinh Linh Hoàng. Trước mặt là hang động trạm khắc pháp trận long phượng trình tường. Không chỉ vậy, dường như còn có long hồn cùng phượng hồn bảo hộ nơi này. Nếu lắng nghe kĩ có thể nghe được tiếng long ngâm phượng hót. Chỉ cần nhìn di tích này đã đủ hiểu thời cổ đại Phượng Tộc và Long Tộc uy vũ như thế nào.

"Truyền thừa không hề an toàn... Các ngươi là hậu nhân cuối cùng của Phượng Tộc và Long Tộc, hy vọng các ngươi thuận lợi lấy được truyền thừa..."

Nhớ ra điều gì, ông tiếp tục "Sủng vật trong đó bị áp chế cũng không thể triệu hồi... Nên các ngươi phải ghi nhớ.. Vô cùng cẩn thận..."

Hai người cảm tạ Tinh Linh Hoàng rồi đồng loạt bước vào bên trong truyền thừa.

Tinh Linh Hoàng tiếp tục cúi người vái lạy, không rõ là với di tích hay là với hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro