Chương 68: Pháp trận hình thành - Bảo hộ Nhân Tộc


Chương 68: Pháp trận hình thành - Bảo hộ Nhân Tộc

Tác giả: Peckanhdongdanh

Nhớ người mà rối loạn tâm trí

Không muốn abnr thân lại tổn thương

Thâm tình hà tất lại hỏi là khách quan hay không

Nhớ người mà loạn loạn tâm trí

Không muốn lại thương tích đầy mình

Khắc một chữ yêu trao nàng trong suốt đời này kiếp này



Thánh Điện

Thời hạn ba ngày đã hết. Sự uy hiếp của ngoại tộc với Nhân Tộc dấy lên hàng ngàn lớp sóng ngầm. Kẻ sợ hãi, kẻ coi thường,.. Và cũng bất ngờ, không rõ từ đâu, rất nhiều cường giả cao cấp lánh đời xuất hiện bên trong Thánh Điện, tình nguyện góp chút sức cho Nhân Tộc.

Gần như cả Nhân Tộc đều mặc bạch y. Hôm nay chính là ngày Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bày trận pháp nghịch thiên, nó sẽ cứu giúp Nhân Tộc trong vòng một đoạn thời gian để họ tăng cường lực lượng và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tiên Tộc cùng Thần Tộc.

Long Cố Triệt cùng các vị gia chủ đã thảo luận rất nhiều. Cuối cùng chọn ra tám mươi mốt cường giả Nguyên Lực đỉnh phong thiết lập trận pháp. Người chọn ra càng mạnh, trận pháp càng vững chắc. Hy sinh sẽ không uổng phí.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) và Lôi Vũ (Sư Tử) nhận nhiệm vụ bảo vệ bên ngoài, ổn định tình hình.

Tám mươi mốt người, trong đó có cả Long Cố Triệt cùng Hiên Viên Tử Uyên và Lãnh Tử Hàn. Bọn họ mặc bạch y bước lên đài cao trung tâm Thánh Điện. Họ đi đến đâu, mọi người quỳ đến đó, khung cảnh trang nghiêm đầy xúc động. Nhân Tộc lần này bỏ ra vốn liếng gần như tất cả, chỉ hy vọng đám hậu bối biết nỗ lực cố gắng, củng cố lực lượng lấy lại hào quang cho tộc quần.

Có người khóc, có người nín lặng. Nhưng dường như không khí bi thương đang bao trùm toàn bộ nơi này.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhìn tám mươi mốt người. Hai nàng quỳ xuống lạy ba lạy, đây là cường giả, tuyệt đối là cường giả. Dù các nàng là Hộ pháp cũng cần cung kính, bởi nếu không có họ thì Hộ pháp đời đầu như các nàng cũng nhất định bị tuyệt diệt.

"Thiên vương, ngươi bắt đầu đi" Long Cố Triệt trầm thấp lên tiếng, vài vị cường giả nhìn xung quanh, ánh mắt thản nhiên không nhiễm bụi trần, dù chằng chịt tang thương, nhưng thời khắc này, phát sáng đến lạ.

Hiên Viên Tử Uyên và Lãnh Tử Hàn bất chợt nắm lấy tay nhau. Giữa họ vốn dĩ không cần lời nói, cả cuộc đời vì vinh nhục gia tộc mà bỏ lỡ nhiều điều. Đã từng rất yêu, đã từng rất hận, nhưng vị trí đối phương trong tim vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Dù thành gia lập thất, dù lạnh nhạt xa cách, dù địa lý ngăn trở. Nhưng cuối cùng, họ lại được bên nhau.

"Tử Uyên, muội sợ không?"

Hiên Viên Tử Uyên nhìn hắn, nụ cười thật tâm hiện lên "Có huynh bên cạnh, ta không sợ.."

Lãnh Tử Hàn cười ấm áp. Phải, có muội bên cạnh ta cũng không sợ. Hẹn kiếp sau, chúng ta không cần đọc nhiều sách vở, không cần lo lắng nhìn sắc mặt người bên ngoài, cũng không cần thiên hạ đệ nhất, chúng ta sẽ dũng cảm nắm lấy tình yêu này.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhìn nhau. Hai nàng bắt đầu thôi động lực lượng hình thành đại pháp trận.

"Các vị, hãy buông lỏng bản thân, trận pháp sẽ bắt đầu hút Nguyên Lực"

Lập tức đám người tĩnh tâm nhập định. Họ hiểu, bất kì trận pháp nào cũng cần năng lượng cực lớn để duy trì và thôi động lúc đầu. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vung tay, tạo kết ấn, vòng tròn huyền ảo khổng lồ xuất hiện bao phủ Thánh Điện, nàng đang thay đổi cấu trúc năng lượng từ Nguyên Lực để tạo thành năng lượng cho pháp trận.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cũng không rảnh rỗi, nàng lập tức dùng tài liệu bày bố pháp trận. Nàng và Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cần đảm bảo, trận pháp này có thể căn cứ vào biến đổi của thiên địa vạn vật, dùng chính nó làm năng lượng duy trì sau này.

Lực lượng của Nữ Thần, chỉ có Hộ pháp mới có khả năng khu động, vì sức mạnh của họ được Nữ Thần ban tặng. Đây cũng chính là đặc ân Nữ Thần giành cho Nhân Tộc.

Dần dần, rất nhiều cường giả gục đầu xuống, Nguyên Lực bị pháp trận thôn phệ điên cuồng, chỉ sợ huyết nhục cũng tan biến vào hư vô.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) kết ấn, Tứ Tượng trận hoàn thiện. Tứ trụ gồm Càn Khôn Tốn Cán, Thiên (Tây Bắc) Địa (Tây Nam) Phong (Đông Nam) Vân (Đông Bắc) tạo thành chính diện của trận đồ. Chính Đông có Thanh Long nằm ở cung Chấn, chính Tây có Bạch Hổ nằm ở cung Đoài, chính Bắc có Huyền Vũ Xà nằm ở cung Khảm và chính Nam có Chu Tước nằm ở cung Ly của Bát Quái.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thấy cảnh tượng các vị cường giả đang dần mất đi sinh cơ, hồn phách dung nhập trận pháp. Bản thân lại càng quyết tâm phải cường đại. Hai tay kết ấn, khu động sức mạnh Nữ Thần dung nhập vào Tứ Tượng trận để sinh ra dị tượng cũng là trận pháp cao cấp nhất.

*Uỳnh..Uỳnh* tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo luồng năng lượng khổng lồ giải phóng. Dư ba của dị tượng tạo thành chấn động không nhỏ, rất nhiều người bên ngoài khu vực tạo pháp trận bị ảnh hưởng đến mê man.

Ánh sáng mờ ảo dần rực sáng tạo nên cao cấp trận pháp mạnh nhất trong lịch sử Quỳnh Nguyên đại lục.

Trận pháp này tương tự trận đồ Bát Trận gồm tám trận: Thiên Phục trận, Địa Tai trận, Phong Dương trận, Vân Thùy trận, Long Phi trận, Hổ Dực trận, Điểu Tường trận, Xà Phương trận, cộng với Trung Quân trận tạo thành chín đại trận lớn cùng sáu mươi tư trận nhỏ gồm các loại: Sát trận (Trận pháp tấn công), Hộ trận (Trận pháp bảo vệ), Khốn trận (Trận pháp giam giữ, vây khốn), Huyễn trận (Trận pháp tạo ảo giác), Phong Ấn trận (Trận pháp dùng để phong ấn), Cấm trận (Trận pháp tạo cấm chế), Triệu Hồi trận (Trận pháp triệu hồi).

Chín trận chính dùng để thu nạp năng lượng duy trì pháp trận. Sáu mươi tư trận nhỏ được bố cục liên hoàn để bảo vệ Nhân Tộc khỏi ngoại tộc tấn công.

Vô cực sinh Thái Cực
Thái Cực sinh Lưỡng Nghi
Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng
Tứ Tượng sinh Bát Quái

Mọi vật đều có âm dương tương hỗ, tương khắc lẫn nhau. Ví như có sâu bọ thì phải có chim chóc, có cây cỏ thì phải có động vật ăn nó, mà có động vật ăn cỏ thì nhất định phải có động vật ăn nó, để tạo nên sự cân bằng trong thiên địa. Nếu mất đi sự cân bằng này, vạn vật đảo điên.


Các cường giả còn mệnh nhìn pháp trận hoàn thành, ánh mắt đục ngầu vô hồn, họ khẽ nở nụ cười. Toàn bộ thân thể dung nhập vào pháp trận. Họ sẽ là những hồn trận hộ trận.

Hiên Viên Tử Uyên gục đầu vào vai Lãnh Tử Hàn mà tan biến. Kể từ năm mươi năm trước, chưa giây phút nào nàng và hắn an nhiên như lúc này, tựa như lời thề nguyền trọn đời bên nhau. Không thể sống bên nhau, vậy thì chết bên nhau.

Bên kia, Hiên Viên Nhược Triều tựa đầu vào sau lưng Long Cố Triệt. Cả cuộc đời vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng người ấy, nhưng nàng không hối hận. Hy vọng kiếp sau, nàng sẽ là người tìm hắn đầu tiên.

Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống. Thanh âm thê lương vang lên, tiếng khóc lóc thảm thiết, tiếng muôn thú hú vang. Trên trời, tuyết trắng bay xuống, tuyết lạnh lẽo, tuyết cô độc. Cả một đời oanh liệt đều tại đây ngã xuống.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhìn những bông tuyết kia, ánh mắt mờ mịt. Ngân Tuyết hứng tuyết bên cạnh nàng.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) hoàn thành xong pháp trận, tinh lực cạn kiệt. Lúc này rất muốn nghỉ ngơi. Ngước mắt lên thấy Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) đang vén tóc cho Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), hắn cũng quay ra nhìn nàng. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) chớp mắt phất tay áo quay đi. Nhìn thấy Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), nàng cảm thấy vô cùng tức giận, nếu không kiềm chế tốt đã xông lên giết nàng ta cùng Lôi Tuyết trả thù cho hài tử.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) khẽ nói "Cả Nhân Tộc sẽ bao trùm trong tuyết trắng đến khi trận pháp này tan vỡ" nàng bỗng thấy choáng váng, người ngả vào một mảng ấm áp. Cuối cùng chỉ thấy nam nhân tử y đỡ lấy mình.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ôm lấy nàng. Cảm giác rất lạ, không rõ đối với nàng là gì? Là tri kỉ? Là tâm giao? Hay là duyên số? Hắn bế nàng lên, chầm chậm ly khai khỏi đó. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không biết, mọi hành động của hắn đã rơi vào tầm mắt của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười nhạt, tay đưa lên "Không nhìn thì sẽ không đau" vừa dứt lời, nàng được Ngân Tuyết ôm chặt. Dù hắn có mang bao nhiêu ấm áp cho nàng thì cũng không thể sưởi ấm trái tim cô đơn. Nàng rõ hơn ai hết, nàng mãi mãi không yêu hắn, người vì nàng mà chặt đứt luân hồi này. Trái tim nàng chỉ thủy chung hướng về người kia, tưởng chừng như bao nhiêu lần luân hồi, bao nhiêu lần quên mất nhau, nhưng chỉ cần gặp lại, dù là trong khoảnh khắc cũng sẽ yêu đến hết kiếp.

"Hãy khóc đi.. Tình Tuyết"

Nàng cắn chặt môi, nước mắt nhẹ rơi. Nhưng nàng không thể khóc ra tiếng. Biết tình này vô vọng, vậy mà cứ trầm luân không dứt.

!!!!

Sau khi sắp xếp xong ổn thỏa mọi việc cho Nhân Tộc. Các đại gia tộc cũng lục đục ly khai, bọn họ đều trở về với tâm trạng nhất định truy tìm thiên tài, dốc lòng đào tạo cường giả,... Nhân Tộc là Hy Vọng Tộc, là tộc quần mà Nữ Thần vô cùng ưu ái, không thể dễ dàng bị ngoại tộc chà đạp. Không đánh bại được họ, cũng nhất định không chịu cảnh khuất nhục vì thiếu thốn cường giả. Ngoại tộc, Nhân Tộc ghi nhớ các ngươi.

Hiên Viên Lộng Ngọc tạm thời giữ đế vị, chờ khi Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đủ trưởng thành sẽ chân chính trao cho nàng. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) so với trước đã thay đổi đáng kẻ, nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ, hài tử này cần tôi luyện nhiều hơn nữa, cơ nghiệp ngàn năm cần trao cho người có năng lực.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) được đưa về Lãnh gia nội bộ. Toàn lực hồi phục thị giác cùng thính giác, chưa kể còn phải tìm phương pháp phá giải lực lượng kì lạ đang trói buộc Nguyên Lực cùng dị năng của nàng.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cùng Lôi Vũ (Sư Tử) đi dạo trong Thánh Điện.

Hồng y tựa hỏa diễm. Nàng đứng trong nền tuyết trắng càng thêm phần nổi bật, như đóa hồng mai kiêu ngạo trong sương gió. Tư thái trầm ổn, không còn bốc đồng như trước. Ánh mắt cũng khác, khắp người phảng phất cỗ đế vương khí chất. Dung mạo kinh tâm động phách, hoa nhường nguyệt thẹn, càng nhìn ngắm lại càng trầm mê.

Nam nhân đầu tiên nàng yêu là người ôn nhu nhất, dịu dàng nhất, tuy nó không dành cho nàng nhưng nàng biết là đủ. Cái hôn kia là cái hôn tạm biệt, hy vọng hắn hạnh phúc. Nàng sẽ không như biểu muội trông chờ vào một thứ vô vọng đến đau khổ, nàng cầm lên được buông xuống được. Không thử với người khác, sao biết họ không phù hợp, duyên phận không nhất thiết là tự tới, còn cần phải tự tìm.

Lôi Vũ (Sư Tử) bước nhanh sóng vai nàng. Tay đan vào nhau. Nam tuấn nữ mỹ.

"Nguyệt.. Ta thích nàng.."

"Vũ.. Hình như ta cũng thích chàng"

Hắn cúi người xuống. Để nhìn rõ hơn nữ nhân này. Không hiểu tại sao yêu quý nàng, lần đầu gặp đã đánh nhau, lần hai gặp vẫn là đánh nhau. Xem ra bọn họ đúng là oan gia, nhưng khi thấy nàng đau khổ vì bị huynh đệ hắn từ chối, hắn bỗng muốn giang tay che chở cho nàng. Hắn thích nữ nhân mồm miệng độc ác, luôn trêu chọc hắn, hắn không muốn thấy nàng đau khổ.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) dùng tay kéo lấy cổ áo hắn. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán hắn. Thật ra, thích một người vô cùng đơn giản.

Nhớ lại nụ hôn bá đạo ở biên giới Nhật Nguyệt Quốc, nàng càng muốn tìm hiểu nam nhân này. Tình này, hãy nảy sinh đi.

"Cho ta tim chàng, chàng sẽ không hối hận?.."

"Còn nàng thì sao? Cũng như vậy?"

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) dẩu môi, tay khẽ phác họa dung mạo của Lôi Vũ (Sư Tử) "Ta không biết viết hai từ hối hận.."

"Thật mạnh mồm, mà hình như ta cũng không biết hai từ ấy.."

Lôi Vũ (Sư Tử) mạnh mẽ kéo Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), tay đặt sau gáy. Nụ hôn dây dưa triền miên. Đây chính xác là nụ hôn thực sự. Trái tim Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khẽ đập mạnh một cái, hai má ửng đỏ. Trong tay bỗng xuất hiện phiến quạt, che đi gương mặt hai người.

Cánh hoa lướt qua, lại thêm một nhân duyên hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro