Chương 83: Trừng phạt (1)


Chương 83: Trừng phạt (1)


Tác giả: Peckanhdongdanh (16/6/17)


Ta không thể lại tiếp tục bay đi, đôi cánh đã gãy đoạn
Lệ quang trong mắt người chính là thứ khiến ta sa ngã
Khẽ hỏi thiên thượng, kiếp này chúng ta sẽ ra sao


Quỳnh Nguyên đại lục

Thánh Điện

Tinh Linh Tộc đã lập thành liên minh với Nhân Tộc, hiện tại vẫn trú ngụ ở Thánh Điện.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) gặp qua Tinh Linh Tộc, cùng bằng hữu Tiêu Huyên (Song Tử) nói vài lời sau đó mới rời đi.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đứng trên Thượng Cổ Thiên Long, trên vai là Hạc Tiên đã hiển hóa bản thể với kích thước nhỏ hơn. Hắn đang tiến sâu vào khu vực Thánh Điện để nghiên cứu vài pháp trận cấm chế. Vừa là nâng cao lĩnh vực cấm chế cũng vừa là trốn tránh cảm xúc của bản thân. Phượng Y Y (Kim Ngưu) hiện có lẽ đang vui vẻ bên Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết). Hắn ở đó cũng là người thừa, chi bằng tránh đi một đoạn thời gian, sau này có lẽ nhìn nàng hạnh phúc, hắn sẽ không điên cuồng muốn chiếm lấy.

Phát hiện thấy giấu vết cổ xưa, hắn truyền thần niệm cho Thượng Cổ Thiên Long đáp xuống. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn chằm chằm vào vách đá đằng xa. Trên vách có một chút Nguyên Lực dao động. Cước bộ lui lại vài bước. Thật đen đủi, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) thầm than một tiếng, vừa sơ ý đã lọt vào một cấm chế.

Thượng Cổ Thiên Long ngoảnh đầu nhìn hắn "Chủ nhân có cần...."

Hắn lắc đầu rồi thu lại sủng thú.

Muốn thoát khỏi cấm chế có khá nhiều cách. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) suy nghĩ một chút, đây cũng coi như là cơ hội cho hắn học tập. Cẩn thận quan sát địa hình xung quanh, nếu nhìn kĩ sẽ thấy cây cối cùng cỏ dại nhìn như tầm thường mà không phải, chúng mọc theo một quy tắc nào đó. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) chăm chú nhìn từng gốc cỏ, mỗi lần khi phát hiện điều kì lạ đều ghi lại.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vừa ghi chép, vừa đánh giá. Xem ra đây là liên hoàn cấm chế.

Cấm chế khác với pháp trận. Pháp trận là dùng một thủ đoạn đặc biệt, kết hợp với thiên thời địa lợi, tạo ra một thức pháp thuật nào đó có uy lực. Để dựng lên một pháp trận cũng liên quan đến rất nhiều vấn đề. Còn cấm chế, nó cũng là một loại pháp trận. Nhưng nó lại mang tính linh hoạt không cứng nhắc như pháp trận. Nó có thể thay đổi tuân theo thần niệm của người tạo ra. Nên dù trải qua hàng vạn năm, chỉ cần thần niệm không mất thì cấm chế vĩnh viễn còn tồn tại.

Nghe nói, có loại cấm chế ngay cả khi người bố trí chết đi, thần thức lưu lại trên cấm chế sẽ tự hình thành ý thức riêng, duy trì sự vận chuyển.

Có thể nói cấm chế có hàng ngàn hàng vạn loại biến hóa. Ngoại trừ người bố trí cấm chế ra, ít nhất người có thể hiểu được huyền cơ trong đó. Còn phương pháp phá giải cấm chế cũng có hai loại. Một là dùng sức phá hủy, hai là tìm hiểu nguyên lý và quy tắc của cấm chế để từ từ phá giải.

Mục đích của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) là học hỏi nên hắn đương nhiên ưu tiên cách thứ hai.

Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn đã phá được không ít tiểu cấm chế nhỏ. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) thừa thắng xông lên, tiến vào trung tâm cấm chế kiểm nghiệm thành quả. Tức thì đám cỏ khẽ di chuyển, trái phải tương xứng, sát khí nhàn nhạt, có thể cảm nhận được thứ gì đó đang được vận hành, tựa như tên đã lên cung. Sương mù bất chợt xuất hiện, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhíu mày, cây cỏ tựa tàn ảnh liên tục xuất hiện, hư ảnh đan xen tầng tầng lớp lớp, khiến tâm thần người bị bao vây bên trong hỗn loạn. Một đạo hồng quang bất chợt xuất hiện. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) né tránh, nhưng vẫn bị theo sát. Hắn ái ngại, cố gắng trong mười nhịp thở thoát khỏi. Cấm chế này, dường như có linh tính riêng. Hắn cần nghiên cứu lại.

Sau mười ngày, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lại tiến vào cấm chế. Hàng loạt tình hình như lúc trước xảy ra. Tay phải hắn khua một cái, vẽ thành một kí hiệu trên không trung. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng hắn phải vất vả lắm mới ngộ ra. Mặc dù nhìn thì đơn giản, nhưng để vẽ nên kí hiệu đó, tay phải Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đã biến hóa hơn một ngàn động tác khác nhau.

Động tác vừa dứt, đạo hồng quang xuất hiện nhưng lần này tốc độ giảm đi rất nhiều, nó bị Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) tóm lấy. Lùm cỏ dạt sang hai bên.

Phá xong cấm chế vây hãm bản thân mình. Hắn bước ra, cũng đã một tháng, hắn cần trở về Lãnh gia. Tâm thần mấy phần bình thản. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đã suy nghĩ kĩ, cứ xuôi theo tự nhiên, mọi chuyện không thể cưỡng ép.

*Rầm* Tam Đầu hổ vọt ra đè Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) xuống đất. Tốc độ nó như thiểm điện, dùng hàm răng sắc bén cắn xuống bả vai hắn, huyết nhục mơ hồ, máu tuôn ra như suối. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) dù nhận biết được nguy hiểm nhưng không ngờ tốc độ con yêu nghiệt này lại nhanh như vậy, thân pháp hắn không theo kịp nên đành chịu thiệt.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vung tay, nhuyễn kiếm dưới vạt áo lộ ra cắt đứt yết hầu Tam Đầu hổ.

Thượng Cổ Thiên Long được hắn triệu gọi xuất hiện. Thượng Cổ Thiên Long thấy vết thương trên vai Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), lại nhìn thấy xác Tam Đầu hổ một bên, long nhãn hiện lên vài tia lo lắng. Tam Đầu hổ chính là độc vật đệ nhất thiên hạ, từ 1000 năm trước đã là vật ít người dám đụng đến, tuy không mạnh nhưng tốc độ và độc từ răng nó khiến không ít cao cấp cường giả nuốt hận nơi chín suối. Vì số lượng loài này cực ít nên hầu như hiện tại tư liệu về loài này gần như biến mất.

"Chủ nhân, người bị Tam Đầu hổ cắn" Thượng Cổ Thiên Long hỏi.

Hắn đang điểm huyệt ngăn máu khẽ gật đầu. Bỗng thấy choáng váng, trước ngực quặn đau. Cả người gục xuống.

"Chủ nhân" Thượng Cổ Thiên Long tức thì dùng Long Khí hộ thể Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), hy vọng cầm chừng được càng lâu càng tốt. Nhanh chóng phi hành về Thánh Điện, nó nhớ không nhầm, Tinh Linh Tộc từ 1000 năm trước hình như có cách chữa trị.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) bất ngờ bị nữ Đế triệu về Phượng Vu Quốc. Nàng cố gắng tìm gặp Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) khắp nơi nhưng không thấy, nàng nghe hạ nhân nói rằng hắn đi giải quyết công chuyện.

Trên lưng sủng thú trở về Phượng Vu Quốc, nàng bất chợt quay đầu nhìn về phía Thánh Điện. Lòng như lửa đốt, chỉ thấy lo lắng vô hạn, tựa như sắp mất đi thứ quý giá nhất. Nàng sẽ trở lại Nhật Nguyệt Quốc nhanh nhất có thể.

!!!!!!

Phượng Vu Quốc

Lôi Vũ (Sư Tử) rời khỏi Phượng Vu Quốc trở về Nhật Nguyệt Quốc. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngày càng vững mạnh ở vị trí Thái nữ.

Tình hình Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) có chiều hướng diễn biến xấu đi, nhịp tim ngày càng chậm, Nguyên Lực hạ xuống một giai. Nếu không mau tỉnh lại cả cơ thể sẽ suy nhược, mạng sống khó đảm bảo. Nhưng có cách gì để nàng tỉnh lại khi mà nàng không muốn?

!!!!!!

Nhật Nguyệt Quốc

Đại điện Lãnh gia.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bị hạ nhân áp giải đến. Nàng bước đi chậm chạp, nhìn ngắm khung cảnh trên đường đi. Được sống dưới ánh mặt trời thật tốt, dù là ít ỏi nhưng còn hơn là khuất mình dưới bóng đêm u ám.

Phía trên đại điện có ba người, ở giữa là Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), bên cạnh là Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) cùng một Thái thượng trưởng lão. Bọn họ lạnh nhạt nhìn tội nhân dưới đại điện. Nàng đưa mắt xuống dưới, nhận ra trong đám người còn có Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), một thân bạch y ở đó, ánh mắt ôn nhu tựa thủy, nàng nhớ về lời của Ngân Tuyết, kiếp trước Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) là người tốt, chỉ đáng tiếc...

"Quỳ xuống" Thái thượng trưởng lão lên giọng.

Hạ nhân ấn mạnh vai nàng, ép nàng quỳ xuống. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngoan ngoãn tùy theo sắp đặt, gương mặt ngẩng lên. Đôi đồng tử hổ phách lưu luyến khắc ghi hình bóng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Hơn cả tự do, hơn cả tội lỗi, hắn là tín ngưỡng mãi mãi không thay đổi của nàng. Đã đi tới bước này, nàng đã không thể quay đầu.

Môi mím chặt, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn tại cổ.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn người dưới đại điện. Vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, người bầu bạn bên hắn bảy năm, ngây thơ có, ngốc nghếch có, vậy mà nàng chính là hiện thân kiếp này của Hắc Phượng Hoàng hủy thiên diệt địa 1000 năm trước. Hắn tin tưởng phần thiện lương trong lòng nàng luôn tồn tại, chắc chắn nàng sẽ không xuống tay ác độc với người vô tội.

"Để chuyện xảy ra đến nước này, Lãnh gia vô cùng hổ thẹn, hôm nay giải tội đồ đến, hy vọng lấy lại vài công đạo cho người đã khuất" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) hướng Phong gia Phong Vân Quốc lên tiếng. Thiên tài của Phong gia bị Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) giết khá nhiều, đều là những mầm mống tốt.

Phong Linh Tuyết đại diện Phong gia đứng dậy, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đang quỳ trên đại điện. Chờ đợi Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) biện bạch gì đó, nhưng mà chờ mãi cũng là bầu không khí im lặng.

"Ngươi không muốn biện minh chút gì đó sao?"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lắc đầu.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lo lắng nhìn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), hai bàn tay nắm chặt. Tình Tuyết, muội thật ngốc, ít nhất cũng nên nói ra gì đó, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) sẽ tìm cách cứu muội, vậy mà muội lại im lặng.

"Tội nhân này cần gì nhiều lời, cứ giết là xong.. Nhân Tộc mà mang Ma Khí, người không ra người, ma không ra ma" Trưởng lão Phong gia ghét bỏ nói.

Phong Linh Tuyết gấp quạt trên tay "Hừ"

Người kia không được nàng cho mặt mũi trầm mặt "Phong Linh Tuyết, ngươi cư xử như vậy là có ý gì?"

"Gia chủ cử ta đến điều tra sự việc, lấy lại công đạo cho người đã khuất... Chứ không phải ngươi..."

"Ngươi" vị kia tức giận. Hắn uất hận, tại sao nữ nhân trẻ tuổi kia lại có uy vọng làm Trưởng Lão, chỉ là một nha đầu vắt mũi chưa sạch mà định lên mặt với hàng ngũ lâu đời như hắn. Càng nghĩ càng muốn diệt trừ nữ nhân kiêu ngạo kia.

Phong Linh Tuyết ngại tranh cãi, nhưng tên kia, nàng ghi nhớ, hắn rất có thể là trở ngại cho Phong Động sau này. Mà nàng thích nhất là bóp chết mối nguy trong trứng nước.

Nàng nhìn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) "Vì sao ngươi lại giết Nhân Tộc..."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) im lặng.

"Ngươi là Ma Chủng"

"Không phải.."

Phong Linh Tuyết vươn tay nắm cằm Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Mọi người không rõ nàng sẽ làm gì, ngay cả Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cũng bị bất ngờ, đương nhiên nàng chắc chắn nữ nhân lãnh diễm trước mặt sẽ không tùy tiện xuống tay.

"Đôi mắt hổ phách đặc biệt thế này?" mi liễu hơi nhếch "Ngươi nói đi, ngươi phải chăng là Ma Tộc trà trộn vào Nhân Tộc..."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhìn thẳng Phong Linh Tuyết "Ta là Nhân Tộc"

Câu nói kia không chỉ nói cho Phong Linh Tuyết mà còn nói cho toàn bộ người Lãnh gia và Phong gia trong đại điện, nàng sinh ra là Nhân Tộc, chết đi cũng là Nhân Tộc, hoàn toàn không liên quan đến ngoại tộc.

Thái thượng trưởng lão Lãnh gia mở miệng, ngữ khí lạnh lùng "Tội nhân... ngươi nên ăn nói cẩn thận, tránh cho Dận vương mất mặt sau này.."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười nhạt, nàng chắc chắn Nhân Tộc sẽ không dễ dàng buông tha mình "Ngài an tâm, Tình Tuyết không phải dạng ăn cháo đá bát" sau đó, nàng trấn tĩnh, dùng ánh mắt quật cường nhìn Phong Linh Tuyết "Tình Tuyết không còn lời nào để nói, Phong trưởng lão hãy xử lý đi..."

Phong Linh Tuyết không nói gì. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) là duy nhất đồ đệ của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), chưa kể, gia chủ Lãnh gia Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) trước khi nàng đến đây cũng đã đánh tiếng để Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) xử trí Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Nàng không nên quá đáng.

"Nàng ta đã gián tiếp nhận tội, Phong trưởng lão không cần chần chừ, xin hãy xử trí đi..." mấy người Lãnh gia đến xem kịch vui cũng lên tiếng.

"Phong trưởng lão mau xử lý, chúng ta cần trở về bẩm báo với gia chủ sớm.." đám người Phong gia liên tục thúc giục Phong Linh Tuyết hạ sát thủ.

Phong Linh Tuyết động mí mắt. Nàng thật chán ghét lũ người cổ hủ Phong gia, miệng đầy đạo lý luôn tìm cách gây khó dễ cho nàng và Phong Động.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười, nụ cười cay đắng đầy bi thương, nàng hướng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) dập đầu sát đất "Sư phụ, đồ nhi xin lỗi"

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngồi trên cao không có biểu hiện gì. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chăm chú nhìn hắn, vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng, vẫn là thứ nàng không có quyền với tới. Sư phụ, liệu ngài có luyến tiếc ta không? Liệu ngài có ghi nhớ ta sau này không?

iC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro