Chương 85: Tỉnh lại
Chương 85: Tỉnh lại
Tác giả: Peckanhdongdanh (18/6/17)
Ngày chúng ta gặp nhau
Hoa đào nở rực rỡ cả Nhật Nguyệt Quốc
Chàng có còn nhớ không?
Con thuyền bập bênh trên mặt biển lấp lánh
Mùi hương của những hàng thông xanh biếc
Và nỗi buồn lại thoáng qua trong thiếp
Chỉ mình thiếp nơi đây
Nhưng bây giờ thiếp tin rằng mình có thể tự làm mọi thứ
Quỳnh Nguyên đại lục.
Phượng Vu Quốc
Trầm Ngư cung
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lúc này vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, chỉ thấy trước mắt là bóng tối cô độc cùng tịch mịch, mà phía sau nàng là Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) đang ôn nhu mỉm cười, cho nên, nàng không muốn tiến về phía trước, chỉ muốn vĩnh viễn kề bên Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình). Dù là bất kể nơi đâu, chỉ cần có chàng thì đều là nơi nàng muốn ở.
Đúng vậy, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cũng có khi yếu đuối. Từ trước tới giờ nàng kiên cường mạnh mẽ, không ngại khiến người yêu mình nhất đau khổ, nhưng bây giờ nàng lại sợ hãi trốn tránh hiện thực. Nàng không đủ can đảm cùng mạnh mẽ đối mặt với thế giới không có hắn, mất hắn, nàng mới biết Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) có ý nghĩa gì trong cuộc đời nàng, thế gian kia không còn hắn, nàng không muốn trở lại.
Ở trong huyễn cảnh hơn một tháng, nàng luôn nghe được những lời người khác nói với mình, lúc thì là cô cô khuyên nhủ, lúc lại là Trưởng lão can ngăn,... nàng không nhớ rõ có bao nhiêu người nói chuyện với nàng. Nhưng nàng không muốn tỉnh dậy đối mặt với hiện thực tàn khốc kia.
"Đan Nhi, cô cô chắc chắn Lãnh Dạ Hàn còn sống... Các trưởng lão không thấy dư ba dấu vết pháp trận hủy diệt... Vậy nên.." Hiên Viên Lộng Ngọc nhìn Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) khẽ nói. Đứa nhỏ này là nàng nhìn lớn lên, làm sao không rõ tâm tính Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).
"Dạ Hàn chờ con lâu như vậy, chẳng lẽ con không chờ được hắn... Biết đâu hắn đang bị mắc kẹt tại nơi nào đó, cần thời gian tìm cách trở về.."
"Con muốn chết chính tỏ con không tin tưởng nam nhân của mình, người đó dễ dàng buông tay vậy sao? Con yêu hắn, vậy con làm được gì cho hắn hay con chỉ biết như con thú tổn thương chui vào một góc tự vấn tội lỗi..."
"Đan Nhi, con dù không bảo vệ được hắn, chẳng lẽ lại không muốn bảo vệ thân nhân cùng quê hương của hắn sao? Hài tử Lạc Trần đó là con của hắn, nó đã mất đi mẫu thân, nay cả phụ thân cũng không thấy đâu.. Con đành lòng..."
Cô cô nói đúng, chàng chờ đợi nàng, bảo vệ nàng suốt thời gian qua. Tại sao nàng không thể đặt niềm tin vào chàng, chàng là nam nhân của nàng, chàng không dễ dàng chết như vậy? Rốt cuộc là nàng trốn tránh việc gì, nàng không thể cứ nằm đây, biến thành kẻ khiếp nhược yếu đuối, chắc chắn không phải việc chàng muốn.
Nàng sẽ chờ chàng, nhất định chờ chàng quay lại. Nàng sẽ thật cường đại, bảo vệ Lạc Trần, bảo vệ quê hương cùng thân nhân của hắn. Chờ khi chàng trở về, nàng nhất định sẽ trách hắn thật nhiều, trách hắn làm nàng lo lắng.
Yên Đan, không được yếu đuối, không được sợ hãi, ngươi phải dũng cảm đối mặt với tất cả. Chẳng nhẽ ngươi không có niềm tin với nam nhân của ngươi, ngươi nhất định phải tỉnh lại, phải thật cường đại.
Hiên Viên Lộng Ngọc thấy lông mi Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) rung rung, ánh mắt ngạc nhiên, môi khẽ nở nụ cười rạng rỡ. Đan Nhi, cuối cùng con đã hiểu, trốn tránh không phải việc hợp với Đan Nhi mạnh mẽ mà ta biết.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mở hai mắt, tầm nhìn từ từ rõ ràng, thấy ánh nhìn ôn nhu chứa chan quan tâm của Hiên Viên Lộng Ngọc.
"Cô cô" nàng nhẹ giọng.
Hiên Viên Lộng Ngọc xoa đầu nàng "Đan Nhi.. Ta biết con nhất định sẽ không bỏ cuộc"
"Cô cô, con xin lỗi.. Con sẽ không bao giờ như vậy nữa..." Hiên Viên Lộng Ngọc nhìn thấy lệ quang trong mắt Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) "Con muốn cường đại, con muốn mạnh mẽ, con sẽ bảo vệ Nhân Tộc, con nhất định chờ đợi chàng quay trở lại, dù là bao lâu con cũng chờ..."
Nàng nắm lấy tay Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), Đan Nhi, con vừa lãnh khốc vừa nồng nhiệt. Tình cảm của con sâu đậm như chính cái tên Yên Đan của nàng vậy. Nhưng đứa nhỏ này, dù đau khổ đến mấy cũng nhất định không rơi lệ.
"Đan Nhi, con muốn khóc không?"
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nghe thấy lời này, ngạc nhiên nhìn Hiên Viên Lộng Ngọc, một lúc sau cười ôn nhu "Con tin tưởng chàng sẽ trở lại.. Chắc chắn, chắc chắn chàng sẽ trở lại"
Không rõ câu nói này là nàng đang nói cho Hiên Viên Lộng Ngọc hay nói cho bản thân nghe.
"Cô cô tin tưởng hắn sẽ không bỏ lại con.. Con đặt niềm tin vào hắn nhiều như vậy, hắn sẽ không phụ tấm lòng của con..." Hiên Viên Lộng Ngọc nở nụ cười "Yên Đan..."
Nàng nhớ lại thời điểm bản thân bất tỉnh và phu quân Cơ Thành Hạo ngày ngày bên cạnh đánh đàn, trò chuyện. Hai người kề bên nhau mà như xa tận chân trời, cảm giác vô cùng thống khổ.
Sau đó, tin Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) tỉnh lại lan khắp Hiên Viên gia. Nàng vẫn tỏ ra ôn nhu nhưng so với trước kia ngày càng lạnh lùng. Nàng cùng Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bàn bạc về khí tức lạ trên người Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), rất khả nghi, rồi biết tin Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bị Dận vương tàn nhẫn phế đi võ công, hủy đi gân cốt căn cơ, cả đời không thể sống bình thường. Xem ra Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) không còn gì đáng lo, nhưng nàng cũng cần trở lại Nhật Nguyệt Quốc xem xét một chuyến, chuyện này không thể qua loa.
Vạt áo khẽ bay, tay đặt lên trước ngực. Dạ Hàn, ta tại Nhân Tộc chờ chàng, dù bao lâu ta cũng sẽ chờ, ta tin tưởng nhất định chúng ta sẽ gặp lại.
!!!!!
Thần Dương cung.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) hiện tại vô cùng bất an. Nàng cố gắng giải quyết công việc thật nhanh nên có vài phần sai sót. Từ lúc rời khỏi Nhật Nguyệt Quốc, cảm giác này càng rõ rệt, không rõ tại sao lại vậy, nhưng nàng vừa lo lắng vừa sợ hãi, Phượng Y Y (Kim Ngưu) chưa bao giờ có cảm giác này.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) từ bên ngoài hớt hải chạy vào, gương mặt hốt hoảng. Trong tay là mẩu giấy nhỏ.
"Tỷ tỷ..." Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn thấy Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lại càng bất an. Bút lông sói trong tay bị nắm chặt cơ hồ sắp gãy.
"Y Y, muội mau đến Thánh Điện" nàng lập tức nói. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cảm giác cg có vị trí không tầm thường với Phượng Y Y (Kim Ngưu).
"Sao vậy?" Phượng Y Y (Kim Ngưu) cố gắng không run rẩy dò hỏi.
"Kỳ vương, hắn.."
"Dạ Ngọc làm sao..." Phượng Y Y (Kim Ngưu) sốt sắng giữ chặt lấy tay Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), đến mức khiến nàng mơ hồ thấy đau.
"Tiểu Huyên Huyên gửi thư nói Kỳ vương trúng phải kỳ độc, sợ không giữ được tính mạng.. Hy vọng muội đến gặp hắn lần cuối.." Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đưa tờ giấy cho Phượng Y Y (Kim Ngưu), lời nói không rõ ràng.
Phượng Y Y (Kim Ngưu) run rẩy đoạt lấy tờ giấy từ tay Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đưa lên đọc "Không thể.. Không thể.. không thể nào.." tờ giấy trong tay rơi xuống. Không rõ cảm xúc hiện tại
"Tỷ tỷ, ta đến Thánh Điện, tỷ báo một tiếng với gia chủ cho ta.." dứt lời, nàng đi thật nhanh ra khỏi Thần Dương Cung, hai mắt nhòe đi. Mấy lần không cẩn thận đụng phải hạ nhân, hạ nhân bị đụng hoảng loạn quỳ xuống, chỉ thấy Phượng vương gia như người mất hồn vẫn tiếp tục đi.
Nàng không muốn là Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) mất rồi mới tìm lại.
Dạ Ngọc, tại sao huynh làm ta khó chịu như vậy. Khi ta chạy, huynh không phải đã mất công đuổi theo sao? Giờ ta dừng lại rồi, huynh lại không theo kịp. Như vậy không được, huynh vất vả lắm, vất vả lắm mới khiến ta dừng lại được, vậy huynh không thể trơ mắt nhìn ta vui vẻ bên kẻ khác.
!!!!!!
Nhật Nguyệt Quốc.
Tiếu Hoa cung.
Linh thức Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) như trở về thời Hồng Hoang xưa kia, nàng quan sát xung quanh, đi lướt qua từng người, nhưng dường như họ không cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Trong lòng khó hiểu. Rồi lại nhìn thấy bia mộ lạnh lẽo, thấy một nữ tu khổ hạnh đang quét lá rụng nơi đình chùa linh thiêng. Tiếng tụng kinh như gần như xa.
"Ta đặt cho con pháp danh Đoạn Niệm... Hy vọng con có thể bình an rũ bỏ mọi vướng bận nơi hồng trần..."
Không gian chuyển tiếp. Nàng bắt gặp đôi nam nữ ngồi bên hồ xanh biếc. Hai người này mờ mờ ảo ảo, nhìn không ra nhân dạng. Không gian yên tĩnh tựa như cả thế gian chỉ còn lại họ.
"Ta có Ánh sáng Thần Thánh, có thể chữa trị thương tổn cho thế nhân.. Duy chỉ thương tổn trong ta là không thể..."
"Đừng khóc.." giọng nói lạnh lùng nhưng ôn nhu.
"Ai khóc.. Cao quý như ta mà phải khóc sao?Mặt than, ngươi cười cái gì mà cười.."
"Nhìn nàng vừa khóc vừa thanh minh đến đỏ mặt, trông rất buồn cười.."
"Ngươi.. ngươi... Cái tên mặt than này.."
"Nàng cười rồi.."
Nghe xong câu nói đó, nàng bất giác cười theo, cảm giác có phần quen thuộc. Đoạn đối thoại tuy ngắn ngủi nhưng nàng cảm nhận được sự ấm áp trong đó.
Ngón tay Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) hơi nhúc nhích. Lông mi run run. Vân Tường (Thần Nông) bên cạnh ngồi xuống nhìn nàng, công chúa, ta biết nàng sẽ mau chóng khỏe lại. Nàng an tâm, lần này ta nhất định sẽ thủ hộ nàng, không cho bất cứ kẻ nào làm hại nàng, kể cả là người nàng yêu nhất.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mở mắt, lúc đầu mờ mờ nhưng về sau rõ ràng. Nam nhân hắc y đối diện nhìn nàng không rời. Gương mặt tuấn mỹ đôi chút âm nhu, viền môi bạc hơi nhếch, ánh mắt chăm chú.
"Công chúa.." Vân Tường (Thần Nông) đỡ nàng dậy.
Nàng nhìn hắn "Vân Tường, ngươi trở về rồi.."
Hắn gật đầu rồi quỳ xuống "Vân Tường không bao giờ rời xa công chúa nữa.. Ta sẽ bảo hộ công chúa bình an suốt đời..."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mỉm cười, dù trên người mang thương tổn chưa lành nhưng nó không thể khiến vẻ đẹp của nàng giảm xuống, hiện tại nàng vừa mỹ lệ vừa mỏng manh. Vân Tường (Thần Nông) nhìn đến thất thần, người hắn ngưỡng mộ luôn như vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng khiến người đối diện phải kinh diễm.
Có Vân Tường (Thần Nông) tại đây, nàng cảm giác thật bình tâm và an toàn. Tựa như là Niệm vậy. Nghĩ đến đây, tay nàng lại nắm chặt. Niệm, người nàng tin tưởng hết lòng, người nàng đã từng cảm kích đến rung động, vậy mà nhẫn tâm chém giết nàng không chút cảm tình.
"Công chúa?" thấy thái độ bất thường của nàng, hắn vừa đưa trà vừa dò hỏi.
"Ta không sao.. Thông báo cho Lãnh gia ta đã tỉnh lại..." nàng nhận chén trà từ tay Vân Tường (Thần Nông) rồi nói. Ánh mắt thoáng ngây ngẩn.
Trải qua vài lần kinh qua sinh tử, nàng đã không còn là Nhung Hoa công chúa ngây thơ như trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro