Chương 88: Buông bỏ hiểu lầm
Chương 88: Buông bỏ hiểu lầm
Tác giả: Peckanhdongdanh
Người nói, ánh dương kia không thể so với nụ cười của ta
Thời khắc ấy tựa như gió thoảng
Không ai còn nhớ
Tựa như nước mắt rồi cũng sẽ khô
Con thuyền cô độc chờ đợi trong hư vô
Quỳnh Nguyên đại lục
Nhật Nguyệt Quốc.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thu xếp ổn thỏa mọi việc tại Phượng Vu Quốc, mau chóng đến Nhật Nguyệt Quốc xem xét tình hình Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Nàng biết Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ra tay ngoan độc, tàn nhẫn hủy hoại triệt để Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nhưng hôm đó nàng cảm nhận được khí tức hắc ám từ nàng ta, có vài phần quen thuộc cùng bài xích. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) không biểu hiện nhiều nhưng vẫn âm thầm giữ vài suy nghĩ khó nói trong lòng.
Nàng dùng bảy ngày quan sát mọi hành vi cùng động tĩnh của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Tiểu nữ nhân bị phế toàn bộ võ công, tứ chi bị đánh gãy gân cốt trọng yếu, may nhờ Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) chiếu cố nên Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vẫn sống khá thoải mái trong Địa lao. Xem ra, dù Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) có mang khí tức hắc ám đi chăng nữa thì bị hành hạ đến bộ dạng kia cũng hẳn là không còn uy hiếp.
Thời gian ở đây, nàng bị người Lãnh gia nói ra nói vào rất nhiều. Đều nói nàng là con người vô tâm cẩu phế, không đáng mặt vương gia, nói mạng nàng chính là nhờ Thiên Dạ hoàng đế nhặt về, vậy mà không biết lớn nhỏ đến thỉnh tội với Lãnh gia. Nàng cũng muốn thỉnh tội nhưng cô cô ngăn cản. Cô cô nói, cao tầng Lãnh gia chưa có động tĩnh chỉ trích, nàng không nên manh động làm ảnh hưởng đến danh dự Hiên Viên gia.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thay một bộ y phục trang nhã. Gương mặt hoa nhan nguyệt mạo, nhàn nhạt ưu tư, khiến người ta cảm thấy có chút xa cách, giống như loài không cốc u lan, chỉ có thể mơ tưởng mà không thể chạm đến. Mâu hàm thu thủy (ánh mắt như nước mùa thu) mang nỗi niềm khó nói. Mái tóc bạc trắng của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) tang thương tịch mịch, khi nàng tỉnh dậy, nhìn mái tóc bạc trắng chỉ khẽ cười nhạt, không đau khổ, không buồn tủi, dường như nhờ nó mà giữa nàng và hắn có điểm chung.
Nữ nhân luôn mỉm cười khách sáo, cử chỉ ôn nhu, vậy mà mang bạch ngân khổ sở.
Nàng đi lướt qua Ngự Hoa Viên, từng khung cảnh có hắn chậm rãi xuất hiện, khắc sâu vào lòng nàng muôn vàn thống khổ. Nàng đã lạnh nhạt, đã tuyệt tình, vậy mà người ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi nàng. Trong tình cảm, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) chính là một con nhím nhát gan, luôn dùng gai nhọn hù dọa người khác, khiến người yêu nàng và người nàng yêu phải đau khổ. Nhưng người kia lại dùng biện pháp không tưởng, hắn không mong mỏi nàng lập tức thay đổi chủ kiến, chỉ âm thầm đánh đổi, âm thầm dùng thời gian khiến nàng tin tưởng tình yêu giữa hai người. Hắn yêu nàng, yêu cả những gai nhọn làm hắn tổn thương.
"Trần Nhi thật ngoan.." giọng nói mềm mại vang lên. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đang bước cũng dừng lại.
Ở trong đình viện ven hồ sen là Nhung Hoa công chúa Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đang chơi đùa cùng tiểu hoàng tử Lãnh Lạc Trần, bên cạnh là Linh Điệp hộ pháp Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Bọn họ dường như đang trò chuyện rất vui.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) xoay người định rời đi, lại nghe thấy tiếng nói.
"Thiên vương gia.."
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) phát hiện khí tức Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) từ lúc trước. Nàng cũng cảm nhận dường như giữa Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) và Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) có hiềm khích, mà họ là Hộ pháp với nhau, nếu có tư tù thì vô cùng nguy hiểm.
"Ừm, Nhung Hoa công chúa, Vân Khinh cô nương.." nàng khéo léo nở nụ cười ôn nhu say đắm.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn thấy Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), trong lòng khó nói, vì nàng ta mà hoàng huynh nàng đến nay sống chết không rõ, vì nàng ta gián tiếp hủy hoại hoàng huynh nàng. Nhưng, chỉ có nữ nhân kia mới cam tâm dùng sinh mệnh giết địch nhân hãm hại Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), chỉ có nữ nhân kia mới chân chính chạm vào trái tim Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), khiến hắn không do dự vì Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cáng đáng mọi khó khăn.
"Thiên vương gia" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười nhạt.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) liếc nhìn Lãnh Lạc Trần trên tay Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Ánh mắt ôn nhu thoáng chút xót xa. Hài tử của hắn, đã lớn từng này, nếu như hài tử giữa nàng và hắn còn sống, chắc hẳn cũng... Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) chỉ cười lặng.
"Xem ra tiểu hoàng tử rất thích Thiên vương gia, người nhìn thấy ngài cười không ngớt" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vui vẻ nói, nàng đưa Lãnh Lạc Trần cho Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bế.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) định nói gì lại thôi.
Lãnh Lạc Trần nằm gọn trong vòng tay Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Hài tử có đôi mắt đen láy chăm chú nhìn nàng, miệng nhỏ không ngừng thổi bong bóng, ngón tay đùa nghịch lọn tóc trước ngực Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Nó dụi đầu vào người nàng khanh khách cười.
"...." Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhìn Lãnh Lạc Trần yêu thương, khẽ hôn nhẹ lên trán hài tử bé nhỏ.
"Nương.." hài tử lần đầu phát ra tiếng nói. Thanh âm trong trẻo nũng nịu.
Ai cũng ngạc nhiên, tiểu hoàng tử mở miệng đầu tiên là hướng Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) gọi mẫu thân. Dường như Lãnh Lạc Trần rất yêu thích Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), vô thức thích bám lấy nàng. Mà Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) chỉ to mắt nhìn hài tử trên tay, trên môi nở ra nụ cười bình an.
"Thiên vương gia xem kia, tiểu hoàng tử nhỏ tuổi đã biết đùa" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thấy không khí có phần ngột ngạt. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) trước kia là Hoàng Quí Phi của Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), nay tiểu hoàng tử lại gọi nàng là mẫu thân, quan hệ có phần phức tạp.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thoáng ngượng ngùng.
"Vân Khinh này.. Tiểu hoàng tử.."
Nàng định trả Lãnh Lạc Trần lại cho Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhưng đứa nhỏ nhất định bám tóc nàng không buông, còn dùng ánh mắt vô tội đầy nước khiến nàng chột dạ.
"Có vẻ Trần Nhi rất thích ngươi, ngươi cứ bế nó đi.." nàng dừng một lát "Về sau gọi nó là Trần Nhi, đừng gọi là tiểu hoàng tử"
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhìn bóng hình Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Dường như Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cũng thích hài tử này, cách nàng ta dỗ dành cùng chiều chuộng của Lãnh Lạc Trần đã nói cho nàng biết. Bất giác nhớ đến hài tử của mình gián tiếp bị Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) hãm hại, nàng biết hôm đó chủ mưu là Lôi Tuyết, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lại hận nàng vì nàng khiến Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) lung lay nên mới bị lôi kéo, chắc chắn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không ngờ rằng nàng mang thai, nếu không nhất định nàng ta cũng không nhúng tay vào âm mưu đó. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) có dị năng Đôi mắt Thần Thánh, nàng cũng đã hiểu ra điều cần hiểu.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) hiện là Liên Sinh hộ pháp, chiến hữu tương lai của nàng. Mà trong chuyện kia, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) chỉ vô tình gây lỗi lầm. Nhân quả này, Lôi Tuyết đã trả đủ. Còn nàng mất hài tử, đó cũng là nhân quả của nàng gây nên.
"Vân Khinh, giúp ta ôm Trần Nhi.." Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đưa Lãnh Lạc Trần cho Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) rồi đi ra chỗ Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mỉm cười tiếp lấy Lãnh Lạc Trần, hy vọng hai người có thể hóa giải hiểu lầm. Mà hài tử trong tay như hiểu chuyện, yên lặng thổi bong bóng.
Nhận thấy có người đến, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cũng không buồn quay lại. Bàn tay dưới vạt áo nắm chặt.
"Cô oán hận ta, vì ta khiến Hàn không rõ sống chết..."
"....."
"Cô tức giận cùng oán hận ta, ta biết.. Chắc chắn cô cũng rất yêu quí Hàn, thấy Hàn vì ta mà như vậy nên luôn bài xích ta.. Ta nói đúng không?" ánh mắt Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) kiên định "Nhưng ta tin, Hàn nhất định sẽ trở về, ta tin tưởng vào chàng.."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lắc đầu, ánh mắt thoáng mông lung "Ta cùng hoàng huynh đồng phụ đồng mẫu, trước giờ huynh ấy luôn đối tốt với ta.. Trước kia ta vô cùng ghét ngươi, vì ngươi khiến hoàng huynh thay đổi, huynh ấy không còn là người lãnh khốc như trước.. Huynh ấy cũng có một phần tình cảm.."
"Ngày đó, khi ngươi dùng thiên kiếp giết Tế Thiên Quân, cả thân huyết y, mái đầu bạc trắng.. Ta đã biết tại sao hoàng huynh yêu ngươi như vậy.. Vì nhìn khắp cả thiên hạ này chỉ có ngươi mới sẵn sàng dùng tính mệnh làm việc ngoài sức tưởng tượng kia.. Ta an tâm rồi, chỉ có ngươi mới xứng là nữ nhân đứng bên hoàng huynh, ngươi không phải hoàng yến cần người che chở mà là hùng ưng kiêu ngạo, sẵn sàng sánh vai chinh phục trời cao với hoàng huynh.."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ngạc nhiên, không ngờ Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) sẽ nói những lời này.
"Hiên Viên Yên Đan, ta cũng tin tưởng hoàng huynh nhất định trở về..."
Thình lình Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) giơ tay phải lên "Yên Đan, bằng lòng làm bằng hữu của ta không.." lời nói này phát ra từ tấm lòng của nàng, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) trước giờ chỉ coi Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) là bằng hữu duy nhất.
"Được, Dạ Thi, ta cũng nói thực, khi trước ta cũng hận cô, nhưng suy nghĩ rộng ra chỉ là một đoạn nhân quả mà ta phải trả.. Dạ Thi, nếu muội bằng lòng làm bằng hữu của ta thì ta cũng nguyện ý kết giao với muội.."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười, hai mắt thoáng tia nước. Hai nữ nhân gạt mọi ân oán, vì họ hiểu, họ đều yêu quí cùng một người, và hai người đều tin tưởng người kia sẽ trở về, nhất định là vậy.
Bọn họ là Hộ pháp, có mối liên quan chặt chẽ. Số mệnh đã định sẽ kề vai chiến đấu, coi nhau là bằng hữu thân thiết. Chỉ là kiếp này có vài khúc mắc, nhưng chân chính sau cùng sẽ được hóa giải.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) phía bên kia lộ ra vẻ mặt sung sướng "Cuối cùng thì họ cũng là bằng hữu.." nàng nhìn tiểu hoàng tử "Xem ra tiểu hoàng tử là phúc tinh nha.."
"Nương" Lãnh Lạc Trần trên tay Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mở miệng gọi Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Bàn tay múp míp vươn ra.
"Trần Nhi lẻo mép.. Không biết giống ai.." Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười cười, nhìn Lãnh Lạc Trần yêu thương. Không ngờ Lãnh Lạc Trần lại yêu quí Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) như vậy. Có lẽ hai người họ là có duyên mẫu tử.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vươn tay ôm lấy Lãnh Lạc Trần "Trần Nhi, thật khả ái.."
Lãnh Lạc Trần khanh khách cười, chu miệng "Nương.. nương.. Hôn.."
"Nương.. nương... Muốn.. Hôn" hài tử đưa cái má bầu bĩnh về phía Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).
Mặt nàng thoáng ửng đỏ, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) được một phen cười.
!!!!!
Phượng Vu Quốc.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhận được thư của Phượng Y Y (Kim Ngưu), nói rằng đã tìm được Nghịch Liên Hoa, hiện tại cần thời gian chữa trị, ý nói không cần lo lắng. Gấp lại bức thư, khẽ mỉm cười.
"Y Nhi, nhất định phải hạnh phúc"
Hạ nhân từ bên ngoài tiến vào quỳ xuống "Thái nữ"
Nàng thay đổi nét mặt, khí chất đế vương vô tình tỏa ra "Nói đi"
"Thái nữ, thư của Lôi tướng quân Nhật Nguyệt Quốc" nàng cung kính giao thư cho Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương).
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cầm lấy, chậm rãi xem xét. Nét cười lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp, có lẽ nếu nàng đồng ý, hậu cung nàng không thiếu mỹ nam tiến vào. Nàng muốn như hoàng cô Hiên Viên Ngọc Thấu, cả đời chỉ yêu duy nhất một người, nàng không muốn như mẫu hoàng hiện tại, sủng ái chia đều muôn dân, phụ thân dù đã trở thành Quân hậu cao quý, nhưng người không vui vẻ như bề ngoài.
"Thái nữ có chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Hiên Viên Liễu tay cầm chiết phiết từ ngoài tiến vào.
Hiên Viên Liễu không chỉ là thầy mà còn là bằng hữu của nàng. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đem mọi chuyện nói cho Hiên Viên Liễu nghe.
"Thái nữ, thứ cho ta nói thẳng.. Nhật Nguyệt Quốc nam tôn nữ ti mà chúng ta nữ tôn nam ti.. Người nên suy nghĩ cho kĩ.."
"Hắn có tình nguyện buông bỏ tất cả để ở bên người không?" Hiên Viên Liễu khuyên nhủ "Tư tưởng khác nhau thì rất nhiều thứ khác nhau, tình yêu cần dung hòa nhiều mặt.. Mà hôn nhân không phải chuyện của hai người có thể giải quyết..."
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nắm chặt tay, ánh mắt thoáng ảm đạm, điều này nàng không phải chưa từng nghĩ qua, nhưng nàng tin tưởng vào tình cảm hai người, nàng sẽ không buông tay. Nhân gian thường nói, tình yêu phải qua thử thách mới tươi đẹp sao?
"Liễu, ngươi đã từng yêu?"
Hiên Viên Liễu cười "Cần lắm sao Thái nữ.. Ta là kẻ hoa tâm, ta không thích một đời một kiếp, ta thích tam phu tứ hầu.." nàng nhớ đến nam nhân thanh y với nụ cười mềm mại, người ấy luôn thích tranh cãi cùng nàng, nhưng cuối cùng bị nàng bức cho tự sát.
"Nếu ngài thích, ta không ngại thời gian tìm cho ngài vài tiểu tử nhu thuận"
"Không phiền Tể tướng, người lo cho mấy vị phu quân yêu quý của người là được rồi.." Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) trêu chọc. Ánh mắt ôn nhu liếc nhìn bức thư trong tay.
"Thái nữ à, ta coi người là bằng hữu nên nhắc nhở người.. Tiên đế Hiên Viên Tử Uyên sau cùng cũng phải buông tay mà thôi.. "
Nàng không chịu thua kém nói "Vậy còn cố Hoàng cô của ta, không phải sau cùng cũng được ở bên người mà bà yêu sao?"
Hiên Viên Liễu cười lắc đầu. Việc gì đến cũng sẽ đến, nàng không rõ tương lai phía trước. Chuyện này Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nên tự đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro