Chương 91: Phát hiện
Chương 91: Phát hiện
Tác giả: Peckanhdongdanh
Lời nói vô tình, câu nói hờ hững tuổi thanh xuân Năm tháng trôi qua mất, lưu luyến quấn quít
Chàng nói cười ung dung đầy tình ý dần dần tan biến đi
Vô tâm trồng liễu, yêu hận khó phân
Duyên đến duyên đi, đi mãi không hết cõi lòng
Quỳnh Nguyên đại lục
Nhật Nguyệt Quốc
Tiếu Hoa Cung
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ôm Lãnh Lạc Trần trên tay, gần đây trong lòng nàng thường xuyên xuất hiện dự cảm không tốt, dường như bản thân vô cùng chán ghét cùng bài xích nơi này. Nhưng Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ở tại Nhật Nguyệt Quốc không ít thời gian, trước giờ chưa xuất hiện loại cảm giác đó. Lãnh Lạc Trần dụi đầu vào ngực nàng, cười khanh khách, nó rất thích cảm giác bên nàng, vừa an toàn vừa ấm áp.
"Trần Nhi ngoan, lúc nào cũng bám lấy Thiên vương gia, không biết xấu hổ" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) chạm vào mũi tiểu hài tử dịu dàng trêu đùa.
Lãnh Lạc Trần mở đôi mắt đen láy nhìn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), miệng nở nụ cười vui vẻ, tay giữ lọn tóc trước ngực Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) "Thích nương.. Ở với nương.." Lãnh Lạc Trần ngày càng khả ái, chọc người ta yêu thương.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vỗ tay vào lưng hài tử, ánh mắt sủng nịch khôn cùng "Ngoan.. Trần Nhi ngày càng khả ái"
"A.. hài tử vô tâm không nói, ngay cả tỷ cũng hùa theo trêu chọc ta" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười, quan hệ giữa nàng và Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ngày càng thân thiết, nàng yêu thương Lãnh Lạc Trần, mà hài tử kia lại chỉ thích kề cận Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Xem ra duyên phận giữa bọn họ lớn vô cùng, hai người cùng là Hộ pháp, hoàng huynh của nàng, giờ là đứa cháu nhỏ, ai cũng thật tâm yêu quý Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) để Lãnh Lạc Trần ngồi vững trong lòng, tay chạm lên chén trà "Dạ Thi, từ sau trận chiến Tế Thiên Quân trở về, muội có cảm thấy.. Ừm.. Trong lòng luôn có dự cảm không lành, nhưng mà nó lại rất thân thuộc"
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thoáng trầm ngâm, mi ngọc hơi nhíu "Ta cứ nghĩ chỉ mình ta có cảm giác này, không ngờ tỷ cũng cảm nhận được..." nàng hơi ngừng một lát mới tiếp tục nói "Cảm giác vừa thân thuộc vừa chán ghét, khiến ta rất khó chịu..."
"Muội có nhớ đồ đệ của Dận vương.. Nữ nhân đó tuy bị Dận vương ra tay trừng phạt không nhẹ.. Nhưng mà.."
"Ta nhớ, trong trận chiến Tế Thiên Quân, nữ nhân ấy phát ra khí tức hắc ám.. Chẳng qua lúc đó ta bị người ám hại nên phân tâm không chú ý được toàn bộ động tĩnh.. Nhưng ta không dám chắc, khí tức từ nữ nhân ấy..."
Lãnh Lạc Trần ngáp vài cái, hai mắt nhíu lại, chui vào lòng Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) tìm chỗ thoải mái nhất nghỉ ngơi.
"Ta nghi ngờ nữ nhân ấy là Hắc Phượng Hoàng kiếp này.." Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) không tự chủ nói ra suy nghĩ trong lòng, nàng dám chắc Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cũng cảm nhận như vậy. Chẳng qua đó chỉ là suy đoán không chắc chắn bởi lẽ khí tức này không hẳn là hoàn toàn hắc ám.
Căn phòng rơi vào yên lặng. Mỗi người một suy nghĩ.
"Công chúa.. Thiên vương gia" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) từ bên ngoài bước vào, nàng gấp lại du chỉ tán, mau chóng khép lại cánh cửa tránh cho bên trong nhiễm hàn khí bên ngoài.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bất giác liếc nhìn Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), trong lòng chợt xuất hiện điều gì đó.
"Vân Khinh xuất hiện thật đúng lúc.."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nghe thấy lời nói đầy hàm ý của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), nàng trầm ngâm đánh giá Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Phải chăng khí tức quen thuộc mà nàng cảm nhận là của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình)?
"Vân Khinh.. Đưa tay ra đây" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lên tiếng, nàng thật tâm tin tưởng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), nhưng nàng muốn chắc chắn về sự tin tưởng ấy.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thúc dục Hộ Pháp chi lực, một tia Nguyên Lực đi khắp thân thể Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), bên cạnh Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cũng khởi động dị năng Đôi mắt Thần Thánh. Dưới dị năng của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), toàn bộ sự thật không thể che lấp, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bên cạnh cũng rõ ràng không dám tin.
"Mục Nhã Vân Khinh, ngươi có lời gì muốn nói không?" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đập mạnh tay xuống bàn. Lãnh Lạc Trần đang mơ màng cũng bị dọa cho khóc nấc.
"Người đâu.. Mang tiểu hoàng tử ra ngoài" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lên tiếng, lập tức cung nữ tiến vào bế Lãnh Lạc Trần đang khóc đi ra. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) hiện tại hoang mang không hiểu Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) tại sao làm vậy, chẳng lẽ Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) không hiểu sứ mệnh và tín nghĩa của Hộ pháp khi che giấu bí mật lớn cỡ ấy?
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cúi đầu không lên tiếng, lúc nãy nàng chỉ miễn cưỡng dùng sức mạnh che giấu thân phận của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) dưới dị năng của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Bí mật che giấu bấy lâu nay xem ra đã bị phát giác.
"Lấy Chân nguyên che đi khí tức Hắc Phượng Hoàng, còn giám che mắt bọn ta giúp Hắc Phượng Hoàng có đường sống.. Mục Nhã Vân Khinh, ngươi nói ngươi cung phụng Nhân Tộc, rốt cuộc là muốn cung phụng hay phá hoại từ bên trong" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lạnh giọng.
Nàng tuyệt đối không thể chấp nhận hành vi của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), chẳng lẽ nàng ta đã quên cái ngày Nhân Tộc bị Tứ tộc đàn áp, đã quên cái ngày gần trăm cường giả Nhân Tộc phải bỏ mạng, đã quên cuộc chiến thảm khốc đầy máu tanh với Ma Chủng gần đây. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) không ý thức được việc làm ấy có tổn thất cỡ nào cho Nhân Tộc.
Hành động của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) quá ngu xuẩn.
Ánh mắt Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cũng thoáng thất vọng, nàng không ngờ Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lại cả gan làm ra chuyện động trời kia. Ai không biết Hắc Phượng Hoàng là thứ gì, người khác che giấu thì còn có thể vì không rõ, nhưng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) là Hộ pháp, nàng ta phải biết nặng nhẹ.
Phải chăng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) còn có điều gì khó nói.
"Thiên vương gia, đạo lí đầu tiên trong Tam Tự Kinh là nhân chi sơ tính bản thiện.. Nghĩa là con người sinh ra bản tính ban đầu đều tốt lành và nhân ái.. Không ai sinh ra đã là kẻ xấu.. Dù có là Hắc Phượng Hoàng, chúng ta không thể vì cái danh xưng Hắc Phượng Hoàng mà làm hại một người vô tội.."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cười "Mục Nhã Vân Khinh, ngươi cố tình không hiểu bản chất của Hắc Phượng Hoàng hay là thật sự không hiểu? Nhân chi sơ tính bản thiện, ngươi nói đúng.. Nhưng ngươi đã từng nghĩ, việc Phong gia hỏi tội, việc Dận vương đối xử với Hắc Phượng Hoàng, khiến nàng ta trở thành phế vật, trải qua vô vàn thống khổ về thể xác, ngươi nghĩ cái tâm hướng thiện của nàng còn như ban đầu không tỳ vết?"
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngây ngẩn không nói thành lời. Nàng lúc nào cũng nghĩ về cảm giác của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), nàng chưa bao giờ đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Phải chăng, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cũng oán hận Nhân Tộc, cũng oán hận Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đã gây ra vết thương không xóa mờ kia.
"Ngươi lương thiện, ngươi tốt bụng.. Nhưng, Mục Nhã Vân Khinh, ngươi đừng suy nghĩ bằng tình cảm, quyết định kia của ngươi nếu ta không kịp thời phát hiện.. Ngươi nghĩ xem bao nhiêu người vô tội sẽ lãnh hậu quả..."
"Ta tin tưởng sự lương thiện của mỗi người.." Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cắn răng nói.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bên cạnh lúc này mới hạ giọng "Vân Khinh, ngươi tin tưởng bản tâm lương thiện, ta không nói nhưng ngươi làm việc quá cảm tính.. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới hậu quả sau này.. Cứu một người mà làm hàng ngàn người vô tội liên lụy "
Nàng không để Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) kịp lên tiếng, trực tiếp nhìn Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) "Yên Đan tỷ, Tình Tuyết hiện bị giam ở đâu?"
"Địa lao.."
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) chắn trước cửa. Xem ra sau khi giải quyết xong chuyện của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nàng nhất định sẽ bị trừng phạt, nhưng, nàng cam tâm.
"Công chúa, Thiên vương gia.. Hai người hãy nghe ta nói, chúng ta là tín ngưỡng sức mạnh của Nữ Thần tại Nhân Tộc, chúng ta là đại diện cho công lí.. Tình Tuyết chưa làm gì hại tới nhân gian... Hai người làm thế chính là khiến nàng đi tới bước đường cùng.."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn thẳng vào Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) "Vân Khinh, ngươi càng nói càng hồ đồ..." nàng thật không hiểu Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đang suy nghĩ cái gì. Tại sao luôn muốn bao che cho Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).
Nàng hạ lệnh "Người đâu, canh giữ Vân Khinh cô nương, nếu nàng ta thoát khỏi đây, thì lấy tính mạng các ngươi bồi tội..."
Đám hạ nhân run rẩy nhận mệnh. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) và Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mau chóng đi gặp Lãnh gia chủ xin ý kiến.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) không dám tin vào tai mình, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lấy tính mạng hàng chục người ra uy hiếp nàng, nàng sao nỡ khiến họ mất mạng. Gương mặt thất thần.
Nhanh chóng thi triển vũ kĩ, hai con lam điệp xuất hiện, lặng lẽ bay về hướng Dận vương phủ, hy vọng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đến chỗ Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) càng sớm càng tốt.
!!!!!
Dận vương phủ.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn thấy lam điệp mỹ lệ từ xa bay tới, đây chính là huyễn ảnh do vũ kĩ của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) tạo thành. Tại sao giờ này lại xuất hiện. Hắn giơ tay lên, lam điệp khẽ vỗ cánh, bụi sáng rơi xuống lòng bàn tay tạo thành một hàng chữ.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) biến sắc.
!!!!!
Địa lao
Thương tích trên người Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đã hoàn toàn biến mất. Nhưng từ nay về sau, nàng mãi mãi trở thành phế nhân, vĩnh viễn không thể sinh hoạt như người bình thường. Nàng tự hỏi bản thân, liệu nàng có hận Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không? Bản thân nàng không có đáp án.
Đám cai ngục vừa uống rượu vừa cười lớn, ánh mắt thi nhau liếc nhìn về phía Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).
Khi trước mấy tên cai ngục không dám lộ ý định nhơ bẩn với Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vì Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lúc đó hay xuất hiện, nhưng gần đây nữ nhân cao quý ấy không còn lui tới, xem ra tiểu tù nhân mỹ lệ kia đã bị bỏ rơi. Ai không biết đại lao là nơi con người bị tước đi quyền sống, nữ nhân bị chà đạp còn nam nhân bị vũ nhục. Quy tắc ngầm này bất kể ở quốc gia nào đều có. Ngay cả người đứng đầu cũng âm thầm thừa nhận, chỉ có thiểu số tù nhân có thân phận đặc biệt mới an toàn thoát khỏi luật ngầm đó, ví dụ như Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngày càng trổ mã xinh đẹp, dù nơi ngục tù tăm tối cũng không khiến nàng mất đi ý vị riêng. Mái tóc đen có chút lộn xộn dài tới thắt lưng. Gương mặt quốc sắc thiên hương mang chút mị hoặc giống hồ ly. Đôi mắt trong trẻo như nước, minh mị yêu nhiêu (long lanh xinh đẹp) vừa đẹp đẽ vừa thoáng u buồn. Môi ửng hồng không cần son cũng đỏ. Làn da khi sương tái tuyết (da trắng hơn sương tuyết). Vẻ đẹp tựa như lưu phong hồi tuyết (gió cuốn tuyết hoa) khiến người khác bất giác bị thu hút rồi trầm luân.
Tên cai ngục si mê ngắm nhìn tư thái xinh đẹp của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), ánh mắt tràn đầy dục vọng, chỉ muốn ngay lập tức chiếm lấy nàng, thu nữ nhân ấy làm của riêng bên mình.
*Cạch* khóa đại lao bị mở ra. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chầm chậm nâng mí mắt, cảm giác có gì đó không đúng, hiện tại không phải giờ đưa cơm.
"Tiểu mỹ nhân.. Nàng có phải rất tịch mịch" một tên nói.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lạnh lùng "Các ngươi muốn chết?"
"Ồ ồ, khẩu khí không nhỏ nha.. Thật muốn xem lát nữa nàng nhiệt tình như thế nào?" trong tay một tên xuất hiện lọ dược liệu, xem ra đó không phải là thứ tốt lành gì.
Nàng bất giác lùi lại, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên vẫn lạnh lùng.
"Ánh mắt vậy là sao? Nàng không biết càng ra vẻ liệt nữ thì càng chọc nam nhân hướng nàng si mê..."
"Ngươi xem, tiểu mỹ nhân sợ đến trắng bệch rồi kìa.. Ha ha"
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lùi đến tận góc tường, nàng không ngờ có ngày bị người ta dồn đến bước đường cùng mà không thể phản kháng, tựa như con thú nhỏ trong tầm ngắm.
Bốn tên cười cười, miệng không ngừng nói lời ô uế.
"Tiểu mỹ nhân trắng trẻo.. Ngoan ngoãn không đừng trách ta ác độc.." hắn nắm lấy bả vai Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Muốn ngay lập tức đè nữ nhân xinh đẹp ra làm trò đồi bại.
"Buông ta ra.."
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vùng vẫy chống cự. Mau chóng cắn lấy tay một tên trước ngực nàng. Dù có chết cũng phải giữ lại tôn nghiêm cuối cùng.
*Bốp* một tên vung tay. Má phải bỏng rát ửng đỏ, khóe miệng rớm máu. Tay chân bị hai tên giữ chặt, cả người suy yếu hệt không sức lực, ánh mắt tựa như dao sắc nhìn chằm chằm hai tên kia, khiến tâm thần chúng hơi chột dạ.
Bàn tay dơ bẩn đưa đến vạt áo, lạnh lùng giật sang hai bên.
"Các ngươi cút khỏi ta" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) hét lên.
Một tên cười độc ác, vạt áo bung mở "Cút khỏi ngươi, ngươi cắn lão nhân mà muốn lão nhân cút khỏi ngươi.. Ngoan ngoãn ta sẽ nhẹ nhàng"
"...." Hai mắt nàng đầy nước mắt, không phải sợ hãi mà là tức giận.
"Vẫn mạnh miệng như vậy, thật là lạnh lùng như băng, nhưng huynh an tâm, lát nữa nàng ta sẽ nhiệt tình như lửa.." tên đứng bên cạnh cầm lọ xuân dược cười xấu xa.
"Để ta lên trước.." tên đứng đầu nói.
Bàn tay nhẹ nhàng du ngoạn thân thể non mềm, làn da mịn màng dưới lòng bàn tay khiến hắn cười vui vẻ.
"Là thứ tốt..."
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) phẫn nộ cắn môi nhìn, mơ hồ còn có thể thấy mạch máu trong mắt. Đôi đồng tử hổ phách tràn ngập sát khí, viên ngọc trước ngực phát ra hồng quang quỷ mị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro