Chương 98: Hai người cố chấp


Chương 98: Hai người cố chấp


Tác giả: Peckanhdongdanh

Nhắm mắt lại và nắm chặt tay ta Hãy nhớ lại những ngày trong quá khứ, kỉ niệm của chúng ta  Giữa chúng ta quá nhiều cách trở
Ngay cả lời yêu cũng chẳng thể nói ra



Quỳnh Nguyên đại lục

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhận được tin hạ nhân hộ tống xác Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) về Bạch Vân Giáo trên đường bị hạ sát thủ. Không tin vào tai mình, lập tức đi đến địa điểm đó. Chỉ thấy ba cái xác thối rữa không rõ hình dạng, mà xác nữ nhân kia là y phục của nàng.

Khung cảnh tang thương.

Hắn nở nụ cười xót xa, bước như người mất hồn đến bên cái xác ấy, nhẹ nhàng vuốt tóc mai, mùi thối rữa từ cái xác không làm hắn ghê sợ. Tâm trạng hỗn độn không rõ ràng, là mất mát, là tổn thương hay chăng không còn sức sống. Đáng lẽ nên tự mình mang nàng về Bạch Vân Giáo, đáng lẽ không nên đối xử với nàng như vậy. Nhưng muộn rồi, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) không còn mà Hắc Phượng Hoàng cũng biến mất.

"Tuyết Nhi...."

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) một bên yên lặng đứng nhìn. Hai mắt nhàn nhạt bi thương, nhận được tin tức kia hắn không quản đêm đen lao đến, gương mặt mất mát, hắn đến giờ chẳng lẽ không nhận ra vị trí Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) trong lòng mình. Nếu chỉ là tình cảm thầy trò thuần thúy cớ sao ánh mắt lại suy sụp nồng đậm khổ tâm như vậy, nếu chỉ là tình cảm thầy trò thuần thúy cớ sao phải trăm phương ngàn kế bảo hộ Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) dùng tay không đào một cái hố. Hạ nhân bên cạnh hết lời khuyên nhủ, ngay cả Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cũng không cản được.

Phần mộ được lập nên, gió tuyết gào thét. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhắm mắt, lần đầu tiên gặp nàng, nữ nhân thiên chân vô tà ngồi bên dòng nước. Hắn muốn bảo hộ hài tử đáng thương đó bèn thu làm đệ tử, dạy nàng viết chữ, dạy nàng võ công, chăm sóc nàng cẩn thận,.. tất cả hắn đều làm rất tốt. Hắn chỉ không ngờ khi nàng rời khỏi tầm mắt mình lần này là rời khỏi mãi mãi.

Trong câm lặng, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống nền tuyết trắng.

Bàn tay truyền đến hơi ấm, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) quay mặt lại.

Tuyết rơi phủ trắng hai vai, khiến tầm nhìn cũng trở nên mông lung không rõ ràng.

!!!!!

Nhật Nguyệt Quốc

Hoàng cung.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) tới thăm Lãnh Lạc Trần rồi dạo chơi trong Ngự Hoa Viên. Vì Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gặp phải đả kích trong tình cảm, tâm trạng bất ổn đòi du sơn ngoạn thủy, Phượng Y Y (Kim Ngưu) là biểu muội của nàng vì lo lắng cũng sống chết đi theo. Chỉ hận không bám được vào người Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương).

Sinh tử đã trải qua, chia ly cũng từng nếm thử. Hắn giải trừ được Ngự Thuật và ngày càng cường đại, mục đích duy nhất là bảo hộ nữ nhân trong lòng trọn đời bình an. Nếu không có nàng, thế gian với hắn vô cùng nhàm chán, tựa như thiên địa toàn tuyết trắng, và khi nàng xuất hiện, thiên địa lạnh giá thoáng chốc tràn ngập ánh nắng.

"Vân hộ vệ không biết đã phạm phải điều gì.."

"Quỳ hai ngày một đêm rồi mà công chúa vẫn mặc kệ"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nghe thấy hai cung nữ đang trò chuyện mà đối tượng lại là hoàng muội cùng người tên Vân Tường (Thần Nông) kia. Hứng thú nổi lên, cước bộ chậm rãi hướng về Tiếu Hoa Cung.

Nam nhân lam y quỳ trước hiên cửa. Tuyết phủ trắng mái đầu, gương mặt trắng bệch, nhưng lưng thẳng như trúc, ánh mắt kiên định nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng im lìm. Hắn sẽ quỳ tại đây, quỳ đến khi được gặp nàng.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) chầm chậm bước tới, trên tay là du chỉ tán.

"Vân Tường?"

"Kỳ vương gia.." hắn hành lễ. Tuyết trên đầu vì hành động ấy mà rơi xuống không ít.

"Xem ra Dạ Thi lần này quá đáng rồi" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nói xong rồi bước vào.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngồi trên nhuyễn tháp, hai mắt nhắm nghiền. Cung nữ thân cận nói Vân Tường (Thần Nông) đã quỳ suốt hai ngày một đêm bên ngoài, nàng dù nói không để ý nhưng vẫn như vô tình liếc mắt nhìn về thân ảnh dưới tuyết trắng.

*Cạch* tiếng cánh cửa vang lên.

"Nếu ngươi định nói hắn quỳ ở đó chưa đứng dậy thì nên yên lặng đi.. Ta không.."

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mỉm cười "Nhung Hoa công chúa, định đuổi hoàng huynh sao?"

Thanh âm quen thuộc bên tai vang lên. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) quay lại. Là Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), người mà nàng trước đây nguyện dùng suốt kiếp yêu thương, nhưng giờ tình cảm ấy cũng đã dần nhạt phai theo năm tháng, nàng không còn nóng nảy đòi sống đòi chết bên Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), nàng hiểu ra giữa nàng và hắn chỉ có thể tồn tại tình cảm thân nhân. Nhưng nàng không phải đã vui vẻ chấp nhận rồi sao?

"Huynh ngồi xuống đi, muội rót trà cho.."

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) giữ lấy cổ tay nàng "Dạ Thi, ta không rõ tên kia gây chuyện gì.. Nhưng ta tin tưởng hắn không có ác ý.."

"Huynh là muốn cầu tình cho hắn.." nàng nhíu mi, không ngờ Vân Tường (Thần Nông) cũng thật tài giỏi, hoàng huynh nàng cũng vì hắn đến nói chuyện "Nếu hắn đã bỏ rơi muội một lần, chẳng lẽ không có lần hai, lần ba, lần bốn sao?"

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thường ngày vô cùng bình tĩnh nhưng không hiểu tại sao cứ động đến Vân Tường (Thần Nông) là nàng nóng nảy.

"Dạ Thi... Muội chi bằng nghe hắn nói một lần, rồi muội quyết định trừng phạt hắn.. Được không?" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) dù không rõ chuyện này là sao, nhưng phần tình cảm sâu đậm mà Vân Tường (Thần Nông) dành cho Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) sao hắn không nhìn ra, nếu đã yêu đến vậy thì sao người kia đành lòng làm tổn thương hay hãm hại nàng được.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mím môi "Gọi Vân Tường vào đây..."

Cung nữ nhận lệnh ra ngoài gọi Vân Tường (Thần Nông) vào trong. Chỉ thấy ánh mắt Vân Tường (Thần Nông) khẽ biến đổi, vừa vui vẻ mà vừa thống khổ.

Vân Tường (Thần Nông) lảo đảo từ ngoài bước vào. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) khéo léo tránh vào bên trong.

Hắn quỳ xuống trước mặt Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Nàng là ánh trăng trên cao, sinh ra đã mang thân phận cao quý, vô vàn sủng ái đều tại thân. Còn hắn chỉ là vũng bùn dưới đất, được nàng tiện tay mua về, hắn đâu dám ước vọng xa vời. Hai người ở hai thế giới khác nhau, hắn không xứng với nàng, không xứng với nữ nhân cao cao tại thượng trước mắt.

"Vân Tường, ngươi đừng nghĩ rằng bản công chúa tha thứ nên gọi ngươi vào đây.. Nếu không phải Kỳ vương nói đỡ.. Hừ.. Bỏ đi" nàng nâng chén trà lạnh nhạt nói.

Vân Tường (Thần Nông) cúi đầu, hóa ra đều do Kỳ vương Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) giúp hắn có cơ hội này. Cũng đúng, nàng đối với Kỳ vương tình nồng ý đượm, sao nàng có thể từ chối yêu cầu của người kia.

"Công chúa.. Ta biết ta làm sai rất nhiều điều, nhưng ta đã nói, ta đối với công chúa là vô hại.." thanh âm vang lên, phảng phất nỗi chua xót không nói thành lời.

"...."

"Công chúa" hắn nhìn nàng, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không lên tiếng. Ánh mắt nàng dừng tại nước trà sóng sánh trong chén men trắng.

*Roạt* Vân Tường (Thần Nông) lấy trong người ra một đoản kiếm đặt xuống nền đất. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) có dự cảm không lành, hắn muốn làm gì? Là thẹn quá hóa giận hay là gì. Tuy nghĩ vậy nhưng trái tim Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đập nhanh hơn bình thường, dường như sợ hãi cùng lo lắng. Chỉ là nàng quá lý trí để nhận ra sự thay đổi đó.

*Phập* đoản kiếm cắm vào bả vai Vân Tường (Thần Nông), nàng giật mình.

"Nhát đao này vì ta đã phi lễ với công chúa"

Vân Tường (Thần Nông) rút đoản đao ra, máu từ vết thương tuôn ra không ngớt. Tựa như sắc đỏ giữa đêm đông, tựa như huyết lệ từ ngàn năm trước đọng lại. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn đến ngây ngẩn, ngay cả việc hít thở dường như cũng quên mất.

*Phập* đoản kiếm tiếp tục cắm vào bắp chân hắn, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cảm nhận được Vân Tường (Thần Nông) đang run rẩy. Bàn tay dưới vạt áo vô thức nắm chặt, đôi mắt xanh lam tưởng chừng như sắp rơi lệ. Cảm giác bi thương chiếm trọn trái tim, nàng thoáng sợ hãi thứ cảm giác lạ lùng ấy.

"Nhát đao này vì ta đã rời bỏ công chúa khi người cần ta nhất.."

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngây ngốc, môi mấp máy, nhưng lại không nói được lời nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng hoảng hốt như vậy, dù bị dồn xuống đường cùng, dù không nghe hay không thấy được nàng cũng vẫn mạnh mẽ không bỏ cuộc, dù giữa chiến trường suýt chết nàng cũng chưa từng sợ hãi tột độ như vậy. Nhưng tại sao, khi nhìn thấy tình cảnh của Vân Tường (Thần Nông) nàng lại không kìm được.

Hắn tiếp tục rút đoản đao ra, ánh mắt bi thương nhìn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).

"Công chúa, ta xin lỗi vì đã lừa gạt người.. Ta chỉ là không muốn người phải mắc nợ ai.."

Dứt lời, đoản đao trực tiếp cắm vào trước ngực.

*Tách* máu rơi xuống từng giọt.

Vân Tường (Thần Nông) nhắm mắt, nhưng không cảm thấy đau đớn, đoản đao bị ngoại lực ngăn cản.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) dùng tay không nắm lấy lưỡi đao.

"Công chúa.." Vân Tường (Thần Nông) thều thào.

Nàng dành lấy đoản đao. Bàn tay cùng viền áo đều là máu tươi *Xoảng* đoản đao bị nàng vứt ra xa, máu vấy lên bức họa nàng yêu thích, khiến cái bình cổ nàng trân trọng vỡ tan, nàng mặc kệ, không thèm nhìn đến.

"Công chúa.."

"Vân Tường.. Ngươi hãy đi đi.. Đừng ở lại cạnh ta, ta ghê sợ những kẻ lừa dối ta.." nàng nhẹ nói, thanh âm như có như không.

Vân Tường (Thần Nông) đưa tay giữ lấy vạt áo nàng nhưng bị Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) gạt ra.

Cuối cùng hắn lại bị nàng đuổi đi.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lúc này xuất hiện, nhìn tình cảnh thương tâm kia, hoàng muội rõ ràng không nỡ còn kẻ kia càng không muốn rời xa. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) và Vân Tường (Thần Nông) đều là kẻ cố chấp như nhau.

"Dạ Thi, ta nghĩ muội nên cẩn thận suy nghĩ lại.."

"Huynh hãy mang Vân Tường đi đi.." Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không chần chừ nhẹ giọng nói.

"Công chúa.."

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đứng dậy bước vào phòng trong "Muội mệt rồi.."

Trong phòng lớn chỉ còn lại hai đại nam nhân.

"Vân Tường, nếu còn muốn ở bên hoàng muội thì hãy theo ta.. Hoàng muội sẽ có ngày hiểu được ngươi.." Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đặt tay lên vai Vân Tường (Thần Nông).

Hắn nhìn nam nhân yêu nghiệt trước mặt, gắng gượng nở nụ cười "Cảm ơn Kỳ vương gia, ta sẽ theo ngài.."

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mỉm cười "An tâm, khi nào Dạ Thi thông suốt ta không ngại bắt hoàng muội lấy thiên tài địa bảo chuộc ngươi từ chỗ ta về đâu.."

!!!!!

Tuyết phủ khắp thiên địa.

Nữ nhân khuynh thành tuyệt mĩ trên giường băng từ từ mở mắt. Đôi đồng tử hổ phách ẩn hiện lãnh khí. Nàng ngồi dậy, Hắc Phượng chi lệ bao quanh thân thể, tái tạo lại kinh mạch cùng xương cốt gãy nát khi xưa. Nỗi đau đớn nàng từng chịu, sự khi nhục chưa từng có, niềm tin mãnh liệt bị đạp đổ. Nàng sẽ trả lại tất cả.

"Ngân Tuyết" nàng nhìn nam nhân tiều tụy bên cạnh.

Bàn tay đưa lên khẽ chạm lên gương mặt tuấn mỹ của hắn "Vất vả cho huynh"

Ngân Tuyết chạm vào tay nàng. Trong mắt tràn ngập hạnh phúc cùng bi thương. Cái giá phải trả để cứu sống nàng hoàn toàn xứng đáng, đều là hắn tình nguyện. Nàng đã đủ mạnh mẽ, nàng đã đủ kiên cường để chống lại giông tố cuộc đời, không ai có thể khiến nàng tổn thương hay nao núng nữa.

"Tình Tuyết"

Nàng khẽ cười một tiếng. Ánh mắt bi thương. Sư phụ, à không, Dạ Phong, người cưu mang ta, dạy dỗ ta trưởng thành nhưng lại nhẫn tâm hủy hoại ta dù có cơ hội cứu lấy ta, và người nói người tin tưởng ta nhưng lại hạ sát thủ với ta. Dạ Phong, rốt cuộc người là kẻ vô tình hay độc đoán tàn nhẫn, người cho ta hy vọng rồi dập tắt nó.

Ngân Tuyết cũng nhìn nàng, nhìn ra tâm sự trong đôi mắt nàng. Nhưng hắn không ghen tị vì hắn đâu có quyền đó.

Bên tai vang lên tiếng nước chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro