Ngoại truyện 01: Khả niệm, bất khả thuyết


~~

Ngoại truyện 01: Khả niệm, bất khả thuyết (Có thể nghĩ, nhưng không thể nói )

  Tác giả: peckanhdongdanh  

Xuyên vượt chốn hồng trần vui buồn sầu muộn

Thiếp nguyện cùng chàng phiêu bạt

Lướt qua khắp đồng nội, cùng núi xanh hoang liêu

Giấc mộng có chàng cùng hương hoa bay lượn

Kiếp này chỉ vì chàng si cuồng

Tình này thiên hạ vô song

Vun vút bóng gươm, sóng nước lấp lánh

Chỉ là thoáng qua, là thoáng qua

Kiếp này chỉ vì chàng si cuồng

Tình này trên đời chỉ một

Nếu rằng vẫn còn đồng tâm lưu lạc

Tàn tạ dung nhan cũng khó mà quên


Ta không biết tại sao lại có mặt trên thế gian.

Ta không biết mẫu thân là ai? Phụ thân là ai? Ta cũng không hiểu tại sao lại có thể sống cô độc từ đó đến bây giờ.

Mà thôi, ta cũng chả muốn nghĩ đến nguồn gốc của ta nữa.

Coi như ta xui xẻo đi.

Thật ra ta có điểm may mắn hơn lũ trẻ ăn xin trong thôn. Khi nào ta đói, ta ngửa mặt lên xin ông trời, sáng hôm sau nhất định có đồ ăn. Phải chăng trên trời luôn có vị thần tiên nào đó phù hộ ta, nghe thỉnh cầu của ta.

Người dân trong thôn gọi ta là đứa mồ côi, ta không hiểu? Nhưng sau này lớn lên, ta cũng đã nhận thức được ba từ đó, là không cha không mẹ, không tình yêu thương.

Ta luôn cười, luôn vui vẻ dù người khác tưởng ta bị điên. Nhưng, ta cô độc quen rồi, ta sợ nếu ta không cười thì ta sẽ chết mất, sẽ quên bản thân đang tồn tại.

Hôm đó, ta ở bên bờ suối ngắm nhìn đàn cá bơi lội. Chúng còn có thân nhân, vậy mà ta lại không. Mặt nước in bóng một gương mặt, gương mặt khiến ta khắc cốt tương tư, khiến cả đời này ta không thể quên.

Một thân lam y, ngài nhìn ta, ánh mắt ấy ôn nhu, tựa như ta có thể tan chảy ngay lúc đó. Ngài cười rồi vươn tay ra với ta.

"Ta nhận con làm đồ đệ, con có muốn không?"

Ta gọi ngài hai tiếng "Sư phụ"

Ngài ôn nhu với ta, dịu dàng quan tâm với ta, dạy ta viết chữ, dạy ta đọc sách, còn dạy ta luyện võ công. Đối với ta, ngài là tất cả, ngài là duy nhất trong gầm trời cuối đất này. Ngài là ánh dương duy nhất trong cuộc đời ta. Ở bên ngài, ta mới là ta.

Năm năm bên ngài, năm năm sớm tối bên nhau. Ta đối với ngài dường như không thuần thúy chỉ là tình cảm sư đồ. Ngài vui ta vui, ngài buồn ta buồn, ngay cả khi ngài chau mày, ta cũng chau mày theo.

Sư phụ, hình như ta thích ngài.

Ta luôn tỏ ra hậu đậu, thật ra là muốn gần gũi ngài. Ta tỏ ra đáng yêu, vô lo vô nghĩ, thật ra là muốn sự quan tâm từ ngài. Ta căm ghét mọi nữ đệ tử trong sư môn có tâm ý với ngài, trong mắt ta, ngài là thứ không thể tùy tiện vấy bẩn. Ngài là thần linh trong ta.

Thực sự ta đã nghĩ bản thân thật may mắn khi là đồ đệ của ngài, ngày này ta có thể bên ngài, ngắm nhìn ngài, trò chuyện cùng ngài. Nhưng giờ đây, ta hận, tại sao ta lại là đồ đệ của ngài, tại sao ngài lại nhận ta làm đồ đệ. Bởi lẽ, đồ đệ có tình cảm với sư phụ là loạn luân, sẽ khiến cả thế gian chê cười. Ta không sợ thế nhân nhưng...

Yêu là chấp nhận, là cam tâm tình nguyện. Vì ngài, ta có thể vạn kiếp bất phục, dù khiến cả nhân gian phỉ nhổ, ta chấp nhận.

Hắc Phượng chi lệ, nó khiến ta mạnh hơn, nhưng lại khiến ta đau hơn. Bởi lẽ, nó biến thành rào cản vô hình giữa ta và ngài. Ta không còn là Tình Tuyết thuần chân như xưa.

Ta cố cười, ta cố tỏ vẻ không có chuyện gì, ta cố sẽ chôn dấu thứ tình cảm cấm kị này. Nhưng, khi nào ta quyết tâm, là ngài lại ôn nhu, lại khiến trái tim ta mềm yếu. Lại khiến ta không kiềm nổi mà yêu ngài nhiều hơn một phân.

Sư phụ, nếu có thể ta chỉ muốn cho cả thế gian này biết ta yêu ngài.

Ta hối hận khi làm đệ tử của ngài... Lãnh Dạ Phong..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro