Chương 6

...

Song Tử đi vòng vòng quanh mấy sạp hàng, đi theo sau là hai nô tỳ đem mớ đồ nàng vừa chọn, nàng còn muốn chọn thêm đồ đây mà.

" T-Tiểu thư, Sắp tới Vạn Tiên Lâu rồi, người đừng mua thêm đồ nữa..!"

" Ngoan nào A Thúy, đến Vạn Tiên Lâu thì đi gọi xe ngựa đem đống này về phủ trước, ta có hẹn với một con cừu trắng rồi, để A Dữ đi theo là được."

Song Tử nháy mắt tinh nghịch nhìn nàng nô tỳ gọi là A Thúy kia, ngón tay trỏ múa máy chỉ vào nô tỳ còn lại, nàng ta gọi là A Dữ.

Chốc lát, bọn họ thật sự đã tới Vạn Tiên Lâu.

" Nô tỳ xin phép, tiểu thư cẩn thận a!"

A Dữ linh hoạt hơn A Thúy, sớm đã có chuẩn bị trước mà gọi xe ngựa, hỗ trợ A Thúy chất gọn gàng mớ đồ của Song Tử lên xe. Song Tử vẫy tay chào tạm biệt nô tỳ A Thúy, bước chân vội vã đạp trên thềm đỏ của Vạn Tiên Lâu, vui vẻ tiến vào trong.

Vạn Tiên Lâu là một tửu quán nổi tiếng ở kinh thành, do Minh Gia kinh doanh, Minh Lão gia rất ít khi xuất hiện, chỉ thấy đại tiểu thư Minh Thừa Hòa hay đến kiểm tra vật chất cùng tiền thưởng mỗi ngày.

Minh Thừa Hòa có một đuôi tóc thắt lại rất giống yết tử, Song Tử gọi cô là Thiên Yết, dù có là yết tử thì cũng là một yết tử xinh đẹp nhất trong lòng của nàng.

Song Tử đi vội vào trong, A Dữ nhanh chóng theo chân nàng, nàng sớm đã đặt một bàn trên lầu, chỉ chờ lên đó ngồi trà nước đợi mĩ nhân đến tiếp đón thôi.

" Minh đại mĩ nhân đâu mất rồi a~?"

Song Tử đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng của Thiên Yết, nhìn hoài nhìn mãi chẳng thấy đâu, A Dữ khuyên nàng lên lầu trước, nàng bĩu môi không nghe, nàng ta phải nói lỡ như mĩ nhân chờ sẵn trên lầu, Song Tử mới nhanh nhảu chạy lên.

Quả thật A Dữ tính toán như thần, vừa lên lầu, giữa muôn vàn tiếng rộn rã cùng quan khách đông đúc, Song Tử vẫn thấy được bóng dáng Minh mĩ nhân ngồi thưởng trà ở chiếc bàn cạnh lan can gỗ, từ vị trí đó có thể thu cảnh vật dưới phố vào tầm mắt, chính là bàn mà Song Tử đặt trước đây mà.

" Mĩ nhân chờ sẵn ở đây, có phải là không nỡ để tại hạ phải chờ đúng không a~?"

Song Tử quen thói buông lời ghẹo Thiên Yết, ngón trỏ đưa đến nghịch ngợm lọn tóc của mĩ nhân trước mắt, Thiên Yết liền cầm quạt tròn lên che mặt. Khó tránh được ánh mắt của đối phương, Song Tử môi cong lên một nụ cười yêu nghiệt, mĩ nhân vừa đỏ mặt kìa.

" Phi lễ, hôm nay đông khách, ta sợ có người muốn chiếm bàn của ngươi."

" Chậc chậc, mĩ nhân e thẹn đáng yêu quá đi, không sợ bàn không giữ được, chỉ sợ tỷ bị người ta chiếm mất oa."

Song Tử mặc kệ sự né tránh của Thiên Yết, nàng nhào vào lòng cô, bày ra bộ dạng mèo con nũng nịu vùi gò má vào lòng ngực mĩ nhân. Thiên Yết ngượng đỏ hết mặt, nhưng lại không đẩy nổi mèo con phủ thừa tướng, có khi bị nàng ôm nhiều đến nỗi, nghiện rồi.

" Đừng làm loạn nữa, chẳng phải có hẹn cùng Cừu trắng sao, người đâu rồi?"

Song Tử liền bỏ Thiên Yết ra, mặt ngây ngốc nhìn cô, xong liền nhìn xung quanh không có lấy một bóng dáng quen thuộc.

" Phải rồi? Cừu trắng đâu?"

" Sao lại hỏi ta?"

Nhắc mới nhớ, Hoàng Phủ tiểu thư còn đang bị mắc kẹt ở dưới phố a.

...

Bạch Dương vỗ vai Thiên Bình, cảm thụ được ý nghĩ của hắn a, dù hắn có nói giúp hay không, cô vẫn sai người đem cho kẻ ăn vạ kia một túi bạc.

" Dù sao cũng bị thương rồi, xem như bố thí đi, bổn tiểu thư không phải kẻ vô lương tâm."

Thiên Bình ngẩn người trước hành động của Bạch Dương, để hắn nói cho đã đời cuối cùng trắng đen vẫn trộn lẫn vào nhau, chốc thoáng cảm giác như hắn là cô Tấm đáng thương còn cô chính là bà dì ghẻ ác độc.

Hắn bất chợt nhìn vào đôi mắt của cô, hắn không biết nữa, từ khi vô tình chạm phải sắc đỏ trong đôi mắt ấy, hắn như bị cuốn vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có nữ nhân trước mắt làm chủ đạo.

Đám đông tản ra, phu xe của hắn gọi hắn về, hắn lật đật thu ánh nhìn lại, tự tát mình vài cái cho tỉnh, không phải cái gì cũng mê được đâu a.

" Uyển Thiếu, dù sao ngươi cũng nói giúp ta vài câu, ta có thể làm gì để báo đáp đây? Cùng ta đến phủ Tướng Quân lĩnh thưởng?"

Thiên Bình đứng hình mất ba giây, hắn định từ chối, dự đoán nhà hắn với chỗ này không xa nữa đâu, người ngoài biết hắn là ai mà, chắc nhà hắn gần đây, không biết Tướng Quân phủ có gì, nhưng cũng không dám đến đâu. Chợt, vừa hay lúc hắn gãi đầu từ chối, tay còn chỉ sang cổ xe ngựa của bản thân, chưa nói nên lời thì xe ngựa đã không còn đó.

" A, Uyển Thiếu không định đi sao, nô tỳ tưởng người sẽ đồng ý nên bảo phu xe của ngài đi về trước rồi!"

Nô tỳ của Bạch Dương mở cặp mắt to tròn nhìn Thiên Bình, bởi lẽ thấy sắc mặt hắn ta tái nhợt, không ngờ tới phải không.

" Uyển Thiếu, bữa sáng..."

Tiếng bụng kêu của Thiên Bình bất ngờ lọt vào tai của Bạch Dương, cô chớp mắt nhìn hắn, hắn điếng người, chỉ xin cô đừng nhắc đến ăn được chứ, hắn muốn về nhà ăn cơm.

" Ha, làm Uyển Thiếu mất mặt rồi, đi cùng xe ngựa với ta một lát, để cảm ơn ngươi, ta mời ngươi một bữa ăn."

Thái đồ hòa nhã của Bạch Dương làm hắn thở phào, ngượng cũng bớt rồi, nhưng mà ngồi cũng xe ngựa với nữ nhân, à ha, ngại nha.

" Không dám phiền Tiểu thư đây... "

Thiên Bình muốn tiếp tục từ chối, nam tử hán đại trượng phu đi bộ thêm mấy dặm cũng có sao, nhưng tiếng cây đao gõ xuống đất của thị vệ bên cạnh Bạch Dương làm hắn sởn gai ốc.

Vị huynh đệ cầm đao nhìn Thiên Bình không chớp mắt, hắn không biết làm gì, chỉ đành nở một nụ cười tự tin.

" ... Tiểu thư ngồi trong xe, tại hạ ngồi bên ngoài được rồi."

----------------------------------

Hành trình dạo phố bất ổn còn ở phía sau-----

Ayiiyii là một kon cá đực, nhưng Au viết cái này là một chiếc nữ giới 😇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro