03.
Xử Nữ bước chậm rãi ra khỏi cổng trường, ánh nắng chiều cuối tuần trải một lớp màu vàng dịu nhẹ lên vai áo trắng tinh khôi của cô. Con đường phía trước đông nghẹt người, tiếng xe cộ hòa cùng tiếng nói cười của đám sinh viên tan học, thế nhưng với cô, tất cả dường như chỉ là một bức tranh nhòe nhoẹt, không có chút sức sống. Hôm nay, theo lời mẹ dặn, cô buộc phải về nhà Triệu Hoàng. Căn nhà ấy, căn biệt thự lạnh lẽo ấy... nơi mà mỗi lần đặt chân tới, cô đều phải đối diện với gương mặt vô cảm và ánh mắt như băng lạnh của Ma Kết. Chỉ nghĩ đến thôi, lòng Xử Nữ đã dấy lên một cơn nặng nề khó tả.
Giữa dòng xe tấp nập, một chiếc Porsche màu đen quen thuộc nổi bật lên như vệt mực giữa nền giấy trắng. Xử Nữ khẽ dừng bước, trong khoảnh khắc đôi mắt cô thoáng run rẩy.
Cô chậm rãi tiến lại gần. Qua lớp kính xe phản chiếu ánh chiều tà, cô nhìn thấy Ma Kết. Anh ngồi đó với dáng vẻ vẫn như mọi khi, lưng thẳng, một tay chống cằm, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài như chẳng hề đặt tâm trí nơi đây. Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ hắt lên gương mặt góc cạnh của anh, khắc họa từng đường nét lạnh lùng khiến anh càng thêm xa cách. Trong khoảnh khắc ấy, Xử Nữ chợt cảm thấy bản thân chẳng khác nào một vị khách dư thừa bị kéo vào không gian vốn không thuộc về mình.
Không đợi ai ra mở cửa, cô cúi người, khẽ kéo tay nắm và ngồi xuống hàng ghế sau, cố ý giữ một khoảng cách xa với anh. Trong xe, hương da thuộc thoang thoảng pha lẫn mùi nước hoa nhạt lạnh như chính con người ngồi ở phía trước. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng động cơ trầm thấp vang đều đặn và tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ điện tử nơi bảng điều khiển. Sự im lặng ấy, thay vì bình yên, lại như một tấm lưới vô hình siết chặt lấy Xử Nữ, khiến cô khó thở.
"Về nhà."
Giọng nói trầm khàn vang lên, ngắn gọn và gọn ghẽ. Anh không quay đầu lại, cũng chẳng nhìn cô lấy một lần. Chỉ đơn thuần ra lệnh cho tài xế.
Xử Nữ mím chặt môi. Cô ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau trên đùi, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Cuối cùng, cô khẽ cất giọng, nhỏ nhưng vẫn đủ để người kia nghe rõ:
"Nếu thấy phiền... thì lần sau anh đừng đến đón em cũng được."
Một khoảng lặng kéo dài như thể cả không gian đang dừng lại chờ đợi câu trả lời từ phía trước. Rồi giọng nói lạnh lùng ấy vang lên, không nặng, không gắt, nhưng đủ để cắt đứt mọi lời biện minh còn vương trong cổ họng cô:
"Tôi không phải anh cô."
Chỉ năm chữ nhưng rơi xuống như tảng đá trĩu nặng. Ngực Xử Nữ nhói lên nhưng cô không để lộ cảm xúc. Cô chỉ chậm rãi quay mặt ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đã ngả sang sắc cam nhạt, loang lổ trên mặt kính. Bóng phản chiếu trên đó mờ mịt, che đi đôi mắt đang lặng lẽ cụp xuống.
Chiếc xe lăn bánh, đưa họ về nơi mà cô chẳng muốn trở về, một nơi gọi là nhà nhưng lạnh lẽo, nơi có anh và cũng là nơi mà khoảng cách giữa hai người dường như chẳng bao giờ được thu hẹp.
__________
Trời vừa sập tối, mưa lất phất rơi, những giọt nước nhỏ nhoi như sương khói giăng mờ cả con hẻm yên tĩnh. Bảo Bình đứng lặng trước cửa nhà Cự Giải. Mái tóc mềm rủ xuống, vài lọn vẫn vướng lại những hạt nước long lanh, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Chiếc áo khoác mỏng dính mưa ôm sát lấy bờ vai nhỏ bé khiến cô trông càng thêm gầy yếu.
Tiếng chuông cửa vang lên, xé tan màn mưa tĩnh lặng. Một hồi sau, cánh cửa bật mở. Đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc của Cự Giải. Ánh mắt anh thoáng cau lại khi thấy bộ dạng ướt sũng, mệt mỏi của cô, nhưng giọng nói thì vẫn dịu dàng, nhuốm chút trách móc mà chan chứa yêu thương.
"Em vào nhà đi, kẻo lạnh."
Không đáp lại, Bảo Bình chỉ cúi đầu khẽ gật rồi bước vào trong. Căn nhà nhỏ thoảng hương gỗ, ánh đèn vàng ấm áp đối lập hẳn với màn mưa rét ngoài kia. Cự Giải vội bước vào phòng, lấy một chiếc khăn tắm mềm khô phủ nhẹ lên mái tóc ướt lạnh của cô. Hành động ấy tự nhiên đến mức khiến lòng Bảo Bình chợt dâng lên một cảm giác vừa an ủi vừa xót xa.
"Ngồi xuống nghỉ một chút, anh đi lấy nước nóng cho em."
Tiếng bước chân anh vang đều đều trên nền gỗ, rồi lẫn vào âm thanh lách tách từ căn bếp. Một lát sau Cự Giải quay lại, tay cẩn thận mang theo khay trà nóng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi gừng thoang thoảng lan tỏa, xua đi phần nào khí lạnh còn vương trong không khí.
"Em uống đi."
Anh đưa cho cô một tách trà. Bảo Bình khẽ nhận lấy, đôi ngón tay run run vòng quanh thành cốc ấm, nhưng lại không nhấp một ngụm nào. Đôi mắt cô mờ đục, vô hồn, dán vào khoảng không như thể trước mặt chẳng có gì tồn tại. Mãi sau, một tiếng thở dài bật ra, rồi giọng cô khàn khàn vang lên:
"Em... mệt quá..."
Cự Giải không vội vàng an ủi. Anh ngồi xuống cạnh cô, lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ sau lưng, nhịp điệu đều đặn như muốn trấn an. Cử chỉ của anh là câu trả lời yên lặng nhưng đủ để cô thấy được sự hiện diện vững chãi bên cạnh mình.
"Em không biết... mình đã làm gì sai nữa..." Giọng cô nghẹn lại, lạc đi trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ "Xử Nữ gặp chuyện... nhưng em chẳng giúp được gì. Rồi cả những chuyện gia đình... em cứ như đang gánh thêm một tảng đá, càng ngày càng nặng..."
Bờ vai mảnh khảnh run rẩy, cuối cùng cũng tìm điểm tựa. Bảo Bình đặt tách trà xuống bàn gỗ, dịch người gần lại, khẽ tựa đầu vào vai anh. Cự Giải im lặng, chỉ để cho cô dốc hết nỗi niềm. Hơi ấm từ cơ thể anh lan sang, khiến cơn mệt mỏi trong lòng cô dần vơi đi. Trong khoảnh khắc an yên ấy, mi mắt cô nặng trĩu, rồi dần khép lại. Cô ngủ thiếp đi ngay trên vai anh, hơi thở dần đều đặn.
Cự Giải ngồi yên một lúc lâu, lắng nghe từng nhịp thở của cô, cho đến khi chắc chắn rằng cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Một cách nhẹ nhàng, anh cúi xuống bế bổng cô lên. Thân hình nhỏ bé ấy nằm gọn trong vòng tay anh, nhẹ như chẳng hề có sức nặng. Anh đưa cô vào phòng mình, cẩn thận đặt xuống giường. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đang yên giấc, khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, một nụ hôn dịu dàng xen lẫn chua xót.
"Hạnh phúc được đến đâu... thì hay đến đó vậy."
Anh mỉm cười, một nụ cười khắc khoải, giống như người đang nắm trong tay điều quý giá nhưng chẳng dám giữ chặt.
"Ting tong..."
Tiếng chuông cửa lại vang lên, phá tan bầu không khí mong manh. Cự Giải thoáng khựng lại, đưa mắt nhìn Bảo Bình đang ngủ say. Chần chừ giây lát, anh đứng dậy, khẽ khép cửa phòng rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa mở ra, hai gương mặt quen thuộc hiện lên dưới ánh đèn: Thiên Yết và Nhân Mã.
"Sao hai cậu tới đây?" Cự Giải hơi ngạc nhiên.
"Cậu quên rồi à?" Nhân Mã bước thẳng vào, giọng thản nhiên. "Hôm nay là ngày bọn mình bàn chuyện."
Thiên Yết theo sau, bước đi chậm rãi hơn, ánh mắt thoáng dừng lại nơi giá giày. Đôi giày nữ quen thuộc khiến cô khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng gật đầu chào Cự Giải.
"Bảo Bình... ở đây à?"
Câu hỏi lặng lẽ mà thẳng thắn, như một mũi kim xuyên qua lớp không khí nặng nề.
"Cái gì? Thế thì... sao mà bàn chuyện được..." Nhân Mã bật kêu, giọng mất kiên nhẫn.
Chưa kịp để anh nói hết, Cự Giải đã đưa tay ra hiệu im lặng. Ánh mắt anh thoáng hiện vẻ khó chịu, nhưng nhanh chóng nén xuống, gương mặt trở lại bình tĩnh thường thấy.
Ba người ngồi xuống phòng khách. Cự Giải từ bếp mang ra hai cốc trà nóng đặt trước mặt họ, rồi ngồi đối diện. Không khí trầm mặc bao trùm. Thiên Yết nhấc chén trà, khẽ nhấp một ngụm. Giọng cô vang lên, lạnh đến mức khiến không khí càng đặc quánh:
"Tớ biết cậu không bỏ được cậu ấy... nhưng đây là việc quan trọng của kế hoạch."
Nhân Mã khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh xoáy thẳng vào anh:
"Cậu đừng để tình cảm che mờ lý trí."
Cự Giải không đáp, chỉ cúi đầu. Hai bàn tay đan chặt đến mức khớp ngón trắng bệch. Trong lòng anh như có hai dòng chảy trái ngược giằng xé; một bên là trách nhiệm, một bên là người con gái đang yên giấc ở phòng bên kia. Anh biết... có lẽ mình đã lún quá sâu rồi.
__________
Quán bar đông đúc, ánh đèn neon nhấp nháy loang lổ trên tường, tiếng nhạc dập dồn đến mức lồng ngực rung theo từng nhịp bass. Tiếng cười nói, tiếng ly thủy tinh chạm nhau loảng xoảng hòa lẫn thành một thứ hỗn âm choáng ngợp. Ở cuối góc phòng, nơi ánh sáng mờ hơn và ít người để ý, một cô gái cao gầy ngồi lặng lẽ, tay xoay xoay chiếc ly whisky sóng sánh ánh vàng. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày nay phủ đầy mỏi mệt, chẳng còn ánh sáng kiêu hãnh của Sư Tử.
Cô ngồi đó tách biệt với thế giới ồn ào náo nhiệt xung quanh, giống như một bóng hình cô độc bị vứt vào nơi chẳng thuộc về mình.
"Sư Tử...?"
Giọng gọi khẽ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời trong đầu cô. Sư Tử ngẩng đầu, chậm rãi nghiêng mặt, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía người vừa đến. Dưới ánh đèn xanh đỏ lẫn lộn, gương mặt của Kim Ngưu hiện rõ
"Kim Ngưu à..." cô lẩm bẩm, giọng khàn vì rượu.
Anh không trả lời ngay. Đôi mắt sâu thẳm lướt qua ly whisky trên tay cô, rồi dừng lại nơi gương mặt hốc hác, bờ môi run nhẹ như đang cố nuốt ngược giọt nước mắt vào trong. Kim Ngưu khẽ thở dài, bước lại gần.
"Cho anh ngồi đây nhé."
Sư Tử im lặng một lúc, như đang do dự giữa việc từ chối hay chấp nhận. Cuối cùng, cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lại quay về với ly rượu sóng sánh.
Kim Ngưu ngồi xuống, ánh sáng neon chiếu lên mái tóc anh, phản chiếu ánh kim lạnh lẽo. Anh tự rót cho mình một ly, lắc nhẹ, rồi nghiêng đầu nhìn cô.
"Có chuyện gì sao? Thất tình à?"
Câu hỏi bật ra nhẹ tênh, như một lời trêu đùa, nhưng giọng anh lại trầm thấp, mang theo chút quan tâm thật sự.
Sư Tử khẽ bật cười. Nụ cười nhạt đến mức chẳng khác nào dao cứa vào lòng. Cô xoay mặt đi, ánh mắt dừng lại nơi quầy bar nhộn nhịp như để trốn tránh ánh nhìn của anh.
"Có lẽ... là vậy."
Lời thừa nhận rơi ra, mong manh đến mức hòa lẫn vào tiếng nhạc ồn ào.
Kim Ngưu không nói gì. Chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, choàng lên vai cô. Lớp vải dày phủ xuống, mang theo hơi ấm còn sót lại của cơ thể anh. Trong giây phút ấy, bờ vai Sư Tử khẽ run, không rõ vì lạnh, vì rượu, hay vì bất ngờ.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Một thoáng, cô không biết phải phản ứng thế nào. Sau cùng, cô hít một hơi thật sâu, giọng khàn đi vì men rượu:
"Anh cũng đến đây... giống em à?"
Kim Ngưu thoáng sững người, đôi mắt thoáng chút xao động. Anh không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm rượu, để chất lỏng cay nóng lướt qua cổ họng, rồi khẽ mỉm cười.
"Ừ. Bị đá rồi."
Sư Tử quay hẳn sang nhìn anh, ánh mắt bất giác mở to hơn. Một người như Kim Ngưu, kiêu hãnh, tự tin, lại dễ dàng buông ra ba chữ ấy... Trong thoáng chốc, cô không biết nói gì, chỉ để tiếng nhạc rộn ràng lấp đầy khoảng trống.
Một lát sau, cô khẽ cười, nụ cười chát đắng. Cô nâng ly, khẽ chạm vào ly của anh.
"Coi như... mình giống nhau rồi ha."
Âm thanh trong veo vang lên khi hai chiếc ly chạm nhau, nhưng dư vị để lại trong lòng cả hai đều đắng nghét.
~~~~~
_Diệp Thiên Nguyệt_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro