Chương 17: Thời cơ để trở mình
| Chương 17 |
Thời cơ để trở mình
Tác giả: Thánh Heo
***
Sau những chuyện xảy ra vào đêm thọ yến mừng sinh thần của Song Ngư, trong cung lại có thêm đề tài để trà dư tửu hậu. Bất quá chỉ trôi nổi dăm ba hôm rồi lại lắng xuống, chẳng ai buồn quan tâm nữa. Hậu cung tuy sóng yên biển lặng, nhưng tiền triều có chút thay đổi nhỏ.
"Vừa qua trẫm nhận được mật tấu từ huyện Thừa Giang. Toàn bộ quốc khố được gửi đến để xây dựng đê điều bị quan lại tham nhũng, kết quả mùa lũ vừa qua đã càn quét nhà cửa, ruộng đồng, người sống thì ít người chết thì nhiều. Cáo trạng gửi từ năm ngoái, vậy mà bọn chúng lại ngang nhiên chặn lại, giết người diệt khẩu. Thật là một việc làm trái với đạo lý, trời đất không dung. Nay trong các khanh, có ai đủ khả năng để đến Thừa Giang một chuyến, thay trẫm điều tra ngọn ngành, bắt gọn lũ tham ô?"
Văn võ bá quan nghe Thiên Yết nói xong thì chụm đầu bắt đầu thảo luận. Chuyện hệ trọng như vậy mà bây giờ mới đến tai Hoàng thượng, xem ra thế lực của bọn này rất lớn, một khi chưa xác định ai là kẻ chống lưng, nếu đứng ra nhận việc vào người thì thật sự quá nguy hiểm.
Ngoài mặt xầm xì nhưng thực tế là muốn kéo dài thời gian, Võ Tướng quân và Võ Mục Dương đứng nhìn đám quan văn nhát cáy, thầm phỉ báng trong lòng. Đáng tiếc hai người đều là hạng võ phu, đối với đám cáo già ở huyện Thừa Giang e rằng dùng vũ lực là thất sách. Lại nói, gần đây trong ngoài đất nước thanh bình, Võ thị muốn lập chút chiến công cũng khó, chỉ sợ Thiên Yết lấy cớ này, đề nghị Võ Tướng quân tạm giao binh quyền nghỉ ngơi, khác nào chặt đi móng vuốt của hổ.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Song Ngự sử làm việc cẩn trọng lại sáng suốt, công chính liêm minh, rất thích hợp để đến huyện Thừa Giang!" Trần Tể tướng đột nhiên lên tiếng.
Song Ngự sử để lộ thần sắc ngạc nhiên, không hiểu Trần Tể tướng này đang giúp hay đang hại mình, vì vậy vội vội vàng vàng viện cớ bản thân tài hèn sức mọn, từ chối "thịnh ý" của Trần Tể tướng. Lão cáo già này nào có vừa, hơn nữa lão làm vậy là vì Xử Nữ muốn lão nâng đỡ vị Song Ngự sử này, cho nên nói tiếp: "Thần xin được cùng Song Ngự sử trong ứng ngoại hợp, bắt gọn đám tham quan ô lại, giải bày mối lo cho Hoàng thượng!"
"Được! Trẫm phong cho Song Ngự sử làm khâm sai đại thần, đến huyện Thừa Giang thực thi mệnh lệnh! Bãi triều!"
...
Vừa ra khỏi điện Kim Loan, Song Ngự sử đã lẽo đẽo theo sau Trần Tể tướng, vẻ mặt cảm kích nhưng vẫn còn chút hoài nghi không rõ vì sao lão ta lại phải nâng đỡ mình.
"Nữ nhi của ta lẫn ông đều là phi tần trong cung, liên thủ với nhau thì dễ tồn tại hơn!"
"Tể tướng nói chí phải! Ta chỉ mong lần này lập chút công nhỏ, chống đỡ phần nào cho Song Tử!"
"Chuyện này ông cứ yên tâm!"
***
Sau khi thỉnh an buổi sáng xong thì Xử Nữ dời gót đến Thọ Khang cung, mang theo một số vị thuốc bổ quý hiếm biếu Võ Thái hậu. Tuy rằng Võ Thái hậu không phải là mẹ ruột của Hoàng thượng, nhưng cốt lõi bà ta vẫn là người có sức ảnh hưởng ở hậu cung. Xử Nữ nán lại trò chuyện với bà ta hồi lâu, lúc sắp trưa mới cáo từ, vừa đặt chân vào Dực Khôn cung thì cung nhân đã bẩm báo có Song Tài nhân đến thỉnh an, chờ cũng được hơn canh giờ rồi. Xử Nữ không ngạc nhiên mấy, chậm rãi về tẩm cung thay một bộ y phục thoải mái hơn rồi mới tiếp Song Tử.
"Tạ ơn nương nương đã có ý cất nhắc phụ thân của thần thiếp!" Song Tử vừa thấy Xử Nữ bước ra đã vội nâng váy quỳ xuống.
"Đứng lên đi! Đều là tỷ muội với nhau, khách sáo quá làm gì? Huống hồ chuyện này là do phụ thân bổn cung, muội tạ ơn nhầm người rồi!" Xử Nữ mỉm cười, đích thân nâng Song Tử đứng dậy.
"Không nhầm... nếu không nhờ lời châu ngọc của nương nương, phụ thân thần thiếp có bản lãnh gì mà được Trần Tể tướng nâng đỡ a?"
Xử Nữ nghe vậy cười thầm trong lòng, nữ nhân này rất thông minh, xem ra kéo nàng ta về phía mình là một quyết định đúng đắn, việc còn lại là phải sử dụng nàng ta như thế nào...
***
Phượng Hoàng cung.
"Ngư tỷ, tỷ không định phản ứng gì sao?" Kim Ngưu đem chuyện ở giờ chầu sáng nay kể với Song Ngư, vậy mà Song Ngư vẫn bình thản sao chép kinh Phật, nàng cảm thấy có chút chán nản với vị đường tỷ này. Dù rằng phi tần không được phép can dự việc triều chính, nhưng mà chỉ cần bỏ chút ngân lượng là có thể dò la được tin tức.
"Câu này tỷ hỏi muội mới đúng. Từ lúc nhập cung, muội không dùng lý do tín kỳ đến thì cũng cảm mạo, phong hàn, tỷ xem sổ ghi chép của Kính Sự phòng, số lần thị tẩm của muội vẫn là không. Vì sao vậy?" Song Ngư đặt bút xuống, đứng dậy tiến về phía Kim Ngưu, ngồi xuống.
Kim Ngưu im lặng, không đáp. Song Ngư quan sát biểu tình thờ ơ của nàng ta, bất đắc dĩ thở dài, tự rót cho mình một chén trà, nhấp vào một ngụm lại phát hiện ra trà nguội khiến vị nhạt nhẽo, đành gọi Nhân Mã đi pha một bình trà mới.
"Cha tỷ muốn muội nhập cung để giúp đỡ tỷ, nhưng bây giờ tỷ đã chán ngán ngôi vị này, mặc cho ai tranh sủng, chỉ cần người không phạm ta, ta không phạm người. Cái tỷ lo lắng chính là tuổi thanh xuân của muội rồi đây bị bóp nghẹt nơi thâm cung này! Nếu như muội đã không muốn thị tẩm, vậy tỷ sẽ cố gắng chu toàn cho muội rời khỏi!"
"Tỷ tỷ..." Hai mắt Kim Ngưu phiếm hồng, người hiểu nàng vốn không phải phụ mẫu mà chính là vị đường tỷ này. Nàng từng nghĩ rằng sẽ bỏ trốn sau khi được chọn trong đợt tuyển tú, rồi chợt nhận ra Song Ngư có phải đang vô cùng cô đơn nơi lòng người đổi trắng thay đen, nàng sao nỡ để tỷ ấy một mình đối phó đám nữ nhân kia, vì vậy chấp nhận nhập cung. "Muội không đi đâu cả. Tỷ nghĩ rằng tỷ sẽ an yên mãi sao? Chuyện ở thọ yến là một ví dụ! Bọn họ đang liên thủ với nhau để lật đổ tỷ lẫn Võ thị chúng ta."
"Vậy theo ý muội thế nào?"
"Trần thị đang lấy lại thế đứng, trước mắt... án binh bất động, binh tới tướng chặn, không để chúng có cơ hội hại ta!"
***
Khoảng một tháng sau đó, Song Ngự sử lập công lớn cho triều đình trong công cuộc điều tra và tóm gọn đám tham quan ô lại, được phong làm Thượng thư bộ hộ. Trần Tể tướng cũng được ban thưởng hậu hĩnh. Một lần nữa, thế lực của lão cáo già lại lên như diều gặp gió. Cũng nhờ vậy, Song Tử từ Tài nhân được sắc phong làm Mỹ nhân, chúng phi tần xưa nay coi thường nàng giờ đây phải nể mặt nàng, phần vì nàng là cánh tay đắc lực của Xử Nữ, phần vì nàng là tân sủng mới của Thiên Yết.
Trái ngược với Bạch Lan cung tràn đầy sinh khí thì Mai Quế cung ảm đạm vô cùng. Cửa cung luôn đóng im ỉm, chẳng ai muốn bén mảng tới đây. Bạch Dương bị cấm túc, buồn bực lâu ngày mà sinh bệnh. Đáng hận là nàng cho cung nữ đi mời thái y đến, thái y không nể mặt thì chớ, lại còn dám đối xử với nàng chẳng khác gì đám nô tỳ thấp kém.
Tất cả cục diện ngày hôm nay, hoàn toàn do Song Tử gây ra, ả ta dám gài bẫy nàng, bây giờ còn nghiễm nhiên leo lên một bậc. Hoàng thượng cấm túc nàng lâu như vậy, rốt cuộc bao giờ mới tha thứ cho nàng? Bạch Dương rối trí, vài lần sai người đi đút lót năn nỉ Doãn Tử nói tốt về nàng trước mặt Hoàng thượng, kết quả cung nữ đó bị Doãn Tử mắng cho một trận, trong cung sao lại dám làm mấy cái trò mua chuộc người khác như vậy!
"Tiểu Dương!" Bạch Dương lên tiếng gọi cung nữ thân cận của mình đến bên giường. "Ngươi đến cầu xin Thái hậu giúp đỡ... thành tâm vào!"
Tiểu Dương gật đầu, lui ra ngoài, lập tức chạy đến Thọ Khang cung một chuyến.
Bạch Dương ngẫm nghĩ, nàng chỉ là bị cấm túc, chứ chưa đến nỗi đày vào lãnh cung, còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Kẻ nào mang nợ nàng, nàng nhất định trả cho bằng hết. Song Tử, ngươi dám dùng ta làm bàn đạp để leo cao! Ta xem ngươi đắc ý đến bao giờ!
***
Tiểu Dương chạy đến Thọ Khang cung, trùng hợp lại bắt gặp Song Ngư và Kim Ngưu từ đó đi ra. Tiểu Dương nép sang một bên, hành lễ. Song Ngư và Kim Ngưu vừa đến thăm Võ Thái hậu, vốn dĩ không để ý đến bộ dạng gấp gáp của cung nữ kia, định bụng mặc kệ cô ta, nhưng mà Nhân Mã ghé tai Song Ngư, thì thầm điều gì đó, khiến nàng dừng bước.
"Ngươi là cung nữ của Mai Quế cung à?"
Tiểu Dương liếc nhìn Nhân Mã, tự giác hiểu được ban nãy Nhân Mã đã nói gì, chắc là Hoàng hậu còn để bụng chuyện hôm thọ yến, e là lần này nàng không gặp mặt được Thái hậu để cầu xin rồi.
"Trở về đi, Thái hậu đã đi nghỉ rồi!" Song Ngư biết cung nữ này chắc chắn đến tìm Thái hậu để cầu xin cho Bạch Dương, bất quá nàng không muốn biết nguyên nhân, cũng không có ý định giúp đỡ gì cả. "Hồi cung!"
"Muội cảm thấy hơi mệt, để lần khác đến dùng bữa với tỷ vậy!" Nơi ở của Kim Ngưu ngược hướng với Phượng Hoàng cung, vậy nên hai người chia tay nhau tại đây. Song Ngư nghe thế hơi gật đầu, dặn Kim Ngưu giữ gìn ngọc thể, rồi cùng Nhân Mã đi khuất.
Tiểu Dương lúc này chần chừ, biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt vừa hay bị Kim Ngưu nhìn thấy. Kim Ngưu bày ra dáng vẻ người trên, ánh mắt sắc bén, toàn thân toát ra phong thái cao sang khó ai sánh bằng.
"Ngươi đến tìm Thái hậu có việc gì?"
Tiểu Dương cúi đầu, đảo mắc không biết nên trả lời thế nào. Nhận ra sự do dự ấy, Kim Ngưu nói tiếp: "Ngươi cứ nói ra, biết đâu ta giúp được cho ngươi?"
Tiểu Dương suy nghĩ đơn giản, trước mắt tiểu chủ của nàng đang bệnh, ưu tiên cấp bách bây giờ là mời được thái y, vì vậy dễ dàng trình bày sự thể cho Kim Ngưu nghe. Kim Ngưu liền bảo Tiểu Dương hồi cung, phần nàng sẽ ra lệnh cho thái y đến. Tiểu Dương cảm kích lắm, liên tục tạ ơn Kim Ngưu, tận khi Kim Ngưu giục nàng ta về mới chịu cất bước.
"Tiểu chủ, sao người lại giúp kẻ thù của Hoàng hậu???"
"Ta tự có chủ ý của ta! Mau đi mời Sài thái y đến Mai Quế cung. Còn nữa, giữ kín chuyện này!"
***
Nơi ở của Kim Ngưu tên gọi Minh Nguyệt cung, nằm trong cung lớn Trữ Tú cung. Sau khi trở về tắm rửa và dùng bữa xong cũng là lúc Sài thái y xin cầu kiến. Vị thái y này do Võ Tướng quân gài vào cung, chuyện này Kim Ngưu đương nhiên cũng biết, tuy nhiên tránh để người khác nghi ngờ, nàng lẫn Song Ngư đều ít tiếp xúc với hắn, nếu có cũng là bí mật tìm đến.
"Sao rồi?"
"Khởi bẩm tiểu chủ, ngọc thể của Bạch tiểu chủ bị suy nhược, thần đã kê thuốc bồi bổ, nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là..." Sài thái y nói đến đây thì hơi chần chừ.
"Có gì mau nói!"
"Bạch tiểu chủ đã mang long chủng!"
Kim Ngưu như hít phải ngụm khí lạnh: "Cô ta đã biết mình mang thai chưa?"
"Vẫn chưa. Vậy tiểu chủ muốn thần làm gì kế tiếp?"
Kim Ngưu giơ tay ý bảo Sài thái y giữ im lặng, phần nàng thì đang tập trung suy tính điều gì đó. Bao nhiêu năm qua, nàng chỉ thích nhốt mình trong khuê phòng đọc sách, luyện chữ, bụng chứa đầy thi ca, kiến thức, không những thế còn biết cách bày binh bố trận, chính cuộc sống trầm lặng ấy đã tôi luyện nàng thành một nữ nhân khôn ngoan.
"Vài hôm nữa phiền ngươi lại đến Mai Quế cung, đồng thời cho cô ta biết tin mình đã mang thai!"
"Tiểu chủ muốn Bạch tiểu chủ có cơ hội đông sơn tái khởi hay sao?" Sài thái y ngạc nhiên. "Lẽ ra nên nhân cơ hội này loại bỏ cái thai lẫn Bạch tiểu chủ mới phải chứ?"
"Một khi chuyện Bạch Tài nhân mang long chủng được cả hậu cung biết, không cần ta ra tay cũng sẽ có người thay ta giải quyết.." Chẳng hiểu sao lúc Kim Ngưu nói ra những lời này, sắc mặt nàng thâm sâu khó lường.
Sài thái y hiểu được dụng ý của Kim Ngưu, hành lễ rồi lui ra ngoài. Kim Ngưu đứng dậy, tiến đến cửa sổ lục giác, ráng chiều đỏ rực bao phủ bầu trời, tia sáng vàng mật phủ lên gương mặt suy tư của nàng.
"Hy vọng dự đoán của ta là đúng..."
***
Mười ngày sau, Sài thái y y lệnh đến Mai Quế cung lần nữa.
"Chúc mừng tiểu chủ, tiểu chủ đã mang thai hai tháng!"
Bạch Dương kinh hỉ khôn cùng, nhưng vẫn không giấu được sự nghi ngờ: "Nếu đã hai tháng, vì sao lần trước ngươi không đề cập tới?"
Sài thái y sắc mặt không đổi, trôi chảy đáp: "Khi ấy ngọc thể tiểu chủ suy nhược, mạch tượng rối loạn, thần không dám khẳng định bừa, sợ phạm tội khi quân!"
Bạch Dương gật đầu, dung hoa rạng rỡ. Ông trời nào bỏ mặc nàng đâu, cái thai này đến thật đúng lúc.
"Thần xin phép lui ra, trực tiếp đến Càn Long cung báo cho Hoàng thượng hay!"
Bạch Dương muốn còn không kịp, vội vã bảo hắn đi mau mau. Rồi nàng kêu Tiểu Dương gấp rút trang điểm, chải tóc cho mình.
"Có nên thay y phục không nhỉ?"
"Tiểu chủ, người nên để Hoàng thượng thấy bộ dạng bệnh tật này, như vậy Hoàng thượng mới xót xa, đối xử với tiểu chủ tốt hơn. Có khi còn sắc phong lên tam phẩm, hoặc là... nhất phẩm a! Lúc đó, một hay hai Song Mỹ nhân cũng đừng hòng đối đầu với tiểu chủ!" Tiểu Dương lanh lợi đáp.
"Ngươi nói đúng! Trang điểm nhạt thôi!" Bạch Dương bày ra bộ mặt khen ngợi. "Kể ra cũng phải cảm ơn Võ Tài nhân gì đó, ban đầu ta sợ ả ta có ý đồ xấu, thuốc sắc xong đều cẩn thận cho người thử độc mới uống. Hiện tại ngọc thể an khang, lại còn mang long thai! Thật là song hỷ lâm môn!"
***
Sài thái y đến cầu kiến, lại bị chặn ở ngoài, hắn đành nói với Doãn Tử, Doãn Tử lộ vẻ mặt ngạc nhiên, rồi xoay người tiến vào Thiên Tử điện. Thiên Yết ngồi phê tấu chương bên bàn, nghe xong mấy lời của Doãn Tử, bàn tay cầm bút hơi khựng lại, sắc mặt không lộ vẻ ngạc nhiên gì mấy.
"Chuẩn bị kiệu!" Hắn nói.
Ngự giá nhanh chóng hướng phía Mai Quế cung mà đi, theo sát ngoài Doãn Tử ra còn có một vị thái y khác.
"Ngươi cho người đi thông truyền đến Thái hậu và... Hoàng hậu chưa?" Thiên Yết day day mi tâm, hỏi.
"Bẩm, đã sai người đi rồi!" Doãn Tử chân bước như bay, sợ lề mề sẽ theo không kịp.
Thiên Yết trầm ngâm, vô thức xoay xoay cái nhẫn bạch ngọc ở ngón tay cái. Năm đó, hắn đón nhận việc Song Ngư mang thai với tâm trạng sửng sốt, hoang mang. Hiện tại hắn không biết mình đang vui hay là buồn. Dù thế nào, dù ra sao, hắn cũng cần có một người kế vị, Bạch Dương có lẽ là đối tượng tốt nhất bây giờ, gia thế bình thường, chức vị bình thường. Nhưng mà nữ nhân nơi hậu cung lòng dạ độc ác, liệu nàng ta có bình an hạ sinh đứa bé hay không, còn phải nhờ phúc phần của nàng ta. Thiên Yết muốn bảo vệ sợ rằng bảo vệ cũng không nổi, giống như phụ hoàng hắn ngày trước vậy...
***
Phượng Hoàng cung.
Hôm nay Kim Ngưu lại đến, chẳng là trong cung không có gì làm, sách cũng đọc đi đọc lại phát chán, thư phòng hoàng thất không phải nơi dễ dàng đi ra đi vào, vì vậy nàng tìm đường tỷ cùng tỷ nói chuyện giải sầu. Nhưng mà theo dự tính của nàng, bây giờ có khi tin tức Bạch Tài nhân mang thai đã được truyền đi, phải chờ xem phản ứng của Song Ngư thế nào...
"Nương nương, bên ngoài có Sài thái y cầu kiến!" Nhân Mã thông báo.
Quả nhiên...! - Phượng nhãn Kim Ngưu lóe sáng.
Song Ngư đang cầm tách trà, đương định uống nhưng nghe tiếng Nhân Mã thì động tác hơi khựng lại, phải một lúc sau nàng mới nói:"Truyền vào!".
Song Ngư không để ý thấy sự bất thường của Kim Ngưu, bởi vì mọi sự tập trung của nàng đều đặt hết trên người Sài thái y.
"Thần bái kiến nương nương, nương nương thiên..." Sài thái y hành lễ, miệng hô từng câu từng chữ mà hắn thuộc làu làu.
"Không cần dông dài! Rốt cuộc là vì lý do gì mà ngươi tới đây?" Song Ngư khoác tay, miễn lễ cho hắn.
"Khởi bẩm nương nương, thần theo lệnh Hoàng thượng, tới thông báo cho nương nương một tin: Bạch tiểu chủ đã có thai!"
Choang!
Tách trà chớp mắt vỡ tan tành, phát ra tiếng động chói tai. Kim Ngưu đưa mắt nhìn Song Ngư, nhận thấy nét mặt nàng ấy vô hỉ vô bi, có điều lại thẫn thờ như kẻ mất hồn, nhất là đôi phượng nhãn ảm đạm lạ thường, hoàn toàn không chút sức sống.
"Tỷ tỷ..." Kim Ngưu khẽ gọi.
"... Nhân Mã!" Miệng đào mấp máy.
Nhân Mã đứng hầu bên cạnh, sau khi nghe Sài thái y nói xong thì nàng liền chuẩn bị tâm lý đón chờ phản ứng của Song Ngư, tình huống căng thẳng vô cùng. Vậy mà Song Ngư đột ngột gọi tên nàng, khiến nàng giật mình, lắp bắp đáp: "... Ơ, dạ... vâng...?"
"Đến Kính sự phòng, lấy sổ ghi chép cho bổn cung!" Song Ngư nói xong liền đứng dậy.
"Tỷ..." Kim Ngưu hơi ngạc nhiên, tỷ tỷ sao có thể bình tĩnh đến vậy???
"Đi! Cùng bổn cung đến Mai Quế cung!"
***
Trái ngược với Phượng Hoàng cung, tin tức đến Dực Khôn cung chậm hơn một tý. Xử Nữ hơi thất kinh khi nghe thái giám báo, lúc ấy nàng đang họa tranh, tay chỉ hơi run một chút, để lại vệt mực không mấy đẹp mắt.
Người tính không bằng trời tính. Vốn nàng tưởng đã triệt tiêu được một Bạch Dương kiêu ngạo, nào ngờ ả ta lại trở mình chỉ nhờ một cái thai. Tại sao nàng không sớm nhân cơ hội ả ta bị lãng quên, hạ một liều thuốc độc để độc chết kẻ ngán đường của nàng.
"Nương nương, nên làm gì bây giờ?" Tiểu Nữ hỏi.
"Không vội... Chín tháng mười ngày dài lắm, muốn ra tay lúc nào mà không được. Trước mắt, bổn cung thấy Hoàng thượng chắc chắn phục vị lại cho ả ta, không chừng hạ sinh đứa bé xong còn tiến thẳng lên hàng phi. Chỉ cần giết chết cái thai ấy khi còn trong bụng mẹ là được." Xử Nữ gác bút lên nghiêng mực, ngọc thủ chỉ vào bức tranh dang dở. "Vứt đi!"
Lúc này Song Tử đột ngột tiến vào, Xử Nữ liếc nhìn tiếu diện của nàng ta liền biết nàng ta hẳn là chưa nghe tin tức gì. Lại nghĩ đến Song Tử từ lúc nào quá to gan, tự nhiên bước vào mà không có lấy một lời thông truyền hay xin phép. Con người này một khi nàng dùng xong phải vứt bỏ ngay mới được!
"Xử tỷ, tỷ định đi đâu sao?" Song Tử hỏi.
"Phải, đi đến Mai Quế cung!" Xử Nữ nhàn nhạt đáp.
"Đến đó làm gì cơ chứ?" Mày phượng nhíu lại thắc mắc.
"Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu đều đến, bổn cung không đến coi sao được!" Xử Nữ nhếch miệng, giọng nói có chút khinh bỉ.
"Cái gì???"
"Ở đó có long thai, ngươi nói xem có nên đến không?" Xử Nữ dứt khoác mặc kệ kẻ sướng một chút đã thỏa mãn kia, bước nhanh ra khỏi tẩm cung.
Sắc mặt Song Tử cau có khó chịu, dường như không tin vào tai mình, phải một lúc sau nàng ta mới chịu di chuyển người, nhanh chóng đến Mai Quế cung, xác thực chuyện này.
***
Kinh Thành.
Mục Dương bên hông giắt kiếm, dù mặc thường phục nhưng vẫn không che giấu nổi khí thế lẫm liệt của người luyện võ. Hắn chăm chăm bước, thỉnh thoảng đảo mắt xem thử có ai theo dõi mình hay không, sau đó tiến vào một trà quán.
"Khách nhân, mời vào, phía bên kia còn có bàn trống!" Tiểu nhị nhiệt tình ra tiếp.
"Không cần, ta có hẹn, người đó đang đợi trên lầu!" Mục Dương lướt qua người tiểu nhị, trực tiếp đi lên cầu thang.
Trên lầu có vẻ ít người, Mục Dương nhanh chóng xác định người cần tìm, cất bước về phía người đó.
"Điều tra thế nào rồi?" Vừa ngồi xuống, Mục Dương vội hỏi.
Người đó ngẩng mặt lên, để lộ khuôn mặt sau vành nón lá, không ai khác chính là Sư Tử: "Không ngoài dự đoán, Thiên Sư tập hợp những thành phần phản quốc, thiết lập một tiểu quân binh, hiện đang bí mật ở huyện An Xuyên - gần biên giới với Vân Du quốc."
"Xem ra hắn quyết tâm soán ngôi, lật đổ ngai vị!" Mục Dương gật gật đầu.
"Tình hình bên huynh thế nào?" Sư Tử hỏi.
"Trần thị bè cánh ngày càng rộng, vừa rồi còn lập công lớn, Võ thị không có đất dụng võ, mỗi lần vào chầu diện thánh chỉ đứng nghe bọn quan văn miệng mồm nói như vẹt rồi bãi triều ra về. Nhận thấy ánh mắt khinh khỉnh của bọn chúng đúng là nhục không kể siết!!!" Mục Dương nắm tay thành đấm, vẻ mặt căm giận dữ lắm.
"Huynh đừng vội nóng! Chúng ta có thể mượn bọn tiểu quân binh của Thiên Sư để trở mình!" Sư Tử chậm rãi nói.
"Muội... có cách gì sao???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro