Chương 45: Âm mưu ẩn giấu (3)

Chương 45

Âm mưu ẩn giấu (3)

Tác giả: Thánh Heo

***​
Đời sống cung cấm lại tiếp diễn như bình thường. Thiên Yết mỗi ngày đều bận rộn với việc triều chính, thời gian đến thăm Cự Giải rất ít ỏi và gần đây cũng không lật thẻ bài. Thời tiết vào mùa thu rất tốt, thỉnh thoảng có vài trận mưa rào. Cảnh vật mang hơi hướm đượm buồn nhưng thanh tịnh. Phủ Nội vụ đã bắt đầu chuẩn bị cho yến tiệc đêm Trung Thu, song song là may y phục mới để đón mùa đông sắp tới. Hậu cung biết bao nhiêu người, dù làm không ngơi tay nhưng họ vẫn lo không kịp giao cho các chủ tử.

Sáng nay, các phi tần theo lệ đến Hoàng Loan cung thỉnh an, vừa nhấm nháp trà ngon vừa tìm chủ đề để bàn luận. Được nửa tuần trà, người ngồi trên ghế chủ tọa bỗng nhiên lên tiếng: "Hôm qua, bổn cung cùng hoàng thượng có nói chuyện về Ôn Mỹ nhân..."

Cự Giải từ nãy giờ chỉ lặng thinh, nghe nhắc đến mình liền nâng tầm mắt, nhìn thẳng người đang nói kia. Tuy rằng Thiên Yết không ở cùng nàng, nhưng cung nhân được cắt cử tới chăm sóc nàng đều là tâm phúc mà hắn tin tưởng lựa chọn. Cự Giải không tin ai đủ bản lĩnh, dám to gan đắc tội với hoàng thượng, ngoại trừ kẻ tự xưng hoàng hậu kia...

"Theo dự tính thì năm sau muội sẽ lâm bồn, từ giờ tới lúc đó đi lại rất bất tiện. Lệ Hoa đường lại ở quá xa, đoạn đường dài như vậy, may rủi gì cũng có khả năng xảy ra. Nếu muộn có chuyện gì, thái y chạy đến không kịp, một người hai mạng biết phải làm sao?"

Cự Giải ngồi thẳng dậy, sắc mặt căng thẳng. Cô ta tính giở trò hay đang đe dọa nàng?

"Nương nương nói chí phải." Nàng thấp giọng đáp.

"Vậy nên bổn cung nghĩ... để muội dời đến Trữ Tú cung ở. Hiện muội cũng đã là phi tần tứ phẩm, sau khi sinh hạ đứa bé, chắc chắn được thăng lên tam phẩm, tới lúc đó làm chủ cả cung Trữ Tú, một công đôi việc."

Trữ Tú cung? Cự Giải liếc mắt, là nơi Kim Ngưu – đường muội cô ta đang ở. Họ là người nhà, e rằng cấu kết với nhau làm hại nàng mất!

"Đa tạ nương nương có lòng. Nhưng thần thiếp đã ở quen một chỗ, huống hồ Lệ Hoa đường thường ngày thanh tịnh, thích hợp cho thần thiếp dưỡng thai hơn." Cự Giải khéo léo lựa lời từ chối, cẩn tắc vô ưu.

"Chỉ sợ không theo ý muội được, bởi vì hoàng thượng đã đồng ý rồi! Chọn một ngày đẹp, sớm chuyển hết đồ đạc sang bên Trữ Tú cung đi. Bổn cung sẽ sai người tới phụ giúp."

Cự Giải cười gượng gạo đa tạ "lòng tốt" của hoàng hậu. Thầm nghĩ nhất định phải hỏi Thiên Yết lý do tại sao chấp thuận đề nghị này. Hắn biết thừa mọi hành động cô ta làm đều mang mục đích riêng. Cho nên ngoại trừ bảo hộ nàng khỏi móng vuốt của các phi tần thì hắn luôn tuyệt đối dè chừng cô ta kia mà...

Nghĩa phụ rất yêu thương và vô cùng mong chờ đứa cháu trong bụng nàng. Ông ta không có tâm cơ tranh giành quyền quý với đám quan lại khác, nhưng lòng vẫn mang nhiều tiếc nuối vì các con vẫn còn trẻ, tư chất bình thường, muốn thành danh e rằng rất gian nan, mà ông thì muốn đời đời sau gia tộc được vẻ vang. Vậy nên địa vị nàng trong Ôn thị cũng tự nhiên tăng cao, nàng chẳng ngại gì kẻ nào nữa. Nhưng do bị đặt vào thế bị động, khiến nàng luôn trong tâm thái bất an.

***
Mấy ngày trước Võ phu nhân đột ngột tới thăm Song Ngư. Nàng vừa vui vừa buồn, vì lễ Vu Lan lại không thể về phủ gặp mặt song thân. Chỉ đành cùng Hân Ngọc đến một ngôi chùa gần đây cầu phúc, hy vọng mọi người trong nhà đều bình an, sang năm nàng sinh nở thuận lợi, mẹ tròn con vuông là đủ rồi.

"Song Ngư, muội xem thế này đã được chưa?"

Song Ngư ngẩng đầu, cầm lấy chiếc giày vải đang thêu dở, nhìn đường chỉ xiên vẹo mà nàng bật cười. Sao lại chọn màu chỉ đối lập với màu chiếc giày thế này?

"Không tệ... Mà Sư Tử à, tỷ không cần ở đây cùng với muội đâu." Thỉnh thoảng có vài người lạ mặt tới trao đổi chuyện gì đó với Sư Tử, hoặc tỷ ấy giao phó việc cho hắn, hoặc sẽ theo hắn đi giải quyết rồi quay trở lại. Nàng nghĩ, chắc Sư Tử không muốn để nàng cô đơn nên mới làm vậy.

"Muội đừng bận tâm. Đã có huynh trưởng và Nhân Mã lo liệu mọi thứ, tỷ muội chúng ta lâu rồi chưa có dịp hàn huyên, nhân cơ hội này cứ chia sẻ cho nhau những gì giấu kín trong năm tháng qua." Sư Tử đặt kim chỉ xuống, nhẹ nhàng nắn bóp cánh tay đã mỏi nhừ. "Cung cấm giữ muội lâu như vậy, phải cố đeo mặt nạ mà sống qua ngày. Tâm tư tình cảm thật sự bị chôn vùi bởi những mưu toan... Dù thế nào đi nữa thì tỷ vẫn luôn đứng về phía muội!"

"Xem ra huynh tới không đúng lúc, làm phiền hai người tỷ muội tình thâm rồi!" Bỗng đâu ngoài cửa có giọng nói trêu đùa. Sư Tử và Song Ngư cùng nhìn về phía ấy, vui mừng đón tiếp người vừa tới. Đi bên cạnh hắn, có thêm cả Nhân Mã, chắc là mới từ cùng một chỗ đến đây.

"Ma Kết, sao huynh lại đến đây?"

"Đi đường vất vả, mau ngồi xuống uống tách trà đi!"

Ma Kết cười ra tiếng trước sự nhiệt tình của họ. Hắn ngồi xuống, nhìn hai nữ nhân giống nhau như hai giọt nước xởi lởi hỏi thăm và rót trà nước cho mình. Cảm giác thật gần gũi, quen thuộc. Nhiều năm về trước, bọn họ cũng từng như vậy.

"Huynh đã nghe Nhân Mã nói ngắn gọn tình hình rồi. Vậy... chuyện đó, hai muội định giải quyết thế nào?"

Song Ngư hạ tầm mắt, lâm vào trầm tư. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, tới nỗi nàng không nghĩ bọn họ dám cả gan làm như thế!

Ngày hôm đó...

Sư Tử và Nhân Mã bất ngờ xuất hiện, bộ dạng thần thần bí bí, vừa vào phòng lập tức gọi Hân Ngọc ra ngoài canh chừng. Song Ngư dự cảm điều chẳng lành, thêm cả sắc mặt nghiêm trọng kia... Lẽ nào Thiên Yết đã phát hiện ra tất cả???

"Song Ngư, bọn chúng hành động rồi!"

"Sao cơ!?"

Thì ra, trên đường trở về hoàng cung từ Thanh Thủy điện, một toán thích khách phục kích, tấn công đoàn người ngựa. Sư Tử không lường trước được việc này, những kẻ đi theo đều bị chúng giết chết, Tiểu Phúc Tử bị thương rất nặng. Sư Tử và Nhân Mã võ công cao cường, ngặt nỗi Sư Tử sợ bị lộ thân phận, đành để Nhân Mã một mình đối đầu, còn nàng vừa dìu Phúc Tử, vừa bí mật dùng ám khí phóng đi.

Bọn họ ba người cùng nhau chạy trốn, phía sau có hai hắc y nhân truy đuổi, khó mà thoát được. Sư Tử bèn tương kế tựu kế, trước hết giấu Phúc Tử vào một lùm cây lớn, rồi chạy tới vách núi, liếc mắt nhìn nhau gật đầu, dừng lại chờ hai kẻ kia tiếp cận.

"Hừ! Không ngờ cung nữ theo hầu hoàng hậu lại biết võ công, thật sơ suất! Giờ thì đường cùng rồi, chạy đâu cho thoát!"

"To gan! Là kẻ nào sai các ngươi hành thích nương nương?" Nhân Mã quát lớn.

"Sắp xuống hoàng tuyền rồi, còn nhiều lời làm gì? Giải quyết chúng đi!" Hắc y nhân ra lệnh cho đồng bọn.

Nhân Mã nghiến răng lùi lại, vẫn thủ thế trước mặt Sư Tử, nàng và Sư Tử trao đổi qua ánh mắt.

"Bổn cung thà tự vẫn, chứ tuyệt không chết dưới kiếm các ngươi!" Nói xong câu này, Nhân Mã cùng Sư Tử nhảy xuống vách núi. Bọn thích khách bất ngờ chạy tới nhìn xuống, sớm đã không còn thấy bóng dáng họ đâu.

"Nhảy từ độ cao này chắc chắn không sống nổi, rút thôi!"

"Còn tên thái giám kia?"

"Hắn bị thương nặng, có lẽ chết rồi! Mau chóng dọn dẹp, đừng để người ngoài phát giác có án mạng! Xong việc trở về nhận thưởng."

"Được!"

"Bạc thưởng không nhiều, lại còn mất biết bao huynh đệ, vụ này lỗ lớn rồi!"

...

Sư Tử và Nhân Mã sau khi nhảy xuống vách núi, bèn dùng khinh công, lợi dụng những tán cây mà đáp xuống đất an toàn, chỉ bị xây xước chút xíu. Bọn họ quay trở lại nơi Phúc Tử đang ẩn nấp, hơi thở hắn rất yếu, nếu không nhanh chân sẽ mất mạng như chơi. Đưa hắn tới y quán chữa trị rồi, Sư Tử liền sai thuộc hạ tìm hai xác chết còn mới, cho mặc y phục của mình, hủy đi dung nhan rồi đem bỏ từ vách núi xuống, nhằm tạo ra cái chết giả.

Lo chu toàn mọi thứ rồi, Sư Tử và Nhân Mã lập tức tới chỗ Song Ngư. Trên đường đi vô cùng cẩn thận, luôn âm thầm quan sát xung quanh nhầm đề phòng có kẻ theo dõi. Sự việc ập tới quá bất ngờ, tuy Sư Tử tức giận vì bọn họ dám ra tay tàn độc, nhưng nàng vẫn cố kiềm chế chính mình, nóng vội là hạ sách, nếu không sẽ thua chúng mất!

"Người của tỷ báo lại rằng, 'hoàng hậu' đã hồi cung, tất cả đều diễn ra rất bình thường! Có lẽ chúng đã lên kế hoạch từ trước, sát hại muội để đưa thế thân vào cung, hòng độc bá hậu cung!"

"Nương nương, kẻ chủ mưu có thể là Trần Chiêu nghi! Tham vọng của người này quá lớn, hậu thuẫn cũng rất tốt. Ngoài cô ta, nô tỳ không nghĩ ra được ai cả."

"Ở bên ngoài thì muội đừng gọi ta là nương nương." Song Ngư nhắc nhở. "Theo ta nghĩ, quá sớm để khẳng định nghi vấn này. Dù là ai thì chúng quá mức liều lĩnh rồi. Nếu hoàng thượng không phạt ta, khiến ta xuất phát trễ hơn, thì chúng định tráo đổi thân phận ngay tại hoàng cung hay sao?"

"Vậy thì sẽ không cần giết hại nhiều người vô tội như vậy! Thật không chấp nhận được!" Sư Tử cau mày. Thử đổi lại là Song Ngư ngồi trong xe ngựa, thì bọn chúng đã đạt được mục đích rồi! Và Võ thị sẽ nhầm tưởng muội ấy vẫn sống tốt, bị lừa một cách trắng trợn.

"Rốt cuộc chúng tìm đâu ra một người có gương mặt giống tỷ muội ta kia chứ? Chắc chắn chúng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, kẻ thế thân hẳn đã học qua lễ nghi trong cung..." Song Ngư bóp trán suy nghĩ.

Sư Tử cũng được coi là thế thân ở vị trí hoàng hậu của nàng, dù tỷ ấy chưa thể thành thục cuộc sống trong cung, nhưng có Nhân Mã và phụ thân yểm trợ, sẽ chẳng lo lắng gì mấy. Bọn chúng thì ngược lại... vừa qua mắt Thiên Yết, vừa diễn trò trước mặt Võ thị. Nếu lộ chuyện, hoặc là Võ thị hướng nghi ngờ về phía Thiên Yết, hoặc là cùng Thiên Yết truy tìm chân tướng.

"Dùng thuật dịch dung thì sẽ giả mạo được thôi, thậm chí bên cạnh kẻ thế thân còn có một 'Nhân Mã' khác." Sư Tử đáp. "Tạm thời cứ để người của tỷ theo dõi họ một thời gian xem sao."

...

Bảy ngày sau đó liền thu thập được vài tin tức quan trọng: "Song Ngư" hoàn toàn không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Từ lời nói tới hành động, biểu hiện sắc mặt khiến người khác cảm nhận được sự cao quý đứng dưới một người mà trên trăm người. Cô ta không trốn tránh tiếp xúc với ai, ngược lại khá chủ động. Nhưng do là kẻ được gài vào hoàng cung đã lâu, từng nhìn thấy Song Ngư, nên thuộc hạ của Sư Tử đặc biệt chú ý một điểm, tuy rằng giống nhau như đúc, nhưng "Song Ngư" này thần thái kiêu ngạo, tự đắc, hơn nữa nếu có ai phạm lỗi lầm gì, liền thẳng tay trừng phạt.

"Cách hành xử của cô ta giống như từng sống trong cung..." Song Ngư nghe vậy bèn nhận thấy điểm khác lạ. "Đồng thời cũng từng... hầu hạ muội!?"

"Muội chắc chắn chứ?" Sư Tử hơi khó tin. Là kẻ nào mà có thể nhận được sự phó thác, biến thành thế thân của Song Ngư như vậy?

"Thay vì tìm người xa lạ, thì người quen thuộc với muội sẽ dễ giả mạo hơn. Dù tự kiêu nhưng vẫn giữ được sự khác biệt so với cung nữ thông thường..." Song Ngư đảo mắt phượng, tầm nhìn hướng về phía Nhân Mã. "Chắc chắn là cô ta!"

Nhân Mã cũng chợt hiểu ra Song Ngư muốn ám chỉ ai, lập tức trả lời: "Tối nay em sẽ ghé thăm lãnh cung một chuyến!"

"Tốt lắm, trông chờ kết quả từ em!"

...

"Ở lãnh cung rốt cuộc có ai?" Ma Kết cắt ngang câu chuyện, thắc mắc hỏi. Phi tần thất sủng đều phải vào đó, vậy thì liên quan gì tới cung nữ từng hầu hạ Song Ngư kia chứ?

"Ngày trước, thuộc hạ và... Song Ngư tỷ từng cứu một nữ nhân, cô ta sau đó vào cung hầu hạ bên cạnh tỷ ấy. Chẳng biết bằng cách nào mà lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, nhanh chóng trở thành tân sủng. Chỉ tiếc hưởng phúc chưa bao lâu liền bị đày vào lãnh cung." Khi nói chuyện với Ma Kết, Nhân Mã luôn theo thói quen tự xưng "thuộc hạ".

"Và kẻ thế thân chính là cô ta?" Ma Kết gật đầu hiểu ra vấn đề.

"Đúng vậy."

"Nếu đã tra ra chân tướng, sao tất cả lại bình thản như vậy?" Ma Kết nhíu mày, dù thử suy nghĩ nguyên do nhưng vẫn cảm thấy rối tinh rối mù, rốt cuộc đâu mới là câu trả lời đúng? Lẽ nào để kẻ khác đóng giả là một kế sách mới à? Hay chưa vội khai trừ?

"Muội nhận ra đây là cơ hội tốt để bọn họ tự chém giết lẫn nhau mà bàn tay muội vẫn sạch." Song Ngư nhếch mép cười, thần thái của bậc mẫu nghi thiên hạ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng. "Thiên Bình có thể thoát khỏi lãnh cung và gia nhập kế hoạch này, chắc hẳn hậu thuẫn sau lưng rất có thế lực! Kẻ bị nghi ngờ không phải Xử Nữ mà là cả Trần thị kia. Tạm thời sẽ chưa ai phát giác được người ngồi trên bảo tọa hoàng hậu là giả. Một thế thân hoàn hảo như vậy... cứ để cô ta hoàn thành nốt vai trò này. Tới lúc thích hợp, tráo đổi lại cũng không muộn."

"Tuy muội suy nghĩ thấu đáo, nhưng huynh e sơ hở vẫn có thể có." Ma Kết lòng thấp thỏm bất an. "Sư Tử, muội hãy cố tra ra kẻ đứng đằng sau vụ việc này. Chuyện trong cung, huynh sẽ nắm bắt mà tùy cơ ứng biến!"

"Có huynh giúp đỡ, muội yên tâm phần nào." Song Ngư cảm kích nói.

"Đừng khách sáo, huynh phải đi rồi. Hai muội bảo trọng!" Ma Kết đứng dậy, cáo biệt ra về.

"Thôi muội nghỉ ngơi đi, ngồi nãy giờ chắc đã mệt. Tỷ có chút việc bận." Sư Tử nhìn muội muội còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, vỗ vai nàng ta mà nhắc nhở. "Nào nào, đừng nghĩ nữa. Mọi việc cứ giao cho bọn ta!"

Song Ngư cười trừ. Chả là nàng đang tự hỏi... Liệu mình có quên mất cái gì hay không?

***
Trở lại hoàng cung. Sau buổi thỉnh an sáng, Kim Ngưu lưu lại xin cầu kiến. Thiên Bình hơi phân vân giữa việc triệu vào và đuổi đi. Cuối cùng nghe lời khuyên của "Nhân Mã", cho phép Kim Ngưu gặp mặt tiếp chuyện.

"Muội muội có việc gì cần nói hay sao?" Thiên Bình tỏ vẻ thân thiết.

"Muội chỉ muốn hỏi, tại sao tỷ sắp xếp cho Cự Giải đến Trữ Tú cung?" Vẫn còn cung lớn khác tốt hơn, nhưng đường tỷ lại chọn nơi ở của nàng. Có ý đồ gì sao?

"Ồ... cô ta mang long chủng, chắc chẳng được lòng ai. Tính tình muội ôn hòa, có lẽ sẽ thân thiết với cô ta hơn..." Thiên Bình thản nhiên viện lý do.

"Tỷ tỷ, tỷ có biết gần đây tỷ rất khác lạ hay không? Giống như biến thành một con người hoàn toàn khác. Muội do dự, không biết nên đứng về phe tỷ hay là..." Kim Ngưu ngập ngừng. Nàng nào sợ chết. Nhưng việc làm này của "Song Ngư" quá bất ngờ, không hề tiết lộ cho nàng biết kế hoạch hiện tại. Lẽ nào "Song Ngư" muốn lợi dụng cả nàng hay sao? Nghĩ tới đây, Kim Ngưu bỗng rùng mình.

"Muội nhạy cảm quá rồi. Tỷ nào có ý tứ gì..." Thiên Bình cười gượng gạo."Tỷ hơi mệt, lần sau lại nói chuyện vậy."

Thiên Bình mượn cơa đuổi khách, Kim Ngưu đành phải cáo từ ra về. Lòng đầy hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro