Chương 12: Hắc tộc
Ám Lạc Bạch Dương thản nhiên từng bước đi xuống tầng hầm, vừa đi vừa nhìn quả cầu trong tay mình. Nó phản chiếu hình ảnh của cô gái nhỏ đang chật vật nhưng quyết không bỏ cuộc và đương nhiên bằng sự cố gắng của cô, cô đã nhanh nhẹn né được những mũi tên đó, không để nó trúng một phát nào vào người mình.
Anh thầm tán thưởng cô, không hổ danh là một trong Tứ Đại Hunter của Huyết Liệp. Cũng là át chủ bài của tổ chức. Năng lực thật không khiến người ta thất vọng, xem ra anh nhìn đúng người rồi.
Anh mở cửa ra, hàng loạt mũi tên đang nằm trên nền đất. Một cô gái kiên cường đứng ở giữa phòng, tay trái ôm lấy cánh tay phải đang bị thương. Mặc dù có chút chật vật nhưng không làm lu mờ được vẻ đẹp của cô. Đúng là Mỹ nhân băng sơn của Huyết Liệp, quả là danh bất hư truyền.
Bốp ... bốp ... bốp.
'' Giỏi lắm! '' Ám Lạc Bạch Dương vỗ tay vài cái nhìn Tần Sư Tử, hào phóng mà tán thưởng cô.
Tần Sư Tử lia ánh mắt lạnh lùng nhìn chàng trai yêu nghiệt đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt không cảm xúc.
'' Vậy liền tăng độ khó vậy. '' Ám Lạc Bạch Dương lùi ra sau, đưa tay lên ấn một cái gì đó trên tường, đột nhiên lại có nhiều mũi tên bay ra tiếp.
'' Lần này là thật đó. '' Ám Lạc Bạch Dương vui vẻ mỉm cười nhìn cô gái đang cật lực né tránh.
Tần Sư Tử thật không ngờ lần này lại là mũi tên thật, cô cứ nghĩ sau khi hoàn thành xong bài luyện tập này anh ta sẽ cho cô nghỉ ngơi chứ?
Chết tiệt!
Cô đang bị thương, lại thêm lần này là mũi tên thật sự nữa nên không đảm bảo rằng sau khi tập xong bài luyện tập này cô sẽ toàn mạng mà đi ra không. Ám Lạc Bạch Dương thật sự muốn giết chết cô sao?
Vẫn như lúc trước, Ám Lạc Bạch Dương khóa cửa lại để một mình Tần Sư Tử ở đó luyện tập. Hừ! Bài luyện tập như thế mà cũng không qua được thì trách là cô quá yếu đuối thôi, chết cũng đáng!
...
Tần Kim Ngưu bị bắt đứng ở bên cạnh nhìn Cát Nhĩ Bảo Bình làm thí nghiệm trên cơ thể người sống. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh như vậy, thật muốn nôn. Vậy mà vẻ mặt anh ta xem ra rất hứng thú và hưng phấn. Thật đáng sợ!
'' Tôi có việc ra ngoài một chút, cô canh chừng cái này cho tôi. '' Cát Nhĩ Bảo Bình lạnh lùng ra lệnh, chỉ vào cái thi thể lạnh ngắt đang nằm trên bàn giải phẫu. Dặn dò xong liền một mạch đi ra ngoài.
Tần Kim Ngưu thật không biết nói gì, bảo cô canh chừng cái thi thể này? Cái thi thể đã bị anh ta hành hạ đến chết rồi còn kêu cô canh chừng? Bộ anh ta nghĩ nó sẽ hồi sinh lại rồi chạy đi mất sao? Nếu thật có việc đó xảy ra thì cảnh tượng cũng quá đáng sợ rồi.
Sau khi Cát Nhĩ Bảo Bình đi, Tần Kim Ngưu liền ngồi bệch xuống sàn, con người anh ta thật đáng sợ. Nếu lỡ sau này cô có làm gì đó phật ý hay có lỗi với anh ta vậy người tiếp theo nằm trên bàn giải phẫu này sẽ là cô rồi? Chết một cách không toàn thay như vậy cũng quá là đáng sợ rồi. Hoặc anh ta sẽ dùng cách khác để tra tấn cô, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng gì.
Không được, cô không thể ở nơi quái quỷ này, để số phận cho anh ta định đoạt. Cô phải tìm cách thoát ra khỏi đây mới được. Phải tìm cách để trở về tổ chức rồi thông báo với họ cứu chị hai. Mặc dù không còn tư cách gì để trở về nữa nhưng còn tốt hơn so với ở đây. Cô sẽ trở về chịu trừng phạt, cô tin họ sẽ tha thứ cho mình thôi.
Nghĩ là làm, cô nhanh chóng đứng dậy chạy lại mở cửa thử rồi nhìn xung quanh xem có ai không. Sau khi xác định là không có ai, cô liền lẻn đi ra ngoài phía cửa chính. Không được, nếu bây giờ mà đi cửa chính chắc chắn sẽ bị bắt lại. Sau một thời gian ở đây, cô cũng đã tìm được một chỗ khác để thoát ra, tuy hơi nhỏ nhưng cô chắc chắn sẽ qua được.
Chị! Đợi em ... em đi tìm người cứu chị.
'' Xem ra ... cô thực lì lợm mà. "
Một giọng nói trầm đục vang lên bên tai Tần Kim Ngưu. Giọng nói này ... tất nhiên là cô nhận ra chứ. Ngoài Cát Nhĩ Bảo Bình có giọng nói ma quỷ này thì còn ai vào đây nữa?
Không hiểu sao khi nghe được giọng nói này, cô đột nhiên như bị ai phù phép, đứng im không cử động. Sắp ra ngoài được thì lại bị bắt, xui thật chứ. Lần này thì xong rồi, Cát Nhĩ Bảo Bình chắc chắn sẽ không tha cho cô.
Đột nhiên, một lực đạo không hề nhỏ nắm lấy mái tóc dài của cô. Cả đầu cô như bị điện giật, rất đau. Cô đang bị anh ta nắm tóc lôi về phòng thí nghiệm. Không một chút thương hoa tiếc ngọc gì cả, cứ thế mà kéo đi.
Cô biết anh ta vốn dĩ là người máu lạnh, nhất là lúc này. Nhìn thấy cái cách mà anh ta đối xử với cô rồi chứ?
...
Trong khi đó, ở một diễn biến khác, có bốn năm người áo đen trùm kín đầu, ma khí phát ra từ người họ quả thật không tầm thường. Trước mặt họ chỉ có hai người thôi và đó chính là Vương Lãnh Song Tử và Minh Cự Giải.
'' Các ngươi là Hắc tộc? '' Vương Lãnh Song Tử nhíu mày nhìn đám người đó, lên tiếng hỏi.
'' Vương Lãnh thiếu gia, đã lâu không gặp. '' Một tên trong số đó lên tiếng, nhìn có vẻ là thủ lĩnh của đám bọn họ. Mỉm cười nhếch mép nhìn cả hai người.
'' Hắc tộc các ngươi lại dám xuất hiện ở đây? Không sợ bị Huyết tộc bọn ta giết chết sao? '' Vương Lãnh Song Tử khoanh tay lại, kiêu ngạo nhìn đám người mặc đồ đen đó mà nở nụ cười. Trước giờ đại chiến với Hắc tộc, Huyết tộc bọn anh luôn thắng.
'' Nhưng hôm nay chỉ có hai người các ngươi. '' Hắc tộc vừa lên tiếng lúc nãy lại tiếp tục nở nụ cười, giọng nói trầm thấp như tu la, vô cùng đáng sợ.
'' Ngươi muốn chiến đấu? '' Vương Lãnh Song Tử nhướng mày nhìn cười một cái.
Ngay sau câu hỏi đó của anh, Hắc tộc không nhiều lời mà bay tới tấn công cả hai. Vương Lãnh Song Tử ngưng tụ ma lực hệ Hỏa của mình ở lòng bàn tay, rồi nhanh chóng phóng tới tên kia.
Ai nha!
Không nói trước gì hết, không công bằng nha~
Đánh nhau một hồi, anh dường như cảm nhận được những Hắc tộc này có lẽ lực chiến đấu còn mạnh hơn anh. Chết tiệt! Vậy mà bọn chúng cấp bậc lại cao hơn anh, là do anh thực hành luyện tập kỹ năng chưa đủ sao?
Mỗi một chiêu mà Hắc tộc ra tay đều như đang muốn lấy mạng của anh, khiến anh rất chật vật chống đỡ.
A ...
Một giọng nói vang lên, Vương Lãnh Song Tử nhìn qua thì thấy Minh Cự Giải bị Hắc tộc đả thương. Còn Hắc tộc nhân lúc anh đang không chú ý mà chưởng thẳng một đòn vào bụng anh khiến anh khụy xuống phun ra một búng máu rồi ngất đi.
'' Song Tử! '' Minh Cự Giải nhanh chóng chạy tới lay lay anh dậy nhưng vẫn không có tác dụng.
Hắc tộc định ra tay một lần nữa, Minh Cự Giải dùng ma lực hệ Độc của mình quăng một làn khói đen vào chúng rồi kéo lấy anh đi mất.
Sau khi làn khói đen tan đi, bóng dáng cả hai người đâu mất tiêu. Một Hắc tộc định đuổi theo nhưng thủ lĩnh của bọn chúng đã chặn lại. Đôi mắt đen sẫm nhìn về hướng cả hai biến mất, không hiểu hắn đang suy nghĩ đến điều gì. Hay một âm mưu đen tối lại sắp diễn ra?
Minh Cự Giải đưa Vương Lãnh Song Tử đến một ngôi nhà cũ nằm ở ngoại ô thành phố Future. Cô cẩn thận đặt anh xuống, nhìn vết thương đang chảy máu, máu từ từ lan một mảng áo trắng của anh. Anh nhíu mày trông có vẻ đau đớn, đừng tưởng Huyết tộc có khả năng hồi phục vết thương rất tốt. Đó chỉ là trên phim ảnh, nếu bị con người đả thương thì còn có thể tự hồi phục được. Còn đằng này vết thương là do Hắc tộc_một loài cũng có ma lực như Huyết tộc đả thương thì chỉ có nước chờ vết thương từ từ hồi phục giống con người thôi.
'' Cậu ổn chứ? '' Minh Cự Giải lo lắng nhìn vào vết thương của anh.
'' Đau! '' Vương Lãnh Song Tử khó khăn nói một tiếng.
'' Gắng chịu một chút, tớ đưa cậu về. Chắc chắn chị Xử Nữ sẽ có cách trị cho cậu. '' Minh Cự Giải nhanh chóng lên tiếng, đỡ anh dậy chuẩn bị đưa về nhà.
'' Đừng ... Xử Nữ biết ... sẽ lo lắng. '' Vương Lãnh Song Tử cố chịu, khó khăn nói ra từng chữ. Chị của anh cũng đang dưỡng thương hồi phục ma lực, anh không thể để cho chị mình lo lắng. Lần này anh tự ý trốn đi chơi để rồi bị thương, là anh tự làm tự chịu, không thể để các chị lo lắng.
Vừa nói xong câu đó, Vương Lãnh Song Tử liền ngất đi. Minh Cự Giải nhìn vết thương của anh, biết là sẽ không tự hồi phục được đành phải dùng cách của con người là cầm máu cho anh. Cô mở từng cúc áo sơ mi trắng của anh ra, rồi xem xét vết thương anh.
Nhưng mà ...
Body của anh thật đẹp mà ... Quyến rũ chết mất.
Khoan đã Minh Cự Giải, đây không phải là lúc để mê trai, mau cầm máu cho cậu ấy đi. Nghĩ thế, cô cố nén cảm xúc trong đầu mình lại rồi cẩn thận nhìn lên vết thương anh. Nhìn sơ, ở đây không có gì để băng bó, cô xé áo mình đang mặc để cầm máu cho anh. Hy vọng cách này hiệu quả. Còn nếu không hiệu quả, cô sẽ tìm con người tính sổ. Ai bảo nghĩ ra cái cách này làm gì, để cô học theo. Xảy ra chuyện thì tìm bọn họ tính sổ là đúng rồi.
Để phòng chống bọn Hắc tộc đuổi tới cô liền dùng ma lực của mình tạo ra một kết giới. Biết là năng lực của cô không bằng bọn chúng nên chỉ hy vọng bọn chúng đừng đuổi đến đây. Có thời gian để Song Tử dưỡng thương.
Cô dùng ma lực của mình để trị thương cho anh suốt mấy ngày liền. Ma lực của cô sợ là sắp cạn kiệt, không biết có thể duy trì được bao lâu nữa.
Tính từ ngày Vương Lãnh Song Tử ngất đi, anh đã ngủ hai ngày rồi. Anh mở mắt ra nhìn xung quanh một hồi, vết thương cũng đã đỡ nhiều rồi. Cái lũ Hắc tộc chết tiệt, ông đây sẽ báo thù các ngươi.
Ánh mắt chuyển hướng xuống cô gái đang nằm ngủ gật bên giường mình, ngoài Minh Cự Giải ra thì còn ai nữa chứ? Hình như sắc mặt cô ấy có chút mệt mỏi, hay là cô ấy vì cứu anh nên mới thành ra như thế?
Do anh động đậy nên cô lờ đờ tỉnh dậy, tay dụi mắt một chút.
'' Song Tử, cậu tỉnh rồi. Vết thương thế nào? '' Minh Cự Giải vừa thấy anh ngồi dậy và đang nhìn mình liền kích động hỏi.
'' Đỡ nhiều rồi. Là cậu dùng ma lực để trị cho tôi sao? '' Mặc dù không thích Minh Cự Giải lắm nhưng không thể phủ nhận là cô rất tốt với anh. Mặc dù cô rất tốt nhưng anh không thể nào thích cô được, có lẽ là cô quá phiền chăng? Dù thế nào đi nữa thì cô cứu anh, anh cũng có chút cảm động.
'' Như cậu nghĩ. Chúng ta về Zodiac thôi. '' Minh Cự Giải mỉm cười nhẹ nhàng rồi đứng dậy.
Nhưng có lẽ do sử dụng ma lực nhiều quá khiến cô choáng rồi ngã xuống đất. Cũng may là anh đỡ được cô.
'' Này! Cự Giải. Minh Cự Giải! ''
...
[ TPHCM, 8/10/2019 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro