Chap 19: Hai nụ hôn đầu

William cười nhếch môi nhìn về Xử Nữ, anh thật sự không biết phải nghĩ về chàng trai này. Thực sự thích ai là có thể nói thẳng ra vậy sao?

- Tôi có thể nói thẳng ra vậy đấy. Không cần thầy như cậu quan tâm.

William cười hắt một cái, cậu ta lại có thể đọc suy nghĩ của anh? Nhanh thật đấy, mới chỉ là phát hiện chưa tới một tháng mà đã đạt tới trình độ như vậy rồi?

Xử Nữ nằm xuống chiếc ghế dài có ô và cầm cốc nước hoa quả uống ngon lành. Muốn chơi anh? Hắn ta chưa đủ trình!

Thiên Yết bị Song Tử lôi đi rồi bị hắt nước đủ kiểu. Còn Thiên Yết thì ngây ngây ngô ngô, đây là lần đầu tiên cô đi biển, làm sao mà biết chơi thế nào? Cự Giải cười khúc khích, hướng dẫn cô nàng từng chút một.

- Đầu tiên bà phải cúi xuống như thế này này..., để hai tay xuống nước rồi... hất lên!

Thiên Yết tập trung thực hiện như học lễ nghi, nhưng cô lại hất quá tay thành ra người bị "dính chưởng" lại là Song Ngư và Thiên Bình. Hai người lườm lườm quay lại nhìn Thiên Yết...

- Bà chết chắc rồi!

Thiên Bình cùng Song Ngư hợp sức lại tát nước về phía Thiên Yết khiến cô trở tay không kịp, chỉ còn cách chịu trận mà thôi.

- Ông nhìn Thiên Yết trông tội nghiệp thật.

Bảo Bình nhìn nhìn 5 đứa con gái đang bắt nạt một đứa cực kì khủng bố. May sao là Thiên Yết không phát điên.

Ma Kết cười lớn một hồi, cuối cùng em gái anh cũng có ngày này, bị bọn chúng quây quần tát nước cho một trận. Haha!

Sau đó hội con trai cũng nhảy xuống biển chơi chung một lúc.

*** Tối***

- Ăn tối bằng cái gì bây giờ???

Song Tử là người đầu tiên chịu mở miệng về vụ ăn uống. Nói thật, quỷ quái gì cũng phải ăn chứ riêng gì mình cô đâu?

- Bà không có câu hỏi nào hay hơn à?

Bảo Bình nói khoáy.

- Vậy ông có à???

Song Tử bất mãn, hứ, hắn ta đã không có câu nào hay hơn rồi thì thôi đi, lại còn chọc ngoáy cô.

- Hay dựng lửa trại đi?

Xử Nữ đưa ra ý kiến, dù sao biệt thự của Cự Giải cũng chưa có dọn xong nữa...

Mọi người đều tán thành ý kiến hay ho này. Trước hết đi kiếm củi đã, tất cả chia làm 6 cặp, một người ở lại trông đồ mà Cự Giải vừa mang ra.

- Thôi lại bốc thăm vậy...

Nhân Mã chìa đống thăm vừa nãy có ghi số phòng vừa nãy ra, các sao thay nhau đến bốc.

Kết quả là?

Cặp 1: Ma Kết - Song Ngư.

Cặp 2: Sư Tử - Song Tử.

Cặp 3: Bảo Bình - Thiên Bình.

Cặp 4: Nhân Mã - Bạch Dương.

Cặp 5: Kim Ngưu - Cự Giải.

Cặp 6: Xử Nữ - William.

Thiên Yết ở nhà trông đồ ăn.

- Ha ha, để Thiên Yết ở nhà thì khỏi lo rồi.

Bảo Bình cười lớn. Gì chứ, để Thiên Yết ở nhà thì nhất luôn, đố con chuột nào vượt qua tay của bả.

- Bảo Bình công tử, anh muốn chết rồi phỏng?

Thiên Yết giơ con dao găm lên chỉ thẳng mặt Bảo Bình, anh họ thì anh họ nhưng không có chuyện là cô nể mặt đâu nhé.

- Ây da, muội a, muội nóng tính vậy?

Bảo Bình lủi lủi ra sau chạy tuột vào trong rừng. Khu biệt thự này là mặt tiến ra ngoài biển của một khu rừng. Bên kia là một thị trấn trên đảo, có vẻ như nó không phát triển lắm, giống như một thị trấn thời Âu cổ.

Thiên Yết ngồi trên cát, còn giữ nguyên bộ đồ tắm, chưa thay tí nào tay nghịch cát. Bọn họ đi hết rồi...

Chỗ Bảo Bình và Thiên Bình thì đang chật vật với khúc gỗ lớn. Bảo Bình thực sự rất ấm ức, không phải vì hòn đảo này phong ấn hết năng lực của bọn họ thì anh không phải khổ sở thế này.

- Thiên Bình, giúp tôi một chút..., đẩy khúc gỗ này ra chỗ khác.

Thiên Bình thì mới khoác cái váy vào nên có chút vướng víu, cô đem xé đi ngắn một chút nữa rồi tới chỗ Bảo Bình.

- Nào...

Cả hai người nghiến răng nghiến lợi đẩy nó ra, khúc gỗ mới xê dịch ra xa một chút thì Thiên Bình kêu lên.

- Aaa...!

Cô trượt chân ngã chút nữa đập cả mặt xuống đất, Bảo Bình nhanh tay đỡ lấy ngang bụng cô nàng để cô ngồi xuống.

- Không sao chứ?

- Không sao.

Bảo Bình ngẩng đầu lên, có một cô gái tóc xanh lục đậm do có ánh sáng của trăng chạy đi mất.

- Ai?!

Thiên Bình nhất thời hoảng sợ, tại sao trong rừng đột nhiên xuất hiện người lạ chứ? Không phải là chỉ có 12 người bọn cô thôi sao? Mà làm gì có ai trong bọn cô có tóc màu xanh lục đậm chứ?

"Soạt"

- Aaaaaa!

Một tiếng hét chói tai, sau đó liền có tiếng gọi...

- Bạch Dương, bà đi đâu rồi? Dương ơi! Trả lời đi chứ?

Bảo Bình mở to mắt, hết có cô gái lạ rồi lại đến Bạch Dương mất tích. Đáng lẽ ra không nên vào trong rừng mới đúng. Cái tên chết tiệt nào lại đề ra cái ý kiến quái quỷ này vậy?

- Nhân Mã! Có chuyện gì vậy?

Thiên Bình đứng dậy cùng Bảo Bình chạy tới.

- Tôi không thấy Bạch Dương đâu nữa, cô ấy tự tách ra đi riêng, giờ không biết ở đâu.

Bảo Bình chạy loanh quanh gọi Bạch Dương..., đến một khúc anh chợt dừng lại.

Có vết sạt?

- Này lại đây, có khi Bạch Dương bị trượt chân ở đây! Có cả chiếc vòng tay của cô ấy đây này.

Bảo Bình giơ một chiếc vòng tay có chữ "Aries" bằng bạc lên trước mặt Thiên Bình và Nhân Mã thấy. Đó thực sự là vòng của Bạch Dương.

- Có ai ở trên đó không? Giúp với, tôi bị trật cổ chân rồi! Nhân Mã, Thiên Bình, giúp với!

Bạch Dương ở bên dưới kêu ầm trời, cô nàng này đúng là, ngã như vậy mà vẫn tỉnh được sao?

Bảo Bình nhìn xuống bên dưới...

Lãng xẹt quá...

Nó nông thật đấy.

- Tôi tưởng bà lao xuống vực chứ? Hóa ra ở đây à?

Bảo Bình nhảy xuống ngồi cạnh nhìn cô từ trên xuống dưới, bộ đồ bơi vẫn còn trên người, nó giống như một bộ váy ngắn nhưng lấm bẩn hết rồi.

- Nào... hự.

Anh vắt tay Bạch Dương lên vai mình, một lần bế bổng cô lên, tìm đường chạy lên.

Lên được đến đường chính rồi, Bạch Dương bỗng hơi đỏ mặt liền nói:

- Này, bỏ tôi xuống đi.

- Yên nào, tôi đưa bà về không tôi bỏ lại đây với sói nhá?

Bạch Dương mím chặt môi không nói gì nữa.

*** Chỗ Xử Nữ - William***

Xử Nữ khó nhọc vác một bó củi lớn, William thản nhiên đút tay túi quần thong dong đi trước, Xử Nữ bất mãn hỏi:

- Thầy có vẻ thoải mái nhỉ?

- Cố gắng lên cậu nhóc, tôi là đang huấn luyện cậu để sau này cướp dâu đấy.

Cái lí do này của anh ta khiến Xử Nữ chỉ muốn đấm cho một phát thẳng mặt.

Anh cùng William đi ra khỏi khu rừng thì Kim Ngưu và Cự Giải chạy tới. Cự Giải hoảng hốt:

- Chạy về biệt thự mau, Thiên Yết gặp nguy lớn đó! Chạy đi đã, tôi sẽ giải thích.

Ma Kết vừa đi tới vừa nghe vậy liền chạy theo.

- Bà nói thế là sao?

Xử Nữ chạy hồng hộc, song song với Cự Giải, miệng hỏi.

- Hôm nay là ngày cuối tháng dương đúng không? Vào ngày này hay có mấy bọn côn đồ trong thị trấn đi về phía biệt thự để đánh cắp vật gì đó tôi cũng không biết nữa. Bọn chúng rất hung hãn, Thiên Yết lại không thể sử dụng sức mạnh, thực sự rất nguy hiểm, một mình cô ấy không thể đánh hết bọn chúng được.

Nghe Cự Giải giải thích, Xử Nữ chạy hết tốc độ về phía bãi biển biệt thự.

- Ha, con nhóc này, nhỏ con mà coi cũng được đấy.

Một đám người đàn ông khoảng 15 người cao lớn đứng trước mặt Thiên Yết, mắt nhìn chằm chằm vào người cô. Cô cười khinh bỉ, bọn này là thiếu hơi đàn bà sao?

- Câm miệng lại và cút đi, nếu còn muốn giữ cái đầu nguyên vẹn trên cổ.

Một tên trong đám đó đi đến, vuốt cằm Thiên Yết, bàn tay thô ráp bẩn thỉu lướt xuống chiếc cổ trắng muốt và xương quai xanh nhỏ nhắn, Thiên Yết tối sầm mặt.

- Tao không nói lần hai! Bỏ bàn tay thối rữa của mày ra khỏi người tao và cút đi!

Thiên Yết thực sự nổi giận, chưa có một tên nào dám xấc xược với cô khiến cô phải thay đổi cách xưng hô như vậy.

Tên kia thoáng giật mình khi cô hét lên như vậy liền dùng tay bóp lấy khuôn mặt của cô. Hắn ghé sát khuôn mặt kinh tởm của hắn vào cô...

" Vút"

Tiếng vật sắc nhọn va đập với không khí với tốc độ nhanh không tưởng.

- AAAAAA!!

Gã kia hét lên một tiếng thật dài, đau đớn ngã xuống.

- Sao? Cảm giác mất cánh tay như thế nào?

- Con nhỏ này! Chán sống sao?!

Một gã khác từ trong đám đông lao ra về phía Thiên Yết. Cô cầm con dao găm mà trước khi đi Cự Giải để lại phi thẳng vào đầu gã kia.

" Phịch"

Thân hình to lớn nặng nề ngã xuống nền cát lạnh của buổi tối, máu từ đầu của gã chảy lênh láng, thấm cả vào cát.

- Lên một hay tất?

Đôi mắt cô chuyển thành một màu đỏ tươi, khóe miệng có ột tia máu rơm rớm chỉ trực chảy xuống.

- Hóa ra là một con Vampire, nó bị phong ấn sức mạnh rồi sợ gì chứ?

Một tên khác lớn tiếng nói, từ từ đi tới trước mặt Thiên Yết, tay cầm một đoạn gậy gỗ.

"Vút"

Hắn giơ cao thanh gỗ, nhưng chưa hạ nó xuống thì bị Thiên Yết quật một phát bằng chiếc roi da sư tử cùng với hàng trăm mảnh dao sắc bén được ngụy trang kĩ càng trong chiếc roi da, bị một nhát vào mắt, hắn ngã xuống, ôm lấy con mắt bên phải của mình, và hét lên đầy đau đớn.

Thiên Yết nở một nụ cười quỷ dị đến rợn người, quật liên tiếp vào người hắn, máu chảy ướt một mảng cát lớn.

Những tên còn lại sợ mặt cắt không còn giọt máu, định quay đầu chạy thì gặp bọn người Xử Nữ vừa mới trong rừng chạy về đây. Anh nhìn ra phía sau bọn họ, thấy Thiên Yết cầm chiếc roi còn dính đầy máu cùng với hai cái xác và một người mất cánh tay nằm im lìm trên nền cát.

- Định chạy đi đâu hả?

Ma Kết cầm thanh kiếm bạc chém một nhát, một tên trong số bọn chúng liền bị rơi đầu lăn lóc.

Hai anh em nhà này đáng sợ thật, chỉ một lần lấy mạng người ta.

- Bị phong ấn sức mạnh chứ không phải là không thể triệu hồi tùy tùng hay vũ khí đâu.

Ma Kết, vác thanh kiếm trên vai. Phải, đó là một dạng hình thể của " Rào chắn tím", nó có thể biến thành mọi dạng hình thể khi chủ nhân của nó cần.

Xử Nữ nhìn thấy một tên chạy ngược về phía Thiên Yết nhân lúc cô không để ý liền đá chiếc roi da sang một bên, ghì chặt lấy đầu và cổ của cô. Thiên Yết cảm thấy thực sự khó thở, tên này siết chặt quá!

- Thiên Yết, cẩn thận!

Anh liền cố gắng triệu hồi " Rào chắn tím" trong dạng một khẩu súng ngắn, nhắm thẳng giữa trán của đối phương.

" Đoàng!"

Máu bắn ra..., gã kia lập tức buông Thiên Yết ra, ngã nhào xuống.

Cự Giải chạy ra phía Thiên Yết, đỡ cô dậy, đồng thời rút luôn con dao của mình.

- Không sao chứ? Bà có bị thương chỗ nào không?

Cự Giải xoay Thiên Yết như chong chóng, vén hết tóc của cô để xem xem cô có vết thương nào hay không.

- Mấy gã này chán sống rồi.

William, lấy vũ khí của mình ra - là một chiếc cung tên bằng bạc, tham chiến cùng bọn Ma Kết.

Sau một hồi đánh, cuối cùng đám côn đồ cũng bị diệt hết, còn một tên thì bị thương tích đầy mình, cầu xin tha mạng và kể lại tất cả, hóa ra bọn này muốn lấy trộm một chiếc dao găm mà gia đình Cancer giấu đi, đó chính là chìa khóa để bọn họ ra khỏi đảo.

Hòn đảo này là để giam cầm những tên tôi tớ đã từng vi phạm điều lệ của gia tộc nhà Cancer, để họ ở đây là đã tố phúc lắm rồi mà bọn họ lại giở thói cắn ngược lại như thế này đây.

- Người đã khai rồi, thả đi.

Kim Ngưu nhìn hắn nước mắt nước mũi đầm đìa, thương tích đầy mình trông đến là tội.

- Thả ra là có phiền phức đó, không phải là người trong thị trấn sao? Tốt hơn hết, diệt sạch đi, mất công bọn họ lại chạy tới đây báo thù đó. Đến lúc bọn họ tới đây đòi người thì chúng ta cứ giả vờ như không biết, hòn đảo này cũng có pháp luật, bọn họ làm chuyện bất lương, chắc chắn sẽ không dám lớn tiếng.

William liền phản bác lại.

- Cứ tha đi, nếu như anh lập luận như vậy nó vẫn có lợi cho chúng ta trong trường hợp ta tha cho hắn.

Xử Nữ lên tiếng, dù anh ta là hiệu trưởng mà sao lại chỉ nghĩ được theo một hướng vậy?

Cự Giải đưa tay cởi trói cho hắn, thả hắn về lại thị trấn và đưa cho một ít thuốc chữa vết thương.

Sau khi hắn ta bỏ đi không quên cảm ơn cô rối rít, các sao lại đi vào trong biệt thự và từ bỏ luôn ý định lửa trại.

Bảo Bình đang bế Bạch Dương đi đến phòng của cô, yêu cầu mọi người ra ngoài để anh xem xem vết thương ở chân.

- Tại sao bà lại ngã vậy...

Bảo Bình vừa xem xét vừa hỏi.

- Ừ thì...

Bạch Dương nói lấp lửng.

- Vì bà nhìn thấy tôi và Thiên Bình đúng không?

Chưa cần Bạch Dương trả lời anh đã nói ra, ý nghĩ của cô trong đầu đã bị anh biết hết rồi.

- Tôi và Thiên Bình không có gì cả, chẳng qua là do cậu ấy ngã nên tôi đỡ, vậy thôi.

Bạch Dương cúi đầu xuống, đầu óc cô giờ trống rỗng không nghĩ được gì nữa.

Bảo Bình vặn được cho cô cái cổ chân liền đứng dậy xoay người định đi thì Bạch Dương gọi với lại.

- Này... khoan...

- Tôi cũng thích bà.

Bạch Dương nhất thời ngớ người, Bảo Bình biết được cô muốn nói cái gì sao?

Anh quay lại đi đến trước mặt Bạch Dương đang ngồi trên ghế, đưa bàn tay dài nâng chiếc cằm của cô. Bạch Dương mở to mắt...

Ấm thật...

Một tay của Bảo Bình chống xuống ghế, tay kia giữ chặt lấy gáy Bạch Dương, trao cho cô một nụ hôn thật nhẹ...

Ánh trăng hắt qua cửa sổ ngược bóng hai người tạo nên một khung cảnh thật đẹp.

****************************

10h đêm, tất cả mọi người đều đã ngủ, Xử Nữ mở cửa phòng ra ngoài ban công chính ở phòng khách, chiếc áo sơ mi trăng của anh còn không cài hai nút áo trên, anh để vậy, tay chống lên lan can hít một hơi biển thật dài.

- Không ngủ được sao?

Thiên Yết mặc chiếc váy màu trắng suông mỏng, mái tóc đen tết rối và buộc lỏng cho thoải mái, khoanh tay nhìn ai kia.

- Ừm, không ngủ được.

Anh nhìn Thiên Yết từ trên xuống dưới, cuối cùng đã có một ngày cô mặc màu trắng.

- Thiên Yết, cậu nghĩ sao về William?

- Anh ta là vị hôn phu của tôi, nhưng tôi không có tình cảm với anh ta.

Xử Nữ cười hừ mũi một cái, khóe môi bên phải liền giương lên một chút.

- Tôi nghe Will kể hết rồi.

Xử Nữ bất giác đỏ mặt. Tên William chết tiệt nhiều chuyện này, sao lại nói ra như vậy chứ?

- Cả vụ cá cược kia nữa, các anh cũng rảnh rỗi nhỉ?

Xử Nữ im lặng.

Thiên Yết đi đến bên cạnh anh, đưa tay nắm nhẹ lấy cổ áo, kéo anh quay lại phía mình...

Đôi môi mềm của cô chạm đến làn môi hồng nhuận của anh, dịu dàng nhắm mắt...

Đầu óc Xử Nữ trống rỗng...

- Cảm ơn anh..., về tất cả.

Thiên Yết cười tươi, đôi mắt cong cong nhìn rất ngây thơ.

- Tôi cũng thích anh, Xử Nữ.

Xử Nữ bất ngờ, cô ấy... thích mình thật sao?

Xử Nữ cười hiền đáp lại Thiên Yết, vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ kia, cúi đầu vùi vào mái tóc đen nhánh thoang thoảng hơi muối biển.

William đứng trong góc tối nhìn thấy Xử Nữ ôm Thiên Yết còn cô ấy cũng cười rất vui.

Cả đời anh chưa bao giờ thấy cô ấy trông hạnh phúc như thế này...

Xử Nữ, tôi thua cậu thật rồi.

Thiên Yết, chúc em hạnh phúc, anh vẫn mãi là người anh của em...

----------------------------------------------------------------------------------------
Húa yeahhh! Ta đã hoàn thành một chap nữa, hơn 3000 từ đó nha. Khen ta đi.

Mà... tự dưng ta thấy tội Will quá à, sao đây???

Thôi, ta sẽ cho Will một tình yêu mới!

Có thể là Vanessa hoặc một cô nàng nào đó để bù đắp cho ảnh!

Các nàng nhớ vote cho ta nhé!

Yêu các nàng lắm luôn á. 😘😘😘😘😘















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro