Chương 3: Gặp gỡ
- Nữ nhi? Há, xui cho các ngươi ta lại không thích cách gọi đó một xíu nào.
Đông Phương bị một phen hoảng hốt tưởng chừng như khóc đến nơi. Còn vị đại tỷ kia lại thập phần khác biệt, nàng vung tay múa kiếm vài đường đã làm đám tiểu nhân kia xanh mặt cuốn chân bỏ chạy. A Mẫn chợt nghe động tĩnh lớn liền hòa vào đám đông xem náo loạn, nào ngờ nhân vật chính lại là tiểu thư nhà mình. Đông Phương nhìn thấy A Mẫn thì ánh mắt sáng lên như cá gặp nước. Tỷ muội họ nhìn nhau rơm rớm nước mắt còn vị cô nương kia thì đang bận đáp trả sự hô hào của người qua đường.
- Không biết cô nương tên gì? Ta nên xưng hô thế nào cho phải?
- Ta họ Ưu tên Đàm. Trông cô có vẻ chạc đôi mươi, cứ gọi một tiếng tỷ cho thân mật.
Vị cô nương vận bộ y phục vải bố, hông mang đai da ngựa, chân mang giày thô. Khí chất hoàn toàn trái ngược với tính tình khiến cho Đông Phương vài phần bất ngờ. Nàng mỉm cười chạy đến dự ôm chầm lấy Ưu Đàm, nhưng lại hẫng một nhịp vì Đàm tỷ tỏ vẻ không muốn lắm.
Nàng cười gượng cho qua tình huống khó khăn này. Khoảng cách khá gần đủ để tỷ muội Đông Phương, A Mẫn nghe được âm thanh vang lên từ bụng của Đàm tỷ. Nàng ngại ngùng xem như chưa từng có.
- Lần sau xuống phố nên đem theo người bên cạnh bảo vệ, hay là.... học một chút võ công cũng tốt. Có duyên gặp lại.
Nói rồi nàng xoay người bỏ đi. Thật ra điều đó chỉ diễn ra trong suy nghĩ Ưu Đàm mà thôi. Vừa nói dứt câu, tỷ muội Đông Phương đã vội kéo tay Ưu Đàm vào quán ăn gần đó mà yên vị rồi. Nàng ấy một phần vì bất lực mà đi theo, một phần chưa quen nơi mới cũng không tìm được quán ăn ngon miệng.
- Không biết nên đáp lễ Đàm tỷ thế nào mới đủ, không có tỷ thì tiểu thư nhà muội không biết phải làm sao.
- Một chầu ăn này e là không đủ đâu. - Kèm theo giọng cười như mang ý phủ định cho câu nói của mình.
Vừa nuốt hết cái bánh bao xá xíu trong miệng, Ưu Đàm tiếp chuyện:
- Ừm... thì... thật ra ta cũng có chuyện nhờ vả nhưng chưa biết hỏi ai, sẵn đây đành nhờ muội vậy.
Tỷ muội Đông Phương mừng rỡ vì có dịp trả ơn cho ân nhân.
- Tỷ cứ nói đừng ngại, ngay cả vàng, bạc, châu báu hay một nơi ở ta cũng có thể đáp ứng.
- Thật ra thì ta cần..... muội giới thiệu một vài quán ăn ngon như này giúp ta.
Vốn nghe danh đã lâu nhưng từ lúc đến đây ta chẳng thấy nơi nào vui, quán nào ngon cả.
Ánh mắt vài phần thất vọng lại bị Đông Phương vực dậy.
- Tỷ hỏi đúng người rồi, thú thật ta tuy là tiểu thư đài cát thế nhưng cả con phố sầm uất nhất Lệ Chiết này chẳng có nơi nào muội chưa đặt chân đến.
Ưu Đàm ầm ừ gật đầu, lòng mãn nguyện vì trút được gánh nặng ngàn cân.
Mây trời nhẹ bay, gió hiu hiu mát, bầu không khí thật sự rất thích hợp dạo phố, ba con người với ba khí chất hoàn toàn khác biệt như thu hút hết những ánh mắt gần đó. Đi suốt một canh giờ nhưng nhìn sắc mặt của ba người chẳng ai thấm mệt cả, họ thân như đã gặp mặt từ trước.
Theo bước chân Đông Phương, Ưu Đàm đi vào một tửu quán đã đóng cửa, hết thắc mắc này đến thắc mắc khác mà không có một lời giải đáp nào cả. Chợt A Mẫn giải vây:
-Đàm tỷ ngạc nhiên lắm phải không? Thật ra đây chỉ là một tửu quán giả thôi, đóng cửa suốt quanh năm ấy chứ, thiếu gia chúng tôi không hoạt động buôn bán gì cả chẳng qua dựng nên để cho các huynh đệ ở tạm. Nhưng vốn sống riêng biệt đã quen không thích lời ra tiếng vào nên xem nó là tửu quán.
Càng vào sâu thì Ưu Đàm càng bất ngờ vì độ rộng lớn của nơi đây. Nó không phải sáng sủa cũng chẳng phải u tối, nơi đây khá mờ nhạt, cách trang trí cũng chẳng có điểm nhấn gì: một cây cầu gỗ bắt ngang cái hồ khá to, xung quanh toàn đá và một vài cây cảnh, đáng nói nhất là tông màu xám chủ đạo hiếm thấy. Thật ra Đông Phương không thích nơi đây chút nào, vì thật sự rất nhàm chán. Thế nhưng Ưu Đàm lại có chút lưu luyến nơi đây, không biết nàng say mê cái gì trong sự mờ nhạt không điểm nhấn đó.
- Ca, ca ơi! Đoán xem hôm nay muội lại đem gì tới cho huynh này!
Giọng Đông Phương vang lên làm náo loạn một vùng trời tĩnh mịch, thật ra thì Ưu Đàm lại thích sự yên ắng ban đầu hơn.
Bạch Nhất Đường đặt nhẹ nhàng phong thư vừa được ám thị truyền tới vào hộc tủ. Mở cửa bước ra đón tiểu muội tinh nghịch của mình.
- Ca! Sao huynh mãi mặc đi mặc lại cái bộ y phục xám xịt này thế?! Huynh có thể mặc màu trắng màu đen gì cũng được nhưng sao nhất thiết phải là màu xám vậy?
- Ta thích.
Hắn đảo mắt thì thấy có bóng dáng ai ngoài xa, liền cau mày nhắn nhó:
- Sao lại đưa người lạ vào đây? Người đó có đáng tin tưởng không?
À còn nữa, ta không phải mặc đi mặc lại mà là mặc nhiều bộ khác nhau nhưng..... cùng màu.
Đông Phương thở dài ngao ngán, cái tính độc nhất vô nhị của đại ca cô là cô chán ghét cái màu xám xịt này.
- Ưu Đàm là ân nhân của muội đó, huynh đừng mở miệng ra là cay độc.
- "Cay độc". Há, thật không biết dùng từ mà. Chính muội mới đang cay độc với ta đó.
Nàng liếc huynh trưởng mình một cái rồi quay sang gọi Ưu Đàm - người đang bận đắm chìm trong phong cảnh "đầy sức hút" này.
- Đây là ca ca của muội - Bạch Nhất Đường.
Ưu Đàm nhìn Bạch Nhất Đường bằng con mắt nhìn hòn đá ở tửu quán này, không một chút xê dịch. Ánh mắt nghiêm nghị không như tiểu thư đài cát bình thường nhưng khí chất lại không phải hạng tầm thường làm Nhất Đường cảm thấy kì quái, có chút nghi hoặc, lại nghe Đông Phương có ý muốn cho cô ta ở lại phủ một thời gian, hắn mang ánh mang đăm chiêu nhìn ngược lại Ưu Đàm, cả hai lần đầu gặp mặt đáng ra phải vui vẻ chào mừng, cớ đâu lại đùng đùng ầm ầm đánh nhau bằng mắt thế kia, Đông Phương hằn giọng chấm dứt cuộc chiến khốc liệt ấy.
- Cũng không hẳn như muội nói, ta nghĩ bầu không khí này thật sự thích hợp để luyện võ công. Màu sắc không bắt mắt nhưng lôi cuốn. Ừm....thì đối với ta là vậy.
- Cảm ơn cô nhưng ta không cần lời khen xã giao đó.
Đông Phương miệng lầm bầm càu nhàu ca ca mình, không thể hiểu nổi con người này.
- Không biết việc muội mời ta về phủ ở có được huynh muội đồng ý chưa?
Đông Phương cười gượng rồi nhìn ca ca, vừa cầu cứu vừa khẩn trương.
- Hoan nghênh! - Mấy ai ngờ rằng lời lẽ hay ho này là của Nhất Đường thốt lên. Thế nhưng âm sắc có chút không tốt.
Ưu Đàm cười nhếch môi, như cá lớn đã cắn câu, nàng nói;
- Haizz, đối với ân nhân của muội muội mà chẳng có chút thành ý gì cả.
Cuộc đối thoại như một loạt mưa tên bắn thẳng vào nhau, cuối cùng mỗi người đều bị một vết thương chí mạng.
Đông Phương cũng khá hài lòng về sự " có qua có lại" này.
- Bất lực quá!
----------------
Sau vài ngày thích nghi, Ưu Đàm cũng dần quen với nề nếp, quy củ ở Lệ Chiết tộc, thế nhưng còn một chuyện khá vướng mắc đó là y phục của nàng có phần không hòa hợp với các vị tiểu thư khác. Thật ra thì chỉ có Đông Phương suy tư thôi còn Ưu Đàm thì hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó. Miễn là chuyện nàng thích, thứ khác không quan trọng.
Từ ngày có Đàm tỷ, Đông Phương như hào hứng hẳn ra, vì vậy ai nấy đều thật lòng hoan nghênh nàng. Duy chỉ có Bạch Nhất Đường khiến nàng ngứa mắt. Bỗng có tiếng gõ cửa.
- Thì ra là bang chủ phái Trương Duật à. Là ngọn gió nào đưa người đến đây? À không, là đến phòng của ta mới đúng.
Trông chốc lát nàng quên mất rằng nàng đang ở trong phủ của nhà hắn. Thật là mất mặt quá!
- Muội định như vậy đến bao lâu? Cứ tưởng muội sẽ trái ngược hoàn toàn với Đông Phương, nào ngờ cái tính tinh nghịch quái đản của nó cũng lây lan sang cả muội. Haizzz.
- Muội ấy không lây gì cho ta cả, chỉ là ta muốn gây sự với huynh thôi.
- Muội... Thôi không đôi co nữa. Đông Phương hẹn muội đêm nay xuống phố thả đèn hoa đăng.
Ưu Đàm phấn khích lắm nhưng vẫn muốn giữ chút thể diện nên không thích thú ra mặt được. Nàng ầm ừ rồi quay vào phòng. Suốt hai mươi mấy năm nay, thứ nàng vui đùa chỉ là những thanh kiếm, thanh gỗ, lâu lâu thì được vài cây kèn bằng lá trúc. Càng lớn nàng càng ít nói, tính sống cô độc, không thích dựa dẫm, hay nhờ vã một ai. Nhưng từ ngày xuống núi, tính tình nàng có sự thay đổi, nàng nhận thấy mình cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Đôi lúc nàng còn quên bẵng đi nhiệm vụ của mình, chấp nhận làm tỷ muội tốt rồi an yên ở Lệ Chiết tộc một thời gian.
Lệ Chiết tộc cũng rộng lớn như Hoa Dung tộc chỉ có điều ít hoa cỏ hơn. Nơi đây ưa chuộng cây xanh hơn là hoa hòe. Cảnh sắc không phải xuất sắc nhưng đẹp đến nao lòng, suốt bốn mùa không thay đổi.
Đông Phương chọn cho Đàm tỷ một căn phòng gần sát bên mình để tiện thể đi lại. Nàng vừa dùng bữa xong thì gặp ca ca trên khuôn viên gần phòng nàng.
- Ca có chuyện gì sao?
Bạch Nhất Đường vốn là người không thích dài dòng, lôi thôi, hắn vào ngay vấn đề chính:
- Hình như đêm nay có lễ hội hoa đăng. Ta ng..h...ĩ....
Chưa kịp nói hết câu, Đông Phương đã hớn hở đồng ý, lại còn muốn rủ cả Đàm tỷ đi cùng, quả là huynh đệ ruột, không cần nói rõ ràng vẫn đi ruốc trong bụng nhau.
Bạch Nhất Đường tuy tính tình kì quái nhưng chung quy vẫn rất tốt mọi người xung quanh, trong đó có Ưu Đàm. Thật ra nàng cũng nhận thấy được bản chất của hắn nhưng vì tính tình đanh đá nên nàng cứ múa môi với hắn suốt. Họ cũng thay đổi cách xưng hô thành huynh muội cho gần gũi như người một nhà, thế nhưng được bao lần Ưu Đàm xưng bằng muội đâu. Đúng là tinh nghịch!
_________________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần bị bỏ rơi một thời gian này của tui nha:33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro