Chương 1: Chiêu mộ đệ tử

Dãy Lãng Vân mây trắng bao quanh, từ xa đã thấy hai mươi tư bậc đá dựng thẳng như đao.

Ở giữa dãy là một ngọn núi cao chạm mây, mái điện ngói màu đỏ dựng theo thế hiểm, cờ hiệu Bách Chiến bay phấp phới giữa gió, nét mực như rồng uốn, vừa nhìn đã thấy khí thế hiên ngang vô cùng.

Cửa lớn khắc một chữ "Tĩnh", tương truyền do chính Cố Bạch Dương dùng mũi kiếm khắc ra năm ấy, từng nét đều thấm máu tay.

"Chưởng môn có lệnh, hai canh giờ sau tất cả đệ tử nội môn tập trung tại điện Bách Liên."

Thiếu niên vận huyền y cầm kiếm đứng giữa võ đài lớn tiếng truyền lệnh.

Người mặc huyền y chỉ có đại đệ tử mới được phép mặc, người này chính là Thiên Yết - Đại đệ tử của Cố Bạch Dương, năm nay hắn mười tám, đã theo Bạch Dương được bảy năm.

"Đệ tử nghe rõ." Tất cả đệ tử đứng phía dưới ôm quyền đáp lời.

Chờ đại sư huynh rời đi, bọn họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Đại sư huynh thật sự rất oai phong nha." Một thiếu niên khoảng chừng mười bảy, gương mặt nảy nở đường nét mạnh mẽ. Hắn vận lam y đơn giản, đó là màu dành cho đệ tử nội môn cấp bậc thứ hai, thắt lưng đeo một ngọc bội màu trắng khắc hai chữ Kim Ngưu, sau lưng đeo một bội kiếm sắc bén.

Người đứng bên cạnh ăn mặc giống Kim Ngưu. Thân cao bảy thước, dung mạo liêm chính, hắn cao hơn Kim Ngưu một cái đầu, lại lớn hơn hai tuổi.

Người này chính là tứ đệ tử của chưởng môn - Bảo Bình.

Bảo Bình bĩu môi, hất mái tóc ngược ra sau: "Ngươi bớt nịnh hót, loại người như hắn chỉ biết ra oai với chúng ta thôi."

Nghĩ tới Thiên Yết, Bảo Bình hận tới nỗi muốn đánh nhau một trận. Tết Nguyên Tiêu sư phụ cho phép xuống núi, hắn cùng các sư huynh đệ xuống ngắm cảnh trần gian, mua bao nhiêu là quà mang về, tất nhiên không thể thiếu rượu rồi.

Đêm hôm ấy trăng thanh gió mát, Bảo Bình cùng nhị sư huynh và lục sư đệ ngắm trăng uống rượu. Ai ngờ lại bị đại sư huynh bắt gặp hắn trong lúc đi mao xí.

Sau đó, Bảo Bình bị đại sư huynh vác về phòng như bao tải, nào là doạ đánh doạ báo cho chưởng môn biết.

Hắn cầu xin một hồi mới được tha.

Sư phụ xuất thân võ tướng, rất kỵ tửu sắc. Nghe nói năm thứ hai Bách Chiến thu nhận đệ tử, có một đệ tử nội môn lén uống rượu, bị sư phụ nhìn thấy liền lập tức ra lệnh cuốn gói xuống núi. Nếu chuyện này tới tai sư phụ, chắc chắn sẽ bị trục xuất ra khỏi Bách Chiến.

Đại sư huynh tuy tha nhưng phạt hắn mỗi sáng thức dậy, phải đến phòng của y lau chùi quét dọn trong vòng mười ngày.

Hận!

Kim Ngưu ôm vai hắn, than thở: "Tứ sư huynh thù dai quá đấy, đại sư huynh cấm huynh uống rượu là đúng mà, trong môn có quy định không được phép uống rượu, lại còn nữ nhi hồng thì càng không nên uống!"

Bảo Bình chán ghét đẩy mặt hắn ra: "Có phải ta không mời ngươi uống nên ngươi bênh hắn đúng không?"

Kim Ngưu che miệng cười xấu hổ, đánh vào lưng hắn: "Ha...ha, lần sau có uống nhớ rủ đệ."

"Chết tiệt." Bảo Bình chửi thầm, lật mặt còn nhanh hơn kiếm của sư phụ.

***
Trước điện Bách Liên hàng trăm đệ tử áo trắng đứng chỉnh tề thành hàng, tiếng gió thổi qua cờ hiệu phần phật oai phong.

Thiên Yết đứng đầu bậc thang, kiếm dắt bên hông, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người.

Phía sau hắn, cửa điện mở ra. Một nam nhân mặc trường sam màu đen chầm chậm đi ra. Người ấy dung nhan tuấn tú, thần sắc nghiêm nghị, khí chất bất phàm, chính là chưởng môn Cố Bạch Dương.

Ánh mắt y quét một lượt, chỉ một cái nhìn cũng khiến tất cả nín thở, trong lòng dâng lên nỗi kính sợ.

"Phái Bách Chiến ta chiêu mộ đệ tử định kỳ ba năm một lần, hôm nay chính thức dán bảng vàng chiêu sinh. Người trong thiên hạ đều có thể đến ứng thí."

Tiếng xôn xao nổi lên.

Bạch Dương ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói: "Muốn nhập môn phải trải qua ba kỳ thi, trí - nghệ - kiếm, tức là trí tuệ, kỳ nghệ, kiếm pháp."

Tiếng xôn xao càng lớn hơn.

Kim Ngưu kề sát bên tai Bảo Bình: "Đệ nhớ lần trước chiêu sinh làm gì có thi thố gì đâu."

"Ngươi chưa nghe câu càng lớn càng khó bước vào cửa à?" Bảo Bình thấp giọng đáp.

Thiên Yết liếc mắt qua bọn họ, lập tức cả không gian yên tĩnh trở lại, hắn tiến lên một bước tiếp lời thay cho sư phụ.

"Lần này do chưởng môn đích thân chấm thi, chỉ cần qua một là được ghi danh ngoại môn, qua bài thứ hai sẽ nhập nội môn, ai vượt cả ba sẽ ghi vào danh sách được chưởng môn hoặc các trưởng lão thu nhận làm đồ đệ."

Một hàng đệ tử phía dưới đồng loạt siết chặt tay áo, ánh mắt sáng rực.

Kiếm Bạch Dương khẽ động, y nắm chặt nó, lạnh lùng lên tiếng: "Tám năm trước ai cũng có thể bước qua cửa này, còn hôm nay, một hòn đá cũng khó lọt vào."

"Các ngươi bây giờ đều là đệ tử của Bách Chiến ta, phải hiểu rõ một điều. Trí - nghệ - kiếm đều cần phải song hành, nếu thiếu một trong ba cho dù học cả đời cũng khó mà thành tài."

Không khí đặc quánh, chẳng ai dám thở mạnh.

Thiên Yết cúi đầu: "Đệ tử lĩnh giáo."

Hắn biết sư phụ nói không riêng gì với đệ tử dưới điện, mà còn nói cả hắn.

Bạch Dương gật đầu, phất nhẹ tay áo: "Ngươi xuống núi dán bảng vàng, ba ngày sau mở cửa tiếp đón."

"Vâng." Thiên Yết cúi đầu đáp.

Khoé môi Bạch Dương nhếch nhẹ: "Kỳ chiêu mộ đệ tử ba năm một lần chính thức bắt đầu."

Lời vừa dứt, hàng trăm đệ tử đồng thanh hô lớn: "Tuân lệnh chưởng môn!"

Âm thanh vang vọng, lan xa đến tận sườn núi.

Khi thân ảnh chưởng môn khuất dần trong điện, đám đệ tử mới dám bàn tán nhỏ giọng.

Bảo Bình chống nạng, hừ một tiếng: "Hừ, dán bảng chiêu sinh có gì ghê gớm, ta chỉ sợ thi xong người ta lại chê Bách Chiến ta quá khó không dám đến."

Kim Ngưu bật cười: "Tứ sư huynh nói thế còn nhẹ, đệ sợ họ chê Bách Chiến ta nghèo tới mức chăn đệm còn không có mà đắp."

"Bé cái miệng lại, cẩn thận đại sư huynh nghe thấy lại bắt ngươi quét sân cùng ta."

Hắn bị hắn cốc đầu cũng không tức giận, cười hề hề rồi theo tứ sư huynh về Tĩnh cư.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro