Chương 2: Xuyên thành phản đồ

Mặt trời vừa ló rạng, ánh ban mai xuyên qua kẽ lá, gà trong sân gáy inh ỏi, đánh thức thiếu niên gầy gò nằm co ro trên giường lá.

"Ưm..."

Hắn giơ tay che mặt, nằm quằn quại, cố tránh trốn tránh cơn đau ê ẩm. Một lát sau, hắn miễn cưỡng mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh.

"Đây là đâu?!"

Hắn bật dậy, đầu vô tình đập mạnh vào khung gỗ trên đầu cốp một tiếng, đau điếng. Tiếng động khiến người bên ngoài lập tức chạy vào.

"Sư Tử tỉnh rồi à con? Làm nương sợ chết khiếp."

Sư Tử ngồi thẫn thờ, bàn tay run run sờ lên đầu mình, vừa đau vừa ướt đẫm mồ hôi. Mọi thứ quanh hắn đều lạ lẫm... tường làm bằng tre, mùi rơm khô, mùi khói bếp ẩm mốc phảng phất trong không khí.

Người phụ nữ bước vào, dáng gầy, mái tóc vấn đơn sơ, trên tay còn cầm chiếc bát sứ bị mẻ còn đang bốc khói nghi ngút.

"Con hôn mê ba ngày ba đêm rồi, may mà không sao, mau, mau ăn chút cháo nóng lấy lại sức."

Sư Tử đón lấy bát, đôi mắt vẫn ngơ ngác: "Ba ngày? Mẹ... à không, nương, cho con hỏi đây là đâu?"

Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn hắn: "Nhãi con ngốc này, có phải bị cữu cữu con đánh vào đầu nặng quá nên mất trí rồi phải không?!"

Bà sợ hãi sờ lên đầu hắn.

"Nương bình tĩnh đã." Hắn kéo tay bà xuống, lựa lời nói.

"Có lẽ con quên thôi... Rốt cuộc chuyện là thế nào ạ? Sao cữu cữu đánh con?"

Nhắc tới chuyện này, bà lại tức giận, ôm hắn vào lòng, giọng điệu chua xót.

"Cữu cữu thấy con gầy yếu nên muốn đưa con tới phái Bách Chiến rèn luyện, nương đồng ý để con theo hắn nhưng... con nhất định không chịu."

Phái Bách Chiến... Khoan đã!

"Cữu cữu hết cách đánh con ngất xỉu tính mang đi, ai ngờ ra tay mạnh quá khiến đầu con bị chảy máu, là lỗi của nương..."

Nước mắt Sư Tử tự động chảy dài, ướt nhoè cả gương mặt. Bàn tay hắn xoa lưng cho bà, vừa dỗ dành vừa tựa như an ủi bản thân.

Cuối cùng hắn cũng mình đang ở đâu rồi.

Hắn xuyên không rồi!

Hắn khẽ đẩy bà ra, lảo đảo xuống giường rồi bước ra cửa. Trước mắt hắn là một ngôi làng nhỏ ẩn trong thung lũng, khói bếp bốc lên từ những mái lợp lá, trẻ con đang đuổi gà, những người đàn ông đang gánh nước.

Không có tiếng xe, không có cột điện, chỉ có đồng ruộng trải dài đến tận chân núi.

"Không thể nào..."

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hương cỏ khô và mùi bùn đất khiến hắn rùng mình.

Trong đầu hắn chợt lóe lên hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi, ánh sáng của đèn xe tiếng xe phanh gấp, và rồi… tất cả chìm vào bóng tối.

"Chẳng lẽ tôi xuyên rồi sao? Oh my god!"

Sư Tử đứng chết lặng hồi lâu, sương lạnh buốt khiến trái tim hắn co rút. Ánh nắng sớm vừa chạm tới đỉnh núi xa, sương còn chưa tan hết, từng giọt long lanh rơi xuống mái.

Hắn cúi đầu nhìn đôi tay gầy guộc, xương cổ tay lộ rõ, làn da nhợt nhạt. Không phải đôi tay quen cầm bút, cũng chẳng phải cầm cuốc. Hắn hít sâu một hơi, mùi khói bếp, mùi bùn đất, mùi phân gà pha với mồ hôi... chân thật đến đáng sợ.

"Đúng là không phải mơ."

Một cơn đau nhói chạy dọc đầu, khiến hắn suýt ngã. Hình ảnh xa lạ tràn vào não, ký ức của một thiếu niên cùng tên, thậm chí cùng cả khuôn mặt. Nhưng hắn ở thời hiện đại không phải gầy như thế này, yếu ớt trói gà không chặt thật sự quá vô dụng.

Nguyên chủ cũng tên Sư Tử, họ Bạch, là con trai duy nhất của goá phụ trong thôn Hòa Phiên. Cha mất sớm, mẹ buôn thảo dược sống qua ngày. Từ nhỏ yếu ớt bị họ hàng bên ngoại khinh thường. Cữu cữu hắn là đường chủ trong phái Bách Chiến, một môn phái nổi danh vô cùng.

Thiếu niên Sư Tử đời này vì thân thể yếu mà không chịu nổi khổ luyện, nhiều lần bị cữu cữu quát mắng, cuối cùng bỏ trốn xuống núi, lại còn bị cữu cữu dạy dỗ một trận, ai ngờ nặng tay quá khiến cháu mình đăng xuất luôn.

Nghĩ tới đây hắn rùng mình. Mô Phật... Hắn cũng không cố ý muốn xuyên vào thân thể này, là do tạo hoá trêu ngươi.

Trong lòng hắn thầm đốt ba nén hương cho nguyên chủ sớm siêu thoát.

"Phái Bách Chiến..." Hắn đứng khoanh tay, nhíu mày: "Cái tên này nghe quen..."

Phải rồi!

Tháng trước, lúc dọn tủ truyện cho cháu gái, vô tình thấy một quyển "Kiếm của chưởng môn rất sắc bén". Bị cái tên truyện kỳ quái hấp dẫn, hắn đọc liền một mình tới hết ngày.

Truyện kể về nam chính Cố Bạch Dương khai lập môn phái có tên "Bách Chiến". Một mình hắn tung hoành ngang dọc chốn giang hồ, cho tới một ngày thu nhận đệ tử tên là "Bạch Sư Tử."

Bạch Sư Tử này có thể nói yếu ớt, trói gà không chặt, ngược lại còn bị gà mổ cho chảy máu. Nhưng hắn rất được lòng các vị trưởng lão, nhất là Thẩm trưởng lão - Thẩm Song Ngư. Hắn được y thu nhận làm đại đệ tử, truyền dạy toàn bộ võ công cho hắn. Sau mấy năm, danh tiếng của Bạch Sư Tử vang danh khắp thiên hạ.

Đến một ngày, Bạch Sư Tử nổi lòng tham, âm mưu với triều đình truy sát sư phụ, sau đó chiếm đoạt vị trí chưởng môn. Cuối cùng bị kiếm của chưởng môn xuyên tâm, chết không nhắm mắt.

"..."

Khi hắn biết mình xuyên vào vai phản diện, phản bội sư môn... Thật sự muốn cắn lưỡi tự vẫn cho xong.

Sư Tử thở hổn hển, mặt mày tái nhợt, trái tim đau buốt vô cùng. Hắn ôm ngực trái một cách khó chịu.

"Sư nhi tỉnh chưa tỷ tỷ?"

Cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, âm thanh từ tính vang lên, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

Sư Tử híp mắt nhìn bóng người cao lớn bước về phía này. Dung mạo tuấn tú, thân hình săn chắc, sam y tuy đơn giản nhưng không che giấu được khí chất hiên ngang của người này.

"Bình đệ tới rồi à, Sư nhi tỉnh rồi đấy."

Sư Tử nhìn người kia, tim chợt thắt lại.

Nếu hắn không nhớ nhầm thì người này chính là Đông Phương Thiên Bình - Đường chủ Bách Chiến.

Một giáng chưởng của y đủ khiến Bạch Sư Tử yếu ớt đăng xuất.

Thiên Bình liếc Sư Tử: "Sao rồi, có chịu theo ta về Bách Chiến chưa?"

Bạch lão nương níu tay Sư Tử: "Sư nhi còn chưa khoẻ hẳn, đệ vội làm gì."

Thiên Bình nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Tỷ tỷ yên tâm, trên Bách Chiến có đầy đủ thảo dược cho nó tẩm bổ, nếu nó không quay về sớm, sẽ lỡ kỳ sát hạch nhập phái."

Sư Tử nghe mà mồ hôi lạnh toát lưng.

Kỳ sát hạch?

Nếu hắn nhớ đúng, trong truyện, kỳ sát hạch đầu tiên chính là nơi nguyên chủ bị đánh đến suýt tắt thở. Giờ thì tới lượt hắn ăn hành thật rồi.

Hắn cười gượng, cố tỏ vẻ ngoan ngoãn, quay sang nương an ủi: “Nương à… con cũng muốn theo cữu cữu về Bách Chiến, sau chuyện lần này con biết mình yếu kém thế nào, không thể mãi dậm chân tại chỗ mãi được."

Bạch lão nương sụt sịt, lấy vạt áo chấm mắt, run run: "Con chỉ cần bình an, học được chút bản lĩnh phòng thân là nương yên lòng rồi..."

Sư Tử nắm tay bà, cười mà như mếu: “Nương yên tâm, con sẽ chăm chỉ luyện tập, tuyệt đối… không bị đánh nữa đâu."

Trừ khi cữu cữu đổi nghề.

Thiên Bình khoanh tay đứng cạnh, đôi mày nhướng lên, khóe môi hơi cong, nụ cười vừa đủ làm người khác run rẩy.

"Tốt, biết suy nghĩ như vậy là tốt, ngươi chuẩn bị đi, chúng ta lên đường."

Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của y khiến Sư Tử càng thấy rõ... cái người trong truyện từng được miêu tả "đánh một chưởng nát vách núi", giờ đang đứng cách hắn chưa tới ba thước.

Sư Tử nuốt nước bọt.

Trời ạ, xuyên thì xuyên, nhưng xuyên ngay làm cháu ruột của quái vật này thì thật quá nghiệt ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro