Văn án

° Tên truyện: Kiếm Của Chưởng Môn Rất Sắc Bén.
° Tác giả: Vu Tiểu Tử.
° Thể loại: 12 chòm sao, đam mỹ, cổ trang, xuyên thư, giang hồ.
° Độ dài: > 20 chương
° Thời gian bắt đầu viết: 07/10/2025
° Thời gian kết thúc: chưa rõ.

***

Văn án

Mười tám năm trước, chiến sự Vũ Bắc thất bại, Cố Bạch Quân thân là Đại tướng quân Trấn Phù, vì không chịu được nỗi sỉ nhục bại trận nên đã tự vẫn tại chiến trường.

Có điều hắn sợ chết nên chỉ dám cắt ngoài da chứ không dám chạm kinh mạch, cho nên thoát được một kiếp bị điều về kinh hỏi tội.

Bạch Quân một thân một mình nằm lại chiến trường ba ngày, tới khi quạ đen bu tới rỉa thịt mới chịu bò dậy.

Qua 7749 kiếp nạn, hắn xuôi về phương Nam, tìm đến dãy Lãng Vân, chiếm hai ngọn núi lớn, dựng bảng lập Phái Bách Chiến. Đổi tên thành Cố Bạch Dương, phong mình làm chưởng môn, chiêu mộ đệ tử.

Một phái nhỏ nhoi ẩn dật, nghèo nàn nằm sâu trong dãy Lãng Vân, với mấy gian gỗ cũ, vài đồ đệ không nổi danh. Thế mà sau tám năm, tên tuổi đã truyền khắp Nam cảnh. Đối với các bang phái khác, Bách Chiến rất được lòng bọn họ. Tuy nhiên, trong mắt triều đình lại là cái gai muốn nhổ cũng bị đâm cho chảy máu.

Tám năm sau, ngày chiêu mộ đệ tử ba năm một lần lại bắt đầu. Có điều nghe nói lần này trưởng lão Thẩm Song Ngư muốn tìm một đại đệ tử để truyền lại võ công.

Nhắc tới Thẩm Song Ngư ai nấy đều ngưỡng mộ, trong bảng kỳ tài y đứng đầu thiên hạ - danh xưng Nhất Kiếm.

Năm ấy không biết vì sao Cố chưởng môn chiêu mộ được Thẩm trưởng lão, vì mời được con cá chép vàng này thật sự rất khó.

Tin tức truyền ra, người người nhà nhà thu xếp đồ đạc cho con cái lên núi Lãng Vân cầm sư học đạo. Ngay cả con nhà quý tộc cũng muốn bái sư học đạo.

Nhưng phái Bách Chiến là gì chứ. Bang phái nghèo nàn, gặp ai thu nhận đó đã xưa rồi. Bây giờ chọn đệ tử rất nghiêm ngặt, bài thi đàng hoàng.

Cố Bạch Dương cầm roi: Sai một câu lăn xuống núi ngay lập tức!

Bạch Sư Tử gặm dở bánh bao, hai quầng mắt thâm sì đọc bảng báo danh.

Giới hạn chỉ 50 người đạt?!

Hắn ngước nhìn hàng nghìn người xếp hàng chờ lấy phiếu dự thi, từ đỉnh núi cho tới giữa núi cũng phải hơn 1000 người, chưa kể phía sau lưng hắn đang chờ tới lượt.

Đùa à!

Bánh bao rơi xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro