Chương 6
- Băng Vũ,ngươi yên tâm,dù cả thiên hạ này đối đầu với ngươi,ta vẫn sẽ ở bên ngươi.
......
- Băng Vũ,ngươi chớ lo,đừng nói bọn họ,ngay cả thần thánh cũng không có quyền làm tổn thương ngươi từ tay ta.
.......
- Băng Vũ,ngươi là người hại chết phụ thân? Ta không tin,đây không phải sự thật,ông ấy là phụ thân ta,sao ngươi có thể giết? Yên tâm,ta tin ngươi.
.....
- Băng Vũ,Long Tự ta hận ngươi,đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ tha cho ngươi
.....
- Băng Vũ chết trong tay ngươi,ta không hối hận,so với phải xuống tay với ngươi,như thế này nào có đáng gì?
.....
- Băng Vũ,ta không thể không cứu ngươi,ngươi chỉ có quyền chết trong tay ta,kẻ khác ngay cả sợi tóc của ngươi cũng không được chạm vào
........
- Băng Vũ,phải sống cho tốt,kiếp sau có lẽ sẽ gặp lại nhau.....
.......
Không
Song Tử giật mình bật dậy,trong con mắt lộ rõ vẻ sững sốt lại có chút sợ hãi. Thiên Bình đang gật gù gần đó cũng bừng tỉnh,lo lắng giữ chặt vai Song Tử:
- Song Tử,Song Tử,cái tên này,cậu sao vậy? Mơ ác mộng sao?
Song Tử thấy tay mình truyền cơn đau nhức,nhíu mày nhìn sang cánh tay băng bó trắng toát. Thiên Bình ngượng ngùng rút tay lại:
- Xin lỗi lúc đó không hiểu sao......tôi không có ý làm cậu bị thương. Mà sao lại không tránh chứ?
Tôi khi đó cũng muốn tránh lắm chứ. Song Tử ai oán nhìn:
- Anh chém tay tôi kiểu gì mà sao tôi hôn mê bất tỉnh thế này?
- Cũng không biết khi đó cậu chỉ.....
Thiên Bình ngậm miệng. Hắn nhớ khi đó Song Tử vẫn còn tỉnh táo,chỉ tha thiết nhìn hẳn lại như không nhìn hắn. Đặc biệt nụ cười của cậu lúc đó hắn thực sự không thể hiểu nổi,hoàn toàn không giống tính cách thường ngày của Song Tử. Còn hắn,lại chẳng nói gì chưa kịp suy nghĩ đã nhào ra đỡ trước khi cậu ngã xuống,tim âm ỉ đau đến mức toàn thân hơi run rẩy.
Rốt cuộc cái cảm giác này rất quen thuộc nhưng chỉ cần cố nghĩ tới là đau đến mắt hoa đầu váng....như thể bản thân cũng không muốn nhớ lại.
Thấy Song Tử lắc đầu tỏ vẻ không sao,Thiên Bình đi rót một cốc nước:
- Uống đi,gần một ngày chưa uống gì chắc mất nước rồi ...
Song Tử:.......
Tên này tốt đột xuất à? Nhưng đang cắm chuyền trông cậu giống thiếu nước lắm sao? Thậm chí còn hơi buồn đi vệ sinh rồi....
- Tôi......
Thiên Bình nhìn Song Tử ngập ngừng muốn nói gì đó,nhưng vừa mấp máy khoé môi thì
Rầm
Cánh cửa đáng thương chỉ kịp kêu rắc rắc hai tiếng rồi đổ rầm xuống,hơn nữa còn bị đè xuống bởi mười con người,biểu cảm của ai cũng gần như lộ rõ nét......hóng hớt.
.........
.........
- Xin chào,Song Tử tỉnh rồi à?
Cự Giải đè trên cùng nhanh chóng làm chủ ý thức,đứng dậy khỏi mấy cái "gối thịt" bên dưới,đưa tay vò vò mái tóc nâu đồng cười gượng. Lại quay sang lũ kia nhìn hiện trường chứng cớ rõ rành rành nhưng mặt đứa nào cũng vô tội "chúng ta chính là cái gì cũng không biết".
- Thôi đi ăn đi. - Thiên Bình đành phải thỏa hiệp,bốn mắt Không thể chọi lại hai mươi con mắt,điều đó hắn đương nhiên rõ hơn ai hết.
- Nhưng Song Tử còn đang chữa trị mà - Cự Giải le dòm ngó
- Trốn viện - Song Tử bình thản nói - Tôi biết chút y thuật,cái này khó gì
- Lại mấy bài thuốc buồn nôn đó? Mùi thuốc bắc khắp phòng - Bảo Bình giật nảy mình nhớ lại những kí ức đau khổ xoay quanh cái mùi quỷ quái này.
- Cậu thấy mấy phát minh của cậu thì không buồn nôn?
Song Tử lườm xéo. Sau một hồi cãi cọ kịch liệt với nguy cơ có khả năng phá sập cái bệnh viện,10 đứa còn lại cũng đành cố dùng sức ba bò chín trâu của mình xách hai đứa kia ra riêng biệt kéo nhau đến một tiệm cơm gần đấy. Song Tử trừng mắt nhìn,rồi dùng cái tay lành lặn còn lại lấy đôi đũa,đoạn hất mấy miếng rong biển ra ngoài:
- Rõ xúi quẩy,tôi không thích rong biển,qu gọi cho tôi vậy?
- Là cậu giành phần của tôi giờ còn than?
Thiên Bình tiếc nuối nhìn đống rong biển bị vứt lăn lóc dưới đất nếu không phải tên này bị thương,hắn sẽ cho cậu nát cúc ( ._. What? Nát cúc?)
- Tại suất anh nhiều hơn tôi.....
Cậu nhìn khuôn mặt đen thui của Thiên Bình mà lầm bầm,tay chọc chọc cái đùi gà chiên giòn thơm phức,lại cau cau mày:
- Tự nhiên không đói nữa?
- Gì nữa đây? Không ăn thì cậu sống bằng gì? Nhịn từ sáng đến giờ rồi?
Thấy mắt Song Tử nhìn về dĩa bò viên chiên của Bảo Bình,Thiên Bình rất không sợ đòn cầm cả đổ vào tô cơm Song Tử.
- Tên kia sao cướp đồ ăn của tôi?
Uất ức dồn nén,Bảo Bình nghiến răng đem hai miếng xương gà liệng nhanh về phía mặt Thiên Bình. Miếng xương gà mang theo tâm trạng phẫn nộ của thằng chủ bay.....lướt qua đầu Thiên Bình
- Ai ui
Một tiếng kêu vang lên,hẳn nhiên là Cự Giải đang vừa rửa tay bước vào. Nhìn miếng xương gà tuột khỏi đầu lại quay sang bé Bảo đang ngơ ngác như một con chó lác cau mày:
- Cậu đang làm gì?
- Tôi.....ném Thiên Bình tại nó.....trượt.....
Bảo Bình ấp úng. Được rồi,trong nhà trọ không ai không hiểu tính cách Cự Giải,hắn luôn manh vẻ văn nhã hiền lành đến mức nhu nhược nhưng chỉ cần hắn cau mày hay mỉm cười là lập tức có chuyện không ổn xảy ra
- A di đà phật hôm nay đúng là không nên ra ngoài,toàn là xui xẻo.
Bảo Bình run hết cả người vùi đầu xuống ăn cơm,không để ý Cự Giải nhìn mình rất rất lâu duy chỉ có sống lưng là lạnh buốt.
_________________________
Thời gian này Au phải chuẩn bị thi lớp 10 đăng chap hơi muộn mà chap còn dở tệ nữa 😢 Au hứa sẽ rút kinh nghiệm mà cũng tại chap này nó bí quá.
Bù lại chương sau sẽ có H cấp độ nhẹ 😂 mong được đón nhận.có vài lỗi chính tả mọi người thông cảm,Au bận không có time kiểm tra lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro