Chapter 5 (End)
Đói và mệt, tôi lang thang hết khắp các dãy phố xa lạ mà mình chưa bao giờ đặt chân đến. Nhìn những cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau đi trong đêm Noel làm tôi chợt cảm thấy tủi thân.
Tại sao tôi không được bình thường như bao người khác nhỉ? Tại sao tôi không thể thích một cô gái rồi kết hôn với cô ấy, sống hạnh phúc, sinh một đứa con ngoan để mẹ tôi vui lòng? Tôi thật sự thắc mắc. Phải chăng đồng tính chính là một cái bệnh như mọi người hay nói?
Rào...
Mưa...
Ừ thì ông trời lúc này có lẽ cũng đang trêu tôi.
Xoạt...
Tôi ngước đầu lên. Một cây dù? Là ai đã che cho tôi? Tôi ngạc nhiên quay nhanh về phía sau.
"Mẹ?"
"Song Tử, con trai ngoan..."
"Mẹ!!!"
Tôi cuối cùng cũng oà khóc. Tôi lúc này trông thật yếu đuối nhỉ (cười).
Tôi xiết chặt lấy mẹ, vùi đầu vào hõm vai gầy của mẹ. Mặc kệ người ta nghĩ gì về hình ảnh một thằng con trai 18t ôm mẹ khóc giữa trời mưa thế này. Mặc kệ họ! Tôi không quan tâm! Mẹ là chỗ dựa tinh thần của tôi, mãi mãi vẫn thế. Cho dù cả thế giới này có quay lưng với tôi, tôi biết người đầu tiên dám đứng lên bênh vực tôi chính là mẹ.
"Cậu bé đó... đang chờ con ở nhà." Sau khi đã yên vị trên xe, mưa cũng đã tạnh hẳn, mẹ nhẹ nhàng quay sang tôi nói chuyện.
"Con không muốn gặp cậu ta."
"Tại sao vậy?"
"Vì cậu ta chẳng coi con là gì cả." Tôi giận dỗi khoanh hai tay lại, chân đá đá dưới sàn xe.
"Sao con biết được cậu ta đang nghĩ cái gì?" Mẹ nhấn ga mạnh hơn, tay lái đặt hờ lên vô lăng. "Từ lúc con chạy đi, cậu ấy đã sốt xắn chạy đi tìm, còn đập cửa gọi mẹ, xin mẹ hãy giúp cậu ta đi tìm con. Cậu ấy thật sự rất quan tâm đến con đó ngốc."
"Nhưng..." Tôi nhíu mày, đầu óc thật sự rất bối rối, tôi đành lảng sang chuyện khác. "Sao mẹ lại biết con ở đây?"
"Linh tính của người mẹ chăng?"
Mẹ tôi cười, tay lái đảo nhẹ, chầm chậm di chuyển chiếc xe vào sân trước.
"Mẹ..."
"Hửm?"
"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm."
"Đồ ngốc này, con nghĩ gì mẹ không biết hay sao? Mẹ là người sinh ra con mà!" Mẹ tôi cười lớn. "Còn bây giờ, qua bên đó đi. Mẹ nghĩ hai đứa nhỏ đang có rất nhiều chuyện muốn nói với con đấy."
"Nhưng..."
"Chop chop! Đi!"
"Dạ."
Tôi cười tươi, thầm quay sang nhìn mẹ. Mẹ tôi đúng là người phụ nữ tuyệt nhất thế giới mà!
Kính... Coong...
"Song Tử!"
Tôi vui mừng giang tay ra, định bụng sẽ ôm cậu ta thật chặt, nhưng...
Bốp!
"Cậu bị thần kinh hả?" Bảo Bình gắt lên, ánh mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ.
"Dù sao tôi cũng về rồi mà..." Tôi ấm ức, tay đưa lên lau vết máu còn đọng trên khoé môi, thằng bựa này...
"Anh hai! Có gì thì từ từ nói chứ!"
Tôi giật mình nhìn Thiên Yết đang đỡ tôi đứng dậy. Cô bé chẳng phải ghét tôi lắm hay sao?
"Bảo Bảo." Tôi vừa nhổm lên đã vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Bảo Bình làm cậu ta không kịp phản ứng, cả người đổ nhào về phía tôi. "Tôi xin lỗi vì đã bỏ đi. Tôi quyết định rồi, cho dù cậu có nghĩ về tôi như thế nào đi chăng nữa, cho dù cậu có ghét tôi, tôi cũng sẽ vẫn yêu cậu."
"Song Tử..."
"Thiên Yết, em làm ơn được không? Làm ơn tác thành cho anh đi, làm ơn hãy để anh theo đuổi anh hai của em. Hãy để anh chăm sóc anh ấy và em, nhé?"
Tôi thành khẩn nói, bàn tay vẫn không buông Bảo Bình ra. Tôi nhìn Thiên Yết đưa tay lên lau nước mắt, cô bé khẽ gật đầu cười nhẹ.
"Em biết rồi, ngoài việc đó ra em còn biết làm gì nữa bây giờ? Anh hai đã nuôi dưỡng em từ nhỏ cho đến lớn. Em nghĩ bây giờ cũng là lúc anh ấy đi tìm cho mình một tình yêu đích thực."
"Cảm ơn em!"
Tôi vui sướng xiết chặt lấy Bảo Bình, đặt lên môi cậu ta một nụ hôn day dưa không dứt.
"E hèm..."
Tôi mở mắt ra, đập vào mặt tôi chính là khuôn mặt đen như than của Bảo Bình và ánh mắt hình viên đạn của Thiên Yết.
"Huh?"
"Em là chưa có quen đâu. Hai anh có thể..."
Bốp!
"Ai cho cậu lợi dụng tình hình, tôi còn chưa có nói gì mà." Bảo Bình nheo mắt nhìn tôi, chân tiện thể đạp tôi một cái. "Tôi cũng thích cậu."
Ngay lập tức, cậu ấy ôm lấy tôi, môi kề sát đến tôi.
Định mệnh! Tôi là đang bị cưỡng hôn a~ Cơ mà, tôi thích (cười).
Chuyện này a~ tình cảm của chúng tôi cuối cùng cũng được tụi học sinh trong trường đồn đãi, tất nhiên cặp chúng tôi chính là cặp tiên phong mở đầu cho vài mối tình đồng tính trong trường. Nhớ có lần tôi đang ngồi ăn trưa với Bảo Bình, một cô bé liền chạy đến xin chụp ảnh chung vì chúng tôi quá nổi tiếng. Tôi định từ chối nhưng tên Bảo Bình lại hào hứng mời cô bé ngồi ngay giữa.
Hậu quả là fanclub có tên Song Bảo được lập nên bởi các bạn hủ nữ, với sự tham gia đông đảo của hàng trăm nữ sinh của trường. Độ hot của tôi ngày được tăng cao, mà Bảo Bình vì thế cũng được nổi tiếng. Cậu ta niềm nở hơn, hay cười hơn, nhưng không phải với tôi, mà là với fan ="=. Định mệnh an bày...
Điều mà tôi ngạc nhiên hơn nữa chính là: chủ trì fanclub, người đứng đầu lập nên nó chính là Thiên Bình, bạn gái của Ma Kết. Cô bé đúng là một hủ nữ chính hiệu, suốt ngày tra tấn lỗ tai Ma Kết về tôi đẹp trai thế nào, Bảo Bình đáng yêu ra sao,... blah blah... Làm cậu ta có lần đến mắng vốn với chúng tôi. Mà Bảo Bình cũng chỉ cười trừ vỗ vai Ma Kết kiểu thông cảm làm cậu ta đen mặt.
Nói chứ... bọn con trai sau khi biết tin đó cũng có phần chưa thích ứng được, tụi nó không thân với tôi như xưa nữa. Nhưng tôi chẳng lo, vì bên cạnh tôi đã có những người bạn, người luôn cổ vũ tinh thần cho tôi rồi.
Để xem sau này các cậu có đổ vì tôi không nhé (cười nham nhở).
"Nói cái gì? Cậu lại định dụ dỗ ai à?"
"Khụ... Không có! Bảo Bảo, đừng hiểu lầm tôi!"
"Cút! Bổn vương đây không quen biết ngươi."
"Bảo Bảo..."
Haiz... Tôi nghĩ điều trước tiên tôi cần phải làm là khiến cho tên ngố này đổ tôi cái đã.
The end~
------------------------------
Evangel to readers: Ta xin lỗi nhiều lắm vì truyện vẫn chưa hay >< tại lần đầu ta viết đam mỹ nên... >< Anyway, chân thành cảm ơn mọi người vì đã theo dõi. Chúc các readers có một ngày Giáng Sinh an lành và hạnh phúc bên gia đình nhé ^^ Ta yêu tất cả!
Evangel to Nương Tử: Truyện này xong r a~ còn mỗi cái ngoại truyện thoy :3 nếu chưa hài lòng thì cho ta xl nha! Nàng ăn Giáng Sinh vui nhé ^^ Hứa khi nào về đc VN sẽ dẫn nàng đi chơi vs ta :'> Yêu nàng nhiều lắm <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro